Đới Tứ Hải vội vàng cản lại:
– Nhẹ tay thôi, đừng làm con bé bị thương.
Chương Thụ Kỳ cũng tiến lên khuyên giải:
– Chúng ta đều muốn tốt cho Tiểu Thu cả, mọi việc đều phải nghĩ cho con bé trước tiên.
Lương Mạn Thu ăn no nên lại sức, cứ thế ôm chặt cứng lấy chân Đới Kha không chịu buông, nước mắt nước mũi tèm lem quệt hết cả lên chiếc quần đồng phục của cậu.
Đới Kha bợp đầu cô bé, cúi xuống gắt:
– Cún Còi chết tiệt, mày thử bôi nước mũi vào quần tao nữa xem?
Lương Mạn Thu sợ đến mức chỉ biết lặp đi lặp lại đúng một câu, vẫn khóc gào:
– Con không muốn về! Con không muốn về! Hu hu hu…
Bốn người lớn một đứa trẻ, người nói kẻ khóc, quyện trong tiếng xì xào bàn tán của đám đông hiếu kỳ vây quanh, khiến cả một góc phố bỗng chốc náo loạn hẳn lên.
A Liên nãy giờ vẫn đứng trong tiệm dõi theo tình hình, lúc này mới bước tới, ngồi xổm xuống rồi khẽ khàng kéo tay Lương Mạn Thu:
– Mấy ông đàn ông các người đừng có quát toáng lên thế, dọa con bé sợ chết khiếp rồi kìa. Tội nghiệp quá, nó khóc đến sắp lả đi rồi đây này.
Lương Mạn Thu tưởng vẫn là vị Giám đốc đang lôi mình nên càng không dám buông tay:
– Con không muốn về! Không muốn về!
A Liên dịu dàng gỡ tay cô bé ra, nhẹ giọng dỗ dành:
– Không về, không về. Tối nay chúng ta không về đâu, ở lại với anh Đới Kha nhé. Ngoan nào, nín đi, lại đây với cô.
Thấy vị Giám đốc lại định mở miệng, A Liên chẳng chút nể nang, liếc xéo ông ta một cái:
– Ông nói ít thôi, xem ông dọa con bé sợ đến thế nào rồi kia kìa.
Bị người ta xem thường ra mặt thế này, vị Giám đốc không khỏi sững người.
A Liên đỡ Lương Mạn Thu dậy, dìu cô bé sang một bên rồi bế bổng lên, đặt ngồi gọn trong lòng mình. Cô rút giấy ăn lau nước mắt cho cô bé, khẽ khàng đung đưa như đang ru ngủ.
Đới Kha đỏ bừng cả mặt, vừa lẩm bẩm vừa kéo lại ống quần cho ngay ngắn. Thấy Lương Mạn Thu đang thút thít rúc vào lòng A Liên, cậu cũng đành làu bàu một câu cho có lệ:
– Đồ Cún Còi chết tiệt.
Đới Tứ Hải bèn dứt khoát đề nghị:
– Hay là cứ để Tiểu Thu ở tạm nhà tôi vài hôm, đợi con bé ổn định lại tinh thần rồi hãy đưa về có được không ạ? Ba vị lãnh đạo thấy thế nào?
Cụm từ “rồi hãy đưa về” như một mồi lửa, lập tức thổi bùng lại cảm xúc vừa mới được dỗ yên của Lương Mạn Thu, khiến cô bé bật khóc nức nở.
Đới Tứ Hải quýnh quáng dỗ dành:
– Con đừng khóc, thôi thì không về nữa. Tiểu Thu không về nữa, ở lại nhà anh Đới Kha nhé.
Thế nhưng Lương Mạn Thu một khi đã khóc oà lên thì nhất thời không sao nín ngay được, cứ thế nấc lên từng hồi không thành tiếng, hơi thở ngắt quãng.
Đới Kha vội lấy hai tay bịt tai, cúi gằm mặt xuống làm bộ mặt quỷ nhăn nhó, miệng thì chê bai nhưng thực chất là đang dỗ dành Lương Mạn Thu:
– Ồn chết đi được! Mày ồn quá đấy Cún Còi!
Lương Mạn Thu vẫn chưa hết hoảng sợ nên chẳng thể bật cười nổi. A Liên lại là người bật cười trước, bất chợt nghĩ bụng, sau này Đới Kha mà có người yêu thì hẳn là vừa giỏi chọc người ta tức điên lại vừa khéo dỗ dành lắm đây.
Bị một chủ tiệm nhỏ qua mặt ngay trước bàn dân thiên hạ, vị Giám đốc không nén nổi tự ái, bèn lấy giọng kẻ cả nói với Đới Tứ Hải:
– Cứ hễ con bé xúc động là ông lại chiều theo nó, thế thì đám trẻ ở chỗ chúng tôi cần gì phải về nữa. Ông nuôi nó được mười ngày nửa tháng, chứ ông nuôi nó đến lớn được không?
