CHƯƠNG 75:
Đăng lúc 12:15 - 06/09/2025
3
0

Hai người từ Bắc Kinh trở về vào ngày 24 tháng 12, đúng vào đêm Giáng sinh. Mùa đông ở Lê Thành lạnh thấu xương, vì vậy Ôn Nam Tịch và Phó Diên đã mời nhóm người Trần Phi đi ăn lẩu vào đêm Giáng sinh coi như đền bù cho sinh nhật của Phó Diên.

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa.

Chẳng mấy chốc ngày đầu năm mới đã đến.

Diên Tục có ngày nghỉ lễ, nhưng Ôn Nam Tịch không nghỉ, cô dành thời gian ở nhà với Phó Diên, Phó Diên thì nấu ăn, Ôn Nam Tịch thì ở phòng khách viết mã, bầu không khí rất đỗi ấm cúng.

Sau bữa tối.

Mỗi người ai làm việc nấy.

Đối với dự án viện dưỡng lão, Bên A yêu cầu bổ sung thêm robot. Đây là thế mạnh của Ôn Nam Tịch, bề ngoài của robot cũng do chính Ôn Nam Tịch thiết kế, Phó Diên bón quýt cho cô và xem cô vẽ một cách nghiêm túc. Anh mân mê sợi tóc của cô: “Em đã học cái này bao giờ chưa?”

Ôn Nam Tịch vẽ lên bảng vẽ, nói: “Em từng học qua rồi, nhưng chỉ học mấy nét thô thôi, anh có thể nhờ bọn họ giúp xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không?”

Phó Diên lau ngón tay, gõ gõ bàn phím bên cạnh, nói: “Được.”

Một yêu cầu mới cũng được gửi đến từ Bệnh viện số 9, họ cũng muốn thêm người máy theo dõi, Phó Diên chuyển tài liệu này cho Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch ngầng đầu nhìn sang.

Bỗng dưng cô có cảm giác kỳ nghỉ lễ năm nay có lẽ sẽ rất ngắn.

Những ngày tiếp theo bận rộn liên miên, chẳng mấy chốc hầu hết các công ty ở Lê Thành đều nghỉ lễ, bộ phận bận rộn nhất Diên Tục là ngôi nhà thông minh, có Lý Khiêm Vũ ở bộ phận đó, và bây giờ có thêm Ôn Nam Tịch ở bộ phận y tế thông minh. Những người khác đều đã nghỉ lễ đúng giờ, riêng chỉ có Ôn Nam Tịch và Trần Phi là lùi lại mấy ngày.

Trước Tết Nguyên Đán, Phó Diên cũng rất bận rộn, anh thường xuyên đi công tác, mấy ngày gần đây không có việc phải đi nên ở lại Diên Tục với Ôn Nam Tịch.

Thỉnh thoảng Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn thấy Phó Diên ngồi bên cạnh, lười biếng giúp cô kiểm tra nhật ký công việc, Ôn Nam Tịch cúi người vòng tay qua cổ anh.

Phó Diên quay đầu nhìn cô, hôn lên trán cô: “Em ngủ tiếp đi.”

Trong những năm Ôn Nam Tịch ở bên cạnh Dịch Phong, có lắm lúc bận trăm công nghìn việc, cô chỉ được ngủ bốn tiếng một ngày. Tuy nhiên, sau khi ở cùng Phó Diên và được anh đốc thúc, Ôn Nam Tịch cũng có lúc bận rộn như khi ở Vân Hà, nhưng cô không còn cảm thấy kiệt sức nữa, cũng chưa bao giờ bị ngất do hạ đường huyết do làm việc cường độ cao.

Từ khi cùng Ôn Du rời khỏi Ôn Hữu Đào, cô vẫn kiên cường mà đứng vững, chưa một giây phút nào mà cô có ý định dừng lại, nhưng Phó Diên đã cho cô quá nhiều, còn cho cô một cái bờ vai mà cô có thể dựa vào.

Phó Diên lướt qua nhật ký làm việc, nói: “Lý Huống đã có tiến bộ rất lớn.”

