Chương 142: Ngoại Truyện 7 – Quạ Trắng 7
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
12
0
Trước
Chương 143
Sau

....

Thi Nhiễm gạt phăng miếng rau dính trên cổ áo đi, mắng cô ta là đồ điên. Cô ta cũng chẳng vừa, đáp lại: “Cậu ở trong cái nhóm chat đó đúng không?”

Thi Nhiễm sững sờ. Sau đó, cô ta đưa mắt nhìn xung quanh: “Mấy người đều ở trong đó đúng không!”

“Có gì bằng mặt mà không bằng lòng thì nói hết ra trước mặt tôi đây này! Có gì muốn hỏi thì hỏi đi! Hỏi!”

“Long Thất, cậu đừng như thế, có gì từ từ nói.” Tưởng Bẩm lên tiếng giảng hoà.

“Cậu cũng trong đó!” Một câu của cô ta lập tức khiến Tưởng Bẩm á họng.

Từ Nghệ kéo tay tôi, có lẽ muốn tôi nhân cơ hội này chuồn về trước. Tôi lặng lẽ lùi về sau, nhưng vẫn bị cô ta đánh hơi ra được. Cô ta vượt qua người Thi Nhiễm níu lấy tay tôi: “Cậu đừng có trốn.”

Bộ dạng của cô ta hùng hổ như sẵn sàng bất chấp tất cả. Tôi rất sợ cô ta sẽ gây ra chuyện càng điên khùng hơn, gấp gáp đẩy Thi Nhiễm một cái: “Mau đi gọi giáo viên.”

“Bạch Ngải Đình, cậu ba mặt một lời nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc hôm đó ngoài tôi và sĩ quan ra thì trong phòng còn có ai!

“Có thể về phòng rồi bình tĩnh nói chuyện được không? Có thể đừng túm lấy tôi được không?!” Tôi hét toáng lên.

“Đủ rồi, Long Thất. Đâu nhất thiết phải thế.” Tưởng Bẩm tách hai đứa bọn tôi ra.

“Cái gì mà đủ rồi, cái gì mà không nhất thiết? Cậu nói là được à? Cái đám chia bè kết phái bọn cậu nói là được hả?”

Dường như câu nói này càng kích thích cô ta. Cô ta trực tiếp cầm một đĩa cơm thừa ở trên bàn ném mạnh xuống: “Đủ hay không là do tôi quyết định! Là người bị hại nói mới được! Chứ không phải là do người hoà giải! Càng không phải là những kẻ bàng quan nói là được!”

Cô ta ném xong, nước canh lại văng tung toé. Chiếc áo phông được Cận Dịch Khẳng ngồi chùi nửa ngày lại dính bẩn, vết dầu còn bắn lên cằm cậu ấy. Bàn tay đang rút khăn giấy của Cận Dịch Khẳng bỗng khựng lại giữa không trung.

“Long Thất!” Trác Thanh cũng tới đây, gia nhập vào đội ngũ hoà giải, nhưng cánh tay bị cô ta túm chặt lấy của tôi vẫn không được giải phóng.

Tôi nói tôi không nói dối, không hề bịa đặt chuyện gì về cô ta rồi đem đi kể với người khác. Tôi hét lên rằng nếu cô ta muốn tính sổ thì phải tìm hiểu rõ ngọn ngành đã chứ.

“Lúc giáo viên hỏi chuyện ăn sáng thì cậu nói lái sang chuyện tôi có hai cái điện thoại, cô y tế đến thăm tôi thì cậu lại lái sang chuyện tôi và sĩ quan ở riêng với nhau. Lúc tôi tìm cậu nói chuyện, tôi cũng chỉ bảo là tôi đã phát hiện ra nhóm chat đó rồi, tôi chỉ hỏi cậu có phải là do người khác đoán mò, là do giáo viên hiểu nhầm hay không! Đúng là cậu chưa từng nói dối, Bạch Ngải Đình. Cậu chỉ chọn cách nói ra một nửa sự thật mà thôi! Rõ ràng cậu biết rõ rành rành chuyện vốn không phải như thế, vậy mà cậu vẫn dung túng cho bọn họ suy đoán về tôi. Tôi muốn cậu chịu trách nhiệm thì làm sao nào!”

“Vậy thì cậu có thể nói chuyện đàng hoàng mà!”

“Tôi chưa từng thử chắc?!”

Cô ta rất khoẻ, dùng sức đẩy Trác Thanh ra rồi xông lên. Tôi sợ đến nỗi hét toáng lên. Vừa khéo lại có một người xông tới, người này còn to béo gấp đôi Trác Thanh - Long Tín Nghĩa. Tôi còn tưởng hắn đến để giúp em gái mình. Lúc đó, trong đầu tôi, người duy nhất có thể cứu vãn tình hình lúc này chỉ có Cận Dịch Khẳng, bèn hét lớn tên cậu ấy. Song, Long Tín Nghĩa ấy thế mà cũng tới để can ngắn, hắn không như Trác Thanh không dám động vào người Long Thất. Hắn vừa lao tới liền ghì chặt eo cô ta. văn mạc cô ta sắp túm được cổ áo tôi thì đã bị Long Tín Nghĩa kéo cả người lùi lại một mét. Cô ta hét ầm lên kêu Long Tín Nghĩa bỏ ra.

