Phó Diên dùng đầu ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt cô, mấy năm nay hiếm khi Ôn Nam Tịch khóc. Kể cả trận cãi nhau vào năm cuối trung học giữa cô và Ôn Hữu Đào, ngoại trừ việc nắm chặt tay, hốc mắt đỏ hoe, môi bị cắn chặt, cô thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào.
Phó Diên vừa lau nước mắt cho cô vừa nói: “Anh không nói chuyện này để khiến em khóc đâu.”
Hốc mắt Ôn Nam Tịch ngập nước.
Phó Diên nhìn vào mắt cô nói: “Anh nói vậy để khiến em cảm thấy an toàn.”
Ôn Nam Tịch mím môi, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Em còn tưởng rằng anh rất hận em.”
Lần đầu tiên gặp lại, trong quán bar, trong mắt anh hiện rõ sự tức giận, đầu ngón tay bóp chặt cánh tay của cô, chỉ cần một chút lực cũng có thể bóp chết cô.
Phó Diên nhướng mày, lau nước mắt, thản nhiên nói: “Anh quả thực rất hận em, sao em lại nói ra câu đó ngay trước mặt anh?”
Ôn Nam Tịch nhìn anh: “Thế sao sau đó…”
“Sau đó thì.” Phó Diên nhéo cằm cô nâng lên, “Anh không đành lòng hận em nữa.”
Khi đến công ty phỏng vấn, cô đứng ngay trước mặt anh, khoảng cách gần trong gang tấc, anh giống như một người chạy marathon cuối cùng cũng về đích, thở phào nhẹ nhõm giành được thắng lợi. Lúc đó anh biết anh đã không thể hận cô được nữa.
Ôn Nam Tịch cắn nhẹ môi dưới.
Cô chợt bước tới ôm anh.
Phó Diên ôm lấy eo cô, giống như anh đã làm ở bến xe buýt, lần này anh ôm cô vào lòng, làm điều mà khi còn trẻ anh không dám làm.
Phó Diên của thời niên thiếu, anh thật sự rất muốn ôm thật chặt cô gái đột nhiên chạy đến ôm mình vào lòng, nhưng lại không dám, anh kiềm chế bản thân, chỉ dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.
“Phó Diên.” Ôn Nam Tịch vùi mình trong lòng anh, nhẹ nhàng kêu tên anh.
“Ừm.”
Anh đáp lại, khóe mắt nhìn thấy vài bóng người đang chen lấn trong cửa sổ retro, anh giơ tay ấn vào gáy Ôn Nam Tịch, thì thầm vào tai cô: “Ôm anh sau được không, giờ chúng ta phải quay lại bữa tiệc tối trước.”
Ôn Nam Tịch buông anh ra rồi gật đầu.
Cô rời khỏi vòng tay anh, lau khóe mắt rồi hỏi: “Anh có khăn giấy không? Mắt của em thế nào?”
Phó Diên giơ tay lau khóe mắt cho cô, lau đi một chút đường kẻ mắt đã mờ, “Ổn rồi.”
Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, Phó Diên nắm tay cô đi vào nhà hàng, Trần Phi, Chu Hùng và đám người đang núp ở cửa sổ vốn định rời khỏi cửa sổ nhưng không kịp thì bỗng nhìn thấy hai người đi ra, Trần Phi lúng túng giơ tay lên: “Này, mau tới ăn thôi, mọi thứ đều đã lên hết rồi.”
Giọng nói của Phó Diên toát lên sự lười nhác, “Cảm ơn vì đã cẩn thận chạy tới tận đây để thông báo cho tôi biết.”
Trần Phi vội vàng đẩy mắt kính lên, cười khan đẩy Chu Hùng, hai người vui vẻ trở về chỗ ngồi.
Ôn Nam Tịch và Phó Diên ngồi lại chỗ cũ, cô cầm cánh gà lên định ăn, Phó Diên với tay lấy cánh gà của cô ra, đưa cho cô một cái mới còn nóng hổi, cô dừng lại một chút, lông mày khẽ cong lên rồi cô cúi xuống cắn vào cánh gà. Những người khác cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tâm trạng của cô được cải thiện, đặc biệt là Lý Khiêm Vũ, người đã gây ra rắc rối từ đầu.
Anh ngả người ra sau nói với Đàm Vũ Trình: “Cái miệng của tôi nhanh hơn não.”
