CHƯƠNG 27:
Đăng lúc 12:15 - 06/09/2025
3
0

Trên bàn có một tập tài liệu giới thiệu về Continue Intelligence, cũng có bìa màu đen và logo ở bên cạnh, tổng thể cảm giác giống như một thứ công nghệ màu đen, Ôn Nam Tịch cầm lên lật qua, trước mắt công ty đang chủ yếu tập trung tập trung vào ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh và an ninh mạng, khi cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại hơn, thông tin và quyền riêng tư cũng trở nên vô cùng quan trọng, vì vậy an ninh mạng cũng là một lĩnh vực chính cần tiếp tục. Trần Phi cầm sổ ghi chép đến bên cạnh Ôn Nam Tịch, anh hỏi nếu cô cần hỏi gì thì cứ việc hỏi, anh sẽ nhanh chóng giải đáp.

Buổi chiều trôi qua một cách nhanh chóng.

Trần Phi đi ra ngoài một chuyến, lúc quay về thì nói chuyện với Ôn Nam Tịch: “Tối nay ông chủ đãi chúng ta một bữa, cô Ôn chuẩn bị dần đi là vừa.”

Ôn Nam Tịch đặt tập sách giới thiệu xuống, liếc mắt nhìn thấy những người khác đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của bản thân. Trần Phi cũng đóng sổ lại, chỉnh lại kính, đứng lên nói: “Ở nhà hàng dưới tầng, rất gần.”

Ôn Nam Tịch tắt máy, xách túi nhỏ đeo lên một bên, đi theo Trần Phi, Trần Phi gặp một lập trình viên tên Chu Hùng, hai người bắt đầu nói chuyện về dự án, Chu Hùng nhìn Ôn Nam Tịch, Trần Phi giới thiệu: “Đây là cô Ôn, người đã chế tạo xe tăng robot ở Đại học Lê chính là cô ấy.”

Chu Hùng có chút kinh ngạc: “Lúc còn là sinh viên á?”

Trần Phi gật đầu.

Lúc đầu anh ấy cũng rất ngạc nhiên, con robot to lớn nhưng linh hoạt đó thực ra là do một cô gái làm tất tần tần từ khâu lắp ráp đến hoàn thiện. Chu Hùng lập tức bắt tay Ôn Nam Tịch: “Cô Ôn, tôi đã hâm mộ cô từ lâu rồi.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười nhẹ nhàng bắt tay anh.

Lúc này có một nhóm người đi ngang qua, có cả Nhan Khả, Nhan Khả vừa chỉnh lại tay áo vừa cười đùa trò chuyện với những người trong đội của mình, cả đoàn sôi nổi bước ra ngoài, các cô gái trong đội của cô đều giống cô ta, ăn mặc rất lịch sự, có người đi giày cao gót, nhìn họ không giống lập trình viên chút nào mà giống như đang đi xã giao hoặc làm thư ký.

Mọi người ở đây đều mặc áo sơ mi, áo phông, v.v., giống như một bức tranh phong cảnh.

Đến thang máy, Nhan Khả dẫn mọi người đi vào trước, khóe mắt nhìn thấy Ôn Nam Tịch, cô ta nheo hai mắt lại. Ôn Nam Tịch và nhóm Trần Phi mỉm cười đi vào một thang máy khác, rất nhanh đã xuống tầng 1. Sau mấy ngày cải tạo, tầng một trông có vẻ chỉnh tề hơn, cổng vào cũng được trang hoàng lộng lẫy.

Đi ra khỏi cửa và rẽ trái.

Bên kia có một nhà hàng mở đã lâu, phong cách hơi cổ điển.

Ôn Nam Tịch Trần Phi đi ở giữa, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Phó Diên đứng ở trước một chiếc bàn dài, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm cốc rót bia lạnh. Anh cúi đầu rót đầy một cốc, đặt sang một bên, bỗng anh chợt ngước mắt lên, Ôn Nam Tịch thu hồi ánh mắt, quay đầu trả lời câu hỏi của Trần Phi.

