CHƯƠNG 21:
Đăng lúc 12:15 - 06/09/2025
3
0

Trong phòng, dưới ánh sáng màu cam mờ ảo, giống như một cảnh tượng được quay trong phim, Ôn Nam Tịch nghe lời cậu, ngước mắt lên, ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt cô trong trẻo và xinh đẹp.

Đầu ngón tay của Phó Diên không thể kiềm chế được, lực tay càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Cậu cúi đầu xuống, ánh sáng phía trên rơi vào giữa cô và cậu, lúc này Ôn Nam Tịch mới ý thức được điều gì đó, cô vô thức quay mặt đi, Phó Diên nhìn khuôn mặt của cô.

Cậu hỏi: “Còn muốn hỏi gì nữa?”

Giọng nói trầm thấp và lười biếng cất lên.

Ôn Nam Tịch nhấp môi dưới, hôm nay cô tô chút son, ăn cơm xong có lau qua rồi nhưng vẫn còn một chút màu, cô liếc nhìn sang một bên, hỏi: “Lên đại học cậu định học chuyên ngành gì, máy tính à?”

Phó Diên ừ một tiếng.

Ôn Nam Tịch tựa hồ có thể nhìn thấy hình ảnh cậu đang ngồi trước máy tính gõ code, hoặc mặc áo sơ mi trắng đi dạo trong khuôn viên trường, ôm cuốn sổ trong tay, hoặc có thể cậu sẽ đứng ở bàn, cười nói nghe người khác nói chuyện. Nhưng cậu luôn là người thu hút sự chú ý nhất, có thể cậu sẽ bị một cô gái dồn vào góc khuôn viên trường để tỏ tình, cậu sẽ đút tay vào túi quần nói xin lỗi, hoặc gật đầu nói thử xem.

Ôn Nam Tịch không biết tại sao mình lại nghĩ đến điều này, nhưng thiếu niên trước mặt cô vẫn mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng xanh, màu sắc mà cô quen thuộc nhất.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nới lỏng tay đang nắm áo của cậu, kiễng chân lên phía trước rồi ôm lấy cổ cậu.

Phó Diên hơi sửng sốt, giây tiếp theo, cậu buông eo cô ra, vòng tay qua eo cô, dùng sức ôm cô vào lòng, cúi đầu vùi vào cổ cô.

“Ôn Nam Tịch, chúng ta cùng tới Đại học Bắc Kinh đi.”

Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, cô rất gầy, cậu ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng cọ qua cọ lại qua tóc cô, cậu sẽ luôn ghi tạc mùi hương cam của cô.

Sau khi robot dọn dẹp xong, nó quay lại đây và im lặng đứng đó, Phó Diên đổi đèn, trở về nguồn sáng trắng tinh khiết. Đồ ăn vừa mới được giao tới, Phó Diên bưng vào, đặt lên bàn.

Ôn Nam Tịch đang uống một chai sữa lạnh, má và tai cô đều đỏ bừng, tay cầm bút giải đề.

Phó Diên ngồi ở bên cạnh cô, mở bao bì bên ngoài, đẩy một phần ăn vào trong tầm tay của cô, Ôn Nam Tịch im lặng đẩy bút và giấy kiểm tra sang một bên, Phó Diên mở đũa hỏi: “Cậu có muốn uống Coca không?”

Ôn Nam Tịch lắc lắc bình sữa: “Mình đang uống sữa rồi.”

Phó Diên ừ một tiếng, cậu đứng dậy, mở tủ lạnh, mở chai Coca rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô, hai người cúi đầu ăn, Ôn Nam Tịch không ăn được nhiều thịt như vậy nên cô ăn mấy miếng, còn lại gắp thả vào tất trong bát của cậu, “Mình không ăn hết được.”

Phó Diên đồng ý ăn hết cho cô.

Ăn xong, hai người lau dọn bàn, Phó Diên mở cửa sổ để xua tan mùi đồ ăn trong phòng. Ôn Nam Tịch vừa mới ăn cơm xong, không muốn cử động, nằm sấp mở cửa sổ nhìn ra ngoài, đây là khu thương mại, rất nhiều người dân Vân Thượng sẽ ra đây mua đồ, đối diện là một công viên có rất nhiều cây xanh.

Phó Diên rửa tay rồi ngồi xuống, dựa vào sofa bấm điện thoại.

Từ khóe mắt, Ôn Nam Tịch nhìn thấy ảnh bìa Khoảnh khắc WeChat của cậu, được chụp vào đêm Countdown, không biết trong Khoảnh khắc WeChat của cậu đăng những gì, có rất nhiều tin nhắn, nhưng cậu không bấm vào để đọc. Tài khoản Q/Q của cậu không có nhiều thông tin cập nhật, hiện tại hầu hết các bạn học đều đã quen với việc trò chuyện và đăng thông tin cập nhật trên WeChat.

