CHƯƠNG 33:
Đăng lúc 12:15 - 06/09/2025
3
0

Vị đại thần đấy là ai thì cô ấy cũng biết.

Nhưng quả thực có quá nhiều chuyện phức tạp, Ôn Nam Tịch khó nói nên lời, cô gắp thịt vào bát của Nguyên Thư rồi nói: “Thư Thư, đợi mình thử xong xem có kết quả hay không rồi mình sẽ nói cho cậu biết người ấy là ai, và một số chuyện có liên quan nữa.”

Thời niên thiếu, cô đã bị mắc kẹt trong vũng lầy, tùy tiện rút đao ra mà không cần suy nghĩ trước sau, dễ dàng làm tổn thương những người tốt nhất.

Nguyên Thư nhìn đôi mắt Ôn Nam Tịch nhuốm những tia máu đỏ, gật đầu nói: “Có chuyện gì muốn nói gì thì đợi thời điểm thích hợp rồi hẵng nói.”

Ôn Nam Tịch mỉm cười, cầm lấy ly nước trái cây nói: “Cụng ly.”

“Cụng ly! Chúc cậu thành công.” Nguyên Thư nâng cốc lên cụng, tiếng va chạm loảng xoảng phía trên nồi nước lẩu nóng hôi hổi, mang theo sự nhiệt tình và chúc phúc.

Hai người ăn lẩu trong vòng nửa giờ, trên bàn vẫn còn sót lại một ít rau thịt, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đun nóng lại một ít, cho vào bình giữ nhiệt rồi đổ thêm chút, sau đó hai người mang một bình nước ép đào đến công ty của Chu Nhược Vi và đặt ở quầy lễ tân cho cô nàng.

Hai người lái xe về nhà, dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn đá, Ôn Nam Tịch thấy vẫn còn ít thịt, cô thả vào nồi lẩu nóng bỏng, vớt ra rồi đặt vào trong bát.

Nguyên Thư dựa vào sofa, cầm điều khiển từ xa ấn, vừa ấn vừa hỏi: “Nam Tịch, cậu muốn đuổi theo người ta như thế nào? Có chiến lược gì không?”

Tay của Ôn Nam Tịch cầm đũa chợt khựng lại, không phản ứng.

Nguyên Thư suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động search, kéo cô lại nói: “Chúng ta xem làm sao để theo đuổi được người nhanh hơn.”

“Bọn họ đều nói, nếu một người đàn ông theo đuổi một cô gái thì việc đó sẽ dễ dàng, còn nếu một người phụ nữ theo đuổi một người đàn ông thì việc đó cũng sẽ dễ dàng.”

“Mình sẽ nghiên cứu.” Nguyên Thư mở qua các bài viết trên điện thoại, Ôn Nam Tịch cầm đũa gắp thịt trong bát, khóe mắt nhìn bài viết trên tay cô nàng nhưng cô không tìm ra được manh mối nào. Cô ngẩng đầu tập trung ăn thịt, ánh mắt rơi vào giao diện phát nhạc trên máy chiếu.

Sáng sớm thứ hai, Nguyên Thư dậy sớm hơn Ôn Nam Tịch, làm xong việc, cô nàng hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài, còn dặn Ôn Nam Tịch đừng chây ỳ trên giường nữa, trái ngược lại với thời hai người còn cắp sách đến trường. Khi Ôn Nam Tịch đi học thì ngược lại, cô luôn dậy sớm và đúng giờ, thậm chí có khi rất sớm, trong khi Nguyên Thư lại thường xuyên đến muộn. Sau khi trưởng thành đi làm, Ôn Nam Tịch thích nằm ườn trên giường hơn, trong khi Nguyên Thư tràn đầy năng lượng. Sau khi Ôn Nam Tịch nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới từ trên giường ngồi dậy, nhìn thời gian, thấy vẫn còn sớm. Cô ngơ ngác ngồi ở mép giường một lúc, sau đó buộc tóc rồi rời khỏi phòng.

Đầu tiên, cô tắm rửa và thay quần áo.

