Lương Mạn Thu vốn định bóng gió về chuyện bắt gặp trong bếp tối qua, nhưng vừa nghe giọng cáu kỉnh của Đới Kha, ý định ấy đã bay biến. Dẫu sao đó cũng là ba của cậu, cô nào dám bép xép chuyện ông sờ mông người phụ nữ khác?
Chuyện này cũng hoang đường chẳng kém lời đồn thổi ở Tiểu học Thúy Điền về một thầy chủ nhiệm hay ôm cô giáo vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình, nghe thôi đã thấy rờn rợn.
Lương Mạn Thu đành cắm cúi làm tiếp bài tập hè cho Đới Kha, nhưng càng nghĩ càng thấy ấm ức. Ngày trước, làm bài tập hộ có thể đổi lấy một suất đi chơi cùng cậu, còn bây giờ cậu đi chẳng thèm rủ rê, đúng là một cuộc trao đổi quá đỗi bất công.
Lương Mạn Thu lại ngoảnh đầu gọi:
– Anh ơi.
Đới Kha đang dán mắt vào trò chơi điện tử, chẳng buồn đoái hoài đến cô.
Lương Mạn Thu bèn hỏi:
– Anh có dẫn em đi chơi đâu mà vẫn bắt em làm bài tập?
Đới Kha gắt:
– Bảo làm thì cứ làm đi, lằng nhằng quá.
Lương Mạn Thu không phục, bĩu môi.
Đới Kha hỏi:
– Không muốn chơi PSP nữa à?
Lương Mạn Thu lẩm bẩm:
– Minh Bốn Mắt với Ba Béo có làm bài tập giúp anh đâu mà vẫn được chơi PSP của anh, lại còn được chơi trước cả em nữa.
Đới Kha vặn hỏi:
– Lầm rầm cái gì đấy?
Lương Mạn Thu đáp:
– Đọc đề bài.
Chẳng cần ngoảnh lại, Lương Mạn Thu cũng có thể đoán vanh vách kết quả trận đấu qua phản ứng của Đới Kha: nếu cậu cười khẩy là thắng, tặc lưỡi là thua, chửi thề tức là thua đậm. Còn khi cậu thẳng tay ném máy chơi game xuống, rồi đứng dậy vươn vai thì đích thị là thua tan tác.
Đới Kha đứng dậy, tiến lại gần Lương Mạn Thu rồi cúi xuống liếc qua quyển bài tập hè.
– Làm được bao nhiêu rồi?
Thế nhưng chiếc nơ bướm trên gáy cô lại như một lỗ đen vũ trụ, hút chặt lấy ánh nhìn của cậu. Ở khoảng cách gần, cậu còn thấy rõ những sợi lông tơ mềm mại trên chiếc cổ non nớt, óng lên sắc vàng dưới nắng. Một ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên, Đới Kha muốn giật phăng chiếc nơ của Lương Mạn Thu. Cậu chỉ xem đây là một trò nghịch ngợm thông thường, tựa như những lần trêu chọc hay đánh khẽ cô, chứ chẳng hề nghĩ ngợi sâu xa.
Lương Mạn Thu ngẩng đầu nói:
– Môn Văn thì dễ, nhưng môn Toán khó nhằn quá ạ.
Đới Kha vốn đã cao hơn Lương Mạn Thu hẳn một cái đầu, nên khi cậu đứng còn cô ngồi, sự chênh lệch ấy càng thêm rõ rệt. Dù chỉ lớn hơn cô chưa đầy hai tuổi, cậu lại mang đến cảm giác sừng sững như ngọn núi, khiến cô bé chẳng dám ngước lên lâu, đành cúi gằm mặt xuống.
Đới Kha hỏi:
– Suốt ngày làm bài tập không chán à?
Lương Mạn Thu đáp:
– Anh có dẫn em đi chơi đâu?
Đới Kha vặn lại:
– Mày không có chân hay không có bạn?
Nhờ ơn Đới Kha, Lương Mạn Thu ở Tiểu học Thúy Điền không bị bạn bè xa lánh như hồi còn ở thôn Sơn Vĩ, nhưng cô cũng chẳng có mấy bạn bè, gần như cứ ra khỏi cổng trường là đôi bên đường ai nấy đi. Bạn thân của cô bé đều nằm cả trong sách vở.
