Lúc đầu anh chỉ hôn thăm dò, mãi đến khi cô nghiêng người về phía trước, anh mới đưa môi cô vào sâu trong miệng anh, nâng mặt cô lên cao hơn.
Toàn bộ bầu không khí giữa hai người tràn ngập vị ngọt của kẹo mút.
Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người, không cần thầy dạy cũng hiểu, không biết Ôn Nam Tịch đã nhắm mắt từ bao giờ, gió đêm thổi vào làm rối tung mái tóc sau gáy của cô, anh hơi nghiêng đầu để ngăn cản ánh sáng dưới bậc thang, giấu cô trong vòng tay mình, từng tấc từng tấc hôn cô thật sâu.
Gió dần dần to hơn, cái lạnh thấu xương, nhưng họ không hề biết đến cái lạnh bên ngoài, như thể họ là những người duy nhất giữa trời và đất.
Trên bậc thềm cao.
Cánh cửa bị một bàn tay khác đẩy ra rồi đóng lại, Nhan Khả cũng uống rất nhiều rượu, do đàn anh từng thích cô ta rót, cô ta nói với Đàm Vũ Trình: “Tránh ra.”
Đàm Vũ Trình bất cần đời dựa vào cửa nói: “Bên ngoài lạnh như vậy, tốt nhất là cậu không nên ra ngoài.”
Tại thời điểm này.
Trần Phi cũng hơi say, mỉm cười đi tới nhìn Nhan Khả, Trần Phi suy nghĩ một chút, chỉ vào cô ta mà nói: “Đúng rồi, hôm nay hình như tôi nghe thấy cô đã nói gì đó với cô Ôn trong văn phòng…”
Sắc mặt Nhan Khả lập tức trở nên cảnh giác, cô ta vô thức nhìn về phía Đàm Vũ Trình.
Đàm Vũ Trình có hứng thú nhìn Trần Phi: “Cô ấy nói cái gì vậy? Tôi rất tò mò đấy.”
Trần Phi đứng ở giữa bọn họ, đầu ngón tay chống cằm, suy nghĩ một lát: “Hình như là nói… bắt cô ấy…”
“Trần Phi!” Nhan Khả cao giọng, mạnh mẽ ngăn cản anh, Trần Phi chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, Nhan Khả nhịn không được nữa đưa tay tóm lấy Trần Phi: “Cậu đi uống rượu đi.”
Sau đó, cô ta kéo Trần Phi trở về.
Trần Phi vội vàng giữ mắt kính: “Đừng kéo tôi, tôi không muốn uống với cô!”
Đàm Vũ Trình nhìn thấy bọn họ rời đi mới buông lỏng cánh tay ra một chút, anh nhướng mày, quay đầu nhìn về phía cánh cửa phía sau, sau đó lười biếng quay người đi về quầy bar.
Quầy bar vô cùng sôi động.
Bên ngoài, ở cuối bậc thang Trích Tinh, Phó Diên chống trán của mình lên trán cô, ngón tay thon dài chạm vào má cô, Ôn Nam Tịch cảm thấy hơi buồn ngủ, Phó Diên lại nhét cây kẹo mút vào miệng cô, Ôn Nam Tịch cắn một miếng và cuộn tròn chiếc kẹo ngọt ngào.
Gió thổi rất mạnh, làm tung bay mái tóc rũ trên trán cô.
Phó Diên thấy cô buồn ngủ, hai má nóng bừng, anh nhìn cô rất lâu.
Anh đưa tay cầm chiếc điện thoại di động bên cạnh lên, bấm vào WeChat và gửi tin nhắn cho Đàm Vũ Trình.
Nhờ anh ấy giúp lấy đồ ra và nhân tiện gọi luôn tài xế.
Mấy phút sau, Đàm Vũ Trình xuất hiện ở bậc thang, trong tay cầm chiếc túi nhỏ của Ôn Nam Tịch, đứng ở vị trí cao, tay đút túi chờ bọn họ.
Áo khoác đen rơi xuống sau lưng Ôn Nam Tịch.
Phó Diên kéo lên và đặt lên lưng cô.
