CHƯƠNG 11:
Đăng lúc 12:15 - 06/09/2025
3
0

Những câu hỏi cô làm sai đều là những câu hỏi của giáo viên trường THPT Số 1 ra. Khuyết điểm của Ôn Nam Tịch trong hai năm qua chủ yếu là ở môn tiếng Anh, nhưng ở lần thi chung này, điểm tiếng Anh của cô đã có tiến bộ, nhưng điểm môn Toán và Vật lý lại bị tụt xuống.

Phó Diên lật bài thi của cô, hết nhìn môn Toán đến Vật lý, qua khoé mắt liếc nhìn bài kiểm tra Tiếng Anh của cô, Ôn Nam Tịch vội lấy tay che điểm, Phó Diên nhìn cô và nói: “Bình thường cậu không giỏi Tiếng Anh à?”

Ôn Nam Tịch mím môi, gật đầu.

Tiếng Anh của cô kém hơn Nhan Khả rất nhiều, hơn nữa khả năng phát huy của cô thường không ổn định, chủ yếu là ở phần nghe. Phó Diên giơ tay lấy đi tờ bài thi, Ôn Nam Tịch sợ cậu nhìn thấy phần làm bài nghe kém cỏi của mình nên vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, cả hai đều sửng sốt, lòng bàn tay cô mềm mại và ấm áp vô cùng.

Đột nhiên mất kiểm soát, cô nhanh chóng buông cậu ra.

Khớp xương từng ngón tay của Phó Diên hiện rõ ràng, cậu chợt dừng lại, rồi rút ​​bài thi ra, một bên tai cậu hơi nóng, cậu lật từng trang bài thi của cô, nhìn mấy câu hỏi ở phần nghe.

Cô đã mắc ba lỗi sai và đó là ba lỗi duy nhất không được tính điểm.

Cậu chớp mắt một cái.

Ôn Nam Tịch ngậm cây kẹo mút trong miệng, không dám cử động, cô nhìn cậu, lẩm bẩm: “Mình có thể học bù môn Toán và Vật lý được không?”

“Cậu có bao giờ nghĩ tới lý do vì sao mình làm bài thi không tốt không?” Cậu nhẹ giọng hỏi với giọng điệu lười biếng.

Ôn Nam Tịch mím môi suy nghĩ một lát.

“Bài nghe là do mình có vấn đề về thính giác. Dù có đổi gia sư cũng không tài nào khá lên được.”

Phó Diên im lặng vài giây rồi nói: “Tôi sẽ gửi cho cậu một file âm thanh, cậu có thể tải về điện thoại, bất cứ khi nào không có việc gì làm đều có thể nghe, khi làm bất cứ việc gì cũng có thể lấy ra nghe.”

Nói xong, cậu nhấp vào ảnh đại diện màu đen và gửi một vài file âm thanh.

Ôn Nam Tịch nhìn qua một chút, nói: “Cảm ơn cậu, về nhà mình sẽ tải xuống. Bây giờ điện thoại của mình không có mạng.”

Phó Diên ừ một tiếng.

Xem xong câu hỏi, Ôn Nam Tịch bắt đầu thu dọn bài thi cho vào cặp sách, cô nhìn thời gian trên máy tính, thấy mình còn có thể nghe thêm hai ba bài hát. Cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, phòng vệ sinh của tiệm net này nằm khuất sau quầy thu ngân, ông chủ lắp đặt một số loại đèn kỳ lạ, khiến nơi này có phần giống quán bar.

Thiếu nữ với mái tóc đuôi ngựa buộc thấp rối bù bước vào. Khi bước ra, cô rửa sạch tay và mặt mũi, sau đó vuốt thẳng lại những lọn tóc trước khi bước ra khỏi bức tường.

Bỗng cô nhìn thấy Nhan Khả và Đàm Vũ Trình mặc đồng phục, xách cặp đi vào, cô ta đang đi đến phía sau Phó Diên, Nhan Khả hất mái tóc đuôi ngựa, nửa dựa vào ghế Ôn Nam Tịch, thân dưới mặc váy ngắn, để lộ ra đôi chân thon dài. Đàm Vũ Trình dựa vào bàn của Phó Diên cười nói: “Xong chưa?”