Ôn Nam Tịch gật đầu nói: “Cậu ta tôn Trần Phi làm thầy đấy.”

Khóe môi Phó Diên hơi nhếch lên: “Có tố chất đấy.”

Ôn Nam Tịch cũng bật cười.

Hai ngày sau, Ôn Nam Tịch và Phó Diên bắt đầu thu dọn hành lý về nhà, Ôn Du gọi điện thoại hỏi lúc nào cô về nhà, Ôn Nam Tịch bảo cô sẽ xuất phát lúc hai giờ chiều.

Ôn Du ừ một tiếng, bà nói sẽ đợi cô ăn tối.

Thư Lệ cũng gửi tin nhắn cho Phó Diên.

Thư Lệ: Con đưa Nam Tịch về nhà trước đúng không?

Diên: Vâng.

Thư Lệ: Lái xe chậm thôi, chuẩn bị thêm đồ ăn trong xe đi, để con bé nghỉ ngơi.

Diên: Con biết rồi.

Thư Lệ: Trời lạnh lắm, bảo Nam Tịch mặc thêm quần áo vào.

Diên: …Vâng, con biết rồi.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Phó Diên ôm Ôn Nam Tịch lại, Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn anh, Phó Diên tựa người vào sofa cúi đầu nhìn cô, nói: “Lạnh quá, để anh sưởi ấm cho em.”

Ôn Nam Tịch cảm thấy hơi khó hiểu, “Em không lạnh.”

Phó Diên nghe vậy, chôn mặt vào cổ cô, cười nói: “Mẹ anh sợ em lạnh.”

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng mỉm cười.

“Dì thật tốt bụng.”

Anh ôm cô một lúc mới buông cô ra, Ôn Nam Tịch đi thu dọn hành lý, Phó Diên kéo khóa vali lại. Sau đó hai người vào kiểm tra những thứ cần đóng và đóng gói lại, đồ ăn trong tủ lạnh gần như đã được quét sạch rồi. Đầu hai giờ chiều xuất phát.

Hai người đẩy ba chiếc vali xuống tầng.

Hai cái của Ôn Nam Tịch và một cái của Phó Diên, bỏ vào cốp xe. Phó Diên chuẩn bị máy sưởi tay, cà phê, sữa nóng và một số món tráng miệng cho Ôn Nam Tịch rồi đặt vào ghế phụ, Ôn Nam Tịch buộc tóc lại nhìn anh, nói: “Đợi chút để em cầm cho.”

“Được.”

Phó Diên đáp lại, hôm nay anh mặc áo khoác đen, bên trong có sơ mi, anh ngồi vào ghế lái, cởi áo khoác đen bỏ vào ghế sau, xắn tay áo lên, cầm vô lăng nhìn cô.

Ôn Nam Tịch thắt dây an toàn, điều chỉnh ghế ngồi nhìn anh, Phó Diên nhếch khóe môi lên, khởi động xe rồi lùi ra ngoài.

Ôn Nam Tịch nhìn chiếc xe lao ra khỏi đường cái, hướng về ngã tư đường cao tốc.

Năm nay Nguyên Thư về sớm hơn Ôn Nam Tịch.

Cô nàng tag tên Ôn Nam Tịch trong nhóm chat.

Nguyên Thư: Cậu đã lên đường cao tốc chưa?

Ôn Nam Tịch: Mình vừa mới lên.

Nguyên Thư: Được rồi, đến nơi thì gửi tin nhắn cho mình, Nam An lạnh lắm.

Ôn Nam Tịch: Có lạnh như Lê Thành không?

Nguyên Thư: Cũng không khác là bao.

Ôn Nam Tịch: Ồ.

Nguyên Thư: Cậu về cùng Phó Diên là mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, trước đây toàn là cậu tự lái xe trên đường cao tốc, lái lâu như vậy, mình lo lắng chết đi được.