Giữa đám đông, cô mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu, giản dị, buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặt mộc, trắng nõn xinh đẹp. Một nhóm người tụ tập quanh chiếc bàn dài và mỉm cười gọi anh.

Có người gọi ông chủ, có người gọi Phó Diên, sau đó mỗi người tìm một chỗ ngồi, Đàm Vũ Trình cầm thực đơn lật qua lật lại rồi ngồi cạnh Phó Diên trước, khi Nhan Khả tới, cô ta chỉ có thể ngồi bên cạnh Đàm Vũ Trình.

Ôn Nam Tịch ngồi xuống bên này, để túi xách sau thắt lưng.

Phó Diên bưng bia tới, ngồi đối diện cô, nghiêng đầu gọi đồ ăn với Đàm Vũ Trình, có người hỏi anh: “Ông chủ, chúng tôi tự gọi được không?”

Giọng điệu của anh rất bình thường, “Cứ gọi đi.”

Sau đó đồ ăn trên bàn được bày ra, Trần Phi hỏi Ôn Nam Tịch: “Cô muốn uống gì?”

Lúc này, Chu Hùng đứng dậy, mở chai bia, đi qua bàn định rót vào cốc của Ôn Nam Tịch, Phó Diên cầm lấy chai Thiên Địa Số 1, nhẹ nhàng cầm lấy chai bia của Chu Hùng rồi mở ra, rót rượu vào ly Ôn Nam Tịch, cô cụp mắt nhìn chất lỏng đổ vào trong ly.

Phó Diên nhìn cô, nhạt nhẽo nói: “Uống cái này không?”

Ôn Nam Tịch gật đầu nói: “Cám ơn.” Sau khi rót xong Thiên Địa số 1, Phó Diên vừa để chai bia xuống thì bị người khác giật mất. Chu Hùng rót rượu cho Trần Phi, hỏi Ôn Nam Tịch: “Bình thường cô Ôn có uống rượu không?”

Ôn Nam Tịch cầm cốc bia, khẽ mỉm cười: “Tôi uống ít thôi.”

Nhan Khả ngồi một bên nhìn Phó Diên, cô ta thở phào nhẹ nhõm khi thấy Phó Diên dựa vào lưng ghế nói chuyện với Đàm Vũ Trình, hiếm khi nhìn sang Ôn Nam Tịch. Sau khi gọi đủ loại món ăn lên, mọi người bắt đầu thư giãn và trò chuyện, Trần Phi nâng ly lên và mỉm cười chạm vào ly của Ôn Nam Tịch: “Chúc mừng cô Ôn đã tham gia cùng chúng tôi.”

Những người khác nghe xong cũng phản ứng lại, mọi người lần lượt đứng dậy, mỉm cười với Ôn Nam Tịch, nâng ly chạm cốc với cô.

Ôn Nam Tịch dừng lại một chút, sau đó cầm chiếc cốc đứng lên, đưa lên chính giữa, chạm cốc với bọn họ. Cô rất hào phóng, khi Chu Hùng mời cô uống xong, cô mới ngẩng đầu uống.

Đàm Vũ Trình liếc nhìn Phó Diên.

Phó Diên đang bóc vỏ đậu phộng và ăn từng hạt một.

Ôn Nam Tịch uống xong liền ngồi xuống, ly đã cạn, cô vươn tay cầm lấy chai Thiên Địa số 1 bên cạnh Phó Diên, rót đầy rồi lại đặt xuống, người đàn ông đối diện đang bóc lạc, uống rượu, thỉnh thoảng nói chuyện với Đàm Vũ Trình, đôi lúc Nhan Khả sẽ ghé đến gần Đàm Vũ Trình, nghe bọn họ trò chuyện.

Chỉ trong chốc lát.

Đồ ăn đã được bê lên đầy đủ.

Ôn Nam Tịch đang nghe Trần Phi nói thì bỗng một địa xương gà sụn và rau hệ được đặt trước mặt cô, Ôn Nam Tích ngước mắt lên, thấy Phó Diên đã rút tay về, đang tựa vào tay vịn trò chuyện với Đàm Vũ Trình. Nhan Khả ở bên đó hét lớn: “Phó Diên, lấy giúp mình mề gà.”

