Bưng cốc nước trở lại chỗ làm việc, trên bàn xuất hiện thêm một cái hộp, Ôn Nam Tịch đặt cốc xuống, hỏi Trần Phi bên cạnh: “Đây là cái gì? Từ đâu ra vậy?”
Trần Phi ngồi ngả người xuống ghế, dựa vào lưng ghế, anh chỉnh lại kính nhìn nhìn rồi nói: “Là người chuyển phát nhanh vừa mang tới, cho cô đấy, cô mở ra xem thử đi. Nhìn qua thương hiệu thì tôi đoán là gối hình chữ U.”
Ôn Nam Tịch sửng sốt.
Cô tính mua rồi nhưng vẫn chưa có dịp để mua, chủ yếu là vì đôi khi vừa nghĩ đến đã quên mất nên mới trì hoãn đến bây giờ.
Ôn Nam Tịch lấy kéo, cắt theo đường băng dính rồi tách ra, quả nhiên dưới lớp bọc bong bóng có một chiếc gối hình chữ U, to bằng con thỏ, hơn nữa còn rất thông minh, thỉnh thoảng có thể xoa bóp. Trần Phi liếc nhìn một cái, nói: “Oa, đây là hàng cao cấp đấy.”
Ôn Nam Tịch lật chiếc gối hình chữ U ra nhìn.
Rất đẹp, nhưng không phải đồ cô mua, cô mở hộp ra xem thông tin mua hàng bên trong, hình như có số tài khoản ghi tên Diên.
Ôn Nam Tịch dừng một chút.
Trần Phi đưa tay ra, nhìn xem một chút, nói: “Ông chủ mua phải không? Tài khoản này trông giống của anh ấy.”
Ôn Nam Tịch nhìn về phía văn phòng phía sau theo bản năng, Phó Diên đang đứng trước máy tính, lật qua hình ảnh sản phẩm, trong miệng đang nhai kẹo, có phần thản nhiên.
Cô thu ánh mắt lại.
Trần Phi vẫn đang nghịch chiếc gối hình chữ U, không suy nghĩ nhiều mà nói với Ôn Nam Tịch: “Đồ tốt lắm, cô không cần mua nữa đâu, chắc là anh Diên lo lắng cô làm tăng ca sẽ bị suy nhược cơ thể nên mới bổ sung thêm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho cô.”
Ôn Nam Tịch không nói gì.
Cô chỉ việc chạm vào chiếc gối hình chữ U, sau đó chụp ảnh và gửi vào ảnh đại diện màu đen.
Ôn Nam Tịch: Cảm ơn.
Sau vài giây, bên kia trả lời.
Diên: Thử xem có dùng được không, không thì trả lại hoặc đổi cũng được.
Ôn Nam Tịch: Được.
Khi tan làm đã xảy ra chuyện, hệ thống an ninh của một công ty ủy thác mà Chu Hùng chịu trách nhiệm đã bị hacker nước ngoài tấn công, Phó Diên và Chu Hùng lập tức lên đường đến công ty. Đây là một vấn đề lớn, bởi vì đội tiền nhiệm của Continue Inteligence đến từ Đại học Bắc Kinh và mọi người đều là những người xuất sắc.
Phó Diên là người đứng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng, ngay sau khi anh định cư ở Lê Thành và thành lập Continue Inteligence, đã có rất nhiều công ty đến hợp tác với anh, các công ty có sự hợp tác nhiều nhất là các công ty công nghệ, tiếp theo là quỹ tín thác tài chính, lượng thông tin riêng tư cá nhân và tiền được lưu trữ trong các công ty này.
Không thể để xảy ra sự mất mát nào cả.
Sau khi họ rời đi.
Mọi người trong văn phòng vẫn đang bàn tán về vấn đề này, nói rằng những hacker nước ngoài này thực sự rất táo bạo. Trần Phi nhét bánh quy vào miệng, nói với Ôn Nam Tịch: “Cô không cần lo lắng đâu, Anh Diên nhất định sẽ từ nông thôn bao vây đến thành thị, trước đó anh ấy chưa không bao giờ thất bại trong bất kỳ sự chuẩn bị nào.”
Đây là lần đầu tiên Ôn Nam Tịch nghe tới chuyện này, cô hỏi: “Nông thôn bao vây thành thị có ý nghĩa gì?”