Đới Tứ Hải vốn đã chẳng ưa gì hai người giám hộ của Lương Mạn Thu: Lương Lập Hoa thì bất tài vô dụng, còn vị Giám đốc này lại hống hách. Lương Mạn Thu mà rơi vào tay ai trong số họ thì cũng chẳng có tương lai tốt đẹp. Tức khí dâng lên, ông cũng chẳng vừa, bèn gằn giọng đáp lại:
– Sao tôi lại không nuôi được?
Cả đám đông đang ồn ào bỗng im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông, kể cả Đới Kha và Lương Mạn Thu.
Giây phút ấy, Đới Tứ Hải không khỏi cảm thấy mình như một đấng anh hùng oai phong lẫm liệt:
– Có bà con lối xóm ở đây làm chứng, tôi xin cam đoan sẽ nuôi nấng con bé tử tế đến năm nó mười tám tuổi!
– Ba… – Đới Kha đột nhiên cất tiếng.
Lẽ ra Đới Tứ Hải nên bàn bạc với con trai trước, nhưng tình thế cấp bách, không còn kịp nữa rồi, ông đành giơ tay ra hiệu cho con im lặng.
Đới Tứ Hải nói tiếp:
– Để đón con bé về nhà cần những thủ tục gì, tôi đều sẽ phối hợp thực hiện đầy đủ.
Vị Giám đốc bật cười khẩy:
– Đây là một bé gái, ông tưởng nhận nuôi mà đơn giản như ra siêu thị nhặt đồ khuyến mãi về hay sao? Ngay điều kiện đầu tiên ông đã không đủ tiêu chuẩn rồi. Nhà ông chỉ có ông và con trai, chúng tôi không thể giao một bé gái cho hai người đàn ông chăm sóc được, ông hiểu ý tôi chứ?
Sở dĩ vị Giám đốc dám coi thường Đới Tứ Hải như vậy là vì trên đường đến đây, ông ta đã được cảnh sát khu vực thông báo sơ qua về gia cảnh của ông.
Tấm lòng của mình chẳng những không được cảm kích mà còn bị người ta mỉa mai như thể ông có ý đồ đen tối, Đới Tứ Hải uất đến run cả môi.
Chương Thụ Kỳ vội níu ông lại, không muốn làm tổn thương lòng tốt của một người đàn ông lương thiện:
– Ông chủ Đới, Giám đốc, xin nghe tôi nói một lời. Hai bên chúng ta tạm thời nhường nhau một bước. Anh Đới, Mạn Thu là con gái của đồng đội cũ, ý của anh là muốn đưa Mạn Thu về ở cùng, dù là nhận nuôi hay bằng hình thức nào khác, có đúng không ạ?
Đới Tứ Hải càng thêm quả quyết rằng không thể giao Lương Mạn Thu cho hạng người này:
– Đúng vậy.
Chương Thụ Kỳ nói tiếp:
– Anh là người có tấm lòng nhân hậu và rất có trách nhiệm, tôi tin rằng ba của Mạn Thu hẳn cũng mong muốn kết quả này. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách hoàn tất các thủ tục pháp lý sau, tối nay chắc chắn chưa thể ngã ngũ ngay được.
Đới Tứ Hải thoáng chút nể trọng người cảnh sát trẻ tuổi này:
– Cảnh sát Chương nói rất phải, tối nay tôi muốn đưa Mạn Thu về trước, mọi chuyện sau này sẽ tính tiếp.
Ánh mắt Chương Thụ Kỳ chuyển sang vị Giám đốc:
– Giám đốc, trong trung tâm của mình hẳn cũng có quy định cho phép trẻ em về đoàn tụ với người thân, bạn bè chứ ạ?
Vị Giám đốc tỏ vẻ không vui, đáp:
– Có thì có, nhưng mà…
Chương Thụ Kỳ liền ngắt lời ông ta:
– Vì Tiểu Thu muốn ở lại nhà ông chủ Đới, vậy sự cố nhỏ tối nay chúng ta cứ coi như Tiểu Thu được người thân đón về chơi cuối tuần, ông thấy thế nào?
Giám đốc còn đang lưỡng lự thì trong đám đông hàng xóm, có người bỗng hô lên, giọng sang sảng lạ thường:
– Hay lắm! Tôi ủng hộ cảnh sát Chương.
Có người tiên phong, đám đông liền hùa theo, thế là những tiếng nói ủng hộ lần lượt vang lên từ phía bà con hàng xóm.
Mất đi sự hậu thuẫn của quần chúng, vị Giám đốc vừa giận vừa khó xử, đành phải miễn cưỡng chấp thuận:
– Vậy thì cứ tạm thời làm thế đi, nhưng tôi nói trước, nếu không hoàn tất được thủ tục hợp pháp, bé Thu vẫn phải quay về trung tâm bảo trợ xã hội.