Người tài xế thay thế được gọi đến anh ta đi đến bằng xe scooter, Đàm Vũ Trình đưa chìa khóa xe cho anh, đưa anh đến bãi đậu xe, một lúc sau, tài xế thay thế đã lái xe của Ôn Nam Tịch ra ngoài rồi đỗ xe. Phía dưới bậc thang, Đàm Vũ Trình đi tới, Phó Diên bế Ôn Nam Tịch lên, Ôn Nam Tịch vẫn có thể đứng được, cô đang ngậm kẹo mút, ngón tay kéo áo khoác lên vai.
Đầu ngón tay của cô trắng bóc, các khớp xương thon gọn.
Đàm Vũ Trình liếc nhìn cô rồi đưa chiếc túi nhỏ cho Phó Diên.
Phó Diên thản nhiên nhận lấy, nói với Đàm Vũ Trình: “Tôi đưa cô ấy về trước rồi quay lại sau.”
Đàm Vũ Trình đút tay vào túi quần gật đầu.
Ôn Nam Tịch nghiêng đầu gật đầu với anh, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Phó Diên, Phó Diên cụp mắt xuống, dẫn cô đi xuống bậc thang. Xe Ôn Nam Tịch cũng có mùi chanh thoang thoảng giống như mùi trên người cô, Phó Diên ngồi vào sau, anh lấy từ ghế sau một chai nước chưa mở nắp, mở ra đưa cho cô.
Ôn Nam Tịch nhận lấy, uống mấy ngụm, người say thường dễ khát nước.
Xe khởi động.
Uống nước xong, Phó Diên cầm lấy đắp lên người cô, Ôn Nam Tịch dựa vào vai anh và nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ lướt qua khuôn mặt cô, lướt qua lông mày anh, Phó Diên nghiêng đầu nhìn đầu cô dựa vào vai anh hồi lâu.
Người lái xe lặng lẽ lái xe. Lúc này cũng chưa muộn, trên đường xe cộ yên lặng vọt qua nhau, vạn vật đều mang một loại cảm giác tĩnh lặng.
Đến khu chung cư tới Ôn Nam Tịch sống.
Người lái xe quay xe.
Phó Diên lấy điện thoại di động ra trả tiền, sau đó mở cửa bước ra ngoài, cúi người bế Ôn Nam Tịch và áo khoác lên, tài xế đặt chiếc túi nhỏ vào trong lồng ngực cô.
Cửa xe đóng lại.
Phó Diên thấp giọng nói với tài xế: “Cảm ơn.”
Tài xế xua tay, giao chìa khóa xe, lái xe scooter rời đi.
Phó Diên đón gió đêm bế cô vào trong khu chung cư, đi lên tầng.
Đinh— một tiếng, cửa thang máy mở ra, Nguyên Thư đang kéo vali đứng ở đó mở cửa, nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú đang ôm một người đi về phía này.
Cô nhìn kỹ hơn, người trong lòng anh ta không phải là Nam Tịch sao? Nhìn kỹ hơn, cô nàng khiếp đảm nói: “Phó Diên?!”
Phó Diên nhận ra người bạn tốt Nguyên Thư của cô, anh dừng lại và nói với giọng trong đêm: “Xin chào.”
Nguyên Thư lập tức nói: “Xin chào, xin chào.”
Cô bước tới và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Cô ấy say rồi, phiền cậu mở cửa giúp tôi với.” Phó Diên ra hiệu nhìn Nguyên Thư, Nguyên Thư nghe vậy liền thở dài gật đầu, cô đi ra mở cửa, vừa nghĩ ngợi vừa làm.
Chẳng lẽ người trong miệng Nam Tịch chính là Phó Diên?
Ôi chúa ơi, thủ khoa cả nước!
–
–
Kẹt một tiếng, cửa mở ra, Nguyên Thư vội vàng lật tấm thảm ra nói: “Không cần thay giày, vào đi.”
Phó Diên liếc nhìn tủ giày của bọn họ, chỉ có giày nữ, anh thu hồi tầm mắt, đi đến ghế sofa, đặt Ôn Nam Tịch nằm trên ghế sofa, cô đang ngủ say khướt, hai má đỏ bừng, son môi của cô được nụ hôn vừa rồi lau sạch, ửng lên một màu hồng nhạt. Phó Diên khoác chiếc áo khoác đen lên người cô, kéo đến cổ cô, anh cúi đầu nhìn cô một lúc.
