Chương 164: Ngoại truyện 27 - Quả Giòn 5
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
6
0
Trước
Chương 165
Sau

Lời nói thì nghe hay đấy, nhưng Long Thất vẫn rút tay ra.

Không nói một lời, cô cầm lại điện thoại trên bàn trà, rời khỏi phòng khách. Lúc bước ra, Chu Đát cũng vừa gọi điện xong đang từ ban công quay lại, không nhìn thấy cô.

Sau đó, cô trở lại sân hiên tầng một, còn lại lác đác vài người. Bành Tử và Thư Manh cũng chuẩn bị rời đi, hỏi Long Thất có tìm thấy Cận Dịch Khẳng không. Cô ngồi bên bàn lắc đầu, co gối, tay nhàn rỗi xé mực khô, nói: "Hai người cứ yên tâm mà về đi, không cần lo cho tôi và Vụ Tử đâu. Tôi đã gọi xe rồi.”

Vụ Tử đang dựa vào người cô, say khướt, rượu ngấm đến mức không chịu nổi, mắt nhắm lại, đầu tựa lên vai cô mà ngủ.

"Cậu ổn không? Hay để tôi nhờ bạn đưa cậu về."

"Không sao, hai người các cậu còn cần người đưa về hơn đấy. Đừng lo.”

"Vậy khi nào về đến nhà nhớ nhắn tôi một cái nhé.”

Cô gật đầu.

Đợi Thư Manh và Bành Tử đi rồi, Vụ Tử mơ màng hỏi: "Xe đến chưa..."

Long Thất nói chưa, vì gần biển nên ít tài xế nhận đơn. Cô quay sang nhìn Vụ Tử, hỏi: “Khó chịu lắm không?”

"Cũng tạm..."

"Khó chịu thì ngủ đi, tôi đưa cậu về."

Lông mi Vụ Tử ướt đẫm, tâm trạng rất tệ, mượn rượu giải sầu nhưng càng sầu hơn. Long Thất an ủi thêm: "Đừng lo cho tôi, cũng đừng nghĩ về chuyện của Lý Nhĩ Văn nữa. Cậu ta lớn thế rồi, tự biết cách đối mặt với cảm xúc của mình. Với cả, Bách Lâm đã tiễn cậu ta đi rồi, Bách Lâm sẽ khuyên nhủ cậu ta."

Nói đến đây, cửa tầng một vang lên tiếng bước chân.

Ngoảnh đầu lại, Cận Dịch Khẳng và Chu Đát cuối cùng cũng nói xong chuyện tình cảm mà bước xuống.

Cậu đút tay vào túi, Chu Đát ngoan ngoãn đi sau, mặt đỏ đến mức gần như lan cả lên chân tóc. Lúc mới gặp còn rất ra dáng ngự tỷ, giày cao gót, váy ngắn, eo thon. Giờ đứng cạnh một người cao ráo, mạnh mẽ và khí chất như cậu, ánh mắt lại dịu dàng, khóe miệng mỉm cười, còn vì gió biển mà đưa xoa xoa cánh tay, nom yếu đuối vô cùng.

Cũng khá là biết diễn.

Nếu Chu Đát biết Cận Dịch Khẳng từng phản thính cô một lần thì giờ chắc đã không còn diễn mấy cái trò muốn từ chối mà lại như đang mời gọi thế này nữa. Có khi tối nay đã chẳng thèm về nhà.

Cận Dịch Khẳng quét mắt nhìn những người còn lại, thấy cô. Câu đầu tiên là: "Chồng cậu đâu?"

"Đưa bạn về rồi."

Long Thất đáp, ngón tay từ từ xé mực khô: "Cậu không phát hiện điện thoại mình mất à?"

Cậu ta nhìn theo ánh mắt cô thấy điện thoại trên bàn. Không nói gì, cầm lên, rồi hỏi tiếp: "Các cậu về thế nào?"

"Gọi xe rồi."

"Nhà cậu ở đâu?"

