CHƯƠNG 13:
Đăng lúc 12:15 - 06/09/2025
3
0

Thỉnh thoảng, những người khi chơi máy gắp luôn cố gắng kẹp chúng ở vị trí này, nhưng về cơ bản đều không thể lấy được. Mọi người không còn lãng phí thời gian để chơi gắp thú nữa, mọi người đi tới đi lui, nhưng một khi có người gắp được thú, những ánh mắt ghen tị đó hoặc là sẽ lướt qua, hoặc là đứng ở một bên nhìn.

Lúc này, Ôn Nam Tịch ôm con mèo búp bê bị mọi người bị nhìn chằm chằm.

Phó Diên đổi máy, gắp thêm một con cáo hồng cho cô, con này thật sự không dễ gắp, đã thế lại phải tốn rất nhiều tiền mới lấy ra được một con.

Ôn Nam Tịch tràn đầy hưng phấn.

“Cậu giỏi thật đấy.”

Phó Diên cầm lấy con cáo lên, đặt vào trong ngực cô, thiếu nữ mặc đồng phục ôm trong tay hai con búp bê vô cùng bắt mắt, đôi lông mày cong cong, trông cô giống như một nàng công chúa.

Cô nói: “Mình cũng muốn thử.”

Cô cũng muốn trải nghiệm cảm giác gắp búp bê, một tay cô ôm hai con búp bê, đứng trước mặt con gấu màu xanh nhạt, Phó Diên đút một tay vào túi quần, một tay giúp cô cầm giỏ tiền xu. Ngón tay của cô gái hồng hào, thon dài, cô nắm lấy tay nắm, di chuyển liên tục, giọng nói trong trẻo của Phó Diên nhắc nhở cô: “Bên trái, gắp đi.”

Ôn Nam Tịch bấm nút.

Kẹp gắp trượt xuống, kẹp vào thú bông rồi kéo lên, chiếc kẹp đong đưa di chuyển dần về phía cái lỗ.

Ôn Nam Tịch mở to mắt chờ đợi, nhưng con thú bông vẫn rơi xuống. Cô không hề nhụt chí, nói: “Lại lần nữa.”

Cô lại lấy một nắm tiền xu nhét vào, điện thoại di động vang lên tin nhắn WeChat, là của Phó Diên, cậu lấy từ trong túi ra, liếc nhìn một cái.

Khi Ôn Nam Tịch lấy đồng xu từ trong giỏ ra, cô liếc nhìn giao diện tin nhắn trên máy của cậu.

Là Nhan Khả.

Cô ta gửi liên tiếp vài tin nhắn WeChat.

Avatar của Nhan Khả rất dễ nhận ra, cô ta mặc một chiếc váy bó sát, đứng dưới biển báo, màu sắc cũng được điều chỉnh thành màu đen, nhìn từ góc độ này thì có chút giống với avatar của Phó Diên. Phó Diên không trả lời tin nhắn của Nhan Khả, cậu đọc xong liền cất đi, Ôn Nam Tịch cũng quay mặt đi, chuyên tâm gắp lấy con búp bê trước mặt.

Mặc dù cô rất vui khi nhận được con búp bê từ Phó Diên.

Nhưng cô muốn tự mình lấy một cái và trải nghiệm niềm hạnh phúc đó.

Sau nhiều lần nỗ lực.

Cuối cùng, con gấu ôm màu xanh nhạt rơi vào lỗ, Ôn Nam Tịch cúi người, nhấc con gấu ôm giơ lên đưa trước mặt Phó Diên.

“Cậu nhìn nè.”

Phó Diên hơi nhướng mày nói: “Chúc mừng cậu, một chiêu trúng ngay gấu bông.”

Ôn Nam Tịch ôm con gấu, bóp thật chặt, đôi mắt cô dưới ánh đèn sáng như sao, nói: “Không biết chúng ta đã tiêu hết bao nhiêu xu rồi nhỉ?”

“Mười lăm.”

“Nhiều thật đấy.”

Ôn Nam Tịch cảm thấy những con gấu bông này khá đắt tiền. Mười lăm xu cho một con gấu.

Trong giỏ đã trống rỗng, hai người trả giỏ tại quầy lễ tân, sau đó bước ra khỏi trò chơi điện tử, Ôn Nam Tịch ôm ba con búp bê trong tay, Phó Diên đeo cặp ở một bên vai đi bên cạnh cô, hai người đi xuống tầng dưới cùng, đi bộ về phía bến xe, lúc này ở ga vẫn còn rất đông.

