Trời mưa rồi.
....
Trận bóng kéo dài đến 9 giờ, kết quả Bành Tử thua đến mức quần lót cũng bay mất, cam tâm nhận thua và khao cả đội. Cả sân rộn ràng tiếng reo hò và huýt sáo. Lý Nhĩ Văn và Vụ Tử cùng vài người đã đến quán ăn đêm trước, còn Long Thất theo Tư Bách Lâm về nhà trong công quán.
Cậu cần tắm và thay đồ.
Nhà không có ai, chỉ có một chú mèo Ragdoll đang ngủ trên giường của cậu. Long Thất ngồi trên sofa trong phòng ngủ, co chân, chống tay lên trán trò chuyện trong nhóm tạm thời của Thư Manh. Địa điểm ăn khuya được chọn là một quán nướng ven biển, cách Lãng Trúc Công Quán không xa. Trong nhóm, mọi người liên tục gửi thực đơn để mấy người ở xa đặt món.
Thư Manh còn đặc biệt nhấn mạnh phải để Tư Bách Lâm chọn món chính, vì khẩu vị của đại địa chủ này khó chiều đến mức ai cũng sợ.
Bành Tử gửi tin nhắn thoại hỏi Tư Bách Lâm đang lề mề gì mà không nghe điện thoại.
Cô nhắn lại: "Đang tắm."
Ngay lập tức, cả nhóm do Thư Manh dẫn đầu đồng loạt nhắn lại: "Hai người cứ bận
đi!"
WeChat nhấp nháy liên tục, bị tin nhắn này làm ngập màn hình, một nhóm người quen hay không quen đều trêu chọc. Đúng lúc cửa phòng tắm mở ra, Tư Bách Lâm bước ra sau khi tắm xong. Người cởi trần, trên tay còn đọng nước, cằm và tóc cũng còn vài giọt, không vội lau khô, đang cúi đầu nhìn điện thoại, vừa đi vừa chậm rãi gõ chữ.
Gõ xong, cậu ném điện thoại xuống cuối giường. Đồng thời, WeChat vang lên một tiếng, Long Thất thấy cậu phá vỡ đội hình của cả nhóm bằng một dòng: "Gọi nhiều hải sản, không ăn nấm hương."
Cả nhóm, do Thư Manh dẫn đầu, lại đồng loạt trả lời bằng dấu ba chấm.
Người thứ hai phá vỡ đội hình là một tài khoản có avatar đen toàn bộ, tên tài khoản là "K", chỉ nhắn hai chữ: "Ít cay."
Sau đó, chủ đề bị kéo đi hoàn toàn, mọi người trong nhóm lần lượt gọi món.
Long Thất nhìn cậu lau tóc.
Khăn tắm treo trên thân hình vừa vận động xong của cậu.
Một nửa che mái tóc ướt rối, nửa còn lại phủ lên vai. Cô ngồi trên sofa, chân trần cọ nhẹ vào thảm, im lặng nhìn cậu từ phía sau.
Năm giây sau, cô nói: "Hay là đừng đi nữa."
"Tại sao?" cậu không ngừng động tác, lấy áo từ cuối giường, "Cậu không đói à?"
"Cậu nghĩ kỹ chưa?"
"Nếu không thì sao?" Cậu mặc xong áo, quay đầu liếc cô một cái: "Ở lại đây ăn cậu
à?"
Kết quả, hai người vẫn nhanh chóng chuẩn bị xong và ra ngoài.
Từ Lãng Trúc Công Quán đến quán nướng ven biển mất 15 phút lái xe. Long Thất ngồi ở ghế phụ, không nói câu nào. Đến nơi, đỗ xe xong mới bùng nổ. Cô đè Tư Bách Lâm xuống ghế lái, cắn mạnh vào cổ cậu, để lại một dấu đỏ không khách sáo. Đến mức khi xuống xe, cậu vẫn phải ôm cổ, như bị trẹo cổ, còn cô ngồi ở ghế phụ, vừa lật gương vừa tô lại son.
Khi đến nơi, phần lớn mọi người đã có mặt. Một quán nướng hải sản không lớn lắm đã chật kín người. Anh em thân thiết của Tư Bách Lâm, Cận Dịch Khẳng, cũng đã đến. Cùng xuất phát từ Lãng Trúc Công Quán, cậu ta lái xe nhanh hơn Tư Bách Lâm và cũng thay một bộ đồ khác, ngồi vắt chân trên ghế cạnh quạt, menu đặt trên đầu gối, tay kẹp điếu thuốc.
Rất thư thái và cũng khá đẹp trai.
Một vài người bạn nữ của Thư Manh cũng đến.
