Tim cô đập thình thịch, Ôn Nam Tịch có thể cảm nhận được sức lực từ tay của cậu, nhưng không nặng lắm. Cô dựa vào vai cậu, chạm vào mái tóc ngắn của thiếu niên được cắt tỉa gọn gàng, giữa họ vẫn còn một khe hở.
Một trận gió nổi lên, phả vào bộ đồng phục học sinh, lùa vào trong người.
Những chiếc lá rụng xuống đất và bị gió cuốn bay đi.
Hai người mặc đồng phục học sinh ở bến xe buýt dường như đã bị ấn nút tạm dừng, một lúc lâu sau, Ôn Nam Tịch gỡ tóc, rời khỏi vòng tay của cậu, ánh mắt không dám nhìn thẳng cậu mà lảng sang một bên. Phó Diên đứng thẳng lên hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Gió mạnh thổi đến khiến tóc mái của Ôn Nam Tịch bay loạn xạ, cô xắn tay áo, lắc đầu.
Đôi mắt ẩn dưới mái tóc hiện ra sự yếu đuối.
Đúng lúc này, có một chiếc xe buýt đi tới, Phó Diên nhìn thoáng qua, giơ tay quàng qua vai cô, ôm cô rời khỏi bến xe: “Đi tìm đồ ăn.”
Bến xe giờ chỉ còn một khoảng trống vắng.
Hai người đi vào con đường rợp bóng cây xanh, Phó Diên thu tay lại đút vào túi, Ôn Nam Tịch mặc áo dài tay, hai tay của cô nhét vào ống tay áo, đi dưới đèn đường, lá khô bay bay trên mặt đất, Phó Diên cao lớn đi bên cạnh cô, quay người nhìn cô một cái: “Xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ thi tháng của cậu không được tốt sao?”
Ôn Nam Tịch lắc đầu, ngước mắt nhìn cậu, sau đó quay đầu lại nói: “Lần này mình làm rất tốt.”
“Chỉ là một số chuyện xảy ra trong gia đình thôi.” Cô khá dè dặt, không muốn đi sâu vào chi tiết.
Phó Diên cụp mắt xuống, lắng nghe.
Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lại nhìn cậu: “Không có việc gì đâu.”
Phó Diên hơi nhướng mày, cậu ừ một tiếng, dẫn cô đi về phía khu thương mại của khu dân cư, thay vì tìm kiếm cửa hàng nào đó, cậu lấy chìa khóa mở một gian hàng song lập bên ngoài khu dân cư, cậu đẩy cửa bước vào, bật đèn trong quán lên, tầng một chủ yếu được sơn một màu đen tuyền. Có vài bàn máy tính được kê dựa vào tường, một con robot hình tròn được đặt bên cạnh bàn. Một số tác phẩm nhiếp ảnh được treo trên tường, ngoài ra, trên giá sách còn có một dãy các cuộn phim.
Cặp sách của cậu được đặt trên ghế sofa, dựa vào cửa sổ kính sát đất.
Cánh cửa sau lưng cô đóng lại, Ôn Nam Tịch đứng đờ người ở lối vào, Phó Diên xắn tay áo đồng phục lên, nhìn cô hỏi: “Cậu muốn ăn gì? Hay để tôi gọi cơm hộp.”
Ôn Nam Tịch nhìn thấy mì gói ở trong bếp phía sau, cô nói: “Mình có thể ăn mì ăn liền không?”
Phó Diên quay đầu lại, khóe môi hơi cong lên: “Được.”
Cậu uể oải kéo tay cô, nói: “Vào đi.”
“Đợi tôi nấu.”
Sau đó Ôn Nam Tịch bước vào căn nhà lót thảm của cậu, ngẫm nghĩ một lúc, cô cởi giày, xỏ chân vào đôi dép to ở bên cạnh, Phó Diên đi đến phòng bếp mở, mở tủ lấy ra một chiếc nồi nhỏ để nấu. Ôn Nam Tịch đi đến bên cạnh cậu, tựa tay lên bàn, nhìn cậu cúi đầu đun nước và xé túi mì ăn liền.
Ôn Nam Tịch do dự một chút, hỏi: “Vừa rồi không phải cậu vừa ăn rồi sao?”