Thấy Lương Mạn Thu im bặt, Đới Kha cũng thấy nhạt nhẽo, lại mất hứng chơi tiếp nên định ra ngoài. Cậu dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai Lương Mạn Thu:
– Tránh ra, anh mở ngăn kéo.
Bàn học kê sát tủ sách dựa tường, gồm ba ngăn kéo một lớn hai nhỏ. Ngăn kéo nhỏ sát tường là của Lương Mạn Thu, còn lúc này cô đang ngồi choán ngay trước ngăn kéo to sụ chính giữa. Lương Mạn Thu liền nép sát người vào lưng ghế, nhường ra một khoảng trống.
Đới Kha vốn khỏe, lại giật mạnh ngăn kéo khiến nó thúc thẳng vào ngực Lương Mạn Thu, đau điếng như thể có ai đang ép vỡ một hạt óc chó ngay trong lồng ngực. Cô bé khẽ rên lên một tiếng, vừa không tiện đẩy ra cũng chẳng dám đưa tay xoa, một nỗi tủi thân dâng lên trong lòng.
Đới Kha vờ như không nghe thấy.
Ngăn kéo lớn là một mớ hỗn độn, ngổn ngang nào hộp bánh trung thu đựng tiền lẻ, nào bao lì xì cái rỗng cái đầy, xen lẫn vài món đồ chơi lặt vặt. Đới Kha bới tung tất cả lên để tìm mấy đồng một tệ, năm tệ. Giữa lúc ấy, bàn tay thuôn dài với những đốt ngón tay rành mạch và đường gân xanh nổi rõ đầy sức sống của cậu chợt khựng lại.
– Anh nhớ có để một tờ năm mươi tệ trong này mà?
Lương Mạn Thu hỏi lại:
– Anh tìm không thấy ạ?
Đới Kha chẳng đáp, chuyển sang sục sạo đống bao lì xì, giở từng cái một ra xem. Vỏ rỗng thì cậu ném toẹt ra bàn, còn tiền giấy thì lôi ra vứt vào hộp bánh. Thấy vậy, Lương Mạn Thu ngơ ngác nhìn rồi cũng định đưa tay vào phụ giúp, nào ngờ đầu ngón tay vừa chạm tới đã bị Đới Kha gạt phắt đi một cách thô bạo.
Cậu gằn giọng:
– Đừng động vào đồ của tao.
Bị bất ngờ, Lương Mạn Thu lúng túng rụt tay về, chỉ biết vịn vào mép ngăn kéo lặng thinh quan sát, vẫn chưa lường hết được sự nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi lục tung hết thảy các phong bao lì xì, tất cả những gì Đới Kha tìm được chỉ là bảy tờ một tệ.
Cậu quay phắt lại, giọng đanh lại, chất vấn:
– Tờ năm mươi tệ của tao đâu rồi? Có phải mày đã lấy trộm không?
Hai tiếng “lấy trộm” như một nhát dao đâm thẳng vào tim Lương Mạn Thu. Đã rất lâu rồi cô chưa phải nghe ai nói với mình những lời như thế. Kể từ ngày rời khỏi thôn Sơn Vĩ, chưa một ai từng vu cho cô tội ăn cắp. Cô bé lắc đầu quầy quậy, ngơ ngác ngước nhìn cậu.
Với một đứa trẻ mà tiền mừng tuổi thường chỉ được một tệ, năm tệ rồi còn phải nộp lại phần lớn cho người lớn, năm mươi tệ quả thực là cả một gia tài.
– Tao để rành rành trong hộp bánh trung thu, không phải mày lấy thì sao lại mất được? – Đới Kha vừa dứt lời vừa đẩy sầm ngăn kéo lại. Cùng với tiếng “rầm” chói tai, đầu ngón trỏ tay phải của Lương Mạn Thu bị kẹp trúng, cơn đau buốt thấu đến tận xương. Cô bé hét lên một tiếng, nước mắt cứ thế trào ra.
So với nỗi đau thể xác, việc bị đổ oan ăn cắp càng khiến cô uất nghẹn hơn.
Lương Mạn Thu nghẹn ngào phân bua:
– Em không có trộm.
