Khi hai đôi môi hơi tách ra, Ôn Nam Tịch mở to mắt, bắt gặp ánh mắt của anh, gò má cô ửng đỏ, không còn thấy lạnh nữa. Ngón tay của Phó Diên dán lên má cô, anh không nhịn được mà ôm lấy mặt cô, hôn lên môi cô thêm lần nữa.
Ôn Nam Tịch rũ mắt, lông mi giật giật.
Hơi thở của hai người quyện lấy nhau.
Lúc này, điện thoại di động trên bàn vang lên, chuông reo một tiếng rồi lại tiếp tục reo. Ôn Nam Tịch liếc anh một cái rồi nói: “Em đi nghe điện thoại, chắc là mẹ em gọi.”
“Ừm.”
Phó Diên buông eo cô ra.
Ôn Nam Tịch đặt chân xuống đất, ngồi trên thảm, cô cầm điện thoại di động trên bàn trà lên, quả nhiên người gọi là Ôn Du.
Phó Diên giẫm chân lên thảm, đi vào phòng bếp để lấy thìa, anh cầm bình giữ nhiệt lên, ngồi trên ghế sofa rồi mở ra.
Ôn Nam Tịch dựa vào ghế sofa nghe điện thoại.
“Mẹ.”
“Nam Tịch, con đang bận sao?” Giọng nói nhẹ nhàng của Ôn Du truyền tới.
Ôn Nam Tịch cười nói: “Con đang ở nhà.”
“Lê Thành có lạnh không? Hôm nay tết Nguyên Tiêu, công ty của con có ăn liên hoan không?” Ôn Du nhớ tới năm ngoái khi Ôn Nam Tịch còn ở Vân Hà có liên hoan.
Ôn Nam Tịch lắc đầu nói: “Không ạ, không phải công ty nào cũng liên hoan đâu ạ.”
Phó Diên liếc nhìn cô một cách tình tứ, gắp một cái bánh trôi đưa tới miệng cô. Ôn Nam Tịch dừng lại một chút, hóa ra là anh đã mang bánh trôi tới, cô há miệng ăn, bánh trôi vị hạt mè ăn rất ngon.
Ôn Du nghe xong liền nói: “Công ty không ăn liên hoan, vậy con nhớ nấu chút bánh trôi nhé.”
Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng cười nói: “Con đang ăn rồi ạ.”
Cô nhìn Phó Diên.
Phó Diên múc thêm một viên nữa, nước đường nhỏ xuống, chảy ngược vào bình giữ nhiệt, anh đợi cô ăn hết một viên trong miệng, vì nụ hôn vừa rồi mà cổ áo sơ mi của anh bị mở ra, yết hầu của anh lộ ra rất sắc nét.
“Vậy con ăn đi, à đúng rồi, Nam Tịch, mẹ muốn nói với con một chuyện.” Ôn Du do dự một chút. Trong khi đợi bà nói, Phó Diên đã đút cho cô thêm một viên nữa, cái này được gọi là bánh trôi lưu sa. Sau khi Ôn Nam Tịch nuốt xong, Ôn Du nói: “Gần đây có người muốn đầu tư vào tiệm ăn vặt của chúng ta, mẹ cảm thấy mình không có năng lực nên cũng không liên lạc nhiều với người ta.”
Ôn Nam Tịch dừng một chút, đột nhiên nhớ tới người đàn ông mặc vest, đi giày da.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Lần sau nếu người ta lại tới, mẹ gửi cho con xem dự án một chút nhé.”
Ôn Du gật đầu: “Được, vừa đúng lúc Tiểu Lê đang ở đây, con bé sẽ nói chuyện giúp mẹ.”
“Mấy ngày nay Tiểu Lê có ôn bài không mẹ?”
“Có, con bé bảo nhờ sách vở của con mà con bé đã tiếp thu được rất nhiều từ các giải khác nhau.”
Ôn Nam Tịch hơi sửng sốt, cô vô thức ngước mắt lên, Phó Diên cũng nghe được lời nói của Ôn Du, anh hơi nhướng mày, dùng khẩu hình nói: “Có của anh không?”
Ôn Nam Tịch mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.
Ôn Nam Tịch nói với Ôn Du: “Mẹ không cần lo lắng, có người thích tiệm ăn vặt của chúng ta là chuyện tốt, chúng ta chỉ cần bàn bạc kỹ thêm xem có nên nhận hay không.”
“Được, được.” Ôn Du yên lòng.
