—Giờ thì cậu đã đạt được như ý nguyện.
——Cậu quen với từng cành cây ngọn cỏ ở đại học Lê Thành này hơn tôi.
Chuyện gì vậy, điều làm cô càng ngạc nhiên hơn đó là Phó Diên lại quen với đàn anh. Ôn Nam Tịch siết chặt tay nắm cửa, nhìn khuôn mặt Phó Diên qua khe hở.
Lúc này, Phó Diên quay sang và nói với Dịch Phong: “Đi đây.”
Bên kia, trợ lý của giáo sư Lương vừa đi ra tìm anh, đang đứng ở góc tường. Dịch Phong gật đầu rồi chuẩn bị hút điếu thuốc, Phó Diên quay người bước ra ngoài, Ôn Nam Tịch nhìn theo anh, vô thức giấu thân mình sau cánh cửa.
Đợi vài giây.
Sau khi Phó Diên đi khuất, Ôn Nam Tịch đẩy cửa ra, Dịch Phong đang cắn điếu thuốc, quay đầu lại nhìn cô, anh ấy sửng sốt một giây, vô thức rút điếu thuốc ra khỏi miệng, bình tĩnh nhìn cô, khóe mắt anh liếc về phía bóng dáng vừa đi khuất của Phó Diên, hỏi: “Em đến khi nào vậy?”
Ôn Nam Tịch đi đến bên cạnh anh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Dịch Phong: “Vừa nãy, tầm phút trước.”
Dịch Phong nghe vậy, anh ấy lập tức hiểu ra, lại đưa điếu thuốc vào miệng, khói bay đến giữa lông mày Ôn Nam Tịch, anh ấy suy nghĩ một lúc rồi lại đặt điếu thuốc xuống.
Ôn Nam Tịch nhìn đàn anh: “Em nhớ đây không phải lần đầu tiên đàn anh với Phó Diên gặp mặt nhau.”
Dịch Phong gật đầu, “Không phải.”
“Theo trí nhớ của em thì, lần đầu tiên hai người gặp nhau là tại Hội nghị thượng đỉnh Internet of Things, và anh ấy là người ở đội đối thủ đánh bại đội mình”. Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng nói, Dịch Phong cũng ậm ừ.
Ôn Nam Tịch nghĩ một hồi rồi nói: “Lúc đó anh gọi em, nhưng lại không hỏi em, anh ấy là ai, vì sao lại gọi em ra ngoài nói chuyện một mình.”
“Thật ra lúc đó anh là đã biết anh ấy rồi.”
Dịch Phong nhìn khuôn mặt của cô, không đáp lại, nhưng anh cũng không phủ nhận.
Ôn Nam Tịch nhìn anh, “Thì ra, hai người quen nhau đã lâu.”
Dịch Phong biết mình không thể trốn tránh được nên bước sang một bên, dập tắt điếu thuốc, sau đó quay lại, cúi đầu nhìn cô và nói: “Đây quả thực không phải lần đầu bọn anh gặp nhau.”
“Lần đầu tiên anh và Phó Diên gặp nhau là vào dịp Tết Nguyên Đán của năm thứ nhất. Khi đó em được mời lên sân khấu để làm MC. Khi chúng ta đang cùng nhau đếm ngược thời gian thì anh nhìn thấy cậu ta, Phó Diên, ngồi ở ghế cuối cùng ở hàng cuối cùng. Khi đó cậu ta là một thủ khoa trong nước, nổi tiếng đến mức nhìn một cái là anh lập tức nhận ra ngay, nhưng anh lại không biết tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đó.”
“Khi anh cùng em xuống sân khấu, lúc anh quay lại thì cậu ta đã biến mất. Sau đó anh cũng không quan tâm đến việc đó nữa.”
