Chương 17:
Đăng lúc 09:05 - 29/09/2025
4
0
Trước
Chương 17
Sau

Phải chi Đới Kha biết lựa lời dỗ ngọt thì ngày đó Lương Mạn Thu đã chẳng bỏ nhà đi. Nhưng cậu chỉ nhếch mép cười khẩy rồi dửng dưng lên xe buýt về tiệm.

Lương Mạn Thu vừa tức tối vừa bất lực, cảm giác như đấm phải bịch bông, đành lủi thủi lẽo đẽo theo sau.

Chưa đến giờ tan tầm cao điểm nên xe buýt vắng hoe. Cả hai nom hệt hai vị thần giữ cửa, mỗi người chiếm một bên cửa sau, tay vịn vào thanh dọc. Suốt chặng đường, Lương Mạn Thu chỉ mải dán mắt ra ngoài cửa sổ, vờ như chẳng hề quen biết Đới Kha.

Đới Kha len lén liếc trộm Lương Mạn Thu mấy lần. Mái tóc mới khiến cô bé trông lạ lẫm, đã thế lúc hờn dỗi lại càng thêm xa cách. Vốn không giỏi giải thích, cậu đời nào thừa nhận sở dĩ mình rủ cô bé đi chơi chẳng qua là do nhất thời mủi lòng, lỡ miệng mời mọc rồi mới sực nhớ ra đã có hẹn với Cao Tử Ba.

Xe vừa đến trạm, Lương Mạn Thu và Đới Kha lần lượt xuống xe.

Đới Kha bèn gọi:

– Ê.

Lương Mạn Thu ngoảnh lại, đôi môi trề ra tưởng chừng treo được cả ấm nước.

Đới Kha hỏi:

– Uống nước ngọt không?

– Sắp ăn cơm rồi còn gì.

Thói quen đã điều khiển Lương Mạn Thu buột miệng trả lời trước khi lý trí kịp lên tiếng. Dứt lời, cô bé mới sực nhận ra: hình như anh đang kiếm cớ làm lành với mình thì phải?

Nhưng không may, cơ hội đã vuột mất.

Đúng là gió đổi chiều, giờ đến lượt Đới Kha thấy bực dọc trong lòng.

– Không uống thì thôi!

Đới Kha vốn cao, chân lại dài nên sải bước rất nhanh. Cậu chỉ cần muốn là có thể dễ dàng bỏ xa Lương Mạn Thu. Lần này cũng không ngoại lệ, cậu vượt qua cô bé, đi một mạch về tiệm, chỉ để lại một bóng lưng bất cần. Lương Mạn Thu đành phải chạy lúp xúp theo sau, nhưng không phải để đuổi kịp cậu, mà chỉ đơn giản là cô bé không muốn lề mề về muộn.

Hai người lại phụ giúp trong tiệm như mọi ngày, công việc đã được phân chia rành mạch nên họ gần như chẳng cần trao đổi với nhau câu nào.

Một ông khách quen dõi theo bóng Lương Mạn Thu tất bật tới lui, cuối cùng không nén được tò mò bèn hỏi:

– Này Tiểu Thu, trời có nắng đâu mà con đội mũ làm gì thế?

– Tại mũ đẹp ạ. – Lương Mạn Thu đáp bừa.

Tầm nhìn của Đới Kha vừa hay bị vách kính khu chế biến chắn ngang, cậu bèn lén cúi người, nghiêng đầu nhìn trộm cô bé.

Ông khách lại nói:

– Không sợ nóng à con, nổi rôm bây giờ.

Sau gáy Lương Mạn Thu dường như lại ngứa ran, cô bé cười thật tươi đáp lại:

– Trong này mát lắm ạ. – Dứt lời, cô bé co giò chạy biến vào bếp sau giặt giẻ lau, cốt để giấu đi mớ tóc cụt lủn sau gáy.

Đới Kha lại đứng thẳng người, quay về dáng vẻ uể oải thường ngày.

Họ bận rộn tối mắt tối mũi, mãi rồi cũng qua giờ cao điểm buổi tối.