Ôn Nam Tịch lại được đút thêm một viên bánh trôi nữa, cô ú ớ nói: “Mẹ, trước hết không có gì phải lo lắng cả, mẹ đi ngủ sớm đi.”
“Được.” Ôn Du nói xong thì cúp điện thoại.
Ôn Nam Tịch đặt điện thoại di động xuống, nuốt viên bánh trôi trong miệng, nhìn sang bên bình giữ nhiệt cũng còn không ít bánh, Phó Diên lấy ra một viên khác cho cô, nhẹ giọng nói: “Em thường xuyên ăn liên hoan ở Vân Hà à?”
Ôn Nam Tịch ăn bánh trôi, dựa vào sofa gật đầu: “Ừm.”
“Vậy ở Continue Intelligence, em không quen à?”
Ôn Nam Tịch nhìn khuôn mặt của anh, lập tức lắc đầu: “Đương nhiên là không phải, liên hoan tương đương với tăng ca, anh hiểu không?”
Khóe môi Phó Diên hơi nhếch lên, anh lại đút cho cô thêm một viên bánh trôi.
Cứ như vậy, Ôn Nam Tịch ăn hết mười mấy viên bánh trôi, Ôn Nam Tịch đi rót ly nước chanh uống, vừa quay đầu nhìn lại liền thấy Phó Diên đang rửa bình giữ nhiệt ở trong bếp, thân hình anh cao lớn, căn bếp cũng không tính là nhỏ, ánh sáng chiếu lên trên khuôn mặt của anh, tạo ra cảm giác mơ hồ giống như dáng vẻ thời học sinh. Ôn Nam Tịch nhìn anh nhưng không dám lại gần.
Phó Diên rửa xong, thản nhiên đóng nắp lại, anh quay người nhìn cô.
Lúc này Ôn Nam Tịch mới phản ứng lại, nói: “Em quên nói với anh, có máy rửa chén.”
Phó Diên từ phòng bếp đi ra: “Anh rửa sạch hết rồi.”
Ôn Nam Tịch nhìn anh lau tay, nhặt áo khoác lên, Ôn Nam Tịch nhìn anh rồi hỏi: “Anh phải đi à?”
Phó Diên đi tới cửa, mở ra, nhìn cô: “Nếu không thì sao?”
Ôn Nam Tịch tiến lên nhìn theo anh: “Vậy ngủ ngon.”
Phó Diên đẩy cửa bước ra ngoài, khoác áo khoác lên tay, nói: “Chúc ngủ ngon.”
“Đi ngủ sớm đi.” Anh nói thêm.
Ôn Nam Tịch tiến lên một bước, đứng trước mặt anh, kiễng chân lên rồi nhắm mắt lại.
Phó Diên sửng sốt, mấy giây sau mới cúi đầu hôn lên trán cô.
Gió nhẹ thoảng qua.
Là nhịp tim liên tục đập.
Một lúc sau, Ôn Nam Tịch lùi lại, Phó Diên nhìn cô rồi đẩy cửa ra. Sầm, anh đóng cửa lại, Ôn Nam Tịch cầm một ly nước chanh đứng sau cửa.
Cô ngơ ngác một lúc, cảm thấy mình khá may mắn khi gặp được anh.
Cô khóa cửa rồi quay lại bàn trà tiếp tục làm việc.
Trần Phi gửi tin nhắn cho cô: Cô đi đâu vậy? Tiến độ công việc của thế nào rồi?
Ôn Nam Tịch: Vẫn còn một chút nữa.
Trần Phi: Thật sao?
Ôn Nam Tịch: Nếu không có việc gì thì đi kiểm tra vòng bạn bè của Nguyên Thư đi, đừng làm phiền tôi nữa.
Trần Phi: ….Cô vừa nói gì cơ?
Ôn Nam Tịch suýt chút nữa bật cười.
Cô thấy Trần Phi đã thích tất cả bài viết trên vòng bạn bè của Nguyên Thư.
–
–
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của Nhan Khả, Ngu Viện Viện đã nhờ Nhan Xuyên mua cho Nhan Khả một căn nhà ở Lê Thành, căn nhà này cũng được mua ở Thiên Vực, mua khá vội vàng, không mua được căn nhà lớn, nên chỉ mua mua căn nhà 140m vuông với 3 phòng ngủ.