“Mày điên rồi! Có phải mày điên rồi không! Đệch!” Mấy tiếng chửi rủa lập tức bắn ra khỏi cửa miệng của Long Tín Nghĩa.

“Mày bỏ mẹ cái tay ra!” Lúc này, bên ngoài đám đông lại vang lên một tiếng gầm giận dữ, là Cố Minh Đống đang đứng trên bàn chỉ tay về phía Long Tín Nghĩa. Lập trường của hắn rất rõ ràng, hẳn là do nhất thời chưa tiến vào trong vòng vây được nên đành đứng ngoài trợn mắt chửi bới. Tôi càng hoảng hốt, mồ hôi trong lòng bàn tay túa ra làm ướt cả cánh tay Từ Nghệ.

Bấy giờ, cậu ấy mới đứng dậy, đi vòng qua bàn, cũng không nói năng gì, bước qua bãi chiến trường của Long Thất. Phải đến lúc cậu ấy đi đến vỗ một cái vào vai tôi, tôi mới dám tiến lên hai bước. Xung quanh rất hỗn loạn, còn cậu ấy rất bình tĩnh, đi đằng sau tôi. Long Tín Nghĩa quấn lấy Long Thất một lúc thì bị cô ta đạp một phát vào đầu gối. Long Thất thoát thân, lại một lần nữa hung hăng muốn giữ tôi lại. Bỗng, Cận Dịch Khẳng quay người.

Long Thất mới gọi được hai chữ “Bạch Ngải” thì im bặt. Tôi cũng quay đầu, vừa khéo trông thấy sự chênh lệch chiều cao rõ ràng giữa cô ta và Cận Dịch Khẳng. Bọn họ im lặng nhìn thẳng vào mắt đối phương. Mọi người như chết lặng, cả người tôi hoàn toàn tê liệt.

Người từ trước đến nay luôn giữ thái độ trung lập, chưa từng nói nặng lời với nữ sinh, đến giờ phút này cuối cùng cũng phải ra mặt sau khi bị ném cả khay thức ăn vào người, bị hắt nước canh đến tận hai lần. Long Thất dừng lại cách chỗ tôi một mét, và cách cậu ấy nửa bước, sau khi bị ép phải đối đầu với Cận Dịch Khẳng, thế trận dần rơi vào trạng thái giằng co trong vòng nửa phút. Cô ta ngẩng đầu trừng mắt với cậu ấy. Hai người họ, một người cả người nhầy nhụa, một người dính đầy tai tiếng, cả hai đều mang theo lửa giận ngút trời. Tưởng Bẩm, Trác Thanh, kể cả Cố Minh Đống đều ngây ra như phỗng. Bầu không khí rất căng thẳng. Còn tôi chẳng dám nhúc nhích, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Nhưng Cận Dịch Khẳng chỉ làm có thể

Nước canh vẫn nhỏ tong tong từ cánh tay của cậu ấy. Sau bốn, năm giây đối mặt với nhau, Cận Dịch Khẳng liền xoay người rời đi. Mặt mũi sa sầm đi ngang qua người tôi. Không hề nói một lời uy hiếp, cũng không hề động vào cô ta. Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy Long Thất ở cách đó một mét. Sau khi bị ánh mắt cảnh cáo của cậu ấy buộc phải thối lui, cô ta không hề tiến thêm một bước nào nữa, chỉ là vẫn đang trợn mắt nhìn trừng trừng vào tôi. Sự phẫn nộ không hề giảm bớt. Lồng ngực cô ta phập phồng một cách kịch liệt, quay đầu nhìn Tưởng Bẩm, Trác Thanh, nhìn kẻ bênh người ngoài chằm chặp - Long Tín Nghĩa, nhìn người chỉ dám rống lên một tiếng giận dữ lại chẳng dám xông vào - Cố Minh Đống, nhìn đám học sinh chỉ biết nhún vai đưa mắt nhìn nhau xung quanh. Sau cùng, cô ta dùng vẻ mặt lạnh tanh, lại một lần nữa đỏ mắt nhìn về phía tôi.

Giây phút đó, tôi nhận ra rằng, thì ra cô ta đang sợ Cận Dịch Khẳng.

Đó là ánh mắt thứ tư.

Buổi tối hôm đó, Long Thất bị thầy Cát tịch thu chiếc điện thoại cuối cùng, sau đó được yêu cầu chuyển khỏi phòng của tôi. Lúc cô ta thu dọn đồ đạc, bên cạnh còn có một giáo viên nữ đứng sau trông chừng.

Khi ấy, tôi đang ở trong phòng của Từ Nghệ, nghe Thi Nhiễm kể lại chuyện đó. Bọn họ không cho tôi tiếp xúc trực tiếp với cô ta. Nửa tiếng trước giờ tắt đèn, tôi nhận được tin nhắn của Cận Dịch Khẳng. Cậu ấy bảo tôi tới cửa hàng tiện lợi.

Kỳ thực, dẫu đám Từ Nghệ Thi Nhiễm có làm công tác tư tưởng cho tôi hết lần này đến lần khác, nói rằng việc cậu ấy ra mặt bảo vệ tôi có ý nghĩa như thế nào, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người ra sao thì từ tận trong đáy lòng, tôi vẫn biết đây không phải là một tín hiệu tốt.

