“Cậu ấy đã phải dùng bốn năm đại học để chữa lành vết thương và tự mình thoát ra khỏi bóng ma tâm lý bấy lâu nay.” Giọng Nguyên Thư rất thấp, sau khi nói xong, hành lang chìm vào im lặng.
Vài giây sau.
Phó Diên quay đầu lại, ngước mắt lên nói: “Tôi biết rồi.”
Nguyên Thư gật đầu, cô nàng mỉm cười, hai tay đút vào túi áo khoác. Bỗng cửa phía sau vang lên tiếng động, sau đó bị đẩy ra từ bên trong, hai người cùng nhau nhìn qua.
Sau đó, bọn họ nhìn thấy Ôn Nam Tịch tựa vào tủ giày, khoác khăn choàng trên vai, nhìn bọn họ.
Tim Nguyên Thư đập thình thịch, cô nói: “Bảo bối, Nam Tịch, cậu tỉnh rồi à?”
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, trông cô có vẻ vẫn còn say. Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn Phó Diên đứng bên cửa sổ, trong mắt tràn đầy men say, hình như cô đang cố ý đến tìm anh.
Phó Diên đưa cái ly cho Nguyên Thư, bước tới trước, thấp giọng hỏi: “Sao em lại dậy rồi?”
Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh.
Có chút choáng váng và bối rối.
Phó Diên nắm lấy bàn tay của cô, đặt lên cổ mình, lúc này Ôn Nam Tịch mới nhúc nhích, cô chắp hai tay lại, Phó Diên ôm hông bế cô lên, trông Ôn Nam Tịch giống như một con lười, đôi chân dài quấn quanh eo anh, vùi vào cổ anh, Phó Diên ôm cô bước vào.
Nguyên Thư tặc lưỡi hai lần, ước gì có thể lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Ai có thể ngờ rằng chàng trai Nhan Khả thích nhiều năm như vậy lại thích Nam Tịch, chỉ riêng điều này thôi đã khiến Nguyên Thư cảm thấy hưng phấn không thể tả nổi.
Vào phòng.
Phó Diên đặt Ôn Nam Tịch lại lên giường, khăn choàng của cô rất lộn xộn nên anh cởi nó ra, đặt lên bàn cạnh giường ngủ.
Ôn Nam Tịch lại chìm vào giấc ngủ say, tay vẫn vòng qua cổ anh, Phó Diên giơ tay vén tóc của cô ra. Hô hấp của cô đều đều, khuôn mặt khi ngủ của cô toát lên vẻ dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng.
Phó Diên lấy chiếc bật lửa bạc từ trong túi ra, đặt lên bàn cạnh giường ngủ.
Sau đó, anh cúi đầu hôn lên lông mày cô rồi mới đứng dậy rời đi.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, Nguyên Thư đang đứng trong phòng khách, Phó Diên nói với cô ấy: “Tối nay cậu chăm sóc cô ấy nhé, vừa rồi cô ấy uống nhiều lắm.”
Nguyên Thư gật đầu, cô nàng nói được, “Yên tâm.”
Nguyên Thư tiễn Phó Diên ra ngoài.
Khi cô đang định đóng cửa lại, Phó Diên lại quay đầu nhìn cô rồi nói: “Cảm ơn cậu đã ở bên cô ấy suốt những năm qua.”
Nguyên Thư dừng một chút, cười nói: “Không có việc gì đâu, mình và cậu ấy vẫn luôn làm bạn với nhau.”
Phó Diên gật đầu và đi đến thang máy.
Nguyên Thư nhìn cửa thang máy dần khép lại rồi mới đóng cửa nhà lại.
Bịch.
Đêm yên tĩnh trở lại.
Nguyên Thư thu dọn sạch sẽ rồi nhanh chóng đi tắm. Sau khi tắm xong xuôi, vừa đi vào phòng, cô bỗng ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, cô ấy thở dài một hơi, cô ấy biết Nam Tịch nhất định phải mượn rượu để kể lại chuyện cũ, nếu không thì cô sẽ không nói được. Cô leo lên giường, vỗ nhẹ vai Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch cuộn tròn ngủ thiếp đi.