Xe buýt họ vừa ngồi rất đông, nhưng chiếc xe đi xung quanh thành phố lại trống rỗng, chủ yếu là vì đã khuya, mọi người không muốn ngồi quá lâu và muốn về nhà sớm.

Ôn Nam Tịch chìa tay kéo tay áo Phó Diên đi lên xe.

Trong xe còn rất nhiều ghế trống, hai người đi từ hàng thứ hai đến hàng cuối cùng, Ôn Nam Tịch ngồi xuống, tựa người vào cửa sổ, Phó Diên nắm mấy cái tay cầm, vài giây sau cậu cũng ngồi xuống, đồng phục học sinh hai người mặc ma sát qua lại, Ôn Nam Tịch đẩy ba lô ra phía trước, nhét mấy con búp bê vào bên trong.

Cô cầm con gấu mà cô đã gặp được, hỏi cậu: “Cậu có muốn không?”

Phó Diên liếc mắt nhìn một cái, lắc đầu: “Cậu giữ đi.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười, cô nhét con gấu vào trong ba lô, ba lô nhanh chóng phồng to lên, cô lấy bài kiểm tra mang theo tối nay ra lót lên tập đề, lấy bút đưa về phía cậu: “Cậu nhìn giúp mình đi.”

Phó Diên đeo tai nghe, đôi tay thon dài nhận bài thi của cô, dưới ánh đèn neon, cậu nhìn đề thi, bàn tay xòe ra, Ôn Nam Tịch đặt cây bút vào lòng bàn tay cậu, cậu giải đáp đề thẳng lên trên đó rồi nhẹ giọng nói: “Công thức này thực ra cũng giống như trong kỳ thi tháng trước, cậu cố mà nhớ…”

Ôn Nam Tịch nghiêm túc nhìn, đầu ngón tay chỉ vào bài thi: “Thì ra, trên thực tế, yêu cầu của đề qua từng tháng đều giống nhau phải không…”

Đầu ngón tay của cô rất đẹp và mảnh mai, khi ánh sáng chiếu vào, giống như được lát thêm một tầng ánh sáng trên đầu ngón tay, Phó Diên ậm ừ, Ôn Nam Tịch hiểu ra, cô nâng cằm lên nhìn cậu.

Hai người đang ngồi rất sát nhau, thỉnh thoảng Ôn Nam Tịch đưa tay đỡ lấy tựa sách của cô, Phó Diên cũng đưa tay đỡ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay cô.

“Vậy ý cậu là cậu thực sự có thể tìm ra một số phương pháp thực hiện các bài tập mà giáo viên đã giao cho cậu.” Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên hỏi cậu.

Phó Diên cụp mắt xuống, bèn bắt gặp đôi mắt sáng ngời của cô.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cần cúi đầu thêm chút nữa là cậu có thể chạm vào môi cô.

Bầu không khí ngưng đọng trong vài giây.

Ôn Nam Tịch vẫn duy trì tư thế này, cô bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Phó Diên hơi dời tầm mắt, tiếp tục viết vào bài thi: “Đúng vậy.”

Ôn Nam Tịch ngồi thẳng người, giả vờ như không để lộ chút dấu vết nào.

Gáy tai cô nóng rực, cô nhìn thấy chiếc tai nghe màu đen của cậu, hỏi: “Cậu đang nghe gì thế?”

Phó Diên đang rảnh một tay, cậu tháo tai nghe ra, đầu ngón tay vuốt tóc cô rồi nhét tai nghe vào.

Giọng hát của Châu Kiệt Luân vang lên từ bên trong.

“Nhìn lên bầu trời cao vời vợi thổi lên khúc nhạc dạo, anh nghĩ đến ngày những cánh hoa rơi xuống,ngày hôm ấy vì em trốn học…”

Là bài hát Ngày Nắng.

Phó Diên đổi chiếc tai nghe còn lại sang bên này, cậu cầm bút, tiếp tục trả lời câu hỏi cho cô, Ôn Nam Tịch chăm chú lắng nghe, chuyến xe buýt liên tỉnh này phải đi một vòng thành phố nên không thể về nhà sớm, Ôn Nam Tịch cảm thấy cậu giảng bài còn hay hơn nhiều so với cô giáo Tề.