“Ừ.” Cậu lấy bánh kếp ra đợi nước nóng sôi, khóa kéo của đồng phục được kéo ra, lộ ra chữ T màu đen bên trong, lộ ra làn da trắng nõn.
“Cậu bỏ về như thế này có ổn không?”
“Không sao, gia đình tôi sẽ không nói gì tôi đâu.”
Ôn Nam Tịch nhìn cơ sở vật chất ở đây, “Hình như đây là căn cứ bí mật của cậu nhỉ?”
“Ừm, tôi thích ở một mình.”
Ôn Nam Tịch ồ một tiếng, cô tóc buộc gọn lại phía sau, trông hơi xẹp và lộn xộn, cô chăm chú nhìn cậu dùng đũa khuấy mì, cô nghĩ đến hai người ngồi cạnh Phó Diên trong ảnh của Nhan Khả, bọn họ ăn mặc lịch sự, trước đây cô đã từng nghe Nguyên Thư nói.
Bố mẹ của Phó Diên đều là giáo sư đại học.
Tạch—bếp lửa tắt ngúm.
Phó Diên lấy ra hai cái bát.
Cậu cầm bát mì trong tay, đi về phía ghế sofa, Ôn Nam Tịch nhanh chóng cầm hai đôi đũa đi tới, ngồi xuống thảm, Phó Diên đặt một cái bát trước mặt cô.
Mùi thơm thơm phả vào mũi khiến Ôn Nam Tịch cảm thấy đói bụng ngay tức thì.
Cô cầm chiếc đũa chọc vào bát.
Phó Diên đi vào bếp, mở tủ lạnh, lấy hai chai Coca, đến bên cạnh cô, ngồi trên ghế sô pha, mở một chai đẩy về phía cô, Ôn Nam Tịch cầm chai Coca nói cảm ơn, cô ngửa đầu nhìn lên nhấp một ngụm, sự kết hợp giữa mì ăn liền với Coca quả là tinh hoa ẩm thực.
Cảm giác thật dễ chịu khi nó đi xuống cổ họng.
Phó Diên cúi người ăn.
Một nam một nữ đang ở độ tuổi dậy thì ăn nhanh như gió, sau khi no nê, hai mắt Ôn Nam Tịch sáng trở lại, cô lại nhấp một ngụm Coca.
Phó Diên cầm chai Coca uống một hơi rồi hỏi: “Đã no chưa?”
Ôn Nam Tịch gật đầu, tóc cô vẫn còn lộn xộn, tóc mái hơi xoăn, làn da trắng nõn, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người.
Phó Diên đặt lon Coca xuống, cậu thu dọn bát đũa mang vào bồn rửa, tráng lại hai lần rồi cho vào máy rửa bát tự động. Cậu quay lại, cầm cặp, mở ra để lấy bài kiểm tra, đó là bài kiểm tra của trường THPT số 1, cậu đặt lên bàn, Ôn Nam Tịch nhìn qua, cô ngẩng đầu lên, hỏi: “Lần này cậu được bao nhiêu điểm?”
“735.”
Ôn Nam Tịch chậc lưỡi hai lần giống như Nguyên Thư: “Cậu là ma quỷ à?”
Phó Diên liếc nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên, cậu cầm cuốn sách ngoại khóa, ngồi sang một bên nói: “Tự đọc đi, không hiểu thì hỏi lại tôi.”
“Được.” Ôn Nam Tịch nằm bò lên trên bàn đá, xem qua bài thi của cậu.
Phó Diên tựa người vào sofa lật sách ngoại khóa.
Ôn Nam Tịch nhìn những câu hỏi này đến nỗi đau đầu chóng mặt, giáo viên trường THPT số 1 lại là người ra đề, cô ngồi dậy đi đến bên cạnh Phó Diên, giơ lên cho cậu xem. Cậu đang định đọc thì thấy cô vô thức cắn bút của cậu, cậu theo phản xạ cầm bút của cô, Ôn Nam Tịch nhướng mắt: “Hả?”
Phó Diên im lặng vài giây mới nói: “Đừng cắn bút của tôi.”
Ôn Nam Tịch sửng sốt một giây, sau đó mặt cô đỏ bừng, cô đặt bút của cậu xuống, lấy khăn giấy lau đi, Phó Diên nhìn sườn mặt cô, một bên tai cậu đỏ bừng. Trong lòng Ôn Nam Tịch hơi bối rối, cô nắm chặt cây bút của cậu, nghĩ thầm không được phép cắn nữa. Hai người ngồi cạnh nhau, cậu giải cho cô nghe về những câu hỏi mà giáo viên đưa ra.
