CHƯƠNG 18:
Đăng lúc 12:15 - 06/09/2025
3
0

Hai ngày tết Dương trôi qua rất nhanh, trong suốt hai ngày này Ôn Nam Tịch đều ở nhà học bài, cô giáo Tề mang cho cô một bộ đề thi 10 năm, làm trong hai ngày.

Kỳ nghỉ kết thúc.

Ngày hôm sau là Chủ nhật, chỉ có học sinh cuối cấp mới phải học bù.

Trước cổng trường THPT số 2 không có học sinh trực nhật, trông thật trống trải và mang một dáng vẻ tiêu điều. Ôn Nam Tịch mua bữa sáng, đi ra ngõ Nam An, cô vừa mở cơm nắm ăn vừa cầm trên tay quyển sổ từ vựng.

Một nhóm học sinh xuống bến xe buýt và đi về phía trường THPT số 2 và trường THPT số 1. Cô thậm chí còn không ngẩng đầu lên khi Phó Diên đi phía sau cô, mấy nam sinh trường số 2 đang nói chuyện với Phó Diên, Phó Diên tháo một bên tai nghe xuống, cúi đầu lắng nghe. Ngay khi sắp đụng phải Ôn Nam Tịch, cậu giơ tay nhét hai cây kẹo mút vào trong mũ áo của Ôn Nam Tịch.

Bụp.

Ôn Nam Tịch cảm thấy cái mũ có cái gì đó, cô cắn miếng cơm nắm, ngẩng đầu, duỗi tay ra sau.

Tình cờ Nguyên Thư từ đâu chạy tới chỗ cô, thở hổn hển nói: “Mình mệt quá, suýt nữa thì ngủ quên.”

Ôn Nam Tịch hỏi: “Cậu ăn sáng chưa?”

Vừa dứt lời, cô từ trong mũ lấy ra hai thứ, xòe tay ra thì thấy đó là hai cây kẹo mút, Nguyên Thư mở to mắt: “Đại ma pháp à?”

“Mũ của cậu là Doraemon à?”

Ôn Nam Tịch chợt dừng lại, cô nhìn sang bên kia, thấy một nhóm người đang đi vào cổng trường THPT số 1 dưới con đường rợp bóng cây, cậu nổi bật đứng trong đám đông, đeo tai nghe màu đen. Ôn Nam Tịch nắm chặt hai cây kẹo mút, cô đoán chắc là cậu đã thả vào, cô tỉnh táo lại đưa cho Nguyên Thư một cái, nói: “Chắc là gia sư cho mình.”

Thỉnh thoảng cô Tề sẽ mang kẹo cho cô.

Nguyên Thư vừa nghe liền nói: “Gia sư lần này của cậu tốt bụng thật đấy, nghe nói cô ấy rất thông minh, tính tình lại còn ôn hòa.”

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô nhét cây kẹo mút còn lại vào túi, tiếp tục cắn miếng cơm nắm nói: “Mình rất thích tính tình của cô Tề.”

Nguyên Thư bóc kẹo ra ăn luôn, nói: “Mình cũng muốn gặp cô ấy khi có cơ hội. Mình định đặt nguyện vọng đầu tiên là Đại học Lê Thành.”

Điểm số của cô nàng vẫn còn kém một chút so với chỉ tiêu của Đại học Lê Thành.

Ôn Nam Tịch bẻ nửa nắm cơm cho cô, hai người chia nhau một nắm cơm, khi hai người bước vào lớp, các bạn trong lớp đang tán gẫu về buổi Countdown.

Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư ngồi xuống, cơm nắm đã khá khô, Ôn Nam Tịch bưng cốc nước lên uống nước, chưa kịp đóng nắp lại thì Nhan Khả bước vào lớp, tóc đuôi ngựa buộc cao, sắc mặt rất kém. Nhìn cô ta như thể ai đó đang nợ cô ta tám triệu vậy, vẻ mặt lạnh băng đi về phía chỗ ngồi của mình, đi ngang qua chỗ ngồi của Ôn Nam Tịch.

Cặp sách cọ xát sách vở trên bàn Ôn Nam Tịch.

Giống như quân bài domino, sách nghiêng, rơi lạch cạch xuống đất, Nguyên Thư lập tức hét lên: “Này.”

Nhan Khả dừng lại, nhìn đống sách vở đó, rồi nhìn Ôn Nam Tịch với vẻ mặt kiêu kỳ, thay vì xin lỗi, cô ta nhẹ nhàng nhấc chân lên, giẫm lên cuốn sách rơi trên đất. Nguyên Thư đứng lên nói: “Sao cậu lại vô duyên vậy!”