​Không biết là ảo giác hay là do hai người bằng tuổi nhau, một khi đã hiểu được phương hướng, tư duy logic hơn thì cô sẽ hiểu ngay lập tức.

Giảng xong bài kiểm tra.

Ôn Nam Tịch cầm bút mở đề ra làm bài.

Phó Diên đeo tai nghe, cụp mắt bấm điện thoại, thỉnh thoảng nếu Ôn Nam Tịch kéo tay áo cậu, Phó Diên lập tức dời điện thoại ra xa, lại gần đọc đề cùng cô.

Sau một vòng, xe đã đến ga Nam An, Ôn Nam Tịch xuống xe ở đây, cô thu dọn đồ, khoác ba lô lên vai, Phó Diên đứng dậy nhường đường cho cô, Ôn Nam Tịch vẫy tay với cậu, Phó Diên nhìn cô bước xuống bậc thềm, dựa vào tay vịn, rồi nhìn cô nhảy xuống xe, mãi đến khi cửa xe đóng lại, Phó Diên vẫn đút hai tay vào túi quần nhìn cô.

Ôn Nam Tịch ở dưới bến xe lại vẫy tay chào cậu, cười rạng rỡ như hoa.

Giống như cách cô cười rạng rỡ với họ vào ngày hôm đó, trước cửa hàng tiện lợi.

Tai Phó Diên hơi đỏ lên.

Cậu cúi đầu, nhấc điện thoại lên.

Bấm vào hình đại diện của cô, soạn tin nhắn.

Diên: Ngủ ngon.

Ôn Nam Tịch mới đi được mấy bước, điện thoại của cô vang lên, cô cầm lên xem, trả lời cậu.

[Chúc cậu ngủ ngon. ]

Một đêm nọ, trời đột nhiên trở lạnh, ngày hôm sau Ôn Nam Tịch phải mặc áo dài tay bên trong đồng phục học sinh, chiếc khăn quàng cổ của Nhan Khả đã gần hoàn thành, chiếc khăn quàng được đan bằng màu đen rất đẹp, nhiều học sinh trong lớp đã nhận xét vậy. Thỉnh thoảng sau giờ học Ôn Nam Tịch sẽ đến tiệm net “Còn Được”, cậu sẽ luôn ở đó và giảng bài cho cô.

Sẽ có lúc cậu không đến, nhưng cậu vẫn luôn để lại một số bài kiểm tra trên bàn.

Những đề cậu cho đều dành cho Đại học Bắc Kinh.

Họ cũng thường xuyên trò chuyện trong Q/Q, lịch sử trò chuyện nối thành một dãy dài liên tiếp nhau.

Avatar bầu trời đêm của cậu đã được đổi thành một con lợn màu hồng.

Ôn Nam Tịch vừa mới phát hiện ra, cô lập tức gửi ảnh chụp màn hình vào hộp trò chuyện.

Ôn Nam Tịch:? ?

Diên:?

Ôn Nam Tịch: Chính là mã code con lợn đó à?

Diên: Nếu không thì là gì nữa?

Ôn Nam Tịch: Dễ thương quá! Khác hẳn với tính cách của cậu.

Giây tiếp theo, cậu đã đổi avatar.

Con lợn màu hồng được được đổi thành màu đen.

Ôn Nam Tịch: Sao cậu lại bủn xỉn như vậy?

Diên: Có sao?

“Cái thời tiết quỷ quái này, trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy, vừa nãy mình còn run lên vì lạnh.” Nguyên Thư giấu hai tay trong tay áo, chạy vào lớp và ngồi vào chỗ của mình, Ôn Nam Tịch bỏ điện thoại vào túi áo khoác, vì để để nghe đề dễ dàng hơn, cô đã nhờ Ôn Du bật wifi lên, cho nên bây giờ cô có thể sử dụng wifi từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Ôn Nam Tịch đưa cốc giữ nhiệt cho Nguyên Thư, Nguyên Thư ôm cốc giữ nhiệt vào tay áo để giữ ấm, cô nói: “Hôm nay có kết quả kỳ thi tháng này đấy.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

Tiết thứ ba.