Ngu Viện Viện nhịn hồi lâu, vừa vào cửa liền nhìn Nhan Khả nói: “Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con đã trưởng thành rồi, phải học cách che giấu cảm xúc, tại sao lại không làm được? Bố con và mẹ đã nói tốt cho rồi, mẹ dự định sau này sẽ nói chuyện với nhà họ Phó để cho hai đứa kết hôn rồi đấy.”
“Bây giờ con đã phá hỏng hết mọi thứ rồi.”
Nhan Khả nghe vậy, sắc mặt càng tái nhợt, trong thang máy, Ngu Viện Viện không nói gì, nhưng ngay lúc này cô ta đã cảm nhận được áp lực.
Nếu để có được sự yêu quý của Thư Lệ thì Ôn Nam Tịch đã lừa dối Phó Diên sẽ có cơ hội sao?
“Mẹ, con sai rồi, mẹ nói cho bố một tiếng được không ạ.”
Ngu Viện Viện tháo kẹp tóc ra, để tóc xõa xuống, bà ta ngồi trên ghế sô pha nói: “Con có biết Thư Lệ rất tin lời Phó Diên không? Bình thường con nhìn Phó Diên đi, con đã ở bên cạnh nó lâu như vậy, con không biết nó là người có tính cách rất quyết đoán sao?
“Con biết, cho nên con mới sốt ruột.” Nhan Khả ngồi đối diện Ngu Viện Viện, nắm tay bà ta, tỏ vẻ đáng thương nhìn bà ta.
Ngu Viện Viện thở dài.
Lúc này, có tiếng mở cửa vang lên, Nhan Xuyên ôm áo khoác bước vào, Ngu Viện Viện thấy vậy vội vàng tiến đến, mỉm cười cầm lấy áo khoác, nhẹ giọng hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
Nhan Xuyên xắn tay áo nói: “Ăn rồi.”
Ngu Viện Viện nắm lấy cánh tay của ông ta, Nhan Xuyên nhìn Nhan Khả rồi liếc nhìn Ngu Viện Viện: “Làm sao? Xin lỗi vô ích rồi à?”
Ngu Viện Viện dừng lại, khuôn mặt vừa quyến rũ vừa tỏ vẻ bất lực, “Không hẳn, lần này Khả Khả trực tiếp gây rắc rối cho công ty của người ta quả thực là không tốt. Dù quan hệ có tốt đến đâu thì cũng không thể như thế này, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải giải quyết giúp con bé, Nhan Xuyên, sao anh không xem thời gian rồi nói chuyện với anh Phó đi?”
Nhan Xuyên dừng lại, nhìn Nhan Khả.
Nhan Kha gọi một tiếng bố.
Nhan Xuyên thu hồi tầm mắt, đi vào thư phòng rồi nói: “Tôi phải xem lại, Nhan Khả thật sự không được, đổi công ty đi, lúc con đòi học khoa học máy tính, bố đã thấy con không phù hợp rồi.”
Nhan Khả đột nhiên trở nên lo lắng, định mở miệng nói.
Ngu Viện Viện trừng mắt nhìn cô ta, Nhan Khả lập tức im miệng, Ngu Viện VIện lập tức đi theo Nhan Xuyên vào thư phòng.
Nhan Xuyên ngồi xuống sau ghế, trên bàn bày một chồng văn kiện, ông cầm lên một tờ, dừng một chút, nhớ lại lời của Ôn Du nói với Lão Lưu.
Ông bỗng trở nên trầm mặc.
Có lẽ bà ấy còn có một số băn khoăn khác?
Ngu Viện Viện rót một tách trà đặt trong tầm tay của Nhan Xuyên, vừa định mở miệng thì mắt bà ta đụng phải tài liệu “Tiệm ăn vặt Ôn Du” trong tay ông, sắc mặt Ngu Viện Viện hơi thay đổi, đầu ngón tay chạm vào tách trà nóng bỏng, bà ta liền thu tay lại, lau đầu ngón tay, Nhan Xuyên liếc nhìn bà ta, Ngu Viện Viện cố chịu đựng, cười nói: “Anh uống một tách trà đi cho đỡ mệt.”
“Nhan Xuyên.” Bà ta nắm lấy tay ông.
Nhan Xuyên đang suy nghĩ điều gì đó, liền nói: “Em ra ngoài trước đi, chuyện của Nhan Khả chúng ta sẽ nói sau.”
Ngu Viện Viện dừng một chút, gật đầu: “Được.”
