Chương 170: Ngoại Truyện 33 – Quả Giòn 11
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
7
0
Trước
Chương 171
Sau

Ngày khởi hành, cô dậy rất sớm, mới 5 giờ đã bắt đầu chuẩn bị. Đúng 5 rưỡi, xe của Cận Dịch Khẳng đã đến dưới khu chung cư nhà cô.

Trên đường tới, cậu mang theo bữa sáng cho cô, là đồ do dì giúp việc nhà cậu chuẩn bị. Có cháo hoa quế, trứng chiên thịt xông khói và cả bánh bao chiên nhỏ cậu mua. Vị mặn ngọt kết hợp vừa vặn. Dì của cô phải làm ca đêm, đến trưa mới về. Còn Long Tín Nghĩa tối qua thức trắng đêm chơi game, giờ đang ngủ như heo chết trong phòng. Vì thế, cô trực tiếp mở cửa cho Cận Dịch Khẳng lên nhà. Hai người ngồi ở bàn ăn sáng, cô thì vừa dậy, đầu óc vẫn mơ màng, không nói gì nhiều.

Cậu vừa ăn vừa liên tục ngước nhìn cô, hai má khẽ chuyển động theo từng nhịp nhai, ánh mắt không rời khỏi cô. Long Thất chậm rãi hỏi: “Cứ nhìn tôi mãi làm gì?”

“Em quen dần đi. Tôi thích nhìn em.”

Cô lườm cậu một cái, nhưng khóe môi đang uống cháo khẽ cong lên. Thấy thế, khóe môi Cận Dịch Khẳng cong lên càng đẹp hơn. Trong ánh sáng ban mai mờ ảo, đầu gối hai người chạm khẽ vào nhau dưới bàn. Cậu mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần tây xám dài chín phân, là đồng phục của Bắc Phiên. Sau khi đưa cô ra sân bay xong, cậu còn phải quay lại trường để học.

“Cậu với Chu Đát thế nào rồi?”

Cậu lắc đầu: “Không liên lạc.”

Long Thất nhai bánh bao chiên, ngước mắt nhìn cậu, rồi lại cúi đầu uống sữa đậu nành: “Trường Bắc Phiên các cậu có gì vui không?”

“Bắc Phiên có tôi, em nghĩ sao?”

“Vậy tôi ở trường các cậu thì ở mức nào?”

“Có thể miễn cưỡng ngồi cùng bàn với tôi.”

“Tôi thấy tôi còn đỉnh hơn cậu đấy.”

“Đến Tư Bách Lâm còn không dám nói câu đó.”

Long Thất xé bánh mì nhìn cậu. Cậu mặt không đổi sắc sửa lời: “Đỉnh, em đỉnh nhất!”

“Hồi đó tôi cũng điền nguyện vọng Bắc Phiên, nhưng cuối cùng lại được Quốc Tế Thượng Dự nhận. Đúng là đáng tiếc.”

Cậu chỉ cười.

Chuyến bay lúc 9 giờ. Cô ăn xong mới 5 giờ 45 phút, vẫn còn sớm. Cô nói: “Tôi vào phòng thay đồ.”

Cận Dịch Khẳng ngồi đợi ở phòng khách nhỏ. Cửa phòng ngủ khép hờ. Cô chọn từ tủ quần áo một chiếc áo hai dây và chân váy dài đến mắt cá chân, tôn lên dáng người mảnh mai, eo thon nửa kín nửa hở, vừa duyên dáng vừa thanh lịch. Nhưng cần thay áo lót không dây. Trong lúc uốn tóc bằng máy uốn, cô nói vọng ra ngoài: “Cậu ra ban công lấy giúp tôi cái áo lót cúp ngực màu trắng phơi cạnh áo sọc của Long Tín Nghĩa.”

Cậu đứng dậy đi ra ban công, không lâu sau gõ cửa phòng cô.

Cô vuốt tóc vừa làm xoăn, mở hé cửa nhận lấy áo từ tay cậu: “Cảm ơn.”

Đóng cửa lại, thay đồ xong mở cửa ra lần nữa. Cận Dịch Khẳng vốn đang cúi đầu, chuẩn bị đi, nhưng vừa ngẩng lên đã chạm mắt với cô. Cô khẽ nghiêng đầu vào trong: “Cậu vào chờ đi, tôi thay xong rồi.”

Thế là cậu bước vào, ngồi xuống ghế sofa cạnh giường cô.