Nhìn thấy một màn này.

Ôn Nam Tịch lặng lẽ rụt đầu lại, dựa vào tường, hai tay đút trong túi áo đồng phục, ngơ ngơ ngác ngác. Cô nghe thấy Phó Diên nói vẫn chưa, Đàm Vũ Trình đút hai tay vào túi quần, đứng thẳng dậy, đứng đằng sau nhìn cậu nhập đáp án, Nhan Khả thoải mái dựa vào, cũng xem cùng.

Đàm Vũ Trình trò chuyện với Nhan Khả.

Giọng nói của Nhan Khả rất dễ nghe: “Mình có thể học được không?”

Đàm Vũ Trình cười nói:“Đương nhiên là được rồi, sao lại không chứ, nhưng cậu vẫn nên quan tâm đến điểm số của mình trước thì hơn.”

“Này.” Giọng nói Nhan Khả đầy vẻ khiêu khích, “Hay là các cậu dạy mình đi.”

“Đi mà bảo Phó Diên dạy cậu ấy.”

Nhan Khả quay sang nhìn Phó Diên, Phó Diên đang đeo tai nghe, không có phản ứng, đầu ngón tay thon dài gõ đáp án cuối cùng ở trên, sau đó hoàn thành đề, cậu tháo tai nghe ra, nhìn về hướng phòng vệ sinh.

Ôn Nam Tịch dựa vào tường, không muốn ra ngoài, càng không muốn đối mặt với Nhan Khả.

Cô đang chán nản đá chân thì nghe thấy giọng nói của Nhan Khả: “A, đây là kẹo mút vị socola. Phó Diên, cho mình nhé.”

Ôn Nam Tịch khẽ động đậy một lát, xong lại đá tiếp. Bên ngoài, Phó Diên xách cặp đứng dậy, Nhan Khả chưa kịp chạm vào cây kẹo mút thì cậu đã bỏ nó vào trong áo khoác đồng phục học sinh, đầu ngón tay Nhan Khả khựng lại, trong mắt cô ta lộ ra vẻ ấm ức, Phó Diên đúc vào trong túi quần rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Đi thôi.”

Cậu bước ra ngoài, lấy điện thoại di động ra, cúi đầu bấm.

Đàm Vũ Trình vỗ vai Nhan Khả, an ủi: “Đi thôi, đồ của cậu ấy không ai được đụng vào, đâu phải là cậu không biết.”

Nhan Khả mím môi, đeo balo lên lưng rồi đi theo cậu, lục lạc được treo bên balo vang lên, cô ta đi cùng Đàm Vũ Trình nhưng vẫn cảm thấy tủi thân: “Chỉ là một cây kẹo mút thôi mà.”

Đàm Vũ Trình cười nói.

“Tôi còn không dám lấy, huống chi là cậu.”

Nghe thấy tiếng họ rời đi, Ôn Nam Tịch mới từ sau bức tường đi ra, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương trên cơ thể Nhan Khả, cô đi đến chỗ máy tính, máy đã tự động khóa, cô lấy cặp sách đeo lên lưng. Cô cầm lấy thẻ ra quầy thu ngân để trả, khóe mắt liếc nhìn máy của Phó Diên.

Màn hình đã tối đen.

Cô thu hồi tầm mắt và bước ra khỏi tiệm net, lúc này trời đã nhá nhem tối, đèn đường màu cam trong ngõ Nam An bật sáng trưng, cô đi qua con hẻm, mơ hồ nhìn thấy ba bóng người ở đầu bên kia. Họ đang đi về phía trạm xe buýt, theo sau hai chàng trai cao gầy là một cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy xếp ly.

Ôn Nam Tịch rẽ vào một con hẻm khác, lên tầng rồi trở về nhà.

Ôn Hữu Đào đang ngồi ở phía sau máy tính, bận rộn vẽ tranh, ông ta ngẩng đầu hỏi: “Có kết quả chưa?”

Ôn Nam Tịch dừng lại thay giày, sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói: “Rồi.”

Ôn Hữu Đào nheo mắt lại, một lúc sau mới nói: “Mang ra đây cho bố xem.”

Ôn Nam Tịch không trả lời.