Nguyên Thư đứng ở một bên, lại không chĩa mồm vào, cô nàng xoa xoa tay, đang suy nghĩ có nên rót một ly nước hay không.
Nhìn cận cảnh Phó Diên mới biết anh thực sự rất đẹp trai.
Với khuôn mặt này, nếu không trở thành một ngôi sao thì thật đáng tiếc, nhân tiện đây cô nàng nghiên cứu luôn một thể, anh đeo chuỗi hạt Phật giáo, ừm không tồi, gần đây chuỗi hạt Phật giáo rất được ưa chuộng, loại đá thạch đen này dùng để xua đuổi kẻ xấu.
“À, để mình rót cho cậu…”
Lời còn chưa dứt, Phó Diên đã đứng thẳng lên, nói với Nguyên Thư: “Tối nay cậu chăm sóc cô ấy cho tốt.”
Nguyên Thư lập tức gật đầu: “Không thành vấn đề.”
“Cảm ơn.” Phó Diên nói xong, anh quay người đi ra ngoài, kéo khóa áo khoác, dáng người cao ráo. Nguyên Thư thây cô, cô đoán chắc là anh không muốn uống nước nên cô theo anh ra ngoài và tiễn anh về.
Nhìn thấy bóng lưng của anh đi ra ngoài, Nguyên Thư ho khan một tiếng, do dự nói: “Phó Diên.”
Phó Diên quay người lại.
Nguyên Thư nhìn vào mắt anh, nghĩ thầm, nhìn gần mới biết anh đẹp trai thật, cô nhẹ giọng hỏi: “Cậu… là crush của Nam Tịch à?”
Phó Diên nghe vậy, anh hơi nhướng mày.
“Cô ấy có nói vậy không?”
“Không, không, không.” Nguyên Thư xua tay nói: “Nam Tịch chưa bao giờ nói những lời này, là mình tự suy đoán.”
Giọng Phó Diên nhẹ nhàng: “Vậy cô ấy có nhắc đến tôi không?”
Nguyên Thư dừng một chút, không biết vì sao nhưng câu hỏi của anh trông chẳng giống người đang được theo đuổi chút nào, Nguyên Thư suy nghĩ một chút, nói: “Có nhắc tới, dù sao cậu cũng là thủ khoa cả nước mà.”
Phó Diên nghe vậy, khóe môi anh hơi nhếch lên, nói: “Tôi đi đây.”
Sau đó anh quay người và đi về phía thang máy.
Nguyên Thư đứng ở nơi đó, nhìn anh đi vào thang máy mới đóng cửa lại.
Cô đứng chôn chân ở cửa, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết ở đâu, nhưng điều cô ấy chắc chắn là Nam Tịch có quan hệ với Phó Diên.
Cô cảm thấy kích động không thôi, cô đi vào phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt cho Ôn Nam Tịch.
Cô trải thảm, ngồi lên đó, lau cổ Ôn Nam Tịch, cười nói: “Bảo bối, cậu xứng đáng với người như Phó Diên.”
Ôn Nam Tịch ngủ say mèm, đêm nay cô không cảm giác buồn nôn.
Cô ngủ đến khoảng bốn giờ sáng, trong người cảm thấy hơi khó chịu, người đầy mồ hôi, tỉnh dậy liền nhìn thấy Nguyên Thư ôm gối ngủ trên thảm, nguyên nhân chủ yếu là do Nguyên Thư không thể nhấc nổi Ôn Nam Tịch, lại không đành lòng kêu cô thức dậy, nên cứ thế nằm trên thảm cả đêm, Ôn Nam Tịch nhức đầu, cô cẩn thận ngồi dậy, không làm phiền Nguyên Thư.
Cô đứng dậy rót một ly nước ấm, đi lại ghế sofa, cúi người kéo chiếc chăn bông mà Nguyên Thư đá xuống tận rốn, đắp lên người cô nàng, xong việc, cô ngồi lại trên ghế sô pha, lấy từ trong hộp thuốc một viên thuốc giải rượu để uống, mặc dù buổi sáng cô đã cảm thấy ổn hơn, nhưng vẫn nên đề phòng.
Ôn Nam Tịch uống xong nước, dựa vào tay vịn.
Cô mơ hồ nhớ ra mình và Phó Diên ngồi trên bậc thềm, cô muốn nhìn anh ăn kẹo mút nên đút cho anh một cây kẹo mút, sau đó anh cúi đầu tựa như hôn cô.
