CHƯƠNG 31:
Đăng lúc 12:15 - 06/09/2025
3
0

Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng gật đầu, yếu ớt dựa vào lưng ghế, rồi lại nằm ườn lên bàn. Trong cơn mơ hồ, cô cảm thấy cô và anh như thể đang ôm nhau vậy.

Cô nhắm mắt lại và thư giãn.

Trần Phi chạy đến phòng trà, rót một cốc nước ấm, thêm chút đường nâu, bưng ra đưa cho Phó Diên, Phó Diên nhận lấy đặt trong tầm tay của cô, hơi nước bay mịt mù.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vì lúc đó ai cũng sợ hãi và tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì đó.

Có những người khác trong văn phòng bị tuột huyết áp và họ đều nói về tình trạng hạ đường huyết của chính mình. Phó Diên nhìn sợi tóc dính trên má cô, thấp giọng hỏi: “Trước kia ở Vân Hà đã từng xảy ra chuyện như vậy chưa?”

Ôn Nam Tịch gật đầu.

“Đây có phải là lý do khiến cậu từ chức không?”

Ôn Nam Tịch lại gật đầu.

Phó Diên đứng thẳng người lên, yết hầu của anh lăn một vòng, nhưng anh cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Những người khác trong văn phòng bắt đầu bàn tán về việc khi ở Vân Hà liệu cô có làm việc quá sức không? Trước đây mọi người từng nghe nói Dịch Phong là một tên cấp trên ác độc, cấp dưới của anh ta đều là ma quỷ, bọn họ đều tạo dựng được danh tiếng bằng cách làm thêm giờ và liều mạng làm việc chăm chỉ.

Nhan Khả và Lý Khiêm Vũ đi vào công ty, nghe thấy mọi người đang bàn tán, rất nhiều người đứng dậy tụ tập lại một chỗ, cô cười hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Không đợi ai kịp trả lời, cô ta quay gót nhìn thấy Phó Diên đang đứng bên cạnh Ôn Nam Tịch, đầu ngón tay vẫn bị Ôn Nam Tịch nắm lấy, Ôn Nam Tịch nằm ườn ra như sắp chết, Nhan Khả vô cảm, bước nhanh đôi giày cao gót tới.

Đầu ngón tay cô ta run nhẹ, cô ta muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, nhẹ giọng hỏi: “Phó Diên, cô ấy sao vậy?”

Giọng nói của Phó Diên nhẹ nhàng: “Tuột huyết áp.”

“Tuột huyết áp à, thỉnh thoảng mình cũng mắc phải chứng này, khi phát tác thật sự rất khó chịu. Ôn Nam Tịch, cậu nhớ để sẵn một ít kẹo và bánh quy trong ngăn kéo nhé.” Nhan Khả nhìn Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch nằm bò trên bàn, nghe được cái gọi là sự quan tâm của cô ta cũng không thèm phản ứng lại.

Bây giờ cô cảm thấy thoải mái hơn.

“Đúng rồi.” Nhan Khả dừng một chút, quay người lại, lấy một phần tài liệu từ trong tay cô gái đưa cho Phó Diên, Ôn Nam Tịch vừa mở mắt ra liền thấy Phó Diên đang cúi đầu nhìn cô, hai người đối mặt nhau vài giây, bọn họ lại buông tay như làn gió thổi qua không dấu vết, Phó Diên giơ tay nhận tài liệu của Nhan Khả.

Ôn Nam Tịch thu tay lại, ngồi thẳng dậy, cầm cốc nước đường nâu uống hết ngụm này đến ngụm khác.

Thấy Ôn Nam Tịch không còn vấn đề gì, mọi người trong công ty đều trở về chỗ ngồi của mình suy nghĩ xem nên làm gì. Phó Diên mang theo thông tin đi về phía văn phòng, Nhan Khả lập tức cất bước đi theo, trước khi rời đi, cô ta quay đầu nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn Ôn Nam Tịch, một giây sau cô ta thu hồi tầm mắt rồi nhanh chóng bước đi, đúng lúc gặp Đàm Vũ Trình đang chặn đường.

Cô ta nói một cách thô lỗ: “Tránh ra.”

Đàm Vũ Trình đang đứng cạnh chỗ ngồi của Chu Hùng, đọc code, nghe thấy lời này, khóe môi anh nhếch lên, tránh sang một bên. Chu Hùng nhìn Đàm Vũ Trình hỏi: “Anh đắc tội người đẹp sao?”

Đàm Vũ Trình lười biếng nói: “Không có.”

