Suốt bữa tối, Lương Mạn Thu vẫn luôn canh me, tìm cơ hội đoạt lại lá thư.
Trong khi đó, Đới Kha lại lấy hẳn một cái tô lớn, xúc đầy cả cơm lẫn thức ăn rồi một mình bưng ra ngồi lì trước ti vi, triệt để giữ khoảng cách với cô.
Chuyện này không giống với việc Đới Kha gây gổ đánh người nên cô không thể đi mách Đới Tứ Hải. Vả lại, vấn đề tình cảm nam nữ ở tuổi dậy thì vốn dĩ đã nhạy cảm, lỡ như Đới Tứ Hải gặng hỏi tới cùng, Lương Mạn Thu lại phải khơi lại vụ trộm đồ cúng người đã khuất hồi hè năm ngoái thì càng quê hơn.
Về đến nhà mới, Đới Kha sải bước vào phòng mình, định đóng sầm cửa lại.
– Anh! – Lương Mạn Thu nhanh tay lẹ mắt lách nửa người vào khe cửa. May mà Đới Kha còn chút nương tay, không kẹp trúng người cô.
Đới Kha lớn tiếng quát:
– Em làm cái quái gì thế hả? Đây là phòng của anh! Tự tiện xông vào phòng con trai mà không thấy ngượng à?
Lương Mạn Thu thuận tay đóng sập cửa lại để phòng cậu tẩu thoát, rồi bĩu môi nói:
– Trả lá thư lại đây cho em.
Đới Kha gằn giọng:
– Đã bảo là không được đọc mà!
Lương Mạn Thu nhún nhường nài:
– Em chỉ đọc lá này thôi.
Tim Đới Kha chợt thắt lại, cậu hỏi:
– Thư của ai mà em quý thế? Trai hay gái?
– Phải đọc thì em mới biết được chứ. – Lương Mạn Thu đáp.
Đới Kha còn tò mò hơn cả chính Lương Mạn Thu:
– Để anh đọc giúp cho.
Nói rồi, cậu bèn rút lá thư ra, giơ cao bằng cả hai tay, toan xé toạc phong bì.
Lương Mạn Thu cuống quýt:
– Đó là thư của em! Nó cũng như nhật ký vậy, là chuyện riêng tư, sao anh có thể tùy tiện xem được chứ?
Đới Kha cụp mắt xuống, lạnh lùng liếc cô một cái:
– Thế lúc em xem mấy thư mục trong máy PSP của anh, em có hỏi ý anh chưa?
Cậu không nhắc thì thôi, chứ vừa gợi lại, những hình ảnh da thịt trắng nõn đó lại ùa về trong tâm trí Lương Mạn Thu, khiến một cơn buồn nôn chợt cuộn lên từ dạ dày.
Lương Mạn Thu trề môi:
– Mấy cái đó chỉ là đồ anh sưu tầm thôi, có phải “tác phẩm” của anh đâu.
Đới Kha như vừa được mở mang tầm mắt, khóe môi giật giật, suýt nữa thì đã thay mặt nhân vật nam nữ chính trong đó bằng…
– Em còn muốn xem cả “tác phẩm” của anh nữa hả?!
Lương Mạn Thu vừa tức vừa thẹn, hai má nóng ran:
– Anh nói linh tinh gì vậy! Khả năng đọc hiểu có vấn đề à? Điểm Văn dưới trung bình đúng không?
Dứt lời, cả hai cùng sững người.
Chuyện Đới Kha học dốt là một sự thật không thể chối cãi, trước kia Lương Mạn Thu biết rõ điều đó nhưng chưa từng chê bai cậu vì điểm này.
Ấy vậy mà giờ đây, cô lại lôi nó ra để chế giễu công khai, khiến Đới Kha không khỏi chạnh lòng.
Nhất là khi trong tay cậu còn đang cầm lá thư do một kẻ nào đó từ một ngôi trường danh giá gửi tới.