Bởi vì cậu ấy chưa bao giờ nổi nóng với con gái, sự giáo dục mà cậu ấy nhận được từ nhỏ không cho phép cậu ấy làm điều đó, ấy thế mà cậu ấy còn ở trước mặt bao nhiêu người đối xử với Long Thất như vậy, trước giờ chưa có tiền lệ. Cho nên, cậu ấy sẽ thấy tự trách, sẽ tự kiểm điểm, sau đó sẽ đối chiếu lại logic và chi tiết của từng sự việc, để rồi tìm tôi tính sổ.

Mặc dù cậu ấy đã buộc Long Thất phải dừng lại, nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa. Cậu ấy đã nghe thấy hết những lời cô ta nói lúc đó.

Vốn dĩ cậu ấy đã chẳng tin tôi.

Thi Nhiễm cho rằng cậu ấy hẹn tôi ra ngoài là để an ủi tôi. Theo cô ấy, nếu tôi bị bắt nạt thì cậu ấy đứng về phía tôi là điều đương nhiên, nếu tôi bị kinh sợ thì cậu ấy sẽ đến an ủi tôi, tình cảm cũng dần được hâm nóng, sau đó thuận nước đẩy thuyền tiến đến bước “tỏ tình”. Đây là một tuyến tình cảm giả định thông thường, còn Long Thất chỉ tính là chất xúc tác trong mối quan hệ của chúng tôi.

Nhưng đó là do cô ấy không hiểu Cận Dịch Khẳng nên mới cho là vậy.

Cho nên, tôi dụi mắt, đáp rằng mình muốn đi ngủ, hôm nay rất mệt.

Thi Nhiễm liền nhắn tin cho Trác Thanh kể lể rằng tôi khóc đến nỗi mắt sưng húp.

Cận Dịch Khẳng trả lời bằng một câu chúc ngủ ngon, cũng không miễn cưỡng tôi tiếp tục chủ đề đó nữa.

Song, trốn được một phút cũng không trốn được cả đời, thời khắc ấy cuối cùng vẫn đến. Cận Dịch Khẳng chủ động ngồi xuống đối diện với tôi, sau đó làm như không có chuyện gì kêu Thi Nhiễm đi lấy trứng gà, rồi lại bảo Từ Nghệ rằng sữa đậu nành ở cửa sổ thứ hai phía bên trái mới là đồ mới làm. Đến khi từng người một rời đi, cậu ấy mới đi thẳng vào vấn đề: “Phiên bản của cậu thì sao?”

“Cái gì?”

“Long Thất gần như đã la ra hết bản của mình rồi. Bản của mẹ cậu, tôi cũng đã được nghe kể sơ sơ. Những gì Tưởng Bẩm trông thấy ở trong nhóm chat và những điều Trác Thanh nghe được từ kí túc xá nam đều là tam sao thất bản, mỗi nơi một kiểu. Bây giờ, tôi muốn nghe bản của cậu.”

Tôi lặng người đi trong chốc lát, một lúc sau mới nói: “Cận Dịch Khẳng, không phải là cậu muốn nghe, mà cậu vốn dĩ đâu có tin lời tôi nói.”

“Vậy cậu cũng không hẳn là cần tôi giúp đỡ, cậu chỉ cần tôi đứng về phe cậu thôi.”

Cậu ấy đáp rất nhanh, giọng nói đều đều, dựa lưng vào ghế nhìn thẳng vào tôi.

“Long Thất nói rằng tôi chỉ kể một nửa sự thật là bởi vì từ góc độ của tôi, tôi chỉ thấy được có tưng đó, chuyện ấy cũng đâu phải là do tôi bịa ra, lời tôi nói đã bị người ta thêm mắm dặm muối rồi, còn bị cậu ta chỉ trích thậm tệ như vậy, mà đến nay đã có ai xin lỗi tôi chưa? Cậu không cảm thấy tôi cũng là người bị hại sao?”

“Vậy cậu kể cho tôi nghe phiên bản của cậu đi. Tôi sẽ giúp cậu tìm ra vấn đề, là ai nên xin lỗi cậu.”

“Không tìm được.”

“Tìm được.”

“Không muốn làm phiền cậu.”

“Tôi rất rảnh.”

....

“Cận Dịch Khẳng, chỉ là trong lòng cậu thấy áy náy với Long Thất thôi. Bởi vì cậu thấy áy náy nên mới nhận định rằng cậu ta đúng, cậu muốn tìm ra nguyên nhân rồi khuyên tôi xin lỗi cô ta chứ gì. Nhưng tôi nói cho cậu hay, tôi không thấy hổ thẹn, tôi không có lỗi. Tôi không cần phải trả giá cho sự áy náy của cậu. Nếu cậu còn tiếp tục nói chuyện với tôi theo cách đó thì tôi sẽ tức giận thật đấy.” Tôi nói một hơi dài.

Dứt lời, bọn Thi Nhiễm cũng cầm trứng gà và sữa đậu nành về chỗ, còn dẫn cả Tưởng Bẩm và Trác Thanh theo. Bọn họ đang tám chuyện về việc lấy đồ ăn, sau đó từng người ngồi vào bàn. Cậu ấy vốn đang dựa lưng vào ghế, dần dần đổi tư thế thành đè khuỷu tay lên mặt bàn.