Anh giơ tay cầm một cái đĩa lên rồi đẩy qua.

Ánh mắt dương dương tự đắc của Nhan Khả nhìn về phía Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch bình tĩnh quay mặt đi, cô nhìn rau hẹ, do dự có nên ăn hay không, sau đó quyết định không ăn mà chỉ ăn xương gà sụn.

Đĩa rau hẹ được đẩy về phía Trần Phi.

Trần Phi không chút ngại ngùng mà cầm đũa lên ăn.

Phó Diên quét mắt liếc nhìn Trần Phi một cái.

Chu Hùng uống xong, sau đó cầm ly đi vòng qua Ôn Nam Tịch, kéo ghế ngồi cạnh cô, lấy điện thoại di động ra, bấm vào một video trò chơi rồi đưa cho Ôn Nam Tịch xem.

“Cô Ôn, cô có thể cho tôi biết cảm giác của cô khi xe tăng của cô sử dụng những người máy khác làm đồ chơi, cô có cảm thấy vui chút nào không?”

Trong video.

Chiếc xe tăng cao lớn của Ôn Nam Tịch hoạt động ổn định, có năm con robot đi loanh quanh, chỉ để đẩy chiếc xe tăng qua, tìm cơ hội để kéo dây, tấn công não bộ và cố gắng tấn công nó từ bên trong để phá hủy hệ thống. Nhưng chiếc xe tăng rất nhanh nhẹn, khi né đòn, nó đã hất bay một con robot chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu.

Robot bị va đập mạnh và rơi khỏi sân khấu.

Các robot khác va chạm với chân xe tăng, xe tăng giẫm phải một con, chiếc xe tăng bị móng chân của một con robot khác đập mạnh vào nhưng vẫn đứng vũng, cúi xuống, tóm lấy hai con còn lại, trực tiếp ném về phía trước, sau đó nhấc chân lên và bước lên nghiền nát nó, cuối cùng là đá văng đối thủ ra xa.

Sau khi giành chiến thắng, nó bước tới, giúp các robot khác đứng dậy, đặt chúng sang một bên rồi dùng thân hình to lớn ra hiệu cho những người trên khán đài.

Sau đó cảnh này đã được biến thành một meme.

Cùng thời điểm năm đó, Phó Diên vừa hoàn thành một cuộc thi ở Bắc Kinh, một cuộc thi lập trình quốc tế và giành được vị trí thứ nhất.

“Tôi đã làm meme này.” Chu Hùng mỉm cười tắt video, nhìn Ôn Nam Tịch, “Cô có thể cho tôi xem toàn bộ buổi trình diễn đó được không?”

Ôn Nam Tịch rời mắt khỏi điện thoại di động, hiện tại chiếc xe tăng này đang được trưng bày tại Đại học Lê, cô không mang theo, cô nói: “Được, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh.”

Chu Hùng hưng phấn một chút, lập tức cầm ly rượu lên. “Cô Ôn, dzô.”

Ôn Nam Tịch bật cười, cô cầm chiếc ly lên, cụng ly với anh.

Hậu quả của việc uống quá nhiều nước là thường xuyên đi vệ sinh, lúc này nhà hàng đã chật kín, mỗi bàn đều có rất nhiều người, Ôn Nam Tịch đi qua bàn đi vào phòng tắm, khi bước ra, cô nhìn thấy phong cảnh ở bên ngoài nhà hàng, phong cảnh ở đây rất đẹp, nhà hàng được trang trí đặc biệt với nhiều bóng đèn, còn có xích đu.

Ôn Nam Tịch lau tay, đi ra ngoài nhìn xem.

Vừa bước ra ngoài, cô đã nhìn thấy Phó Diên xắn tay áo đứng ở một bên đang nói chuyện điện thoại, mái tóc đẹp che đi một phần lông mày của anh bởi ánh sáng trong hành lang.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ôn Nam Tịch khựng lại, cầm khăn giấy lau lòng bàn tay.

Phó Diên cúp điện thoại, tắt máy rồi đút vào túi, nghiêng người đi đến, giọng điệu bình tĩnh nói: “Máy tính có dùng được không?”