Tuy nhiên, chính cô là người chủ động dụ dỗ anh.
Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch, là cảm giác sợ hãi.
Cô thở ra một hơi, vô thức chạm vào môi dưới, cô cầm lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, nhìn thấy rất nhiều tin nhắn trên đó. Chủ yếu là của mấy người ở Continue Inteligence.
Tất cả đều là hình ảnh và video bữa tiệc hôm qua.
Ôn Nam Tịch nhấn vào box chat.
Trần Phi và Chu Hùng đăng nhiều nhất, hầu hết đều là video, có vài bức ảnh hai người uống rượu cùng nhau, trong đó có cảnh hai người cầu nguyện và thổi nến, Ôn Nam Tịch đeo Bluetooth vào, bấm vào video.
Bên trong, chiếc bánh ba tầng của Nhan Khả lấp lánh ánh nến trên bàn, xung quanh là những giọng nói ồn ào hát chúc mừng sinh nhật Phó Diên.
Phó Diên không ước gì, thổi tắt nến, cầm dao bắt đầu cắt bánh.
Trần Phi cầm điện thoại di động chụp ảnh, nói: “Anh không ước là không tính là sinh nhật đâu.”
Giọng nói của Đàm Vũ Trình vang lên từ bên cạnh: “Điều ước chỉ là để lừa gạt mấy cậu nhóc như cậu thôi.”
“Này, ai là cậu nhóc cơ chứ?” Trần Phi phản đối.
Mọi người đều bật cười.
Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật của Trần Phi và Chu Hùng, mọi người đều quệt bánh vào mặt nhau, nhưng vào ngày sinh nhật của Phó Diên, không ai dám, chủ yếu là vì có quá nhiều người và sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu thực sự gây náo loạn, hơn nữa đây là sinh nhật của anh mà mọi người chỉ được quệt lên mặt nhau mà không phải chủ tiệc thì chán lắm.
Sau khi cắt bánh xong, video kết thúc.
Ôn Nam Tịch dừng một chút, cô bấm vào một đoạn video khác, thấy bữa tiệc đã kết thúc, lúc đó là 12 giờ rạng sáng, Phó Diên đang trả phòng, đứng đối diện với quản lý quán bar, sau khi thanh toán xong, video gần như đã hết. Cô mơ hồ nhìn thấy anh đang lấy một chiếc bánh từ quầy bar lên, từ bao bì bên ngoài của chiếc bánh có thể thấy là một hộp bánh hạt dẻ.
Chính Ôn Nam Tịch đã làm ra cái bánh đó.
Nói cách khác, anh đã mang chiếc bánh về nhà.
Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm, sau khi xem xong những video đó, cô dừng lại, bấm vào ảnh đại diện của Phó Diên, vào vòng bạn bè của anh.
Anh không đăng bất cứ điều gì trên Khoảnh khắc của mình.
Nhưng phía dưới tấm bìa đen của anh có một dòng chữ trắng, nghiêng nghiêng chạm vào ảnh đại diện của anh, Ôn Nam Tịch nhìn ra đó là một dòng chữ tiếng Anh.
Và tất nhiên cô hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
Iamdespicable (Tôi thật đáng khinh)
Phía dưới trang bìa này lẽ ra phải có phông chữ, nhưng Ôn Nam Tịch lại không nhìn thấy, hình như đã bị anh cắt bớt.
Ôn Nam Tịch thầm nghĩ, dùng đầu ngón tay chạm vào những chữ này.
Cô mới là người như vậy.
5 giờ 40 sáng, Ôn Nam Tịch đi ra khỏi phòng tắm, nằm xuống bên cạnh Nguyên Thư, cùng tựa vào thảm với cô nàng để ngủ tiếp.
Sáng sớm, điện thoại di động của Ôn Nam Tịch vang lên, có người gọi.
Cô xoay người ngồi dậy, bắt máy, là Trần Phi gọi tới.
“Cô Ôn, nhanh tới công ty đi. Chiều nay viện trưởng Chu và những người khác sẽ tới đây đấy.”
Ôn Nam Tịch bừng tỉnh hoàn toàn, cô đứng dậy đi vào phòng tắm: “Được, lát nữa tôi sẽ tới.”