Cô cởi cặp sách ra, đặt lên ghế sô pha, Ôn Du bưng đồ ăn đi ra, cười nhìn cô: “Con về rồi à.”

Ôn Nam Tịch tiến lên đỡ bát, một lúc sau, ba người ngồi vào bàn ăn, điện thoại của Ôn Hữu Đào liên tục vang lên với rất nhiều tin nhắn, ông ta vừa làm việc vừa ăn. Ôn Du và Ôn Nam Tịch cũng rất yên tĩnh, sau bữa tối, Ôn Du đi rửa bát, Ôn Nam Tịch đi vào phòng bếp, đứng bên cạnh Ôn Du.

Ôn Du nhẹ nhàng nói: “Trong bếp nồng nặc mùi khói nấu ăn, con ra ngoài đi, lát nữa mẹ sẽ cắt trái cây mang lên phòng cho con.”

Ôn Nam Tịch dừng một chút, nhìn nước chảy ào ào, nói: “Mẹ, lần này con vẫn đứng thứ hai, Nhan Khả đứng nhất trường.”

Ôn Du rửa bát một lát.

Một lúc sau, giọng nói của bà tỏ ra hơi thất vọng: “Không sao đâu, lần sau con cố gắng hơn là được.”

Bà ấy luôn nói vậy.

Hơn hai năm nay bà vẫn luôn nói như vậy, Ôn Nam Tịch mím môi nói: “Con xin lỗi mẹ nhiều.”

Cô không thể nào thắng nổi con gái của người tình trong mộng của Ôn Hữu Đào. Ôn Du vội vàng ngước mắt, Ôn Nam Tịch đã rời khỏi phòng bếp, cầm cặp sách trở về phòng, ngồi xuống cạnh giường, lấy bài kiểm tra hôm nay ra đặt lên bàn ôn lại, Ôn Du bưng đĩa hoa qua đã được cắt sẵn bước vào, đặt lên bên cạnh bàn của Ôn Nam Tịch rồi ôm lấy cô.

“Không sao đâu, thật sự không sao đâu. Vị trí thứ hai cũng được. Con không cần cảm thấy có lỗi với ai cả, là mẹ con có lỗi với con.”

Hốc mắt Ôn Nam Tịch đỏ ửng lên, cô dạ một tiếng.

Ôn Du vuốt tóc cô, nói: “Tối nay con nghỉ ngơi đi, đừng tự tạo áp lực cho mình nhiều quá.”

“Dạ.”

Vẫn còn việc nhà phải làm, Ôn Du buông cô ra, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ôn Nam Tịch cầm nĩa ăn trái cây, ngồi thờ thẫn một lúc, sau đó cô lấy điện thoại di động đã được kết nối với wifi ở nhà, trước đây Ôn Hữu Đào liên tục để ý đến mạng, ngăn không cho cô kết nối, nhưng sau này ông phát hiện ra rằng cô không hề kết nối chút nào nên bây giờ ông ta không theo dõi kỹ lưỡng nữa.

Cô bấm vào Q/Q.

Tiếng tích tích đăng nhập vang lên, ảnh đại diện màu đen nhấp nháy vài lần.

Đó là âm thanh tin nhắn của bốn đoạn âm thanh được gửi cho cô.

Cậu còn nhắn thêm một tin nhắn trên cùng.

Diên: Ôn Nam Tịch.

Chỉ ba chữ, tin nhắn này được gửi đi lúc sáng, cô cũng không trả lời.

Chẳng trách cậu lại hỏi cô có phải điện thoại di động của cô đã bị tịch thu hay không. Cô tải bốn bản ghi âm xuống, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc tai nghe màu trắng đeo vào, sau đó kết nối với điện thoại di động, tăng âm lượng lên và nghe thấy một đoạn văn bằng tiếng Anh, trong file là giọng nữ, giống như giọng nói của một giáo viên nào đó, phát âm chuẩn không cần chỉnh.

Một đoạn âm thanh không chỉ là một đoạn mà gồm nhiều đoạn âm thanh gộp lại.

Hiếm khi Ôn Nam Tịch nghe hết cả một đoạn thuyết trình dài như thế này, hết file này đến file khác, cô dịch ý nghĩa của bài thuyết trình theo tiềm thức, nhưng lại dễ nhầm lẫn cách phát âm với các cách phát âm tương tự, đặc biệt là một bài đều có nhiều cách phát âm giống nhau, cậu hẳn là muốn sửa lại khả năng nhận biết từ ngữ của cô.