Long Thất vẫn đang bận rộn, cúi người chọn hoa tai trong hộp trang sức trên bàn trang điểm. Tóc dài vướng víu nên dùng tay vén nhẹ một bên, nhưng vẫn có vài sợi lòa xòa rơi xuống bên má, ôm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn và chiếc cổ thon dài. Cô thử từng đôi bông tai trước gương, đeo rồi tháo, tháo rồi đeo, lông mi dài cong vút, vòng eo mềm mại.

Cận Dịch Khẳng ngồi trên sofa chờ cô.

Vừa chờ vừa nhìn, khuỷu tay chống lên đầu gối, chăm chú nhìn cô hồi lâu. Điện thoại cậu thỉnh thoảng reo lên, đặt bên cạnh ghế sofa không ai quan tâm. Đến khi Long Thất thử đôi hoa tai thứ tư, tay lại vén tóc dài sang một bên, khiến hoa tại cùng đuôi tóc nhẹ nhàng lay động trong ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ, cậu cúi đầu, xoa xoa mặt.

Rồi đứng dậy, bước đến cửa phòng. Cô ngừng nhìn gương, ngoảnh lại, thấy cậu đem cánh cửa phòng đang khép hờ, “cạch” một tiếng đóng lại.

Sau đó bước về phía cô. Cô từ từ đứng thẳng người lên, tay gõ nhẹ vành tai, vẫn đang loay hoay chỉnh hoa tai. Thẳng đến khi Cận Dịch Khẳng đứng cách cô nửa bước mới thả tay xuống. Ánh sáng ban mai chiếu lên bóng dáng hai người. Lòng bàn tay cậu đặt lên cổ cô, ngón cái vuốt ve cằm cô, kéo nhẹ khiến cô gần cậu thêm một bước, trán chạm vào cổ áo sơ mi cậu.

Tấm rèm trắng bên cửa sổ, vốn đang mở, dần dần được kéo lại.

“Em có thể sẽ lỡ chuyến bay, nhưng tôi sẽ mua vé khác cho em.”

Đó là câu nói nghiêm túc cuối cùng của Cận Dịch Khẳng khi nắm tay cô.

Sau đó, mọi chuyện cứ thế, xảy ra một cách tự nhiên, tại nhà Long Tín Nghĩa, trong phòng cô, trên giường cô.

Là sáng chủ nhật, lúc 5 giờ 50 phút, ánh ban mai dịu nhẹ, không khí lành lạnh. Thời điểm cậu tiến vào, cả cơ thể cô căng cứng, run rẩy vụng về đến mức chính bản thân cô cũng bất ngờ. Cô thậm chí nghĩ rằng cả đời này chắc sẽ không muốn trải qua chuyện này lần thứ hai nữa. Nghĩ lại, cô thấy mình trước đây vội vàng muốn hiến dâng cho Tư Bá Lâm thật sự ngây thơ hết mức. Cô hỏi có phải lần nào cũng đau như vậy không? Cận Dịch Khẳng nói để cậu nhẹ nhàng hơn vì đây cũng là lần đầu của cậu.

Sau đó nói ít hơn, trở nên dịu dàng hơn, nhưng khi đã thích ứng, tốc độ cũng nhanh hơn. Cứ thế, trong căn phòng ngập tràn ánh sáng sớm mai, họ thở cùng nhau, hòa vào nhau. Đó là ngày cuối cùng của vụ cá cược kéo dài một tháng của Cận Dịch Khẳng, cũng là tuần thứ hai sau khi cô chia tay Tư Bách Lâm, và chỉ ba tiếng trước khi khởi hành đi Nhật. Cô cứ như vậy trao đi cơ thể mà mình luôn kiêu hãnh suốt mười tám năm qua, bàn tay đan chặt lấy tay cậu, trán kề sát trán, hơi thở hòa quyện. Ga giường và gối bị ép thành vô số nếp nhăn.

Kết thúc, cả hai đều kiệt sức.

Cậu đi tắm, còn cô mặc một chiếc áo thun, bắt đầu dọn dẹp chiếc giường bừa bộn. Dùng nước xà phòng chà sạch những vết tích còn sót lại trên ga giường.

Không lâu sau, nghe tiếng cửa mở bên ngoài. Long Tín Nghĩa dậy rồi. Cô xuống giường ra cửa, quả nhiên thấy Long Tín Nghĩa tóc như tổ chim, đôi mắt sưng húp, cởi trần bước về phía nhà vệ sinh. Đi ngang qua bàn ăn còn tiện tay lấy một cái bánh bao chiên. Long Thất gọi một tiếng, làm anh ta giật mình.

