Cô ngẫu hứng thay đổi lời bài hát, nhưng từng chữ vẫn khớp lời nhạc, tuy không có vần điệu cho lắm nhưng âm thanh vẫn văng vẳng bên tai. Cô ngân nga không mệt mỏi theo giai điệu, giọng hát nhẹ nhàng dễ nghe, mang hơi thở của tuổi trẻ.
Sau khi Phó Diên ước xong, cậu mở mắt ra, bắt chéo chân và nhìn cô hát.
Ôn Nam Tịch ngân nga xong, ánh mắt lấp lánh, hỏi: “Cậu đã ước xong chưa?”
Phó Diên ừ một tiếng.
Ôn Nam Tịch mỉm cười hỏi: “Cậu ước gì vậy?”
Gió thổi lồng lộng, cổ áo đồng phục hơi cọ vào cằm cậu, Phó Diên lắc đầu: “Nói ra không linh nghiệm.”
Ôn Nam Tịch ngẫm nghĩ: “Đúng nhỉ.”
Cô đẩy chiếc bánh về phía trước, cẩn thận dùng một tay bảo vệ nến: “Cậu thổi nến đi.”
Phó Diên nghiêng về phía trước, ánh nến chiếu sáng khuôn mặt cậu, khuôn mặt thiếu niên trở nên thâm thúy trong bóng đêm, cậu nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến. Ôn Nam Tịch đặt chiếc bánh nhỏ xuống cỏ, cúi đầu cắt bánh, nói: “Mẹ mình làm món gì cũng ngon, tay nghề của bà là hạng nhất, mình đã học được từ mẹ mình đấy.”
“Cậu tự làm cái bánh này à?” Phó Diên nhìn cô.
Phần tóc mái của cô xõa ngang lông mày, trông có chút mơ hồ. Ôn Nam Tịch gật đầu, cô chia chiếc bánh thành hai phần, cắt gọn gàng, khóe mắt cô nhìn thấy thiếu niên đang cúi đầu nhìn cô, dưới những sợi tóc mái lòa xòa rũ xuống là đôi mắt đen như mực, cậu đang cầm điện thoại di động, xương mu bàn tay của cậu hiện lên một cách rõ ràng, Ôn Nam Tịch bỗng có suy nghĩ xấu xa, đầu ngón tay cô quệt vào chiếc bánh.
Đột nhiên cô giơ tay lên, bôi thẳng vào mặt cậu.
Phó Diên phát hiện, theo phản xạ muốn tránh sang một bên, nhưng kem vẫn chạm vào cổ cậu.
Ôn Nam Tịch hả hê đứng dậy, theo phản xạ lùi lại, chắp tay sau lưng mỉm cười. Phó Diên dùng mu bàn tay lau kem trên cổ, gập đầu gối đứng dậy, bôi kem giữa các đầu ngón tay rồi đi về phía Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch nhìn cậu, vô thức muốn bỏ chạy. Nhưng Phó Diên đã nắm lấy cổ tay cô, kéo lại rồi quệt lên má cô, Ôn Nam Tịch xin tha, nghiêng đầu trốn tránh.
Cô không ngừng giãy giụa trong tay cậu, thậm chí còn sợ đến mức ngồi xổm xuống, dựa vào cỏ, còn nằm lăn người ra: “Xin đại ca tha mạng.”
Phó Diên đang nắm tay cô cũng quỳ xuống, nghiêng người về phía cô.
Trong nháy mắt, hai người đều sững sờ, mặt đối mặt nhau, một tay Phó Diên chống trên mặt đất, trong ánh mắt của Ôn Nam Tịch vẫn còn ý cười, cậu chỉ cúi đầu là có thể chạm vào cô. Hai người im lặng vài giây, ánh mắt nhìn nhau, trong vài giây, Ôn Nam Tịch hơi quay đầu đi.
Phó Diên đứng dậy, ngồi sang một bên, nắm lấy cổ tay cô kéo dậy, Ôn Nam Tịch ngồi dậy, tim đập thình thịch, cô vén tóc ra khỏi mặt, suy nghĩ một lúc rồi lại gần cậu hơn và nói: “Này, để mình bôi thêm một ít lên mặt cậu. Sinh nhật mà không trét bánh lên mặt thì nhạt nhẽo lắm.”
Phó Diên ngước mắt lên nhìn cô.
“Quên đi, tha cho cậu đấy.” Cậu cúi đầu nhìn vết kem trên ngón tay cái, quay người tìm khăn giấy, Ôn Nam Tịch hơi xấu hổ, vội vàng nói: “Mình có khăn giấy.”
Nói xong, cô móc từ trong túi ra một ôm khăn giấy ướt, lấy một chiếc đưa cho cậu, Phó Diên cầm lấy, lau kem trên ngón tay cái, đồng thời lau luôn cả cô, nhưng cổ cậu bị Ôn Nam Tịch bôi quá nhiều, lau mãi vẫn chưa sạch, Ôn Nam Tịch vội vàng lấy ra một chiếc khăn giấy khác, quỳ xuống về phía cậu, kéo cổ áo cậu ra, nói: “Còn nữa.”
