CHƯƠNG 54:
Đăng lúc 12:15 - 06/09/2025
3
0

Khi cô chú ý đến anh, anh cũng chú ý đến cô.

“Phó Diên.” Ôn Nam Tịch đột nhiên vòng tay qua cổ anh, Phó Diên hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về người phụ nữ đang làm nũng trong ngực mình, cô của lúc này giống như ngày đó say rượu rồi cố ý đến tìm anh.

Trong mắt anh hiện lên ý cười, lòng bàn tay đặt lên cổ cô: “Ôn Nam Tịch, em đang làm nũng sao?”

Ôn Nam Tịch vùi ở cổ anh, bên cạnh là yết hầu sắc bén của anh, cô hít một hơi, ngửi mùi thơm sảng khoái trên cơ thể anh, nhưng không đáp lại lời anh nói.

Phó Diên ôm cô vào lòng,hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau.

Thoạt nhìn trông cô có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra cô lại rất dịu dàng.

Phó Diên nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, nói: “Tối mai chọn thời gian, mời đám người Chu Hùng đi ăn cơm, anh sẽ chính thức giới thiệu em với bọn họ.”

Ôn Nam Tịch vùi vào cổ anh mà gật đầu.

“Ừm.”

Nhưng tim cô đập rất nhanh, tất nhiên cô biết Chu Hùng, Trần Phi, Chúc Ngôn và Lý Khiêm Vũ đều là bạn học đại học của anh.

Sau ngày hôm đó bị Nhan Khả vạch trần, tuy cô không sợ hãi nhưng cô vẫn cảm thấy không chắc chắn, dù sao cô chính là người mà Trần Phi gọi là mối tình đầu đã làm Phó Diên bị tổn thương.

“Yên tâm, bọn họ sẽ không lắm chuyện như Trần Phi đâu.” Phó Diên có thể cảm nhận được tâm tình của cô, thấp giọng nói.

Ôn Nam Tịch được an ủi, cô gật đầu nói: “Trần Phi không tính là lắm chuyện.”

Phó Diên nghe vậy, anh nhéo cằm xoay người cô lại, cụp mắt nhìn cô: “Vậy em cho rằng cậu ta rất tốt sao?”

Ôn Nam Tịch bắt gặp ánh mắt của anh, lắc đầu: “Không, em chỉ cảm thấy cậu ấy rất có chừng mực. Hơn nữa, trên đời này làm gì có ai có thể tốt hơn anh được.” Ôn Nam Tịch nhẹ nhàng ngoan ngoãn nói. Ý cười trong mắt Phó Diên càng đậm hơn, anh nói: “Được rồi, anh bị em dỗ xong rồi.”

Lúc này, điện thoại di động của Ôn Nam Tịch vang lên, cô rời khỏi ngực Phó Diên, cầm điện thoại di động trên bàn lên, là Ôn Du gọi tới. Ôn Du nói trong điện thoại: “Bên kia đưa tài liệu dự án cho mẹ, mẹ gửi cho con rồi, Nam Tịch, con nhìn xem.”

Ôn Nam Tịch nghe vậy liền nói: “Vâng, con xem ngay đây. Mẹ, con cúp máy trước đi.”

“Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Nam Tịch mở hộp thư ra, quả nhiên bên trong có một tập tài liệu, cô lưu lại bởi vì ở đây có máy in.

Cô còn đang bận sửa đổi trên máy tính nên cô nói với Phó Diên: “Anh xem máy in giúp em với.”

Phó Diên gật đầu, anh đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến căn phòng nhỏ dẫn ra ban công, máy in được đặt trên bàn, anh đưa tay ra nhấn một cái, rồi bỏ mấy tờ giấy bên trong ra, anh đi đến phía khung cửa, dựa vào đó và nói: “Cái này à?”

Ôn Nam Tịch nhìn anh một cái, gật đầu.

Anh mặc áo sơ mi đen, dựa vào khung cửa, toát lên dáng vẻ lười biếng, ánh sáng chiếu vào mặt anh khiến Ôn Nam Tịch không nhịn được mà liếc nhìn anh thêm một cái.