Ngừng hai giây, không trả lời ngay, ánh mắt đối diện với Chu Đát phía sau. Ánh mắt Chu Đát rõ ràng là muốn "người ngoài đừng làm phiền", nhưng vẫn cười với Long Thất, Long Thất đáp: "Năm phút nữa xe đến."

"Nói tôi địa chỉ nhà cậu."

Cậu không vội đi, cúi đầu mở khóa màn hình điện thoại.

"...Đường Đức Văn."

"Số mấy?"

"298."

Ngón tay cậu gõ trên màn hình điện thoại, như đang nhập địa chỉ vào bản đồ. Ánh sáng chiếu lên cổ áo và phần cổ của cậu. Ba giây sau, cậu nói: "Xa thế này, bạn cậu lại say, đêm khuya mười một giờ, cậu dám kéo cô ấy đi bắt xe?"

Chưa kịp trả lời, cậu nghiêng đầu về phía bãi đỗ xe: "Hủy xe đi, tôi đưa hai người về."

Long Thất không từ chối lần hai.

Nếu Chu Đát không lên tiếng, cô cũng sẵn lòng hưởng dịch vụ xe riêng miễn phí này, huống chi còn phải dìu một Vụ Tử say bí tỉ. Ở một khía cạnh nào đó, nếu Cận Dịch Khẳng thật sự bỏ mặc bọn cô mà đưa Chu Đát đi, Long Thất rất có thể sẽ mách lẻo với Tư Bách Lâm.

May mà cậu rất biết điều.

Cô phải chăm sóc Vụ Tử, Chu Đất đương nhiên ngồi ghế phụ . Có lẽ do đã khuya, ai cũng mệt, dọc đường cậu không nói nhiều. Chu Đát vì có người ngoài nên cũng không thể hiện nhiều, trông như mối quan hệ bạn bè bình thường. Trong ba cô gái, nhà Chu Đát gần nhất nên cô ta xuống đầu tiên, tiếp đến là Vụ Tử. Lúc Long Thất đưa Vụ Tử lên tầng, Cận Dịch Khẳng vẫn ngồi đợi trong xe.

Khi từ trong tòa nhà đi ra, còn cách xe khoảng ba năm bước thì nghe tiếng cửa ghế phụ mở khóa. Cô không chút do dự chuyển bước, mở cửa ghế phụ, ung dung ngồi vào, cửa đóng lại. Bầu không khí vốn yên tĩnh giờ lại càng kín đáo và tĩnh lặng hơn, khi xe khởi động, cô nói: "Cảm ơn."

"Nên làm thôi."

"Chuyện ở cửa hàng tiện lợi."

Đầu xe đang rẽ ở cổng khu, Cận Dịch Khẳng nghiêng đầu nhìn cô, cô vẫn nhìn thẳng phía trước: "Tôi biết là cậu, nhận ra rồi."

Ngừng hai giây, bổ sung: "Giày của cậu rất đẹp."

Xe đi vào đường lớn, bốn cửa sổ xe cùng lúc hạ xuống. Gió đêm ùa vào, trong xe cũng đồng thời bật nhạc, một bài hát tiếng Anh khá hay. Không khí đêm nay cũng bắt đầu trở nên dịu dàng, cậu đáp: "Cậu có mắt thẩm mỹ đấy, đôi đó đã ngừng sản xuất rồi."

Mẹ kiếp, không mua được nữa.

Ngón tay Long Thất vuốt trán: "Đi đường Nham Nam sẽ nhanh hơn."

"Đi đường hầm nhanh hơn."

Cận Dịch Khẳng đáp ngay, nhưng Long Thất còn chưa kịp phản ứng đường nào nhanh hơn, cậu đã tự phủ định chính mình, đổi hướng ở ngã tư phía trước: "Vậy đi đường Nham Nam."

