CHƯƠNG 10:
Đăng lúc 12:15 - 06/09/2025
2
0

Ôn Du đang đợi cô ở phòng khách, bà nhìn thấy cô đi vào thì vội vã đứng dậy hỏi: “Sao con về muộn thế?”

Cửa phòng ngủ chính đang đóng kín, có lẽ Ôn Hữu Đào đã ngủ rồi, Ôn Nam Tịch thay giày, nhỏ giọng nói với Ôn Du: “Con và Nguyên Thư đi dạo ở ngõ Nam An.”

“Nam An thì có cái gì mà đi dạo chứ?” Ôn Du không chút nghi ngờ rót cho cô một cốc nước, Ôn Nam Tịch uống xong liền đi lấy quần áo đi tắm, bây giờ quần áo và tóc cô đều lưu lại mùi thịt nướng, còn có mùi hoa quế trên con đường rợp bóng cây ấy. Sau khi Ôn Nam Tịch tắm xong, cô xem lại bài tập rồi mới đi ngủ.

Vào ngày đi học hôm sau.

Trong lớp học đang nổi lên một trận cãi cọ ồn ào, đối với học sinh cuối cấp ba mà nói, kỳ nghỉ ba ngày giống như chưa xảy ra. Huống chi, khi quay trở lại sau kỳ nghỉ, bọn họ đều phải đối mặt với kết quả kỳ thi từ tháng trước.

Ôn Nam Tịch treo cặp sách lên, trên bàn cô bày biện rất nhiều sách, trông hơi bừa bộn.

Nhan Khả vừa mới ngồi xuống, tựa hồ như chưa tỉnh ngủ, bạn cùng bàn Chu Na Na hỏi cô ta: “Tối qua cậu ngủ không ngon à? Không phải cậu lại đi học lớp học thêm ở trường THPT số 1 đấy chứ?”

Nhan Khả uống sữa, trả lời Chu Na Na: “Ừ, nhưng tối qua tâm trạng của mình không tốt, ngủ không ngon, tỉnh ngủ mấy lần liền.”

“Tại sao?” Chu Na Na tò mò hỏi.

Nhan Khả không nói gì, chỉ tiếp tục uống sữa, nghĩ đến chuyến xe buýt đến ga Nam An tối qua, Phó Diên xuống xe từ cửa sau mà không nói một lời, muộn thế này mà cậu làm gì ở đó? ? Hay lại đến tiệm net? Cô ta gửi tin nhắn cho cậu nhưng cậu không trả lời, mặc dù chẳng có gì nhưng cô ta cứ bồn chồn không rõ lí do.

Chỉ là cảm thấy tâm phiền ý loạn thôi.

Khóe mắt cô ta nhìn thấy mái tóc đuôi ngựa hơi xoăn của Ôn Nam Tịch, khóe môi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. Nguyên Thư xách cặp đi vào, nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Khả, cô nàng lập tức trừng mắt lại đáp trả Nhan Khả, sau đó ngồi xuống nói: “Mệt chết mất, chạy cả trăm mét mới đến được đây.”

Ôn Nam Tịch đã rót đầy nước cho cô nàng, mở nắp ra: “Tối qua mấy giờ cậu đi ngủ?”

“Sau khi về đến nhà mình tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Mình vừa ngủ vừa học thuộc từ mới. Có lẽ hôm qua mình quá mệt. Đồng hồ báo thức reo nên mình không dậy nổi. Bà mình thì tưởng mình vẫn đang trong kỳ nghỉ nên không đánh thức mình dậy.” Nguyên Thư uống một ngụm nước, Ôn Nam Tịch mỉm cười, “Chắc là bà nghĩ cậu muốn ngủ nướng thêm.”

Nguyên Thư cười nói: “Cũng không hẳn. Thật ra, bình thường mình không bao giờ cần bà gọi dậy, nhưng hôm nào mà mình đi học, bà mình sẽ nhất định dậy sớm cùng mình.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười.

Bà của Nguyên Thư thực sự rất tốt.