Ôn Nam Tịch đứng thẳng người, đậy nắp chai lại.

Nhan Khả nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Nam Tịch chói mắt đến nỗi nước mắt vừa mới ngừng lại sắp trào ra, cô ta quay người rời đi mà không một lời xin lỗi.

“Ôi trời, sao lại có người vô duyên vô dạng như vậy cơ chứ?” Nguyên Thư xắn tay áo lên nói.

Ánh mắt Ôn Nam Tịch tối sầm lại, cô cúi người nhặt sách lên, Nhan Khả trở lại chỗ ngồi, ngồi một lúc, cố nén nước mắt vào trong, lấy sách ra để bắt đầu tiết đọc sớm, đeo tai nghe lên và nghe từ vựng.

Nguyên Thư chạy tới giúp Ôn Nam Tịch nhặt sách.

Trong sách có mấy tờ bài thi rơi ra, Ôn Nam Tịch gấp bài thi lại nhét vào trong.

Nguyên Thư vừa nhặt bài vừa mắng: “Con này bị tâm thần thật rồi.”

Đến giờ giải lao.

Ôn Nam Tịch nằm sấp nghe từ vựng rồi ngủ thiếp đi, Nguyên Thư đi ra ngoài rót nước, quay lại ngồi cạnh Ôn Nam Tịch, cô nói: “Vừa rồi mình thấy Nhan Khả khóc, còn Chu Na Na đang an ủi cậu ta. Mình nghe nói Phó Diên đang thích một đứa con gái. Chẳng trách Nhan Khả lại điên như vậy.”

Ôn Nam Tịch ngồi dậy, điều chỉnh âm lượng tai nghe, vẫn im như thóc.

Nguyên Thư chậc lưỡi vài cái, lẩm bẩm nói: “Không biết Phó Diên thích kiểu con gái như thế nào nhỉ.”

Sau tiết tự học tối, Ôn Nam Tịch hòa mình trong cơn gió lạnh rời trường học, hai tay đút trong túi đồng phục, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đi ra ngoài trường học, Nhan Khả đeo cặp sách, chạy vượt qua hai người. Chẳng bao lâu, vừa ra khỏi cổng trường, cô ta đã bắt gặp một nhóm nam sinh đang bước ra khỏi trường THPT số 1.

Phó Diên cũng đứng ở đó, còn có Đàm Vũ Trình và vài người khác.

Nhan Khả đút hai tay vào túi đồng phục, ngẩng đầu nhìn Phó Diên, chần chừ không dám nói, Phó Diên cụp mắt xuống ấn điện thoại.

Một vài tiếng bíp vang lên.

Điện thoại di động trong túi của Ôn Nam Tịch vang lên, cô và Nguyên Thư đi đến ngõ Nam An, hai người tách ra ở đầu ngõ rồi cô lên tầng đi về nhà, Ôn Hữu Đào đang ở ban công gọi điện thoại, tay chống nạnh, lông mày thì nhíu chặt. Ôn Du cầm cặp hộ Ôn Nam Tịch để cô thay giày, cô mơ hồ nghe thấy Ôn Hữu Đào nói về việc tự chăm sóc bản thân.

Cô nghe không rõ lắm, cũng không có hứng thú với chuyện của Ôn Hữu Đào.

Ôn Du nhẹ giọng hỏi: “Con có muốn ăn mì không? Để mẹ nấu mì cho con.”

“Được ạ.” Tối nay ở căng tin cô chưa ăn no, Ôn Nam Tịch rửa tay, xách cặp vào phòng, lấy điện thoại di động ra.

Avatar đen đã gửi tin nhắn.

Vừa được gửi xong.

Diên: hình ảnh.

Trong hình là một câu hỏi, hình như là một câu hỏi mới của giáo viên vật lý của bọn họ, Ôn Nam Tịch chép lại câu hỏi và giải trên tờ giấy nháp, Ôn Du mang mì tới, Ôn Nam Tịch vừa ăn vừa giải bài, bỗng cô bị bỏng, mặt hơi nhăn lại nhưng cô vẫn cắn đũa và giải nốt đề.

Không biết bao lâu sau, cô đã ăn xong bát mỳ và còn lại nước súp.

Ôn Nam Tịch gửi lại: Đúng không.

Diên: Đúng

Ôn Nam Tịch: [Ừ]

Ôn Nam Tịch hỏi: Cậu về tới nhà chưa?

Diên: Vừa mới tới.

Ôn Nam Tịch cầm lấy cây kẹo mút, mở ra, cho vào miệng, đáp lại cậu.