Làm xong công việc, cô pha một cốc sữa bò, ăn cùng với bánh mì không, sau đó Ôn Nam Tịch bật máy pha cà phê, lấy hạt cà phê ra và tự pha cà phê, cô cảm thấy bọn họ thích uống đá hơn nên cô đập vỡ vài viên đá và cho một ít vào.

Một hồi lâu trôi qua.

Sau khi pha xong ba tách cà phê thủ công, cô mặc áo khoác mỏng và mang theo túi đựng máy tính và cà phê ra ngoài.

Buổi sáng vào tiết trời mùa thu tỏa ra những tia nắng đẹp, mang lại cảm giác rất thoải mái, khi đến tòa nhà, từ những bộ quần áo mọi người đang mặc là có thể thấy rằng đang vào độ giao mùa. Ôn Nam Tịch giữa đám người đi ra thang máy, cô nhìn thấy Phó Diên đứng ở quầy lễ tân đang gọi điện thoại, mặc áo sơ mi trắng, bên trong có chữ T màu đen, tay áo được xắn lên, trên mặt bàn ở quầy lễ tân có một hộp chuyển phát nhanh.

Anh nhấc hộp chuyển phát nhanh lên, vừa ngước mắt lên thì bắt gặp thấy cô.

Ôn Nam Tịch dừng một chút, một giây sau, cô đi về phía trước, lấy ra một tách cà phê đưa cho anh.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của viện trưởng Chu: “Cháu cứ đến gặp chú trước đi, chỉ trong hai giờ đồng hồ thôi, chú sẽ không trì hoãn công việc của cháu đâu.”

Phó Diên không đáp lại lời của viện trưởng, ánh mắt anh rơi vào cốc cà phê trong tay cô, vài giây sau anh mới cầm lấy chiếc cốc lạnh ngắt. Sau đó, anh trả lời viện trưởng bằng một giọng nói rành mạch: “Hay là thôi ạ, gần đây cháu thực sự rất bận rộn. Nếu viện trưởng có bất kỳ nhu cầu mới nào, ngài luôn có thể nêu ra và bọn cháu sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.”

“Này, thằng bé này——”

Sau khi Ôn Nam Tịch đưa cà phê cho anh, cô rẽ vào phòng làm việc, vừa lúc đối mặt với Đàm Vũ Trình, Ôn Nam Tịch không quen biết anh, từ xưa đến nay, thậm chí bây giờ cô càng cảm thấy xa lạ hơn. Cô đi ngang qua Đàm Vũ Trình, đặt một chiếc cốc khác lên bàn của Trần Phi, sau đó quay trở lại chỗ làm việc của mình.

Đàm Vũ Trình bước qua quầy lễ tân, Phó Diên vừa cúp điện thoại.

Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày khi nhìn thấy ly cà phê trên tay của anh.

Ôn Nam Tịch ngồi xuống bàn làm việc, bật máy. Trần Phi treo chiếc gối hình chữ U lên, bưng cà phê và laptop đến ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh cô, vừa bật máy vừa khen: “Cô Ôn, cà phê của cô ngon quá, cà phê tự làm à?”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

Sau khi cô sắp xếp xong yêu cầu của mình, Phó Diên thông báo cho cô về cuộc họp, tuy nhiên, trong cuộc họp chỉ có ba người, khi Ôn Nam Tịch và Trần Phi bước vào với sổ ghi chép của họ, Phó Diên đã ở trong phòng họp. Trên tay cầm ly cà phê mà Ôn Nam Tịch đưa, anh cầm điều khiển từ xa kéo rèm phòng họp lại, đồng thời tắt đèn.

Máy chiếu sáng lên.

Ôn Nam Tịch cầm một cuốn sổ ngồi đối diện anh, Phó Diên liếc nhìn cô trong bóng tối, Ôn Nam Tịch mở sổ ra, cô ngước mắt lên, bỗng chạm phải ánh mắt của anh giữa không trung.

Không biết tại sao, nhưng lại có cảm giác như bản thân đã nhìn thấy cảm giác gì đó rất sâu đậm khi va phải.

Vài giây sau, Phó Diên quay mặt đi, nói: “Cà phê ngon lắm.”

Ôn Nam Tịch cười nhẹ, lộ ra má lúm đồng tiền: “Ngon là tốt rồi.”