Trần Phi mắt nhìn laptop giải thích: “Bây giờ cô cứ coi hệ thống do anh Diên làm ra như một vùng nông thôn, còn những kẻ muốn tiến vào tấn công, cô cứ coi nó như một thành thị đen tối. Khi tiến vào hệ thống của anh Diên, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ phát hiện ra rằng không chỉ có một khu vực nông thôn mà còn có hàng chục nghìn khu vực nông thôn khác. Thành phố tấn công này sẽ sớm bị bao vây bởi các khu vực nông thôn… Bọn họ sẽ không dễ dàng trốn thoát đâu.”
Ôn Nam Tịch hiểu ra.
“Ồ.”
Trần Phi chỉnh lại kính mắt nói: “Cô đừng lo lắng.”
Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, nhưng từ giọng điệu của Đàm Vũ Trình, cô cũng biết, lần này Phó Diên nhất định phải kiên trì, nếu không Continue Inteligence sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó.
Mấy ngày sau, Phó Diên và Chu Hùng không trở lại, Ôn Nam Tịch dùng thử chiếc gối hình chữ U, quả thực nó rất hữu dụng. Thỉnh thoảng cô sẽ xem qua tin nhắn trong nhóm Continue Inteligence để xem có tin tức gì về hai người không.
Vào buổi sáng thứ Năm.
Tin tức đã đến.
Sau khi sự việc được giải quyết, Phó Diên đã lấy giấy tờ tùy thân của đối phương và một số thông tin rồi nộp cho công ty ủy thác, sau đó công ty này đã gọi cảnh sát.
Chiều thứ sáu.
Sáng sớm Trần Phi không làm nhiều việc, cứ ra vào mua rất nhiều thứ, thậm chí còn gọi Ôn Nam Tịch đến giúp, Ôn Nam Tịch xách bánh kem, nhìn Trần Phi: “Hôm nay là sinh nhật cậu à? “
Trần Phi cười lạnh nói.
“Chu Hùng và tôi cùng ngày sinh nhật.”
Ôn Nam Tịch nghe vậy, khẽ mỉm cười: “Thật là trùng hợp, nhưng tôi chưa kịp chuẩn bị quà.”
“Không sao, để sau tặng cũng được.” Trần Phi nhờ một lập trình viên xếp chiếc bàn lại với nhau, làm cho nó dài ra, sau đó đặt đồ ăn nhẹ và những thứ tương tự lên đó, đồng thời đặt một chiếc bánh hai lớp ở giữa, Ôn Nam Tịch lấy mấy túi bánh bao nhỏ, mở túi ra, bận rộn một hồi.
Phó Diên và Chu Hùng bước vào.
Anh mặc áo khoác đen, xách theo túi đựng máy tính, cả người toát lên sự mệt nhọc, Ôn Nam Tịch vừa ngẩng đầu liền bắt gặp mắt anh, không biết có phải anh vừa từ chiến tranh trở về hay không, nhưng đôi mắt lãnh cảm của anh thâm đen như mực, hai người nhìn nhau vài giây, Ôn Nam Tịch dừng lại, mỉm cười nói: “Hoan nghênh trở về.”
Cô cười như vậy, với đôi mắt cong cong, giống như nụ cười xinh đẹp trước cửa cửa hàng tiện lợi năm đó.
Chỉ là hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu hoa mai.
Phó Diên nhìn cô vài giây, anh cảm thấy cô gần trong gang tất mà lại xa tận cuối chân trời, anh hoàn hồn, nói rõ ràng: “Ừm.”
Chu Hùng nhìn thẳng, cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, chúng tôi đã trở về rồi đây, mùi thơm quá, sao mà mua nhiều thứ quá vậy.”
Ôn Nam Tịch nhìn Chu Hùng, khẽ mỉm cười: “Mừng sinh nhật cậu đấy, thu dọn đồ đạc nhanh đi, chuẩn bị đón sinh nhật.”
“Được.” Chu Hùng đi đặt túi đựng máy tính xuống.
Phó Diên đi đến văn phòng, cởi khóa áo khoác, đặt túi đựng máy tính lên bàn, Đàm Vũ Trình cầm tư liệu đi vào tìm anh, hai người ở bên trong thảo luận.
Nhan Khả đi ra khỏi văn phòng, khoanh tay, mỉm cười ngửi ngửi rồi nói: “Thơm quá.”
Cô ta xắn tay áo bước tới giúp đỡ, nhẹ nhàng trò chuyện với những người khác, Lý Khiêm Vũ cũng đi tới, nhưng hai người gần như không có bất kỳ lời thoại nào, Nhan Khả và các lập trình viên nói chuyện cười đùa với nhau, và một trong những lập trình viên đã đưa một con tôm hùm đất cho cô ta thử trước.