Cô lén lút nhìn thêm một cái rồi mới nhấn nút in.

Tiếng cuộn giấy in vang lên, Phó Diên đi về, đợi hai phút rồi lấy tài liệu dự án ra, đi tới trước mặt Ôn Nam Tịch, anh tùy ý lật qua xem thì bỗng nhìn thấy một cái tên quen thuộc, anh hơi nhướng mày, đi tới sô pha ngồi xuống, đưa cho Ôn Nam Tịch, thanh âm trong trẻo vang lên: “Khá thú vị.”

“Có gì thú vị?” Ôn Nam Tịch cầm lấy tài liệu, cúi đầu lật xem.

Đa Thành Thịnh Trạch.

Tên công ty này hơi quen tai, Ôn Nam Tịch khẽ nhíu mày, sau đó lướt mắt xuống nhìn thấy chữ Nhan Xuyên, cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phó Diên.

Phó Diên chống khuỷu tay lên đầu gối và gật đầu với cô, “Đúng vậy, bố của Nhan Khả, Thịnh Trạch là công ty thuộc sở hữu duy nhất của ông ấy.”

Ôn Nam Tịch trở nên sửng sốt, cô ngồi ở trên sofa nói: “Ông ấy lấy danh nghĩa của mình để đầu tư.”

“Ừm.”

Ôn Nam Tịch ở Nam An đã nghe nói về cái tên Nhan Xuyên đã nhiều năm, phần lớn đều là từ bố của cô, thêm vào đó là cái danh bố của Nhan Khả mà cô lại không có hảo cảm với Nhan Khả, hơn nữa cô lại cực kỳ ghét bỏ Ngu Viện Viện, nhưng đối với Nhan Xuyên, cô cũng không có cảm giác gì.

Vào năm thứ nhất thời cấp ba, cầu vượt ở quảng trường Nam An bị sập vào lúc nửa đêm, may mắn không có ai bị thương, nhưng sự việc lúc đó rất nghiêm trọng. Nhờ có Nhan Xuyên đứng lên ra mặt, bỏ tiền ra để sửa sang lại, nhân tiện, ông còn đầu tư tiền để trùng tu lại một số đài phun nước tại quảng trường Nam An, Viện dưỡng lão nơi Ôn Du thỉnh thoảng đến cũng được xây dựng bằng tiền của Nhan Xuyên.

Nhan Khả hồi học cấp ba giàu có như vậy, có lẽ là nhờ sự hỗ trợ của bố cô ta.

Cho nên đối với người này, Ôn Nam Tịch cũng không có cảm giác phản cảm, bởi vì những chuyện cô đã nghe qua về ông.

Nhưng bây giờ, ông lại muốn đầu tư vào tiệm ăn vặt của Ôn Du, cô cúi đầu đọc kỹ từng điều kiện trong tài liệu, Phó Diên cụp mắt nhìn cô, duỗi đầu ngón tay thon dài ra, vô thức chơi đùa với tóc mái thưa thớt của cô, anh nói với giọng thản nhiên: “Thật ra nếu không có vấn đề gì lớn lắm thì em cứ đồng ý, Nhan Xuyên khá đáng tin cậy.”

Ôn Nam Tịch cẩn thận lật từng trang, nghe xong, cô ngước mắt nhìn Phó Diên.

Phó Diên nhìn vào mắt cô, khóe môi hơi cong lên, “Em không muốn khiến Ngu Viện Viện nổi giận sao?”

Ôn Nam Tịch sửng sốt.

Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô dựa vào ghế sofa nói: “Điều quan trọng nhất cần cân nhắc là liệu nó có khả thi hay không, dự án của ông ấy mang lại lợi ích gì cho mẹ em hay không? Liệu nó có thể được điều hành theo ý muốn của mẹ em không? Chúng ta phải suy xét về nhiều khía cạnh khác nữa.”

Phó Diên im lặng nhìn cô trong vài giây.