Chương Thụ Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã ướt một mảng mồ hôi lạnh, thấm cả vào lớp áo cảnh phục. Vụ hòa giải tối nay dính dáng đến cả ba bên là cơ quan công quyền, trẻ vị thành niên và người dân, một tình huống vừa phức tạp lại vừa nhạy cảm. Anh thầm nghĩ, vụ việc này hoàn toàn xứng đáng được đưa vào báo cáo tổng kết cuối năm, bởi đây có lẽ là thử thách hóc búa nhất kể từ ngày anh gia nhập ngành cảnh sát.
Bà con lối xóm dần tản đi, tiệm Ngỗng quay Tứ Hải lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của đêm khuya.
Lương Mạn Thu đã thôi sụt sịt, tuy đầu bù tóc rối nhưng đã lăng xăng phụ dọn dẹp, chẳng còn thấy bóng dáng của cô bé khóc lóc thảm thương lúc nãy đâu nữa.
Đới Kha ngồi trước quầy thu ngân, chống cằm ngẩn ngơ, chẳng rõ đang suy tính điều gì. Thấy Lương Mạn Thu đi ngang qua, cậu liền ra vẻ như không có chuyện gì, chỉ lạnh lùng liếc cô bé một cái, duỗi thẳng chân ra rồi nhấc ống quần đồng phục lấm lem của mình lên.
– Cún Còi, về nhà nhớ giặt sạch cái quần này cho anh mày đấy.
Lương Mạn Thu gật đầu.
Hơn chín giờ tối, Đới Tứ Hải treo xong chỗ ngỗng quay cho buổi trưa mai vào phòng hong gió, chuẩn bị đóng cửa về nhà.
Ông đặc biệt quay sang nói với A Liên:
– Tối nay cảm ơn cô nhé.
A Liên liếc nhìn hai đứa trẻ đang nô đùa bên chiếc xe máy:
– Anh Hải, anh thật sự định nhận nuôi Mạn Thu ạ?
Đới Tứ Hải cũng nhìn về phía chúng:
– Chứ còn sao nữa, làm sao mà yên tâm giao con bé cho cái nơi như thế được?
A Liên ngập ngừng:
– Nhưng mà thủ tục…
Đới Tứ Hải cũng thấy đau đầu:
– Rồi sẽ có cách thôi. Mà thôi, tối nay cảm ơn cô nhiều nhé.
A Liên vén mấy lọn tóc mai bên thái dương:
– Tiểu Thu là con gái, sau này có việc gì cần em giúp thì anh Hải cứ nói nhé. Có những chuyện… có lẽ con gái nói với nhau sẽ tiện hơn.
Đới Tứ Hải ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:
– Cũng phải. A Liên này, cô làm ở chỗ anh cũng sắp được một năm rồi, mai anh sẽ nói chuyện tăng lương cho cô.
Niềm vui đến quá bất ngờ khiến A Liên có chút luống cuống, nói năng cũng lộn xộn hẳn đi:
– Anh Hải, anh đừng hiểu lầm, em nói vậy không phải vì muốn được tăng lương đâu, em chỉ thấy Mạn Thu là một đứa bé ngoan…
Đới Tứ Hải xua tay, ra hiệu cô không cần nói thêm nữa, rồi bước lên chiếc xe máy chuẩn bị về nhà.
Lương Mạn Thu vẫy tay chào A Liên:
– Tạm biệt cô A Liên ạ.
A Liên mỉm cười đáp lại:
– Tiểu Thu ngủ ngon nhé.
Chiếc xe máy nổ máy rồi vọt đi, kẹp ba người ở giữa hệt như một chiếc bánh quy kẹp kem, vun vút lao đi trong màn đêm.
Đới Kha hỏi:
– Cún Còi, sao mày lại gọi A Liên là cô?
Lương Mạn Thu đáp:
– Tại cô ấy bảo gọi là cô mà.
Đới Tứ Hải chợt lên tiếng:
– Đới Kha, con cũng nên gọi là cô đi.
Nhưng Đới Kha trước giờ vẫn toàn gọi thẳng tên.
Đới Kha cãi lại:
– A Liên có già bằng ba đâu.
Trong mắt cậu, Đới Tứ Hải đã thuộc lứa tuổi chú bác, chỉ những ai trạc tuổi ba cậu thì mới đáng được gọi bằng cô.
Còn tại sao không gọi là chị ư? Vì A Liên thấp hơn cậu, và cái tính hiếu thắng chết tiệt của tuổi dậy thì không cho phép cậu mở miệng gọi người ta là chị.
Đới Tứ Hải nói:
– Ba cũng có già lắm đâu, còn chưa tới bốn mươi mà.
