Sau khi bôi kem che khuyết điểm xong, Ôn Nam Tịch đang chuẩn bị đứng dậy thì danh bạ điện thoại của cô xuất hiện một số 1 màu đỏ, cô bấm vào thì thấy tên là Thư Lệ, là mẹ của Phó Diên.
Ôn Nam Tịch dừng lại, cô nhìn về phía Phó Diên.
Phó Diên thản nhiên nhìn cô một cái, nói: “Em chấp nhận đi.”
Ôn Nam Tịch mím môi dưới, bấm đồng ý.
Cô vẫn đang suy nghĩ về việc nên gửi một tin nhắn gì đó.
Thư Lệ gửi trước: Chúc mừng sinh nhật Nam Tịch, dì biết muộn quá, không kịp chuẩn bị quà nên dì đã gửi một phong bao màu đỏ cho cháu, cháu cứ coi như đây là chút tâm ý của dì đi.
Thư Lệ: [Phong bao màu đỏ]
Ôn Nam Tịch do dự vài giây, sau đó cô nhìn về phía Phó Diên.
Phó Diên vặn nắp chai lại, thản nhiên đặt lên bàn, anh mỉm cười nhìn cô: “Em nhận chưa? Căng thẳng à?”
Nếu nói không căng thẳng là điêu, nhưng cũng may đây là tin nhắn nên cô có thể che giấu được điều đó. Cô soạn tin nhắn rồi trả lời Thư Lệ.
Ôn Nam Tịch: Cháu cảm ơn dì ạ, dì thật tốt bụng.
Ôn Nam Tịch: Quần áo lúc trước dì gửi cho cháu đều rất đẹp, dì rất có gu thẩm mỹ đấy ạ.
Thư Lệ: Ai da! Dì bảo rồi mà, thế mà Phó Diên còn không cho dì mua, cháu thích thì tốt rồi, mau nhận lì xì của dì đi.
Ôn Nam Tịch: Vậy thì cháu xin nhận ạ, cháu cảm ơn dì.
Cô bấm nhận phong bao màu đỏ.
Cô thở dài một hơi, thời gian không còn nhiều, cô phải tới Bệnh viện số 9. Cô cầm túi đựng máy tính lên, Phó Diên lấy chìa khóa xe, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Phó Diên nắm tay cô, Ôn Nam Tịch đứng trong thang máy nhìn anh, hỏi: “Sao dì lại biết sinh nhật của em vậy? Hình như anh chưa đăng lên vòng bạn bè mà.”
Phó Diên tỏ ra lười biếng, anh nói: “Đêm qua bà ấy gửi tin nhắn cho anh, anh bảo anh đang tổ chức sinh nhật cho em.”
Ôn Nam Tịch ồ một tiếng.
Cô đi theo Phó Diên ra khỏi thang máy, hai người vừa đi bộ đến nơi đậu xe tối qua vừa ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời. Hôm nay Phó Diên mặc áo sơ mi đen, tay áo được xắn lên, để lộ ra những đường gân rõ ràng, anh giơ tay chặn chút ánh nắng trước mặt cô, anh nói: “Anh quên mang theo ô mất rồi.”
Ôn Nam Tịch đang chảy mồ hôi: “Tắm nắng một chút cũng khỏe hơn mà.”
Phó Diên khẽ cười một tiếng.
Ôn Nam Tịch nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cô nói: “Mẹ anh dịu dàng thật đấy.”
Phó Diên hơi nhướng mày.
“Cũng được, chỉ cần bà ấy không quản lí anh là được.”
Ôn Nam Tịch nghe vậy, đuôi mắt cô cong lên, “Cần gì phải quản, anh là thủ khoa mà.”
Phó Diên nghe cô trêu chọc, kéo cô lại gần, Ôn Nam Tịch nắm lấy cánh tay anh, thân mật với anh, trong mắt cô tràn đầy ý cười.
Phó Diên thấy cô như vậy, anh không tài nào rời mắt khỏi cô, lòng bàn tay của anh vẫn hướng lên trên trán cô để bảo vệ cô khỏi ánh nắng mặt trời, chủ yếu là do ánh nắng ở Lê Thành quá gay gắt.
Cứ tưởng hôm qua trời sẽ mưa nhưng nắng vẫn gay gắt như vậy.