Đột nhiên anh muốn ôm cô, nên anh cứ thế ôm lấy cô vào lòng từ phía sau, anh vòng tay qua ôm eo cô rồi nói: “Em cứ nhìn đi, nếu có chỗ nào em không hiểu, anh sẽ xem giúp em.”

Ôn Nam Tịch dựa vào ngực anh, lật từng trang sách đồ án.

Phó Diên tỏ ra lười biếng, anh tựa vào vai cô, xem cùng cô, nhưng cũng bấm điện thoại.

Trên cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ và chuỗi hạt Phật, nhìn rất bắt mắt, Ôn Nam Tịch thỉnh thoảng liếc nhìn rồi đưa tay sờ chuỗi hạt Phật của anh, Phó Diên dừng lại nhưng cũng không tránh né.

Tuy nhiên Ôn Nam Tịch không tiến sâu đến mức chạm vào hạt châu của anh, một lúc sau cô thu tay lại, hai người đang rất sát nhau, hai mùi hương khác biệt hòa quyện lấy nhau, có lẽ là do mùi hương dung hợp hoặc có thể là do ánh sáng, hoặc có thể là do cơ thể đang run lên, yết hầu của Phó Diên chuyển động.

Anh nghiêng đầu hôn lên cổ cô.

Khi môi anh áp vào da thịt cô, tay Ôn Nam Tịch run lên, tim đập thình thịch, bàn tay Phó Diên đặt trên eo cô hơi siết chặt, anh có thể hoàn toàn ôm lấy eo cô bằng một tay.

Không khí lập tức nhuộm một lớp dịu dàng.

Phó Diên vùi đầu vào cổ cô, nhỏ giọng nói: “Ôn Nam Tịch.”

Ôn Nam Tịch khẩn trương, cô ừ một tiếng rồi chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

Phó Diên trầm giọng nói: “Xem nhanh đi, xem xong rồi thảo luận một chút.”

Ôn Nam Tịch đáp: “Được, được.”

Cô lập tức ngoan ngoãn tiếp tục nhìn, Phó Diên bình phục lại cảm giác rung động trong cơ thể, mu bàn tay ôm eo cô và những đường gân trên cánh tay anh liên tục hiện lên rõ ràng.

Đó là phản ứng của một người đàn ông trẻ.

Tuy nhiên, thời gian họ bên nhau quá ngắn ngủi.

Khoảng cách sáu năm vẫn chưa được lấp đầy, hai người vẫn chưa dám hành động liều lĩnh.

Nửa giờ sau.

Ôn Nam Tịch đọc xong tài liệu, cô ngẩng đầu lên, Phó Diên đã bình tĩnh lại, cầm lấy dự án từ tay cô, nói: “Chỉ là một khoản đầu tư nhỏ thôi, em không cần quá lo lắng. Ở đây ông ấy đã nói rõ rồi mà, quyền quản lý sẽ được giao cho dì. Ở đây ông ấy chỉ góp vốn, còn Thịnh Trạch thì xây dựng thương hiệu.”

“Nếu cần thiết, em có thể hỏi người quản lý, nhưng anh nghĩ Thịnh Trạch sẽ cử người xuống để hỗ trợ dì. Ở đây cũng có một lưu ý bổ sung. Thịnh Trạch cần phải đặt lại tên cho những món ăn nhẹ này. Cuối cùng, và quan trọng hơn cả, quán ăn nhanh cần cung cấp vào những ngày nghỉ lễ và một số đồ dùng trà chiều cho các viện dưỡng lão.”

“Có lẽ, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến Nhan Xuyên đầu tư, ông ấy thường xuyên đến các quán ăn vặt để mua, không có cách nào kiểm soát được chất lượng, giá cả chắc chắn sẽ cao, nếu như ông ấy có thể đầu tư vào bằng thương hiệu của chính bản thân mình, ông ấy có thể tiết kiệm tiền, cũng sẽ để lại một chút danh tiếng.”