Từ văn phòng của Phó Diên đi ra, Nhan Khả tóm lấy một cô gái, dẫn cô đến phòng trà hỏi thăm tình hình cụ thể, cô gái chỉnh lại kính, nhẹ giọng nói: “Em cũng không rõ, em đang xem yêu cầu thì thấy ông chủ đi về phía chỗ ngồi của mình, mà chị ấy thì đang nằm sấp trên bàn, ghế ngồi vốn di chuyển được, may mà có ông chủ kịp thời xuất hiện, nếu không giây tiếp theo chị ấy đã ngã xuống đất rồi, ông chủ đã đỡ chị ấy.”

Nhan Khả nghe vậy, ánh mắt cô ta lạnh như băng, khoanh tay nhìn ra ngoài.

Cô ta nhìn thấy Ôn Nam Tịch đang uống nước đường nâu, đầu ngón tay gõ bàn phím, mái tóc hơi bồng bềnh, mềm mại, trông có vẻ rất đỗi bình thường nhưng lại khiến cô ta chướng tai gai mắt.

Nước đường nâu nóng hổi khiến Ôn Nam Tịch dễ chịu hơn nhiều, uống nửa cốc cô mới bắt đầu làm việc, ý nghĩ về yêu cầu cũng sắp kết thúc.

Đã hơn sáu giờ chiều.

Điện thoại di động trên bàn cô reo lên.

Cô cầm lên xem.

Diên: Sau khi tan sở.

Diên: Cậu đi với Trần Phi thì thuận đường chở cậu ấy về đi.

Ôn Nam Tịch dừng một chút, đáp lại một chữ được.

Trần Phi ôm túi đựng máy tính tới tìm cô: “Cô Ôn, đi thôi.”

Ôn Nam Tịch dời ghế, vốn dĩ cô muốn làm thêm giờ, nhưng đã vậy thì cô mang về nhà làm, mới đầu cũng không sao, nhưng về sau cô nhất định phải làm thêm giờ ở công ty. Đơn giản là bởi vì ở đây có một chiếc máy tính để bàn. Lúc Ôn Nam Tịch thu dọn túi đựng máy tính, Trần Phi ngáp một cái, vươn tay giúp cô nhặt túi máy tính lên.

Ôn Nam Tịch cầm túi nhỏ cùng Trần Phi đi ra ngoài.

Trần Phi liếc cô một cái, thấy làn da của cô trắng nõn khỏe mạnh, không trắng nhợt nhạt như tờ giấy ban chiều, Trần Phi thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Cô Ôn còn cảm thấy không thoải mái không?”

Ôn Nam Tịch mỉm cười lắc đầu: “Không, không sao đâu. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này.”

“Nhưng mỗi lần phát tác đều rất đáng sợ.” Trần Phi nghĩ ngợi, cảm thấy may mắn vì mình không phải chịu đựng làm việc ở Vân Hà, môi trường làm việc ở Continue tương đối dễ chịu.

Sau khi đưa Trần Phi về chung cư, Ôn Nam Tịch trở về chỗ ở, vừa vào cửa liền ngồi phịch xuống ghế sô pha không muốn cử động, mấy ngày nay chạy đi chạy lại nhiều quá, phơi nắng cả ngày nên căn bệnh này mới phát tác.

Cô đưa tay lên vuốt tóc mái, đầu ngón tay dừng lại, mơ hồ cảm thấy hình như bản thân đã bỏ sót điều gì.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô không nghĩ sâu về điều đó nữa.

Cô mở bàn tay ra, nhìn vào lòng bàn tay mình, ngón tay của người đàn ông rất đẹp, từng khớp xượng hiện ra một cách rõ ràng. Cô buông tay xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, một lúc sau cô lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi đồ ăn mang về.

Ăn xong, cô bắt đầu làm việc nhưng cũng không ép buộc quá mà đi ngủ sớm.

Vì thế sáng hôm sau cô dậy rất sớm, lúc đến Continue thì vẫn còn sớm, rất nhiều người vẫn chưa đến, Ôn Nam Tịch ngồi xuống ghế, nhìn chậu trầu bà vẫn chưa được tưới nước, thế là cô đứng dậy và quay lại với một bình tưới nước và tưới nước cho nó.

Một lúc sau, cây trầu bà được hồi sinh, Ôn Nam Tịch đặt bình nước trở lại phòng trà, quay lại kéo ghế ngồi xuống, đưa tay mở ngăn kéo lấy bút. Vừa mở ra, ngăn kéo đã được chất đầy kẹo với giấy gói đủ màu sắc, lấp kín cả ngăn kéo.

