Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Sau ba ngày ba đêm tiệc tùng triền miên, Đới Kha đành phải trở về với nề nếp thường nhật, bắt đầu từ việc chuẩn bị bữa sáng và đưa Lương Mạn Thu đến trường, bởi kỳ thi cuối kỳ của cô vẫn chưa xong.
Đới Kha làu bàu với Đới Tứ Hải:
– Việc gì đến lượt con chứ ạ? Sáng con chỉ muốn ngủ nướng thôi.
Đới Tứ Hải đáp lời:
– Ba sắm máy tính cho con là để học hành và giải trí, chứ đâu phải để con cày game thâu đêm suốt sáng. Tối nay quá mười hai giờ mà còn chưa lên giường, ba sẽ rút thẳng dây mạng, hoặc dời luôn cái máy sang phòng em con.
Đòn hiểm của người lớn tuổi quả nhiên lợi hại, trứng sao đọ nổi với vịt.
Đới Kha hậm hực bĩu môi, nhưng thái độ đã có phần lung lay.
Đới Tứ Hải bồi thêm:
– Kỳ thi cuối kỳ lớp Tám này ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân lớp vào năm lớp Chín, có ý nghĩa rất lớn đối với em gái con. Giờ con không còn vướng bận chuyện học hành thì nên chu toàn việc hậu cần đi.
Đới Kha gân cổ cãi:
– Nó có thi tệ đến mấy cũng chẳng thể nào rớt khỏi tốp hai mươi của khối. Phân lớp hay không thì có khác gì nhau đâu.
Đới Tứ Hải giơ tay lên dọa đánh:
– Thằng Đại D, ngậm cái miệng quạ của mày lại ngay!
Đới Kha biết mình lỡ lời nhưng vẫn cố chấp lườm một cái.
Đới Tứ Hải khựng lại một thoáng để sắp xếp ngôn từ, đoạn mới ôn tồn nói:
– Còn một chuyện nữa, trước đây ba từng bảo đợi con thi chuyển cấp xong, A Liên sẽ dọn qua ở cùng chúng ta.
Bấy giờ Đới Kha mới sực nhớ ra. Kể từ lúc phát hiện mối tình thầm lặng giữa Đới Tứ Hải và A Liên đến nay đã ngót một năm rưỡi, “bí mật trong tủ quần áo” của cậu và Lương Mạn Thu cũng đã phủ bụi ngần ấy thời gian. Chuyện sau cậu thỉnh thoảng còn thoáng nhớ, chứ chuyện trước thì đã quên bẵng đi từ lúc nào.
Đới Tứ Hải khẽ hắng giọng rồi nhỏ to tâm sự với con trai:
– Đại D này, bao năm qua lại, tính tình A Liên thế nào chắc con cũng tỏ tường. Con với cô ấy tuy chẳng thân thiết gì nhưng chí ít cũng không có ác cảm. Ba năm nay bốn mươi mốt tuổi rồi, tìm được người hợp ý để bầu bạn lúc tuổi già cũng chẳng phải chuyện dễ.
Thuở Đới Kha còn thơ bé, Đới Tứ Hải một mình gà trống nuôi con, lại phải trông coi cửa tiệm nên chẳng còn tâm trí đâu mà đi bước nữa. Đến khi Đới Kha lớn hơn một chút, có chính kiến và cá tính riêng, ông lại nơm nớp lo sợ mẹ kế đối xử không tốt với con mình.
Gặp được A Liên vừa là duyên phận vừa là may mắn. Vận may của một người trong đời có hạn, Đới Tứ Hải không tin mình còn có thể gặp được phúc phần lớn đến thế lần nữa.
Đới Kha hỏi:
– Chẳng phải ba vẫn hay tự hào mình càng già càng dẻo dai, còn có thể mở thêm chi nhánh sao?
Thấy Đới Kha vẫn còn hơi sức đâu mà cãi lại, Đới Tứ Hải cũng yên lòng phần nào.