Cô bấm vào Q/Q, nhập tin nhắn.

Ôn Nam Tịch: [Quỳ xuống đất cảm ơn.]

Diên: Có mạng rồi à?

Ôn Nam Tịch dừng một chút: Ừm.

Diên: Ừm.

Sau khi nhắn xong, avatar của cậu không còn onl nữa.

Ôn Nam Tịch đeo tai nghe, cầm bút viết lên sổ, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó. Cô nghe đến độ tai bắt đầu nóng lên, trời cũng đã khuya nên cô tháo tai nghe ra để mát xa, cô vẫn đang đăng nhập vào Internet, bấm vào vòng tròn bạn bè thì thấy bài mới nhất do Nhan Khả đăng, trong đó là hỉnh ảnh cô ta đang đan một chiếc khăn quàng cổ.

Móng tay được phủ kín lớp sơn màu hồng đang làm điệu bộ trên chiếc khăn quàng cổ.

Chu Na Na hỏi: Tặng Phó Diên à?

Nhan Khả: Ừ.

Chu Na Na: Chậc, Khả Khả à, cậu khéo tay thật đấy.

Nhan Khả: Hì hì.

Sau khi Ôn Nam Tịch đọc xong, cô rời khỏi vòng bạn bè.

Q/Q lại nhấp nháy, avatar đen gửi tin nhắn.

Diên: Số điện thoại di động của cậu là gì?

Ôn Nam Tịch: Của mình á?

Diên: Ừ.

Ôn Nam Tịch tạm dừng một chút rồi mới nhập vào: 186———-520

Diên: Được rồi.

Đối phương không gửi thêm tin nhắn nào nữa, Ôn Nam Tịch thoát Q/Q, tắt wifi rồi đi ngủ.

Sau khi có kết quả thi hàng tháng, các giáo viên ở trường THPT số 2 nghiên cứu những câu hỏi hóc búa và thảo luận về bài kiểm tra trong nhiều ngày, Nhan Khả mang chiếc khăn đến trường và đan nó khi có thời gian rảnh, vì cô ta luôn giữ được mối quan hệ thiện cảm với mọi người xung quanh nên chưa bao giờ bị bắt, tất nhiên cô ta vẫn thường đeo tai nghe, nghe tiếng Anh để luyện tập.

Thỉnh thoảng đang nghe, cô ta dừng lại rất nhiều.

Thấy cô ta như vậy, Nguyên Thư lại gần Ôn Nam Tịch và nói: “Mình nghe nói sắp đến sinh nhật của Phó Diên, cậu ta muốn tặng cho cậu ấy chiếc khăn quàng cổ do chính cậu ta đan làm quà sinh nhật.”

Ôn Nam Tịch nghe xong, cũng không có phản ứng.

Cô đang ôn lại các bài toán.

Nguyên Thư chậc lưỡi mấy cái nói: “Cậu cho rằng cô ta có thể theo đuổi được Phó Diên không?”

Ôn Nam Tịch lắc đầu: “Mình không biết.”

Nguyên Thư ngả người ra sau, lấy sách ra nói: “Vừa nãy mình đi vệ sinh, nghe Chu Na Na nói, gần đây Nhan Khả hơi căng thẳng, luôn trong tâm trạng bất an, cho nên mới vội vàng làm quà tặng như vậy.”

Ôn Nam Tịch ồ một tiếng.

Buổi trưa căng tin bị chập điện, đang được kiểm tra, vì nhà trường lo lắng học sinh xảy ra chuyện nên tạm dừng mọi hoạt động trong ngày, do gấp rút nên nhà trường phải mở cổng khuôn viên để cho học sinh ra ngoài ăn. Ngõ Nam An và phố ẩm thực gần trường THPT số 1 đều chật kín, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư mua hai phần ăn, sau đó hai người bước vào quán trà sữa, thở dài nhìn máy điều hòa, chuẩn bị gọi hai ly trà sữa.