Khi Trương Vũ Xuyên bước vào, mang theo một làn gió thổi mạnh và lạnh khiến tóc bay tung, lộ ra vầng trán bóng nhẵn, thầy vừa bước vào cửa đã yêu cầu các bạn ngồi ở gần cửa đóng cửa lại.

Bạn học đóng cửa lại cho đỡ gió rồi chạy về chỗ ngồi.

“Trật tự, trật tự…” Trương Vũ Xuyên đứng trên bục nói.

Lớp học đang ồn ào bỗng im bặt ngay lập tức, Nhan Khả vội giấu khăn quàng cổ vào ngăn kéo, ngẩng đầu lên liếc nhìn Ôn Nam Tịch.

Nguyên Thư nắm chặt tay Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn Trương Vũ Xuyên.

Trương Vũ Xuyên bắt gặp ánh mắt của cô, thầy mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên bàn và nói: “Lần thi này Nam Tịch đã có sự tiến bộ lớn nhất trong kết quả thi hàng tháng vừa qua.”

“Bạn ấy đã đứng nhất cả khối.”

Ruỳnh——

Cả lớp đột nhiên trở nên ầm ĩ.

Đầu Ôn Nam Tịch như bị đánh một cái thật mạnh, có cảm giác không chân thực, Nguyên Thư phản ứng, hét lớn: “Thầy ơi, là thứ nhất ạ? Thứ nhất cả khối á? Nam Tịch của mình!”

Trương Vũ Xuyên mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, đứng đầu trong trường, với điểm vật lý gần như tuyệt đối. Nam Tịch, em đã tiến bộ rất nhiều.”

“Ôi chao ôi -” Nguyên Thư hưng phấn như thể vừa trúng giải xổ số độc đắc, cô nàng lắc lắc cánh tay Ôn Nam Tịch, “Hạng nhất, Nam Tịch, cậu đứng thứ nhất đấy!”

Ôn Nam Tịch hoàn hồn, cô nở nụ cười nhìn Trương Vũ Xuyên, lúc này cô mới cảm thấy chân thực hơn một chút.

Cô vô thức quay đầu nhìn Nhan Khả, Nhan Khả trưng ra vẻ mặt không thể tin được, cô ta ngơ ngác ngồi đó, sắc mặt tái mét, cô ta nhìn Trương Vũ Xuyên: “Thầy giáo, còn em thì sao ạ?”

Trương Vũ Xuyên khẽ mỉm cười: “Em thi cũng không tệ, đứng thứ hai, kém Nam Tịch mấy điểm thôi. Hai em đều thể hiện rất xuất sắc.”

Vị trí thứ hai.

Sắc mặt Nhan Khả càng tái nhợt, giống như đang nằm mơ.

Cô ta liếc nhìn Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch thu hồi tầm mắt, cô cố tình tỏ ra thờ ơ, khiến Nhan Khả vò chặt cuốn sách.

Nguyên Thư mỉm cười, dựa vào bàn sau nói: “Nhan Khả, cố lên nhé.”

Trả lại tất cả những lời trước đây cô ta đã nói.

Chu Na Na không dám nói lời nào, chỉ đành vỗ vỗ vai Nhan Khả.

Nguyên Thư thậm chí còn hếch cằm đối với những người bạn cùng lớp đó: “Lão nhị ngàn năm là ai cơ nhỉ?”

Những người bạn cùng lớp không hé răng nói nửa lời.

Vật lý gần đạt điểm tuyệt đối, Ôn Nam Tịch uống thuốc gì mà lợi hại được như vậy?

Cảm giác hư ảo này kéo dài cả ngày, lần này Ôn Nam Tịch đạt được 681 điểm tổng tất cả các môn, cao hơn trước đó trọn vẹn 20 điểm, cô đã sắp đạt đến điểm trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh.

Dưới tiết trời âm u lạnh lẽo, Ôn Nam Tịch vừa bước ra khỏi cổng trường, tình cờ cô nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang dừng lại.

Ngu Viện Viện đến đón Nhan Khả, bà ta đang đeo một chiếc túi nhỏ xinh xắn, chân đi giày cao gót, hào nhoáng khiến không ai dám chạm tới, ánh mắt của Ôn Nam Tịch đối diện với ánh mắt của bà ta, bà ta không tháo kính râm mà cứ như vậy nhìn cô. Ôn Nam Tịch nhìn đi chỗ khác, nắm tay Nguyên Thư đi về phía ngõ Nam An, Nguyên Thư thấp giọng nói: “Lâu lắm rồi mới thấy bà ta đi đón Nhan Khả.”