Ai cũng trắng trẻo, eo thon, chân dài, đúng chuẩn bạch phú mỹ. Có người quen với Bành Tử và Tư Bách Lâm, có người không. Họ vừa nói vừa cười, vừa giới thiệu và kết bạn trên mạng xã hội.
Sau một vòng giới thiệu, ý đồ dần lộ rõ. Từng nhóm hai ba người trò chuyện vui vẻ, nhưng ánh mắt cứ hướng về phía Cận Dịch Khẳng và Tư Bách Lâm. Tư Bách Lâm còn đỡ, vừa đến đã chui vào bếp chọn hải sản. Cận Dịch Khẳng thì ngồi một mình, dáng vẻ tập trung nhìn menu. Điện thoại để trên bàn, màn hình thỉnh thoảng sáng lên theo tiếng thông báo. Nhưng cậu không nhìn, tập trung vào menu, chỉ thỉnh thoảng gạt tàn thuốc bằng ngón tay.
Thư Manh ghé sát vào Long Thất, nói nhỏ: "Đừng để bụng nhé, mình đã nói với họ rồi. Bách Lâm có chủ, bọn họ sẽ không động vào."
Rồi cô ấy lại ghé gần hơn, nói: "Mấy cô nàng này đáng sợ lắm, mình không đánh lại được. Yên tâm, tối nay họ đều nhắm vào anh chàng kia."
Chỉ về phía Cận Dịch Khẳng.
Long Thất ngồi cách cậu một cái ghế, ghế đó là để dành cho Tư Bách Lâm.
Cô cũng tiến gần Thư Manh: "Bạn của cậu kéo tới tận năm người, năm người tranh một, không sợ mất lòng à?"
"Bọn họ xưa nay vẫn thế, ai nhanh tay thì được."
"Cậu ta chưa có bạn gái à?"
"Hiện tại thì không." Thư Manh nói câu này trước, hai giây sau lại bổ sung thêm: "Nhà cậu ta đang sắp xếp một cô, ôi trời, cái cô gái đó mình không chơi được. Rất kiêu kỳ, mình không muốn sau này chơi với cậu ta mà cứ bị lườm."
"À, vậy nên định phù sa không chảy ruộng ngoài?"
"Đám chị em của mình đều mạnh như hổ, tán ai là được người đó. Từ khi quen cậu ta và Tư Bách Lâm, đứa nào cũng dẹp hết đào hoa xung quanh để thủ thế. Hiện tại Tư Bách Lâm là của cậu rồi, còn sót lại mỗi cậu ta, tình hình cạnh tranh khốc liệt, ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta." Thư Manh ghé sát lại, gần như hôn lên Long Thất, "Họ ở chỗ mình rất không biết xấu hổ, hỏi về cậu ta toàn là 'chồng tôi hôm nay làm gì?', 'chồng tôi ở Pháp ăn uống có tốt không?'. Trước khi đến đây mình phải luyện mấy bữa trời mới bắt tụi nó đổi cách gọi đấy, nhưng vẫn quen mồm."
"Vậy là có vợ từ số 1 đến số 5 luôn?"
Thư Manh cười khanh khách, cười xong còn ngoảnh lại gọi to: "Các cục cưng chơi vui ăn ngon nhé!"
Đám chị em đều "chậc" một tiếng với Thư Manh, như đã hiểu rõ, ai nấy đều xinh đẹp theo cách riêng, đầy tự tin và thú vị, điểm chung duy nhất là đều giàu như Thư Manh. Trong đó có một cô gái mảnh mai kiểu ngự tỷ, tên là Chu Đát, vừa gặp Long Thất đã rút từ trong túi xách Bulgari ra một gói thuốc lá nữ. Thuốc được đặt trong hộp da tinh xảo, mùi thơm thoang thoảng. Lúc này, trong sân cũng có vài người nhả khói, khói mù mịt khiến mở mắt cũng khó khăn, Long Thất chống cằm: "Không cần đâu, tôi không hút thuốc."
"Bé Thất nhà ta ngoan ngoãn, Bách Lâm không cho cậu ấy hút." Thư Manh đứng giữa hai người, xua tay.
"À." Chu Đát gật đầu cất lại hộp, rút một điếu, kẹp giữa hai ngón tay, "Vậy cô không phiền nếu tôi hút chứ?"
Long Thất ngừng lại một chút.
Khói thuốc nồng nặc xung quanh.
"Cô cứ hút đi." Cô nhạt giọng trả lời.
"Cô đẹp thật đấy." Chu Đát khen cô một câu, "Tư Bách Lâm là bạn trai cô à?"
"Đúng vậy."
"Phục chưa?" Thư Manh cười nói.
