Đới Tứ Hải dặn Đới Kha phải dắt Lương Mạn Thu đi chơi cùng, một yêu cầu thật nực cười, bởi cậu chưa bao giờ chơi với bọn trẻ con. Trong mắt cậu, Lương Mạn Thu nào có khác gì mấy đứa mẫu giáo loi nhoi.
Đới Kha bèn dẫn Lương Mạn Thu đi bộ đến tiệm, quãng đường mà tối qua lái xe chỉ mất mười phút, giờ đây đi bộ lại ngốn hơn gấp đôi thời gian.
Dọc đường, họ tình cờ gặp Kim Linh đang xách bữa sáng cho ba mẹ. Nhà cô bé bán thịt heo, phải tất bật đi lấy hàng từ lúc mờ sáng nên ba mẹ cô bé chỉ kịp ăn tạm vài miếng lót dạ sau khi qua giờ cao điểm buôn bán.
Kim Linh liếc Lương Mạn Thu từ đầu đến chân, ngỡ là đứa nhóc lớp dưới nào đó nên chẳng mấy bận tâm. Cô bé hỏi:
– Sao mày lại dắt theo một đứa con nít thế? Nhà mày lại có họ hàng lên chơi à?
Đới Kha ậm ừ cho qua rồi hỏi:
– Em mày đâu rồi?
Em trai Kim Linh tên là Minh Bốn Mắt, cũng học lớp Bốn nhưng vóc người bình thường, khác hẳn Lương Mạn Thu, nên dĩ nhiên cũng được Đới Kha đối đãi khác biệt.
Kim Linh đáp:
– Nó vẫn còn say giấc nồng.
Đới Kha thắc mắc:
– Sao mày không lôi cổ nó dậy?
Kim Linh đáp:
– Tao lôi không nổi. Hay mày qua thử xem sao.
Đới Kha trả lời:
– Để tao đưa con nhỏ này đến chỗ ba tao đã rồi qua gọi thằng Minh.
Kim Linh hỏi:
– Trưa nay mày không phải phụ ba mày bán ngỗng quay à?
Đới Kha hất đầu về phía Lương Mạn Thu:
– Người làm công đến rồi kia kìa.
Kim Linh tròn xoe mắt, không khỏi nhìn Lương Mạn Thu thêm lần nữa:
– Nhỏ thế này mà biết làm việc á?
Đới Kha bèn quay sang Lương Mạn Thu:
– Mày làm được không?
Nhớ lời bà dặn ra ngoài phải dẻo miệng lẹ tay một chút để khỏi bị đói, Lương Mạn Thu vội gật đầu lia lịa với Đới Kha.
Đới Kha lại quay sang Kim Linh:
– Thấy chưa?
Kim Linh nói, giọng vẫn đầy vẻ hồ nghi, đoạn xách cặp lồng cơm lên:
– Tao đưa cơm xong cũng về tìm bọn mày, tí nữa gặp nhé.
Rõ ràng cả Đới Kha và Kim Linh đều có nhiệm vụ riêng cần hoàn thành trước khi được tự do bay nhảy, có điều gánh nặng của Đới Kha có phần lớn hơn một chút.
Giờ cao điểm buổi sáng, xe cộ đi lại như nêm, lượng xe mà Lương Mạn Thu thấy hôm nay còn nhiều hơn cả năm qua cộng lại. Những con “quái vật thép” thỉnh thoảng lại rú lên từng hồi inh tai nhức óc, khiến cô bé giật thót mình.
Đới Kha vốn quen với cảnh xe cộ tấp nập từ nhỏ, luôn quan sát kỹ hai bên đường ở mỗi ngã rẽ nên dễ dàng băng qua từng giao lộ.
Có một ngã tư phải chạy cho kịp đèn xanh, Đới Kha cao ráo chân dài nên sang đường ngon ơ, vừa ngoảnh lại đã thấy Lương Mạn Thu vẫn còn kẹt ở bên kia. May mà cô bé cũng không đến nỗi ngốc, biết đứng yên tại chỗ chứ không đâm đầu vượt đèn đỏ. Đới Kha thoáng thấy lạnh gáy, đành phải gọi lớn bảo cô bé chờ lượt đèn xanh kế tiếp.