–
–
Giấc mơ thật hỗn loạn, quá khứ cô sắp kể trong một hơi đã ảnh hưởng đến giấc mơ, ngày cô điền đơn đăng ký, cô ngồi trước máy tính của Ôn Hữu Đào, trên sàn là chiếc máy tính xách tay mà Ôn Du đã tích cóp tiền mua cho cô làm quà tốt nghiệp, nó đã bị đập nát thành từng mảnh, sau khi nhặt những mảnh vỡ, cô ôm đầu gối nhìn màn hình máy tính trong ánh sáng mờ ảo, trong lòng cảm thấy hỗn loạn mãnh liệt.
Sáng hôm sau.
Lúc Ôn Nam Tịch tỉnh lại, Nguyên Thư đã đi làm rồi, cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường, khóe mắt nhìn thấy chiếc bật lửa bạc trên bàn đầu giường.
Cô nhận ra rằng nó thuộc về Phó Diên.
Ôn Nam Tịch duỗi tay cầm lấy, đặt vào trong tay để nghịch.
Chiếc điện thoại di động cạnh giường sáng lên, cô mở ra thì thấy một tin nhắn từ avatar màu đen.
Diên: Em có nhớ tối qua em nói gì không? Nếu không nhớ thì hãy nghe đoạn ghi âm trong bật lửa.
Anh còn cố ý nhắc nhở cô.
Ôn Nam Tịch hơi đỏ mặt, cô bấm vào ô số chín để trả lời anh.
Ôn Nam Tịch: Em nhớ kỹ rồi, em không có đùa.
Sau khi gửi tin nhắn, Phó Diên không trả lời nữa. Đương nhiên, Ôn Nam Tịch cũng không bật ghi âm trong bật lửa, cô nhớ rõ từng lời mình nói tối qua.
Cô ra khỏi giường, giẫm xuống sàn, sau đó mới từ từ nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của mình và Phó Diên.
Cô cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Vì tối qua đi ngủ mà chưa kịp tắm, nên Ôn Nam Tịch lấy quần áo đi tắm trước, sấy tóc xong mới đi ra, điện thoại di động trên bàn reo lên, Ôn Nam Tịch đi tới cầm máy lên nhìn.
Người gọi là Phó Diên.
Cô dừng lại, rồi nhấc máy, giọng cô trầm xuống, “Chào buổi sáng.”
Phó Diên trầm mặc một giây, sau đó một giọng nói trong trẻo vang lên: “Hôm nay anh không đến công ty, ở nhà có việc phải làm.”
Ôn Nam Tịch ngồi xuống trên sô pha, nghe xong liền nói: “Được.”
Phó Diên nghe giọng nói của cô ở đầu bên kia, trong mắt toát lên ý cười: “Nhớ ăn cơm, buổi tối không tăng ca thì về sớm.”
Ôn Nam Tịch chải tóc, cô ừ một tiếng.
Cô dừng lại và nói, “Anh cũng vậy.”
“Ừm.” Anh nhẹ nhàng đáp lại, vài giây sau, anh lại hỏi: “Có đau đầu không?”
“Không đau.”
Ôn Nam Tịch cũng cảm thấy giọng nói của anh trên điện thoại nghe rất êm tai.
Hai người lại trở nên im lặng, có lẽ là đang dần thích ứng với thân phận của bạn trai và bạn gái này, Ôn Nam Tịch im lặng vài giây sau mới hỏi: “Tối hôm qua mấy giờ anh đi vậy?”
“Anh bế em về phòng rồi đi luôn.”
Ôn Nam Tịch cảm thấy hơi xấu hổ, cô ồ một tiếng rồi nhìn đồng hồ: “Em đến công ty đây.”
“Ừm.”
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Nam Tịch hít một hơi, điều chỉnh nhịp tim, vào phòng thay quần áo rồi bước ra ngoài với túi máy tính và túi nhỏ, xuống tầng lái xe đến tòa nhà.
Sau khi đỗ xe xong, Nguyên Thư gửi cho cô hai tin nhắn.
Ôn Nam Tịch bấm mở.
Nguyên Thư: Nam Tịch, tối qua mình đã kể cho Phó Diên một chút về quá khứ của cậu.
Nguyên Thư: Cậu đừng trách mình, cậu ấy chủ động đến gặp mình, cậu ấy không muốn cậu tự mình nói ra điều đó, nhưng cậu ấy nhất định phải biết.