Chiếc điện thoại di động cậu đặt trên bàn reo liên tục.
Tất cả đều là tin nhắn WeChat, trong đó cũng có tin nhắn WeChat do Nhan Khả gửi.
Ngồi soát đề có thể khiến cô quên đi những chuyện khó chịu vừa qua, ít nhất cho đến khi Ôn Nam Tịch rời khỏi căn cứ bí mật của Phó Diên thì tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều, Phó Diên đưa cô đến bến xe buýt, trời rét căm căm, cô cho hai tay vào trong áo khoác, người run lẩy bẩy. Phó Diên thấy thế thì cởi áo khoác ra và khoác lên vai cô từ phía sau.
Ôn Nam Tịch sửng sốt, giơ tay áo khoác nhìn cậu: “Cậu không lạnh à?”
Cậu vừa thay quần áo, mặc một chiếc áo có mũ trùm đầu, đen tuyền, lắc đầu: “Không lạnh.”
Hai người cùng nhau đi đến bến xe buýt, đứng đợi xe, hai tiếng trước hai người còn ôm ấp nhau ở đây. Ôn Nam Tịch bỗng cảm thấy xấu hổ, cô quay đầu chờ xe buýt, không dám nhìn cậu, Phó Diên đút hai tay vào túi quần, uể oải đứng đợi cùng cô.
Chỉ chốc lát sau.
Xe buýt số 328 tới.
Đây là chiếc xe mà Phó Diên thường đi.
Ôn Nam Tịch đi lên xe, cô cởi áo khoác trên vai, nhét lại vào trong ngực cậu: “Mình đi đây, ngủ ngon.”
Phó Diên ôm lấy áo theo bản năng, Ôn Nam Tịch vẫy tay rồi bước nhanh vào trong xe, cô bước vào trong nắm lấy tay cầm, đứng trong xe vẫn vẫy tay với cậu.
Ánh đèn chiếu rọi đến, lông mày của thiếu nữ cong lên, dưới ánh đèn trông có chút sống động.
Phó Diên nhìn cô, nhìn chiếc xe bắt đầu chuyển động, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe cậu mới ôm đồng phục đi bộ về nhà, có mùi hương cam mơ hồ từ cái áo đồng phục mà cô vừa mặc.
–
–
Đến ga Nam An, ngay lúc này ở đây là thời điểm náo nhiệt nhất.
Ôn Nam Tịch xuống xe, đi lên tầng về nhà, vừa mở cửa thì cô bắt gặp Ôn Du đang ngồi trên sô pha, nước mắt lưng tròng, Ôn Hữu Đào khoanh tay đứng bên bàn máy tính, ánh mắt lạnh lùng. Cảnh tượng này, không phải Ôn Nam Tịch chưa từng nhìn thấy, cô đã nhìn thấy quá nhiều lần, Ôn Du khóc thút thít, cố phản kháng, cố giành lấy thứ gì đó cho cô.
Nhưng bà không bao giờ địch lại nổi mồm Ôn Hữu Đào, cộng với cảm giác yêu ông ta say đắm, bà vẫn luôn thất bại.
Ôn Nam Tịch nhìn nước mắt của Ôn Du chảy dài trên mặt, Ôn Du thấy cô sửng sốt một giây, theo phản xạ lau nước mắt đi, Ôn Nam Tịch nghiến răng nghiến lợi, bước nhanh đến chỗ Ôn Hữu Đào, mở một bức ảnh rồi đẩy đến trước mặt Ôn Hữu Đào: “Nhìn người phụ nữ mà bố đang hằng mong này.”
“Bà ta rất hạnh phúc và rất yêu thương chồng. Bà ta có cần bố không? Bà ta không hề cần bố một chút nào đâu. Với bà ta, nhiều nhất thì bố cũng chỉ là người yêu cũ. Bố chỉ là người qua đường trong cuộc đời bà ta thôi! Bố chẳng là cái thá gì cả! “
Cô hung tợn chỉ vào người đàn ông ăn mặc lịch sự trong ảnh và Ngu Viện Viện, người đang mỉm cười như một bông hoa.