​Thuận tiện hơn Q/Q nhiều.

Nhưng hình đại diện của cậu, WeChat và Q/Q đều giống nhau.

Đen.

Rất có cá tính.

Phó Diên đeo tai nghe vào, lấy một cái nhét vào tai cô, Ôn Nam Tịch ấn tai nghe, nghe thấy bài Nathan của Hồng Trác Lê hát ở bên trong, nghe gần rất êm tai. Ôn Nam Tịch cảm thấy đôi phần lười biếng, cô cũng hơi hiểu được vì sao Phó Diên thích ở một mình, ở một mình càng khiến cô cảm thấy tự tại hơn.

Cậu có thể làm bất cứ điều cậu muốn.

7h30 tối, Ôn Nam Tịch phải về nhà, cô cầm áo khoác và đeo cặp sách vào, Phó Diên đóng cửa lại, đưa cô đến bến xe buýt, hai người vừa đi vừa trò chuyện thì có người đang đạp xe lao thẳng về phía hai người, Phó Diên kéo cặp sách của cô, che chở cô vào trong lòng, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu hỏi: “Cậu biết đạp xe không?”

Phó Diên cụp mắt xuống nhìn cô: “Cậu nói nhảm gì vậy?”

Ôn Nam Tịch i cười nói: “Mình không biết đi xe đạp.”

Phó Diên dừng một chút, kinh ngạc nói: “Lên đại học sẽ dạy cậu.”

Ôn Nam Tịch lại mỉm cười, đèn đường chiếu vào hai người, ban đêm không nóng như ban ngày, khá mát mẻ. Đường đi đến bến xe buýt khá xa, cậu cúi đầu xuống, thỉnh thoảng nói chuyện với cô, còn cô ngẩng đầu lên nói chuyện với cậu, hai cánh tay thỉnh thoảng cọ vào nhau, bàn tay kia của cậu đang đút trong túi quần nổi đầy gân xanh.

Đến bến xe buýt.

Xe buýt vừa đến, Ôn Nam Tịch lấy thẻ ra vẫy tay với cậu, lên xe quẹt thẻ rồi đi về, Phó Diên đứng ở bến xe buýt nhìn cô.

Trong xe không có nhiều người, Ôn Nam Tịch ngồi ở hàng giữa, cô quay đầu nhìn cậu, sau đó giơ tay vẫy vẫy, đôi mắt sáng ngời trong suốt, vĩnh viễn chỉ thuộc về thời niên thiếu ấy.

Phó Diên tiễn cô mãi cho đến khi xe lăn bánh chạy đi.

Ôn Nam Tịch ngồi thẳng lưng, dựa lưng vào ghế, ôm áo khoác trong tay, máy điều hòa trong xe khá lạnh nên cô mặc áo khoác vào.

Về nhà, Ôn Hữu Đào và Ôn Du đang ngồi trên sô pha, ông ta đang xem bảng điểm của Ôn Nam Tịch. Ôn Du thấy cô về, lập tức cầm cặp sách của cô hỏi: “Tối nay con ăn gì vậy?”

Ôn Nam Tịch thay giày, ánh mắt rơi vào tờ phiếu điểm trong tay Ôn Hữu Đào, cô đáp lại Ôn Du: “Tối nay con ăn gà hầm nấm với Nguyên Thư, mùi vị rất ngon.”

“Mua ở nhà chỗ ngã tư sao?” Ôn Du nhẹ giọng hỏi.

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô bước tới lấy mấy trái nho trên bàn, Ôn Hữu Đào đóng bảng điểm lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Con đã quyết định sẽ vào trường nào chưa?”

Ôn Hữu Đào cũng hiểu kết quả hiện tại của cô.

Ôn Nam Tịch nuốt quả nho, không trả lời.

Nhìn thấy cô như vậy, Ôn Hữu Đào hơi nheo mắt nói: “Với thành tích của con, có thể vào được nhiều trường, nhưng chỉ có một số trường tốt nhất thôi.”

“Tới Đại học Bắc Kinh đi.”

Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Hữu Đào, không nói một lời.

Cô gần như có thể tưởng tượng tới cảnh tượng khi nhập học, Ôn Hữu Đào sẽ xách hành lý của cô vào trường, bắt gặp hai mẹ con Ngu Viện Viện và Nhan Khả trên con đường rợp bóng cây của Đại học Bắc Kinh. Họ sẽ mỉm cười và chào hỏi nhau với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Ôn Hữu Đào, sau đó sẽ là một tràng đánh giá cao Nhan Khả. Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Du đứng ở một bên, bà dịu dàng nhìn cô.