Bị bỏ lại một mình, Lương Mạn Thu căng thẳng đến độ len lén siết chặt đôi tay, nom hệt một chú chuột nhắt đang thấp thỏm chờ sang đường.
Đèn xanh vừa bật sáng, cô bé liền dồn hết sức bình sinh lao về phía bên kia, đi được nửa đường thì Đới Kha đón lấy, túm quai cặp xách cô bé đi.
Đới Kha cằn nhằn:
– Đi đứng chậm rề rề, bộ sáng nay ăn không no à?
Lương Mạn Thu vội lắc đầu nguầy nguậy; ở nhà Đới Kha không tìm thấy lược nên búi tóc cô bé buộc tạm trông xiêu vẹo như sắp bung ra, khiến mái tóc càng thêm rối bù.
Sau lần đó, mỗi khi qua đường, Đới Kha đã rút kinh nghiệm, tiện tay túm luôn quai cặp của Lương Mạn Thu lôi đi cùng.
Hai đứa trẻ bình an vô sự đến được tiệm Ngỗng quay Tứ Hải. Lúc này, Đới Tứ Hải và cô nhân viên A Liên đang đầu tắt mặt tối tẩm ướp từng con ngỗng béo núc ních.
Đới Kha chỉnh lại báo thức trên đồng hồ, đoạn đứng ở cửa phòng quay ngỗng gọi vào:
– Ba ơi, con để nó ở đây nhé! Con đi tìm Linh Heo với Minh Bốn Mắt chơi đây, mười hai giờ con về.
Đới Tứ Hải đang xử lý lô ngỗng trang trại vừa giao tới sáng nay, lặp lại các công đoạn sơ chế y hệt tối qua. Lô ngỗng từ tối qua vẫn đang nằm trong phòng hong khô, đợi khoảng chín rưỡi là sẽ được cho vào lò.
– Chơi với bời! – Đới Tứ Hải nói vọng ra. – Chẳng phải đã bảo sáng phụ việc, chiều mới được đi chơi sao.
Đới Kha chỉ tay về phía Lương Mạn Thu, lúc này cũng đang nép mình ở cửa dòm vào:
– Chẳng phải có nó rồi là gì?
Đới Tứ Hải vặn lại:
– Ai bảo có con bé là bây được nghỉ?
Đới Kha gân cổ cự lại:
– Nhưng con đã lỡ hẹn với Linh Heo và Minh Bốn Mắt rồi.
– Tao cũng hẹn với bây là nghỉ hè thì buổi sáng phải làm bài tập với phụ việc nhà kia mà. – Đới Tứ Hải vừa nói vừa cúi đầu dùng xô và muôi lớn rưới nước làm giòn da lên mấy con ngỗng. – Năm sau lên cấp Hai rồi đấy, Đại D à.
– Còn cả năm nữa lận mà? – Đới Kha mồm năm miệng mười cãi lại, nhưng chuyện này ảnh hưởng đến tiền tiêu vặt nên cậu cũng chỉ dám lầm bầm vài câu rồi đành thỏa hiệp.
Đới Tứ Hải ngẩng lên nhìn Lương Mạn Thu một cái rồi bảo:
– Bé cũng vào làm bài tập với anh đi con.
Đới Kha dùng điện thoại bàn gọi cho nhà Kim Linh, nhưng bà của cô bé nghe máy, nói một tràng tiếng Khách Gia mà cậu nghe chẳng hiểu mô tê gì nên đành dập máy.
Cậu lôi quyển bài tập hè của mình ra, đặt lên chiếc bàn ăn bóng loáng dầu mỡ, lật đến khoảng giữa rồi bắt đầu hí hoáy viết.
Lương Mạn Thu ngồi đối diện, lật giở cuốn “Truyện cổ Grimm” đọc dở từ tối qua, đôi chân ngắn cũn cỡn không chạm đất cứ đung đa đung đưa. Vẻ thảnh thơi của cô bé vô tình khiến Đới Kha ngứa ngáy trong lòng.
Đới Kha bực dọc lên tiếng:
– Mày lo làm bài tập đi chứ, đọc truyện gì giờ này.
Lương Mạn Thu đặt sách xuống, nhìn cậu rồi điềm nhiên buông bốn chữ:
– Em làm xong rồi.
Miệng Đới Kha hơi hé ra rồi lại ngậm vào. Cậu sững sờ hỏi:
– Hết sạch rồi á?