Tôi thích cậu ấy, thích cậu ấy rất nhiều, thích nhiều đến nỗi lúc nào cũng nhìn về phía cậu ấy, nhìn vành tai, nhìn gáy, nhìn dáng người cao thẳng tràn ngập hơi thở thanh xuân lẫn bàn tay giữ bóng của cậu ấy. Hiếm khi nào tôi có thể ngắm nhìn khuôn mặt cậu ấy một cách trực diện thế này, lúc trước tôi chỉ dám vụng trộm nhìn lướt qua, hoặc dùng việc trò chuyện làm cái cớ để đường hoàng nhìn thẳng vào cậu ấy. Cũng có lúc, tôi ảo tưởng rằng sẽ có một ngày cậu ấy nhìn tôi thật lâu, không cần ngôn từ, chỉ cần im lặng nhìn đến lúc tôi mặt nóng tai hồng. Nào ngờ ánh mắt ấy lại xuất hiện vào thời khắc này. Trong lòng tôi cảm thấy bí bách, không biết là cảm xúc nào đang quấy phá trong tôi.

“Ngải Đình, cho cậu này.”

Từ Nghệ đặt túi sữa đậu nành bên cạnh tay tôi. Tôi dời mắt, cúi đầu bóc ống hút, loáng thoáng nghe được bàn bên nói chuyện: “Long Thất tới kìa.”

Thi Nhiễm hơi dịch ghế, cố gắng che khuất tầm nhìn của tôi, song tôi đã sớm ngẩng đầu lên. Cô ta ngồi cách bọn tôi bảy tám dãy bàn. Trong nhà ăn rất náo nhiệt và đông đúc, chỉ có cô ta lặng lẽ ngồi một mình một bàn. Cô ta cúi đầu ngoáy cháo trong bát, chậm rãi ăn.

Cận Dịch Khẳng cũng quay đầu nhìn cô ta, sau đó lại quay đầu nhìn tôi.

“Dưa muối hôm nay hơi chua nhỉ.” Thi Nhiễm nói.

“Mình cũng thấy thế.” Từ Nghệ thử một miếng.

“Hôm chúng ta rời trại đi ăn dimsum, thấy hai người nói chuyện cũng hợp dơ lắm cơ mà.” Đột nhiên, cậu ấy phun ra một câu không đầu không đuôi như vậy trước mặt mọi người.

Tay cầm đũa của Thi Nhiễm và đám bạn của Từ Nghệ chợt khựng lại, nhìn về phía cậu ấy, rồi lại nhìn tôi. Thi Nhiễm buột miệng hỏi: “Hả? Không phải hôm đó Ngải Đình ở ký túc xá à?”

Cận Dịch Khẳng gật đầu, dùng ánh mắt như đang nói “À, thì ra đây là phiên bản của cậu à?” để nhìn thẳng vào tôi. Cổ tôi toát mồ hôi lạnh, tưởng rằng cậu ấy sẽ tiếp tục dùng cách này để gài bẫy tôi, nhưng không.

Cậu ấy ngồi thẳng người, lấy hai quả trứng luộc ở trong rổ, rồi nâng khay đồ ăn lên đi tới bàn của Long Thất. Cậu ấy dừng lại bên cạnh Long Thất, rồi đặt trứng vào chiếc rổ rỗng của cô ta. Bàn của bọn tôi, thậm chí là tất cả những bàn khác đều nhìn về cùng một hướng. Trái tim tôi như thắt lại. Cậu ấy để lại cho cô ta một câu, từ khẩu hình miệng của cậu ấy có thể trông thấy rõ ràng, là ba từ “Xin lỗi cậu”.

Long Thất vẫn cắm đầu húp cháo, không ngẩng đầu, cũng không quan tâm.

Cậu ấy đi rồi.

Sau đó, đến lượt Trác Thanh cũng lấy một quả trứng trong rổ của bọn tôi đi đến bàn của Long Thất, rồi đặt trứng vào rổ của cô ta Trác Thanh nói còn nhiều hơn, nhưng Long Thất vẫn trầm mặc như cũ. Không bay bàn bên cạnh đã nghe Trác Thanh nói những gì, mà sau một hồi chụm đầu lại bàn bạc với nhau thì lục tục quay người, vươn tay thả trứng vào rổ của cô ta. Tưởng Bẩm cũng định lấy trứng trong rổ của bọn tôi, song Thi Nhiễm đã kịp bắn cho cậu ta một ánh mắt. Động tác của cậu ta thoáng khựng lại, sau đó thu tay về.

Có lẽ sắc mặt của tôi lúc đó rất tệ, hai tai đỏ bừng.

Cận Dịch Khẳng chưa rời khỏi nhà ăn.

Cậu ấy dừng lại ở ngưỡng cửa, ném cho tôi một ánh mắt từ xa. Tôi hiểu ý của cậu ấy, dẫu không ám chỉ rõ ràng hay thẳng thừng ép buộc tôi thì tôi vẫn đoán được dụng ý của cậu ấy qua hành động đó. Cậu ấy muốn tôi đi xin lỗi, cậu ấy đã trải sẵn đường cho tôi, giờ việc của tôi chỉ là chấp nhận xuống nước theo cậu ấy. Song, tôi còn chưa do dự được quá năm giây thì chuyện tiếp theo đã phá hỏng kế hoạch của Cận Dịch Khẳng. Sau khi Long Thất trầm mặc được một lúc thì chợt ngẩng đầu, việc đầu tiên cô ta làm là hất đổ rổ trứng bên cạnh xuống đất.