Cậu nhất định phải đọc lá thư này.
Đới Kha sa sầm mặt, xé toạc phong bì, rút tờ giấy gấp bên trong ra rồi dùng một tay mở bung, giơ cao lên và ngửa đầu đọc.
Lương Mạn Thu kinh hãi đến tái mặt:
– Anh! Đừng mà!
Đới Kha sừng sững như một pho tượng, mặc cho cô ra sức túm níu cào cấu vẫn không hề lay chuyển. Cậu rành rọt đọc từng chữ:
“Tiểu Thu ơi!
Mong cậu vẫn khỏe khi đọc lá thư này! Dạo này cậu thế nào rồi?
Vào năm học mới đã hơn hai tuần rồi mà tớ chẳng thấy cậu lên QQ, cũng không nhận được hồi âm, chắc việc học của cậu bận lắm nhỉ? Bài tập có nhiều không?
Cuối tuần tớ có đến thư viện Thúy Điền học nhưng tiếc là không gặp được cậu. Lần trước chúng ta cùng tự học ở thư viện đã là chuyện trước Tết, tính ra chưa đầy một tháng mà nhớ lại cứ ngỡ như cả năm rồi ấy.
Tớ thử gọi điện đến nhà cậu nhưng tổng đài báo số máy đã ngừng hoạt động. Có phải cậu chuyển nhà rồi không? Mong là lá thư này sẽ đến được tay cậu.
Chúc mọi sự thuận lợi!
Z.”
Đới Kha lật tờ giấy xem mặt sau:
– Hết rồi à? Ngắn thế?
Lương Mạn Thu nhảy cẫng lên hòng giật lại thư, nhưng chẳng những không với tới mà còn chẳng chạm nổi vào cổ tay áo cậu:
– Em đã bảo là chẳng có gì đặc biệt rồi mà, anh đọc xong rồi thì trả lại cho em đi.
Đới Kha chìa lá thư ra nửa chừng rồi đột ngột rụt tay về.
Lương Mạn Thu vồ hụt vào khoảng không, tức tối dậm chân bình bịch:
– Anh, trả em!
Đới Kha lại săm soi lá thư thêm một lát. Giấy viết thư của trường Trung học Tân Hải, riêng dòng tiêu đề màu đỏ đã là một tầm cao mà cậu vĩnh viễn không tài nào với tới, thế mà đó mới chỉ là trình độ cơ bản của người gửi.
– Trai hay gái?
Lương Mạn Thu hít một hơi thật sâu, câu trả lời đã lồ lộ trên mặt.
Đới Kha đọc lại lá thư lần nữa, đôi mày nhíu chặt. Cậu lần theo từng manh mối rời rạc trong ký ức, dần dần xâu chuỗi lại những biểu hiện khác thường của Lương Mạn Thu.
– Em kết bạn QQ với nó hả?
Chả trách lần đầu cậu dẫn cô ra tiệm net, tài khoản QQ vừa lập xong, ngoài cậu ra, danh sách bạn bè lập tức lòi đâu ra thêm một người nữa.
Lương Mạn Thu từ bỏ ý định giằng thư, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt đứng trước cậu, dáng vẻ như thể đang chịu phạt.
Đới Kha hỏi:
– Em đến thư viện Thúy Điền là để hẹn hò với nó à?
Lương Mạn Thu buộc phải giải thích:
– Hẹn hò gì đâu, chỉ là cùng nhau làm bài tập thôi.
– Chỉ cùng nhau làm bài tập thôi á? – Đến Đới Kha đây còn chưa bao giờ rủ rê cô gái nào khác đi net chung nữa là.
Lương Mạn Thu đáp:
– Chỉ làm bài tập thôi, trong phòng tự học thì ai nói chuyện bao giờ.
Đới Kha lại liếc nhìn lá thư, bắt trúng từ khóa:
– Nó biết số điện thoại nhà mình? Cái đứa gọi điện cho em hồi nghỉ đông là nó hả?