Ôn Nam Tịch: Vậy chúc cậu ngủ ngon.

Diên: Chúc ngủ ngon.

Kỳ nghỉ đông sắp đến, cuối học kỳ lại càng căng thẳng hơn, giữa chừng còn có bài kiểm tra, điểm của Nhan Khả vẫn thấp hơn Ôn Nam Tịch, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố chịu đựng. Ngày nào cô ta cũng đến trường sớm, gần như tự học vào ban đêm và không còn xin nghỉ phép nữa, thi cuối kỳ xong là năm cuối cấp ba chính thức bước vào kỳ nghỉ đông.

Năm nay cô không thể ở lại Nam An để đón Tết mà phải về quê.

Bởi vì sức khỏe của bà nội Ôn Nam Tịch không tốt, phải về chăm sóc bà nên cả nhà thu dọn hành lý, Ôn Hữu Đào đánh xe tới, Ôn Du và Ôn Nam Tịch xách hành lý xuống tầng rồi lên xe.

Thời tiết lạnh giá.

Ôn Nam Tịch mặc áo khoác dày, quấn khăn quàng cổ, ngồi một mình ở ghế sau, nghe nhạc bằng tai nghe, không hiểu sao cô lại nhớ đến cái đêm trên xe buýt với Phó Diên, cô nghe tai nghe của cậu, ngón tay cô chạm vào điện thoại, bài hát “Ngày Nắng” vang lên, cô ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

Từ đây về quê phải mất hơn hai tiếng đồng hồ.

Bọn họ đến nơi thì đã là buổi chiều, cửa nhà cổ xưa vẫn rách nát như vậy, gà qué chạy nhảy náo loạn trong sân, Ôn Nam Tịch và Ôn Du xách hành lý vào nhà, nhìn thấy Trương Như Ngọc đang ngồi trên ghế, hai mắt đờ đẫn, còn miệng lưỡi bà cụ sắc bén như đang ốm nặng thật.

Ôn Hữu Đào cởi áo khoác nói: “Mẹ mắc bệnh Alzheimer, tôi thuê hộ lý.”

Dì hộ lý vào phòng lấy tách trà ra đặt lên bàn, đứng sang một bên với nụ cười trên môi, dáng vẻ mập mạp. Ôn Du chào dì hộ lý, buộc tóc tai gọn gàng xong, bà tiến lên nắm tay Trương Như Ngọc: “Mẹ, chúng con về rồi.”

Ôn Nam Tịch đứng ở bên cạnh Ôn Du, nhìn Trương Như Ngọc.

Trương Như Ngọc giương mắt nhìn Ôn Du, vì mắc bệnh Alzheimer nên bà cụ không còn nhìn Ôn Du bằng ánh mắt không mấy thiện cảm như trước nữa mà nghiêng đầu thừa nhận: “Viện Viện, con với Hữu Đào đã quay lại rồi à?”

Lời nói này vừa thốt ra.

Ôn Du ngây người.

Sắc mặt Ôn Hữu Đào cũng thay đổi, ông ta tiến lên nói: “Mẹ, đây là Ôn Du, Viện Viện không có ở đây.”

“Viện Viện, con có sẵn lòng quay lại với Hữu Đào không, Viện Viện——” Trương Như Ngọc hoàn toàn không hề phản ứng với những gì thế giới bên ngoài nói, bà cụ chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nắm lấy tay Ôn Du mà gọi tên Viện Viện.

Sắc mặt Ôn Du trắng bệch, hốc mắt rưng rưng.

Sắc mặt Ôn Nam Tịch trở nên khó coi, cô kéo tay Ôn Du ra, nói với Trương Như Ngọc: “Ôn Du, mẹ cháu tên là Ôn Du, còn cháu là Ôn Nam Tịch.”

Trương Như Ngọc giương mắt lên, trong miệng vẫn gọi: “Viện Viện, đừng rời đi. Trong tương lai, Hữu Đào sẽ rất có triển vọng.”

Ôn Du theo bản năng lùi lại mấy bước.

Ôn Hữu Đào nhìn người hộ lý nói: “Đưa mẹ tôi vào, để bà ấy nghỉ ngơi một lát.”

Thấy tình hình có vẻ không ổn, dì hộ lý vội vàng bước tới đỡ Trương Như Ngọc đi, trong phòng khách im lặng trở lại, Ôn Hữu Đào rót một tách trà và nói: “Mẹ mắc bệnh Alzheimer, đừng tranh cãi với bà ấy.”