Cô choáng váng một lúc.

Cô quay đầu nhìn về phía đó, Trần Phi vừa bước vào, dáng vẻ ngái ngủ, trên tay cầm cốc cà phê, ngồi phịch xuống ghế.

Chu Hùng ngáp một cái, đi vào phòng tắm.

Ôn Nam Tịch mím môi.

Cô thu ánh mắt lại, nhìn vào ngăn kéo đựng kẹo, vài giây sau, cô đóng lại, liếc mắt nhìn ngăn kéo bên dưới cũng ngập tràn màu sắc, mở ra thì thấy ngăn kéo thứ hai chứa đầy bánh quy của nhiều nhãn hiệu khác nhau. Không chút do dự, Ôn Nam Tịch lập tức mở ngăn kéo thứ ba, bên trong đựng đủ loại bánh mì.

Ôn Nam Tịch đờ người ra, rũ mắt nhìn chằm chằm.

Một lúc sau, cô ngồi thẳng dậy.

Nhìn màn hình vẫn chưa mở, còn đang đen sì, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt phòng làm việc của Phó Diên phía sau, anh vừa mới đẩy cửa đi vào, ngồi xuống ghế, gõ bàn phím.

Ôn Nam Tịch nhìn một hồi.

Trần Phi ôm laptop trong tay đến chỗ cô và gọi một tiếng Cô Ôn.

Ôn Nam Tịch hoàn hồn, cô nhìn về phía Trần Phi, cười nói: “Chào buổi sáng, Trần Phi.”

“Chào buổi sáng, này, tôi vẫn còn buồn ngủ quá.” Trần Phi ngồi sang một bên, treo chiếc gối hình chữ U lên, uể oải dựa vào lưng ghế, Ôn Nam Tịch đưa tay bật máy lên. Khi màn hình sáng lên, bóng người trong văn phòng liền biến mất. Điện thoại di động trên bàn Ôn Nam Tịch tinh một tiếng, cô nhấc lên thì thấy là của nhóm người của trường Đại học Lê.

Hai năm trở lại đây, nhóm này chỉ trở nên sôi động khi có một chuyện quan trọng xảy ra.

Cả nhóm hiện đang nói về sinh nhật của Dịch Phong.

Những người ở Lê Thành đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật quy mô nhỏ cho anh ta.

Bữa tiệc được lên lịch vào tối thứ Sáu.

Họ hỏi số lượng người tham gia đăng ký.

Ôn Nam Tịch được tag tên, hỏi cô có tham gia hay không.

Là người anh đã đưa cô đi đến ngày hôm nay nên tất nhiên là Ôn Nam Tịch không thể từ chối, cô đáp: Được.

Dịch Phong cũng có mặt trong nhóm, sau khi nhìn thấy liền gửi tin nhắn riêng cho Ôn Nam Tịch.

Vân Hà Dịch Phong: Anh nghe nói em đã đến Continue?

Ôn Nam Tịch: Vâng, đàn anh.

Vân Hà Dịch Phong: Tốt lắm, đúng như những gì em muốn làm.

Ôn Nam Tịch: Vâng.

Vân Hà Dịch Phong: Hẹn gặp lại em vào thứ Sáu.

Ôn Nam Tịch: Vâng.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Ôn Nam Tịch đặt mua trên mạng một bộ ấm trà làm quà sinh nhật cho đàn anh.

Sau đó, cô và Trần Phi bắt đầu làm việc, khoảng mười giờ, Ôn Nam Tịch bưng cốc đi đến phòng trà, vừa bước vào thì nhìn thấy Phó Diên đang đứng cạnh bàn, xắn tay áo pha cà phê, hơi nước bay lên.

Ôn Nam Tịch dừng một chút rồi mới đi vào, cô đứng bên cạnh anh, lấy đường nâu bỏ vào trong cốc. Phó Diên pha cà phê, nhấp một ngụm rồi liếc nhìn cô.

Ôn Nam Tịch cầm chiếc cốc chỉ có đường nâu lên, ngẩng đầu nhìn anh, cân nhắc, do dự một lát: “Kẹo, bánh quy, bánh mì đều do cậu để trong ngăn kéo à?”

Cô phải dùng hết nội tâm mới dám nhìn vào mắt anh.

Sắc mặt Phó Diên nhàn nhạt, thản nhiên cầm ly cà phê, hơi nóng phả vào mặt, anh ậm ừ nói: “Sợ người ngoài nói tôi bóc lột nhân viên.”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, nói: “Làm gì có.”