Đàm Vũ Trình uống bia nói: “Biết thế thì tốt.”
Lý Khiêm Vũ lại im lặng, bắt đầu ăn cơm, hai người trò chuyện về một số chuyện ở trường đại học, Ôn Nam Tịch trở thành người ngồi nghe.
Trần Phi khẽ nhấc kính chống tay lên bàn nói: “Cô Ôn, cô có biết thằng ranh Lý Khiêm Vũ kia để được ở cùng phòng ký túc xa với chúng tôi đã đi hối lộ không?”
Ôn Nam Tịch nghe: “Cậu ấy hối lộ ai?”
“Đương nhiên là phòng công tác sinh viên.” Trần Phi nói: “Mỗi ngày cậu ta đều đưa đồ ăn nhẹ đến cho cô giáo ở phòng đó, đến mức giáo viên còn cho rằng cậu ta thích cô ấy làm cho cô giáo hoảng sợ một phen.”
Ôn Nam Tịch cười thành tiếng.
Lý Khiêm Vũ xấu hổ tới mức muốn lao tới để trả thù Trần Phi.
Họ nói hết chuyện tưd trên trời tới dưới biển, nói xong Chu Hùng đổi chủ đề, bước tới nói: “Anh Diên, cô Ôn, tôi có thể hỏi lần đầu tiên gặp nhau hai người không.”
Ôn Nam Tịch dừng lại theo bản năng rồi nhìn về phía Phó Diên.
Phó Diên cắn một miếng xiên que, nhìn cô vài cái, đối diện anh ấy, Đàm Vũ Trình uống bia, bóc vỏ đậu phộng cho vào miệng, Ôn Nam Tịch hơi nhếch khóe môi, nhìn Chu Hùng nói: “Lần đầu tôi gặp anh ấy là ở tiệm net.”
Tối hôm đó.
Phó Diên hơi nhướng mày: “Sao anh lại không nhớ chuyện này nhỉ?”
Ôn Nam Tịch liếc anh một cái, “Người giàu thì làm gì nhớ gì.”
Phó Diên: “…”
Chu Hùng nhìn Phó Diên, Phó Diên cầm xiên thịt trong miệng, ném lên bàn rồi nói: “Ở cửa hàng tiện lợi, cô ấy đang đọc tiếng anh, tiếng anh trong tai nghe của tôi giống hệt tiếng anh cô ấy đang đọc, điều đó làm tâm trạng tôi có hơi xáo trộn.”
Chu Hùng dừng một chút, “Vậy ký ức lần đầu hai người gặp mặt hoàn toàn khác nhau.”
Ôn Nam Tịch cũng bất ngờ phát hiện ra chuyện này, cô nhìn Phó Diên, Phó Diên đang uống bia cũng ngẩng đầu nhìn cô. Nhiều chi tiết từ khi cô còn trẻ hóa ra đều đã từng là kỉ niệm khó quên. Cô tưởng rằng đó chỉ là sự tình cờ lướt ngang qua, nhưng không ngờ rằng đó lại chính là ấn tường đầu tiên về cô của anh.
“Chà, thú vị thật đấy.” Chu Hùng nghĩ nghĩ rồi ngả người ra sau, “Thật tuyệt vời.”
Trần Phi gật đầu.
“Không.”
Bây giờ anh rất cảm động.
Nhóm người chậm rãi trò chuyện, trong tiệm xiên que kiểu cổ điển, mỗi bàn đều chật kín người ra vào, giống như một bức ảnh cổ điển, dừng lại rồi lại đổi sang một tấm khác, mỗi người có nụ cười khác nhau, niềm vui nỗi buồn khác nhau. Ôn Nam Tịch cũng uống chút rượu, không nhiều, chỉ nhấp môi một chút.
Phó Diên không cho cô uống rượu nên cô không uống nhiều.
Khi về, gọi tài xế, trời lúc này đã rất khuya, gần nửa đêm.
Ôn Nam Tịch trở về nhà, tin nhắn trong điện thoại vang lên dồn dập. Lúc tan cuộc, Phó Diên đưa Trần Phi về, anh ấy đã say khướt tưởng bất tỉnh nhân sự rồi mà vẫn còn có sức tạo một nhóm chat nhỏ, hỏi từng người một đã về tới nhà hết chưa.
Cô Ôn.