Ôn Nam Tịch nhếch môi cười, vặt thêm nửa chùm nho, cầm cặp sách đi vào phòng, nói: “Chuyện này để sau hẵng nói.”

Với thái độ đó của cô, Ôn Hữu Đào cau mày nói: “Con muốn vào Đại học Thanh Hoa cũng được, nhưng nếu muốn học lý thuyết thì Đại học Bắc Kinh thích hợp với con hơn.”

Rầm.

Ôn Nam Tịch đóng cửa lại.

Sắc mặt Ôn Hữu Đào trở nên khó coi.

Ôn Du rời khỏi ghế sô pha, đi vào phòng bếp, không nói một lời cũng không tham gia thảo luận gì.

Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cô giáo Tề dạy xong tiết cuối cùng thì đã xin nghỉ, cô còn chuẩn bị một bộ dụng cụ trước kỳ thi cho Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch cười nói tiếp: “Em cảm ơn cô giáo Tề, em thích lắm ạ.”

Cô giáo Tề đưa tay xoa tóc cô: “Cố lên, lúc nào có điểm thì nói cho cô một tiếng, chúng ta tiếp tục tham khảo.”

“Vâng ạ.”

Cô giáo Tề muốn đi xuống tầng, Ôn Nam Tịch và Ôn Du đưa cô xuống, bốn giờ chiều, trời nắng chói chang, ba người đi xuống tầng một, nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu ở đó. Ngu Viện Viện đang đeo kính râm và mặc váy đen bước ra, trên tay xách theo một chiếc túi nhỏ chuẩn bị bước lên bậc thang, bà ta liếc mắt một cái thì bắt gặp ba người.

Bà ta khẽ tháo kính râm xuống, giọng nói trong trẻo cất lên: “Cô giáo Tề, đã lâu không gặp.”

Cô giáo Tề nghe xong thì mỉm cười đi về phía Ngu Viện Viện và nói: “Bà Ngu, đã lâu không gặp.”

“Cô Tề, cô khỏe không?” Ngu Viện Viện hỏi cô giáo Tề với giọng nói dịu dàng và nụ cười.

Cô Tề mỉm cười gật đầu, khí chất trí tuệ ôn hòa, nụ cười trên mặt rất chân thành và vui vẻ.

Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Du theo bản năng.

Vẻ mặt Ôn Du lãnh đạm, Ôn Nam Tịch nhìn cô giáo tề, cô không nghĩ cô giáo Tề lại quen biết Ngu Viện Viện, mối quan hệ của hai người hình như rất tốt, cô cảm thấy rất phức tạp, cảm giác bị phản bội một cách khó hiểu. Họ nói chuyện một lúc, Ngu Viện Viện lại đeo kính râm vào, gật đầu, liếc nhìn Ôn Nam Tịch và Ôn Du, rồi bước vào ngõ Nam An.

Sắc mặt Ôn Nam Tịch không được tốt cho lắm, cô cũng không giấu được lo lắng.

Cô giáo Tề đi về, mỉm cười chào hai mẹ con, nhẹ giọng nói: “Ôn Du, Nam Tịch, cô đi dây.”

Ôn Nam Tịch nhịn không được hỏi: “Cô giáo, cô biết người phụ nữ vừa rồi ạ? Quan hệ của hai người rất tốt ạ?”

Cô Tề nghe vậy liền mỉm cười đáp: “Năm ngoái ở lớp chuyên sâu, bà Ngu có mời cô làm gia sư cho con gái bà ấy, nhưng lúc đó cô không muốn rời lớp chuyên sâu nên không đồng ý, bà ấy rất tốt, về sau bà ấy thậm chí còn yêu cầu cô giúp con gái bà ấy củng cố việc học vật lý của mình.”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, trầm giọng nói: “Thật ạ?”

Cô giáo Tề gật đầu, vẫy tay với cô và nói: “Cô đi đây.”

Ôn Nam Tịch không giơ tay.

Ôn Du mỉm cười tiễn cô giáo ra xe, sau khi nhìn cô giáo Tề lên xe, Ôn Duu bảo Ôn Nam Tịch cười lên một chút, Ôn Nam Tịch dừng lại, nhìn nụ cười của cô giáo Tề cô mới để lộ ra một nụ cười tươi.

Có lẽ, thế giới của người lớn là như vậy, dù không thích cũng phải mỉm cười, đây gọi là mặt nạ.

Sau khi xe của cô giáo Tề lái đi, Ôn Nam Tịch cảm thấy có chút thất vọng, cô và Ôn Du từng bước đi lên tầng, Ôn Du nhìn cô cúi đầu nói: “Mẹ có biết tại sao bà nội lại thích Ngu Viện Viện như vậy không?”

