Sau khi gửi tin nhắn cho Trần Phi, Ôn Nam Tịch tiếp tục bận rộn với công việc trước mắt. Khoảng 10 giờ 30, cô vào phòng thay một bộ quần áo, sau đó xuống tầng bắt taxi đến một cửa hàng hoa gần đó.
Mặc dù đặt hàng trực tuyến rất dễ dàng nhưng Ôn Nam Tịch vẫn nghĩ rằng nên chọn mua trực tiếp sẽ tốt hơn, cô chọn hoa trong cửa hàng và trong khi chờ đóng gói, điện thoại của cô reo lên với tin nhắn từ Phó Diên.
Diên: Anh sẽ gọi bữa trưa cho em.
Ôn Nam Tịch nhìn về phía đối diện tòa nhà tập đoàn Phó Hằng, cô trả lời: Buổi trưa anh có ở Phó Hằng không?
Diên: Ở, có chuyện gì thế?
Ôn Nam Tịch: Em ra ngoài đi dạo và nhìn thấy công ty Phó Hằng.
Diên: Anh đón em qua ăn trưa nhé, dưới tầng Phó Hằng có một nhà hàng.
Ôn Nam Tịch: Không cần, em tự mình đi tới đó được, chỉ cần qua một cái cầu vượt thôi mà.
Diên: Được rồi, khi nào đến thì nhắn tin cho anh nhé.
Ôn Nam Tịch: Được.
Hoa cẩm chướng đã được gói xong, Ôn Nam Tịch trả tiền, sau đó cô ôm hoa đi đến cầu vượt, các tòa nhà ở nơi này hầu hết đều là tòa nhà văn phòng, lúc này mọi người đang làm việc, cầu vượt rất yên tĩnh. Ôn Nam Tịch xuống cầu vượt, đi về phía tòa nhà Phó Hằng, sau khi vào cửa lớn, Ôn Nam Tịch ngồi xuống một quán cà phê gần đó, gọi một tách cà phê mà không làm phiền Phó Diên.
Phó Diên gửi tin nhắn vào lúc 11 giờ rưỡi.
Hỏi cô đang ở đâu.
Ôn Nam Tịch cầm hoa bước ra khỏi quán cà phê, cô liếc mắt một lượt thì nhìn thấy Phó Diên đang đi ra khỏi thang máy, anh mặc một chiếc áo khoác khác với những người đàn ông khác mặc vest và đi giày da, có lẽ là do anh đang bận rộn, tay áo được xắn lên, lộ ra một chiếc vòng tay bình an, trong nháy mắt anh đã nhìn thấy cô, anh cong môi đi về phía cô.
“Em mua hoa à?” Phó Diên nắm tay cô.
Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, Phó Diên liếc nhìn một cái rồi hỏi: “Cho vợ giáo sư à?”
Ôn Nam Tịch gật đầu: “Ừ.”
Lúc này, từ phía sau có một nhóm người đi ra, một người đàn ông mặc vest, đi giày da cùng đoàn người đi ra, bên cạnh còn có một thư ký vô cùng xinh đẹp.
Bọn họ dừng lại, Phó Lâm Uyên nhìn về phía này, thấp giọng nói: “Phó Diên, đi cùng ăn nhé?”
Phó Diên ôm lấy eo của Ôn Nam Tịch, xoay người nói: “Không được.”
Phó Lâm Uyên gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu với Ôn Nam Tịch, sau đó bước ra ngoài. Thư ký bên cạnh mỉm cười với Ôn Nam Tịch, cô ấy đi giày cao gót, nhìn rất bắt mắt, đi theo bước chân Phó Lâm Uyên, Phó Lâm Uyên nghiêng đầu nói gì đó với cô ấy, cô ấy gật gật đầu.
Ôn Nam Tịch bỗng có một chút hào cảm với cô thư ký đó.
Phó Diên nhìn theo tầm mắt của cô, lười biếng giơ tay che tầm mắt của cô, hỏi: “Em đang nhìn cái gì vậy?”
Ôn Nam Tịch ngước mắt lên nói: “Thư ký của Phó tổng rất xinh đẹp.”
“Đàn chị học cùng trường Đại học Bắc Kinh.” Giọng Phó Diên nhẹ nhàng.