“Ngoài ra, ông ấy thích tay nghề của dì ấy bao nhiêu thìcũng thích tính cách của dì ấy bấy nhiêu.” Phó Diên liệt kê một số điểm chính của dự án trong một hơi.

Ôn Nam Tịch không khỏi bội phục anh.

Cô quay lại nhìn anh và hôn lên khóe môi anh.

Phó Diên dừng lại, siết chặt vòng tay, khiến Ôn Nam Tịch than nhẹ một tiếng, Phó Diên nhìn cô: “Còn trêu chọc anh à?”

Ôn Nam Tịch bĩu môi, ôm cánh tay của anh đang vòng qua eo mình, cô nói: “Không phải, em chỉ muốn hôn anh mà thôi.”

Yết hầu của Phó Diên lăn lộn.

“Em xem nhanh lên để còn quyết định.”

Ôn Nam Tịch gật đầu: “Được, được.”

Cô nhìn lại tài liệu dự án một lần nữa, cô đồng ý với Phó Diên rằng đây thực ra chỉ là một khoản đầu tư nhỏ, hơn nữa Ôn Du thích đến viện dưỡng lão, nếu nếu có thể giúp đỡ người khác theo cách này thì cô cũng sẵn lòng. Vậy nên đành nhận lời, cô nhấc máy gọi lại cho Ôn Du, Ôn Du đang chờ ở đầu dây bên kia.

Ngay khi có cuộc gọi đến, ba nhấc máy ngay lập tức.

Ôn Nam Tịch nói: “Mẹ.”

“Nam Tịch, con nghĩ thế nào?”

“Con cảm thấy có thể. Khi nào ông ấy quay lại ký hợp đồng, con sẽ nhờ luật sư Lâm giúp mẹ xem xét hay là con phải quay lại?”

“Không cần không cần, Nam Tịch, mẹ xem thì cảm thấy cũng không tệ lắm, ít nhất về phần trang trí và những phương diện khác đều sẽ cải thiện, mẹ cũng có thể thường xuyên tới viện dưỡng lão.” Ôn Du cũng cân nhắc điểm này: “Ông ấy luôn rất quan tâm, mẹ đã từng gặp ông ấy ở viện dưỡng lão vài lần rồi.”

Ôn Nam Tịch nghe được lời này liền biết Ôn Du không biết người đầu tư là ai.

Cô muốn lần sau tìm cơ hội nói cho Ôn Du biết, nếu bây giờ làm vậy, Ôn Du nhất định sẽ lùi bước.

Ôn Nam Tịch nói: “Đối phương có nói khi nào sẽ tới nói chuyện không ạ?”

Ôn Du: “Thứ hai.”

“Được, con sẽ liên lạc với luật sư Lâm.”

“Được.” Ôn Du liếc nhìn đồng hồ, nói: “Con đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya, mẹ sắp đóng cửa đây.”

Ôn Nam Tịch vâng một tiếng rồi cúp điện thoại.

Đến đây Phó Diên cũng buông cô ra, anh đứng dậy, lấy áo khoác trên tay ghế sofa mặc vào, Ôn Nam Tịch thấy thế, lập tức đứng dậy hỏi: “Anh đi à?”

Phó Diên kéo khóa kéo, hai tay đút túi quần, cúi đầu nhìn cô: “Nếu không?”

Khuôn mặt Ôn Nam Tịch đỏ lên, cô dừng lại một chút rồi nói: “Ngày mai chúng ta ăn cơm tối nhé?”

“Ừm.”

Phó Diên cúi đầu hôn lên giữa hàng lông mày của cô, “Tối mai anh đến đón em.”

“Ừm.”

Ôn Nam Tịch theo anh ra ngoài tiễn anh, Phó Diên đi ra ngoài, hành lang vẫn lồng lộng gió, anh nắm lấy tay nắm cửa của cô rồi nói: “Chúc ngủ ngon.”

Ôn Nam Tịch: “Ngủ ngon.”

Cô lặng lẽ nhìn anh, Phó Diên đóng sầm cửa lại.