Nguyên Thư: Bây giờ thì tốt rồi, bé Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch: [Hôn hôn]

Vi Vi Tử: Này, mình cũng vừa mới về nhà và lại bị bắt đi xem mắt đây, bé Nam Tịch, chú ý an toàn nhé.

Ôn Nam Tịch: Được.

Vi Vi Tử: Nhân tiện, nếu được, Nam Tịch, cậu hãy tìm xem trong công ty của cậu còn chàng trai nào độc thân thì giới thiệu cho mình đi, Phó Diên giỏi như vậy, cậu ta nhất định phải tốt hơn những người mà mình gặp khi đi xem mắt đó.

Nguyên Thư: Chậc, cậu chắc chắn chưa?

Vi Vi Tử: Rồi.

Ôn Nam Tịch: Được rồi, khi về Lê Thành mình sẽ tìm giúp cậu.

Trên đường về có rất nhiều xe, lại có một số điểm bị tắc nghẽn, kẹt xe dẫn đến phiền toái vô cùng, Phó Diên chống cằm, một tay giữ vô lăng, thờ ơ chờ đợi. Ôn Nam Tịch bóc một miếng cam, nghiêng người bón cho anh ăn, Phó Diên nghiêng đầu đón lấy, tay anh sờ vào đầu ngón tay của cô, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tay cô vẫn ấm áp.

Trong xe có máy sưởi, nhưng Ôn Nam Tịch lại không mặc áo khoác, chỉ mặc áo len.

Ôn Nam Tịch bóc một cái bánh quy đưa vào miệng, Phó Diên cắn một miếng, nhai kỹ, xe cộ như rùa, chậm rì rì mà nhích lên từng chút một.

Không biết đã bao lâu rồi.

Cuối cùng, dòng xe cộ mới trở lại bình thường, nhưng trời đã sẩm tối và hai người không kịp về để ăn tối.

Ôn Nam Tịch gửi tin nhắn cho Ôn Du, bảo bà ăn cơm trước.

Phó Diên cũng gửi tin nhắn cho Thư Lệ, bảo bà đừng đợi.

Sau khi Phó Diên buông điện thoại xuống, anh liếc nhìn Ôn Nam Tịch rồi nói: “Ra khỏi đường cao tốc, chúng ta đến ngõ Nam An ăn cơm.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười gật đầu.

Vì vậy chiếc xe màu đen lái đến ngõ An Nam. Chín giờ tối, chiếc xe màu đen dừng trước lối vào ngõ Nam An, Ôn Nam Tịch và Phó Diên cùng nhau xuống xe, Phó Diên nắm tay cô đi dọc con đường Nam An dài đến sân bóng rổ, nhà hàng BBQ Nam An vẫn sáng đèn, kinh doanh rất tốt và nhộn nhịp.

Ôn Nam Tịch và Phó Diên đi tới cửa hàng, đứng vào bàn gọi món.

Ông chủ đã cạo trọc, để lộ cái đầu hói, ông cầm một chiếc giỏ nhỏ đưa cho hai người và nói: “Hình như ta đã từng nhìn thấy hai đứa, học sinh trường THPT Số 1 phải không?”

Ôn Nam Tịch cười nói: “Cháu học trường số 2 ạ.”

“Ồ, nhìn quen quá. Đây không phải là Phó Diên sao? Thằng bé đỗ thủ khoa trong nước ấy.” Khi ông chủ nhìn lên và nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Phó Diên, ông ấy lập tức nhớ ra.

Ôn Nam Tịch mỉm cười nhìn Phó Diên.

Phó Diên khẽ nhướng mày.

Ông chủ cười, bỏ đồ vào giỏ cho họ rồi nói: “Lúc trông thấy hai đứa chơi trò kéo búa bao, ta còn bảo hai đứa trẻ trâu thật đấy.”

Phó Diên: “…”

Ôn Nam Tịch: “…”

“Sau này cậu nhóc trở thành thủ khoa, con gái ta dán ảnh của cậu lên tường, nói rằng đó là động lực của con bé. Sau đó ta mới nhớ ra cậu từng đến quán thịt nướng của ta với cô gái này.” Ông chủ chỉ vào Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch mỉm cười.