Sau đó, bà ta rời khỏi phòng làm việc, liếc qua tài liệu trên tay ông rồi mới rời đi, ra khỏi cửa, bà ta đóng cửa lại, dựa vào tường, vẻ mặt trở nên u ám.
“Mẹ?” Nhan Khả nhìn sang.
Ngu Viện Viện quay đầu lại nhìn cô con gái vô dụng của mình, vẻ mặt càng thêm khó coi, dường như bà ta không thể giữ nổi bộ mặt tao nhã của mình nữa.
“Đừng gọi mẹ.” Ngu Viện Viện khoanh tay đi về phía phòng khách, vẻ mặt không vui và tỏ vẻ cáu kỉnh, đi tới đi lui. Nhan Khả nhìn thấy hành động của Ngu Viện Viện thì lập tức im lặng, mơ hồ đoán được điều gì khiến Ngu Viện Viện khó chịu, cô ta cũng khó chịu, tại sao mẹ con nhà Ôn Nam Tịch lại như âm hồn bất tán vậy?
–
–
Sáng sớm hôm sau.
Ôn Nam Tịch bưng hai ly cà phê xuống xe, nhìn thấy Phó Diên và Đàm Vũ Trình đi vào tòa nhà, dáng người cao lớn, áo sơ mi màu trắng được xắn tay, anh xách theo túi đựng máy tính.
Ôn Nam Tịch nhìn theo bóng lưng của anh, khẽ cong môi.
Cô cũng bước lên bậc thang, Phó Diên hơi khựng lại, quay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Đàm Vũ Trình nhướng mày, đút hai tay vào túi quần rồi rời đi trước.
Ôn Nam Tịch đưa cà phê trong tay cho Phó Diên, Phó Diên nhận lấy, rồi cầm túi đựng máy tính của cô, xách cả hai túi rồi đi cùng cô đến thang máy.
Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh: “Hôm nay phải báo cáo tiến độ giai đoạn một cho bên A sao?”
Phó Diên ừ một tiếng, cửa thang máy mở ra, Ôn Nam Tịch đi vào, anh đứng bên cạnh cô rồi nói: “Lát nữa sẽ họp, tầm 10 giờ sẽ có người từ bên Bệnh viện số 9 sẽ tới.”
“Ừm được.”
Vào Continue Intelligence, Trần Phi và Chu Hùng đang nói chuyện, nhìn thấy hai người ngang nhiên đi vào, vẻ mặt đột nhiên trở nên nham hiểm. Ôn Nam Tịch lấy túi đựng máy tính từ tay Phó Diên, vẻ mặt không đổi, nhưng tim đập thình thịch, cô đi đến bàn làm việc ngồi xuống, gọi Trần Phi: “Trần Phi.”
Trần Phi chạy như bay tới ngồi cạnh cô, cười ranh mãnh nhìn cô.
Ôn Nam Tịch nói: “Sắp họp rồi, nhắc nhở mọi người sắp xếp tiến độ.”
“Được.” Trần Phi nghe xong liền ngồi xuống.
Mở họp xong thì cũng gần 9 giờ 30, vốn chỉ cần báo cáo trực tuyến là xong, kết quả người của Bệnh viện số 9 đã đến, người đến lần này là Chu Giai Ý và viện trưởng Phó, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy mỏng màu sáng cổ cao, đi giày cao gót, tóc buộc cao, nở nụ cười ngọt ngào, rất bắt mắt.
Cô ấy và viện trưởng Phó đi bên cạnh Phó Diên và sánh vai nhau đi đến phòng họp.
Trần Phi quay đầu lại nhìn Ôn Nam Tịch.
Ôn Nam Tịch vẫn giữ được bình tĩnh, không lộ ra chút biểu cảm nào, một lúc sau, Phó Diên gõ cửa văn phòng, gọi cô: “Ôn Nam Tịch.”
Ôn Nam Tịch cầm máy tính đi về phía phòng họp, Phó Diên tựa nửa người vào cửa, trên cổ tay đeo chiếc vòng tay bình an cô tặng cho, trông không hề nữ tính chút nào mà ngược lại trông rất tao nhã và càng toát lên vẻ đẹp trai. Anh nhìn cô, Ôn Nam Tịch mím môi, lướt qua anh.
Phó Diên nheo mắt lại.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ôn Nam Tịch đi tới chỗ ngồi bên cạnh anh, mỉm cười với Chu Giai Ý và viện trưởng Phó.