Ôn Nam Tịch nhìn một hồi rồi mới trả lời đã về rồi. Sau đó, cô điều chỉnh âm lượng điện thoại, xoã tóc, mặc bộ đồ ngủ đi tắm, nhìn thấy cổ tay trắng nõn của mình trong phòng tắm, cô dừng lại rồi bước xuống dưới vòi hoa sen. Sau khi tắm xong, cô rót một cốc nước và nhìn chiếc điện thoại di động yên tĩnh trên bàn đá bằng đôi mắt trong veo.
Một giây sau, cô bước tới, nhấc điện thoại lên và bấm vào ảnh đại diện màu đen.
Ôn Nam Tịch: Anh tắm chưa?
Diên: Vừa xong rồi.
Ôn Nam Tịch: Anh tới chỗ em một lát được không?
Bên kia im lặng, không trả lời cô, Ôn Nam Tịch hít một hơi, đặt điện thoại xuống, khoanh tay đi vòng quanh phòng, rèm cửa khép hờ bị gió thổi khẽ bay, phập phồng, một vài ánh đèn bên ngoài theo đó lọt vào căn phòng.
Không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên.
Ôn Nam Tịch hoàn hồn, đi tới mở cửa.
Phó Diên mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc, tóc còn ướt do vừa mới tắm xong, anh ngước mắt lên.
Nhìn bộ quần áo cô đang mặc, anh sững sờ trong vài giây, chiếc áo rộng hở vai, chiếc quần đùi đen cực ngắn, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, anh định thần lại, trầm giọng nói: “Em ăn mặc như thế này mà dám mở cửa, em muốn chết à?”
Nói xong, anh bước vào và đóng cửa lại.
Ôn Nam Tịch không lùi bước, nhìn anh đi vào, cửa vừa đóng lại, cô liền bước tới, vòng tay qua cổ anh, thân thể mềm mại tiến lên. Phó Diên hơi sửng sốt, anh dựa vào cửa, đặt tay anh vòng qua eo cô, mắt cụp xuống.
Đối diện với đôi mắt xinh đẹp ướt át của cô, Ôn Nam Tịch ngẩng cổ nhìn anh, hai người nhìn nhau, sau đó cô nghiêng người hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Yết hầu của Phó Diên giật giật, như thể anh đã nhận được tín hiệu nào đó từ cô, cánh tay anh ôm eo cô hơi siết chặt, cúi đầu hôn cô thật sâu.
Cô của lúc này trông giống như một con rắn.
Mềm mại.
Vừa hôn, Phó Diên vừa cởi đồng hồ và chuỗi tràng hạt, để lộ hình xăm màu đen bên dưới, anh ôm chặt eo cô rồi cắn môi cô.
Bàn tay dần dần hướng lên eo.
“Phó Diên.” Giọng cô nhẹ nhàng, cô ôm anh thật chặt.
“Ừ.” Giọng anh cũng trầm và khàn, anh mút lấy đôi môi của cô. Một lúc sau, anh bế cô lên, cô quấn lấy anh, để anh bế bước về phía phòng như một con lười, căn phòng không được bật đèn chìm vào bóng tối, cả hai cùng ngã vào chiếc giường.
Căn phòng tối tăm chỉ có một chút ánh sáng.
Lờ mờ hiện lên là bóng lưng thẳng tắp và đôi tay trắng nõn đang ôm lấy anh.
Đêm còn dài.
Sau nửa đêm, Ôn Nam Tịch cuộn tròn trong lòng anh, tóc xõa xuống vai, cô ngủ thiếp đi. Phó Diên vén mái tóc ướt của cô sang một bên, cụp mắt nhìn cô.
Ngắm một lúc, anh ôm chặt cô vào lòng rồi ngủ thiếp đi.
–
–
Sáng hôm sau.
Ôn Nam Tích ngủ ngon, toát lên dáng vẻ lười biếng, vừa mở mắt nhìn thấy anh, mặt cô lập tức đỏ bừng, tất cả cảnh tượng tối qua đều quay trở lại, trong lúc lúc mê cô một hai nhất quyết đòi hôn anh, không những thế cô còn hôn nhầm yết hầu của anh, khiến anh phải ôm lấy khuôn mặt cô, giọng khàn khàn nói cô hôn nhầm chỗ rồi, phải hôn ở đây rồi lại lấp kín môi cô.
Nhưng anh không dừng lại chút nào.
Cô đứng dậy thoát khỏi vòng tay anh.