“Lần thứ hai bọn anh gặp nhau là vào dịp sinh nhật của em, thời điểm mà em đang là nhân viên ở công ty anh. Hôm đó em phải tăng ca đến tối muộn. Các đồng nghiệp đã tính cùng nhau tổ chức sinh nhật cho em. Lúc đó anh có nhiệm vụ phải đi mua bánh, khi anh vừa chạy ra ngoài thì gặp Phó Diên ở đó, cậu ta đội một chiếc mũ chóp dựa vào bàn, đưa bánh cho anh và nói rằng cậu ta đã mua dư. Không đợi anh kịp phản ứng gì thì cậu ta đã rời đi, khi anh nhìn chiếc bánh thì thấy tên của em trên đó.”
Ôn Nam Tịch mím chặt môi để ngăn nước mắt không tuôn ra.
“Anh đoán lúc đó cậu ta đến tìm em. Sau này, anh cũng nhìn thấy cậu ta một lần nữa khi em đang ở phòng làm việc, cậu ta ngồi trong một góc ôm laptop đánh máy, tuy rằng không hề nhìn em nhưng khi đó… anh có cảm giác rằng cậu ta ở đó là vì em…”
Ôn Nam Tịch nhìn Dịch Phong, “Sao anh chưa bao giờ nói cho em biết nhưng chuyện đó?”
Khóe môi Dịch Phong khẽ nhếch lên, “Tại sao anh phải nói ra? Tâm tư của anh, em thực sự không hiểu sao?”
Ôn Nam Tịch mím môi, trầm mặc không nói nên lời.
Dịch Phong khoanh tay, trầm giọng nói: “Dù sao thì cậu ta cũng thắng rồi.”
Ôn Nam Tịch xoay người rời đi, cô bước đi dưới những tán cây thường xanh, bước nhanh về phía cửa. Đến gần phòng trực bảo vệ, chú Trần đang dùng chổi lông vũ lau bụi trên cửa sổ. Ôn Nam Tịch cất tiếng gọi: “Chú Trần.”
Chú Trần quay lại, nhìn thấy cô, ông dừng tay rồi mỉm cười: “Chào bạn học nhỏ.”
Ôn Nam Tịch tiến lên một bước nói: “Trong những năm cháu học ở đây, chú có từng nhìn thấy cái anh đi cùng cháu hôm nay không ạ?”
Chú Trần hiểu Ôn Nam Tịch muốn hỏi gì bèn gật đầu nói: “Có thấy, vào một ngày đầu năm trời lạnh giá, thằng bé mặc áo khoác có mũ trùm kín đầu đứng ở cửa phòng trực này, chú còn gọi nó vào sưởi ấm, sau đó nói chuyện chú mới biết nó đến từ Bắc Kinh, và đặc biệt đến đây để gặp một cô gái.”
Hốc mắt Ôn Nam Tịch ươn ướt, nói: “Cám ơn chú.”
Cô quay người rời khỏi phòng trực đi về phía đại sảnh nhưng bên trong lại không có ai, Ôn Nam Tịch nghe thấy tiếng nói trong khu tam giác, cô quay lại, liếc nhìn thấy Phó Diên đang nói chuyện với giáo sư Chung. Anh ngước mắt lên nhìn cô, hơi nheo mắt lại: “Ôn Nam Tịch, em đi đâu vậy?”
Giáo sư Chung nhìn thấy Ôn Nam Tịch tới, liền cười nói: “Em về rồi à, hai đứa cứ trò chuyện đi nhé.”
Nói xong cô ấy quay người bước đi.
Ôn Nam Tịch đi về phía trước, nắm lấy cổ tay anh, kéo anh tới chỗ cầu thang lên tầng hai, Phó Diên cụp mắt nhìn cô, vừa định nói gì đó, Ôn Nam Tịch đột nhiên vươn tay ra ôm lấy anh, Phó Diên sửng sốt, anh dựa vào tường, giơ tay nắm lấy vai cô, nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy? Có người bắt nạt em sao?”
Ôn Nam Tịch càng ôm chặt cổ anh hơn.