Phó Diên không nhìn cô nữa, anh nhấn điều khiển từ xa, trên màn hình là một bản PPT được tổng hợp về những điểm yếu của việc chăm sóc y tế ngày nay, nó được chia thành ba phần: thông tin, gọi điện và liên lạc. Phòng bệnh thông minh có thể giảm khối lượng công việc chăm sóc y tế. Trong thời gian này, Ôn Nam Tịch, Phó Diên và Trần Khi đều bôn ba bên ngoài để nghiên cứu thị trường.

Nhân viên y tế ở các bệnh viện lớn, gia đình bệnh nhân, viện dưỡng lão,… đều lạc quan và ủng hộ phòng bệnh thông minh, dân số đang già hóa một cách trầm trọng, nhiều nhà thậm chí chỉ đẻ một con, người già phải nhập viện thường xuyên gây bất tiện, nếu phòng bệnh có thể thông minh hơn và đảm nhiệm một phần công việc chăm sóc trẻ em và y tế thì rất nhiều xung đột sẽ giảm bớt.

Trong khoảng thời gian này Ôn Nam Tịch rất hay tới bệnh viện thăm dò, trong lòng tràn đầy cảm xúc, cô suy nghĩ một chút, nhìn về phía Phó Diên: “Có thể thêm vài robot hỗ trợ không?”

Phó Diên ngước mắt lên, nhìn cô và nói: “Có thể, đó là thế mạnh của cậu. Hãy giữ thông tin trước và khai triển phòng bệnh thông minh sau.”

Trần Phi ho khan nói: “Nếu chúng ta muốn thêm người máy, chẳng phải giá thành có tăng lên sao?”

Ôn Nam Tịch bỗng nhiên im lặng.

Sau vài giây, cô nói, “Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Phù Diên nhìn cô vài giây, khóe môi hơi nhếch lên, anh nhìn màn hình rồi nói tiếp.

Đây cũng là lần đầu tiên ba người họ có một cuộc họp dài như vậy kể thừ khi nhận được dự án này, khi kết thúc thì đã là buổi trưa, những người còn lại sau khi ăn xong đều ra ngoài ăn hoặc trong văn phòng nghỉ ngơi. Ôn Nam Tịch lặng lẽ duỗi người, Phó Diên liếc cô một cái, nhấc điện thoại lên, bấm vào giao diện mua mang về, hỏi: “Muốn ăn gì?”

Trần Phi ngồi tê mông, nghe nói chuẩn bị gọi đồ ăn liền ngồi thẳng dậy nói: “Chúng ta ăn mì đi. Lần trước Cô Ôn gọi quán mì, bọn họ còn tặng một món tráng miệng bánh vị pudding caramel.”

Bàn tay thon dài của Phó Diện dừng lại.

Một giây sau, anh bình tĩnh hỏi: “Quán mì nào?”

Ôn Nam Tịch chỉ nhớ mang máng, cô cầm điện thoại lên, lướt xem, nói: “Thực Chi Vị.”

Phó Diên lướt trang, tìm kiếm quán mì đó và hỏi họ: “Cậu muốn hương vị nào?”

Ôn Nam Tịch vẫn gọi thịt kho tàu.

Trần Phi chọn thịt bò chua cay.

Phó Diên thản nhiên gọi món giống như Ôn Nam Tịch, Trần Phi uống ngụm cà phê cuối cùng nói: “Anh Diên, anh hỏi xem có món tráng miệng nào không, cô Ôn thích đồ ngọt.”

Phó Diên rũ mắt nhìn điện thoại, bấm vào giao diện thanh toán, nói: “Có.”

Sau khi thanh toán, anh nhấp vào một cửa hàng khác và đặt mua bánh pudding caramel.

Ôn Nam Tịch cầm cốc nước đi ra ngoài rót nước thì bắt gặp Nhan Khả ở phòng trà, Nhan Khả bấm điện thoại lạnh lùng nhìn cô, sau đó đi ngang qua cô. Ôn Nam Tịch tiếp tục đun nước, nghe thấy cô ta cúp điện thoại ở bên ngoài, có một cô gái đến an ủi cô ta, đại khái là cô ta đã cãi nhau với Lý Khiêm Vũ.