Lương Mạn Thu đáp:
– Dạ.
Đới Kha chìa tay:
– Đưa đây tao xem.
Lương Mạn Thu rút từ trong chiếc cặp sách cũ sờn ra quyển bài tập hè thống nhất toàn thành phố đưa cho cậu.
Đới Kha lật giở từ trang đầu tiên, kiểm tra tỉ mỉ từng trang một. Trang nào cũng chi chít chữ là chữ. Nét chữ của Lương Mạn Thu rất thanh tú, ngay ngắn, là kiểu chữ mà nếu ở lớp cậu hẳn sẽ thường xuyên được cô giáo tuyên dương.
Đúng là làm xong hết thật.
Đới Kha xem bừa hai bài tập, đều không có lỗi sai nào.
Cậu ném trả quyển vở cho cô bé, hỏi:
– Mày thi cuối kỳ được bao nhiêu điểm?
Lương Mạn Thu cất bài tập cẩn thận vào cặp rồi trả lời:
– Cả ba môn Văn, Toán, Anh em đều được điểm tuyệt đối.
– Trùm dữ… – Đới Kha lẩm bẩm.
Đới Kha chớp chớp mắt, đưa tay xoa gáy, rồi bỗng xìu xuống như quả bóng xì hơi, lẳng lặng cúi đầu làm bài.
Lương Mạn Thu lại tiếp tục đắm mình vào cuốn “Truyện cổ Grimm”, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười.
Đới Tứ Hải rưới nước làm giòn da cho lô ngỗng buổi sáng xong xuôi, treo chúng vào phòng hong khô, đợi mãi mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì của bọn trẻ nên đành đi từ phòng quay ngỗng ra ngó thử.
May mà cả hai đứa nhỏ đều ở đây. Thấy Đới Kha lại có thể ngồi yên một chỗ lâu như vậy, đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi, Đới Tứ Hải bỗng thấy lòng dạ yên ổn đôi chút.
Đới Kha vuốt tóc mái, tay kia cầm bút bi gõ lóc cóc vào đầu, miệng lẩm nhẩm:
– “Giang Nam xuân thổi ngát bờ”… Câu tiếp theo là gì nhỉ…
Lương Mạn Thu bỏ sách xuống, quỳ trên ghế, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn, nghển cổ lặng lẽ nhìn sang.
Vài giây sau, Đới Kha giật nảy mình, lập tức giật lại quyển bài tập hè rồi trừng mắt với cô bé:
– Nhìn cái gì mà nhìn, đọc sách của mày đi. Kiến thức lớp Năm thì mày biết cái gì.
Lương Mạn Thu đáp:
– Là “Đường về quê cũ, bao giờ trăng soi?”.
Mặt Đới Kha đanh lại, cậu cúi mắt liếc trộm vào quyển bài tập hè.
Lương Mạn Thu nói thêm:
– Là câu tiếp theo của “Giang Nam xuân thổi ngát bờ” đấy ạ.
Đới Kha vặn lại:
– Anh hỏi mày chắc?
Lương Mạn Thu lúng túng ngồi xuống, dựng cuốn “Truyện cổ Grimm” lên như một tấm lá chắn che đi ánh mắt của người đối diện.
Đới Kha lén đặt lại bài tập lên bàn, một tay che đề bài như thể phòng gian lận, tay kia thì chép lia lịa đáp án Lương Mạn Thu vừa nhắc.
Đôi mắt tròn xoe của Lương Mạn Thu lén lút ló ra từ mép trên cuốn sách, dò xét xem Đới Kha đã nguôi giận chưa.
Đới Kha cảnh giác ngước lên, mày hơi nhíu lại, đoạn nghiêng người dùng cả cánh tay che kín đề bài.
Lương Mạn Thu lại rụt cổ về như con dúi chui vào hang.
Một lát sau, cô bé nghe thấy Đới Kha hình như đang lầm bầm:
– “Bình sinh chẳng dám hé môi”.
Lương Mạn Thu quả thật chẳng dám hé môi.
Giọng nói non nớt mà trong trẻo của Đới Kha cao hơn một chút:
– “Bình sinh chẳng dám hé môi”.
Lương Mạn Thu chợt hiểu ý, bèn nấp sau quyển sách nói nhỏ:
– “Hễ gọi một tiếng sục sôi vạn nhà”.
