CHƯƠNG 46:
Đăng lúc 12:15 - 06/09/2025
3
0

Ôn Nam Tịch mở điện thoại.

Có rất nhiều tin nhắn, giống như bông tuyết, Trần Phi đang dẫn đầu trò chuyện trong nhóm Diên Tục, đại khái là muốn nói ăn Tết rất nhàm chán, ngoại trừ việc đi thăm họ hàng.

Bị coi như một con khỉ.

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng mỉm cười.

Nguyên Thư gửi cho cô một tin nhắn WeChat, cô nhấp vào nó.

Nguyên Thư: Lớp trưởng liên hệ với mình, nói rằng hai ngày tới sẽ có buổi họp lớp, Nhan Khả sẽ chủ trì, cậu có đi không?

Ôn Nam Tịch dừng lại, từ chối: Mình không đi đâu.

Nguyên Thư ừ một tiếng: Mình cũng không muốn đi, đấy là sân chơi của cô ta.

Họ học chung một lớp suốt ba năm cấp ba, đối với hai người họ thì về cơ bản quãng thời gian đó không có gì là vui vẻ cả, sau đó về cơ bản thì cũng không có liên lạc gì với những người bạn cùng lớp. Nhưng câu nói lão nhị ngàn năm thì thỉnh thoảng vẫn xuất hiện.

Nguyên Thư hỏi lại: Nhân tiện, cậu và Crush thế nào rồi?

Ôn Nam Tịch sửng sốt.

Crush?

Sau đó, cô mới nhận lại, đó chính là Phó Diên.

Ôn Nam Tịch trả lời: Vẫn đang nỗ lực.

Nguyên Thư cười khúc khích: Mình đang chờ tin tốt của cậu.

Ôn Nam Tịch: Được.

Kỳ nghỉ kéo dài sẽ kéo dài đến ngày mùng 7 âm lịch, mọi người sẽ lần lượt trở về Lê Thành vào ngày 5 và 6 âm lịch. Ôn Nam Tịch từ miệng mấy người Đàm Vũ Trình mới biết được, mấy ngày nay Phó Diên đi thăm họ hàng, sáng mùng một Tết trở về Vân Thượng, lập tức lên xe của gia đình, đi tới thành phố bên cạnh.

Ôn Nam Tịch đang thu dọn hành lý.

Cô nhấc điện thoại lên và bấm vào avatar màu đen.

Ôn Nam Tịch: Khi nào anh sẽ trở về Lê Thành? Tự lái xe à?

Diên: Mùng sáu âm lịch.

Ôn Nam Tịch: Đi cùng nhau nhé?

Diên: Được.

Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm, cô đặt điện thoại xuống, cất quần áo vào trong vali, Ôn Du đi tới giúp đỡ, bà nhìn một loạt món quà, hỏi: “Con có muốn mang theo một ít không?”

Ôn Nam Tịch nhìn theo tầm mắt của Ôn Du, nhìn thấy trên đó có ghi ngày tháng quà sinh nhật, cô lắc đầu nói: “Mẹ cứ để ở nhà trước đi, cuối năm nay chúng ta ở đây mua nhà ở chỗ này.”

Ôn Du nghe vậy, nói: “Nhưng tiền của chúng ta…”

Ôn Nam Tịch nhìn bà nói: “Con sẽ bỏ ra.”

Ôn Du mím môi: “Mẹ có tiền, nhưng không muốn dùng để mua nhà, chỉ muốn sau này để lại cho con làm của hồi môn.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười nói: “Trước tiên phải có một cái nhà, sau đó lại nghĩ đến những chuyện khác. Những mấy món quà này cần có một cái tổ ấm thuộc về chúng ta.”

Ôn Du dừng lại một chút rồi mới gật đầu, bà tôn trọng ý kiến của cô.

Sáng sớm ngày mồng sáu Tết, trời vừa trở tối, Ôn Nam Tịch xách hành lý xuống tầng, vào bếp chuẩn bị bữa sáng, Ôn Du đang làm sandwich.

Ôn Nam Tịch lấy dụng cụ ra, pha cà phê thủ công, để đề phòng, cô pha ba chiếc cốc. Sau đó cắt hoa quả và cho vào hộp đựng hoa quả kín.

Sau đó cô cắt bánh sandwich và cho vào hộp kín rồi đóng gói. Ôn Du đứng ở bên cạnh quan sát, biết cô đang chuẩn bị không chỉ một người, bà cười nói: “Lái xe chậm một chút.”