Ôn Nam Tịch tiến lên một bước, khóa cửa lại. Đứng sau cánh cửa, đợi cho đến khi anh rời đi, trong lòng cô chợt cảm thấy hơi trống rỗng.

Một lúc sau, cô trở lại ghế sofa, laptop trên bàn sáng lên, trang code cũng sáng, Ôn Nam Tịch ngồi xuống gõ mật mã một lúc mới đứng dậy đi tắm và đi ngủ.

Ngày hôm sau vào buổi trưa.

Nguyên Thư và Chu Nhược Vi đều tề tựu ở chỗ cô, Chu Nhược Vi đã được Nguyên Thư cho biết rằng Ôn Nam Tịch đã có bạn trai, cô ấy sốc đến mức nhất quyết đòi Ôn Nam Tịch cho xem ảnh.

Ôn Nam Tịch lật mở điện thoại, chỉ tìm thấy mấy bức ảnh mà Trần Phi gửi cho cô vào ngày sinh nhật.

Có hình ảnh Phó Diên uống Coca và nói chuyện với Đàm Vũ Trình, anh đặt tay lên vịn ghế rồi lắc lắc lon Coca, cổ áo hơi hé mở, khuôn mặt thanh tú.

Dưới ánh sáng mờ, các đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc nét hơn.

Chu Nhược Vi liếc anh một cái, chỉ vào anh: “Này… Này… hình như mình đã từng gặp qua người này rồi. Người đàn ông đẹp trai như vậy, mình nhất định đã gặp trước đây, một khi đã gặp là mình không bao giờ quên.”

Ôn Nam Tịch biết cô nàng đang nói đến buổi ở quán bar lần đó, cô cũng không có phản ứng.

Nguyên Thư cầm điện thoại lên, nhìn một chút rồi nói với Chu Nhược Vi: “Cậu á, về cơ bản thì cậu đều nhìn thấy đủ loại trai đẹp rồi.”

Chu Nhược Vi ngồi ở trên sô pha nói: “Trước đây mình nhất định đã từng gặp qua người này rồi.”

Ôn Nam Tịch ho khan, lấy lại điện thoại di động, dắt hai người xuống tầng ăn cơm, ăn xong thì trở về chuẩn bị, Nguyên Thư và Chu Nhược Vi đi vào nâng cấp cho cô.

Quả thực Ôn Nam Tịch hơi khẩn trương.

Cô đã chọn đi chọn lại.

Cuối cùng cô chọn một chiếc áo len rộng thùng thình kết hợp với váy, trông vẫn hơn ngày thường một chút, Nguyên Thư và Chu Nhược Vi đều gật đầu nói không sao.

Khuôn mặt của Ôn Nam Tịch trông vẫn kiêu sa dù cô có mặc gì đi chăng nữa.

Ôn Nam Tịch trang điểm nhẹ, buộc tóc cao.

Nguyên Thư nói: “Ra mắt các bạn học của cậu ấy xong rồi có phải đến lúc ra mắt chúng mình không?”

Ôn Nam Tịch tô son, cô bặm môi rồi nói: “Được, mình sẽ nói với anh ấy rằng lúc nào đó chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.”

Chu Nhược Vi hưng phấn gật đầu: “Được, mình rất mong chờ đấy nhé.”

Sau khi chuẩn bị xong thì đã năm giờ chiều.

Avatar đen gửi tin nhắn, anh đang ở tầng dưới.

Ôn Nam Tịch, Chu Nhược Vi và Nguyên Thư nói chuyện với nhau rồi xách túi đi xuống tầng, hai người khoác tay nhau, nói sẽ đưa cô xuống tầng, họ đi phía sau cô, nhìn cô đi về phía chiếc xe màu đen ở lối vào khu chung cư. Khi Ôn Nam Tịch đến gần, Phó Diên xuống xe mở cửa ghế phụ cho cô, Ôn Nam Tịch yên vị, thắt dây an toàn.

Phó Diên quay lại ghế lái và khởi động xe.