Đới Kha im lặng, rồi lại tiếp tục viết lia lịa.
Khi Lương Mạn Thu đọc xong thêm một câu chuyện cổ tích nữa, Đới Kha bỗng đẩy cả quyển bài tập hè lẫn cây bút bi của mình về phía cô bé.
Lương Mạn Thu bỏ sách xuống, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, trông như một cây nấm nhỏ bị mưa dập đến xiêu vẹo.
Đới Kha liếc về phía phòng quay ngỗng, canh chừng có ai đến không, rồi nói khẽ:
– Em làm bài tập giúp anh đi, chiều anh dẫn em ra ngoài chơi.
Lương Mạn Thu chớp chớp đôi mắt to tròn, không nhận lời ngay.
Đới Kha hơi cau mày, vẻ hung dữ bắt đầu lộ ra:
– Không thì chiều nay mày ở lại tiệm một mình đấy.
Ngay lập tức, Lương Mạn Thu kéo bài tập và bút bi của Đới Kha về phía mình:
– Có vài bài lớp Năm em không biết làm.
Đới Kha nhẹ cả người:
– Em cứ làm những bài em biết là được. À phải rồi, đừng viết chữ đẹp quá đấy.
Lương Mạn Thu liếc nhìn, chữ của Đới Kha quả thật như gà bới, muốn bắt chước còn khó hơn cả nắn nót cho đẹp. Cô bé đành lặng lẽ cắm cúi làm bài.
Đới Kha nhặt quyển “Truyện cổ Grimm” cũ mèm kia lên lật vài trang, ngáp ngắn ngáp dài, rồi quẳng xuống đi tìm điều khiển bật ti vi.
Phần thi thể dục dụng cụ nữ chuẩn bị bắt đầu, bình luận viên đang giới thiệu về các nội dung thi đấu hôm nay và tình hình của các đội tham dự. Lương Mạn Thu nghe tiếng bèn ngẩng lên, cũng bất giác dán mắt vào màn hình.
Đới Kha quát lên một tiếng như thể đang xua gà:
– Làm lẹ lên.
Lương Mạn Thu đành phải quay lại với đống bài tập:
– Anh ơi, phải làm bao nhiêu ạ?
Đới Kha đáp:
– Làm hết.
Lương Mạn Thu khó xử lẩm bẩm:
– Không làm hết nổi đâu…
Đới Kha tỉnh bơ đáp:
– Hôm nay làm không hết thì mai làm tiếp.
Lương Mạn Thu bĩu môi rồi lại bắt đầu làm bài. Đới Kha ngồi bên kia bàn giám sát một lúc, đảm bảo chữ cô bé viết không quá đẹp, đoạn hỏi:
– Khi nào mày về nhà?
Lương Mạn Thu không biết chắc, đành thành thật lắc đầu.
Đới Kha gắt:
– Lắc đầu là ý gì?
Lương Mạn Thu lí nhí:
– Em không biết…
Đới Kha hơi rướn cổ về phía trước, hỏi dồn:
– Không biết khi nào về nhà á?
Lần này, Lương Mạn Thu gật đầu.
Hai hàng lông mày của Đới Kha gần như xoắn tít vào nhau:
– Bộ mày tính ở lì nhà anh luôn à?
Lương Mạn Thu càng không biết phải đáp sao, mặt mày tiu nghỉu, lại cúi đầu viết bài tập lớp Năm.
Phần thi thể dục dụng cụ nữ bắt đầu. Lương Mạn Thu cứ viết một lát lại liếc trộm ti vi một lát, Đới Kha thấy vậy cũng lười nhắc nhở cô bé thêm.
– Anh ơi. – Lương Mạn Thu hỏi. – Hôm nay phải làm bao nhiêu thì anh mới dẫn em đi chơi ạ?
Đới Kha nghển cổ nhìn qua:
– Mày làm được bao nhiêu rồi?
Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Lương Mạn Thu đã giải quyết xong lượng bài tập mà bình thường Đới Kha phải mất đến hai ngày mới làm nổi.
