CHƯƠNG 50:
Đăng lúc 12:15 - 06/09/2025
3
0

Bây giờ không muốn nghe nhưng sớm muộn gì cũng phải nghe. Điện thoại lại vang lên, Phó Diên không lên tiếng mà buông cô ra, nói: “Ôn Nam Tịch.”

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Ừm.”

Anh cụp mắt xuống nói: “Sau này có chuyện gì, em có thể nói cho tôi biết.”

Năm cuối cấp ba, anh không biết một cái gì cả, kể cả khúc mắc giữa cô và Nhan Khả.

Ôn Nam Tịch lại ừ một tiếng nói: “Vậy ngày 14 tháng 2 em muốn đãi anh một bữa, được không?”

Phó Diên nhìn đôi mắt trong veo của cô, nói: “Được.”

“Vậy em ra ngoài trước đây.” Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh, cô có thể cảm nhận được đường cong của cánh tay anh, Phó Diên buông cô ra. Ôn Nam Tịch lùi lại một bước, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh một lúc rồi xoay người rời khỏi văn phòng, ừm nhẹ một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài.

Phó Diên nhìn bóng lưng cô, điện thoại trên bàn lại vang lên, tên người gọi hiện lên trên màn hình, anh đưa tay nhấc máy, nhấn nút màu xanh.

Vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói của Thư Lệ: “Có chuyện gì giữa con và Khả Khả vậy?”

Phó Diên đút hai tay vào túi quần, tựa người vào bàn hỏi: “Cậu ấy không nói gì sao?”

Thư Lệ dừng một chút, nói: “Viện Viện nói con bé vừa về đến nhà là bật khóc luôn, chắc chuyện xảy ra lúc đi làm, lúc sáng sớm đi ra ngoài vẫn còn thấy vui vẻ mà.”

“Thật ạ?” Phó Diên lại trầm giọng, lạnh lùng hỏi, sau đó tiếp tục nói: “Hay là mẹ nghiêm túc hỏi xem cậu ấy đã làm gì đi.”

Thư Lệ im lặng vài giây, biết mình sẽ không nhận được câu trả lời từ anh, bà có thể cảm nhận được thái độ từ chối của anh từ việc anh liên tục đặt câu hỏi, vì vậy Thư Lệ chỉ có thể nói: “Được rồi, vậy cúp máy trước đi, mẹ sẽ hỏi con bé.”

Phó Diên và Thư Lệ đồng thời cúp điện thoại.

Sau khi rời khỏi văn phòng, anh gặp phải Chu Hùng, Trần Phi và Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình đang đeo tai nghe, cúi đầu, Chu Hùng ho một tiếng rồi ngồi lại vào bàn làm việc. Trần Phi mỉm cười dời ghế đi theo Ôn Nam Tịch, anh có chỗ làm việc riêng, nhưng do công việc nên Ôn Nam Tịch để cho anh một vị trí bên cạnh cô.

Anh đi đến bên cạnh Ôn Nam Tịch, cười rồi gọi: “Cô Ôn.”

Ôn Nam Tịch nhìn anh ấy một cái, khẽ mỉm cười nói: “Làm việc nha.”

Trần Phi mỉm cười: “Được.”

Ôn Nam Tịch kéo ghế ra, ngồi xuống, tiếp tục công việc trước mắt.

Trần Phi như thường lệ nằm dài ở bên cạnh cô mà viết mật mã, thỉnh thoảng mở ngăn kéo của cô lấy đồ ăn, vô tình nói: “Đồ ăn trong ngăn kéo của cô sao mãi không thấy đáy vậy?”

Ôn Nam Tịch dừng lại, nhìn ba ngăn tủ của mình.

Từ lần trước bị tuột huyết áp đến nay, cứ cách một ngày là Phó Diên lại để đồ ăn vào ngăn kéo, từ đó trở đi, ngăn kéo dường như luôn đầy ắp.

Và cô chưa bao giờ quan tâm.

Đầu ngón tay cô dừng lại trên bàn phím một lúc lâu.

Dường như có một số chi tiết mà cô luôn bỏ qua.

Cô nhìn văn phòng của Phó Diên phản chiếu trên màn hình, nơi có một bóng người cao lớn đang ngồi trên ghế gõ mật mã, Ôn Nam Tịch nhìn mất một lúc mới thu hồi tầm mắt.

Tại thời điểm này.

Nguyên Thư gửi cho cô một tin nhắn và nói: Tối nay mình sẽ mua đồ ăn, chúng ta ăn tối ở nhà nhé.