Lương Mạn Thu gật đầu.
– Em bảo với anh là con gái cơ mà?! – Đới Kha bất giác cao giọng.
Cảm giác cay đắng vì bị lừa dối một lần nữa xâm chiếm cõi lòng cậu, tựa như một con mãnh thú điên cuồng đang giày xéo tâm can, chỉ trực vùng thoát qua cổ họng.
Gia đình này vốn đã phức tạp. Đới Kha từng ngỡ Đới Tứ Hải là chỗ dựa vững chắc cả đời mình, nào ngờ ông lại lén lút đi đăng ký kết hôn với người làm trong tiệm và giấu nhẹm chuyện đó suốt hai năm trời. Cú sốc dạo ấy vẫn còn trong tầm chịu đựng, bởi Đới Kha nghĩ rằng ít nhất vẫn còn một Lương Mạn Thu sẽ không bao giờ quay lưng lại với cậu, rằng cậu không hề đơn độc.
Nhưng giờ đây, đứa em gái hờ này đã đủ lông đủ cánh, cũng sắp sửa chạy theo người khác rồi.
Đới Kha cắn chặt môi dưới, giơ tay toan đánh cô.
Lương Mạn Thu chớp mắt lia lịa, theo phản xạ ôm đầu lùi lại hai bước.
Nhưng cái tát mà cô dự liệu không hề giáng xuống. Cô bất giác lén nhìn cậu, thấy đôi mày Đới Kha gần như xoắn tít vào nhau, lồng ngực phập phồng dữ dội, cánh tay giơ lên rồi lại cứng đờ hạ xuống.
Cô vừa định thở phào nhẹ nhõm thì ngay tích tắc sau đó, chẳng chút phòng bị, mông đã hứng trọn một cú đét trời giáng của Đới Kha.
Lương Mạn Thu đau điếng kêu ré lên, bĩu môi xoa mông, bộ dạng vừa tức cười lại vừa ngây ngô khiến Đới Kha nhìn mà ngứa cả răng, vừa muốn đánh tiếp lại vừa không nỡ xuống tay.
– Đau không? – Đới Kha bất chợt hỏi, nhưng giọng điệu chẳng có mấy phần quan tâm.
Lương Mạn Thu ngần ngừ trong giây lát, rồi bỏ tay đang xoa mông ra, lắc đầu.
So với trận ẩu đả hồi nghỉ hè, cú đét này kể ra vẫn còn nhẹ chán.
Đới Kha nói:
– Không đau thì đánh tiếp.
– Đau! Đau chết đi được ấy anh! – Lương Mạn Thu lập tức đổi giọng. Cô cũng biết mình sai, lí nhí thú nhận. – Em chỉ sợ anh hỏi nhiều thôi.
– Sợ anh hỏi nhiều? – Đới Kha quẳng tờ giấy vào lòng cô. – Sợ anh hỏi nhiều cái gì? Lừa anh vui lắm hả?
Lương Mạn Thu vội vàng chụp lấy tờ giấy, chẳng dám nhìn thêm một lần nào nữa.
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, tựa như chiếc vung nồi đậy kín mít không một kẽ hở, bức bối đến ngạt thở.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên thật không đúng lúc chút nào.
Đới Tứ Hải đã về.
Cảm xúc buộc phải kìm nén, Đới Kha chẳng những không thể nguôi giận mà cơn tức còn như đang âm ỉ lên men, chỉ chực chờ dịp bùng nổ.
Cậu chắp tay sau lưng, tay trái siết chặt cổ tay phải – bàn tay vừa mới đánh vào mông cô. Chỗ đó rõ ràng chỉ nhiều thịt hơn cánh tay một tẹo, có thêm chút đàn hồi, vậy mà cảm giác chạm vào lại rất đỗi kỳ lạ, khơi dậy trong cậu dục vọng mãnh liệt hơn cả cái lần “phạm tội trong tủ quần áo”.