Ôn Nam Tịch dừng một chút, đáp: Được rồi, Nguyên Thư, cảm ơn cậu.
Thật sự rất khó để cô nói ra điều đó.
Cô có thể xé nó ra, nhưng cô không biết nói nên tối qua cô cứ nắm chặt khăn trải bàn trước khi nói.
Nguyên Thư: Cảm ơn mình làm gì, là do Phó Diên tốt bụng thôi.
Ôn Nam Tịch: Ừm, hai người đều tốt.
Ôn Nam Tịch: Nhưng cậu ấy tốt hơn.
Nguyên Thư:…Cậu đi đi.
Ôn Nam Tịch mỉm cười, buông điện thoại xuống, đi vào tòa nhà, lên tầng rồi đi vào Diên Tục. Trần Phi thấy cô đi vào với vẻ mặt ngái ngủ, anh vẫy tay chào cô: “Chào buổi sáng cô Ôn.”
Ôn Nam Tịch gật đầu: “Chào buổi sáng.”
Cô đi đến chỗ làm việc của mình, trên bàn có một tách cà phê và bữa sáng, Trần Phi đeo chiếc gối hình chữ U lên rồi nói với cô: “Anh Diên nhờ tôi mua cho cô.”
Ôn Nam Tịch dừng một chút rồi nói: “Cảm ơn cậu.”
Trần Phi cười ranh mãnh.
Ôn Nam Tịch ngồi xuống, Phi Thần kéo ghế đến bên cạnh cô, hỏi: “Nói thật đi, cô và anh Diên đã ở bên nhau rồi đúng không?”
Ôn Nam Tịch liếc anh một cái, “Ai nói vậy?”
Trần Phi chỉ vào trán: “Còn cần ai nói? Tôi chỉ cần dùng đầu nhìn thoáng qua là biết ngay tối qua hai người nhất định đã hẹn hò. Hôm qua là ngày lễ tình nhân mà.”
Ôn Nam Tịch cười không nói gì, không để ý tới anh, cô mở nắp cà phê, nhấp một ngụm rồi bắt đầu làm việc.
Cả ngày Phó Diên không đến công ty, ngay cả Đàm Vũ Trình cũng chỉ đến có hai tiếng mới rời đi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nghe nói bố mẹ Phó Diên và bố mẹ Đàm Vũ Trình đều đến Lê Thành. Nhắc đến bố mẹ của Phó Diên, trong đầu Ôn Nam Tịch lại hiện lên bộ dáng của họ, cô đã nhìn thấy họ mấy lần trong ảnh và một lần ngoài đời.
Sự đoan trang và sang trọng của gia đình tri thức này được thể hiện rõ ràng.
–
–
Tại Thiên Vực.
Trước bữa tối.
Thư Lệ cắt hoa quả đi ra đặt lên bàn, lúc này chuông cửa vang lên, Thư Lệ lau tay rồi đi mở cửa, ngoài cửa có Ngu Viện Viện và Nhan Khả. Hôm nay Nhan Khả mặc một chiếc áo dài tay phồng kèm thắt lưng, hiếm khi tóc cô ta được buộc cao và xõa ngang vai, trông dịu dàng hơn rất nhiều.
Ngu Viện Viện nhìn khuôn mặt tươi cười của Thư Lệ rồi nói: “Tôi đưa con bé tới đây để xin lỗi, đứa nhỏ này không biết điều gì cả, lại bị tôi chiều hư.”
“Ai da, vào trước đi.” Thư Lệ nghiêng người, “Khả Khả, cháu thay giày đi.”
Nhan Khả dừng lại một chút, cô ta nhìn Phó Diên đang gõ bàn phím trong phòng khách, hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ, Nhan Khả vẫn còn căng thẳng, nhưng cô ta đã bị Ngu Viện Viện kéo vào, Thư Lệ đứng ở bên cạnh, cô ta đi qua cửa, thay giày rồi bước vào.
Phó Kính Hoa bưng ly trà hoa cúc từ ban công trở về nói: “Khả Khả tới rồi.”
Nhan Khả nhìn Phó Kính Hoa, nói: “Cháu chào chú.”
“Ngồi đi.” Phó Kính Hoa mỉm cười.