Ôn Nam Tịch cầm máy lên, đáp: Được.

Sáu giờ chiều, hiếm khi Ôn Nam Tịch tan làm đúng giờ, trở về chỗ ở, vừa mở cửa, trong nhà tràn ngập hương thơm, Nguyên Thư đang làm một món thịt nướng nhỏ và đang xiên thịt xiên. Khi quay lại, cô ấy liền nói: “Đến giúp đi.”

Ôn Nam Tịch buông túi máy tính xuống, cởi áo khoác, mặc vào một chiếc áo len mỏng, rửa tay rồi trở lại phòng khách ngồi trên thảm giúp xiên thịt.

Nguyên Thư nhìn cô một cái, cười nói: “Mình còn tưởng tối nay cậu sẽ mời Phó Diên đi ăn tối chứ?”

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn Nguyên Thư, nói: “Mình hẹn anh ấy lúc khác.”

“Ngày 14 tháng 2 hả?” Nguyên Thư lập tức đoán được, “Lễ tình nhân đúng không? Nếu là lễ tình nhân thì tuyệt rồi.”

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Nguyên Thư.”

“Lần này mình trở về Nam An, mình nhận được một cái hộp từ Ôn Hữu Đào.”

“Hả?” Nguyên Thư nhận thấy tâm trạng lúc này của Ôn Nam Tịch, cô ấy chăm chú nhìn cô, Ôn Nam Tịch nhìn cô ấy và nói: “Trong hộp ấy có sáu món quà sinh nhật, tất cả….. đều là quà của Phó Diên tặng mình trong sáu năm qua, nhưng anh ấy không biết mình đã chuyển đi, hộp quà được gửi đến nhà mình, bị Ôn Hữu Đào giữ, nhưng ông ta không nói cho mình biết.”

Nguyên Thư sửng sốt.

“Cậu nói gì cơ? Phó Diên tặng quà cho cậu trong suốt sáu năm qua á?”

“Ừm.”

Nguyên Thư thầm nghĩ về những gì Nhan Khả nói vào ban sáng, mọi thứ khác đều có thể bỏ qua, ngoại trừ một điều: Nam Tịch và Phó Diên muốn đến Bắc Kinh cùng nhau, nhưng Nam Tịch không đi, còn Phó Diên đi một mình, cô đã đá Phó Diên.

Phó Diên.

Nhưng anh vẫn tặng cho cô sáu món quà vào dịp sinh nhật của cô.

Nguyên Thư ừ một tiếng, cô ấy buông cái xiên xuống, nhìn Ôn Nam Tịch: “Vậy sao trông cậu chẳng tự tin vào bản thân chút nào vậy? Nếu cậu cứ bạo dạn ra tay, cậu nhất định sẽ nhanh chóng sẽ theo đuổi được cậu ấy!”

Ôn Nam Tịch khá sửng sốt, cảm thấy có chút nghi hoặc, “Có thể chứ?”

“Đương nhiên, cậu nói vậy không phải rất vô nghĩa sao, hơn nữa, cậu nhìn vụ việc sáng nay đấy, cậu ấy vẫn che chở cho cậu, cậu ấy còn ôm cậu vào trong ngực, đây không phải là yêu thì là gì.” Nguyên Thư nói xong rồi nhìn biểu cảm của Ôn Nam Tịch, sau đó nắm lấy tay cô nói: “Cậu phải có lòng tin vào chính mình, ngàn vạn lần đừng cảm thấy sợ hãi, đừng cảm thấy cậu sẽ giống như dì, không được người khác yêu mến, cậu rất đáng được trân trọng.”

“Cậu thật sự rất đáng giá, Nam Tịch à. Mặc dù mình không biết cụ thể sự tình ra sao, nhưng mình biết cậu nhất định không có lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng đối xử rất tốt với cậu đúng không, cậu chỉ đang suy nghĩ nhiều thôi, nhất định phải thử một lần, liều một lần đi.”

Ôn Nam Tịch nhìn đôi mắt đầy khích lệ của Nguyên Thư, cô gật đầu.

Ngày 14 tháng 2, Ôn Nam Tịch xin nghỉ phép để làm việc ở nhà và làm một món quà ngày lễ tình nhân là một chiếc vòng tay bình an, sau khi làm xong cô gói nó vào một chiếc hộp nhỏ và buộc bằng ruy băng màu đen. Khoảng ba giờ chiều, Nguyên Thư nhắc cô nhanh chóng trang điểm, Ôn Nam Tịch vào phòng chọn một chiếc váy hai dây, kết hợp với áo len trễ vai màu hoa mai, lần này tóc cô được kẹp ra phía sau đầu, để đuôi tóc xõa tung. Cô trang điểm nhẹ và tô son dưỡng ẩm.