“Sao anh dậy sớm vậy?”

“Anh hoàn toàn quên mất hôm nay tôi phải bay sang Nhật đúng không?”

“À...” anh ta cuối cùng cũng nhớ ra, miệng vẫn đầy dầu mỡ khi nhai bánh bao, “Thế chúc mày thượng lộ bình an, tao không tiễn đâu... Sao hôm nay mày tốt vậy, trước khi đi còn mua bữa sáng cho tao.”

“Anh dùng nhà vệ sinh muộn chút.”

“Tao mắc tiểu quá,” nghe tiếng nước chảy từ vòi sen bên trong “Mẹ tao về rồi à?” Cô lắc đầu.

Vừa lắc xong, tiếng nước bên trong cũng ngừng lại. Ngay sau đó, cửa nhà vệ sinh mở ra, Cận Dịch Khẳng lau tóc bước ra, mặc quần đùi đi biển mà Long Thất lấy tạm từ đồ của Long Tín Nghĩa, cũng để trần như Long Tín Nghĩa. Nhưng chiều cao và vóc dáng khác biệt quá lớn, một béo, một cao gầy. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu xiên vào phòng khách. Long Tín Nghĩa miệng còn nhét nửa cái bánh bao chiên, ngây người nhìn đối phương. Cận Dịch Khẳng cũng híp mắt, lau tóc xong vừa đi vừa liếc anh ta: “Chào.”

Long Tín Nghĩa lại nhìn Long Thất đứng ở cửa mặc áo phông, đợi khi Cận Dịch Khẳng vào phòng, cô chỉ vào anh ta làm động tác kéo khóa miệng, rồi làm động tác cắt cổ, Long Tín Nghĩa há hốc miệng như nhai sáp, nhịn tiểu quay về phòng mình im thin thít.

Trong phòng, Cận Dịch Khẳng đổ nước xà phòng, thu hết ga giường. Long Thất bảo vứt đi thay cái mới, cậu nói vậy cái này để cậu mang đi.

“Cậu phải giặt sạch đấy.”

“Anh giặt tay.”

Long Thất nghe vậy, sắp xếp lại đồ dùng cá nhân, tai nóng ran.

….

Dọn dẹp xong xuôi cũng đã 7 giờ 15, vẫn còn kịp giờ. Cô như cũ để Cận Dịch Khẳng đưa mình ra sân bay. Trên xe, cả hai không nói gì nhiều. Cô khoác tấm chăn mỏng, tựa đầu vào cửa sổ, tay vô thức đặt lên bụng, ánh mắt nhìn mãi ra ngoài trời. Giữa đường, cậu xuống xe vào siêu thị mua một cốc trà gừng đường đỏ còn ấm cho cô.

Hai người đã thay lại quần áo chỉnh tề, nhưng sau lần đầu cùng nếm trái cấm, giữa họ tồn tại một sự e dè ngắn ngủi. Khi đến sảnh sân bay, cô bảo cậu không cần xuống xe tiễn.

“Đến nơi, lên xe, đến khách sạn, tất cả đều phải gửi định vị cho anh.”

Cô cúi người nhìn qua cửa xe: “Quản chặt thế cơ à?”

“Anh không yên tâm về em.”

“Được,” cô khẽ vẫy tay, “Sẽ gửi.”

….

Từ đây đến Tokyo mất 5 tiếng bay, máy bay bay ở độ cao bốn mươi nghìn feet. Trong hai tiếng rưỡi đầu đủ để cô nhớ lại từng khoảnh khắc mình trở thành phụ nữ vào buổi sáng. Hai tiếng rưỡi sau, cô bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình ở Nhật. Để bản thân không có thời gian chùn bước, ngay khi biết ngày chị ấy kết hôn, cô đã đặt vé máy bay vào ngày cưới. Vừa đáp máy bay là có thể đến thẳng đền thờ để dự lễ. Những ngày còn lại, cô dành hết cho bản thân để du lịch và thư giãn.

Tháng mười ở Tokyo, trời thu mát mẻ. Cô mặc áo hai dây bên ngoài khoác thêm áo len ngắn màu đỏ anh đào, cột tóc đuôi ngựa cao, kéo vali, đeo túi LV mini quai mảnh. Khi đến đền thờ, nghi lễ vừa kết thúc, cô dâu chú rể cùng người thân đang chụp ảnh dưới gốc cây trong đền.