– Còn chối à? – Đới Kha cốc một cái vào đầu Lương Mạn Thu. – Hôm qua tao đi rồi, ở nhà chỉ có mỗi mình mày thôi.
Lương Mạn Thu ôm đầu, vừa tủi thân vừa đau điếng, mặt mày nhăn nhúm. Nước mắt lã chã rơi, nhưng cô cắn răng quyết không bật khóc thành tiếng.
– Mày giấu đi đâu rồi? – Đới Kha chống tay lên mép bàn, nhoài người qua người Lương Mạn Thu, định kéo ngăn kéo nhỏ của cô.
Lương Mạn Thu chật vật đứng dậy, nép mình sang một bên, lặng lẽ quệt nước mắt vào vai áo. Ngăn kéo nhỏ chẳng hề có tiền, chỉ vỏn vẹn mấy quyển nhật ký cô đã viết suốt hai năm qua. Đới Kha bèn rút ra định giở xem có kẹp tiền bên trong không, Lương Mạn Thu thấy vậy liền vội vàng giằng lại:
– Đó là nhật ký của em.
Đới Kha thúc cùi chỏ huých cô bé văng ra, chẳng buồn ngó tới nội dung mà chỉ lật qua loa rồi giũ mạnh mấy quyển sổ. Đừng nói năm mươi tệ, đến năm hào cũng chẳng thấy tăm hơi. Cậu lại trèo lên giường, túm lấy cặp sách của Lương Mạn Thu, thô bạo dốc ngược mọi thứ bên trong ra, lục lọi từng ngóc ngách nhưng kết quả vẫn là con số không.
Đới Kha quay lại gầm lên:
– Mày giấu đâu rồi hả?
– Em không có trộm. – Lương Mạn Thu lắp bắp, cứ nghe cậu quát là lại theo bản năng lùi lại một bước, ánh mắt tràn ngập vẻ dè chừng.
– Còn bảo không trộm?! – Đới Kha giật mạnh tay Lương Mạn Thu, vung tay giáng một cái tát vào lưng cô bé. Toàn bộ sức lực tiềm tàng mà cô cảm nhận được nơi bàn tay cậu lúc trước, giờ đây đều trút cả lên tấm thân nhỏ bé của mình.
– Em không có trộm! – Lương Mạn Thu nghiến chặt răng, vừa đau vừa uất ức đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, gào lên. – Không trộm, không trộm, không trộm!
Cứ mỗi lần Lương Mạn Thu bướng bỉnh cãi lại, Đới Kha lại tặng cho cô một cái tát. Không rõ đến cái tát thứ mấy, cậu bỗng cảm nhận được một lực đánh trả.
Lương Mạn Thu đã đánh lại cậu.
Đối với một Đới Kha cao to lực lưỡng, đây quả là một sự sỉ nhục chưa từng có.
– Con cún còi chết tiệt, mày dám đánh tao à?!
Lương Mạn Thu chỉ chùn bước trong thoáng chốc, nhưng cơn đau buốt dội đến ngay sau đó, suýt nữa khiến cô tối sầm mặt mũi, đã hoàn toàn khơi dậy tinh thần phản kháng trong người.
– Đánh thì đánh! – Lương Mạn Thu cũng hét lên, giọng lạc đi vì uất nghẹn, khí thế có phần yếu ớt, nhưng điều đó không ngăn được cô vừa đấm vừa đá túi bụi. Cô bé cứ vung tay một cái lại hét lên một tiếng, như thể tự cổ vũ cho chính mình, tạo thành một nhịp điệu có phần tức cười.
Cuộc chiến giữa hai đứa trẻ khi không có người lớn can thiệp thường kéo dài dai dẳng, và thế nào cũng phải quyết một phen sống mái mới chịu thôi.
Búi tóc của Lương Mạn Thu đã bung ra, rối bù như một ổ quạ. Lợi dụng ưu thế nhỏ con và lanh lẹ, cô bé luồn lách thoát khỏi cánh tay dài ngoằng như vòi bạch tuộc của Đới Kha, chạy thoát ra phòng khách.
Đới Kha vừa đuổi theo ra ngoài thì Lương Mạn Thu đã tiện tay chộp lấy cái chậu rửa rau bằng inox đang úp trên bàn trà, chẳng nói chẳng rằng phang thẳng vào đầu cậu.