Xong xuôi, Ôn Nam Tịch đi ra khỏi phòng, bỏ quà vào trong túi nhỏ rồi xách túi nhỏ ra ngoài.

Cô hiếm khi đi giày cao gót nên trước khi lái xe cô đã cởi giày ra. Đến cửa nhà hàng, Ôn Nam Tịch mới đi giày cao gót vào, lúc này chỉ còn lại một vệt hoàng hôn ở phía chân trời.

Cô bước xuống xe và nhìn thấy Phó Diên đang đứng ở trước cửa nhà hàng.

Cô hít một hơi thật sâu rồi bước về phía anh.

Sau khi Phó Diên trả lời tin nhắn, anh ngước mắt nhìn thấy cô, anh khựng lại, ánh mắt dừng ở trên người cô, nhất thời không thể rời đi.

Ôn Nam Tịch tới gần anh, nói: “Đi thôi.”

Yết hầu của Phó Diên lăn lộn, anh ừ một tiếng, nhét hai tay vào túi quần, cùng cô bước lên bậc thang, quán này tên là Sunset Restaurant. Ôn Nam Tịch ngồi xuống chỗ ngồi mà cô đã đặt trước bên ô cửa sổ. Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa sổ, dừng ở trên mặt bàn của họ, Phó Diên vẫn mặc đồ đen, áo khoác đen không kéo khóa, áo sơ mi đen.

Trông anh như toát lên một vẻ thờ ơ.

Trên bàn có rượu vang đỏ.

Phó Diên cầm ly rượu đỏ lên nhìn cô: “Muốn uống không?”

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô ngồi thẳng dậy nói: “Vậy đêm nay anh phải đưa em về đó.”

Phó Diên nghe xong, thấp giọng nói: “Được.”

Một lúc sau, đồ ăn đã bày ra trên bàn, ánh hoàng hôn dần dần bị màn đêm bao phủ, ánh sáng mờ ảo sáng lên, nến trên bàn cũng sáng lên, ánh nến nhảy múa, Ôn Nam Tịch uống hai ly rượu vang đỏ, mặt cô đỏ bừng, cô ngẩng mặt lên nhìn anh.

Phó Diên nghịch ly rượu, trong mắt phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của cô.

Ôn Nam Tịch vô thức nhéo nhéo khăn trải bàn trên bàn, cô nhìn anh bằng đôi mắt trong veo rồi nói: “Để em kể cho anh nghe về gia đình em…”

Cô nói, “Mẹ em…”

“Ôn Nam Tịch.” Phó Diên trầm giọng ngắt lời cô, Ôn Nam Tịch dừng lại, trầm mặc nhìn anh: “Dạ?”

Điện thoại di động trên bàn sáng lên.

Phó Diên nhìn qua, lật điện thoại rồi che màn hình, một người bạn tốt vừa chấp nhận anh, nằm trong danh sách bạn bè của anh, bên cạnh có chữ “Thư”.

Anh đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên nói: “Em chuẩn bị quà cho tôi à?”

Ôn Nam Tịch lập tức gật đầu: “Ừm.”

Phó Diên khẽ nhướng mày nói: “Cầm tới đây.”

Lời Ôn Nam Tịch còn đang ấp ủ đã bị ngắt quãng, cô ồ một tiếng rồi xoay người cầm lấy chiếc túi nhỏ, mở khóa kéo, lấy từ bên trong ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, đặt lên bàn rồi đẩy về phía anh. Phó Diên nhìn cái hộp, hỏi: “Đây là cái gì?”

Ôn Nam Tịch nhìn anh rồi nói: “Vòng tay bình an.”

“Đeo cho tôi.” Phó Diên xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc của mình, Ôn Nam Tịch chớp mắt rồi nói: “Ồ” . Cô rút dây ruy băng, mở hộp rồi lấy nó ra. Vòng dây màu đen kia là một sợi dây chuyền màu đen, nút thắt dây bình an màu bạc, kết hợp với dây chuyền màu đen, vừa đơn giản lại đẹp mắt.

Thật bất tiện khi buộc chặt nút thắt dây bình an ở trên mặt bàn.

Ôn Nam Tịch cầm theo vòng tay đi tới bên chỗ của anh, cúi đầu đeo vào cho anh.