Giữa đám đông, cô nhìn thấy chị ấy ngay lập tức.

Xa cách nhiều năm, người vẫn như xưa.

Lá phong tháng mười ở Tokyo chưa đỏ hẳn, gió thổi xào xạc, lá bay tán loạn, phủ đầy mặt đất màu vỏ quýt. Chị ấy búi kiểu tóc truyền thống Shimada, mặc bộ lễ phục Shiromuku trắng tinh, đội mũ Tsunokakushi. Da trắng như tuyết, tóc đen, lông mày dịu dàng. Cười nhẹ từ xa, tim cô như tan chảy. Gió thổi mang theo hương hoa nhài, khoảnh khắc nhìn thấy, đã lập tức nhận ra "chính là chị ấy". Toàn thân Long Thất từ đầu đến ngón tay đều tê dại, là cảm giác như cách cả một đời nhớ về, thân thuộc đến mức khiến người ta vui sướng. Cô chỉ đứng yên lặng trên con đường cách đó hơn mười mét, ngắm nhìn lễ cưới của họ. Chiếc áo len đỏ anh đào của cô còn đỏ hơn lá phong, tóc đuôi ngựa bị gió thổi bay nhẹ.

Cô cũng nhìn thấy chú rể mặc bộ Kimono đen truyền thống, khí chất tuấn nhã, dáng người cao ráo. Hai người nắm tay nhau trong lúc chụp ảnh, anh ta cúi đầu thì thầm vào tai cô dâu, chị ấy bật cười, trong mắt anh ta cũng cười, trời sinh một đôi.

Ngưỡng mộ, tim nóng lên, nhưng Long Thất chỉ cần nhìn một chút như vậy là đủ.

Không đến làm phiền.

Trước khi rời đi, cô vào đền xin một chiếc bùa tình duyên. Về khách sạn lại gửi định vị cho Cận Dịch Khẳng. Tin nhắn của Cận Dịch Khẳng gửi đến rất nhanh, vỏn vẹn bảy chữ: Anh nhớ em, anh đến tìm em.

Cô nói cô mới đi chưa đầy một ngày, cậu nói cậu vừa xuống máy bay.

Mua cùng chuyến bay trong ngày, vừa tiễn cô vào sân bay, cậu đã đi đặt vé.

….

Nhớ cô liền đến tìm cô, ban ngày ngắm cô, ban đêm mơ về cô. Thích liền cuồng nhiệt theo đuổi, theo đuổi được rồi liền công khai khao khát. Không thể chờ đợi dù chỉ một giây phút nào, mỗi một giây đều chìm trong tình yêu mãnh liệt. Hoàn toàn khác với kiểu nuôi thả của Tư Bách Lâm, cô nhận ra sự khác biệt ấy.

Đêm hôm đó, 10 giờ, Cận Dịch Khẳng đến khách sạn nơi cô ở, bước vào phòng cô.

Đến 11 giờ, Long Thất cùng cậu đã có lần thứ hai. Lần này không đau như trước.

Những ngày tiếp theo, toàn bộ hành trình đều giao cho cậu lên kế hoạch. Họ đi tháp Tokyo ngắm hoàng hôn, tham quan bảo tàng nghệ thuật ở Shibuya, xem lễ hội pháo hoa bên bờ biển, đi qua rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món, mặc kimono, tắm suối nước nóng. Cũng ở khách sạn mà Thư Manh từng đề cử với cô. Đến lần thứ tư, cuối cùng cô cũng đã hoàn toàn thích nghi, có một lần không đau lắm. Tối hôm đó cô cùng Cận Dịch Khẳng làm hai lần.

Nói rất nhiều chuyện, cũng nghe cậu kể rất nhiều chuyện.

Khi chuyến du lịch Nhật Bản kết thúc, cậu đổi tất cả ảnh đại diện trên các tài khoản mạng xã hội thành ảnh của cô. Sau đó, gọi điện thoại cho Tư Bách Lâm, trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, nói rõ ràng mọi chuyện. Nói cậu mẹ nó có bao nhiêu trân trọng cô, muốn giới thiệu cô với tất cả bạn bè, mọi người phải chấp nhận chuyện "Long Thất là bạn gái của cậu" một cách tâm phục khẩu phục. Tư Bách Lâm nói mấy chuyện khác thì dễ nói, về mời khách là được.