Thư Lệ mời Ngu Viện Viện và Nhan Khả ngồi xuống ghế sô pha, Ngu Viện Viện trìu mến nắm tay Thư Lệ nói: “Tính tình Nhan Khả nóng nảy quá, con bé cứ muốn nói gì thì nói, nhưng con bé không nên như vậy, nhất là mới sáng sớm đã đến công ty gây rối và làm Phó Diên mất mặt.”
Thư Lệ khựng lại vì cảm thấy điều này là không nên thật, bà vốn biết Nhan Khả khá cáu kỉnh, nhưng không ngờ cô ta lại làm vậy trong công ty của Phó Diên. Phó Diên không có nói cho bà biết chuyện này, Thư Lệ cười khô khan nói: “Phó Diên mở công ty này không dễ dàng gì, dù có chuyện gì xảy ra thì nói riêng với nhau, sao lại chạy đến công ty làm vậy?”
Ngu Viện Viện lập tức nói: “Đúng vậy, chính là như vậy, con bé quá nóng nảy, tính tình không tốt, tôi cùng bố con bé ở nhà đã giáo huấn con bé mấy ngày nay, con bé cũng biết bản thân sai rồi.”
Nhan Khả kịp thời cúi đầu nói xin lỗi.
Cô ta tỏ vẻ đáng thương, Thư Lệ cau mày, Ngu Viện Viện lại tiếp tục: “Điều quan trọng là, con bé không nhắm vào Phó Diên, mà là một cô gái khác, cô gái đó như thế nào, Phó Diên là người rõ nhất. Khả Khả là chỉ đứng lên đứng lên vì thằng bé thôi.”
Những lời này vừa nói ra.
Thư Lệ vô thức nhìn Phó Diên.
Phó Diên đẩy laptop ra, khoanh tay dựa vào lưng ghế, anh ngẩng đầu, đôi mắt lạnh như băng.
Giọng nói của anh trầm thấp và toát lên vẻ lạnh lùng: “Đứng lên vì tôi?”
Ngu Viện Viện vẫn giữ được vẻ mặt dịu dàng, bà ta gật đầu.
Khóe môi Phó Diên khẽ nhếch lên, anh ngồi đó nói: “Dì à, dì không biết con gái dì là người bạo lực học đường, chuyên bắt nạt những cô gái khác à?”
Sắc mặt Ngu Viện Viện hơi thay đổi, bà ta liếc nhìn Nhan Khả.
Nhan Khả cúi đầu thật thấp, cô ta đã bảo Ngu Viện Viện đừng xin lỗi, tất cả chỉ là vô dụng thôi.
Thư Lệ và Phó Kính Hoa cũng nhìn Nhan Khả.
Ngu Viện Viện nâng mặt lên nhìn Thư Lệ, cười nói: “Con bé sẽ không làm vậy đâu, khả năng là giữa các bạn cùng lớp có một số xích mích, nhưng con bé nổi tiếng là luôn đối xử tốt với tất cả bạn học, và rất nhiều người thích con bé. Chắc chắn Phó Diên hiểu lầm gì rồi, hơn nữa, cháu không thể tin tất cả những gì người khác nói.”
Thư Lệ không nói gì.
Bà liếc nhìn con trai mình.
Sắc mặc Phó Diên vẫn lạnh như vậy.
Thư Lệ nhìn thấy con trai mình như vậy là biết ngay không có đường sống, hơn nữa, bọn họ đều xuất thân là giáo sư, giảng dạy, giáo dục người, cũng không phải chưa từng thấy ở trường xảy ra chuyện gì, có một số thủ đoạn bắt nạt rất tinh vi, không có gây tổn hại về thể chất nhưng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em.
Lúc này dì giúp việc nhắc đã đến giờ ăn.
Thư Lệ vội vàng đổi chủ đề, kéo Ngu Viện Viện nói: “Được rồi, chúng ta đừng nói nữa, ăn cơm trước đã.”
Phó Kính Hoa cũng đặt ly nước xuống, nói: “Ăn cơm, ăn cơm.”
Ngu Viện Viện nện một nắm đấm xuống, nhận thấy kết quả như vậy, bà ta cảm thấy hơi bất an, vô thức liếc nhìn Phó Diên, Phó Diên đứng dậy, kéo ghế ra ngồi vào bàn, tuổi còn rất trẻ nhưng vô cùng sắc bén, một khi anh đã đẩy gia đình họ Nhan ra xa thì có lẽ Thư Lệ và Phó Kính Hoa sẽ dần dần từ bỏ nhà họ Nhan.