Hai cha con họ vốn không quen kể lể chuyện xưa, cũng hiếm khi bàn tới tương lai, chỉ biết ngày qua ngày gắng gượng sống cho trọn vẹn cuộc sống hiện tại trong cái gia đình đơn thân này.
Đới Tứ Hải mỉm cười hài lòng rồi nói tiếp:
– Sang năm Tiểu Thu cũng lên cấp Ba ở nội trú, nhà chỉ còn lại ba với A Liên…
Đới Kha cắt ngang:
– Ai mà biết hai người có định sinh thêm em bé không.
Mí mắt Đới Tứ Hải giật giật, nhưng ông không những chẳng bực mình mà còn bật cười đáp:
– Nhà mình bây giờ nhỏ quá, ít nhất cũng phải đổi sang căn bốn phòng ngủ đã. Hai đứa còn phải học đại học, cứ để vài năm nữa rồi tính.
Nghe đến căn nhà bốn phòng ngủ, đồng nghĩa với việc Lương Mạn Thu ít nhất sẽ có một gian phòng riêng, Đới Kha như được uống một liều thuốc an thần, không còn ý định phản đối nữa.
Kỳ thực, A Liên nhất định phải dọn vào ở còn vì một lý do khác mà Đới Tứ Hải không tiện nói thẳng. Ấy là sau khi Đới Kha vào cấp Ba ở nội trú, trong nhà chỉ còn lại một người đàn ông bốn mươi mốt tuổi và một thiếu nữ mười bốn tuổi đang độ trăng tròn. Nếu là ruột thịt thì chẳng có gì đáng bàn, đằng này Đới Tứ Hải và Lương Mạn Thu lại chẳng phải cha con, chuyện này mà đồn ra ngoài thì quả thực không hay ho chút nào.
Đới Kha ra điều kiện:
– Con chỉ có một yêu cầu, bà ấy không được tự ý vào phòng con.
Đới Tứ Hải tức đến bật cười:
– Phòng của mày đến chó nó còn chẳng thèm vào.
Thế là Đới Kha kiêm luôn vai trò đầu bếp và tài xế trong nửa tháng trời, sáng sớm lo bữa sáng cho Lương Mạn Thu rồi đạp xe chở cô đến trường, về nhà lại vùi đầu nghiên cứu điều kiện tuyển sinh của các trường cấp Ba.
Trước kỳ thi chỉ mải miết ôn luyện, không ngờ việc đăng ký nguyện vọng cũng chẳng hề dễ dàng.
Cuốn sổ tay tuyển sinh bị cậu lật đi lật lại đến mức còn nát hơn cả sách giáo khoa, cuối cùng cũng đến ngày tra cứu điểm thi.
Năm giờ chiều ngày mùng tám tháng bảy, thành phố Hải Thành công bố điểm thi tuyển sinh vào cấp Ba.
Đúng vào khung giờ cao điểm bán hàng thứ hai trong ngày, Đới Tứ Hải và A Liên bận tối mắt tối mũi mà vẫn phải chống đỡ những lời hỏi han của hàng xóm láng giềng.
Đới Tứ Hải chỉ có một điệp khúc trả lời với nụ cười trên môi:
– Nó thi bao nhiêu điểm cũng được, có mang trứng ngỗng về thì tối nay nhà tôi lại có thêm món ngon đãi khách.
Tại khu Bích Lâm Hồng Đình.
Lương Mạn Thu ngồi ghé vào chiếc ghế xoay trước máy tính của Đới Kha, khẽ đẩy gọng kính, cố gắng dõi mắt vào màn hình cùng cậu.
Hệ thống tra cứu điểm vừa mở đã quá tải vì lượng người truy cập quá lớn, khiến họ khó lòng chen chân vào được.
Đới Kha thử lại mấy lần đều nhận được thông báo hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau.