Rất quyết liệt, rất dứt khoát, rất mạnh.

Tôi run bần bật.

Một học sinh khác đang chuẩn bị đặt trứng vào rổ của cô ta liền bị hành động đó làm cho đứng hình. Rổ trứng lật nghiêng, trứng lăn đầy đất. Tưởng Bẩm lẩm bẩm một tiếng “đờ mờ”. Những người xung quanh đều ngây ngốc, đưa mắt đánh giá cô ta, rồi đánh giá đống lộn xộn trên đất. Bọn họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Còn Long Thất sau khi gây chuyện xong thì giữ tâm thế dửng dưng gắp dưa muối trong khay, mặt mày vô cảm, không thèm để ý đến ai, cũng không buồn nhìn đống trứng lăn lóc dưới đất lấy một cái.

Thi Nhiễm há hốc mồm, quay đầu sang nhìn tôi, lắc đầu một cách ngao ngán, cười khan một tiếng: “U là trời! Đúng là lãng phí đồ ăn mà.”

Kết thúc một màn đó, Cố Minh Đống vốn đang ngồi chung với đám con trai, đột nhiên đứng dậy đi thẳng về phía bàn của Long Thất, sau đó đặt khay thức ăn xuống cái “cạch”. m thanh rất vang. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô ta, rồi cặm cụi ăn cơm.

Cố Minh Đống đã chọn xong phe của mình.

Điều đó càng khiến tôi cảm thấy chột dạ. Tôi nhìn ra cửa nhà ăn. Cận Dịch Khẳng đã trông thấy cảnh đó, hai tay cậu ấy đút túi quần, bình tĩnh đánh giá cục diện. Tôi biết mình đã bỏ lỡ cơ hội sửa sai cuối cùng mà cậu ấy tốn công dàn dựng. Chuyện này coi như toang, hết đường cứu chữa. Cậu ấy cũng hiểu điều đó. Cho nên, cậu ấy ngoảnh mặt, rời đi.

Kể từ đó, không ai là không biết về mối quan hệ tệ hại của tôi và Long Thất, của Long Thất và cả khối 10.

Cô ta cố chấp cho rằng tất cả mọi người đều đang đứng về phe của tôi. Vì vậy, cô ta ăn một mình, về phòng một mình, đến cả giờ nghỉ giải lao cũng đứng một mình trong góc khuất, không nói chuyện với ai. Thực ra, cô ta làm vậy là tự mình hại mình. Những người vốn muốn làm hoà với cô ta đều bị cô ta doạ cho chạy mất dép. Song, tôi có thể lý giải được vì sao cô ta lại có phản ứng như vậy. Bởi vì cô ta không phân biệt được thật giả, không biết những người đó có từng tham gia vào nhóm chat hay không, có phải họ là người đã đặt điều nói xấu cô ta hay không.

Vốn cô ta ít khi nào chịu mở mồm tiếp chuyện Cố Minh Đống, nhưng Cố Minh Đống thì vẫn kè kè theo sát cô ta. Lợi thế của hắn không chỉ ở sự chầy lì, nghe nói hắn còn tìm được danh sách thành viên của nhóm chat, liên tục tìm bọn họ gây hấn, còn đánh nhau mấy bận với đám con trai ở kí túc xá nam. Vào buổi chiều hắn bị thầy Cát phạt chạy bộ 1000 mét ở sân thể dục, nghe bạn cùng phòng của Long Thất kể lại rằng cô ta đã đứng ở ban công chứng kiến toàn bộ sự việc.

Từ ban công của kí túc xá nữ có thể nhìn thấy đường chạy ở sân tập một cách rõ ràng.

Sau lần đó, Cố Minh Đống ít nhiều đã có thể bắt chuyện với cô ta thêm vài câu. Bọn tôi đều thầm cho rằng hai người đó đã thành đôi. Còn mối quan hệ giữa Cố Minh Đống và Cận Dịch Khẳng vẫn y như vậy, không hề thay đổi. Tôi cảm thán rằng Cố Minh Đống là đồ khôn lỏi, biết ai nên chọc và ai không thể chọc. Bởi vì trong thâm tâm mọi người, ai cũng biết nếu không phải là do Cận Dịch Khẳng đã cho Long Thất một ánh mắt cảnh cáo thì cô ta vẫn tiếp tục bắt bớ tôi. Cô ta chính là kiểu người cứng đầu, thà chết cũng không chịu nhận thua. Nếu Cố Minh Đống có gan thì nên tìm Cận Dịch Khẳng mới phải, nhưng hắn nào có dám.

Có vài nam sinh nói sự hy sinh của Cố Minh Đống là đáng giá, dẫu sao nhờ vậy mà đã theo đuổi được Long Thất.

“Long Thất là tiên nữ giáng trần à? Đó mà gọi là yêu đương á, là sống bừa bãi thì có.” Đúng thật là sống bừa bãi.