Đới Tứ Hải đóng gói bốn hộp cơm, vẫn như lệ thường, bảo Đới Kha và Lương Mạn Thu cùng nhau mang đến đồn cảnh sát Thúy Điền.

– Giao xong thì về ăn cơm.

Đới Kha nhận lấy mấy hộp cơm, tiện tay xách luôn túi trà bí đao mà Lương Mạn Thu vừa đóng gói xong rồi vọt đi như một cơn gió, chỉ kịp ném lại một câu:

– Một mình con đi là được rồi.

Lương Mạn Thu còn chưa kịp đuổi ra tới cửa, Đới Kha đã treo xong hộp cơm và túi trà lên ghi đông xe rồi phóng đi mất hút.

Cô bé có phần bất lực nhìn về phía Đới Tứ Hải, rõ ràng ông đã nói việc phải đi cùng nhau là một phần của hình phạt cơ mà.

Đới Tứ Hải chỉ nói bâng quơ:

– Càng lớn càng khó dạy. Tiểu Thu, kệ nó đi con, dọn dẹp bàn ghế đi rồi đợi anh con về ăn cơm.

Lương Mạn Thu tuy thoát được hình phạt nhưng lòng lại chẳng hề thấy nhẹ nhõm chút nào.

Tiệm bên cạnh vừa treo tấm biển “Cho thuê mặt bằng”, Đới Tứ Hải trông thấy liền thấy lòng dạ rục rịch, một ngày không biết ngó qua ngó lại bao nhiêu bận.

A Liên trêu:

– Thôi đừng nhìn nữa anh ơi, ngày nào cũng sáng trưa chiều tối ngắm một lượt thế kia làm gì, gọi luôn cho chủ nhà ký hợp đồng đi cho xong.

Vì không có Đới Kha ở đây nên cô nói chuyện với Đới Tứ Hải cũng có phần thoải mái hơn.

Đới Tứ Hải chỉ cười trừ không đáp, nhưng vẫn quyến luyến liếc sang thêm một cái rồi mới quay người vào quầy, bưng khay đựng thức ăn vào bếp để lát nữa dùng bữa xong rửa luôn một thể.

Đới Tứ Hải manh nha ý định mở rộng khu bếp để mỗi ngày có thể quay thêm hai lò ngỗng, kiếm thêm chút đỉnh. Thế nhưng, lượng khách quen trong khu này vốn đã ổn định, cung cầu về cơ bản đã cân bằng, nên ông lại e làm nhiều hơn sẽ bị ế hàng. Ông cũng từng nghĩ đến việc mở chi nhánh ở nơi khác, nhưng công thức gia vị và tay nghề lại khó mà truyền lại được.

Đới Kha đến tiệm phụ giúp cũng chỉ để kiếm chút tiền tiêu vặt chứ cậu chẳng mặn mà gì với nghề bếp, càng không có ý định nối nghiệp gia đình. Dù cho Đới Tứ Hải có muốn ép uổng thì cũng phải đợi ít nhất hai năm nữa, khi cậu học xong cấp Hai mới có thể bắt đầu truyền nghề. Mà để thực sự tiếp quản được thì có lẽ phải đợi đến lúc cậu ngoài hai mươi tuổi, khi đó chẳng biết xu thế thị trường sẽ ra sao, mà tình cảm ba con thế nào nữa.

Thật tâm, Đới Tứ Hải cũng chẳng muốn Đới Kha theo nghiệp mình. Ngành ăn uống quá cực nhọc, ông vẫn mong con trai ráng học hành, sau này tìm công việc bàn giấy, ngồi văn phòng có máy lạnh cho sướng thân.

Tiếc thay, cô giáo chủ nhiệm gần như đã tuyên án tử cho Đới Kha, bóng gió rằng ngay cả trường cấp Ba Thúy Điền tệ nhất Hải Thành mà cậu cũng khó lòng thi đậu, ông nên chuẩn bị tâm lý cho con vào trường nghề thì hơn.