Ôn Nam Tịch kịp thời phản ứng.

Anh đang hỏi về chiếc vừa được lắp ráp ở văn phòng.

Cô gật đầu và nói: “Nó chạy rất nhanh.”

Phó Diên ừ một tiếng, nhìn chiếc xích đu đung đưa trước mặt, hai tay đút vào túi quần, nói: “Cảm ơn cậu đã đến công ty.”

Ôn Nam Tịch mím môi.

Đứng dưới ánh đèn hiên nơi đây.

Tính chung lại thì vào năm cuối trung học, dù không quá thân thiết nhưng giữa hai người dường như cũng không có chút xa cách nào. Giọng cô nhẹ nhàng: “Mình không có gì để cậu phải cảm ơn cả. Mình thực sự thấy Continue rất hay và phù hợp với ý tưởng của mình.”

Phó Diên dời tầm mắt, nhìn cô một cái: “Vậy thì tốt.”

Nói xong, anh bước vào trong, Ôn Nam Tịch theo bản năng tiến lên một bước, anh lại lấy điện thoại di động ra rũ mắt ấn máy, đi ngang qua cô.

Trong không khí.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, mơ hồ giống như khoảnh khắc họ ôm nhau trong căn cứ bí mật, quấn chặt lấy nhau. Anh bước qua cánh cửa.

Ôn Nam Tịch đứng ở nơi đó, nhìn chiếc xích đu phía xa xa.

Không có gió, chiếc xích đu lặng lẽ đứng đó, mời gọi mọi người ngồi trên đó và mơ một giấc mơ. Ôn Nam Tịch lấy điện thoại di động từ trong túi ra, chụp ảnh gửi cho Nguyên Thư.

Nguyên Thư: Ồ, công ty mới của cậu ở Quảng trường Thời đại à?

Ôn Nam Tịch: Sao cậu biết?

Nguyên Thư: Đồ xiên ở nhà hàng này rất ngon, mình đã nghĩ đến rồi, lần sau có cơ hội sẽ dẫn cậu đi ăn.

Ôn Nam Tịch: Đáng tiếc, mình đã được ăn trước rồi.

Nguyên Thư: Có sao đâu, haha, mùi vị thế nào.

Ôn Nam Tịch: Ngon lắm, nhưng mình không uống được bia, có thể cậu sẽ thích đấy.

Nguyên Thư: Bia á, mình thích bia nhất.

Sau khi ra khỏi quán, có rất nhiều người đã uống rượu, có vài đồng nghiệp nam cùng nhau chơi xích đu, chiếc xích đu đang bất động thì có người lao vào trong, bọn họ tranh nhau đẩy xích đu, chiếc xích đu không chịu nổi gánh nặng và không ngừng lắc lư, phá hủy hoàn toàn vẻ đẹp ban đầu, có vài cô gái đứng một bên khiển trách họ không quan tâm đến tài sản công, thậm chí còn muốn kéo họ xuống khỏi ghế, kết quả là hai nhóm người lại tranh giành nhau như một lũ trẻ.

Phó Diên và Đàm Vũ Trình đứng cùng một chỗ, không thèm để ý đến những hành động vô nghĩa của họ, bước ra khỏi nhà hàng trước.

Nhan Khả và một cô gái đi bên cạnh, ai nấy đều uống rượu, không ai được tha, vào phút cuối Ôn Nam Tịch đã thử hai ngụm bia theo lời Nguyên Thư, nên cô không thể lái xe về nhà. May mắn thay, có rất nhiều chiếc taxi đậu bên đường, và một số chàng trai đã vội vã lên một chiếc trong số đó.

Sau khi lái xe đi, một vài người dân sống gần đó đã bắt taxi.

Các cô gái trong đội Nhan Khả rời đi trước, để lại Nhan Khả một mình, đứng bên cạnh Đàm Vũ Trình, vừa nhìn là biết cô ta đang muốn bám lấy hai người kia.

Ôn Nam Tịch đi phía sau.

Nhà cô nằm ở trung tâm, cách đó không xa, không có ai đi cùng đường với cô.