Ánh mắt Ôn Hữu Đào thoáng trở nên lạnh lùng, ông ta lướt nhìn qua ảnh, sau đó nhìn Ôn Nam Tịch, giơ tay đẩy tay cô ra: “Ôn Nam Tịch, ai cho phép mày nói chuyện với tao như vậy?”
Ôn Nam Tịch nghiến răng nghiến lợi nhìn ông ta.
Ôn Hữu Đào ngồi lại trước máy tính, lạnh lùng nói: “Bảo mẹ mày đừng khóc nữa!”
Ôn Nam Tịch đứng đực ở đó, trong lòng cô nổi lên một cảm giác bất lực, nhưng đối với người đàn ông là cha ruột này của mình, cô lại cảm thấy bất lực giống như Ôn Du. Cô ngước mắt lên, nhìn Ôn Du, hai mắt Ôn Du đẫm lệ, bà trốn vào trong bếp, Ôn Nam Tịch chớp mắt.
Vài giây sau.
Cô bước vào bếp.
Ôn Du vội vàng lau nước mắt, đưa sữa cho cô, Ôn Nam Tịch cầm sữa uống một ngụm, đưa cốc lại cho Ôn Du rồi nói: “Mẹ, để con báo cho mẹ một tin vui. Lần này con tham gia kỳ thi hàng tháng toàn trường và đã giành được hạng đầu tiên.”
Ôn Du đã sớm biết điều này, nhưng bà vẫn lau nước mắt, cười nói: “Thật là tốt quá.”
“Nam Tịch, con thực sự rất giỏi.”
Ôn Nam Tịch mỉm cười giơ tay lau nước mắt cho Ôn Du: “Con đi tắm đây.”
“Con đi đi.”
Hai người vẫn luôn không ngừng âm thầm ganh ghét hai mẹ con nhà Nhan Khả, có lẽ, họ ganh ghét đối phương vì không cứu vãn được lòng tự trọng của một người bố, người chồng tốt.
–
–
Ngày hôm sau.
Lúc đến trường học, Nhan Khả đã tới, bình thường cô ta không bao giờ đến sớm hơn Ôn Nam Tịch, nhưng hôm nay cô ta đến sớm hơn rất nhiều, cô ta đang ngồi đọc tiếng Anh, trên bàn có mấy cuốn đề thi mới mua, tóc đuôi ngựa cao, lông mày vẫn đẹp như vậy, cô ta đang hết sức tập trung đọc sách.
Ôn Nam Tịch liếc nhìn một cái, sau đó cô quay mặt đi, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.
Nguyên Thư nhìn về phía Ôn Nam Tịch, nói: “Cậu ta đến đây sớm thật đấy, thậm chí còn sớm hơn cả lớp trưởng. Xem ra cậu ta quyết tâm lắm đây.”
Ôn Nam Tịch lấy đề thi và sách giáo khoa ra, bắt đầu tiết tự đọc buổi sáng. Trời đang dần trở lạnh, sau giờ học, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đi đổ nước nóng vào túi sưởi tay, hai người đứng trước máy lọc nước, mỗi người rót một túi, nghe thấy giọng nói của Chu Na Na ở cầu thang: “Nhan Khả, cậu đừng lo lắng, cứ chăm chỉ học tập thôi, nhất định cậu sẽ vượt qua cậu ta trong kỳ thi cuối kỳ.”
Nhan Khả khoanh tay, ậm ừ nói: “Mẹ mình sẽ tìm gia sư cho mình, mình cũng sẽ tham gia lớp học chuyên sâu.”
“Phó Diên đâu? Cậu ấy có dạy cậu nữa không?”
“Dạo gần đây cậu ấy rất bận rộn, không có thời gian đưa ghi chú cho mình.”
Chu Na Na thở dài: “Tiếc thật, nếu cậu ấy mà rảnh rỗi là đã có thể dạy cậu rồi.”
“Không sao đâu.” Giọng Nhan Khả đầy tự tin, “Cậu ta sẽ không kiêu ngạo được lâu đâu.”
“Ừ, đúng vậy, mẹ cậu rất tốt với cậu, hôm qua bà ấy còn đến đón cậu về cơ mà.”