Gân xanh trên mu bàn tay anh hiện lên rõ ràng, trông vô cùng đẹp mắt. Ôn Nam Tịch cẩn thận đeo vào, Phó Diên nhìn lông mi bên sườn mặt của cô. Sau khi Ôn Nam Tịch đeo xong cho anh, cô liếc nhìn thấy anh đang cánh tay khác của anh đang đeo một chuỗi hạt Phật và đồng hồ đeo tay có một hình xăm màu đen mờ nhạt, cô chợt chững lại một chút.

Nhưng cô cũng không nhìn nhiều, cô nhìn vào mắt anh và nói: “Phó Diên, lễ tình nhân vui vẻ nhé.”

Phó Diên gật đầu: “Năm nay tôi chưa kịp chuẩn bị gì cho em, năm sau chuẩn bị cho em có được không?”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, cô cũng không để ý lắm, cô mím môi đứng trước bàn, cơn say khiến cô cứ muốn nhìn người này mãi, muốn ôm anh, cô nghĩ tới lời nói của Nguyên Thư, cô đưa tay đỡ cái bàn, thầm nghĩrồi nói: “Phó Diên, em thích anh, rất rất thích.”

Phó Diên hít một hơi thật sâu.

Đối diện với cô, anh hỏi: “Cấp ba thì sao?”

Trong lòng Ôn Nam Tịch thắt lại, cô nói: “Cũng thích.”

Phó Diên nhìn khuôn mặt của cô, giơ tay nhéo cằm cô vài giây, hỏi: “Bây giờ nói, ngày mai còn giữ lời không?”

“Giữ.” Ôn Nam Tịch gật đầu.

Phó Diên nhướng mày, nhếch môi, anh dựa lưng vào ghế hỏi: “Vậy bây giờ em muốn tôi làm gì?”

“Chúng ta hẹn hò nhé?” Ôn Nam Tịch đến gần anh, tay chống lên anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh.

Trong mắt Phó Diên hiện lên ý cười, anh nhìn bộ dáng gấp gáp của cô, hai tay đặt lên thành ghế, tỏ vẻ lười biếng, cố ý trêu chọc cô.

Nhiều người xung quanh nhận thấy có điều gì đó bất thường ở đây nên nhìn sang đây.

Ôn Nam Tịch đổi tay đỡ lấy tay vịn của anh, nói: “Em sẽ đối xử tốt với anh.”

Xung quanh có người phụt cười một tiếng.

Phó Diên lười biếng nói: “Vậy được rồi.”

Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm, cô cầm chai rượu trên bàn rót cho anh một ly rượu, cầm lên, chạm vào anh, nhướng mày nhìn anh rồi uống cạn. Phó Diên mím môi nhấp một ngụm, đặt một chiếc bật lửa màu bạc bên tay áo, trên đó hiện lên ánh đèn ghi âm màu đỏ.

Anh liếc nhẹ.

Anh nhìn Ôn Nam Tịch, nắm cổ tay cô rồi kéo xuống, Ôn Nam Tịch không kịp phòng bị chúi người xuống, chạm mắt anh. Phó DIên nhìn vào mắt cô nói: “Nếu ngày mai em mà chơi xấu, anh sẽ trị em.”

Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch, cô ừm hai tiếng, cô vẫn còn rất tỉnh táo, nên cô cần thêm rượu để tăng thêm dũng khí.

Cô nhẹ giọng nói: “Uống thêm chút nữa đi. Rượu này khá đắt đấy.”

Phó Diên nhìn bình rượu rồi nhìn nhà hàng, đương nhiên biết chai rượu này ở trong cửa hàng này đắt tiền, anh buông cổ tay cô ra, chạm cốc với cô, hai người uống hết chai rượu. Lúc này Ôn Nam Tịch mới cảm thấy say thật, nhưng vẫn còn chống đỡ được. Cô đi thanh toán tiền, Phó Diên cầm chiếc túi nhỏ của cô, ôm lấy eo của cô rồi bước ra ngoài.

Gọi tài xế lái thay.

Tài xế lái thay lên xe.

Ôn Nam Tịch và Phó Diên ngồi cùng nhau, cô nhìn chiếc vòng bình an trên cổ tay anh, đưa tay chạm vào, sau đó chậm rãi tiến về phía trước, chạm vào mu bàn tay nổi gân xanh của anh, Phó Diên lật lòng bàn tay anh ra, đan ngón tay với cô.

Một cách chậm rãi.