Cậu vừa muốn trừng phạt, lại càng muốn độc chiếm. Lương Mạn Thu chỉ có thể là em gái của một mình cậu mà thôi.
Lương Mạn Thu chủ động ra mở cửa:
– Bác ạ.
Đới Tứ Hải có vẻ không vui, ông hỏi:
– Hai đứa đóng cửa trong phòng làm gì thế?
Lương Mạn Thu cứng nhắc đáp:
– Không làm gì ạ.
Đới Kha phản ứng nhanh hơn, cậu nén giận, lạnh nhạt đáp:
– Mở cả cửa ra vào lẫn cửa sổ thì gió lùa chết cóng.
Đới Tứ Hải đánh hơi thấy có gì đó không ổn:
– Hai đứa bây không cãi nhau đấy chứ?
– Có gì mà cãi nhau. – Đới Kha ngồi xuống bàn học, vẫn cái dáng ngồi quen thuộc, một chân co lên gác đầu gối vào cạnh bàn, người ngả ra sau khiến hai chân trước của ghế nhấc bổng khỏi mặt đất.
Kể từ lúc hai đứa có phòng riêng, bàn học của Đới Kha cũng mất đi chức năng vốn có của nó, chẳng còn ai dùng để làm bài tập nữa, mặt bàn trống hoác chẳng có gì.
Cậu chỉ đành khoanh tay ngồi đực ra đấy, bộ dạng này mà bảo không cãi nhau thì có ma mới tin.
Đới Tứ Hải nghiêm mặt dặn dò:
– Sau này hai đứa ở trong phòng thì nhớ mở cửa cho thoáng khí, không thì ngột ngạt lắm.
Bọn trẻ lớn cả rồi, phải biết giữ ý tứ. Ông cũng chỉ có thể nhắc khéo đến thế.
Đới Tứ Hải về phòng ngủ chính, đóng cửa lại.
Lương Mạn Thu cúi đầu gấp tờ giấy lại như cũ, nắm chặt trong tay, rồi đi đến bên cạnh Đới Kha, vịn vào mép bàn.
– Đó là cậu con trai ở nghĩa trang hồi hè đó anh… – Cô lí nhí giải thích. – Em… không phải em lỡ lấy trộm quả táo của chị cậu ấy sao, nên hồi nghỉ đông em mua quả mới, quay lại để trả người ta, ai ngờ lại tình cờ gặp…
Đới Kha nghe mà cứ ngỡ như đang nghe chuyện cổ tích hoang đường nào đó, phải mất một lúc lâu mới định thần lại được. Cậu quay đầu, thờ ơ liếc cô một cái.
Vì tư thế ngồi nên cậu phải hơi ngước mắt lên, trông như một đứa trẻ đang được dỗ dành ngẩng lên nhìn cô, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng khác hẳn trẻ con:
– Rồi sao nữa? Nhà hết bàn hết ghế rồi à, mà phải chạy đến thư viện làm bài tập với nó?
Lương Mạn Thu tủi thân rơm rớm nước mắt, vành mắt đã hoe đỏ:
– Anh thì có bao giờ chịu học bài với em đâu, suốt ngày chỉ cắm đầu vào game, làm sao em tập trung học hành cho nổi?
Đới Kha trưng ra bộ mặt không thể tin nổi:
– Ủa vậy giờ thành lỗi của anh à?
Lương Mạn Thu nói:
– Anh còn bắt em làm bài tập về nhà cho anh nữa, nhiều như thế, một mình em làm sao cho xuể? Đúng lúc cậu ấy có thể giúp một ít.
– Cái gì? – Đới Kha lại một lần nữa nghi ngờ lỗ tai và cả trình độ Ngữ Văn của mình. – Nó làm giúp ai cơ?
Lương Mạn Thu im bặt, chỉ hướng thẳng ánh mắt về phía cậu.
Đới Kha đứng phắt dậy, chiếc ghế đổ rầm xuống sàn, tiếng động lớn lập tức thu hút sự chú ý của Đới Tứ Hải.