Ôn Nam Tịch nghe xong thì ồ một tiếng, cô được Phó Diên ôm đến một nhà hàng gần đó, cô cũng rất xinh đẹp, Phó Diên cũng rất đẹp trai, cho nên dọc đường không ít người nhìn chằm chằm vào hai người. So với vẻ mặt nghiêm nghị của Phó Lâm Uyên, Phó Diên lại bình thường hơn, họ chọn một nhà hàng Trung Quốc gần đó.
Phó Diên cầm thực đơn và gọi món.
Ôn Nam Tịch ngồi ở bên cạnh anh, nhìn anh, thỉnh thoảng chỉ vào món mình muốn ăn.
Phó Diên ngước mắt lên và nói với người phục vụ, còn gọi thêm một món tráng miệng.
Từ khi quen nhau, Phó Diên đã hình thành thói quen gọi món tráng miệng cho Ôn Nam Tịch. Sau bữa trưa, Phó Diên bấm điện thoại di động, nói: “Thầy và vợ thầy đều ngủ trưa, ba giờ chúng ta sẽ đến đó.”
Ôn Nam Tịch ừm một tiếng.
Sau đó Phó Diên lái xe đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, trợ lý của Phó Lâm Uyên mang máy tính xuống cho anh. Trở lại khách sạn, Phó Diên vẫn đang bận rộn, Ôn Nam Tịch ngủ trong lòng anh , nghe tiếng bàn phím của anh, có chút lười biếng, Phó Diên ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô.
–
–
Khoảng hai giờ chiều.
Phó Diên và Ôn Nam Tịch đi ra ngoài, Ôn Nam Tịch ôm bó hoa cẩm chướng trên tay lên xe, hai người đến Đại học Bắc Kinh vào khoảng 2 giờ 30. Tối qua khi cô đến nơi, cô cảm thấy nơi đây rất rộng lớn. Hôm nay, bốn tấm băng rôn mạ vàng của Đại học Bắc Kinh đã được treo ở phía trên, Ôn Nam Tịch có thể nhìn thấy nó từ xa và nhìn chiếc ô tô chạy ở dưới tấm biển.
Khác với đài phun nước cách cổng trường Đại học Lê không xa, Đại học Bắc Kinh có đại lộ ngô đồng rất dài, lái xe trên đại lộ này gợi cho ta một cảm giác rất trang trọng.
Vào mùa đông, nhiều sinh viên thường đưa đón nhau trên đại lộ này.
Khi kết quả của Ôn Nam Tịch được công bố, cô đã lướt một lượt qua trang web của Đại học Bắc Kinh, nhìn thấy con đường này và khung cảnh chào đón tân sinh viên, cô nghĩ đến cảnh Phó Diên đi bộ trên con đường này trong chiếc áo sơ mi trắng, hoặc việc anh bước vào một câu lạc bộ nào đó giúp tuyển thành viên mới. Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Phó Diên chú ý tới ánh mắt của cô, quay đầu nhìn cô: “Hửm?”
Trong mắt Ôn Nam Tịch ầng ậng nước, cô mỉm cười lắc đầu.
Phó Diên hơi nhướng mày.
Anh xoay vô lăng, rẽ vào một góc cua rồi lái xe về phía tòa nhà nhân viên, Đại học Bắc Kinh rất lớn nên phải mất một lúc lái xe, phải đi ngang qua thư viện, sân bóng rổ, rồi sân bóng đá và ký túc xá nam sinh, học viện Tài chính rồi mới đến tòa nhà nhân viên. Xe dừng ở bãi đỗ xe, Phó Diên xuống xe, Ôn Nam Tịch cũng ôm bó hoa xuống xe.
Phó Diên ngước mắt lên nhìn.
Ôn Nam Tịch nhìn theo ánh mắt của anh, cô trông thấy một ông lão, cũng chính là giáo sư Lương đang đứng ở nơi đó nhìn, thấy hai người, ông chắp tay quay vào nhà.
Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên.
Phó Diên nắm tay cô rồi nói: “Giáo sư Lương còn khẩn trương hơn cả em.”
“Thật sao?” Ôn Nam Tịch nhẹ giọng hỏi.
—-
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Giả Vờ
Tên chương: CHƯƠNG 73:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