Đới Tứ Hải lúc thì nghĩ thoáng, lúc lại bực bội vì con trai mình chẳng nên thân. Ông tự nhủ dẫu cho con trai có thi đậu vớt vào trường Thúy Điền thì ông cũng không đời nào cho nó theo học. Đó là cái nơi quái quỷ gì chứ, trường cấp Ba công lập duy nhất ở Hải Thành cho học sinh đi về trong ngày, nơi mà tỷ lệ nạo phá thai còn cao hơn cả tỷ lệ đỗ đại học, bị người đời gọi là “Trường Phá Thai Thúy Điền”.

Bởi vậy, ông phải cố sống cố chết kiếm tiền để lo cho Đới Kha vào học một trường cấp Ba tư thục.

Những lúc như vậy, Đới Tứ Hải nhìn sang Lương Mạn Thu lại không khỏi cảm thán, giá mà Đới Kha được một phần mười sự chuyên tâm của cô bé thì tốt biết mấy. Trong khi Đới Kha mải mê chơi bời bên ngoài, thì Lương Mạn Thu, dù cho tiệm có ồn ào náo nhiệt đến đâu, vẫn có thể ngồi yên một góc học bài.

Lương Mạn Thu vừa lau xong hết bàn ghế bên ngoài, đang định vào bếp sau thì tiếng nói chuyện bên trong vọng ra như một cánh cửa vô hình, níu chân cô bé lại.

Cô bé chỉ loáng thoáng nghe được tiếng Đới Tứ Hải:

– Ngoài khoản học phí trường tư cho thằng Đới Kha, thật ra anh còn đang tính đổi một căn nhà rộng hơn một chút, ít nhất cũng phải ba phòng ngủ. Hai đứa nhỏ lớn cả rồi, nếu là hai anh em trai thì còn đỡ, đằng này một trai một gái, tuổi lại sàn sàn nhau, ở chung một phòng mãi cũng bất tiện.

Nghe lén là chuyện chẳng hay ho gì, nhưng đột nhiên bị lôi vào câu chuyện của họ, Lương Mạn Thu làm sao cũng không nhấc nổi đôi chân như đã bén rễ xuống đất.

Cô bé lén nép mình vào cạnh cửa, phòng khi họ đột ngột ngoảnh lại.

A Liên dường như có ngoái lại nhìn, giọng nhỏ đi đáng kể nhưng vẫn đủ để Lương Mạn Thu nghe thấy.

Cô nói:

– Chẳng phải hồi đó trung tâm bảo trợ xã hội bảo mười bốn tuổi sẽ đón con bé về hay sao…

Lương Mạn Thu nhớ lại Hai Ngón cũng từng “dọa” cô bé rằng những đứa trẻ được gửi nuôi như cô đều phải quay về trung tâm bảo trợ xã hội khi tròn mười bốn tuổi.

Hóa ra đó không phải là lời đồn đoán vô căn cứ.

So với chuyện này, nỗi phiền muộn vì phải cạo đầu diệt chấy bỗng nhẹ bẫng, chẳng còn đáng bận tâm nữa.

Đới Tứ Hải cũng hạ thấp giọng:

– Về nguyên tắc thì đúng là mười bốn tuổi họ sẽ đón con bé về, nhưng Tiểu Thu tròn mười bốn lại đúng vào lúc sắp lên lớp Chín, nếu đột ngột đưa nó về đó sợ sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi chuyển cấp.

A Liên lại hỏi:

– Thế cấp Ba thì sao?

Đới Tứ Hải đáp:

– Cấp Ba chắc là ở nội trú rồi, cuối tuần mới về nhà.

A Liên bỗng dưng thở dài:

– Như nhà em ở quê ấy, nhà tự xây tuy nhiều phòng nhưng thường con gái lấy chồng rồi là không còn phòng riêng nữa đâu.