Tôi từng chứng kiến cảnh hắn vượt tường nhảy ra ngoài trại huấn luyện, còn đứng trên đó vươn tay về phía Long Thất. Cảnh tượng đó có thể nhìn thấy rõ mồn một từ cửa sổ phía sau của kí túc xá nữ trong giờ nghỉ trưa. Tôi tưởng rằng Long Thất biết lý lẽ, biết Cố Minh Đống thuộc dạng quá trớn, việc thân thiết với Cố Minh Đống chẳng khác nào đùa với lửa. Rõ ràng Long Thất cũng từng nhận xét như vậy về hắn với tôi. Nhưng buổi trưa hôm ấy, sau vài giây lưỡng lự, cô ta vẫn quyết định đưa tay về phía hắn.

Là cô ta tự chọn cách sống như vậy, không thể trách tôi.

Việc Cố Minh Đống bị đuổi học không hẳn là do hắn dẫn Long Thất trốn tập cả buổi chiều, đó chỉ là một kíp nổ. Nghe nói là thầy Cát kiểm tra điện thoại di động của hắn, phát hiện ra rất nhiều đoạn video có hình ảnh tiêu cực. Tôi được kể cho nghe vài phiên bản khác nhau, nhưng có lẽ bản của Tưởng Bẩm là đáng tin nhất. Cậu ta nói Cố Minh Đống không chỉ đánh người, mà còn uy hiếp bọn họ ăn trộm đồ ở cửa hàng tiện lợi rồi quay lại, sau đó dùng những thước phim ấy để tống tiền.

Bọn tôi hỏi “Long Thất có bị quay không?”.

Tưởng Bẩm nói không.

“Ai nói thế? Có tin được không?” Từ Nghệ hỏi.

Tưởng Bẩm đáp: “Sao lại không! Là Cận Dịch Khẳng giữ điện thoại của Cố Minh Đống mà. Tôi tận mắt chứng kiến. Mà kể cả có thì cũng bó tay, đều bị Cận Dịch Khẳng xoá hết rồi, điện thoại cũng bị quẳng vô nước.”

Tưởng Bẩm khựng lại trong giây lát, rồi nói tiếp: “Ôi, nói vậy cũng không đúng! Không phải là có thì cũng bó tay, ý tôi là hoàn toàn không có, không hề có clip nào của Long Thất cả. Chuyện Cố Minh Đống thích Long Thất là thật, không thể nào làm vậy với cậu ấy đâu.”

Có lẽ Tưởng Bẩm cũng sợ mồm mép của Từ Nghệ và Thi Nhiễm nên vội vàng đính chính lại.

“Sao Cận Dịch Khẳng còn phải quản cả chuyện đó?”

“Cậu thử đặt mình ở vị trí đó cậu có thấy kinh tởm không? Nếu Cố Minh Đống giở trò này ở trường thì còn loạn đến mức nào nữa?” Tưởng Bẩm đốp chát lại Thi Nhiễm.

“Đúng là rất nghiêm trọng.” Tôi nói.

Ngày Cố Minh Đống được người nhà đến đón về, nhóm chat đã “tan đàn xẻ nghé” nhiều ngày của bọn tôi lại bắt đầu rục rịch, có người hỏi: “Cậu ta làm chuyện bẩn thỉu đó là vì Long Thất à?”

Không có ai đáp lại.

Nửa phút sau, người đó tự động rút lại tin nhắn.

Nhưng lời này một khi đã nói ra thì kiểu gì cũng gieo xuống một hạt mầm trong lòng mỗi người. Buổi tối lúc buôn chuyện với nhau, một cô bạn cùng phòng với Long Thất kể rằng sau khi nhận được thông báo bị cho thôi học, Cố Minh Đống từng nhờ chuyển lời đến Long Thất nói muốn gặp cô ta, nhưng Long Thất nghe xong chẳng có phản ứng gì, cũng không chịu xuống gặp.

“Lòng dạ sắt đá thật đấy.” Bọn họ bình một câu.

Kể từ đó, ngày tháng lặng lẽ trôi, bọn tôi tập luyện như thường ngày, cùng ăn uống rồi cùng nhau chạy bộ. Hiếm khi nào tôi trông thấy Long Thất trong giờ nghỉ giải lao, có lẽ cô ta tự điều chỉnh thời gian biểu của mình, tránh xa phạm vi hoạt động của bọn tôi. Trái tim vốn còn treo lơ lửng của tôi cũng dần bình ổn trở lại, cảm thấy cô ta tự biết điều mà tránh mặt là tốt. Nó ít nhiều nói lên rằng cô ta đã không còn nhắm vào tôi nữa, có lẽ cô ta vẫn còn sợ Cận Dịch Khẳng, cũng có thể việc Cố Minh Đống bị đuổi học đã giáng cho cô ta một đòn đả kích. Mà sao cũng được, miễn là mọi chuyện nhanh chóng trôi qua.

Đám Thi Nhiễm cũng không còn nhắc tới cô ta trước mặt tôi.

Vào ngày bế mạc kết thúc khoá huấn luyện quân sự, trời đổ mưa nhỏ xua tan cái nóng hầm hập bao ngày. Tiếng ve rả rích trong khu rừng rậm rạp bao quanh sân tập cũng dần thưa thớt. Đổng Tây và Trác Thanh tiếp lấy gậy của tôi và hoàn thành bài phát biểu cuối cùng. Bọn tôi lần lượt chào tạm biệt sĩ quan, thu dọn hành lý, rời khỏi kí túc xá, rồi ngồi lên xe buýt của trường đã đợi sẵn ở cổng trại.