Bỗng cô nghĩ đến bà nội mình, người có đức tính giống y Ôn Hữu Đào, cô chợt cảm thấy Ôn Du thật bất hạnh, Ôn Du đã thích Ôn Hữu Đào nhiều năm. Sau khi cưới ông ta, bà mới biết được ông ta có một mối tình đầu khó quên. Sau này bà sinh ra cô, tuy rằng sợ hãi, nhưng bà vẫn muốn sinh ra cô, bà muốn xem bản thân có thể trói chặt Ôn Hữu Đào lại được hay không.

Nhưng đáng tiếc, Ôn Du đã không thành công.

Sau khi tiết tự đọc buổi sáng kết thúc.

Mọi người bắt đầu bàn tán về kết quả kỳ thi hàng tháng, có bạn học còn đến phòng giáo viên để kiểm tra.

Nguyên Thư cũng đi rồi, rất nhanh cô nàng đã quay lại, cô ngồi xuống chỗ của mình, Ôn Nam Tịch nhìn cô, Nguyên Thư nói: “Mình vừa nghe nói hình như Nhan Khả làm bài thi rất tốt… “

Ôn Nam Tịch mím môi, cô đã đoán được phần nào rồi.

Nguyên Thư liếc nhìn Nhan Khả, người đang nói chuyện với nụ cười rạng rỡ ở đằng kia, nói: “Không phải nhờ có sổ ghi chú của Phó Diên sao. Nếu không có cậu ấy, mình đố cậu ta có thể vượt qua kỳ thi tốt như vậy đấy?”

Ôn Nam Tịch không phản ứng.

Cô ngồi thẳng dậy, lật sách.

Trương Vũ Xuyên đi vào lớp một, trong tay thầy cầm phiếu điểm, thầy bước lên bục, lau sạch chữ viết còn sót lại trên bảng vào buổi sáng, sau đó vỗ tay, tay chống bục giảng, nói: “Lần thi chung này, thứ hạng của hai trường được tách riêng, mỗi trường đều có kết quả riêng.”

“Kết quả lần này của chúng ta không bằng trường người ta, nhưng cũng không đến nỗi tệ, ít nhất thì Nhan Khả làm bài rất tốt, lần này đứng nhất toàn trường.”

Cả lớp ồ lên.

Mọi người nhìn về phía Nhan Khả, lúc này Nhan Khả đã rũ bỏ vẻ mặt suy sụp buổi sáng, mỉm cười, liếc nhìn Ôn Nam Tịch, rồi nhìn giáo viên: “Thầy, còn Nam Tịch ở đâu ạ? Em thấy lần này Nam Tịch có tiến bộ đúng không ạ? ”

Trương Vũ Xuyên nhìn Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch cắn môi dưới, nghe được Nhan Khả đứng thứ nhất, cô còn mong đợi điều gì nữa đây? Cô chỉ hy vọng điểm chênh lệch không quá xa, nhưng lại lo lắng chính mình thậm chí không nhịn nổi khi vị trí thứ hai. Trương Vũ Xuyên cười nói: “Lần này Ôn Nam Tịch làm bài rất tốt, đứng thứ hai toàn trường, kém Nhan Khả bảy điểm.”

“Ồ, lại là lão nhị ngàn năm.” Một nam sinh ngồi phía sau cười trêu chọc.

Đầu ngón tay Ôn Nam Tịch siết chặt.

Bảy điểm.

Lần trước chỉ kém có mỗi 5 điểm thôi.

Nguyên Thư quay lại trừng mắt nhìn nam sinh kia, sau đó quay người kéo tay Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch lắc đầu, Trường Vũ Xuyên bảo một bạn học truyền bài kiểm tra và danh sách xếp hạng xuống. Bài kiểm tra và danh sách xếp hạng đã đến tay Ôn Nam Tịch, cô nhìn xếp hạng bên trên, lại lật bài kiểm tra ra, không nói một lời.

“Nhan Khả, cậu làm đúng câu hỏi này nè. Câu hỏi này khó thế mà cậu vẫn làm đúng.” Chu Na Na hét lên từ phía sau, Nhan Khả dịu dàng mỉm cười, nói: “Mình cũng không ngờ, Phó Diên cũng giải qua một bài giống như vậy rồi.”