“Ừm ừm.”
Sau khi cúp điện thoại, Ôn Nam Tịch bắt đầu rửa mặt, điện thoại di động vang lên, cô nhìn sang.
Của Phó Diên.
Diên: Lái xe chậm thôi.
Ôn Nam Tịch vừa đánh răng vừa trả lời.
Ôn Nam Tịch: Ừ.
Làm tóc xong, cô tắm rửa với tốc độ tương đối nhanh, Nguyên Thư mơ màng nghe thấy tiếng động liền ngồi bật dậy, Ôn Nam Tịch đang run rẩy từ phòng tắm đi ra, Nguyên Thư cảm thấy hơi hiểu, “Làm sao vậy?”
Ôn Nam Tịch đi về phòng nói: “Hôm nay bên A tới, phải bàn giao yêu cầu.”
Nguyên Thư cũng tỉnh lại.
“À, đây là dự án đầu tiên ở Continue Inteligence mà cậu đảm nhận phải không?”
Ôn Nam Tịch thay quần áo, buộc gọn tóc tai, nhìn khuôn mặt, làn da của cô rất tốt, cô chỉ đơn giản vẽ lông mày, tô son, thế là xong.
Cô gật đầu nói: “Ừ, vốn dĩ đã hẹn ngày mai.”
“Ồ, thỉnh thoảng thay đổi cũng là chuyện bình thường.” Nguyên Thư đứng dậy muốn làm điểm tâm, nhưng nhìn Ôn Nam Tịch như vậy, chắc là không có thời gian nên mới bảo Ôn Nam Tịch nhớ ăn sáng.
Ôn Nam Tịch xách theo túi, cô quay đầu lại nhìn thấy chiếc áo khoác, liền nhặt treo lên.
Nguyên Thư nhoẻn miệng cười.
Ôn Nam Tịch nhìn vẻ mặt của cô nàng, biết đêm qua cô ấy đã gặp Phó Diên, Nguyên Thư nhéo eo cô nói: “Cố lên, lần sau mình sẽ đến Continue Inteligence đi dạo…”
Sự cổ vũ của cô ấy không phải về công việc.
Mà là cố mà theo đuổi, Ôn Nam Tịch mỉm cười, đi ra cửa, đi xuống tầng.
Đến tòa nhà.
Thời gian không sớm cũng không quá muộn, vừa vặn, Ôn Nam Tịch đi vào Diên Tục, Trần Phi đang sắp xếp tài liệu cho cuộc họp, Ôn Nam Tịch đặt túi xách xuống, nhìn thấy bữa sáng và một miếng bánh ngọt nhỏ trên bàn. Trần Phi nói với Ôn Nam Tịch: “Anh Diên mang đến cho cô đấy, hôm qua cô không được ăn, đây là bánh của cô đấy, bánh của Nhan Khả đã ăn xong từ tối qua rồi.”
Ôn Nam Tịch dừng một chút, nói: “Ừm.”
“Cô ăn nhanh đi.”
Ôn Nam Tịch gật đầu, vừa ăn sáng vừa thu thập tài liệu, kiểm tra từng cái một, ăn sáng xong cô ôm máy tính đi vào phòng họp, mọi người đều đã có mặt ở đó.
Hôm nay Phó Diên mặc áo sơ mi đen, áo khoác đen, cổ áo hơi hé mở, cầm bút trong tay.
Vừa bước vào, cô đã bắt gặp ánh mắt của anh.
Phó Diên nhìn cô chằm chằm trong vài giây.
Cô cũng làm như vậy, rồi họ rời mắt khỏi nhau và bận rộn với công việc của riêng mình.
Đêm qua có rất nhiều người say rượu, lúc này ai nấy cũng đều mệt mỏi, may mắn thay hôm nay họ không phải gặp mặt bên A.
Ôn Nam Tịch và Trần Phi phải khiến tinh thần của mình phấn chấn lên.
Phó Diên xắn tay áo lên, vẻ mặt rất thản nhiên, nghe tiến độ của Ôn Nam Tịch và báo cáo của Trần Phi.
Mặc dù sự thay đổi có hơi đột ngột.
Nhưng họ đã chuẩn bị tốt.
Sau cuộc họp.