Tính kỷ luật được rèn rũa nhiều ngày qua cũng dần được lơi lỏng trong sự háo hức khi sắp trở về nhà, dẫu giáo viên có kiểm kê sĩ số đến mấy lần thì vẫn không đủ, lúc thì nói rằng vẫn còn vài nam sinh lề mề chưa tới, lúc thì bảo Long Thất còn đang đi lấy điện thoại ở chỗ thầy Cát. Chiếc xe buýt lớn cũng vì vậy mà mãi vẫn chưa lăn bánh.

Mẹ tôi gửi tin nhắn hỏi thăm, còn gửi tận ba cái menu cho tôi lựa món, cũng bảo tôi hỏi xem Cận Dịch Khẳng thích ăn gì. Nói đến đây, bà ấy còn bảo tôi kêu cậu ấy tới nhà bồi bổ. Trong lòng tôi vui sướng khôn nguôi, nhắn “Chắc không được đâu, mẹ. Mẹ cậu ấy cũng muốn gặp cậu ấy mà.”

“Hai nhà chúng ta cùng ăn một bữa.” Mẹ tôi trả lời.

Câu nói đó càng khiến tôi vui vẻ hơn bất cứ điều gì.

Bên ngoài, trời đổ mưa như trút nước, bên trong thì ồn ào nhốn nháo không gì bằng, đủ loại đồ ăn vặt và đồ chơi điện tử bị ném lung tung khắp nơi. Đám Thi Nhiễm và Từ Nghệ nói cười rôm rả bên cạnh tôi. Mọi người đều muốn trút bỏ sự khổ cực nhiều ngày qua, sự hân hoan giúp tôi quên đi những chuyện không vui trước đó. Tôi chuyển tiếp ba bức ảnh cho Cận Dịch Khẳng, sau đó nghiêng đầu sang nhìn cậu ấy đang ngồi cách tôi một lối đi. Cậu ấy chống khuỷu tay lên đầu gối, vuốt màn hình mở khoá điện thoại.

Lúc ấy, tôi đang mải mê suy nghĩ về bữa cơm tối nay, chẳng hề hay biết vào cùng một thời điểm bức ảnh của tôi được gửi đến cậu ấy, không chỉ điện thoại của tôi, mà còn của Thi Nhiễm, Từ Nghệ, Trác Thanh,... của tất cả học sinh có mặt trên xe buýt đều vang lên một thông báo nhắc nhở có tin nhắn mới. Lúc Cận Dịch Khẳng mở khoá màn hình, tôi chống cằm mỉm cười quan sát biểu cảm của cậu ấy, nhưng ngờ đâu thứ cậu ấy đang nhìn không phải là mấy cái thực đơn của tôi, mà là thứ Long Thất đã đăng trong nhóm chat chung của cả khối.

Nhóm chat chung của khối 10 trường cấp ba Bắc Phiên có tổng cộng 243 học sinh và 25 giáo viên.

Bầu không khí trong xe dần trở nên tĩnh lặng, sau đó từng trận hít hà xen lẫn vài tiếng chửi thề đè nén, thỉnh thoảng lại có tiếng kinh ngạc cảm thán cùng tiếng truyền tai đầy hưng phấn lục tục vang lên. Cận Dịch Khẳng cúi đầu nhìn màn hình, ngón tay dừng lại trên một bức ảnh, sau đó lướt dần xuống dưới. Vai áo của cậu ấy hơi ướt vì dính mưa. Vào lúc tôi còn đắm chìm trong suy nghĩ có nên giúp cậu ấy tắt điều hoà trên trần xe hay không thì cậu ấy đã im hơi lặng tiếng khoá màn hình, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi.

Đó là một ánh mắt rất khó tả, như rất mệt mỏi, như đang ẩn giấu một cảm xúc cực kỳ tiêu cực, lại như đang thầm lên án. Cậu ấy cứ thế nhìn chòng chọc vào tôi. Mưa tạt vào cửa sổ tạo ra tiếng lộp bộp, bấy giờ tôi mới vô thức cúi đầu xem điện thoại của mình.

Sau đó, tôi trông thấy hơn mười bức ảnh chụp màn hình mà Long Thất gửi vào trong nhóm chat chung của học sinh cả khối.

Tên nhóm: Phòng tự học số 1 Bắc Phiên, danh sách thành viên: 73 người, còn nội dung cuộc trò chuyện chỉ liên quan đến một người duy nhất.

Từng dòng chữ, từng dấu chấm câu, từng chiếc sticker vun đắp thành một bức tường ngôn ngữ không rào cản, từ việc cô ta rời khỏi trại tập huấn cho đến việc ở riêng với sĩ quan, từ ngoại hình của cô ta cho đến bộ đồ ngủ mà cô ta đang mặc, từ những lời cô ta nói cho đến cách cầm cốc của cô ta, hệt như một bản ghi chép tường tận bất kể ngày đêm về cô ta. Và rồi, lúc này đây, nó xuất hiện trước mắt của hơn hai trăm người. Mỗi một phỏng đoán phóng đại, mỗi một từ ngữ ác ý, mỗi một câu nói hùa hào hứng đều hiển thị trên màn hình, trong đó còn có một câu “Chỉnh âm đi, Long Thất ngủ rồi” của tôi...