“A, số cậu sướng thật đấy.” Chu Na Na rất hâm mộ, “Không biết lần này thi này Phó Diên sẽ được bao nhiêu điểm nhỉ.”

“Để mình hỏi.” Nhan Khả nói, lén lút cho tay vào trong ngăn kéo gửi tin nhắn.

Tin nhắn đã gửi nhưng người bên kia không trả lời.

Điện thoại di động của Ôn Nam Tịch không có mạng, cô cũng không có ý định nhìn vào, khóe mắt cô nhìn thấy Nguyên Thư cúi đầu ấn điện thoại, Ôn Nam Tịch thoáng sửng sốt: “Di động cậu có mạng sao?”

Nguyên Thư ngẩng đầu, gật đầu, nhỏ giọng nói: “Mình đã mang đến cửa hàng điện thoại di động để nhờ cài đặt lại.”

Cô giơ điện thoại lên cho Ôn Nam Tịch xem.

“Có bảng xếp hạng của hai trường đấy, nhìn này.”

Ôn Nam Tịch vuốt màn hình.

Vị trí đầu tiên: Phó Diên với 730 điểm

Vị trí thứ hai: Đàm Vũ Trình với 708 điểm

Vị trí thứ ba: Lục Hiểu Hiểu với 702 điểm

..

Vị trí thứ 40 668 điểm Nhan Khả

Vị trí thứ 41 661 điểm Ôn Nam Tịch

Nguyên Thư thấp giọng nói: “Phó Diên là ma quỷ hay sao vậy? 730! Vãi.”

Ôn Nam Tịch nhìn thứ hạng của cô trên bảng tổng hợp, cô thậm chí còn không đạt được vị trí thứ 30. Điều này cho thấy khoảng cách giữa hai trường lớn đến mức nào. Nguyên Thư cất điện thoại đi, ngẩng đầu vỗ vỗ vai Ôn Nam Tịch, “Cậu ta có sổ ghi chú của Phó Diên, còn không vào được top 30. Cậu đừng lo lắng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ vượt qua cậu ta thôi.”

Ôn Nam Tịch liếc nhìn cái tên phía trên, không nói gì.

Các giáo viên có lẽ lo sẽ đả kích đến học sinh trường THPT số 2 nên đã nói dối không có danh sách xếp hạng của hai trường, nhưng dường như Nhan Khả đã biết về kết quả của Phó Diên ngay sau đó.

Cô ta khoanh tay, thở dài: “Mình còn cách cậu ấy rất xa.”

Chu Na Na cười nói: “Không có việc gì, chỉ cần tiếp tục cố gắng thôi.”

“Mình nhất định phải học cùng trường đại học với cậu ấy.” Nhan Khả kiên quyết nói. Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư ngồi nguyên tại chỗ cũng nghe lọt hết vào tai, Nguyên Thư nhếch môi, Ôn Nam Tịch lật bài kiểm tra xem câu làm sai, những câu sai này đều là do giáo viên trường THPT số 1 ra, khó cô cùng.

Buổi chiều tan học, không có giờ tự học vào buổi tối.

Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư cùng nhau rời khỏi trường, tối nay Nguyên Thư muốn ăn xương sườn, sợ bà nội quên mua nên cô nàng dẫn Ôn Nam Tịch đi chợ mua thức ăn. Hai nữ sinh mặc đồng phục đi vào chợ, mua xong, hai người tạm biệt nhau, Ôn Nam Tịch dẫm lên ánh hoàng hôn bước vào ngõ Nam An.

Cô nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn một lúc nữa mới đến bữa tối, cô quay người đi đến tiệm net “Còn Được”, do dự vài giây rồi mới bước vào. Đúng lúc gặp Phó Diên vừa bước từ phòng toilet ra, cằm còn vương vài giọt vài giọt nước, những giọt nước trượt xuống khỏi mặt cậu, mang vài phần lười biếng.

Cô khựng lại một chút.

Giọng nói của Phó Diên toát lên vẻ mệt mỏi: “Điện thoại di động của cậu bị giáo viên tịch thu à?”

Ôn Nam Tịch hoàn hồn, cô lắc đầu, cầm điện thoại lên nói: “Không phải, cậu nhắn tin cho mình à? Điện thoại của mình không có mạng.”