Boong!
Tiếng kim loại vang lên nghe như tiếng chuông chùa.
Đới Kha không ngờ Lương Mạn Thu còn dám dùng cả vũ khí. Cậu bị đánh đến hoa mắt, choáng váng mất vài giây mới định thần lại được.
“Thôi xong, không lẽ mình đánh anh ngốc luôn rồi?” Nỗi sợ muộn màng ập đến, Lương Mạn Thu cả người mềm nhũn, vội vứt cái chậu xuống đất rồi bật khóc nức nở.
Ngay sau đó, tai họa đã giáng xuống đầu cô.
– Á á!
Lương Mạn Thu bị Đới Kha túm tóc giật mạnh, kéo cô ngã lăn ra sàn. Không tài nào đánh trúng cậu được, cô bé đành liều mạng cào cấu cánh tay cậu, móng tay bấm sâu vào da thịt khiến cậu đau điếng phải buông ra.
– Mẹ kiếp con cún còi! – Đới Kha thở hổn hển, giơ cẳng tay lên nhìn. Trên đó chằng chịt những vệt cào đỏ ửng, hằn rõ bốn năm dấu móng tay.
Lương Mạn Thu nào dám nán lại dù chỉ một giây, cô vội lồm cồm bò dậy, xỏ vội đôi dép lê vào chân rồi loẹt quẹt chạy biến ra ngoài.
Đới Kha chẳng buồn đuổi theo. Cậu chạy đến tủ tivi, lôi lọ thuốc sát trùng ra sơ cứu vết thương, miệng không ngớt lẩm bẩm chửi rủa.
Chửi rủa xong xuôi, Đới Kha lại lục tung mọi ngóc ngách có thể giấu đồ trong phòng thêm một lượt, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi tờ năm mươi tệ đâu. Cậu bèn nhấc máy gọi cho ba ở tiệm, báo rằng mình đi tìm Cao Tử Ba, tối mới về ăn cơm.
– Em đi cùng con à? – Đới Tứ Hải hỏi.
Đới Kha vờ như không nghe thấy, dập máy cái rụp.
Một người bạn của Cao Tử Ba mở quán bi-a, thế nên Đới Kha vẫn thường hay tụ tập ở đó. Sở dĩ Đới Tứ Hải chẳng bao giờ bắt gặp con trai mình ở quán net không phải vì cậu tự giác gì cho cam, mà bởi Đới Kha vốn chẳng mặn mà với việc lên mạng, chỉ thích lân la ở cái quán bi-a này.
– Đại D, hôm nay tao mời mày uống bia dứa. – Cao Tử Ba móc tờ năm mươi tệ đưa cho ông chủ, gọi hai lon bia dứa ướp lạnh.
Mẹ Cao Tử Ba là giáo viên nên quản cậu ta rất nghiêm, thành thử cậu ta hiếm khi có tiền tiêu vặt. Vậy mà giờ đây, cậu ta lại hào phóng đến lạ. Hành động này trước mặt Đới Kha – kẻ vừa điên tiết vì mất năm mươi tệ – chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
– Ba Béo, mày trúng quả à? – Đới Kha chất vấn.
Cao Tử Ba đưa cho cậu một lon, cẩn thận cất tiền thối rồi mới đáp:
– Làm gì có.
Đới Kha bắt đầu sinh nghi, hỏi dồn:
– Thế tiền này của mày ở đâu ra?
Cao Tử Ba bật nắp lon, tu một hơi dài rồi mới nói:
– Đại D, chẳng lẽ chỉ có mày mới được có tiền, còn tao thì không được phép chắc?
– Tao vừa mất năm mươi tệ. – Đới Kha lạnh giọng đáp.
Cao Tử Ba đang tuổi dậy thì, da mặt không chỉ bóng nhờn mà còn lấm tấm mụn – có ví cậu ta là bánh đúc thì cũng phải là loại có nhân đậu đỏ.
– Mày mất năm mươi tệ thì mắc mớ gì đến tao?
– Hôm qua mày có đến nhà tao. – Đới Kha khẳng định.
– Hôm qua có mỗi mình tao đến nhà mày chắc? – Cao Tử Ba vặn lại.