Phó Diên cũng đã tỉnh lại, thấy cô đã tỉnh dậy, anh bèn kéo cô vào lòng, nói: “Chào buổi sáng.”
Ôn Nam Tịch vòng tay lại ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên: “Chào buổi sáng, hôm nay là thứ hai đấy anh.”
“Ừm.” Phó Diên uể oải nói.
Hai người nằm trên giường một lúc mới đứng dậy, Ôn Nam Tịch đu thay quần áo. Lúc đi ra, cô nhìn thấy anh đang pha cà phê, Phó Diên mặc áo sơ mi và quần dài màu đen, dáng người cao lớn.
Ôn Nam Tích đi tới hỏi: “Anh muốn uống cà phê sao?”
Phó Diên liếc cô một cái, nói: “Để lấy lại tinh lực.”
Ôn Nam Tịch lại đỏ mặt, anh đang nói ẩn ý gì đó, tối qua hai người tiêu phí quá nhiều tinh lực sao? Phó Diên pha hai cốc cà phê, bưng một cốc vào bếp, mở tủ lạnh. Ôn Nam Tịch đi theo anh, cũng bưng một tách cà phê, nhìn anh nướng bánh mì, làm bánh mì kẹp đơn giản. Thấy Ôn Nam Tịch chăm chú nhìn, Phó Diên cắt một miếng thịt đưa tới miệng để Ôn Nam Tịch cắn một miếng rồi chậm rãi nhai, lúc này trông cô rất xinh đẹp, Phó Diên nhìn cô vài giây, cúi đầu hôn lên môi cô, hỏi: “Em có thể đi làm được không?”
Mặt Ôn Nam Tịch càng lúc càng đỏ hơn.
Cô đã đỏ mặt vô số lần trong buổi sáng nay.
Cô gật đầu: “Có thể.”
Khóe môi Phó Diên hơi nhếch lên, thấp giọng nói: “Em giỏi thật đấy, cứ dụ dỗ anh đi.”
“Vậy từ giờ trở đi em sẽ không kiêng kỵ gì nữa nhé.”
Ôn Nam Tịch dừng một chút rồi uống cà phê, quay người nhìn phòng khách ngoài bếp, tim đập thình thịch. Một lúc sau, hai người ăn sáng xong rồi ra ngoài, Phó Diên xách túi đựng máy tính cho Ôn Nam Tịch trước, đứng cạnh tủ giày, đeo đồng hồ và tràng hạt vào, Ôn Nam Tịch nhìn hình xăm trên cổ tay dần dần bị các hạt Phật che lại.
Phó Diên xách túi đựng máy tính của cô và dắt tay cô ra cửa.
Đêm qua Phó Diên bị Ôn Nam Tích gọi tới.
Anh đặt dịch vụ gọi xe trực tuyến, hôm nay anh đành phải lái xe của Ôn Nam Tịch đến công ty.
Sau khi tới công ty, Phó Diên buông tay cô ra, Ôn Nam Tịch ôm túi đựng máy tính trở về chỗ làm việc, Phó Diên đi đến văn phòng, Đàm Vũ Trình nhìn thấy anh đi vào liền cầm túi đựng máy tính lên đưa cho anh.
Phó Diên nhận lấy.
Đàm Vũ Trình liếc anh một cái, dễ dàng nhìn thấy trên cổ anh có vết màu đỏ, Phó Diên liếc anh ấy một cái, giơ tay cài cúc cổ áo nói: “Nhìn cái gì?”
Đàm Vũ Trình mỉm cười nói: “Chúc mừng.”
Phó Diên nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”
Anh đẩy cửa bước vào với ý cười ngập tràn trong mắt.
–
–
Nam An, Vân Thượng.
Sáng sớm, Lão Lưu đến nhà đưa văn kiện cho Nhan Xuyên, Nhan Xuyên chỉnh lại cà vạt, cầm lấy rồi hỏi Lão Lưu: “Bà ấy có đồng ý không?”
Lão Lưu gật đầu: “Đã đồng ý, có thể ký hợp đồng.”
“Được.” Nhan Xuyên lật qua tài liệu, Ngu Viện Viện đứng một bên, đang thắt cà vạt cho ông, nghe thấy lời này, bà ta vô thức liếc nhìn tài liệu trong tay ông.
Hai chữ “Ôn Du” đã kích thích bà ta.