“Vâng ạ, nếu có chuyện gì thì mẹ nhớ gọi cho con.” Ôn Nam Tịch ôm chầm lấy Ôn Du, Ôn Du ôm lại cô, “Đừng lo lắng, khi lái xe nhất định phải chú ý an toàn, lái xe chậm rãi, không được chen lấn với người khác.”

Tiểu Lê đứng ở cửa bếp, giũ giẻ lau nói: “Chị đừng lo lắng, em sẽ chăm sóc dì Ôn.”

Ôn Nam Tịch buông Ôn Du ra, cười nhìn Tiểu Lê, nói: “Vậy làm phiền em rồi.”

Tiểu Lê gật đầu.

Sau đó Ôn Du giúp Ôn Nam Tịch xách đồ ăn ra ngoài, Ôn Nam Tịch cho vali vào cốp xe, sau đó để mọi thứ lên ghế phụ.

Cô cần điều chỉnh xe và dọn dẹp nó.

Nguyên Thư đã gửi cho cô một tin nhắn yêu cầu cô chú ý đến sự an toàn của mình.

Nguyên Thư phải cùng bố mẹ đến thăm mộ bà nội, phải mất hai ngày mới rời đi. Vào năm học cuối cấp, bà của Nguyên Thư qua đời vào đúng ngày mùng 6 âm lịch. Thế là từ nay hàng năm các cháu sẽ về thăm bà nội vào ngày mùng 6 âm lịch.

Năm ngoái Ôn Nam Tịch xin nghỉ phép đến mùng 10 Tết để đến thăm bà nội Nguyên, nhưng riêng năm nay cô không thể trì hoãn nổi.

Cô nói với Nguyên Thư: Thay mình gửi lời chào tới bà nội nhé.

Nguyên Thư: Được rồi.

Sau đó, Ôn Nam Tịch ngồi vào ghế lái, nói với Ôn Du và Tiểu Lê: “Con đi đây.”

Ôn Du và Tiểu Lê gật đầu, nhìn theo cô, Ôn Nam Tịch lái xe tới chân cầu vượt, từ đó đi lên đường, quay xe lại, lái xe về phía ngã tư đường cao tốc.

Khi xe của cô đến.

Một chiếc ô tô màu đen cũng chậm rãi lái tới trạm thu phí, hai chiếc xe cách nhau bởi một trạm thu phí, Ôn Nam Tịch nhìn về phía đó, Phó Diên quay đầu lại nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau giữa không trung. Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười, Phó Diên hơi cong khóe môi lên, đôi bàn tay thon dài xoay vô lăng. Đàm Vũ Trình, người ngồi ở ghế phụ, nhướng mày. “Hai người đã hẹn trước à?”

Giọng của Phó Diên rất nhẹ: “Ừ.”

Xe chạy tới trạm thu thẻ, Đàm Vũ Trình ngả người ra sau nhìn chiếc xe màu trắng lao ra nhanh hơn Phó Diên một chút. Ôn Nam Tịch cũng nhìn thấy Đàm Vũ Trình ở bên cạnh Phó Diên, cô liếc nhìn ly cà phê trên ghế phụ, cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị thêm một phần.

Xe đen chạy không nhanh và luôn bám sau xe trắng trên cùng một con đường. Thỉnh thoảng có một chiếc ô tô lao tới. Phó Diên nhấn ga và bám sát chiếc xe màu trắng, không để chiếc xe màu trắng rời khỏi tầm mắt của mình.

Còn rất sớm để lên đường cao tốc.

Mặt trời dần dần mọc lên từ phương Đông, chiếu xuống đường cao tốc, Ôn Nam Tịch vẫn đang tập trung lái xe, vì cô ngủ muộn dậy sớm nên khó tránh khỏi việc ngáp ngắn ngáp dài.

Cô chợt thấy khu dịch vụ ở cách đó không xa.

Ôn Nam Tịch chớp mắt, ra hiệu cho chiếc xe màu đen phía sau lái xe về phía khu dịch vụ.

Chiếc xe màu đen quay đầu đuổi theo.

Ôn Nam Tịch đỗ xe ở bãi đỗ xe trong khu dịch vụ, chiếc xe màu đen chậm rãi lái tới, đậu bên cạnh xe của cô, Ôn Nam Tịch tháo dây an toàn, duỗi vai một chút rồi bưng cà phê ra mở cửa.