"Phục rồi, phục rồi." Chu Đát đáp, nhưng ánh mắt dường như không mấy để tâm, bật lửa kêu một tiếng, vừa châm thuốc vừa lướt qua Long Thất, nhìn về phía sau cô.
Đúng lúc đó, phía sau cũng có động tĩnh.
Cận Dịch Khẳng dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn trên bàn, sau đó chỉnh chiếc quạt điện bên cạnh. Hướng gió của quạt chuyển về phía Long Thất và Thư Manh, gió mạnh, thổi bay mùi khói thuốc xung quanh, cũng làm cổ áo cậu lay động. Thư Manh hét lên: "Cậu nóng thì vào trong mà bật điều hòa, thổi làm tôi muốn chảy cả mắt đây này."
"Gia không muốn động đậy."
Cậu không thèm ngoảnh lại.
Lấy điện thoại trên bàn, khuỷu tay chống lên đầu gối, lướt màn hình, bắt đầu xem loạt tin nhắn vừa rồi. Gió quạt thổi về phía cậu ta, cũng thổi về phía Long Thất, tóc và tay áo cậu ta lay động theo gió.
"Bạn cậu quen Tư Bách Lâm từ khi nào vậy?" Cô quay lại tiếp tục trò chuyện với Thư
Manh.
"Trước kỳ nghỉ hè thì phải."
….
"Ồ." Cô đáp.
Rồi Thư Manh lại huých tay cô: "Hôm nay các cậu đến sớm nhỉ, mình còn tưởng không đến chứ."
Ý tại ngôn ngoại, Thư Manh còn cố tình chỉ vào cổ mình, ám chỉ vết đỏ trên cổ Tư Bách Lâm, Long Thất đáp: "Tôi bảo là tôi đói. "
“Đau lòng quá, mình còn tưởng cậu nhớ mình cơ đấy."
Cô bật cười.
Lúc này, Vụ Tử và Lý Nhĩ Văn cuối cùng cũng đến.
Khi vào sân đúng lúc gặp Tư Bách Lâm từ bếp đi ra, Vụ Tử nhìn cổ cậu ta vài ...... va người trò chuyện vài câu rồi cùng nhau đi tới bàn, Thư Manh liền nhường chỗ cho Vụ Tử. Cô ấy và Lý Nhĩ Văn ngồi bên trái Long Thất.
Hải sản lần lượt được mang lên.
Nhưng Vụ Tử ít nói hẳn, tâm trạng dường như không tốt. Long Thất dùng đầu gối chạm vào đầu gối cô ấy, Vụ Tử mới tỉnh lại.
…..
"Lý Nhĩ Văn vừa tỏ tình với tôi."
Nửa phút sau, cô ấy nói một câu.
Long Thất đang đổ xì dầu vào đĩa, không ngạc nhiên: "Chuyện sớm muộn thôi."
Hỏi: "Cậu trả lời chưa?"
"Chura."
"Cậu lúc nào cũng đi cùng cậu ta, cậu ta tỏ tình với cậu, tôi tưởng cậu sẽ vui chứ."
"Chỉ là cách một tờ giấy."
Long Thất bóp một chút mù tạt, dùng đầu đũa khuấy nhẹ, nhìn cô ấy: "Tôi nghe ra rồi, cậu không muốn chọc thủng tờ giấy đó."
Vụ Tử không nói gì, chỉ vuốt tóc.
Tư Bách Lâm không biết từ lúc nào đã đổi chỗ, giờ đang cùng Cận Dịch Khẳng ngồi ở bàn của Bành Tử bên cạnh chém gió. Cận Dịch Khẳng vẫn giữ tư thế vắt chân chữ ngũ, quay lưng về phía bàn Long Thất. Tư Bách Lâm và Bành Tử ngồi cạnh ghế cậu ta, hai người đoán chừng lại đang bàn mưu tính kế gì đó. Bành Tử vừa nghe "chỉ đạo" của Tư Bách Lâm, vừa cười híp mắt, sau đó cúi xuống nói nhỏ vào tai Cận Dịch Khẳng. Nghe xong, cậu ta lại quay đầu nói thêm vài câu vào tại Bành Tử, khiến Bành Tử cười lớn hơn nữa, ngồi xuống, lén lút cho thêm gì đó vào ly rượu dưới bàn, rồi hô hào đám con trai khác vào chơi trò kích thích.
"Ba cái người đó cộng tuổi tâm hồn lại cũng chẳng quá chín."
Thư Manh khinh bỉ.
"Manh Manh," Chu Đát nói, " Cậu cũng làm gì đi chứ, không biết từ lúc nào mà đám con trai đều tụ hết sang bàn kia rồi. Mình không nói chuyện được với chồng mình."
"Chồng cô ấy là ai?" Vụ Tử không nghe câu chuyện trước đó, vừa mở lon bia vừa nhìn Long Thất.