Đới Kha cố vắt óc nhớ lại xem hôm qua Cao Tử Ba đã làm những gì nhưng chẳng có chút ấn tượng nào, bởi lúc đó cậu còn đang mải mê khoe chiếc máy PSP mới, hơi sức đâu mà để tâm đến người khác.
Dù vậy, Đới Kha vẫn chưa dứt được mối nghi ngờ. Lon bia dứa trong mắt cậu cứ như thể đã lên men quá đà, uống được vài ngụm là cậu liền “bỏ quên” nó bên cạnh bàn bi-a.
Sáu giờ chiều, Đới Kha mới trở về tiệm.
Sảnh trước của tiệm Ngỗng quay Tứ Hải vắng bóng Lương Mạn Thu. A Liên thì tất bật thu tiền, dọn bàn, trong khi Đới Tứ Hải đang chặt nốt con ngỗng quay cuối cùng trong ngày. Chỉ ba nhát dao là bụng ngỗng đã phanh ra, nước cốt béo ngậy từ trong bụng chảy ào ào vào chậu hứng, trở thành thứ nước sốt trộn cơm tuyệt hảo.
Hai người lớn bận tối mắt tối mũi.
Đới Tứ Hải chặt xong con ngỗng cuối cùng, cất giọng hỏi:
– Đại D, Tiểu Thu đâu rồi?
– Con làm sao mà biết được? – Đới Kha đáp cộc lốc.
– Đến bữa trưa cũng không về ăn, hai đứa không đi cùng nhau à? – Đới Tứ Hải thắc mắc.
– Ai thèm đi chung với con cún còi đó. – Đới Kha gắt lên.
Đới Tứ Hải thoáng nhận ra có điều chẳng lành. Lương Mạn Thu trước nay vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng tự ý đi chơi, lại càng không bao giờ la cà đến bữa cơm mà chưa thấy mặt.
– Hôm nay Tiểu Thu không ở cùng con cả ngày sao?
Đới Kha coi như gió thoảng bên tai, với tay lấy chiếc điều khiển trên quầy thu ngân để chuyển kênh.
Đới Tứ Hải từ khu bếp bước ra, sừng sững đứng chắn trước mặt Đới Kha. Giờ đây, ông đã thấp hơn con trai mình cả một cái đầu.
– Ba đang hỏi con đấy.
– Con không đi cùng nó.
– Rốt cuộc Tiểu Thu đã đi đâu?
Câu hỏi lại luẩn quẩn trở về điểm ban đầu, tựa như Đới Tứ Hải chỉ đang lẩm bẩm một mình.
Là người lớn, A Liên nhạy bén hơn hẳn Đới Kha – cậu thiếu niên chỉ được cái to xác chứ chẳng tinh ý gì cả. Linh tính có chuyện chẳng lành, cô bèn đặt giẻ lau xuống, bước lại quầy thu ngân rồi dò tìm số nhà họ Kim trên danh bạ dán tường.
– Để em gọi cho Linh Heo hỏi thử xem.
Đới Kha liếc nhìn bóng lưng A Liên, trái tim bỗng thắt lại, toàn thân căng như dây đàn.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
– A lô, có phải nhà của Kim Linh không ạ? Em là cô của Lương Mạn Thu, làm ở tiệm Ngỗng quay Tứ Hải đây ạ… Vâng, vâng… – Giọng A Liên có phần ngượng ngùng. – Hôm nay Tiểu Thu có ghé tìm anh chị em nó chơi không ạ? Ồ, không có ạ… Vâng, em cảm ơn chị nhé.
Cúp máy, A Liên lắc đầu với Đới Tứ Hải, báo lại:
– Tiểu Thu không ghé tìm chị em nhà họ Kim.
Đới Tứ Hải lại hỏi:
– Còn số của bạn học nào khác của con bé không?
A Liên đưa mắt lướt nhanh qua danh bạ một lượt rồi đáp:
– Không có anh ạ. Con bé gần như chẳng bao giờ chủ động gọi đi đâu, toàn bạn học gọi tới hỏi bài vở thôi.
Giọng cô nhuốm đầy lo âu:
– Anh Hải, giờ phải làm sao đây? Hay mình báo cảnh sát?
Nghe đến đây, Đới Kha mới dứt mắt khỏi màn hình ti vi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Món Quà
Tên chương: Chương 11:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