Xe chạy trên đường Nham Nam, tốc độ ổn định, gió đêm phất qua tóc. Cô chống khuỷu tay bên cửa xe, tựa trán, nhạc cũng theo gió bay, hòa quyện cùng không gian. Trong khoảnh khắc đó có một cảm giác mơ hồ, cũng có một chút buồn ngủ thoải mái, hai cảm giác hòa quyện, tạo thành một cảm giác chua ngọt khó tả, cô hỏi: "Có lửa không?" Cận Dịch Khẳng lấy bật lửa từ túi đưa cô.

Đồng thời, cũng đưa hộp thuốc lá của mình: "Thử loại này xem.

Long Thất nhận lấy, thoải mái co chân lên ghế: "Tư Bách Lâm mà biết sẽ đánh chết cậu."

"Cậu ta đang tiếp tục cuộc vui với Lý Nhĩ Văn."

"Cậu ta nói với cậu?"

"Lúc cậu đưa bạn lên lầu, cậu ta gọi đến. Tên kia thất tình, cậu ta đang an ủi."

"Không tính là thất tình, cùng lắm là đơn phương thất bại."

Cậu cười, không hỏi thêm, người này cười nhìn nghiêng rất đẹp, Long Thất nhìn, hỏi: "Sau đó cậu có đánh vỡ đầu em trai mình không?"

Cận Dịch Khẳng chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, lại cười: "Tư Bách Lâm dọa nó thôi, tôi không có gì với em trai mình."

"Tôi không tin."

"Vậy hôm nào đến nhà tôi xem."

"Nhưng phải công nhận em cậu quan sát rất tốt, miệng cũng ngọt," cô nói, "Tôi và Tư Bách Lâm chỉ nói một câu, mà đến trưa nó đã biết gọi tôi là chị dâu."

….

Cận Dịch Khẳng không trả lời.

Ba giây sau, Long Thất mới phản ứng lại, lập tức quay sang nói: "Không phải, ý tôi là Tư Bách Lâm cũng là anh trai em ấy."

"Vậy hôm nay tạm tha cho cái đầu của nó."

"Câu này là đe dọa hay khen ngợi?"

"Khen ngợi."

Tiếng bật lửa vang lên, khói thuốc vấn vít nơi khóe môi rồi bay theo gió, hòa vào mái tóc dài đang bay. Xe chạy trên con đường thưa thớt xe cộ, thông thoáng không trở ngại. Tay kẹp điếu thuốc đặt trên cửa sổ xe, Long Thất nghe nhạc, duỗi cổ, nhắm mắt lại.

"Bắt đầu từ khi nào?" Cận Dịch Khẳng hỏi.

Long Thất hiểu ý, không mở mắt: "Trước kỳ nghỉ đông năm ngoái."

Tay ngoài cửa sổ gạt tàn thuốc.

"Hôm tôi đạt hạng nhất toàn khối, cũng là lần đầu tiên chụp bìa tạp chí, song hỷ lâm môn. Nhưng có được thì phải mất đi, nên tôi nghĩ mình nên phá lệ thêm một lần đầu tiên nữa, nâng cao chỉ số tổn thất tí."

"Cậu còn quan tâm đến điểm cân bằng lãi lỗ."

"Cái gì tôi cũng tin một chút." Cô nói. "Còn cậu?"

"Mất ngủ."

"Thức đêm còn hút thuốc," cô quay đầu, “Ngày thường cậu dùng đồ dưỡng da gì vậy, chàng trai trẻ, da dẻ đẹp thế?”

"Trời sinh điều kiện tốt."

Cậu trả lời nghiêm túc, nghiêm túc đến mức lại như đang trêu cô, Long Thất bật cười: Vậy cậu vì cái gì mà mất ngủ? "

"Mo."

"Mơ mà cũng tính là mất ngủ à?"

"Vì những giấc mơ không thông suốt." Cậu nghiêng đầu, đối diện ánh mắt cô rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước. "Cậu cái gì cũng tin, vậy có tin vào thế giới song song không? "

"Ý cậu là một chiều không gian khác, nơi có một nhóm người giống hệt chúng ta, nhưng do lựa chọn khác nhau mà có những quỹ đạo cuộc đời khác biệt, kiểu như một vũ trụ song song ấy hả?”