Cô ấy hất cằm về phía Cận Dịch Khẳng.
Rồi chỉ vào nhóm bạn gái của Thư Manh, giải thích cho Vụ Tử: "Vợ số 1 đến số 5."
Vụ Tử mím môi, như muốn cười mà không cười, Long Thất vỗ nhẹ vào eo cô ấy. Hai người ngồi gần nhau, hiểu ý cười một cái, Vụ Tử sau đó quay lại bên nhóm Chu Đát, thân thiện chào hỏi.
Trong lúc nâng ly, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên.
Cô liếc nhìn, lại là Long Tín Nghĩa.
Lúc này đã 10 giờ 15, cô đặt đũa xuống, cầm điện thoại đứng dậy. Vụ Tử hỏi cô đi đâu, cô nói đi rửa tay.
Nhà vệ sinh của quán ở tầng hai, là loại phòng đơn, nam nữ dùng chung. Đóng cửa lại rồi nghe điện thoại, tay kia mở vòi nước, tiếng nước chảy rào rào. Giọng Long Tín Nghĩa xen lẫn trong tiếng nước: "Tao vừa nhớ ra, nếu mày về thì tiện mang cho tạo chút đồ ăn khuya nhé, tao đói rồi."
Thở dài.
"Anh vẫn đang chờ tôi à?"
"Anh đang đánh 2K. Nói nghiêm túc đấy, tao đói thật."
"Đặt đồ ăn đi, tôi đã nói có thể sẽ không về."
"Mày cứ chém gió đi, lần nào nói không về cũng đều quay lại, thật buồn cười. Với cả tao thấy bạn mày đăng trên Weibo về bữa ăn đêm hải sản rồi. Hôm nay mày nhất định phải mang chút gì về cho tao. Tao đợi mày đấy nhé."
“Tuỳ anh, muốn đói thì cứ chịu đi.”
Nói xong cô dứt khoát cúp máy.
Long Tín Nghĩa gọi lại ngay, cô cũng nhanh chóng tắt máy lần nữa. “Cạch” một tiếng, cô đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, tắt vòi nước, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
Một lúc sau, thò tay vào túi váy, lấy ra một hộp thuốc lá nhỏ dành cho nữ.
Rút một điếu, cầm chiếc bật lửa dùng để đốt tinh dầu thơm đặt bên cạnh, quẹt “tách” một cái châm thuốc.
Tay kia đút túi váy, lưng tựa vào tường, nhìn chăm chú vào gương, im lặng rít một hơi.
Khói thuốc phiêu tán.
Cứ thất thần như vậy chưa tới ba phút, căn phòng nhỏ hẹp đã ngập đầy khói, đến mức ngột ngạt. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần, cô nhận ra mình chiếm nhà vệ sinh hơi lâu rồi. Dập điếu thuốc thứ hai đang hút dở, cô giơ tay phẩy phẩy để tản bớt khói, sau đó mở cửa bước ra.
Vừa lúc ấy.
Cô chạm mặt với Cận Dịch Khẳng đang đút tay vào túi đi tới.
….
Tai cậu áp vào điện thoại, rõ ràng cũng đang tìm một chỗ yên tĩnh để nghe máy. Cứ như vậy, cậu đụng phải cô từ bên trong đi ra, luồng khói thuốc theo bước chân của cô mà thoát ra ngoài. Vai hai người sượt nhẹ qua nhau. Cậu cao hơn cô gần cả một cái đầu, trán của cô vừa vặn chạm vào cằm cậu.
Long Thất ngước lên, cậu cũng nghiêng đầu. Ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau, tia sáng tựa như điện xẹt lóe lên trong khoảnh khắc đó.
Cận Dịch Khẳng ngay sau đó liếc qua phòng vệ sinh phía sau cô, nơi khói thuốc vẫn còn lơ lửng trong không khí. Chỉ mất chưa đầy một giây, quay lại nhìn cô, biểu cảm như thể đã hiểu rõ cô vừa làm chuyện thú vị gì.
Long Thất không nói gì, dùng chân đẩy cửa khép lại, hoàn toàn ngăn cách luồng khói trong nhà vệ sinh. Tiếng động lớn dường như khiến người ở đầu dây bên kia của cậu bị giật mình. Tay trái Cận Dịch Khẳng vẫn đút túi quần, không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, tìm một góc yên tĩnh khác.
Long Thất khoanh tay, đi theo hướng ngược lại. Nghe thấy sau lưng, giọng cậu trầm thấp trả lời người ở đầu dây bên kia: “Không có việc gì.”
…..
“Chỉ là một con mèo.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 162: Ngoại truyện 25 - Quả Giòn 3
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