Đới Tứ Hải bất giác liếc nhìn hình ảnh của mình trong gương chiếu hậu. Sau mười hai năm trời gà trống nuôi con, nếp nhăn trên mặt ông dường như cũng nhiều hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Nhìn vị Giám đốc kia xem, mặt mũi phây phây, da dẻ căng bóng mỡ màng, trông còn trẻ hơn cả mình.
Ông lẩm bẩm:
– Nhưng so với A Liên, đúng là ba già quá rồi…
Tối hôm đó, đợi Lương Mạn Thu tắm rửa xong và đang nằm sấp trên giường đọc sách, Đới Tứ Hải mới gọi Đới Kha vào phòng mình nói chuyện, hỏi xem cậu nghĩ thế nào về quyết định tối nay.
Đới Kha lạnh mặt đáp:
– Ba quyết hết rồi còn hỏi con làm gì?
Đới Tứ Hải thở dài, kể lại hoàn cảnh của Lương Mạn Thu, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến tung tích của ba cô bé.
Đới Kha không nhịn được hỏi:
– Ba nó chết rồi ạ?
Đới Tứ Hải đáp một cách mơ hồ:
– Chưa chết nhưng cũng chẳng trông mong gì được.
Đới Kha hỏi tiếp:
– Thế mẹ nó cũng chết rồi?
Đối với Đới Kha, mẹ chỉ là một khái niệm xa lạ chưa từng gặp mặt nên tình cảm cũng chẳng mấy sâu sắc. Nhưng với Đới Tứ Hải, đó lại là người vợ bằng xương bằng thịt, người đã cùng ông chung lưng đấu cật suốt mấy năm trời.
Đới Tứ Hải trầm ngâm một lát rồi đáp:
– Mẹ con bé đi bước nữa rồi, không muốn nuôi thêm đứa con riêng này.
Hai ba con vốn chẳng mấy khi tâm sự. Đới Kha từng loáng thoáng nghe hàng xóm bóng gió rằng ba cậu bao năm nay không tái hôn là vì cậu. Cậu cũng chưa từng nói với ba, rằng đôi lúc cậu rất ghen tị với chị em nhà họ Kim, vì đi đâu cũng có chị có em bầu bạn.
– Anh ơi! – Giọng nói trong trẻo, non nớt vọng ra từ phòng bên cạnh.
– Ba thích làm người hùng thì ai mà cản nổi. – Đới Kha buông một câu bâng quơ rồi quay về phòng mình. Vừa vào phòng, cậu đã cau có hỏi. – Nửa đêm nửa hôm còn la lối cái gì?
– Anh ơi, trong sách của anh có kẹp một lá thư tình này. – Lương Mạn Thu rút ra một phong thư chưa bóc, viền hồng phấn xinh xắn, chỗ niêm phong còn dán một hình trái tim màu hồng.
Cô bé ngồi ở đầu cầu thang của chiếc giường tầng, tay phe phẩy phong bì:
– Ai viết cho anh thế, hay là anh viết cho ai?
Đới Kha chẳng nhớ ra chuyện này, khẽ cau mày, giơ tay định lấy:
– Đưa đây anh xem nào.
Lương Mạn Thu nào có ý định đưa, cô bé liền xoay người lùi tít vào trong góc giường:
– Để em xem hộ cho.
– Mày dám?! – Đới Kha không ngờ Lương Mạn Thu lại to gan đến thế, buột miệng dọa nạt. – Dám bóc thì anh trả về trung tâm bảo trợ xã hội bây giờ.
Vẻ tinh nghịch trên mặt Lương Mạn Thu vụt tắt, cô bé sợ đến nỗi đờ người ra tại chỗ.
Đới Kha trèo lên giằng lấy lá thư, rồi hậm hực ngồi xuống bàn học, bóc ra xem.
Lương Mạn Thu len lén bò ra đầu thang, thì thầm:
– Anh ơi, em không có bóc đâu nhé.
Đới Kha ngồi đọc thư dưới ánh đèn bàn, một tay cầm tờ giấy viết thư mỏng tang, tay kia thỉnh thoảng lại đưa lên xoa cằm.
– Anh ơi! – Lương Mạn Thu gọi to hơn một chút.
– Lại gì nữa? – Đới Kha bực bội, chẳng thèm quay đầu lại.
Lương Mạn Thu lẩm bẩm nhắc lại:
– Em không có bóc thư của anh.
Đới Kha càu nhàu:
– Lắm chuyện.
Vài phút sau, Đới Kha lẩm bẩm:
– Cái quái gì thế này, sến súa chết đi được.
Nói rồi, cậu quẳng lá thư sang một bên, cầm lấy máy chơi game tiếp tục chơi xếp hình.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Món Quà
Tên chương: Chương 8:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