Phó Diên đứng bên cạnh xe.

Đàm Vũ Trình cũng đứng dậy, nhìn vào mắt cô, Ôn Nam Tịch khẽ mỉm cười.

Đàm Vũ Trình nhướng mày.

Ôn Nam Tịch cầm cà phê đưa cho anh một cốc.

Đàm Vũ Trình: “Ồ, cảm ơn.”

Anh nhận lấy, Ôn Nam Tịch đi tới chỗ Phó Diên, đưa cà phê cho anh, Phó Diên nhận lấy, liếc nhìn chiếc cốc trong tay Đàm Vũ Trình, sau đó anh mở nắp, uống một ngụm rồi nhìn cô. Buổi sáng Ôn Nam Tịch đã thoa chút kem nền và bôi đôi môi đỏ mọng, nhưng có lẽ do thức khuya nên da cô trông nhợt nhạt quá.

Phó Diên cầm cốc cà phê hỏi: “Tối hôm qua mấy giờ em đi ngủ?”

Ôn Nam Tịch nhìn ánh mắt của anh, nói: “Em với mẹ nói chuyện đến khuya.”

Phó Diên ừ một tiếng.

Ôn Nam Tịch uống cà phê, đứng đối diện với anh, hôm nay anh mặc áo khoác đen xắn tay áo, đeo chuỗi hạt phật giáo và đeo đồng hồ, Ôn Nam Tịch nhìn cổ tay rồi xem xé khuôn mặt của anh: “Vết thương của anh đã lành chưa?”

Khóe môi Phó Diên nhếch lên: “Vết thương nhỏ thôi.”

Đàm Vũ Trình đang khoanh tay uống cà phê ở đó, nghe vậy thì chậc chậc lưỡi lắc đầu.

Sau khi Ôn Nam Tịch uống mấy ngụm cà phê, cô quay người đi về phía xe, mở cửa xe lấy hoa quả và bánh mì kẹp ra, sau đó quay lại đặt những thứ này lên trước xe, cô kéo tay áo của Phó Diên, “Giúp em mở nó ra đi.”

Phó Diên bước tới và mở bằng một tay.

Cổ áo khoác của anh không được kéo lên hết mà hơi hé mở, để lộ chiếc áo phông trắng bên trong và yết hầu. Trái cây và bánh mì kẹp được bày biện đẹp mắt, dưới ánh nắng càng thêm phần hấp dẫn, ngay cả Đàm Vũ Trình cũng nhìn chằm chằm vào. Ôn Nam Tịch lấy ra mấy cái dĩa nhỏ, đưa cho Đàm Vũ Trình một cái, đưa cho Phó Diên một cái, nói: “Ăn một ít đi.”

Đàm Vũ Trình cầm dĩa nhìn Phó Diên: “Vậy tôi không khách sáo nữa.”

Phó Diên không nói gì mà cầm một miếng bánh mì ăn trước.

Ôn Nam Tịch cắt một miếng dưa hấu, trong chốc lát ba người đã ăn xong trái cây và sandwich. Ôn Nam Tịch đóng hộp lại, cho vào túi.

Cô định cầm đi để rửa nhưng cô cũng phải đi vệ sinh.

Phó Diên thấy thế liền cầm túi xách của cô nói: “Em đi vệ sinh đi, để tôi rửa cho.”

Ôn Nam Tịch nhìn anh rồi ừ một tiếng, phòng vệ sinh không có chỗ tẩy rửa, cô đi vào phòng vệ sinh. Phó Diên xách túi đi đến nơi rửa bát đĩa, đun nước, ánh nắng chiếu lên lông mày, Đàm Vũ Trình cầm cà phê đi tới, đứng bên cạnh nhìn anh rửa chén, thấp giọng nói: “Cô ấy đang làm gì vậy?”

Giọng nói nhẹ nhàng của Phó Diên cất lên: “Theo đuổi tôi.”

Đàm Vũ Trình nghe xong, khóe môi hơi nhếch lên: “Còn cần theo đuổi sao?”

Phó Diên lau sạch hộp, ngước mắt lên, liếc nhìn Đàm Vũ Trình, không để ý đến lời nói của anh, anh quay lại xe, Ôn Nam Tịch cũng bước ra ngoài, cô lau tay, lấy túi. Cô vừa rửa mặt nên sắc mặt đã hồng hào trở lại. Cô mỉm cười nhẹ rồi cất đồ đạc vào trong xe.