– Ở nội trú với lấy chồng sao mà giống nhau được. – Đới Tứ Hải cười nói, nhưng rồi ngẫm nghĩ một lát cũng thở dài theo. – Thôi để sau này tính. Nhà thì vẫn phải đổi, nếu mua không nổi thật thì thuê tạm một căn lớn hơn, tiền bạc cũng phải để dành nữa.

A Liên trách khéo:

– Lương cũng phải trả đúng hạn nha.

Đới Tứ Hải cười mắng:

– Tháng nào không trả?

A Liên đáp:

– Chỉ là không đúng hạn thôi.

Tiếng bước chân đang tiến lại gần cửa.

Tim Lương Mạn Thu đập thình thịch, cô bé vội lẹp xẹp đôi dép lê màu vàng chạy về cái bàn ăn gần nhất, vờ như đang lau dọn.

Giọng Đới Tứ Hải vọng tới từ sau lưng:

– Tiểu Thu, được rồi, không cần lau sạch bong kin kít đâu.

– Vâng ạ. – Lương Mạn Thu cúi đầu, rồi đi vào bếp.

Cuộc sống ăn nhờ ở đậu không phải lo cơm ăn áo mặc, Lương Mạn Thu luôn biết mình sung sướng hơn đám trẻ ở trung tâm bảo trợ xã hội: cặp sách thì mới tinh, đồng phục không phải mặc lại đồ cũ của người khác, bữa nào cũng có thịt, ngày nào cũng được uống sữa. Nhưng cô bé chưa từng biết Đới Tứ Hải cũng phải đau đầu vì chuyện tiền nong. Trong suy nghĩ non nớt của cô bé, Đới Tứ Hải là ông chủ, mà người làm ăn buôn bán thì chẳng bao giờ thiếu tiền.

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh phải cuốn gói về lại trung tâm bảo trợ xã hội là Lương Mạn Thu lập tức chẳng còn so đo gì nữa. Dù là chuyện cạo đầu hay thỉnh thoảng bị Đới Kha bắt nạt, tất cả đều hạnh phúc hơn vạn lần so với việc phải ở nơi tồi tàn đó.

Lương Mạn Thu tự hòa giải với chính mình bằng một cách thức có phần lệch lạc.

Hôm nay không còn mấy món quay, nên Đới Tứ Hải nấu vài món mới: sườn non sốt đậu, mực xào, trứng bác cà chua và nộm dưa chuột. Bữa ăn nào ông cũng cố gắng đảm bảo hai món mặn, hai món rau; những lúc bận rộn thì ăn luôn đồ bán cho khách.

Thức ăn vừa dọn lên bàn cũng là lúc Đới Kha đi giao hàng sắp về, thế mà đợi mãi chẳng thấy bóng cậu đâu.

– Không lẽ lại gặp đứa nào quen rồi rủ đi chơi mất rồi. – Đới Tứ Hải đi ra cửa ngóng trông trong vô vọng. – Có đi chơi thì cũng phải gọi điện về báo một tiếng chứ.

A Liên hỏi:

– Có đợi nó một lát không anh?

Đới Tứ Hải quay sang hỏi Lương Mạn Thu:

– Tiểu Thu, lúc nãy anh con có nói với con là đi đâu chơi không?

Lương Mạn Thu nhìn ông với đôi mắt tròn xoe, lặng lẽ lắc đầu.

– Trên đường về nó có hẹn với ai khác không? – Đới Tứ Hải hỏi tiếp.

Cô bé vẫn lắc đầu.

– Thôi không đợi nữa, đợi lâu mực nguội mất ngon. Mình ăn trước đi, để phần cho nó là được. – Đới Tứ Hải quyết định.

Ông lấy cái cặp lồng chuyên dụng của Đới Kha ra, xới cơm và gắp thức ăn của cậu vào đó rồi đậy lại. Sau đó, ông cùng A Liên và Lương Mạn Thu bắt đầu dùng bữa.

A Liên cứ nhìn mãi chiếc mũ của Lương Mạn Thu rồi hỏi:

– Tiểu Thu, giờ không có khách, bỏ mũ ra được rồi, có nóng không con?