Phó Diên à một tiếng, cậu kéo ghế ngồi xuống. Ôn Nam Tịch cũng bước tới thuê thẻ, sau đó cầm thẻ trong tay đi tới, kéo ghế ngồi xuống.

Bàn làm việc của cậu khá bừa bộn, sách vở, bài kiểm tra và hai chiếc kẹo mút.

Đầu ngón tay cậu ấn tành tạch trên bàn phím.

Sau khi Ôn Nam Tịch ngồi xuống, cô lấy bài thi ra, trải lên bàn, nghiêng người về phía cậu: “Phó Diên.”

Đầu ngón tay của Phó Diên dừng lại, cậu quay đầu lại nhìn cô.

Ôn Nam Tịch nhìn vào mắt cậu, nói: “Lần này thi chung, cậu xem bài thi giúp mình với. Trường các cậu ra đề khó quá.”

Cô chớp mắt vài lần.

Vẻ mặt ham học hỏi của cô giống y sì đúc lúc cô nhìn chằm chằm vào câu hỏi trên trang web của cậu, Phó Diên buông bàn phím ra, cậu đưa tay lấy bài kiểm tra của cô: “Để tôi xem, cậu sai nhiều lắm nhỉ.”

Tai Ôn Nam Tịch đỏ bừng.

Cái gì vậy.

Cô nghiêng người, đặt tay lên tay vịn, nhìn cậu lật bài kiểm tra của mình, cô nhẹ nhàng hỏi: “Cậu đã xem danh sách xếp hạng tổng hợp chưa?”

Phó Diên cụp mắt xuống, ừ một tiếng.

Ôn Nam Tịch có chút ngượng ngùng.

Chẳng trách cậu nói nhiều lắm, chênh lệch giữa hai người lớn vậy mà.

Trên bàn có một cây bút, Phó Diên cầm lấy, dễ dàng mở nắp bút, khoanh tròn câu hỏi sai của cô lên trên, nói: “Chỗ này, hàm số…”

Ôn Nam Tịch dịch tới gần chỗ cậu, lắng nghe cậu giảng giải.

Khi con trai cúi đầu như thế này, bả vai của cậu hiện rõ ràng và có phần thản nhiên. Ôn Nam Tịch đã học thêm rất nhiều lớp, cũng đổi qua nhiều gia sư, nhưng đây là lần đầu tiên cô được nghe một nam sinh cùng tuổi giảng bài, cô chăm chú lắng nghe. Có thể nhìn thấy mái tóc xoăn nhẹ và đôi mày xinh đẹp cùng đôi mắt nghiêm túc, tập trung chuyên chú của nữ sinh.

Mặt trời lặn dần về phía Tây, chiếu từng tia nắng qua cửa sổ của tiệm net.

Cây kẹo mút trên bàn bị cuốn sổ cọ xát rơi xuống đất, Ôn Nam Tịch thấy vậy thì cúi người xuống nhặt cây kẹo mút có vị dâu lên.

Cô nhìn nó thêm vài lần nữa.

Phó Diên đang sửa lại câu hỏi trên bài thi rồi nói: “Ăn đi.”

Ôn Nam Tịch “Ồ” một tiếng rồi bắt đầu xé vỏ ra, cô đang tập trung vào tờ bài thi, loay hoay bóc vỏ mãi mà cây kẹo mút vẫn chưa được lấy ra, Phó Diên bèn cầm lấy cây kẹo mút của cô, thản nhiên xé ra rồi đưa lên môi cô.

Ngay tại khoảnh khắc đó.

Hai người ngừng lại một lúc, Ôn Nam Tịch nhìn cây kẹo mút, Phó Diên nhìn cô. Mấy giây sau, cậu lại đưa cây kẹo mút về phía trước, Ôn Nam Tịch dừng một chút, há miệng ngậm cây kẹo mút, má phồng lên.

Cậu lại cúi đầu, thản nhiên lật các tờ giấy thi.

Ôn Nam Tịch không động đậy mà cứ nhìn chằm chằm vào bài thi, cây kẹo trong miệng tan ra thật ngọt ngào.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Giả Vờ
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 325
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...