Ôn Nam Tịch và Trần Phi đang chờ viện trưởng Chu tới, Phó Diên cầm tư liệu đi ra, đứng ở phía sau bọn họ, xác nhận lại hình ảnh sản phẩm với hai người.
Ôn Nam Tịch chỉ vào màn hình.
Cô luôn thích búi tóc nhỏ, vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.
Phó Diên đứng nghe, hai người một đứng một ngồi, giống như một bức tranh phong cảnh. Trần Phi đột nhiên cảm thấy hai người này nhìn rất xứng đôi.
Hai giờ rưỡi chiều.
Viện trưởng Chu đến đây, không những có đồng đội mà còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp, cô gái mặc quần jean, áo khoác Chanel, lông mày cong cong, rất xinh đẹp.
Trần Phi a một tiếng, anh kéo ghế của Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn cô gái, cô cũng nhìn thấy Phó Diên và viện trưởng đứng cùng nhau, viện trưởng ở giữa, cô gái đứng bên cạnh viện trưởng Chu mỉm cười nói chuyện với Phó Diên, anh dẫn họ đến phòng họp.
Ánh mắt của anh nhìn về phía này, ra hiệu cho Ôn Nam Tịch và Trần Phi.
Ôn Nam Tịch gật đầu.
Cô quay lại cầm lấy tư liệu, phòng họp đã được chuẩn bị từ trước.
Trần Phi chỉnh lại kính, nói nhỏ: “Cô bé đó là cháu gái của Viện trưởng Chu.”
Ngay cả Nhan Khả vừa bước ra khỏi văn phòng với một cốc nước cũng nhìn chằm chằm về phía này. Ôn Nam Tịch cầm lấy tư liệu, đứng lên cùng Trần Phi, nhìn thấy Phó Diên kéo ghế cho Viện trưởng Chu, Chu Giai Ý ngồi xuống, cô ngượng ngùng chào hỏi Phó diên, vẻ mặt Phó Diên bình thản, anh gật đầu.
Nhan Khả đay nghiến, nghiến răng nghiến lợi.
Ôn Nam Tịch và Trần Phi đi về phía phòng họp, Trần Phi cầm tài liệu đi vào trước, Ôn Nam Tịch nhờ Chúc Ngôn bê nước vào.
Sau đó, cô đẩy cửa đi đến bên cạnh Phó Diên, Phó Diên ngước mắt nhìn cô, giơ tay giúp cô kéo ghế ra, Ôn Nam Tịch nhìn anh, nói lời cảm ơn.
Sau đó cô chính thức đối mặt với viện trưởng Chu và Chu Giai Ý.
Chu Giai Ý mỉm cười với cô.
Viện trưởng Chu cười nói: “Cô Ôn, Trần Phi, đây là cháu gái của ta, Chu Giai Ý.”
“Chào viện trưởng, chào cô Chu.” Ôn Nam Tịch mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
Chu Giai Ý dịu dàng mỉm cười: “Cô Ôn thật xinh đẹp.”
Ôn Nam Tịch mỉm cười: “Cô cũng vậy.”
Trần Phi đứng dậy bắt tay với Chu Giai Ý: “Chào cô Chu.”
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên thoải mái hơn, hình như Chu Giai Ý là một cô gái thích cười, sau khi ngồi xuống, cô nàng âu yếm ôm lấy cánh tay ông nội.
Người phát biểu hôm nay là Phó Diên.
Ôn Nam Tịch và Trần Phi chủ yếu trưng bày sản phẩm và phân tích nhu cầu.
Viện trưởng Chu dẫn theo không ít người, bao gồm cả những người có chức vụ cao, cũng như bác sĩ trưởng và y tá trưởng. Phó Diên đứng cạnh hình chiếu, tay áo anh xắn cao, giọng nói trong trẻo dễ nghe: “Tôi là Phó Diên, người sáng lập Continue. Tôi rất biết ơn Bệnh viện số 9 đã tin tưởng Continue Inteligence và cho Continue Inteligence một cơ hội cống hiến cho Bệnh viện sô 9…”
Mọi người đều nhìn anh.
Người đàn ông luôn trong tư thái điềm đạm, thoải mái, logic rõ ràng.
Ôn Nam Tịch nhìn anh, lắng nghe anh nói, tựa hồ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nam sinh đang giảng bài cô nàng trong tiệm net năm đó.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