Ông chủ lại nói: “Thời gian trôi nhanh quá, mấy đứa hẳn đã tốt nghiệp đại học mấy năm rồi chứ?”

Phó Diên lười biếng nói: “Vâng.”

Giỏ đựng đầy các loại xiên que, Phó Diên ôm eo Ôn Nam Tịch ngồi xuống chiếc bàn và ghế gần đó. Bàn ghế vẫn như ngày nào, Phó Diên lau ghế trước rồi mới cho Ôn Nam Tịch ngồi xuống. Anh lấy một lon Coca, mở ra rồi đưa cho Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch nhấp một ngụm, nhìn anh.

Phó Diên đưa tay véo chóp mũi cô.

Một lúc sau, món thịt nướng được dọn ra, ông chủ còn cố ý tặng thêm cho Ôn Nam Tịch thêm một cánh gà. Ôn Nam Tịch mỉm cười nói cảm ơn với ông chủ, Phó Diên gắp xương gà cắn một miếng, nhìn cô.

Trong ánh sáng mờ ảo này, đằng sau là khoảng sân bóng rổ yên tĩnh.

Thời gian như quay về quá khứ.

Ôn Nam Tịch nghĩ tới lời nói ban nãy của ông chủ, cô nhìn Phó Diên nói: “Lúc đó anh không cảm thấy mình trẻ con sao?”

Phó Diên liếc cô một cái, bình tĩnh nói: “Không, bởi vì em muốn chơi mà.”

Ôn Nam Tịch nhoẻn miệng cười.

Ăn xong bữa thịt nướng, hai người đứng dậy rời quán thịt nướng, lái xe trở lại ngõ Nam An. Vào trong ngõ, hai người nhìn thấy biển hiệu tiệm net “Còn Được” nay chỉ có một chữ “Được” phía bên trái, chữ “Còn” đã rơi xuống, nhưng hộp đèn vẫn sáng, hiện rõ dấu vết thời gian.

Ôn Nam Tịch ngồi vào ghế phụ, nhìn con ngõ.

Nhớ tới đoạn video Đàm Vũ Trình cho cô xem, cô quay đầu nhìn về phía Phó Diên, Phó Diên khởi động xe, chú ý tới ánh mắt của cô, anh quay đầu nhìn sang: “Hửm?”

Ôn Nam Tịch lắc đầu, mấy giây sau cô nhổm dậy hôn lên mặt anh.

Phó Diên khựng lại, anh nắm lấy cằm cô, cụp mắt xuống, giây tiếp theo anh hôn lên môi cô, rất đỗi dịu dàng.

Sau khi buông cô ra.

Chiếc xe màu đen nổ máy, hướng về Ngõ Hành Lang, ngõ này rất gần với Ngõ Nam An, khi tới gầm cầu vượt. Đỗ xe xong, Phó Diên xuống xe, mở cốp xe, lấy hành lý ra, bước lên vỉa hè, Ôn Nam Tịch nhìn anh nói: “Anh có muốn vào nhà ngồi chút không?”

Phó Diên nhìn Tiệm ăn vặt Ôn Du đã được tân trang lại và nói: “Vẫn chưa trang trọng lắm.”

Ôn Nam Tịch nhẹ giọng nói: “Anh sợ cái gì?”

Ôn Nam Tịch nắm tay anh, Phó Diên không nhúc nhích, anh kéo cô lại, gió thổi tung tóc cô, Phó Diên dùng tay còn lại vuốt tóc cô , nhìn khuôn mặt của cô rồi nói: “Chờ thêm chút nữa rồi anh chính thức tới gặp dì, được không?”

Ôn Nam Tịch ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của anh.

Cô hỏi: “Khi nào?”

Khóe môi Phó Diên hơi cong lên: “Em sắp xếp đi.”

Trong mắt Ôn Nam Tịch ánh lên ý cười: “Chúng ta cùng chúc mừng năm mới đi.”

“Được.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Giả Vờ
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 343
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...