“Là bởi vì Nhan Khả đạt được vị trí thứ hai, sợ cậu ta buồn quá nên đến đón cậu ta chăng?”

Ôn Nam Tịch nói: “Hình như là vậy.”

Suốt buổi chiều, Nhan Khả như hồn bay phách lạc, mất đi vị trí số một và mất đi vị trí có thể trấn áp Ôn Nam Tịch là một đòn giáng rất lớn đối với cô ta.

“Bố của cậu bây giờ nhất định sẽ vô cùng thất vọng, chậc chậc.” Nguyên Thư bày tỏ niềm hứng thú với Ôn Nam Tịch.

Sau khi Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư tạm biệt nhau, hai người về thẳng nhà, cô mở cửa đi vào nhà, Ôn Hữu Đào đang vẽ tranh trước máy tính, mặc một chiếc áo len màu đen, nhìn rất giống một con ma nơ canh.

Ôn Du vừa từ phòng tắm đi ra, bà nhìn thấy Ôn Nam Tịch thì lập tức cười nói: “Con về rồi à? Mẹ đun nóng sữa rồi, con uống một chút đi.”

Ôn Nam Tịch cất cặp sách vào phòng, lấy bảng điểm ra, đi đến chỗ Ôn Hữu Đào, cô đặt bảng điểm lên bàn, động tác của cô khiến bức tranh của Ôn Hữu Đào bị vẽ lệch, ông ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó coi, “Con không thấy bố đang làm việc sao?”

Ôn Nam Tịch kiên định nói: “Thành tích.”

Ôn Hữu Đào nhìn theo tầm mắt của cô, nhìn thấy phiếu điểm trên bàn, Ôn Nam Tịch đứng thứ nhất, Nhan Khả đứng thứ hai.

Ông ta khựng lại.

Ôn Nam Tịch nhìn chằm chằm ông ta, chờ ông ta nói một câu.

Nhưng Ôn Hữu Đào nhìn tên Nhan Khả hồi lâu, sau đó mới gấp bảng điểm lại, đẩy sang một bên, “Thi được điểm cao có đúng một lần, có gì đáng tự hào à?”

Ôn Nam Tịch nhìn tờ bảng điểm bị đẩy tới mép bàn, gần như bị gió thổi bay xuống đất, cô ngơ ngác nhìn.

Ngay tại khoảnh khắc này.

Cô chợt phát hiện ra rằng cô có phần mong chờ những lời khen ngợi và vẻ mặt ngạc nhiên của ông.

Ấy vậy mà.

Ông ta sẽ không làm vậy.

Ông ta không hề quan tâm đến cô dù chỉ một chút.

Ông vẫn luôn tự hào về con gái của người trong lòng của mình.

Ôn Nam Tịch cầm lấy phiếu điểm đi, Ôn Du bê cốc sữa ra, Ôn Nam Tịch nhìn thoáng qua bà rồi chạy vọt vào phòng.

Ôn Du sửng sốt nhìn Ôn Hữu Đào, Ôn Hữu Đào đang vô cảm nhìn máy tính. Ôn Du vội vàng quay người gõ cửa phòng Ôn Nam Tịch.

“Nam Tịch, con uống sữa đi. Nam Tịch, mở cửa ra đi con.”

Ôn Nam Tịch đứng ở cạnh bàn, hai hốc mắt đỏ hoe, ngẩn ngơ một lúc mới bình tĩnh lại, nghe Ôn Du ở ngoài thấp giọng gọi, cô đi tới cửa, đứng ở trong cửa, nói: “Mẹ, con muốn ở một mình một lát.”

Ôn Du lo lắng nói: “Vậy con mở cửa ra lấy uống ly sữa trước đi.”

“Mẹ, lát nữa con ra ngoài uống.”

Ôn Du im lặng vài giây.

“Được rồi.”

Sau đó, bà bưng ly sữa rời khỏi cửa phòng cô, bà lại nhìn Ôn Hữu Đào, Ôn Hữu Đào vẫn như cũ, coi như không có chuyện gì liên quan gì đến mình, Ôn Du cắn chặt răng, trong lòng bà đột nhiên đau đớn khôn nguôi, bà chỉ có thể trốn tránh trong nhà bếp.