Cuối cùng hai người cũng đến chỗ đỗ xe, vừa ngồi vào xe liền vội vã bật điều hòa lên. Mới sáng sớm mà thời tiết đã nóng nực không chịu nổi. Chiếc xe màu đen khởi động, lái tới Bệnh viện số 9. Ôn Nam Tịch xuống xe, đóng cửa lại, đi vòng đến ghế lái, ngón tay gõ lên cửa sổ.
Cửa kính ô tô hạ xuống, Phó Diên liếc nhìn cô: “Em quên gì à?”
Ôn Nam Tịch cúi người hôn lên một bên mặt anh, sau đó xách túi đựng máy tính nhanh chóng bước lên bậc thang, Phó Diên sửng sốt tại chỗ một lúc lâu, anh nhướng mày cười nhìn bóng lưng cô, thấy cô đi lên tầng rồi anh mới lái xe đi.
Điện thoại đang nằm ở một bên bỗng hiện lên một tin nhắn.
Anh cầm lên xem.
Là tin nhắn của Thư Lệ.
Thư Lệ: Mẹ không dám đưa phong bao lì xì quá lớn, sợ làm con bé sợ, chỉ cần có tâm ý là được, con bé có vui không?
Diên: Vui ạ, tối hôm qua đã vui rồi.
Thư Lệ: Vậy thì tốt rồi.
Thư Lê: Con cũng không biết đăng một vài ảnh lên vòng bạn bè hay nhóm gia đình cho bố mẹ xem à.
Diên: Mẹ cứ từ từ.
Thư Lệ: ….Được rồi.
–
–
Bước vào phòng làm việc, Trần Phi đã có mặt rồi, anh ngồi trườn trên ghế, bày ra bộ dáng lười biếng không muốn cử động. Ôn Nam Tịch lấy máy tính ra rồi ngồi xuống. Trần Phi thấy cô ngồi xuống, đột nhiên anh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt như đang đối mặt với kẻ địch, Ôn Nam Tịch liếc nhìn anh, nói: “Làm sao? Làm chuyện gì trái với lương tâm à?”
Trần Phi chỉnh lại kính, ho khan một tiếng, hỏi: “Thư Thư Tử có liên lạc với cô không?”
Ôn Nam Tịch lập tức buông bàn phím ra, nhìn Trần Phi, vẻ mặt cô có chút không thể tin được. Thấy cô như vậy, Trần Phi nhanh chóng xua tay nói: “Không phải như cô nghĩ đâu, chuyện là như thế này. đêm qua, tôi là người bế Thư Thư Tử vào nhà, sau đó tôi lén hôn cô ấy.”
Ôn Nam Tịch kinh ngạc.
“Sau đó thì sao? Lúc đó Nguyên Thư có biết không?”
Trần Phi chăm chú nhìn cô, nói: “Tôi không biết, thế nên bây giờ tôi hỏi cô ấy có liên lạc với cô không đây.”
Ôn Nam Tịch im lặng mấy giây, cô cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn nào, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Tửu lượng của Nguyên Thư cũng tạm ổn, nhưng tối qua cậu ấy uống nhiều như vậy, có vẻ cậu ấy sẽ chẳng nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy nếu đang trong tình trạng say xỉn đâu.”
Trần Phi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi trườn xuống ghế.
Anh cảm thấy có chút thất vọng nhưng cũng có chút may mắn, anh nói: “Cô Ôn, nếu cô ấy không biết thì cứ coi như không biết đi. Đừng nói cho cô ấy biết. Tôi cảm thấy cô ấy không có tình cảm sâu sắc với tôi.”
Ôn Nam Tịch đặt điện thoại lại.
Cái này thì không cần phải nói, Nguyên Thư chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ chị em, điều cô ấy mong muốn hơn là tìm được một người trưởng thành và ổn định hơn.
Nghĩ tới đây, Ôn Nam Tịch đá vào ghế của Trần Phi, Trần Phi nghiêng người nhìn Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng nói: “Sau này cậu không thể làm loại chuyện này thêm nữa, nếu không tôi sẽ không tín nhiệm cậu nữa đâu. “
Trần Phi lập tức ngồi thẳng lên, gật đầu nói: “Tối qua là ngoài ý muốn, về sau sẽ không xảy ra nữa.”
Ôn Nam Tịch nhàn nhạt nhìn anh một cái, sau đó cô dời tầm mắt, bắt đầu làm việc.
Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Ôn Nam Tịch và Trần Phi đi đến khoa nội trú đi dạo. Rẽ vào phòng y tá, hai người tình cờ gặp Chu Giai Ý ở phòng y tá, cô ta đang nói chuyện với một y tá khác, sau khi phòng y tá được đổi, bây giờ cũng rất thông minh. Ánh mắt Ôn Nam Tịch đối diện với ánh mắt của Chu Giai Ý, cô giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi gật đầu với Chu Giai Ý.
Chu Giai Ý nhìn thấy cô, vẻ mặt phức tạp, có chút lảng tránh, cô ta cúi đầu tỏ ra bận rộn làm việc, nhưng Trần Phi lại bước tới, tiến lên quầy làm việc, anh mỉm cười gõ bàn hỏi Chu Giai Ý: “Cô Chu cảm thấy thế nào? Trải nghiệm thế nào? Có thấy tiện lợi không?”
Chu Giai Ý dừng lại một chút, ngước mắt lên nói: “Rất tiện lợi.”
“Nó giúp ích cho cô rất nhiều trong công việc phải không?” Trần Phi cười vô hại, Chu Giai Ý khẽ ừ một tiếng, đương nhiên là cô ta ăn ngay nói thật, Trần Phi gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, chúng ta là Continue Intelligence mà, chúng tôi có thể vượt qua vô vàn chông gai để vươn tới thành công nhưng dù thế nào thì cũng không thể so sánh được với Công nghệ Sung Túc được.”
Dù sao Chu Giai Ý cũng là người da mặt mỏng, Trần Phi vừa dứt lời thì sắc mặt cô ta tái nhợt đi.
Cô y tá bên cạnh bối rối nhìn họ. Trần Phi thay đổi sắc mặt, anh ấy cười nói: “Hy vọng cô có thể đóng góp cho chúng tôi nhiều góp ý hơn, chúng tô sẽ cải thiện từng chút một. Chúc cô làm việc tốt.”
Nói xong, anh chỉnh lại kính, đi về phía Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch và anh ấy đi về phía cầu thang, nhìn anh nói: “Sao mà cậu trẻ trâu vậy?”
Trần Phi cười hì hì, anh ấy nói: “Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ?”
Ôn Nam Tịch mỉm cười cùng anh đi lên tầng.
–
–
Bước đầu của phòng bệnh thông minh đã thành công, chỉ trong khoảng một tuần, phòng bệnh thông minh của Bệnh viện số 9 đã kín chỗ. Hầu hết đều là người già, số còn lại ở mọi lứa tuổi. Ngày hôm đó Nguyên Thư say rượu, cô ấy mất trí nhớ, không nhớ được Trần Phi đã làm gì, cô cũng tỏ ra rất biết ơn Trần Phi vì đã đưa cô về.
Trần Phi áy náy đến mức suýt chút nữa chui xuống gầm bàn.
Nguyên Thư cũng đã thành công giành được mục báo cáo về phòng bệnh thông minh.
Continue Intelligence cũng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư lớn, chẳng hạn như Tập đoàn Chu là công ty đầu tiên tung ra cành ô liu, Phó Diên không nhận toàn bộ đơn hàng vì với sự hỗ trợ của Phó Hằng, Continue Intelligence dần có nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, Phó Diên cũng bận rộn hơn và thường xuyên đi công tác nên công ty phải tăng thêm nhân lực.
Chị Lý ở Phòng Nhân sự đã đăng thông báo tuyển dụng vào tháng 9 và tháng 10.
Viện dưỡng lão tư nhân nơi Phó Diên đưa Ôn Nam Tịch và Trần Phi đến trước đó cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Continue Intelligence, Ôn Nam Tịch vẫn phụ trách dự án, đội dự án của Ôn Nam Tịch đã tăng lên mười người, đương nhiên là Ôn Nam Tịch cũng bận rộn hơn. Nhưng dù bận rộn đến đâu thì thế giới cổ tích trong ngăn kéo của cô vẫn luôn đầy ắp.
Ngày 22 tháng 12 là sinh nhật của Phó Diên, nhưng anh không thể về được vì đang đi công tác ở Bắc Kinh. Sáng ngày 22, Ôn Nam Tịch đang ở trong bếp làm bánh, đeo tai nghe Bluetooth, cô thấp giọng hỏi: “Anh thật sự không thể quay về sao?”
Phó Diên cũng đang đeo tai nghe, anh đang trên đường đi đến Tập đoàn Phó Hằng, anh quay tay lái, an ủi nói: “Anh sẽ về muộn.”