Nói xong, ông ta đặt tách trà xuống, đi vào xem Trương Như Ngọc.

Ôn Du nắm chặt tay Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch kéo tay mẹ: “Mẹ.”

Ôn Du ngã phịch xuống ghế, Ôn Nam Tịch rót cho bà một ly nước. Hai mắt Ôn Du đỏ hoe, bà nói: “Từ trước tới nay, cô ta luôn được mọi người yêu thích, khi mẹ được gả vào gia đình này, bà nội con lập tức tỏ thái độ ghét bỏ mẹ vì vợ của bố con không phải cô ta.”

Ôn Nam Tịch nghiến răng nghiến lợi, cố kiềm chế không phát thành tiếng.

Cô nói: “Bệnh Alzheimer thì làm sao? Mắc bệnh Alzheimer là có quyền bắt nạt người khác sao?”

Ôn Du liếc nhìn Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch mím môi, không nói thêm nữa.

Ngày xưa bà cụ rất hoạt bát sôi nổi, mẹ cô thường xuyên phải tranh cãi với bà cụ, giờ bà mắc bệnh Alzheimer, mẹ cô đành phải im lặng chịu đựng, tự bóp nghẹt chính bản thân mình.

Cả gia đình về quê lúc Tết dương đang đến rất gần rồi.

Ôn Hữu Đào hình như rất được mọi người ở đây quý mến, thỉnh thoảng có người tới ngồi tâm sự, uống trà với ông ta. Ôn Du phải dọn dẹp nhà cửa, mỗi ngày Ôn Nam Tịch đều phải làm đề, thỉnh thoảng bà cụ nhìn thấy cô thì gọi cô: “Nhan Khả.”

Ôn Nam Tịch không phản ứng, bà cụ đang ăn một quả táo thì làm rơi xuống đất, cô nhặt lên, không thèm lau lại mà dúi vào tay bà cụ, sau đó Ôn Hữu Đào nhìn thấy liền kéo bà cụ đi. Ôn Nam Tịch nhìn thấy bộ dáng của bà cụ mà cảm thấy chán ghét không thôi.

Đúng là loại người không có thiện lương.

Ôn Du sửa lại lời bà cụ theo thói quen: “Mẹ, con là Ôn Du.”

Mỗi lần Ôn Nam Tịch nghe được lời này, cô đều cảm thấy thương xót Ôn Du, về đến đón năm mới mà bà cũng không tránh khỏi hai mẹ con nhà này.

Hôm nay.

Ôn Du ngồi dưới gốc cây ngoài sân bóc ngô, Ôn Nam Tịch ngồi bên cạnh đeo tai nghe giúp bà bóc ngô, một người hàng xóm đến ngồi bên cạnh trò chuyện, người hàng xóm đó than thở: “Mấy năm nay trong thôn càng ngày càng ít người về thăm quê.”

Ôn Du cười nói: “Đúng thật, người ta ở thành phố lớn cũng ăn mừng năm mới được mà.”

Người hàng xóm đó tên là Triệu Khiết.

Bà ta nói: “Người phụ nữ ở đây lấy được tấm chồng tốt nhất chắc chắn là Ngu Viện Viện.”

Nói xong, bà ta mới phản ứng lại, theo bản năng liếc nhìn Ôn Du, Ôn Du dừng lại, bà chỉ cụp mắt xuống, Ôn Nam Tịch nhìn người tên Triệu Khiết, một người hàng xóm khác nói tiếp: “Viện Viện là có bản lĩnh. Năm ngoái về, nhà nào cũng đến ngồi chơi, bây giờ cô ấy lái xe sang, sống trong biệt thự, con gái xinh đẹp như công chúa, gặp ai cũng mỉm cười lễ phép, tính tình rất tốt.”

Ôn Nam Tịch nắm tay Ôn Du, muốn đưa bà đi.

Ôn Du không muốn để người khác thấy bà như vậy, tựa như bà đang quan tâm, bà nắm chặt cổ tay Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch điều chỉnh âm lượng tai nghe, giọng nói của bọn họ tiếp tục vang lên, nào thì Ngu Viện Viện số tốt như thế nào, tốt tính ra sao, còn đẻ ra đứa con Nhan Khả xinh đẹp, lịch sự và lễ phép, có thành tích học tập tốt và là một trong những học sinh giỏi nhất trường.

Ôn Nam Tịch như bị ngạt thở.

Bên kia truyền đến tiếng quát tháo, ba người hàng xóm đang trò chuyện với Ôn Du đứng dậy, Ôn Nam Tịch thậm chí không ngẩng đầu lên, không để ý tới bọn họ.