Một tay Phó Diên ấn vào eo cô, yết hầu giật giật: “Sao vậy? Không phải em nói muốn giới thiệu anh với đàn anh của em sao?”
Ôn Nam Tịch nhích ra một chút, giây tiếp theo cô tiến tới hôn lên đôi môi mỏng của anh, Phó Diên không kịp phòng bị, anh hơi cụp mắt xuống, Ôn Nam Tịch dán chặt vào môi anh, mặc dù Phó Diên không thể hiểu được sự nhiệt tình của cô lúc này là sao. Nhưng điều này khiến anh không thể chịu đựng được nữa, anh đưa tay ấn vào gáy cô, cúi đầu quấn lấy môi và lưỡi của cô, trong cầu thang hẹp, bên ngoài hình như có tiếng bước chân, anh hôn cô thật sâu, Ôn Nam Tịch tiến lên, không ngừng đáp lại anh một cách nhiệt tình, Phó Diên đẩy cô vào tường, ôm hôn cô một cách cuồng nhiệt.
Nụ hôn quá sâu.
Anh dùng lòng bàn tay ôm chặt chiếc cổ trắng nõn của cô.
Thật vất vả mới dứt ra được, anh áp một nụ hôn nhẹ lên trán cô, nhìn khuôn mặt cô, nhẹ nhàng thở ra: “Ôn Nam Tịch, đây là trường học.”
Môi Ôn Nam Tịch bị anh cắn đỏ bừng, khuôn mặt cô như hiện lên một tầng sương mù, cô nhìn khuôn mặt anh, nâng mặt lên hôn vào cằm anh, sống mũi, gò má và giữa lông mày của anh. Phó Diên nheo mắt lại, nhéo cằm cô, mút môi cô một chút rồi nhỏ giọng nói: “Nói cho anh biết chuyện gì đi.”
Ôn Nam Tịch hôn chưa đủ, lại bị buộc phải dừng lại, cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt hai người quấn lấy nhau, Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng nói: “Anh đã đến Đại học Lê Thành hơn một lần rồi, phải không?”
Phó Diên thoáng sửng sốt.
Một tay anh ôm eo cô, một tay chống vào tường, nhìn vào đôi mắt phủ sương mù của cô, nói: “Đàn anh của em đã nói như vậy phải không?”
Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.
Phó Diên nhướng mày nhìn cô, im lặng một lúc mới nói: “Anh chỉ muốn xem xem, bạn gái cũ của anh ở Đại học Lệ Thành có cuộc sống như thế nào.”
Ôn Nam Tịch nhẹ giọng nói: “Vậy anh cảm thấy thế nào?”
Phó Diên nhìn nét mặt xinh đẹp của cô, lại không trả lời.
Bởi vì anh cảm thấy chẳng ra gì. Cô có vẻ rất bận rộn, sau sinh nhật của cô trong kỳ nghỉ hè năm thứ nhất, cô tới làm việc tại phòng thu và luôn bận rộn cho đến khoảng 1 giờ 30 sáng. Cô thường xuyên ở lại phòng làm việc ngủ luôn, rạng sáng hôm sau lại phải dậy sớm đạp xe đi dạy kèm.
Phó Diên ôm chặt eo cô, ôm cô vào lòng.
Ôn Nam Tịch dựa vào cổ anh: “Sao anh tới đây mà không nói cho em biết.”
Giọng Phó Diên rất trầm thấp: “Anh nói ra để em đuổi anh đi sao?”
“Sẽ không đâu.” Ôn Nam Tịch nói.
Cô nhẹ nhàng xoa xoa cổ anh, “Phó Diên, em rất yêu anh.”
Phó Diên ấn vào gáy cô, nghe một hồi lâu mới nói: “Anh cũng vậy.”
Bên ngoài có tiếng động, cuộc họp trao đổi buổi sáng tạm thời kết thúc, nhà ăn của trường đã mở cửa, nhóm giáo sư Lương đi đến nhà ăn, có một số người cũng đến tìm Phó Diên và Ôn Nam Tịch.