Cô gái đó là một thành viên trong nhóm của cô ta, cô ấy nhìn vào mặt Nhan Khả và nói: “Thật ra, quản lý Lý nói rất đúng, Nhan Khả, tại sao chị không thử thay đổi vị trí? Em nghĩ chị phù hợp với vai trò quản lý sản phẩm hơn. Quản lý cũng không cần phải biết quá nhiều công nghệ, sẽ không căng thẳng như vậy.” Nhan Khả lắc đầu, “Chị sẽ không nhường chức vụ của mình cho anh ta.”

Cô gái dừng lại và không nói thêm gì nữa.

Ôn Nam Tịch vừa mới bưng nước đi ra ngoài thì nhìn thấy bọn họ đứng ở nơi đó, Nhan Khả dùng ánh mắt lạnh lùng tràn đầy hận ý nhìn cô. Ôn Nam Tịch trực tiếp đi tới phòng họp.

Một lúc sau, cơm hộp đã được giao đến.

Trần Phi chạy ra ngoài xách vào, vừa mở ra liền nói: “Này, sao chỉ có hai phần tráng miệng thôi?”

Phó Diên đang gõ bàn phím, không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Hai người cứ ăn đi, tôi không thích đồ ngọt.”

Trần Phi cười khằng khặc, nói: “Tôi cũng không thích ăn lắm, vậy cho cô Ôn hết đấy.”

Nói xong, anh ấy đẩy hai món tráng miệng và một tô mì nóng hổi sang cho Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch mở nắp, mở đũa nhìn Phó Diên.

Thầm nghĩ.

Anh ấy vẫn không thích đồ ngọt.

Nhưng cô vẫn thích, cúi đầu ăn mì, Chu Hùng mở cửa thò đầu vào nói: “Cậu gọi mì ở quán mì Thực Chi Vị à?”

Trần Phi giơ tay nói: “Ừ, sao vậy?”

“Cậu có được tặng món tráng miệng miễn phí phải không?”

“Đúng vậy, có chuyện gì à?”

“Vậy tại sao tôi lại không có? Tôi gọi mấy lần cũng không có. Cậu có nghĩ rằng nhà hàng đang coi thường tôi không?” Chu Hùng cầm mì trên tay bước vào và nhìn chằm chằm vào món tráng miệng trong tầm tay của Ôn Nam Tịch với vẻ mặt phẫn nộ.

Trần Phi cười nói.

“Đấy là do nhân duyên của cậu. Hẳn là cậu đã đánh giá xấu cho quán người ta phải không? Cậu chẳng biết tu tâm tích đức gì cả.”

“Lần này tôi thật sự muốn đánh giá không tốt!” Chu Hùng đang muốn đi ra ngoài, Ôn Nam Tịch thấy vậy vội vàng ngăn anh lại, đưa cho anh một cái, nói: “Hoặc lần sau cậu có gọi thì note lại, có thể người ta sẽ cho thêm vào.”

Chu Hùng nhìn món tráng miệng mà cô đưa cho anh, cảm thấy hơi do dự, muốn nhận nhưng lại không dám.

Anh ấy rất ngưỡng mộ Ôn Nam Tịch.

Phó Diên ngừng gõ bàn phím, lười biếng nói: “Cậu có thích đồ ngọt không?”

Chu Hùng dừng lại, nhìn Phó Diên.

Anh ấy do dự vài giây rồi nói: “Em cũng không thích lắm.”

“Vậy cậu kêu cái gì? Người ta không chuẩn bị thêm cho cậu đồ ăn ngon là cậu muốn cho người ta đánh giá xấu sao?” Phó Diên nhìn anh hỏi.

Chu Hùng: “…”

Vài giây sau, anh nhún vai: “Quên đi, anh Diên, em sai rồi.”

Nói xong anh ấy bước ra ngoài, đối với một người mà nói thì việc này có chút keo kiệt, hơn nữa lại còn ở trước mặt cô Ôn, trong nháy mắt anh ấy càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Trần Phi tặc lưỡi hai cái, ngồi xuống.