Cửa sổ xe chưa kéo lên, Chu Nhược Vi và Nguyên Thư đều nhìn rõ mặt Phù Diên, tặc lưỡi: “Giống như giá treo quần áo vậy.”

“Nếu tìm được một người bạn trai đẹp trai như vậy, chắc chắn mỗi ngày mình sẽ vô cùng vui vẻ.” Chu Nhược Vi đưa tay ôm mặt nói.

Nguyên Thư bật cười khanh khách.

Chiếc xe màu đen lao đi.

Ôn Nam Tịch nghiêng đầu hỏi Phó Diên: “Ăn ở đâu vậy ạ?”

Phó Diên kéo cửa sổ lên, cầm vô lăng nói: “Họ đặt quán xiên nướng ở tầng dưới của công ty.”

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

Lần cuối cùng cô đến nhà hàng này là khi cô mới vào công ty, và đó cũng là bữa ăn đầu tiên của cô sau khi gặp lại anh.

Đến tòa nhà Thời Đại.

Trời đã tối, Phó Diên đóng cửa xe, nắm tay cô đi đến nhà hàng, thật ra thời tiết đang dần chuyển sang xuân, nhưng mùa xuân ở Lê Thành mưa rất nhiều nên cô vẫn phải ăn mặc ấm áp. May mắn thay, trong vài năm qua, Ôn Nam Tịch đã mua rất nhiều áo len mỏng.

Vào nhà hàng.

Vẫn ở vị trí đó.

Nhưng lần này không có Nhan Khả, chỉ có Đàm Vũ Trình, Chu Hùng, Trần Phi, Chu Diễn, Lý Khiêm Vũ, bọn họ đang náo nhiệt làm ồn ở kia rồi

Đàm Vũ Trình nhìn thấy bọn họ đi vào, anh ấy nhướng mày ra hiệu nam chính và nữ chính đang tới.

Một số người trong số họ nhìn qua, Trần Phi mỉm cười vẫy tay.

Phó Diên dẫn Ôn Nam Tịch đi tới, anh kéo ghế cho cô, Trần Phi chỉnh lại kính nói: “Ở ngoài, tôi phải gọi chị dâu.”

Ôn Nam Tịch nghe vậy, nhìn về phía Phó Diên: “Anh nhận cậu ấy làm em trai à?”

Phó Diên xắn tay áo lên, cầm thực đơn đưa cho cô, liếc nhìn Trần Phi rồi nói: “Anh không nhận.”

Trần Phi nghe vậy lập tức nói: “Ai da, anh Diên, sao anh lại chối bỏ em như vậy cơ chứ.”

Những người khác cười lớn.

Ôn Nam Tịch cũng không còn cảm thấy căng thẳng nữa, cô khẽ mỉm cười nói: “Muốn thì có thể cậu cứ hết lên. Dù sao thì tôi cũng có lợi thế hơn.”

Trần Phi đang muốn hét lên thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Nghĩ tới Nguyên Thư, anh chợt cảm thấy cấp bậc quá khó hiểu, anh ho khan một tiếng rồi ngồi trở lại ghế nói: “Quên đi, vẫn gọi là cô Ôn đi, phụ trợ cho cô là một lập trình viên đẹp trai lạnh lùng.”

Ôn Nam Tịch nói: “Cảm ơn.”

Những người khác lại cười lớn.

Chu Hùng rót bia nói: “Anh Diên giấu kỹ quá, nhìn thấy lý lịch của cô, sắc mặt cũng không có thay đổi.”

Ôn Nam Tịch liếc nhìn Phó Diên.

Phó Diên lấy đĩa cánh gà trước mặt Đàm Vũ Trình rồi đặt trước mặt cô, anh rót cho cô một ly nước trái cây, Ôn Nam Tịch nhìn anh hỏi: “Sắc mặt không đổi sao?”

Phó Diên liếc cô một cái, bình tĩnh nói: “Đương nhiên.”

Đàm Vũ Trình cười khẩy một tiếng.