Ngay khoảnh khắc cửa phòng ngủ chính bật mở, Lương Mạn Thu và Đới Kha ăn ý chuyển sang chế độ đình chiến tạm thời: một người vội quay đi lau khóe mắt, người kia thì cúi xuống dựng lại chiếc ghế.
– Lại đánh nhau hả? – Gương mặt và giọng nói của Đới Tứ Hải xuất hiện ngay ngưỡng cửa.
– Ai thèm đánh nhau với nó. – Đới Kha đáp. – Nó có đánh lại con đâu.
Đới Tứ Hải nhất thời không nhìn ra điểm gì bất thường, bèn quay vào phòng.
Cửa phòng ngủ chính không đóng hẳn lại, thành ra cuộc chiến vẫn chưa thể tiếp tục, nhưng ánh mắt của Đới Kha thì sớm đã giết Lương Mạn Thu cả trăm lần rồi.
Đới Kha kéo ghế ra xa một chút, ngồi xuống khoanh tay, duỗi thẳng cặp chân dài, khẽ đá vào mắt cá chân Lương Mạn Thu để tiếp tục chủ đề dang dở lúc nãy, giọng càng hạ thấp hơn:
– Nó làm bài tập giùm ai?
Lương Mạn Thu lại né đi một bước:
– Còn ai trồng khoai đất này nữa?
– Trả lời đi. – Đới Kha nhất quyết đòi một câu trả lời thẳng thắn, để có chết thì cũng chết cho nhanh gọn.
Lương Mạn Thu đành nhắm mắt nhắm mũi đáp liều:
– Giúp anh làm bài tập nghỉ đông.
Đới Kha như quả bong bóng căng quá mức, bị Lương Mạn Thu châm một nhát liền nổ tung.
– Anh bảo em làm, sao em lại để nó làm?
– Em đâu có nhờ, là cậu ấy nhiệt tình muốn giúp mà.
Lời thật lòng của Lương Mạn Thu chẳng khác nào đang khen ngợi người kia, lại như châm thêm mấy nhát kim vào cõi lòng Đới Kha.
Đới Kha nhất thời giận đến hồ đồ, chẳng tìm được lý do gì để phản bác, bởi lẽ ngay từ đầu người đuối lý chính là cậu.
Lương Mạn Thu còn xát thêm muối vào vết thương:
– Làm gì có chuyện em gái phải làm bài tập giùm anh trai chứ…
Đới Kha hỏi:
– Anh ép em làm chắc?
Lần đó, chính Lương Mạn Thu đã đề nghị giao dịch: Đới Kha dẫn cô đi net, cô sẽ giúp anh làm bài tập.
Lương Mạn Thu lẩm bẩm:
– Chị Linh Heo cũng dắt Minh Bốn Mắt ra tiệm net suốt đấy thôi, có thấy Minh Bốn Mắt phải làm bài tập hộ chị ấy đâu.
– Minh Bốn Mắt là em ruột của Linh Heo, còn em là em ruột của anh à?
Logic của Đới Kha ngày càng không đứng vững.
Mỗi lần cãi vã đến hồi kết, cậu lại đuổi Lương Mạn Thu đi, cứ như thể sự biến mất của cô có thể giải quyết mâu thuẫn, đổi lấy sự yên tĩnh vậy.
Lương Mạn Thu từng tức giận vì chuyện này cách đây không lâu. Nhưng việc Đới Tứ Hải thà thuê nhà chứ nhất quyết dành cho cô một phòng riêng đã vô hình trung cho cô một sự tự tin vững vàng.
Lương Mạn Thu nói:
– Không phải thì thôi, sau này em không gọi anh là anh nữa.
Đới Kha nhướn mày:
– Em dám à? Em không gọi anh thì gọi ai, gọi cái thằng kia hả?