Ôn Du buông bắp ngô xuống.

Ôn Nam Tịch tháo tai nghe ra, nhìn Ôn Du, lúc này mới nói: “Mẹ, chúng ta sẽ chạy trốn đến tận chân trời góc biển, xa đến mức chúng ta không còn phải nghe bất cứ tin tức gì về hai mẹ con bọn họ nữa. “

Ôn Du ngước mắt nhìn cô, nắm chặt cổ tay cô không nói một lời.

Năm nay trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ năm cuối trung học lại rất ngắn.

Đa phần thời gian của năm nay, Ôn Nam Tịch đều dành để ôn bài, lười ra ngoài giao lưu xã hội nhưng cũng không tránh khỏi lời tâng bốc Ngu Viện Viện và Nhan Khả của bà cụ, sau đó Ôn Du đề nghị, để Nam Tịch học tập, gia đình họ nên về lại Đa Thành.

Ôn Hữu Đào cũng bận rộn với công việc nên nhờ người chăm sóc nhìn kỹ Trương Như Ngọc, thu dọn đồ đạc rồi trở về Đa Thành.

Ngày cô trở lại Đa Thành, giao thông tắc nghẽn, xe bị kẹt ở chợ đêm, Ôn Nam Tịch thấy rất nhiều người xuống xe đi bộ về nhà nên cô cũng mở cửa xe đi bộ về.

Ôn Du muốn xuống.

Ôn Hữu Đào sợ lái xe một mình lại gây ra phiền phức nên gọi Ôn Du quay lại, Ôn Nam Tịch nói: “Mẹ, không sao đâu, con một mình đi bộ về, thuận tiện đi dạo ở ngõ Nam An một lát.”

Đây là nơi họ đã sống hơn mười năm nay, Ôn Du ngẫm nghĩ một chút rồi yên tâm để cô đi một mình.

“Nhớ quay về ăn tối nhé.”

“Vâng ạ.”

Ôn Nam Tịch mặc áo khoác đỏ, quàng khăn trắng đi bộ vào trong đám người, hôm nay có chút ánh nắng mặt trời chiếu xuống.

Ôn Nam Tịch chậm rãi bước đi, đi qua cổng trường THPT số 2, đi tới ngõ Nam An.

Có rất nhiều người đang đứng đợi ở trạm xe buýt.

Phó Diên mặc áo khoác đen, cúi đầu bấm điện thoại di động, nổi bật giữa đám đông.

Đàm Vũ Trình vừa mua một chiếc điện thoại di động mới, đứng trước mặt cậu, ấn vào, bật camera lên và hét lên: “Phó Diên.”

Phó Diên tùy ý ngước mắt lên.

Một tiếng click, một bức ảnh ra đời, Phó Diên lười biếng nói: “Cậu rảnh à, xóa đi.”

“Tôi mới mua điện thoại di động, dùng thử chút thôi.” Đàm Vũ Trình nghịch nghịch, “Này, bạn nữ kia xinh quá… Hình như tôi từng thấy rồi, cậu cũng từng thấy rồi đúng không?”

Cậu xoay điện thoại lại cho Phó Diên xem.

Phó Diên liếc nhìn bức ảnh, thấy Ôn Nam Tịch đứng ở đầu ngõ Nam An, cô chỉ vô tình bước vào ống kính, khuôn mặt được ánh mặt trời chiếu sáng, đẹp như một bức tranh, chiếc áo khoác màu đỏ rất hợp với cô, và chiếc khăn quàng cổ màu trắng của cô mang lại một cảm giác thuần khiết.

Với cậu, đây chính là một bức tranh nên thơ trữ tình đã vô tình lọt vào ống kính máy ảnh.

Cậu không thể cưỡng lại được bức ảnh, quay người đi về phía ngõ Nam An, nói: “Cậu về trước đi.”

“Đừng xóa ảnh.”

“Này, Phó Diên!” Đàm Vũ Trình sửng sốt vài giây, sau đó nhìn bức ảnh trong điện thoại, đột nhiên, cậu dường như hiểu ra điều gì đó.

Ôn Nam Tịch đi vào trong ngõ, muốn đi vào tiệm net, mũ áo đột nhiên bị ai đó kéo lại, cô quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Phó Diên, cậu đang đứng trong ngõ, một tay đút túi quần, tay kia nắm chiếc mũ áo của cô, giống như tia nắng ấm áp giữa mùa đông giá rét, cậu hơi nhướng mày, “Về rồi à?”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, nhướng mày: “Ừm, mình về rồi.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Giả Vờ
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 265
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...