Gân trên trán không ngừng đập, bà ta cảm thấy vô cùng khó chịu, bà ta vào nhà thay quần áo. Đang thay đồ, bà ta thoáng nghe thấy tiếng Nhan Xuyên và Lão Lưu rời khỏi ngoài cửa.
Ngu Viện Viện ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha trong phòng thay đồ, một lúc sau bà ta đứng dậy, thu dọn đồ đạc, búi tóc lên, đi xuống tầng nói bảo mẫu mang chìa khóa xe cho mình.
Bà ta cầm chìa khóa xe xuống tầng, lái xe đến ngõ Hành Lang, khi xe dừng trước cửa hàng, bà ta liếc mắt nhìn thấy Nhan Xuyên và Ôn Du trong cửa hàng chật hẹp.
Ôn Du ngồi cùng luật sư Lâm, nhìn tập hồ sơ trên tay.
Nhan Xuyên xắn tay áo lên, bên cạnh là Lão Lưu cùng với một người trợ lý, ông nói: “Bà yên tâm, quyền quản lý nằm trong tay các người, phong cách trang trí đều do các người quyết định.”
Hôm nay Ôn Du mặc áo khoác sáng màu, tóc được buộc cao, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, bà đang nói chuyện với luật sư Lâm, nghe xong thì nhìn về phía Nhan Xuyên, gật đầu nói: “Cảm ơn ngài Nhan. “
Nhan Xuyên ừ một tiếng.
Tiểu Lê cầm mảnh giẻ lau trên tay thăm dò nhìn tới nhìn lui.
Một lúc sau, với sự gật đầu của luật sư Lâm, Ôn Du đã ký tên của bà, chữ viết của bà rất thanh lịch, sau khi bà ký xong, Lão Lưu đóng dấu của Nhan Xuyên vào đó, Nhan Xuyên ký tên mình lên phía trên, chuyện này đã được giải quyết xong. Nhan Xuyên đưa tay hướng Ôn Du nói: “Rất vui được hợp tác.”
Ôn Du cười cười lau lau tay, bắt tay ông một giây rồi buông ra luôn, bà nói: “Cảm ơn ngài.”
Nhan Xuyên cũng nhanh chóng thu tay lại, đưa hợp đồng cho Lão Lưu cầm lấy rồi nói với Ôn Du: “Sau này nếu có vấn đề gì thì có thể liên hệ với Lão Lưu, ông ấy sẽ trực tiếp truyền đạt cho tôi.”
“Được.”
“Có thể cần phải tổ chức một số cuộc họp, trợ lý của tôi sẽ đến đón bà, nếu không tiện thì cũng không cần phải tham gia, chúng tôi sẽ sắp xếp nội dung rồi gửi cho bà sau.”
“Tôi hiểu.” Ôn Du gật đầu, bà cũng đang học cách giao tiếp với bên ngoài, mấy năm nay đã rất thành công. Nhan Xuyên nói xong, ông đứng dậy, xắn tay áo, rời đi cùng với lão Lưu và trợ lý, lúc họ quay người lại thì chiếc Maserati đậu trước cửa đã lái đi.
Nhưng Nhan Xuyên vẫn nhìn thấy.
Ông nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của mình, hơi nheo mắt.
Ông nhìn Lão Lưu.
“Đó có phải là xe của vợ tôi không?”
Lão Lưu dừng một chút, nói: “Đúng vậy.”
Nhan Xuyên nhớ tới một số việc, từ lúc Ngu Viện Viện nhìn thấy ông ở tiệm ăn ăn với Ôn Du, bà ta dường như hơi lo lắng, ông nhíu mày, nhất định phải điều tra sự việc, nhưng trước tiên ông phải giải thích rõ ràng. Cuối cùng ông vẫn cùng Lão Lưu và trợ lý rời đi, lái xe đi.
Xe chạy đến ngõ Nam An phía trước rồi dừng lại.
Đúng như dự đoán, chiếc Maserati quay đầu lái trở lại ngõ Hành Lang, Ngu Viện Viện đỗ xe, mở cửa, dẫm lên đôi giầy cao gót đi vào trong cửa hàng.
Xe của Nhan Xuyên cũng vừa tới, đỗ ở phía sau chiếc Maserati, Ngu Viện Viện do dự bước vào, bỗng bà ta dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau, thấy cửa sổ chiếc xe phía sau chậm rãi hạ xuống, Nhan Xuyên ngồi trong xe, đang nhìn bà ta.
Trong khoảnh khắc đó.