Lương Mạn Thu đi đến cuối giường Đới Kha, ngồi xuống nhìn nghiêng khuôn mặt cậu, ước gì tư thế khoanh tay của cậu bớt đi vài phần cảm giác cự tuyệt.
– Thế này không được, thế kia cũng không xong, rốt cuộc anh muốn thế nào?
Ừ nhỉ, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Đới Kha bị câu hỏi này làm khó rồi.
Cậu nổi đóa một trận, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa nói ra yêu cầu cốt lõi của mình là gì.
Đới Kha liếc xéo Lương Mạn Thu một cái:
– Em không được gặp nó nữa.
Lương Mạn Thu chẳng cần suy nghĩ:
– Quá đáng.
– Quá đáng chỗ nào?
– Tại sao lại cấm em kết bạn?
Đới Kha nói thẳng không kiêng nể:
– Em muốn kiếm bạn trai thì có.
Lương Mạn Thu chỉ thấy tức giận chứ không hề ngượng ngùng:
– Anh, anh ăn nói cho đàng hoàng được không?
Đới Kha tự thấy mình lỡ lời, nhưng không muốn xin lỗi, chỉ hơi tiết chế lại một chút:
– Em không được cùng nó đến thư viện học nữa.
– Được. – Lương Mạn Thu đồng ý nhanh gọn đến lạ.
Đới Kha không mấy tin tưởng:
– Làm được không?
– Chỉ cần anh chịu ngồi học bài làm bài cùng em ở nhà.
Hóa ra cô vẫn còn vế sau.
Đới Kha gắt:
– Học thì học.
Lương Mạn Thu nhấn mạnh:
– Là học bài làm bài thật sự đấy nhé, không được đọc truyện, không được ngồi ngẩn ra hay ngủ gật, không được chơi game. Anh làm được không?
Mấy ràng buộc này nghe qua thì đơn giản, chỉ là quy tắc cơ bản của học sinh thôi, nhưng với Đới Kha thì chẳng khác nào cực hình. Cơ mà con trai ở tuổi này đang trong giai đoạn chuyển tiếp thành đàn ông, sĩ diện cao ngút trời, đời nào chịu thừa nhận mình không làm được.
Đàn ông tuyệt đối không thể nói mình không được.
Đới Kha nói chắc như đinh đóng cột:
– Mắc gì không?
– Nuốt lời làm cún nhé.
Lương Mạn Thu chìa ngón út về phía cậu.
Đới Kha làu bàu:
– Em mới là Cún Còi.
– Anh! – Ngón út cô nhích thêm về phía trước. – Ngoéo tay!
– Không ngoéo! Trẻ con!
Đới Kha quay mặt đi, định xoay người.
Lương Mạn Thu vơ lấy tay cậu, nhẹ nhàng gỡ ngón út của cậu ra, trời ạ, dài gần bằng ngón trỏ của cô rồi. Bàn tay nhỏ ngoắc lấy bàn tay lớn, lắc lắc mấy cái, rất nhịp nhàng.
– Ngoéo tay rồi là trăm năm không đổi nhé.
Dứt lời, cô vẫn không buông ra, cứ nhìn Đới Kha chằm chằm.
Cậu cũng không chủ động giằng ra, cúi xuống nhìn hai bàn tay đang móc vào nhau, một lớn một nhỏ, một ngăm một trắng, một nóng một lạnh, vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa.
Cậu hỏi:
– Lại làm gì nữa?
Lương Mạn Thu nhắc:
– Anh phải lặp lại câu này chứ.
Vẻ mặt Đới Kha đầy khinh thường.
Lương Mạn Thu giục:
– Lặp lại đi.
Đới Kha kéo dài giọng, vừa miễn cưỡng lắc lư người vừa ê a:
– Ngoéo tay rồi là trăm năm không đổi.
– Thế mới là anh trai tốt chứ. – Lương Mạn Thu buông tay anh ra, lập tức giao nhiệm vụ. – Giờ chúng ta cùng đi làm bài tập thôi, ở phòng anh hay phòng em?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