Cô tạm biệt Trần Phi rồi đi đến taxi.

Phó Diên đưa tay mở cửa xe cho cô, Ôn Nam Tịch dừng một chút, một lát sau mới cúi người ngồi vào trong.

Bụp–

Cánh cửa được đóng vào. Anh đặt tay lên nóc xe, không biết đang nói gì với Trần Phi, vài giây sau, Trần Phi kéo cửa chỗ ghế phụ của taxi ra rồi ngồi vào.

Ôn Nam Tịch sửng sốt.

“Trần Phi?”

Trần Phi uống rượu mặt đỏ bừng, nhưng vẫn tỉnh táo, anh ấy mỉm cười, chỉnh lại kính, ợ hơi nói: “Cô Ôn, muộn như vậy rồi, cô ở một mình không an toàn, tôi sẽ đưa cô về nhà trước, sau đó tôi sẽ bảo tài xế đưa tôi về sau.”

Ôn Nam Tịch trầm mặc mấy giây: “Nhưng nơi đó cách chỗ cậu ở rất xa.”

“Không sao đâu, làm sao mà tôi dám để cô ở một mình được. Ông chủ, xin hãy lái xe đi.” Trần Phi quay người nói với tài xế, ông ấy gật đầu, bật đồng hồ rồi lái xe đi.

Ôn Nam Tịch thắt dây an toàn, ngả người ra sau, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phó Diên đứng bên đường, hai tay đút túi quần bấm điện thoại di động, một chiếc ô tô chạy tới, dừng lại trước mặt bọn họ. Khi xe chạy đi, Ôn Nam Tịch thu hồi tầm mắt, dựa lưng vào ghế, người đàn ông đứng bên đường ngước mắt liếc nhìn biển số chiếc taxi trước mặt.

Phải mất khoảng chừng mười lăm phút mới về đến nhà.

Ôn Nam Tịch nói với Trần Phi về nhà nhớ gửi tin nhắn, Trần Phi gật đầu. Ôn Nam Tịch đi thang máy lên tầng, vừa vào nhà liền ợ nhẹ một cái.

Cô chỉ uống hai ly, nhưng bia lạnh có vị ổn và không quá chát. Ôn Nam Tịch ngồi trên sô pha một lúc, sau đó đứng dậy lấy mấy quả cam ăn để trung hòa vị rượu trong miệng. Lúc này Chu Nhược Vi vẫn đang phát sóng trực tiếp, Ôn Nam Tịch mở máy tính bảng ra, phát hiện ra cô nàng đã phát sóng trực tiếp suốt cả ngày hôm nay, vẻ mặt điểm chút mệt mỏi, Ôn Nam Tịch tặng cho cô nàng một chiếc đèn lồng hình ngôi sao và một chiếc khăn che mặt màu đỏ, trong nháy mắt Chu Nhược Vi cảm thấy có tý tinh thần và mỉm cười nói lời cảm ơn em yêu. Ôn Nam Tịch cắt thêm mấy miếng táo ăn, ăn xong tâm tình cô mới dễ chịu hơn đôi chút.

Sau đó cô thay bộ đồ ngủ đi tắm, tắm xong cô lấy nước lau người, Ôn Nam Tịch ầm điện thoại lên, thấy Trần Phi đã về nhà, anh ấy gửi tin nhắn cho cô và còn kéo cô vào nhóm lớn.

Mọi người trong nhóm đều báo cáo rằng họ đã về nhà an toàn.

Một tay Ôn Nam Tịch lau tóc, ngẫu nhiên bấm vào danh sách.

Hình đại diện màu đen ở trên cùng.

Diên.

Bên cạnh anh là Đàm Vũ Trình, sau đó là Trần Phi và Chu Hùng, ước chừng sau bốn năm năm nick nữa là ảnh đại diện của Nhan Khả, đó là chân dung tự họa của cô ta, quay mặt về phía ống kính, mặc váy hai dây, có đèn phía trên đầu.

Ôn Nam Tịch xem một lượt rồi thoát ra luôn.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Giả Vờ
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 282
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...