Phó Diên đi ngang qua cô, bình tĩnh nói: “Gần đây đừng tăng ca, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Ôn Nam Tịch tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

Sau đó Phó Diên đi ra ngoài, Ôn Nam Tịch đứng ngây ở đó mấy giây mới đi đến ấm đun nước.

Kẹo trong ngăn kéo có rất nhiều mùi vị khác nhau, mỗi lần Ôn Nam Tịch mở ra đều cảm thấy như lạc vào thế giới cổ tích, Trần Phi phát hiện ra thế giới cổ tích này, thỉnh thoảng cũng xin viên kẹo, nhưng anh không thực sự thích ăn đồ ngọt và bánh mì nhiều, và anh cũng biết Ôn Nam Tịch cần bổ sung những thứ này nên không dám tiếp tục ăn.

Anh cho rằng Ôn Nam Tịch đã tự chuẩn bị cho bản thân.

Chiều thứ sáu.

Ôn Nam Tịch về sớm thay quần áo, cuối cùng đàn anh cũng đặt được một câu lạc bộ nhỏ có môi trường và không khí khá tốt. Mọi người trong nhóm đều hò reo, muốn ăn mặc thật sang trọng để đến tham dự, đây không chỉ là sinh nhật mà hình như là buổi họp mặt của Khoa Khoa học Máy tính của Đại học Lê.

Ôn Nam Tịch do dự.

Nguyên Thư và Chu Nhược Vi trong nhóm hét lên: “Ăn mặc đẹp hơn thì chết người à, cậu xinh đẹp như vậy mà chỉ để trưng thôi sao? Bọn họ chính là muốn xem cậu xinh đẹp thế nào rồi rửa mắt thôi, cậu hãy mặc một chiếc váy đẹp vào, nếu cậu không biết cách thì mình sẽ trang điểm cho cậu.”

Ôn Nam Tịch vội vàng trả lời: “Không, các cậu làm việc của các cậu đi.”

Nguyên Thư đang đi công tác, Chu Nhược Vi đã bị công ty chỉ trích vì có quan hệ tình cảm với đối tác không rõ ràng, cô ấy đã phải tăng thêm thời gian để phát sóng trực tiếp, đương nhiên Ôn Nam Tịch không muốn làm phiền họ.

Cô nói: “Mình sẽ trang điểm.”

Nguyên Thư: “Cũng gần như vậy.”

Ôn Nam Tịch đặt điện thoại di động xuống, mở tủ lấy ra một chiếc váy hai dây màu hoa mai có chút lấp lánh, chiếc váy này tuy có lấp lánh nhưng có thể mặc trong ngày thường, chỉ là hơi tinh xảo một chút. Sau đó thì cô trang điểm nhẹ, không buộc tóc mà để xõa tung trên vai.

Về giày dép, cô có những đôi giày cao gót rất phù hợp với bộ trang phục này và chúng còn được đính một ít kim cương.

Cô đã học được cách phối đồ.

Chính Chu Nhược Vi đã dạy cô, lần đầu mặc vào vẫn chưa quen, nhưng dần dần cũng quen.

Khi ra ngoài ăn mặc như thế này, Ôn Nam Tịch không lái xe mà bắt taxi, dù sao khoảng cách cũng rất gần, cô vừa mở cửa câu lạc bộ, liền có một đám đàn ông huýt sáo gọi cô.

Ôn Nam Tịch bất đắc dĩ mỉm cười, vừa nhìn thấy Dịch Phong ngồi trên chiếc ghế cao đằng kia thì cô liền đưa quà cho anh.

Dịch Phong bước từ trên ghế cao xuống, nhận lấy món quà, nhìn cô nói: “Anh đoán lại là bộ ấm trà.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười: “Anh không thích sao?”

Những người khác hò hét và cười lớn.

Một bạn cùng lớp đứng lên nói: “Nam Tịch, cậu đã tặng bộ ấm trà rồi nên những người khác không thể tặng nữa, trong phòng của đàn anh cũng không còn chỗ trống.”

Ôn Nam Tịch liếc nhìn bọn họ, chỉ chỉ từng người.

Khoa máy tính ở trường Đại học Lê vẫn như cũ, nam nhiều hơn, khi đó trong lớp Ôn Nam Tịch chỉ có năm bạn nữ trong lớp, những người còn lại đều là nam. Sau khi cùng đan anh thực hiện một dự án, số nữ sinh tham gia rất ít, nhưng tối nay các cô gái đều ăn mặc rất đẹp, từng người một tiến tới kéo Ôn Nam Tịch lại ngồi xuống.