Ôn Nam Tịch nhắc tới chuyện này khiến sắc mặt của bà trở nên khó coi, lắc đầu.

Ôn Du thở dài nói: “Bởi vì cô ta biết làm người tốt, những năm đó mẹ và bố con nói chuyện, mỗi lần Ngu Viện Viện về quê, cô ta đều đến thăm và trò chuyện với bà cụ, cô ta không gả cho bố con nhưng cô ta có thể khiến mọi người xung quanh cảm thấy đó không phải lỗi của cô ta.”

Ôn Nam Tịch nghiến răng nghiến lợi: “Đây không phải là đạo đức giả sao?”

Ôn Du cười nói: “Nhưng cô ta có thể làm được.”

Ôn Nam Tịch không nói gì nữa.

Ôn Du nói: “Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, con cứ thi đại học cho tốt đi.”

“Vâng.”

Kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, bầu không khí trong trường cấp ba vô cùng căng thẳng, Nhan Khả vẫn kiêu ngạo như vậy, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư luôn đi học cùng nhau, trừ một ngày cuối tuần, Nhan Khả và mẹ cô ta đã đến Bắc Kinh để ngắm nghía Đại học Bắc Kinh, chụp rất nhiều ảnh và quay lại chia sẻ với Chu Na Na và những người khác.

Thỉnh thoảng Ôn Nam Tịch và Phó Diên sẽ hỏi bài nhau, nhưng tần suất ít hơn nhiều, mỗi ngày Ôn Nam Tịch đều làm đề để cải thiện bản thân hơn, đôi lúc còn có kẹo mút được đặt ở cạnh bình nước ấm trong cặp sách của cô.

Tất cả đều do cậu nhét vào.

Ba ngày 7, 8 và 9 tháng 6 là ngày kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra, năm nay trường THPT số 2 và trường THPT số 1 trao đổi phòng thi với nhau, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đã đến phòng thi của trường THPT số 1. Nguyên Thư dẫn Ôn Nam Tịch đi tìm ghế ngồi của Phó Diên và Đàm Vũ Trình, nếu không có gì bất trắc xảy ra, Phó Diên sẽ giữ vị trí thủ khoa.

Sau đó Đàm Vũ Trình sẽ đứng thứ hai trong danh sách.

Họ ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ cuối cùng của nhóm 4 lớp 1.

Nguyên Thư cười nói: “Đó là chỗ ngồi của bọn họ, Phó Diên ở cạnh hành lang, Đàm Vũ Trình ở cạnh cửa sổ. Thỉnh thoảng Đàm Vũ Trình sẽ xuống hút thuốc, hình như Phó Diên sẽ ngủ trong phòng học, buồn ngủ quá thì cứ nằm ỳ ra đó ngủ thôi.”

Ôn Nam Tịch nhìn chỗ ngồi, có thể tưởng tượng được cảnh cậu dựa vào lưng ghế bấm điện thoại.

Nhan Khả cầm dụng cụ vào lớp, đi đến chỗ ngồi đó, Nguyên Thư nhanh chóng kéo Ôn Nam Tịch ra nói: “Cậu ta thật may mắn, có vẻ như cậu ta đã giành được vị trí của bọn họ nhờ rút thăm.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, đi cùng Nguyên Thư tìm chỗ ngồi.

Ôn Nam Tịch ngồi ở lớp 8 còn Nguyên Thư ở lớp 4.

Mà lúc này, ở trường THPT số 2, Đàm Vũ Trình và Phó Diên đi lên tầng ba, đi qua lớp một, Phó Diên nhìn vào bên trong thì thấy chỗ ngồi của Ôn Nam Tịch.

Đàm Vũ Trình ở bên cạnh cũng nhìn qua, cười hỏi: “Cậu đang tìm chỗ ngồi à?”

Phó Diên quay đầu lại: “Tôi tìm thấy rồi.”

Đàm Vũ Trình tặc lưỡi mấy cái nói: “Ngày hôm đó, trước cửa hàng tiện lợi, cậu ấy nhận được thư tình, còn chơi đùa với bạn bè, sau đó cười rạng rỡ với chúng ta. Lúc đó, lúc đó cậu đã động lòng rồi đúng không?”

Phó Diên không trả lời và bước vào lớp 3, đó là phòng thi của cậu.

Đàm Vũ Trình cười ranh mãnh ngồi ở lớp bốn.

Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016 chính thức bắt đầu.

Bánh răng vận mệnh cũng bắt đầu quay, kêu lách cách, phát ra âm thanh dày đặc dài vô tận.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Giả Vờ
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 277
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...