– Cái trang web cùi bắp! – Đới Kha bực bội chửi thầm, ném tấm thẻ dự thi lên bàn, nhưng có lẽ vì không đủ tự tin nên động tác lại nhẹ hẫng.
Lương Mạn Thu vội chụp lấy tấm thẻ, sợ nó bay vào khe hở sau bàn.
– Anh, hay để em tra giúp anh nhé?
– Tra đi, tra đi, em mà vào được thì em giỏi. – Đới Kha đứng dậy, nằm phịch xuống giường, đôi dép lê cũng theo đó mà rơi xuống sàn.
Trước đây mỗi lần lên giường, cậu đều ôm khư khư cái máy PSP, giờ đây hai tay lại trống trơn, chẳng còn chút hứng thú nào.
Lương Mạn Thu thì kiên nhẫn vô cùng, cứ cách một lát lại thử lại một lần.
Đới Kha nằm sấp một hồi, chán không chịu nổi, bèn lật người nằm nghiêng, chống cằm ngắm cô.
Hai năm cấp Hai trôi qua, Lương Mạn Thu đã nuôi lại mái tóc dài. Mái tóc mềm mại được búi gọn gàng sau gáy, để lộ ra chiếc cổ thon dài trắng ngần. Ngược luồng sáng từ đèn bàn, những sợi tóc tơ lòa xòa quanh búi tóc phản chiếu một vầng hào quang mờ ảo, tựa như một nhân vật bước ra từ thế giới trong mơ.
Đới Kha cũng không hiểu nổi mình, chẳng ngờ trong lúc lòng dạ đang rối như tơ vò vì chưa tra được điểm, cậu lại có tâm trí để ý những chi tiết vặt vãnh thế này.
– Anh! – Lương Mạn Thu đột ngột quay đầu lại, bật dậy nhảy cẫng lên, gương mặt trái xoan xinh xắn không giấu nổi niềm vui sướng tột cùng. – Anh ơi anh!
Tim Đới Kha như hẫng đi một nhịp. Thoạt đầu, cậu ngỡ là vì chuyện điểm số, nhưng rồi chợt nhận ra, hẳn là giống với những lần lén ngắm Lương Mạn Thu rồi bị bắt quả tang, không khỏi có chút bối rối.
Lương Mạn Thu hỏi dồn:
– Anh đoán xem được bao nhiêu!
Đới Kha bật phắt dậy, chẳng kịp xỏ dép mà cứ thế chân trần lao tới bàn máy tính, làm chiếc màn hình cũng rung lên bần bật.
Một con số không thể tin nổi.
Đới Kha gần như không tin vào mắt mình.
Cậu xem lại thông tin thí sinh.
Số báo danh trông có phần lạ lẫm nhưng cái tên thì lại quá đỗi quen thuộc.
Đới Kha siết chặt nắm đấm, vung một cú vào không khí rồi nghiến răng, hệt như vừa ném một cú ba điểm quyết định vào rổ ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, lật ngược cả thế cờ.
Vẻ mặt cậu ngập tràn niềm vui sướng, đến mức có phần nhăn nhó, nhưng không hề đáng sợ, trái lại còn toát lên một sức hút khó tả.
Cậu tự làm mình cảm động, đôi mắt đã hoe hoe, long lanh ngấn lệ. Ý thức được đây là lần thứ hai mình sắp khóc kể từ khi biết nhận thức, Đới Kha trở nên luống cuống, chỉ muốn làm gì đó để giải tỏa niềm hân hoan đang chực trào trong lồng ngực.
Chẳng kịp nghĩ suy, Đới Kha bất ngờ luồn tay dưới nách Lương Mạn Thu, nhấc bổng cô lên không trung.
Hai chân Lương Mạn Thu đột ngột rời khỏi mặt đất, cả người chới với. Cô bất giác hít một hơi thật sâu vì sợ ngã.