“Bọn mình cùng nhau đi ăn bữa cơm gia đình.” Nhan Khả mỉm cười nhắc đến những chuyện này, lúc này, điện thoại của cô ta vang lên, cô ta cầm lên nhìn xem, nhấn nút thoại, giọng nói của đầu dây bên kia là từ Ôn Hữu Đào, “Nhan Khả, lần trước cháu có nhờ chú tìm một cái mô hình, chú tìm được rồi, có thời gian chú sẽ gửi cho cháu.”
Chu Na Na kinh ngạc nói: “Chú Ôn à? Bố của Ôn Nam Tịch đây sao?”
Nhan Khả kiêu ngạo cười: “Ừ, lần trước gặp mặt phụ huynh, mình nhìn thấy hình mẫu trên ốp điện thoại di động của ông ấy, thấy rất đẹp nên nhờ ông ấy mua hộ.”
“Vãi, bố Ôn Nam Tịch đối xử với cậu tốt thế. Nhan Kha, nhân duyên cậu tốt thật đấu. Mình cảm thấy chú Ôn đối xử với Ôn Nam Tịch chẳng ra gì đâu.”
Nhan Khả khẽ khịt mũi.
Nước nóng tràn ra bên ngoài.
Ôn Nam Tịch vẫn đứng yên, Nguyên Thư nghiến răng nghiến lợi nói: “Con nhỏ này thật vô liêm sỉ, dựa vào đâu mà dám đi nhờ bố cậu mua đồ hộ cơ chứ?”
Ôn Nam Tịch hoàn hồn, cô cầm lấy túi nước nóng rời đi.
Nguyên Thư vội vàng đi theo cô, nhìn cô: “Nam Tịch.”
“Mình ổn mà.”
“Hôm qua bố cậu có khen cậu không?”
Ôn Nam Tịch lắc đầu, xoay người đi vào phòng học.
Nguyên Thư sửng sốt.
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu thực sự rất khủng khiếp.
–
–
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt tháng 12 sắp kết thúc, mùa đông đã ghé thăm, ai cũng mặc áo khoác dày bên ngoài đồng phục học sinh, hoặc mặc thêm một bộ quần áo bên trong đồng phục học sinh. Một tuần trước, Nhan Khả đã chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Phó Diên, cô ta và Đàm Vũ Trình đã đặt một phòng KTV lớn và thậm chí còn đặt mua một chiếc bánh.
Đồng thời, bọn họ còn mời một số bạn có mối quan hệ tốt trong lớp tham gia.
Cô ta còn cũng tự tay làm thiệp hình chòm sao Ma Kết, mọi thứ đã sẵn sàng và chờ ngày đó đến.
Ngày 22, thứ ba.
Ôn Nam Tịch đang cầm một cuốn sách tiếng Anh học từ vựng, điện thoại của cô được giấu dưới cuốn sách, cô đang soạn tin nhắn.
Ôn Nam Tịch: Chúc mừng sinh nhật, chúc cậu tuổi mới luôn bình an.
Diên: Cảm ơn cậu.
Ôn Nam Tịch: [Cố lên, cố lên, cố lên]
Diên: Tối nay đi ra ngoài không?
Ôn Nam Tịch: Đi đâu?
Diên: Chúng ta cùng nhau dùng bữa và tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi.
Ôn Nam Tịch: Mình không đi đâu.
Diên:?
Ôn Nam Tịch: Tối nay mình có tiết tự học trên trường.
Đầu dây bên kia yêu tĩnh vài giây.
Một lúc sau cậu lại gửi tiếp.
Diên: Sang tuổi mới, tôi sẽ giúp cậu.
Ôn Nam Tịch: Cảm ơn.
Một vài giây nữa trôi qua.
Diên: Ôn Nam Tịch
Cậu chỉ gửi ba chữ này, không có gì hơn, Ôn Nam Tịch tiếp tục đọc, một lúc sau, cô soạn tin nhắn trên điện thoại.
Ôn Nam Tịch: Mình muốn giúp cậu chuẩn bị bánh ngọt cho cậu.
Ôn Nam Tịch: Nhưng mình chỉ muốn dành thời gian với cậu thôi.
Diên: Hẹn gặp nhau ở đâu?
Ôn Nam Tịch: Núi Đa Thành
Diên: Ừ.