Nhan Khả và những người khác cũng đang ngồi đó, vừa cười vừa gọi đồ, đúng lúc này, cửa quán trà sữa bị đẩy ra, Phó Diên, Đàm Vũ Trình và hai nam sinh khác bước vào, cậu đẩy cửa vào và bước vào. Khóa kéo của đồng phục học sinh được mở tung ra, cậu vừa cau mày vừa bước vào.

Ngay lập tức, mọi sự chú ý của người khác đều dồn lên người cậu.

Nhan Khả thấy cậu tới, liền đứng dậy nói: “Phó Diên.”

Đàm Vũ Trình mỉm cười đặt tay lên vai Phó Diên, đi tới nói chuyện với Nhan Khả, nữ sinh đứng bên cạnh với đỏ mặt nhìn Phó Diên, Phó Diên đang cầm điện thoại bấm, sườn mặt thanh tú. Nhan Khả nhìn Phó Diên rồi nói: “Hay là các cậu mời chúng tôi uống trà sữa nhé.”

Đàm Vũ Trình mỉm cười đáp: “Được thôi, có mấy ly trà sữa thôi mà.”

Phó Diên không phản ứng, cậu bèn quay người kéo ghế ngồi xuống, qua khóe mắt cậu bỗng nhìn thấy Ôn Nam Tịch đang ngồi trong góc, Ôn Nam Tịch đang cầm đũa lùa cơm vào miệng.

Cậu nhìn cô vài giây rồi quay đi.

Đàm Vũ Trình đi mua trà sữa.

Phó Diên đứng dậy, đi vào quầy tính tiền gọi đồ uống, gọi thêm hai ly.

Một lúc sau, Đàm Vũ Trình đưa trà sữa cho đám người Nhan Khả, Nhan Khả cười rạng rỡ nhận lấy, trong lòng tràn đầy niềm kiêu hãnh, cô ta chợt nhìn thấy Phó Diên đang bưng hai cốc trà sữa đi đến một góc tường, nơi Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đang ngồi xem menu. Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang bước đến đây, Phó Diên cụp mắt nhìn cô, đặt hai cốc trà sữa trước bàn cô.

Trong nháy mắt.

Toàn bộ quán trà sữa rơi vào khoảng không lặng thinh, Ôn Nam Tịch nhìn vào đôi mắt của cậu, Nguyên Thư lộ ra vẻ kinh hãi, mặt Phó Diên không chút biểu cảm đút hai tay vào túi quần, quay mặt đi, xoay người đi về phía chiếc ghế trước mặt, kéo ra rồi ngồi xuống nhấn điện thoại.

Nguyên Thư vẫn còn sửng sốt, cô nàng nhìn Ôn Nam Tịch và hai trà sữa phía trước: “Đây là cái gì?”

Nhan Khả cũng sửng sốt, sắc mặt cô ta khó coi vô cùng, cô ta bóp chặt ly trà sữa rồi nhìn Phó Diên, Đàm Vũ Trình cũng sửng sốt không kém phần, sau đó cậu ta bật cười nhìn Nhan Khả: “Hình như họ cũng là bạn học của cậu.”

Nhan Khả hoàn hồn.

Chu Na Na lập tức sáp đến gần cô ta và hỏi: “Có phải Phó Diên mua là bởi vì cậu ấy cho rằng đó là bạn cùng lớp của tụi mình không?”

Tim Nhan Khả đập thình thịch, cô ta nhìn về phía Phó Diên.

Phó Diên cầm ly trà sữa trong tay nhấp một ngụm, dưới những sợi tóc rơi tán loạn là khớp xương hàm hiện lên rõ ràng, xương ngón tay cũng lộ ra một cách rõ ràng, cậu đang bận rộn ấn điện thoại. Nguyên Thư kéo Ôn Nam Tịch mấy lần, Ôn Nam Tịch giơ tay lấy trà sữa, cắm ống hút vào, đưa cốc cho Nguyên Thư, sau đó mới cắm ống hút vào cốc cho mình, uống một ngụm rồi nói: “Uống đi.”

Nguyên Thư do dự vài giây, sau đó bưng ly trà sữa lên.

Uống thì uống thôi.

Phó Diên mời mà, cô không uống mới là ngu ngốc.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Giả Vờ
Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Lượt xem: 330
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...