Thật mẹ nó có cảm giác như ông bố già gả con gái.

Thế là, bữa ăn với Tư Bách Lâm được ấn định vào tối ngày họ trở về.

4 giờ chiều, máy bay hạ cánh. Cận Dịch Khẳng có đồ để quên ở trường, nên trước khi đi, cậu đưa Long Thất đến Bắc Phiên. Cô cầm theo một hộp táo tàu vừa mua, ngồi ở quán cà phê sách đối diện Bắc Phiên đợi cậu. Tìm một cuốn tiểu thuyết của Higashino Keigo, gọi một ly mocha nóng và vài chiếc bánh quy.

Tiết trời đã bắt đầu se lạnh, cô mặc áo mỏng, quàng khăn sáng màu, mái tóc dài mềm mại xõa trên vai. Hương cà phê len lỏi trong không gian, cô cúi đầu lật từng trang sách. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng qua vai cô, rọi lên trang sách.

Đúng giờ tan học, học sinh ra vào tấp nập. Các bàn xung quanh đều kín người, phần lớn là nữ sinh. Người thì đọc sách, người thì làm bài tập, số khác tụm lại trò chuyện. Xen giữa những câu nói, cô nghe thấy ba từ "Cận Dịch Khẳng", "ảnh đại diện", "bạn gái". So với Quốc Tế Thượng Dự, lời ra tiếng vào ở đây còn nhiều hơn. Cô ngồi quay lưng về phía nhóm nữ sinh kia, đang tháo lớp nhựa bọc hộp táo tàu.

Rồi nghe thấy một câu: "Thế Bạch Ngải Đình phải làm sao đây?"

Cô gọi một cốc nước lọc, lấy táo tàu từ trong hộp, từng quả từng quả một thả vào cốc nước trong suốt, từng tiếng bịch bịch vang lên.

"Cái người xuất hiện giữa đường kia rốt cuộc là ai thế? Tôi cứ tưởng Bạch Ngải Đình và Cận Dịch Khẳng đã chắc rồi cơ."

"Chính là cô ấy đó, lần trước đến xem trận bóng rổ ấy, Long Thất của Quốc Tế Thượng Dự."

"Đổi hết tất cả ảnh đại diện sang cô ấy, chỉ sau một đêm. Trước đây chẳng ai biết hai người này quen nhau."

"Không phải nghe đồn Long Thất đang hẹn hò với Tư Bách Lâm à?"

"Tư Bách Lâm và Cận Dịch Khẳng quen nhau."

"Uầy, cái mối quan hệ này..."

Phía sau trò chuyện sôi nổi, Long Thất từ từ vớt một quả táo tàu ra khỏi cốc nước, nước nhỏ giọt trên đầu ngón tay. Cùng lúc đó, một cuốn sách bìa cứng đặt xuống góc bàn cô, kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng: "Chào bạn."

Ngẩng đầu lên.

Là một nữ sinh, mặc đồng phục Bắc Phiên, dáng người thẳng tắp, khí chất dịu dàng. Trong quán cà phê đông đúc, đứng trước chiếc bàn duy nhất còn trống của Long Thất, hỏi một câu: "Chỗ này có ai ngồi không?"

Đôi mắt nữ sinh phủ một lớp nước mắt mỏng, như chứa một hồ nước yên tĩnh. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng chiếu nghiêng lên vai áo sơ mi trắng, vẽ nên đường viền mềm mại quanh vai cô ta. Long Thất nói: "Không có ai, chỉ có mình tôi."

"Tôi ngồi đây được không?"

"Được."

Nữ sinh ngồi xuống đối diện, còn cô cúi đầu tiếp tục đọc sách, đưa táo tàu vào miệng . Nước từ lớp vỏ xanh đỏ của quả táo nhỏ xuống. Tiếng răng rắc vang lên giòn tan.

Vừa giòn vừa ngọt.

………………………………….

(Hết)

Lời tác giả: Ở thế giới này, Thất Khẳng là một cặp song học bá, vừa ngọt ngào vừa ổn định, dù có chút trắc trở nhưng kiểu gì cũng “gặp thần giết thần”. Mọi người cứ yên tâm nhé.

Câu chuyện tất nhiên vẫn đang tiếp tục phát triển, chỉ là những ghi chép của tôi về thế giới song song này đến đây là dừng lại, hehe

Trước
Chương 171
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,739
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...