Cô xoa cổ cậu.
Phó Diên giữ chặt cổ tay cô, Ôn Nam Tịch chạm mắt với cậu, sau đó cô mới phản ứng lại, tai cô đỏ ửng lên, Phó Diên nhìn lông mày cô, ngón tay siết chặt, giữ cổ tay cô: “Ôn Nam Tịch.”
Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.
Giọng nói của Phó Diên bay theo gió: “Mong ước của tôi có liên quan đến cậu.”
Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt, nhưng không mở miệng suy đoán.
Phó Diên nói với giọng điệu nghiêm túc: “Tôi hy vọng điều đó có thể trở thành sự thật.”
“Mình cảm thấy đối với cậu mà nói cái gì cũng có thể thành sự thật.” Ôn Nam Tịch cũng nghiêm túc nói. đôi mắt đen như mực của Phó Diên nhìn cô, mấy giây sau cậu mới buông cô ra, kéo cổ áo lau vết kem lên đó, quai hàm của cậu rất đẹp, khi quay mặt sang một bên, cô có thể cảm nhận được sự sắc bén của quai cảm của cậu.
Ôn Nam Tịch bò sang bên kia, mang hai đĩa bánh tới, đưa cho cậu một cái, cô cầm phần của mình rồi ngồi ở mép vách núi, nhìn ánh đèn của hàng ngàn gia đình phía dưới. Cô đưa tay kéo tay áo Phó Diên: “Nhìn kìa!”
Sau khi Phó Diên lau xong, cậu cầm bánh ngồi bên cạnh cô, cùng cô ngắm những vì sao trên thế giới.
Ôn Nam Tịch cắn nĩa, ngâm nga bài Nathan.
Phó Diên thản nhiên ăn bánh.
Nháy mắt Ôn Nam Tịch đã ăn xong rồi, nhưng cô vẫn chưa đã cơn thèm, cô quay đầu nhìn Phó Diên, thấy cậu còn rất nhiều, cô vội hỏi: “Cậu không thể ăn được nữa à?”
Phó Diên trừng mắt.
Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp chứa đầy vì sao của cô.
Cậu sắm một miếng rồi đưa lên môi cô.
Ôn Nam Tịch sửng sốt, nghĩ tới cây kẹo mút ngày đó, Phó Diên nói: “Không ăn sẽ lãng phí.”
Ôn Nam Tịch nói: “Cậu không thích đồ ngọt.”
Vì vậy, cô yên tâm há miệng ăn miếng bánh đó, chủ yếu là do nĩa và đĩa của cô vừa bị vứt đi, gió thổi qua, cậu bón cho cô hết miếng này đến miếng khác, thiếu nữ túm lấy mái tóc bị thổi bay theo gió của mình, ăn hết miếng này đến miếng khác.
Sau khi ăn hết bánh.
Ôn Nam Tịch tựa người vào vách đá.
Phó Diên kéo mũ áo lên cho cô, Ôn Nam Tịch chỉ vào khoảng không gian như đang nối tiếp với nhau cách đó không xa phía dưới, nói: “Cậu có để ý rằng bây giờ ngôi sao ngày càng ít đi không?”
Phó Diên nhìn theo hướng tay của cô: “Về sau sẽ càng ít hơn.”
Ôn Nam Tịch ngồi ôm đầu gối, “Người xưa thường quan niệm rằng người thân đã chết sẽ hóa thành sao, từ trên bầu trời nhìn chúng ta, nhưng bây giờ không có sao, họ đã đi đâu rồi?”
Phó Diên nhìn mà không trả lời.
Ôn Nam Tịch nghiêng đầu nhìn một hồi rồi nói: “Ánh đèn càng ngày càng nhiều, có lẽ bọn họ đang ẩn nấp trong đèn hồn, chiếu sáng đường về nhà cho chúng ta mỗi đêm.”
Phó Diên hơi nhướng mày.
Cuối cùng cậu cũng đành chấp nhận lý luận này.
Hai người ngồi ở rìa vách đá nhìn xuống núi, nhìn khung cảnh Đa Thành, hai người tựa lại gần nhau, đồng phục học sinh cũng cọ xát với nhau, có thể nhìn thấy bức tranh một thiếu nữ thỉnh thoảng tay chỉ lên trời gọi tên các loại đèn, chàng thiếu niên im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ nhìn cô rồi cười một cái. Ôn Nam Tịch nghiêng đầu nhìn cậu: “Đừng cười mà.”
Khóe môi Phó Diên hơi cong lên, lặng lẽ nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Vành tai Ôn Nam Tịch nóng lên, cô chợt cười lớn.
“Ai da, chọn tên khó quá, nhiều sao quá.”
Điện thoại di động của Phó Diên liên tục sáng lên trong tay cậu.
Cậu gửi tin nhắn [Tối nay không đi. ]
Dù tin nhắn này đã được gửi đi sớm nhưng điện thoại vẫn sáng liên tục, rung không ngừng.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Giả Vờ
Tên chương: CHƯƠNG 15:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