Ôn Nam Tịch đặt món tráng miệng xuống, ngồi xuống và bắt đầu ăn mì.

Sau khi ba người ăn trưa và sắp xếp thông tin xong, cuộc họp cũng kết thúc, Ôn Nam Tịch cầm laptop, máy tính và sổ ghi chép trở về phòng làm việc của mình ngồi xuống.

Ôn Nam Tịch cảm thấy hơi buồn ngủ, nằm ở trên bàn ngủ một giấc.

Lúc cô tỉnh lại cũng chỉ mới nửa giờ sau, Trần Phi chỉnh lại kính, dịch ghế sang bên cạnh cô, thấp giọng nói: “Lão viện trưởng vừa gọi điện cho tôi, nói hai câu ý là muốn gọi anh Diên ra ngoài gặp mặt cháu gái của ông ý, nhưng anh Diên đã từ chối.”

Ôn Nam Tịch nghe xong, cô ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn ra ngoài.

Sau đó, cô nhìn thấy Phó Diên đang nói chuyện với một lập trình viên, ánh nắng chiếu vào tay áo được xắn cao của anh, cô nhớ lại cách anh mắng Chu Hùng vào buổi trưa. Thực ra anh chỉ không muốn Chu Hùng tùy tiện đưa ra đánh giá không tốt cho người khác, người làm ra sản phẩm, mở cửa hàng cũng vậy, đối mặt có quá nhiều lời ra tiếng vào.

Ôn Nam Tịch nhìn anh một hồi mới quay đầu đi.

Trần Phi vẫn nhìn về phía đó, nói: “Tôi cảm thấy hơi đáng tiếc, sao anh ấy không thử một lần cơ chứ.”

Ôn Nam Tịch liếc nhìn Trần Phi, sau đó lại nhìn màn hình, trên điện thoại của cô có một thông báo đẩy, lúc Ôn Nam Tịch đang lấy thông tin, cô vô tình bấm vào rồi trượt đi. Một blogger đã đăng một đoạn video, trong đó có một cặp học sinh mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng đang đứng trong một con hẻm, phía sau là ánh mặt trời lặn.

Cô gái đeo cặp sách ngẩng đầu lên, chàng trai cũng đeo cặp, hai tay đút túi quần, cúi đầu nhìn cô gái, đuôi ngựa của cô gái nhẹ nhàng vén lên, nở nụ cười rạng rỡ.

Âm thanh nghe rất hay.

Ôn Nam Tịch hơi thất thần.

Một lúc sau, cô cất điện thoại đi, tắt màn hình và bắt đầu làm việc.

Vào buổi chiều.

Mọi người cảm thấy mệt mỏi nên đứng dậy đi lại, Ôn Nam Tịch bận rộn một lát, mọi người trở về chỗ làm của mình, cô đứng dậy, mở một viên kẹo cà phê ăn, cầm cốc nước đi đến phòng trà. Cô nhìn thấy Phó Diên đang đứng ở bàn, uống cà phê và cúi đầu bấm điện thoại.

Tay áo sơ mi xắn lên, để lộ cánh tay.

Ôn Nam Tịch đi vào, đặt chiếc cốc lên bàn,móc ra từ trong túi một cây kẹo đặt trước mặt anh: “Cậu có muốn ăn kẹo không?”

Phó Diên chú ý đến sự xuất hiện của cô, liếc nhìn cô từ khóe mắt, nhìn thấy viên kẹo trong lòng bàn tay cô.

Anh vừa chuẩn bị đưa tay ra.

Ôn Nam Tịch lấy lại viên kẹo, bóc lớp vỏ bọc bên ngoài, để lộ ra lớp màu nâu bên trong, cô đặt viên kẹo lại vào lòng bàn tay đưa cho anh: “Đây là kẹo cà phê, không ngọt, hơi đắng.”

Những đầu ngón tay đang duỗi ra của Phó Diên chợt dừng lại.

Anh nhìn viên kẹo bọc trong lòng bàn tay cô một lúc, sau đó cầm chiếc kẹo lên, lười biếng nói: “Cảm ơn.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Giả Vờ
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 287
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...