Ôn Nam Tịch lật bánh, vắt kem ra.
Nhìn chiếc bánh giống hệt chiếc bánh năm cuối cấp 3 dần dần hiện ra trước mắt, cô nhẹ giọng nói: “Sinh nhật chỉ có thể tổ chức trước, sao có thể hoãn lại được.”
“Vậy chúng ta phá vỡ tiền lệ đi. Nhé?” Giọng Phó Diên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, anh dỗ dành: “Sang năm anh sẽ rảnh hơn một chút. Ngoài ra, còn có những ngày nghỉ lễ khác. Anh sẽ cố gắng về đón Giáng sinh cùng em, nhé?”
Bánh đã sẵn sàng.
Ôn Nam Tịch rửa tay, nghe xong thì nói: “Được, đành vậy thôi.”
Xe của Phó Diên đậu trong gara, anh mỉm cười dỗ dành: “Đừng tức giận nhé? Anh lên tầng đây.”
“Anh đi đi.”
Ôn Nam Tịch nói xong thì nhấn cúp máy ngay.
Một tiếng bíp vang lên, Ôn Nam Tịch nhìn chiếc bánh, cô bóc lớp vỏ trong suốt ra, sau đó cầm lên, mở tủ lạnh, cất bánh vào.
Thư Lệ gửi cho cô một tin nhắn.
Thư Lệ: Nam Tịch, dì gửi đồ, cháu nhớ bảo Phó Diên nhận nhé.
Ôn Nam Tịch: Được ạ.
Thư Lệ: Phó Diên đã về Lê Thành rồi à?
Ôn Nam Tịch: Chưa ạ.
Thư Lệ: Sinh nhật mà thằng bé cũng không thể về được sao?
Ôn Nam Tịch: Vâng ạ.
Thư Lệ: Ai da, cái này… quên đi, năm sau cũng như vậy thôi, ở Lê Thành bên đó lạnh lắm, cháu mặc thêm quần áo đi.
Ôn Nam Tịch: Vâng ạ, dì cũng vậy.
Thư Lệ: Ừm, ừm.
Ôn Nam Tịch ra khỏi phòng bếp đi đến phòng khách, cô xin làm việc tại nhà, đề phòng trường hợp Phó Diên sẽ trở về, hiện tại văn phòng tại nhà này hình như không còn tác dụng gì nữa. Cô ngồi xuống thảm, cô chợt nghĩ tới điều gì đó, cầm điện thoại lên tìm kiếm vé máy bay hôm nay từ Lê Thành đi Bắc Kinh.
Hiện vẫn còn vé trong ngày.
Tuy nhiên, dịch vụ trực tiếp chỉ kéo dài đến trước 5 giờ chiều nên Ôn Nam Tịch phải mua ngay.
Tiếp theo cô phải sắp xếp một số công việc, chuẩn bị quần áo để thay, Ôn Nam Tịch tắm ở nhà trước rồi mang theo quần áo để thay.
Khoảng ba giờ chiều, cô lái xe ra sân bay.
Ở sân bay chật kín người.
Ôn Nam Tịch lên máy bay.
Cô đặt chân đến Bắc Kinh vào khoảng tám giờ tối, mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, nhưng tương đối khô ráo, sau khi Ôn Nam Tịch xuống máy bay, cô không liên lạc ngay với Phó Diên mà thay vào đó cô liên lạc với một tiệm bánh và làm một chiếc bánh mới từ đầu.
Mang theo chiếc bánh bước ra khỏi tiệm bánh.
Bây giờ là mười giờ tối.
Ôn Nam Tịch gửi tin nhắn cho Phó Diên.
Ôn Nam Tịch: Em gọi đồ ăn cho anh, anh đang ở đâu, gửi vị trí cho em đi.
Diên: Anh vừa mới ra khỏi Đại học Bắc Kinh, về tới khách sạn rồi nói chuyện sau nhé.
Ôn Nam Tịch: Anh đi gặp giáo sư Lương à?
Diên: Ừm.
Ôn Nam Tịch: Ồ, vậy thì anh cứ ở đó đi, đừng di chuyển.
Diên:?
Ôn Nam Tịch: Đừng di chuyển.
Phó Diên hơi nhướng mày, anh đang đi tới cửa phòng trực, nhìn thấy tin nhắn này, bước chân của anh theo bản năng dừng lại.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