Lương Mạn Thu như bị câm, chỉ lắc đầu quầy quậy.

– Coi chừng lát nữa nổi rôm sảy thật đó. – A Liên lẩm bẩm một câu rồi không khuyên nhủ nữa.

Mãi đến khi cả ba ăn xong, dọn dẹp bàn ghế xong xuôi, Đới Kha vẫn bặt vô âm tín.

Đới Tứ Hải vừa xỉa răng vừa chống nạnh đứng ở cửa quán, thắc mắc:

– Lạ thật, rốt cuộc nó biến đi đâu rồi? Kể cả xe đạp có hỏng thì dắt bộ về cũng phải tới nơi rồi chứ.

A Liên không khỏi lo lắng, hỏi:

– Hay là gọi điện hỏi anh Tiểu Kỳ thử xem?

Đới Tứ Hải đáp:

– Nếu anh Tiểu Kỳ giữ nó lại lâu thì thể nào cũng phải báo mình một tiếng, không đến nỗi bặt tăm thế này.

A Liên gật đầu:

– Cũng phải.

– Đúng là càng lớn càng khó dạy. – Đới Tứ Hải lặp lại.

A Liên nói:

– Em thấy giờ nhiều đứa cấp Hai có điện thoại rồi, hay là anh mua cho nó một cái đi?

Đới Tứ Hải phản đối:

– Học đã dốt sẵn rồi, sắm thêm cái điện thoại nữa thì hỏng hẳn.

A Liên giải thích:

– Thì bình thường đi học cất đi, bao giờ nghỉ mới lấy ra dùng, cho tiện liên lạc. Chứ không cứ chạy lông nhông suốt, ngày nào cũng phải gọi hết nhà này đến nhà khác tìm nó.

Đới Tứ Hải trầm ngâm một lát, vẻ như đang thật sự cân nhắc lời đề nghị này.

– Đợi thêm lát nữa xem sao. – Đới Tứ Hải nói rồi ngồi xem ti vi cho xuôi cơm, lát nữa còn phải chuẩn bị ngỗng cho mẻ quay ngày mai.

Lương Mạn Thu ôm cuốn sách mượn được, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Rốt cuộc Đới Kha đã đi đâu?

Đèn đường vừa lên, một cái đầu trọc lóc lướt xe đạp ngang qua, nhuộm trong ánh đèn vàng cam nom y hệt quả trứng kho. Cái đầu trọc ấy dựng vội chiếc xe vào gốc đa rồi rẽ thẳng vào tiệm. Cậu cúi gằm mặt nhìn đường, dưới ánh đèn điện trắng hắt ra, quả trứng kho bỗng phai màu, để lộ mảng da đầu mới cạo trắng hơn vùng gáy đôi chút.

A Liên theo phản xạ nói:

– Xin lỗi ạ, hôm nay tiệm bán hết rồi.

Cái đầu trọc ngẩng lên, để lộ gương mặt non nớt vừa quen thuộc lại vừa có phần xa lạ.

Đới Tứ Hải và A Liên ngỡ ngàng nhìn nhau, Lương Mạn Thu cũng giật mình kinh ngạc, ôm cuốn sách mà không nói nên lời.

Mái tóc bồng bềnh biến mất khiến vành tai hơi ửng đỏ của Đới Kha càng lộ rõ, phảng phất chút ngượng ngùng. Cái đầu trọc không hề khiến cậu trông giống một nhà sư thánh thiện, ngược lại còn khoác lên mình một vẻ nổi loạn, như thể cậu có thêm một thân phận bí mật nào đó.

Đới Kha ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Lương Mạn Thu, ngả lưng vào tường, gác cả hai chân lên một chiếc ghế khác rồi quen tay vơ lấy điều khiển ti vi chuyển kênh. Liếc Lương Mạn Thu một cái, cậu gằn giọng:

– Nhìn cái gì mà nhìn? Mang cơm ra đây cho anh mày, đói chết đi được!

Trước
Chương 17
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Món Quà
Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài Lượt xem: 461
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,445
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...