Ủa, chẳng phải anh vẫn luôn chê cô nặng sao?
Lương Mạn Thu cảm thấy mình như một chiếc cúp, được Đới Kha dùng đôi tay chắc nịch nhẹ nhàng nhấc bổng, lắc lư vài cái trên không rồi mới đặt xuống sàn.
– Có trường để học rồi! Anh có trường để học rồi!
Đây là lần đầu tiên Đới Kha cảm nhận được việc đi học cũng là một niềm hạnh phúc.
Cậu hệt như người rừng Tarzan, vừa đấm ngực thùm thụp vừa gào thét, lao vụt ra khỏi nhà.
Tiếng reo hò của cậu vang vọng khắp hành lang.
– Anh!
Khi Lương Mạn Thu chạy xuống dưới lầu, chỉ còn thấy bóng lưng Đới Kha đã xa tít tắp.
Cậu chạy như bay ngược chiều hoàng hôn, cảnh đường phố quen thuộc vun vút lùi lại phía sau, cơn gió mùa hạ oi nồng táp vào má, hệt như buổi chiều tà bốn năm về trước, khi cậu dắt tay Lương Mạn Thu chạy trốn khỏi trung tâm bảo trợ xã hội.
Chỉ khác là giờ đây, họ đang có một niềm vui mới, phong phú và sâu sắc hơn nhiều.
Suốt một năm rưỡi qua, Đới Kha vẫn luôn miệt mài chạy, như thể có một con chó điên đang rượt đuổi phía sau, chỉ cần chậm một bước là sẽ tan xương nát thịt.
Con chó điên ấy mang tên Nỗi Sợ – nỗi sợ rằng nếu không học hành cho ra hồn, cậu sẽ mất đi em gái.
Ý nghĩ ấy đã manh nha từ lâu, nhưng mãi đến hôm nay, khi mọi chuyện đã ngã ngũ, Đới Kha mới dám đối diện với nó.
Cả người nóng ran, khóe mắt hòa lẫn mồ hôi và nước mắt, cậu cứ thế thở hồng hộc chạy về nhà.
Lương Mạn Thu đã đứng đợi sẵn ở cửa, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm:
– Em còn tưởng anh chạy thẳng ra tiệm báo tin mừng cho bác rồi chứ.
Đới Kha chẳng có dép để thay, cứ thế đi thẳng vào nhà.
Lương Mạn Thu cúi xuống, thấy dép cậu không biết đã văng đi đâu mất, hai bàn chân to bè dính đầy đất cát cứ thế bước vào nhà, trông chẳng khác nào người rừng mới xổ lồng.
– Ơ anh, dép của anh đâu rồi?
– Kệ anh. – Đới Kha lướt qua Lương Mạn Thu, chạy thẳng vào phòng vệ sinh.
Ai cũng biết khóa 2012 của trường cấp Hai Thúy Điền có một chú kỳ lân từ vị trí đội sổ đã lội ngược dòng thi đỗ cấp Ba. Người ta cũng đồn rằng khối 2012 của trường này có một con chó điên, vừa tra điểm xong đã kích động đến mức chân trần chạy mười vòng quanh khu nhà, vừa chạy vừa vung tay gào lớn: “Có trường để học rồi!”.
Có lẽ chỉ Lương Mạn Thu mới biết, Đới Kha là phiên bản hai trong một của kỳ lân và chó điên.
Đẹp trai chưa chắc đã lưu danh sử sách, chứ giai thoại kỳ quặc thì lại lưu truyền mãi mãi.
Kỳ nghỉ hè này được gói gọn trong ba ngày trọng đại nhất, và tất cả đều xoay quanh Đới Kha.
Thứ nhất là ngày công bố điểm thi cấp Ba, Đới Tứ Hải phấn khích tới mức giảm giá 20% cho toàn bộ các món quay trong tiệm, suýt chút nữa thì lỗ vốn.