Hai người không thể ở một mình lâu hơn nên rời cầu thang đi về phía nhà ăn, vừa bước vào nhà ăn ở tầng ba đã thấy mấy bàn lớn đã chật kín người.
Giáo sư Chung và giáo sư Lương ngồi cùng một bàn, thấy họ đi tới, giáo sư Chung vẫy tay, ánh mắt của giáo sư Lương khá uy nghiêm, liếc nhìn Ôn Nam Tịch một cái.
Phó Diên dẫn Ôn Nam Tịch đi tới, ra hiệu Ôn Nam Tịch chào hỏi, Ôn Nam Tịch đối mặt với Lương giáo sư, nhẹ giọng nói: “Xin chào, giáo sư Lương.”
“Ngồi đi.”
Giáo sư Lương nâng cằm lên.
Ôn Nam Tịch và Phó Diên ngồi xuống, Phù Diên rót trà cho cô, giáo sư Lương nhìn hai người một lúc, nhấp một ngụm trà rồi hỏi Ôn Nam Tịch: “Hiện tại em đảm nhiệm vị trí gì ở công ty của Phó Diên?”
Ôn Nam Tịch nói: “Là Điều trị thông minh ạ.”
“Trong dự án bệnh viện số 9 sao?” Giáo sư Lương lại hỏi.
Ôn Nam Tịch đáp nhẹ một tiếng, cô tự tin nhìn vào mắt giáo sư Lương, đôi mắt của cô từ trước tới giờ luôn toát lên vẻ yêu kiều và trong sáng, giáo sư Lương gật đầu nói: “Được, được, hãy giúp đỡ nó nhé.”
“Vâng ạ.” Ôn Nam Tịch nói.
Thấy cô không hề khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, trả lời một cách tự tin, giáo sư Lương rất hài lòng với cô, Đại học Lê Thành lưu giữ rất nhiều thành tích của cô, hỏi qua một số thành tích của cô ở trường đại học một chút, ông đã có thể biết được quỹ đạo về cuộc đời của cô gái này trong 4 năm qua. Nghe về những điều đó, cũng giống như Phó Diên, cô cũng đang sống cuộc sống của một tu sĩ khổ hạnh, không hề có một chút lãng mạn.
Giáo sư Lương không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng ông biết cô từng trải qua một cuộc sống cũng mấy dễ dàng.
Hơn nữa nếu là người mà Phó Diên thích, thân là thầy giáo, ông cũng không nên quá khắt khe.
Ôn Nam Tịch buông tay xuống.
Phó Diên sờ lòng bàn tay của cô, cảm thấy hơi ẩm ướt, anh liếc cô một cái.
Ôn Nam Tịch mỉm cười với anh.
Ôn Nam Tịch hơi khẩn trương khi đối mặt với giáo sư Lương,khóe môi Phó Diên hơi nhếch lên, anh ghé sát vào tai cô nói: “Giáo sư của anh không ăn thịt em đâu.”
Ôn Nam Tịch thấp giọng nói: “Ừm.”
Sau bữa trưa.
Mọi người lại bắt đầu trò chuyện.
Khoảng hai giờ, từ tầng ba đi xuống, Ôn Nam Tịch nhìn thấy Dịch Phong đi về hướng này, Ôn Nam Tịch đứng dậy, gọi một tiêng đàn anh.
Dịch Phong dừng bước, liếc nhìn Phó Diên đang đứng bên cạnh Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch trịnh trọng giới thiệu anh: “Đàn anh, đây là bạn trai em Phó Diên.”
Phó Diên đút hai tay vào túi quần, một tay ôm Ôn Nam Tịch, đối mặt với Dịch Phong, vẻ mặt không thay đổi.
Dịch Phong vuốt thẳng tay áo, ừ một tiếng, nói: “Chúc mừng hai người.”
Ôn Nam Tịch nói: “Cảm ơn.”