Anh ta lấy từ chiếc đĩa mà Ôn Nam Tịch bày ra.
Trần Phi đứng ở một bên, xùy xùy vài tiếng: “Mấy người anh Diên còn chưa ra, ăn cái gì mà ăn?”
Nhan Khả dừng một chút, sau đó cô ta nhìn qua, vài giây sau, cô ta đẩy con tôm ra xa rồi nói: “Ừ, đợi mấy người Phó Diên đi, cậu mau đặt nó trở lại đi, này~~”
Anh chàng lập trình viên kia nói rằng Trần Phi keo kiệt nhưng anh ta vẫn phải bỏ con tôm lại.
Ôn Nam Tịch lại mở một cái túi khác, lấy những con cua ra và sắp xếp vào đĩa.
Nói thật, trong ngày sinh nhật của Trần Phi có lẽ đã tiêu tốn rất nhiều tiền, trên bàn bày biện chân gà rút xương, bánh ngọt, bánh ngọt nhỏ, đồ uống, đậu phộng, hải sản, lẩu tự sôi các loại, thực sự rất nhiều, bao trùm cả bàn. Chỉ chốc lát sau trời đã sập tối, Trần Phi bật đèn xung quanh của công ty lên, cũng là sản phẩm gia dụng của Diên Tục.
Có phần mờ ảo nhưng không chói lóa. Sau khi chuẩn bị xong, mọi người cầm điện thoại di động lên chụp ảnh rồi ngồi vào chỗ.
Ôn Nam Tịch ngồi bên cạnh Trần Phi, đối diện với Nhan Khả, Nhan Khả cầm điện thoại di động chụp ảnh bản thân và đồ ăn trên bàn, Phó Diên và Đàm Vũ Trình đi ra, đi tới, Phó Diên rất thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ôn Nam Tịch, Nhan Khả để điện thoại di động xuống, nhìn về phía bên hai người.
Còn một chỗ trống, bên cạnh Nhan Khả, Đàm Vũ Trình đành phải ngồi xuống, thật ra chỗ ngồi của anh ấy và Phó Diên đều giống nhau.
Đều là chỗ ngồi của ông chủ.
Những người còn lại ngồi cạnh chiếc bàn dài.
Chị Lý ở Phòng Nhân sự mỉm cười và nói: “Mọi người đều đã tề tựu đầy đủ ở đây, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Chúc mừng sinh nhật Trần Phi và Chu Hùng.”
Sau đó có một số đồng nghiệp thắp nến, những người khác bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật, Ôn Nam Tịch mỉm cười, ngâm nga hát, nhìn Trần Phi nhắm mắt lại ước nguyện.
Phó Diên lắng nghe cô ngâm nga mà không nói một lời.
Ôn Nam Tịch liếc nhìn anh, cô hơi khựng lại một chút.
Phó Diên nhấp một ngụm coca cola, chống khuỷu tay lên bàn, trầm giọng nói chỉ mình cô nghe được: “Trước đây cậu chưa từng hát như thế này.”
Ôn Nam Tịch sửng sốt.
Cô nhìn biểu cảm của anh trong bóng tối.
Đôi khi cô cũng nghĩ có thể một ngày nào đó anh sẽ tính sổ cô.
“Lấy cho tôi hai xiên cánh gà.” Phó Diên nhấp vài ngụm Coca rồi mới nói, Ôn Nam Tịch lấy lại bình tĩnh, đưa tay lấy ba xiên cánh gà đặt vào trong tầm tay của anh.
Buổi trưa chưa kịp ăn gì, Phó Diên cầm một xiên lên, cắn một miếng rồi uống một ngụm Coca.
Ôn Nam Tịch cũng cầm lon Coca lên uống, không ngâm nga nữa mà lắng nghe bọn họ hát, thỉnh thoảng nghe thấy điều gì đó buồn cười, cô sẽ nhếch mép cười.
Trần Phi và Chu Hùng chúc nhau một câu, không vội vàng cắt bánh luôn mà cùng nhau ngồi xuống.
Không biết ai đã đầu têu nói về cuộc sống ở Đại học Bắc Kinh mà mọi người bắt đầu trò chuyện một cách thoải mái, giống như một cuộc trò chuyện ban đêm. Chị Lý ở Phòng Nhân sự mỉm cười và hỏi: “Em đã làm những điều điên rồ gì ở trường đại học chưa?”
“Cạo đầu.” Chu Hùng nói.