Ngu Viện Viện nghĩ đến điều này thì vô thức kéo Nhan Khả.
Bà ta tức giận đến độ hận không thể rèn sắt thành thép.
Bữa ăn này không còn ngon miệng như trước nữa.
Sau bữa tối, người nhà họ Đàm cũng tới, Thư Lệ và Phó Kính Hoa lập tức chào đón, Ngu Viện Viện kéo Nhan Khả, buộc phải chấm dứt chủ đề không thể mở ra được nữa, đành phải đứng lên chào tạm biệt.
Thư Lệ cũng không ngăn cản.
Đàm Vũ Trình bóc vỏ quả quýt, cắn một miếng, liếc nhìn Phó Diên, Phó Diên lấy áo khoác mặc vào, vào bếp lấy một chiếc bình giữ nhiệt rồi nói với Thư Lệ: “Con đi ra ngoài một lát.”
Thư Lệ hơi dừng lại, bà nhìn anh: “Được, con nhớ về sớm nhé.”
Phó Diên đáp lại, anh lấy chìa khóa xe trên tủ giày rồi đi ra ngoài.
Chiếc xe màu đen lái đến khu chung cư Ôn Nam Tịch đang ở, đỗ xe xong, anh cầm bình đi lên tầng gõ cửa.
“Ai vậy?” Ôn Nam Tịch đang ngồi khoanh chân trên thảm gõ code, nghe thấy tiếng chuông cửa, cô đứng dậy mở cửa, qua mắt mèo có thể nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng của người đàn ông. Ôn Nam Tịch dừng lại một chút rồi mở cánh cửa ca.
Phó Diên ôm áo khoác trên tay, xách theo bình giữ nhiệt, mang theo hơi gió bên ngoài nhìn cô: “Em có nhìn mắt mèo không?”
Ôn Nam Tịch hoàn hồn, gật đầu nói: “Có nhìn mà.”
Phó Diên bước vào, đóng cánh cửa sau lưng lại.
Ôn Nam Tịch lùi lại một bước, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Mang đồ ăn cho em.” Phó Diên đi theo cô vào phòng khách, vắt áo khoác lên tay vịn trên ghế sô pha, đặt bình giữ nhiệt lên bàn trà.
Ôn Nam Tịch ngồi ở trên thảm nói: “Vậy anh chờ em một chút, em sắp xong rồi.”
Cô đã viết được nửa chừng.
Phó Diên ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cô, ừm một tiếng rồi lấy điện thoại di động ra và trả lời một số tin nhắn. Mười phút sau, Ôn Nam Tịch lưu lại nhật ký, xoa xoa cổ, cô quay đầu nhìn lại, Phó Diên đang lười biếng dựa vào ghế sofa, rời mắt khỏi điện thoại nhìn cô.
“Xong rồi à?”
Ôn Nam Tịch gật đầu, xoay người bò lên sô pha: “Hôm nay không phải Tết Nguyên Tiêu sao? Bố mẹ anh không tới à?”
“À, bọn anh vừa ăn bữa tối xong.”
“Ồ.” Tóc cô rất đẹp, cô ngẩng đầu nhìn anh như thế này khiến anh cảm thấy khá mềm mại, Phó Diên nhìn cô hồi lâu, sau đó đưa tay ra nắm lấy cằm cô. Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch, cô ngẩng cổ lên nhìn anh, hai người im lặng nhìn nhau. Sau đó Phó Diên nghiêng người tới, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên, anh lấp kín đôi môi của cô.
Bàn tay đeo vòng tay bình an bóp chặt mạch đập của cô, đập thình thịch.
Cô nhắm mắt lại.
Nhịp tim của hai người đập rất nhanh, đây là nụ hôn thứ hai của họ, và là hợp pháp.
Đó là điều đúng đắn sau sáu năm chờ đợi.
Sau đó Ôn Nam Tịch được bế thốc lên đùi anh, một tay anh ôm eo cô, vai cô hơi thõng xuống, môi cô bị anh mút lấy, cô không say, mọi giác quan có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, bầu không khí tràn ngập sự lưu luyến.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