Tên họ đầy đủ của những kẻ phát ngôn không hề được che lại, cũng không hề được mã hoá.

Ngón tay tôi cứng đờ.

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là tại sao lại tự ý để lộ ra như vậy, giờ thì mọi người đều thấy, giáo viên cũng đều biết.

“Uầy, phốt nhau rồi kìa! Đệch, Long Thất bắt đầu bóc phốt rồi.” Một nam sinh ở hàng sau thấp giọng cảm thán.

Sự phẫn nộ và tủi nhục khiến phản ứng trở nên trì độn, đầu óc như quay cuồng. Tôi quay đầu nhìn đám học sinh “thân ai nấy lo” giơ cao điện thoại nhiệt tình trao đổi với nhau. Cơn mưa ngoài kia đánh ầm ầm vào trần xe, ấy vậy mà vẫn không át nổi tiếng rì rầm xôn xao. Còn những thành viên nằm trong nhóm chat thì chỉ biết cúi gằm mặt, không dám hé răng nói nửa lời. Có lẽ, chẳng ai có thể ngờ được cô ta sẽ tiết lộ chuyện này như vậy, ngỡ tưởng rằng cô ta thấp cổ bé họng bao lâu nay là bởi đã không còn sức chiến đấu, đành phải nhẫn nhịn cho qua, vậy mà đột nhiên lại quay lại đâm sau lưng mỗi người một nhát, còn chọn đúng vào ngày kết thúc khoá huấn luyện để “dằn mặt”. Mà một khi đã dằn mặt là phải dằn mặt đủ bảy mươi ba người, đẩy cục diện vào thế “ngươi sống ta chết”. Từ Nghệ đứng bật dậy, lớn giọng hỏi ai đã tuồn những bức ảnh này ra ngoài. Thi Nhiễm cũng đang chửi bới. Đang lúc cuộc nghị luận trở nên sôi nổi thì cánh cửa phía trước chợt mở ra.

Tôi cứng nhắc nhìn ra cửa, trông thấy Long Thất ở trong màn mưa cất bước lên xe.

Thầy Cát cầm ô đứng sau cô ta, giục giã cô ta mau chóng lên xe. Vai áo cô ta ướt sũng, đuôi tóc giấu trong áo hoodie cũng nhỏ nước tong tong. Một tay cô ta nhét trong túi áo, tay kia cầm hai cái điện thoại, thong thả bước lên xe.

Xe buýt dừng trước cổng có tận bảy, tám cái, vậy mà cô ta cứ nhất quyết chọn chiếc này. Vì thế, vào một giây đó, bất kể là người ngồi trước hay người ngồi sau đều đồng loạt ngẩng đầu, dõi mắt nhìn cô ta. Trác Thanh đứng dậy trong đám đông. Cận Dịch Khẳng cũng từ từ ngước mắt nhìn cô ta.

Học sinh ngồi trên những chiếc xe buýt bên cạnh đều tranh nhau mở cửa sổ thò nửa người ra ngoài, huýt sáo và la ó ầm ĩ về chiếc xe của bọn tôi. Song, cô ta vẫn làm ngơ trước cảnh tượng nhốn nháo ấy, vừa bước đi vừa cúi đầu, giơ bàn tay đang nhét trong túi áo ra vuốt màn hình điện thoại, sau đó gõ chữ.

Điện thoại của mọi người lại rung lên.

“Dẫu có sống tử tế trước mặt mấy người cũng chẳng ích gì.”

Lúc tôi cúi xuống xem điện thoại, cô ta đã đi ngang qua người tôi mà chẳng thèm đếm xỉa, nước ở trên tay áo của cô ta nhỏ xuống cánh tay tôi. Lại có thông báo có tin nhắn mới vang lên, lồng ngực tôi phập phồng.

“Nếu đã muốn dùng cách này để tìm hiểu một người.”

Còn Cận Dịch Khẳng không hề rời mắt khỏi cô ta. Trong lúc tôi đang tập trung coi tin nhắn, trong lúc mọi người đang tận lực nháy mắt với nhau, chỉ có cậu ấy quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô ta. Điện thoại lại rung lên, mọi người lại nhận được tin nhắn thứ ba của cô ta.

“Tôi học được rồi.”

Cô ta dừng trước hàng ghế cuối cùng, học sinh hai bên nơm nớp lo sợ nhìn cô ta, sau đó ngồi sát vào với nhau, chừa ra một vị trí trống cho cô ta. Cô ta cũng chẳng vội vàng ngồi xuống, mà vẫn cúi đầu gõ chữ như không có chuyện gì. Sau đó, điện thoại trong tay mỗi người đồng loạt rung lên, học sinh cả khối đều nhận được tin nhắn thứ tư của cô ta. Từng tiếng hít gió phát ra từ trong khoang mũi mỗi người. Bấy giờ, tôi đã nhận thức được một điều, đó là ba năm cấp Ba của tôi sẽ bị huỷ hoại trong tay của Long Thất.

“Nếu đã không thể dùng miệng lưỡi để nhấn chìm tôi, vậy thì hãy đề phòng tôi trong nơm nớp lo sợ đi nhé.”

“Nhớ phải đề phóng thật cẩn thận đấy, đừng có buông lỏng cảnh giác.”

“@Tất cả mọi người.”

“@Bạch Ngải Đình.”

Trước
Chương 143
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,804
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 981
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...