Sắc mặt Ngu Viện Viện tái nhợt, bà ta hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại, sau đó bước nhanh tới, cúi người xuống, dùng giọng mê hoặc nói: “Anh cũng ở đây sao? Em chỉ đến xem thử, muốn nếm thử mùi vị của món ăn ở cửa hàng mới của nhà chúng ta.”
Nhìn sắc mặt của bà ta.
Nhan Xuyên bình tĩnh nói: “Anh đã nói rồi, chuyện công việc của anh không ai được phép can thiệp vào, em quan tâm đến cửa hàng này như vậy, có phải đang giấu bí mật gì không?”
Ngu Viện Viện siết chặt ngón tay trong túi, vội vàng nói: “Không có, Nhan Xuyên, anh hiểu lầm em rồi.”
“Ngu Viện Viện, chuyện của Nhan Khả anh còn chưa giải quyết với em đâu, hành vi gần đây của em cũng rất không bình thường.” Nhan Xuyên thẳng thừng nói.
Đầu của Ngu Viện Viện ong ong.
Bà ta biết rất rõ.
Bà ta không còn có thể chú ý đến bất cứ điều gì về Tiệm ăn vặt Ôn Du được nữa.
Cho dù Ôn Du có trở thành cái gai trong lòng bà ta, bà ta cũng không còn có thể để ý tới được nữa, bà ta thấp giọng nói: “Nhan Xuyên, em xin lỗi, gần đây em hơi nghi ngờ, bởi vì tất cả những khoản đầu tư trước đây của anh đều là vào một thương hiệu lớn nào đó, lần này anh đột nhiên lại chú ý nhiều đến một cửa hàng nhỏ như vậy, nên em chỉ…”
Sắc mặt Nhan Xuyên không thay đổi.
Ngu Viện Viện giải thích qua loa xong liền đứng dậy nói: “Bỏ đi, em thật sự không dám quan tâm tới công việc của anh nữa, em đi đây.”
Bà ta không dám đi vào tiệm ăn vặt của Ôn Du nữa, cô quay sang chiếc Maserati đang đỗ, vội vã bước đi trên đôi giày cao gót của mình, vào xe, đầu ngón tay trắng bệch cầm vô lăng rồi phóng đi.
Sau khi Nhan Xuyên nhìn thấy xe của bà ta lái đi, ông cũng bảo lão Lưu lái xe đi.
Trong tiệm ăn vặt của mình, Ôn Du đang trò chuyện với luật sư Lâm, Tiểu Lê ngồi nghe, bầu không khí rất tốt, không ai để ý đến vụ việc ồn ào vừa xảy ra bên ngoài.
–
–
Trong giờ nghỉ trưa.
Ôn Nam Tịch nhận được tin nhắn của Ôn Du, nói hợp đồng đã được ký xong. Cô chỉnh lại chiếc gối hình chữ U rồi đáp: Vâng.”
Gửi tin nhắn xong, cô nằm xuống chỗ làm việc và ngủ thiếp đi.
Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Phó Diên cầm một chiếc áo khoác trong tay bước ra ngoài, đi đến chỗ làm việc của cô rồi khoác lên vai cô.
Trần Phi và đám người giả vờ ngủ, mở một mắt nhìn anh, Phó Diên cúi xuống bế cô lên, Ôn Nam Tịch đang ngủ say, mơ màng mở mắt ra, theo phản xạ ôm chặt cổ anh, cô nhẹ nhàng hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Phó Diên rũ mắt nhìn cô: “Tới phòng anh ngủ.”
Ôn Nam Tịch đang rất buồn ngủ nên cô ậm ừ rồi dụi vào ngực anh.
Những người còn lại nhìn Phó Diên trơ tráo bế cô Ôn vào phòng làm việc, dùng đôi chân dài đóng cửa lại, rèm đã kéo kín từ lâu. Phó Diên đặt Ôn Nam Tịch nằm trên ghế sofa lớn, chỉnh lại tư thế nằm thoải mái rồi đắp chăn điều hòa cho cô, anh lấy chiếc gối hình chữ U trên cổ cô rồi đặt lên bàn đá.
Ôn Nam Tịch rơi vào giấc ngủ rất nhanh.
Thật ra eo của cô bị đau, Phó Diên để ý thấy cô xoa eo nên anh đưa tay ra xoa bóp giúp cô, một tay còn lại cầm máy tính bảng lên, xem thông tin trên đó.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