"Nói chuyện với cậu không tốn sức."

"Thế nói chuyện với ai tốn sức?"

"Cũng là cậu."

“Ý gì đây?”

Quay đầu lườm cậu, Cận Dịch Khẳng cười: "Là cậu ở vũ trụ đó."

"Ý câu này là cậu mơ thấy tôi rồi hả?"

"Cậu rất thông minh."

Điếu thuốc đang cháy, cô vén tóc, sợi dây đỏ buộc gỗ đào trượt xuống theo cánh tay: "Nếu là thật, vậy trong giấc mơ của cậu, tôi làm gì? "

"Nếu tôi nói là làm tất cả mọi thứ, cậu có đánh chết tôi không?"

"Tôi không cần mạng nữa hay sao mà đánh cậu lúc này."

….

"Vậy tôi với Tư Bách Lâm đã kết hôn chưa?" Cô hỏi.

Cậu không trả lời.

"Còn trẻ mà nghĩ nhiều quá phải không." Cô dụi tàn thuốc vào gạt tàn trên xe.

"Những đoạn trong mơ rất rời rạc, không có cậu ta."

Cô bật cười. Chủ đề này tiếp tục đứt quãng nhưng vẫn khiến cô vui suốt cả quãng đường. Xe đến khu nhà của Long Tín Nghĩa. Trước khi xuống xe, cô đưa lại hộp thuốc và bật lửa cho cậu. Cửa xe vừa mở, cô khựng lại hai giây, năm ngón tay vén tóc, rồi quay người đóng cửa lại, chống tay lên ghế, bất ngờ lại gần cậu. Nhìn vào đôi mắt bình thản của cậu.

"Cậu rất cuốn hút nhưng tôi cũng không kém. Cậu nói chuyện rất thú vị nhưng tôi có bạn trai rồi. Ngay lần đầu tiên cậu nhìn tôi, tôi đã biết cậu muốn tán tỉnh tôi. Nhưng tôi là bạn gái của anh em cậu. Trước khi tôi độc thân, cậu nghĩ thôi cũng không được phép."

Thái độ rõ ràng, Long Thất cười nhẹ, mắt lấp lánh, chuẩn bị xuống xe. Nhưng ngay khi cô định quay đi, cổ tay bị kéo lại. Quay người lại lần nữa, mái tóc lướt qua không khí. Ánh sáng từ trần xe xuyên qua kẽ tóc, mắt đối mắt lần nữa. Lúc này, biểu cảm của Cận Dịch Khẳng vẫn như giây trước đó. Không vì câu nói vừa rồi mà thay đổi cảm xúc, cũng không vì bị vạch trần mà lùi bước. Cậu ngả người, chậm rãi nói: " Cậu giỏi vậy, thì đừng vội bỏ đi."

Được rồi, đến đây, toàn bộ những trò chọc ghẹo che giấu trong câu nói đùa nãy giờ, những ánh mắt chạm nhau lóe lên như tia lửa điện, những cái chạm khẽ như vô tình, hay cả những lần cố ý lờ đi, tất cả đã hiện nguyên hình sau màn ngả bài. Cô nói: "Ai sợ cậu chứ."

Ngay sau đó, Cận Dịch Khẳng tiến lại gần hơn. Cô ngồi thẳng dậy, nghe cậu từ tốn thả từng chữ: "Nếu em không nói toạc ra, tôi có thể dành một năm để từ từ cưa đổ em. Nhưng giờ em đã nói ra..."

Cô nhìn cậu.

"Tôi chỉ còn cách phải cưa đổ em trong vòng một tháng thôi."

---------------------------

BGM1: River - Bishop Briggs

Là BGM quen thuộc rồi, nghe lại bài cũ.

Hoặc cũng có thể nghe Born Ready của Zayde Wolf.

Trước
Chương 165
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,748
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...