Phó Diên nắm tay cô bước ra ngoài, Dịch Phong xắn tay áo đi về phía trước, vượt qua họ rồi đi lên cầu thang. Ôn Nam Tịch đi cùng Phó Diên dưới những tán cây, có mấy chiếc lá rơi trên đầu Ôn Nam Tịch, anh đưa tay lấy xuống cho cô, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh, cô khẽ mỉm cười, trong đôi mắt của cô đều là bóng hình anh.
Phó Diên cụp mắt xuống, trong mắt mang theo ý cười.
Dịch Phong đi lên tầng ba, từ cửa sổ nhìn xuống, anh ấy thấy Ôn Nam Tịch chủ động nắm tay Phó Diên, anh hơi cau mày, mấy giây sau mới thu hồi ánh mắt, rời khỏi cửa sổ.
Cô nữ sinh tài giỏi, lạnh lùng và mạnh mẽ đó đã ở bên anh nhiều năm, nhưng cuối cùng không biết từ khi nào cô lại càng ngày càng xa anh.
–
–
Cuộc họp trao đổi kéo dài sang buổi chiều vài giờ nữa.
Sau khi tan họp, hiệu trưởng trường Đại học Lê Thành đã đặt phòng riêng ở khách sạn đối diện và mời mọi người đi ăn tối. Sau đó mọi người đều đến, bữa tối rất náo nhiệt, rượu cũng được bưng ra.
Mỗi bàn đều đang nói chuyện ồn ào.
Khi Ôn Nam Tịch đi cùng giáo sư Chung, việc cô phải uống thêm vài ly rượu là không thể tránh khỏi.
Phó Diên ngồi ở một bàn khác, đi cùng với giáo sư Lương, ly rượu cũng không bao giờ rời khỏi tay anh. Khi buổi tiệc kết thúc, giáo sư Lương và những người khác đều được đưa về khách sạn an toàn.
Ôn Nam Tịch đỡ giáo sư Chung và một vài thầy cô khác lên lầu, lúc xuống xe, Phó Diên đã đứng cạnh xe đợi cô, anh vừa gọi lái xe thuê. Thấy Ôn Nam Tịch đi về phía mình, Phó Diên mở cửa xe, Ôn Nam Tịch ngồi vào, sau đó anh cũng ngồi vào, cô mệt mỏi dựa vào trong ngực anh.
Phó Diên ngửi thấy trên người cô thoang thoảng mùi rượu, nói: “Em uống cũng không ít nhỉ?”
Ôn Nam Tịch thấp giọng nói: “Em uống rượu giùm cô giáo, em sợ một mình cô giáo uống không nổi.”
Phó Diên khoác áo khoác lên vai cô, cô đan tay mình vào bàn tay anh, xe khởi động rồi đi về nơi ở của cô. Hai mươi phút sau, sau khi vào phòng, Ôn Nam Tịch bê hộp thuốc rồi lấy ra viên thuốc giải rượu, đưa cho Phó Diên một viên. Phó Diên kéo cổ áo xuống, anh cũng uống không ít, cảm thấy hơi choáng váng,
Anh lấy viên thuốc và bỏ vào miệng.
Ôn Nam Tịch đưa cho anh một cốc nước, Phó Diên nhấp một ngụm rồi nhìn về phía Ôn Nam Tịch.
Ôn Nam Tịch ngồi ở mép sô pha, trong tay cũng cầm một viên thuốc giải rượu, cô bưng cốc uống thuốc. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài và áo vest, lúc này cô đã cởi áo khoác ra, chỉ còn lại chiếc váy dài hơi rộng, khuôn mặt của cô rất đỗi xinh đẹp, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng với tới eo cô, Ôn Nam Tịch nắm lấy tay anh, cô đặt cốc xuống, tiến lại gần anh, chủ động hôn lên môi anh.
Phó Diên dựa vào tay vịn, cúi đầu hôn cô.
Bầu không khí trong phòng không ngừng tăng lên.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