Ôn Nam Tịch ngủ mất rồi.

Tựa đầu trên vai anh, sau khi tới nơi ở, nhờ có sự giúp đỡ của tài xế, Phó Diên ôm Ôn Nam Tịch, xách theo đôi giày cao gót của cô ra khỏi thang máy, Nguyên Thư đứng ở trước cửa nhà nhìn thấy cảnh tượng này liền chậc lưỡi nói: “Mình… biết ngay là cậu ấy lại say rồi mà.”

Cô ấy nhanh chóng mở cửa.

Phó Diên bế Ôn Nam Tịch vào phòng, đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô, nhìn cô một lúc rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Nguyên Thư lập tức tiến lên đưa cho anh một ly cà phê, Phó Diên cầm lấy, anh đi ra ngoài, Nguyên Thư cũng bưng một ly cà phê đi ra ngoài.

Đóng cửa một cách nhẹ nhàng.

Phó Diên tựa người vào cửa sổ, gió đêm thổi tung mái tóc gãy rụng, hai tay anh đút túi quần nhìn Nguyên Thư: “Cậu kể đi.”

“Cô ấy xảy ra chuyện gì vậy?”

Nguyên Thư thở dài, buổi chiều, không biết anh đã tìm ai để lấy WeChat của cô ấy, anh thêm WeChat của cô và hỏi cô về Nam Tịch.

Lúc đó cô ấy mới biết Phó Diên không muốn Nam Tịch tự mình nói ra những điều xấu hổ đó.

Phó Diên,

Yêu Nam Tịch rất nhiều.

Nguyên Thư cười nói: “Thật mình cũng không muốn từ chính miệng cậu ấy nói cho cậu biết, bởi vì việc này rất khó giải thích rõ ràng.”

“Cậu ấy rất đáng thương, bố cậu ấy không yêu mẹ cậu ấy và đương nhiên cũng không yêu cậu ấy. Từ khi cậu ấy còn nhỏ, ông ấy chưa bao giờ yêu cậu ấy. Cậu ấy giống như một đứa trẻ được nhặt về, chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự công nhận nào từ bố cậu ấy. Dù cậu ấy có làm gì đi nữa, bố cậu ấy luôn tỏ ra vô cùng lạnh lùng, ông ta chỉ cho cậu ấy đồ ăn thức uống chứ không cho tình yêu thương.”

“Thật ra bấy nhiêu cũng chưa là gì, vấn đề là tình yêu của bố của cậu ấy lại dành hết cho Nhan Khả. Chỉ vì cậu ta là con gái mối tình đầu của ông ta nên ông ta rất thích cậu ta. Ông ta thích cậu ấy nhiều đến mức lần nào ông ta cũng nói với Nam Tịch về Nhan Khả, lúc so sánh thì luôn nói Nhan Khả tốt như nào, Nam Tịch thì tệ ra sao…”

“Cho nên, Nhan Khả luôn bắt nạt hai người ở trường à?” Phó Diên cầm cốc cà phê hỏi.

Nguyên Thư gật đầu: “Đúng vậy, đáng ghét lắm, Nam Tịch bị cậu ta trấn áp, hơn nữa cậu ấy còn thường xuyên khóc thầm.”

“Sau này thành tích của cậu ấy cải thiện rất nhiều, còn vượt qua Nhan Khả, mình rất mừng cho cậu ấy. Nhưng đáng tiếc, bố cậu ấy vẫn như vậy, cho dù thành tích của cậu ấy có tốt thì ông ta cũng không hề khen ngợi cậu ấy.”

Phó Diên nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Anh chợt nhớ đến lần đó, cô đứng ở bến xe buýt và nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Thật ra cậu ấy thực sự không thể học cùng trường đại học với cậu. Nếu cậu ấy thực sự đi, cuộc đời cậu ấy sẽ bị hủy hoại. Bố cậu ấy ép cậu ấy vào Đại học Bắc Kinh, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu đi. Vào năm cuối cấp 3, ở nhà xảy ra một trận cãi vã long trời lở đất, chiếc máy tính cậu ấy vừa vừa mua bị bố ném đi, ông ta chỉ vào cậu ấy và nói rằng tính cách của cậu ấy không bằng Nhan Khả, năng lực cũng không bằng Nhan Khả. Cậu ấy không giỏi bằng Nhan Khả về mọi mặt… ..”

Đầu ngón tay của Phó Diên suýt thì bóp nát cốc cà phê giấy.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Giả Vờ
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 282
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...