Đúng lúc đó, Đới Tứ Hải từ phòng quay ngỗng bưng ra một con gà đã vặt sạch lông, chuẩn bị vào khu bếp mở để làm món gà hấp xì dầu. Đới Kha lập tức ra hiệu cho Lương Mạn Thu úp quyển bài tập xuống để Đới Tứ Hải không nhìn thấy. Tiếc là Lương Mạn Thu không hiểu ý cậu, chỉ gập bìa lại chứ không úp xuống, khiến mấy chữ “Lớp Năm” lồ lộ ngay trên bìa. Đới Kha nhanh tay lẹ mắt ném quyển “Truyện cổ Grimm” qua che khuất nó.
Đới Tứ Hải quả nhiên đi tới, liếc mắt một cái rồi hỏi:
– Bài tập hôm nay làm xong cả rồi à?
Đới Kha ngồi dựa vào tường, hai chân gác lên một cái ghế khác, giọng điệu thản nhiên:
– Xong rồi ạ.
Lương Mạn Thu cũng gật đầu phụ họa.
Ngỗng quay đã vào lò được một lúc, mùi thịt thơm nức đặc trưng bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Nếu mùi hương mà có màu sắc, thì mùi ngỗng quay chắc chắn phải là màu đỏ đậm đà. Lương Mạn Thu lại không kìm được mà nuốt nước miếng ừng ực.
Khoảng mười một giờ trưa, trước khu bếp mở đã có không ít hàng xóm láng giềng đứng đợi mẻ ngỗng quay đầu tiên ra lò. Chín mươi phần trăm doanh thu mỗi ngày của tiệm Ngỗng quay Tứ Hải đều nhờ vào khách quen ủng hộ.
Đới Tứ Hải dùng cây gậy có móc câu khều con ngỗng quay đầu tiên ra, đám đông thực khách tự động dồn lên phía trước, ai nấy đều nghển cổ chờ đợi.
– Bà con đừng vội, mới con đầu tiên thôi, ai cũng có phần hết.
Giờ cao điểm buổi trưa bắt đầu, ba con Đới Tứ Hải và A Liên phân công công việc rất rành mạch: Đới Tứ Hải phụ trách chặt thịt quay, Đới Kha múc cơm với rau cho các suất cơm hộp và đóng gói, còn A Liên thì đứng ngoài thu tiền và dọn dẹp bàn ăn. Từ khi có thêm Lương Mạn Thu, công việc của A Liên nhẹ đi thấy rõ, không còn bận tối mắt tối mũi đến mức thu thiếu tiền rồi phải gí theo khách để đòi nữa.
Mãi đến gần một giờ, sau khi tạm ngơi tay, họ mới bắt đầu ăn trưa. Vẫn như tối qua, mỗi người một tô, Lương Mạn Thu cũng được chia cho một cái tô bằng inox chứ không phải dùng hộp xốp nữa.
Ăn xong, Đới Tứ Hải lấy mười đồng từ quầy thu ngân đưa cho Đới Kha:
– Dẫn em nó ra ngoài mua đôi dép mới rồi hãy đi chơi. Đôi này bỏ đi, sắp hỏng đến nơi rồi.
Ông nói thêm:
– Lúc nãy ba thấy nó suýt vấp ngã.
Đới Kha nhận tiền, gấp lại nhét vào túi quần:
– Tiền thừa cho con nhé?
Đới Tứ Hải dặn dò:
– Có mua đồ ăn vặt thì nhớ chia cho em một phần đấy.
Đới Kha tuy có lúc trông hung dữ, nhưng khoản giữ lời thì không hề qua quýt, quả nhiên dẫn Lương Mạn Thu đi chơi cùng thật.
Ở thôn Sơn Vĩ, Lương Mạn Thu mang tiếng xấu là “con nhỏ HIV” nên chẳng bạn bè nào dám chơi cùng. Ban ngày ở thôn, cô bé thường chỉ lang thang giết thời gian chứ không thực sự được vui chơi, vì vậy giờ đây khỏi phải nói nó hớn hở đến nhường nào.
Đới Kha dẫn Lương Mạn Thu đi mua một đôi dép lê màu hồng giá sáu tệ chín, cất kỹ tiền thối rồi bảo cô bé vứt đôi dép cũ đi. Lương Mạn Thu thường phải mặc lại quần áo cũ của người khác nên đã lâu lắm rồi không được sắm đồ mới, cô bé cứ cười toe toét suốt cả quãng đường, đến mức Đới Kha phải quay lại mắng nó là đồ cún còi ngốc nghếch. Vậy mà Lương Mạn Thu chẳng hề giận dỗi.