Bữa tiệc sinh nhật của Dịch Phong vừa mới bắt đầu.

Ca hát, nhảy múa, uống rượu, đấm bốc, thi đấu và trò chơi, v.v.

Ôn Nam Tịch và mấy cô gái cũng uống không ít, hiếm khi Dịch Phong thả lỏng, anh không còn bộ dáng lúc nào cũng lạnh lùng lãnh đạo nhóm người Vân Hà, anh đã bị không ít người chuốc say.

Ôn Nam Tịch nhìn những ngọn đèn đan xen, chợt nhớ lại ngày cô đến quán bar, khi nhìn thấy Phó Diên ở quán bar, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay của anh vẫn còn đó cho đến tận bây giờ.

Cô đứng dậy đi vệ sinh thì lại ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc.

Cô cảm thấy hơi choáng váng, định ra ngoài hít thở không khí trong lành, mở cửa câu lạc bộ, Ôn Nam Tịch đeo giày cao gót bước ra, gió thổi mạnh khiến vạt váy của cô tung lên, dính chặt vào bắp chân như một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua.

Đêm khuya ở Lê Thành vẫn còn có rất nhiều xe cộ qua lại.

Cô nhìn thấy một người đàn ông đang tựa vào chiếc ô tô màu bạc, mặc áo sơ mi đen, hai tay đút túi quần, tay áo xắn cao, một tay đeo đồng hồ và chuỗi hạt Phật giáo, ngước mắt lên.

Ôn Nam Tịch nhìn thấy mặt anh.

Phó Diên.

Cô ngơ ngác nghĩ mình nhìn nhầm, bước xuống bậc thang, đôi giày cao gót bị ánh đèn hôn lên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Phó Diên đứng thẳng người lên, đi về phía cô.

Hai người đối diện nhau, khoảng cách giữa hai người rất gần, cô vẫn đứng trên bậc thang, đối mặt với anh, Phó Diên cụp mắt nhìn cô, lạnh lùng nói: “Ôn Nam Tịch.”

“Rất mất công sức để trang điểm đấy nhỉ.”

Ôn Nam Tịch lặng lẽ nhìn mặt anh.

Như thể hai người trở lại chuyến xe buýt vào năm cuối trung học, anh gửi cho cô một tin nhắn.

—Đây là cách cậu theo đuổi người đấy à?

Gió thổi làm tóc cô rối tung, chân đứng không vững nên cô ngồi thụp xuống bậc thềm.

Cô ngẩng đầu lên nói: “Phó Diên.”

Âm thanh này vừa phát ra.

Phó Diên lùi lại một bước, cúi đầu.

Ôn Nam Tịch nhẹ giọng nói: “Mình đau đầu.”

Phó Diên cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, vài giây sau, anh ngồi xổm xuống và nhìn vào mắt cô, tối nay cô đã kẻ mắt, để phù hợp với màu váy, quanh mắt cô có một ít ánh sáng lấp lánh. Phấn mắt và đôi mắt hai mí xinh đẹp, cô nhìn anh nhưng lại không ngồi ngay ngắn, như đang cuộn tròn ôm lấy đầu gối.

“Sao cậu lại ở đây? Phó Diên.” Cô lại hỏi.

Phó Diên không trả lời cô, anh rút tay ra, trầm giọng nói: “Cởi giày cao gót ra.”

Đầu óc Ôn Nam Tịch choáng váng, nhưng lại ngoan ngoãn cởi giày cao gót ra, bởi vì đang bôi phấn mắt nên đầu ngón tay dính chút phấn mắt, vô tình cọ vào chân cô, để lại vài vệt hồng trên chân.

Phó Diên nhấc đôi giày cao gót của cô lên.

Anh khom lưng bế ngang người cô lên.

Ôn Nam Tịch theo phản xạ mà vòng tay qua cổ anh, anh như ôm không khí mà đứng dậy, đầu ngón tay móc đôi giày cao gót của cô, ôm cô rồi xoay người đi đến bãi đậu xe.

Phó Diên xắn tay áo lên đến khuỷu tay, cánh tay cong lại tạo nên những đường cong rõ ràng.

Đầu ngón tay anh ngoắc đôi giày cao gót lấp lánh.

Ôn Nam Tịch ôm chặt cổ anh, ngơ ngác dựa vào vai anh.

Đèn neon nhấp nháy, kéo bóng dáng của hai người trải dài trên mặt đất, chiếc máy quay phim đã thất lạc từ lâu bị ấn xuống, bắt đầu quay một cách chậm rãi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Giả Vờ
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 283
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...