Thứ hai là ngày Đới Kha nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường cấp Ba Tân Hải, một ngôi trường xếp thứ 12 ở thành phố Hải Thành với tỉ lệ đỗ đại học năm nay là 63%, trong đó tỉ lệ vào các trường tốp đầu là 9%. Đối với một đứa học dốt đến mức từng bị phán là ngay cả trường cấp Ba Thúy Điền cũng không với tới nổi như Đới Kha, đây quả là một sự ưu ái của số phận.
Thứ ba là ngày cả nhà đưa Đới Kha đến trường Tân Hải làm thủ tục nhập học. Tiệm ngỗng quay Tứ Hải treo một tấm biển báo nền đỏ chữ đen, trên đó là dòng chữ nắn nót được viết bằng bút lông của Lương Mạn Thu. Nét chữ thanh thoát phần nào phản ánh tâm trạng của ông chủ tiệm: “Nhà có việc vui, nghỉ một ngày, thứ Hai hoạt động bình thường.”
Học sinh cấp Hai thì thứ Hai tuần sau mới khai giảng.
Lương Mạn Thu dậy từ sáng sớm tinh mơ, thay áo sơ mi trắng cùng chiếc váy yếm ca rô. Như thường lệ, trước khi vệ sinh cá nhân, cô đều phải gõ cửa phòng Đới Kha.
Ngay cả trong những ngày lớp Chín vất vả nhất, Đới Kha cũng chưa bao giờ dậy sớm hơn cô, ngày nào cũng cần đến “dịch vụ báo thức” của cô.
Thế nhưng giờ đây, cửa phòng đã mở toang mà bên trong lại vắng tanh.
Giường chiếu không còn bừa bộn, chăn màn được gấp vuông vắn, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của Đới Tứ Hải – một người lính giải ngũ.
Lương Mạn Thu như bị ma xui quỷ khiến, bất giác bước vào phòng.
Ngồi xuống mép giường Đới Kha, cô mường tượng ra tướng ngủ xấu xí của cậu. Chiếc chân dài thường gác ra ngoài chăn cho thoáng, mùa hè thì cởi trần, mùa đông thì ống quần ngủ co lên tận đầu gối, để lộ một đoạn cẳng chân lún phún lông. Mỗi khi cô gọi dậy, Đới Kha lại rụt cả người vào trong chăn, thỉnh thoảng còn đẩy đầu cô ra, lầm bầm mắng: “Ồn chết đi được!”
Lương Mạn Thu cúi xuống vuốt ve tấm chăn mềm mại của Đới Kha, rồi bất giác nằm xuống, nghiêng người gối đầu lên gối cậu, thử hình dung dáng vẻ của mình trong mắt cậu.
Có xấu không? Có dữ dằn không? Hay chỉ là một gương mặt mờ nhạt?
Mùi hương quen thuộc ấy đã hằn sâu trong ký ức, Đới Kha dường như bước ra từ hương nước giặt thoang thoảng còn vương trên gối.
Bốn năm qua, trừ hai ngày Lương Mạn Thu bỏ nhà đi, ngày nào họ cũng ở bên nhau. Giờ đột nhiên không thấy Đới Kha đâu, cô bỗng thấy mình như bị liệt đi một nửa, một phần cơ thể như thể đã mất hết sức sống.
Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm…
Phòng Đới Kha vẫn y nguyên, không một chút thay đổi.
Trường cấp Ba Tân Hải áp dụng chế độ nội trú sáu ngày rưỡi mỗi tuần, phải đến tận cuối tháng mới được nghỉ liền hai ngày.
Cơ hội để Lương Mạn Thu gặp được Đới Kha chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Khi cô chẳng thể ngăn mình thôi nhung nhớ một cậu con trai trạc tuổi, cũng là lúc tuổi thơ của cô lặng lẽ khép lại.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Món Quà
Tên chương: Chương 47:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