Chu Giai Ý nở nụ cười ngọt ngào, hai bên lộ ra má lúm đồng tiền, nhìn giống như một nàng công chúa vậy, Ôn Nam Tịch ngồi xuống, Phó Diên ở bên cạnh ấn phím, nói với cô: “Viện trưởng Phó muốn bổ sung, em nghe một chút đi.”
Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.
Cô cười hỏi: “Phó viện, ngài muốn bổ sung gì vậy ạ?”
“Là cái này, tôi cũng đang nghe theo đề nghị của Lão Chu. Nếu phòng bệnh thông minh có thể làm được thì chúng tôi xin hỏi liệu việc đăng ký lấy thuốc và quầy thuốc có thể cải thiện hơn được không, để bọn họ kiểm kê số liệu tốt hơn, tự động hơn.”
Điều này giống như những gì Ôn Nam Tịch đã nghĩ, sử dụng robot thông minh để giúp đăng ký và hướng dẫn mọi người.
Ôn Nam Tịch lắng nghe, cô nói: “Có thể làm được. Chúng tôi có thể thiết kế lại nó bằng cách thêm phần này vào. Ngài nghĩ gì về robot AI?”
“Robot à? Đó có phải là loại trong khách sạn bây giờ không?”
“Nó gần giống như vậy, nhưng mục đích thì khác.”
“Chuyện này sau tôi sẽ hỏi Lão Chu sau. Trước hết, cô cứ bổ sung những gì tôi vừa nói đi. Hơn nữa, Lão Chu nói cô đã muốn thay đổi thì hãy làm một lần đi. Ông ấy rất tin tưởng cô.”
Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên.
Phó Diên dựa vào tay ghế và gật đầu.
Ôn Nam Tịch lại nhìn về phía viện trưởng Phó nói: “Cảm ơn sự tin tưởng của ngài.”
“Không có gì, hợp tác mà.” Lần trước viện trưởng Phó không đến được, lần này ông ấy đến thay viện trưởng Chu, Chu Giai Ý lấy bút viết vào sổ, hẳn là cô ấy sẽ phải quay về báo cáo lại.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Phó Diên đứng dậy và tiễn họ ra ngoài.
Ôn Nam Tịch ôm máy tính trở lại chỗ làm việc, cô đứng tại chỗ vài giây, sau đó đi đến cửa sổ nhìn xuống cửa tòa nhà, quả nhiên bọn họ không rời đi ngay mà Chu Giai Ý đang đứng bên cạnh viện trưởng Phó, ngẩng đầu nhìn Phó Diên, không biết đang nói cái gì nhưng trên mặt mang theo nụ cười, cô ấy lấy điện thoại ra, làm hai động tác.
Phó Diên đút hai tay vào túi quần, không biết nói với đối phương cái gì, bởi vì cô không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Ôn Nam Tịch hít sâu một hơi, quan sát mấy giây.
Lúc này Phó Diên ngước mắt lên nhìn.
Ôn Nam Tịch theo phản xạ rời khỏi cửa sổ, đi đến phòng trà, cầm cốc dùng một lần, rót một tách trà hoa nhài rồi đứng đó uống.
Một lúc sau, Phó Diên bước vào, bước vào phòng trà và nhìn cô.
“Em uống gì vậy?”
Ôn Nam Tịch không trả lời.
Phó Diên dừng lại vài giây, đi tới trước mặt cô, cụp mắt xuống nhìn trà hoa nhài trong cốc của cô: “Trà hoa nhài à?”
Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn anh, “Anh chỉ cần nước đun sôi để nguội là uống được.”
Phó Diên dựa vào bàn hỏi: “Vì sao?”
“Bởi vì Chu Giai Ý đã đủ ngọt ngào rồi.”
Phó Diên im lặng mấy giây, một lúc sau anh mới cúi đầu nở nụ cười, bả vai anh hơi thõng xuống, một tay anh ôm lấy eo của cô, kéo cô về phía mình, Ôn Nam Tịch với vẻ mặt lạnh lùng ngước mắt lên, Phó Diên thấp giọng nói: “Em ghen sao?”
Ôn Nam Tịch không trả lời.
Phó Diên cúi đầu, nhìn cô trong bóng tối: “Lần trước có phải em cũng ghen không?”
“Lúc mà anh thêm Wechat của cô ta ấy.”
Ôn Nam Tịch siết chặt chiếc cốc dùng một lần, không nói gì, Phó Diên lấy điện thoại di động ra, mở một ID WeChat khác đưa cho cô: “Là thêm số của công ty.”
“Em vừa lòng chưa?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