Không biết đứng trong bóng tối không biết bao lâu, Ôn Nam Tịch bật đèn lên, mở bảng điểm ra, phía trên ghi tên cô, phía dưới ghi tên Nhan Khả. Cô nghĩ tới biểu hiện hôm nay của Nhan Khả, cô mới cảm thấy thoải mái hơn, gấp bảng điểm lại, cô nhét điện thoại vào trong áo khoác đồng phục.

Cô mở cửa, bước ra ngoài.

Ôn Du đang ngồi trên sô pha chờ cô, thấy cô đi ra, cô lập tức đứng dậy nói: “Nam Tịch, con có đói không? Mẹ nấu cơm cho con ăn.”

Ôn Nam Tịch lắc đầu, ánh mắt cô hướng về bàn máy tính bên kia, Ôn Hữu Đào đang ở ban công gọi điện thoại, cô nhìn Ôn Du rồi nói: “Mẹ, con muốn sang ngoài nhà Nguyên Thư, cậu ấy muốn học bài cùng con, cậu ấy mời con ăn tối luôn rồi ạ.”

Nhìn thấy cô như vậy, Ôn Du gật đầu nói: “Được, con nhớ về sớm nhé.”

Ôn Nam Tịch gật đầu, cô mở cửa, thay giày, đi thẳng ra ngoài, sau đó cố tỏ ra bình tĩnh đóng cửa lại. Cô bước xuống cầu thang, ra khỏi hành lang, gió thổi rất lạnh, Ôn Nam Tịch rụt cổ vào trong áo, cô đi đến bến xe buýt, lên xe buýt liên tỉnh, trên xe buýt liên tỉnh tối nay vẫn có rất ít người. Ôn Nam Tịch đi xuống hàng thứ hai từ cuối lên rồi ngồi xuống, cô bấm điện thoại, nhìn thấy một bức ảnh tập thể do Nhan Khả chụp trong vòng bạn bè của cô ta.

Bên trong, Phó Diên ngồi cách cô ta không xa, tựa lưng vào ghế bấm điện thoại di động, mặc đồng phục cấp ba, nhìn rất đẹp trai.

Ôn Nam Tịch hơi nheo mắt lại.

Cô chuyển Q/Q và nhấp vào hình đại diện của cậu.

Ôn Nam Tịch: Cậu đang ở đâu vậy?

Bên kia nhanh chóng đáp lại cô.

Diên: Liên hoan.

Ôn Nam Tịch: Mình bắt xe buýt liên tỉnh, điểm dừng tiếp theo là ở Vân Thượng.

Diên: Mình sẽ đón cậu.

Ôn Nam Tịch: Không cần, mình không cần người hầu hạ.

Diên: Cậu đi đâu vậy?

Ôn Nam Tịch: Mình không biết.

Vừa đúng xe, xe buýt đến ga Vân Thương, Ôn Nam Tịch đứng dậy xuống xe, nơi này thuộc về một khu biệt thự cao cấp, xe vừa rời đi, bầu không khí trở nên rất yên tĩnh, vắng vẻ, xe cộ qua lại cũng không nhiều. Sau khi Nam Tịch xuống xe, cô mới nhận ra mình thật ngu ngốc, cô ngơ ngác đứng ở bến xe, nghiêng đầu chờ xe buýt mới.

Lúc này.

Cách đó không xa có một người chạy tới, dáng người cao gầy, mặc đồng phục trường THPT số 1 màu đen, cậu bước vài bước tới chỗ cô, mái tóc rối bù bị thổi bay, đôi mắt của thiếu niên giống như những viên pha lê phát sáng trong đêm tối, giọng nói của cậu như bị gió thổi bay, “Sao cậu lại ở đây?”

Ôn Nam Tịch đứng thẳng người, nhìn vào mắt cậu.

Sau vài giây, một sự thôi thúc dâng lên trong cô, cô nhón chân, ôm lấy cổ cậu.

Phó Diên sửng sốt.

Hai tay của cậu đặt hai bên hông, màn hình điện thoại di động sáng lên.

Trong hơi thở có mùi thơm của cô gái, cậu nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”

Cậu giơ tay đang cầm điện thoại lên, lơ lửng trên không trung vài giây rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Giả Vờ
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 270
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...