Lý Khiêm Vũ nhấp một ngụm bia, nói: “Làm sao vẻ mặt của cậu ấy có thể không đổi? Cô Ôn, cô nhìn hạt cầu nguyện trên cổ tay cậu ta và đồ vật dưới đồng hồ của cậu ta đi.”

Phó Diên có động thái.

Ôn Nam Tịch sửng sốt, cô mơ hồ nhớ tới trên cổ tay anh có một hình xăm, nhưng cô không biết đó là hình xăm gì, cô đưa tay nắm lấy cổ tay anh, Phó Diên nheo mắt nhìn cô, nhịp tim Ôn Nam Tịch gia tốc đập. ‌Nhanh chóng, một cảm xúc không xác định ập đến với cô, cô lật chuỗi hạt cầu nguyện của anh lên và quan sát.

Có một dòng chữ bính âm màu đen được xăm ở bên trong cổ tay rõ ràng của anh.

Wennanxi

Ôn Nam Tịch ngơ ngác nhìn dòng chữ đó.

Phó Diên khẽ cau mày nhìn Lý Khiêm Vũ, Lý Khiêm Vũ sửng sốt, ý thức được mình đã vạ lời. Phó Diên di chuyển chuỗi hạt lại, anh véo má cô và nói: “Em nhìn gì vậy? Em không cho phép anh xăm hình và có sở thích riêng à?”

Ôn Nam Tịch ngước mắt, gặp phải ánh mắt của anh, giọng nói trong trẻo như muốn vỡ ra: “Là tên của em à?”

Giọng nói của Phó Diên rất yếu ớt, anh nói: “Không.”

Rõ ràng là vậy.

Bầu không khí rơi vào trạng thái trì trệ, Đàm Vũ Trình đá vào ghế của Lý Khiêm Vũ, Lý Khiêm Vũ rất xấu hổ, xem ra đã nói sai thời điểm, Trần Phi ho khan một tiếng, anh cười hì hì rồi nhanh chóng lấy một đĩa rau hẹ đặt trước mặt Ôn Nam Tịch và nói: “Cô Ôn, ăn rau hẹ đi.”

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

Cô cầm cánh gà ở bên cạnh muốn ăn, nhưng đưa lên miệng một lúc lại đặt xuống, đứng dậy nói: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

Nói xong cô kéo ghế bước ra ngoài, đứng ở hành lang, nhìn chiếc xích đu trước mặt, ngơ ngác.

Anh có hình xăm khi nào?

Từ thời sinh viên năm nhất hay năm hai? Chắc chắn anh đã bị cô làm tổn thương sâu sắc trong suốt sáu năm qua, cô cho rằng những món quà trong sáu năm đó là giới hạn rồi, bởi vì anh đã hứa với cô rằng sẽ tổ chức sinh nhật cho cô nên anh đã chuẩn bị quà cho cô trong sáu năm.

Nhưng đây lại là một hình xăm.

Cô hít một hơi thật sâu.

Phó Diên đi ra, tựa vào cửa nhìn cô vài giây rồi đi tới, khoanh tay nhìn cô chằm chằm.

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh như nước, khuôn mặt lạnh lùng toát lên vài phần mềm mại, Phó Diên thở dài, buông cánh tay của mình ra, đưa tay ôm lấy mặt cô: “Hay là em muốn anh an ủi em hả?”

Ôn Nam Tịch lắc đầu, thấp giọng hỏi: “Anh xăm hình khi nào vậy?”

Giọng điệu của Phó Diên tỏ ra bất cần: “Năm thứ hai.”

“Tại sao?”

“Không quên được nên sẽ xăm nó lên cổ tay để nhắc nhở Ôn Nam Tịch đã chơi đùa anh.”

Ôn Nam Tịch mở miệng nói: “Thật xin lỗi.”

Phó Diên thở dài và nói: “Chỉ sau khi xăm hình, anh mới cảm thấy thoải mái và biết mình sẽ đi về đâu trong tương lai, hướng nào là đích đến của anh.”

Ôn Nam Tịch là đích đến của anh.

Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào ngón tay Phó Diên, nóng hổi và trong veo.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Giả Vờ
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 346
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...