Cô nhìn Phó Diên: “Đi chưa?”

Phó Diên ừ một tiếng, anh cúi người lấy điện thoại di động trong xe, vòng qua phía trước xe. Đàm Vũ Trình ngồi vào ghế lái, hiển nhiên hai người phải luân phiên lái xe.

Ôn Nam Tịch nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ, thật tốt quá, một mình lái xe thì mệt lắm.

Kết quả, Đàm Vũ Trình ngồi trên chiếc xe màu đen phóng đi mà không đợi Phó Diên lên xe, Ôn Nam Tịch hơi sửng sốt nhìn về phía Phó Diên, Phó Diên đút hai tay vào trong túi áo khoác, vẻ mặt không đổi nhìn về phía Ôn Nam Tịch, anh chìa tay ra: “Chìa khóa.”

Ôn Nam Tịch dừng lại mấy giây, đưa chìa khóa xe cho anh.

Phó Diên nhận lấy và đi về phía xe của cô.

Ôn Nam Tịch đành phải cầm điện thoại di động và cà phê đi một vòng đến ghế phụ, cô ngồi nhìn Phó Diên cúi xuống chỉnh ghế trước, dưới ánh nắng, khuôn mặt của người đàn ông hiện lên rất rõ nét, sau khi điều chỉnh xong, anh mới ngồi ổn định vào. Chiếc xe này thực sự có khả năng vận hành rất tốt, ngoại trừ chiếc xe màu đen của anh, chiếc xe màu đen của Ôn Nam Tịch cũng được rất nhiều nam giới yêu thích.

Ôn Nam Tịch thắt dây an toàn.

Phó Diên khởi động xe và lái ra ngoài.

Sau khi lên tới đường cao tốc, giọng nói trong trẻo của Phó Diên cất lên: “Ngủ một giấc đi.”

Ôn Nam Tịch nhìn cánh tay cầm vô lăng của anh, cô ừ một tiếng, cô nhìn cánh tay anh đang phơi nắng, rồi nhìn đến sườn mặt của anh, thỉnh thoảng anh cầm cà phê lên uống một ngụm, thoải mái cầm vô lăng. Cô đã từng ngồi trên xe của anh, nhưng chưa bao giờ ngồi ở ghế phụ, chỉ có Trần Phi đã từng ngồi ở ghế phụ trước đó.

Trong xe vang lên bài hát Nathan, Ôn Nam Tịch hoàn hồn, vô thức đưa tay ra tắt đi.

Phó Diên liếc nhìn bài hát đang bị bỏ qua trên màn hình lớn, anh thu hồi tầm mắt và không có ý định tua lại.

Ôn Nam Tịch hít một hơi.

Có vẻ như anh thực sự không còn thích bài Nathan nữa.

Anh đã tặng cho cô bài hát này với một nụ cười.

Thật sự rất khó để quay ngược thời gian.

Ôn Nam Tịch ngắm nhìn, dưới ánh mặt trời dần dần cảm thấy buồn ngủ, chẳng bao lâu sau, cô nghiêng đầu ngủ thiếp đi, mái tóc gãy rụng rũ xuống gò má, đôi lông mày xinh đẹp. Phó Diên quay lại nhìn cô, giơ tay lên mở gương trang điểm và tấm vách ngăn trước mặt để che bớt một phần ánh nắng chiếu vào cô.

Khi rời đi, anh ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng.

Trên đỉnh đầu của cô.

Một tay của anh cầm vô lăng, một tay đặt ở bệ đỡ cửa sổ, toát lên dáng vẻ lười biếng.

Ôn Nam Tịch ngủ một giấc thật sâu, cô ngủ đến mơ mơ màng màng, vừa xoay người thì nhìn thấy sườn mặt của anh, anh cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Cô vừa tỉnh dậy, nhẹ giọng nói: “Phó Diên.”

Đầu ngón tay của Phó Diên dừng lại, anh bóp chặt ly cà phê, nghiêng đầu nhìn cô.

Đối diện với dáng vẻ ngái ngủ của cô, anh dừng lại, trầm giọng nói: “Chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, ngồi thẳng dậy, ngáp một cái, nói: “Lát nữa em sẽ lái.”

“Tới đó rồi nói sau.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Giả Vờ
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 317
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...