Ôn Nam Tịch cất điện thoại đi, cô chợt nhìn thấy Nhan Khả đang mỉm cười đi vào lớp, cô ta liếc nhìn Ôn Nam Tịch, rồi lại ngồi xuống chỗ của mình, hôm nay cô ta trang điểm, phong cách trang điểm nhẹ nhàng khiến đường nét trên khuôn mặt càng thêm sắc sảo, cô ta mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu đen trễ vai mặc bên trong bộ đồng phục học sinh, tất cả đã sẵn sàng.
Ôn Nam Tịch đeo tai nghe vào.
Buổi chiều, Ôn Nam Tịch viết đơn xin nghỉ phép, trên bàn Trương Vũ Xuyên đã có mấy tờ đơn xin nghỉ phép, thầy hơi khó xử lẩm bẩm: Sao hôm nay lắm đứa xin nghỉ thế nhỉ?
Nhưng bởi vì những học sinh xin nghỉ học đều có thành tích rất tốt, đặc biệt là Ôn Nam Tịch và Nhan Khả, nên thầy vẫn lấy bút phê duyệt đơn của Ôn Nam Tịch, thầy nhìn Ôn Nam Tịch rồi nói: “Nói cho thầy biết, tối nay em định làm gì?”
Văn Nam Tịch bình tĩnh nói: “Trong nhà em xảy ra chuyện ạ.”
“Được rồi, thầy phê duyệt rồi.”
Ôn Nam Tịch nói cám ơn rồi quay người rời đi, buổi tối Nguyên Thư phải học bài nên Ôn Nam Tịch xuống tầng về nhà cũng không chào cô nàng một tiếng. Ôn Du ở nhà một mình, Ôn Nam Tịch nhờ Ôn Du dạy cô làm bánh, Ôn Du cười hỏi: “Sinh nhật ai vậy? Nguyên Thư à con? Mẹ nhớ sinh nhật con bé đâu phải hôm nay đâu.”
“Là sinh nhật của một bạn cùng lớp ạ.” Ôn Nam Tịch đeo tạp dề, chăm chú trang trí.
Ôn Du cười nói: “Vậy chắc là sẽ thú vị lắm nhỉ.”
“Vâng.”
Tay nghề của Ôn Du rất tốt, dù là nấu ăn hay làm bánh ngọt, bà đều là nhất. Làm xong, Ôn Nam Tịch lén lút lấy một tấm thiệp, viết [ “Phó Diên, sinh nhật vui vẻ.” ]. Sau đó cô giấu nó vào cặp sách, đeo cặp lên lưng rồi xách bánh đi ra ngoài.
Cô và Phó Diên đồng ý gặp nhau trên đỉnh núi.
Núi Đa Thành nằm ở phía sau nhà thi đấu Nam An, có đường đi thẳng băng dẫn lên, ban đêm cũng có người leo núi, nhưng không nhiều, Ôn Nam Tịch đeo cặp đi lên đỉnh núi.
Liếc mắt nhìn quanh một lượt, cô đã thấy Phó Diên đang tựa vào đá, cúi đầu bấm điện thoại di động.
Ôn Nam Tịch cắm tấm thiệp lên bánh, đốt nến: “Phó Diên.”
Phó Diên ngước mắt lên khi nghe thấy giọng nói của cô.
Thiếu nữ xinh đẹp đeo cặp, mặc áo hoodie màu đỏ bên trong, đồng phục học sinh bên ngoài, gió thổi tung làm tóc cô bay tán loạn, cô mỉm cười cầm bánh kem, ngọn nến như thắp sáng đôi mắt cô, đôi mắt cô cong lên, trông giống như một tiên nữ giáng trần.
Phó Diên ngẩn người vài giây.
Ôn Nam Tịch bước nhanh mấy bước: “Cậu mau ước đi.”
Cô ngồi xuống, khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, Phó Diên đi tới, không khỏi nhếch lên khóe môi, buông cặp sách xuống, ngồi đối diện cô.
Ôn Nam Tịch cởi cặp sách ra.
Nâng cao chiếc bánh lên và nói: “Cậu hãy ước một điều ước trước đi.”
Phó Diên lười biếng giơ hai tay lên, chắp hai tay rồi nhắm mắt lại.
Ôn Nam Tịch hát chúc mừng sinh nhật anh.
“Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc ước mơ của cậu sẽ trở thành hiện thực, chúc cậu luôn bình an và vui vẻ, mình chúc cậu hạnh phúc mãi mãi…”
—
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