Những người khác cười lớn.
Một người khác nói: “Còn tôi đã xăm một hình. Tôi xăm khuôn mặt của bạn gái cũ lên cánh tay”.
“Ở đâu? Cho tôi xem với.” Có người cố gắng vén tay áo của anh ta lên, nhưng anh ta lại cúi đầu cười nói: “Không, tôi đã đi tẩy lâu rồi, hiện tại tôi có xăm hình bàn phím.”
“Còn cậu thì sao? Đừng kéo tôi.” Người đàn ông mỉm cười hỏi một lập trình viên khác. Lập trình viên kia lắc đầu, “Tôi đã từng xỏ khuyên tai.”
Nhưng anh ta không còn đeo khuyên tai nữa.
Anh chỉ vào Đàm Vũ Trình: “Anh Trình nhìn thấy trường đại học là bồn chồn không yên, anh cũng bày tỏ tâm tư đi chứ.”
Đàm Vũ Trình khoanh tay tựa lưng vào ghế, bình tĩnh nói: “Tôi không làm chuyện gì điên rồ cả, tôi rất kỷ luật.”
Trần Phi giơ tay lên, cười nói: “Tôi làm chứng, cùng lắm thì anh ấy chỉ yêu cầu tôi giả làm anh ấy, thế anh ấy để anh ấy đi học, còn tôi đi hẹn hò giúp anh ấy.”
Những người khác cười lớn, sau đó nhìn về phía Phó Diên.
Phó Diên cũng dựa vào lưng ghế, cầm một chai Coca, không có phản ứng.
Đàm Vũ Trình ngồi thẳng dậy nói: “Cậu ta đã làm rất nhiều chuyện điên rồ…”
Ôn Nam Tịch cũng hơi hứng thú, cô nhổm người về phía trước nhìn Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình nhìn thấy mặt Ôn Nam Tịch thì khẽ dừng lại, dang tay ra nói: “Tự các cậu đi hỏi cậu ta đi.”
Ôn Nam Tịch nhìn về phía Phó Diên.
Phó Diên cầm chai Coca, bắt gặp ánh mắt của cô, bình tĩnh nói với những người khác: “Tôi không nhớ, khi nào nhớ ra tôi sẽ nói cho mọi người biết.”
Tức khắc.
Mọi người đều không khỏi thất vọng.
Ôn Nam Tịch cũng vậy, đành phải buông bỏ sự hưng phấn của mình xuống, cô phát hiện mọi người đang quệt kem lên người nhau, cô nhìn thấy tay Trần Phi đưa tới, vô thức muốn đứng dậy nhưng cô vẫn không thể tránh được. Kem dính thẳng vào má cô, Trần Phi cười hì hì không ngừng rồi đẩy cô về phía trước.
“Mau, anh Diên đang không để ý, cô Ôn, nhanh lên”
Ôn Nam Tịch đi về phía Phó Diên một bước, hai tay cô vô thức đỡ lấy tay vịn của anh, Phó Diên ngước mắt lên, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo.
Đàn ông trưởng thành vẫn có chút khác biệt với nam sinh cấp ba, ít nhất ánh mắt của họ vẫn rất trong trẻo, Ôn Nam Tịch nhìn thấy anh đang gần trong gang tấc.
Cô giơ tay lên, nhanh chóng bôi kem lên lông mày của anh, lúc cô chuẩn bị rời đi, cổ tay cô suýt bị anh tóm lại, cô nở nụ cười hơi đắc ý rồi chạy đi ngay, Phó Diên nheo mắt, đặt Coca xuống rồi đứng dậy, anh nắm lấy cổ tay của Ôn Nam Tịch khi cô chạy đến chỗ làm việc của Chu Hùng.
Ôn Nam Tịch ngã vào tấm chắn bùn của máy làm việc, Phó Diên nắm lấy cổ tay đang vùng vẫy của cô, đưa tay lau vết kem ở giữa lông mày của mình, sau đó ấn thẳng lên mũi cô.
Đôi mắt của Ôn Nam Tịch mở to.
Phó Diên dùng đầu ngón tay xoa xoa chóp mũi của cô: “Quá ít.”
Anh di chuyển xuống má cô, chạm vào mặt cô thêm lần nữa mà quấy rối.
Lúc này Ôn Nam Tịch đang chật vật giãy dụa, Phó Diên ôm cô xuống, cô ngẩng đầu, anh cúi đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.
Xung quanh.
Chỉ còn sự im lặng bao trùm.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