Nhà chị em họ Kim ở tầng hai. Đới Kha dẫn Lương Mạn Thu đến dưới lầu, ngẩng đầu lên gọi lớn, hết gọi “Linh Heo!” lại gọi “Minh Bốn Mắt!”.
Kim Minh đang bưng chén cơm, nghe gọi liền chạy ra ban công đáp lời. Cậu ta đeo một cặp kính có dây buộc, nói vọng xuống:
– Đại D, chị em bảo sáng nay anh qua kiếm em mà sao anh không qua?
Đới Kha vặc lại:
– Tao không qua thì mày không biết mò qua tìm tao à?
Cũng có lý… Kim Minh rất dễ khuất phục trước cái thói thích chỉ huy của Đới Kha. Ai bảo cậu là Đại D cơ chứ, ngầu hết sảy.
Kim Minh nói:
– Anh đợi em chút, em ăn nốt chỗ này rồi xuống ngay.
Chị em nhà họ Kim cùng nhau xuống lầu. Kim Minh không khỏi tò mò về Lương Mạn Thu:
– Bé tí thế này cũng chơi với bọn mình á?
Đới Kha đáp:
– Nó cũng học lớp Bốn đấy.
Chị em nhà họ Kim đồng thanh kêu lên:
– Thiệt hả?!
Kim Minh lập tức chạy tới cạnh Lương Mạn Thu, giơ tay ướm thử chiều cao. Thấy cô bé mới đứng đến gần tai mình, cậu ta lẩm bẩm:
– Chênh nhiều ghê…
Đới Kha khẳng định chắc nịch:
– Nó học lớp Bốn thật mà.
Lương Mạn Thu mơ hồ cảm nhận được điều gì đó khác lạ, hình như Đới Kha cũng không ghét bỏ mình như cô bé vẫn ngỡ.
Khi đang chơi ở vườn hoa gần đó, bọn họ đụng phải Cao Tử Ba học lớp Sáu ở cùng khu đang dẫn theo hai đứa con trai khác. Hai nhóm liền rủ nhau chơi trò đuổi bắt.
Cao Tử Ba người hơi tròn trịa, có biệt danh là Bánh Đúc. Nếu mẹ cậu ta không phải là giáo viên trường tiểu học của cả đám thì chắc cậu ta đã bị gọi là Ba Béo rồi.
Cao Tử Ba chỉ tay vào Lương Mạn Thu, tuyên bố:
– Bên tụi mày thừa một đứa. Con nhỏ này không tính, không cho nó chơi.
Lương Mạn Thu nhìn Đới Kha bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng cậu lờ đi.
Đới Kha nói:
– Nó bé thế kia chắc chắn chạy không nhanh, bọn tao không cần nó.
Chị em nhà họ Kim cũng hùa theo:
– Bọn tao không cần nó.
Lương Mạn Thu lặng lẽ lùi lại một bước, giống hệt như những lúc ở thôn Sơn Vĩ. Nhưng dường như lần này lại có gì đó không hoàn toàn giống, dù chính cô bé cũng không nói rõ được là khác ở đâu.
Thế là Lương Mạn Thu trở thành người giữ căn cứ, hai nhóm chỉ tụ tập quanh chỗ cô bé khi nghỉ giữa hiệp.
Chị em nhà họ Kim oẳn tù tì xem ai thua phải đi mua đồ uống lạnh, Kim Minh có vẻ hơi xui xẻo nên đành chịu.
Đới Kha móc ra ba tệ tiền thừa lúc mua dép ban nãy, bảo Lương Mạn Thu đi mua hai que kem pudding.
Đôi mắt sau cặp kính dày cộp của Kim Minh sáng lên, cậu ta cũng đưa tiền cho Lương Mạn Thu, nhờ vả:
– Tiện thể mua giúp bọn tớ hai que luôn nhé.
Cao Tử Ba cũng thuận thế đưa tiền phần ba người của nhóm mình qua, nói:
– Bọn tao cũng lấy ba que.
Đới Kha bỗng giơ tay gạt đi, kéo Lương Mạn Thu sát vào người mình:
– Dẹp đi, Cún Còi chỉ nghe lời tao thôi.
Lương Mạn Thu rất biết điều, gật đầu lia lịa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