Chương 178: Ngoại truyện 41 – Tạ Đòn 8
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
6
0
Trước
Chương 179
Sau

Thời gian đó, các bài kiểm tra diễn ra liên tục, việc Cận Dịch Khẳng chia tay với Long Thất cũng được xử lý nhanh gọn và kín đáo. Ảnh đại diện tài khoản của Cận Dịch Khẳng lặng lẽ đổi thành hình con chó nhà anh ta, còn Long Thất thì chuyển hầu hết các trạng thái công khai thành chế độ riêng tư. Tôi biết chị ấy không xóa chúng, vì số lượng trạng thái vẫn không thay đổi.

Sau đó, suốt một khoảng thời gian dài, cả hai đều không cập nhật gì. Long Thất như bỏ luôn tài khoản, ngay cả việc thả like cũng ngừng lại. Tôi có chút thất vọng, nhưng cảm giác vui mừng trong tôi lại nhiều hơn, điều mà tôi không thể kiểm soát được. Rất ích kỷ, rất đáng ghét, nhưng cảm xúc này thể hiện rõ trong giọng nói vui vẻ của tôi khi trò chuyện, chân rung không ngừng khi học, và cả những giai điệu vu vơ tôi ngân nga khi xoay bút. Không giấu được, chẳng thể giấu nổi. Nói sao nhỉ? Tôi biết rõ việc này đau đớn thế nào với chị ấy và Cận Dịch Khẳng. Nó có thể là vết thương khiến sau này cả hai chẳng muốn nghe lại tên đối phương. Nếu tôi thích Long Thất, lẽ ra tôi phải đau cùng nỗi đau của chị ấy, nhưng tôi không làm được. Đầu tôi chỉ vang vọng năm chữ "đây là một cơ hội".

Yêu chị ấy nên mong chị ấy và anh ta hạnh phúc ư? Trình độ này tôi chưa đạt được, còn xa lắm. Tôi rất nông cạn.

Chu Nhất Ất phân tích qua, cô ấy nói: "Phó Tử, chuyện này rất đơn giản, giống như Vưu Quyển thích idol của cậu ấy vậy. Idol làm việc chăm chỉ thì cậu ấy mê mệt không rời, idol yêu đương thì cậu ấy chuyển sang idol khác ngoan hơn. Nếu hỏi cậu ấy có muốn làm bạn gái idol không, cậu ấy cũng không muốn, idol độc thân thì cậu ấy thấy thoải mái hơn, có không gian để mơ mộng. Cậu với Long Thất cũng vậy, chỉ khác là khi chị ấy xuất hiện đã mang theo danh bạn gái của Cận Dịch Khẳng. Cậu là người đến sau, cảm giác tự ti là bình thường. Hơn nữa, Chận Dịch Khẳng lại tài giỏi như vậy, cậu không tìm được khuyết điểm của anh ta, nên chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Hiện tại chị ấy độc thân rồi, cậu tự nhiên cao hứng, rất bình thường, đừng có gánh nặng tâm lý."

Chị Chu đúng là cao thủ trong việc giải quyết vấn đề tâm lý, nghe xong tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Vưu Quyển chẳng thèm để ý đến bọn tôi, lười đến nỗi không thèm đảo mắt. Cô ấy đã quen với việc bị Chu Nhất Ất lấy làm ví dụ, tiếp tục nằm sấp đó xem ảnh sân bay của idol mới. Idol mới của cô ấy tên Chu Dĩ Thông, vừa đổi hai ngày trước, đẹp trai hơn idol trước một chút, nhưng tôi nghĩ đến tuổi thì ai mà chẳng yêu đương, Vưu Quyển rồi cũng sẽ đổi tiếp thôi.

Long Thất cập nhật trạng thái sau hai tuần, chia sẻ một bài hát. Tôi nghe đi nghe lại năm lần mà vẫn không nghe ra được ý gì. Vưu Quyển nói hay, muốn biết tên bài hát, tôi liền đưa điện thoại cho cô ấy.

Việc mà lão tử hối hận nhất trong đời là đưa điện thoại cho cô ấy.

Mẹ kiếp.

Cậu không biết con nhỏ ngốc đó sẽ làm gì đâu, cô ấy dùng tài khoản của tôi, tiện tay thả ngay một cái like vào trạng thái của Long Thất.

Một cái like!

Tôi CMN phải mất hai tiếng sau mới phát hiện ra.

Lúc đó, ba đứa chúng tôi đang mua vài xiên Oden ở cửa hàng tiện lợi đối diện trường, ăn bánh cải bó xôi và củ cải thấm đẫm nước súp, vừa mềm vừa ngon. Vừa cầm lên là phải cắn ngay một miếng, nửa niềm vui trong thời gian đi học dựa vào đó mà chèo chống. Điện thoại reo lên, tôi không rảnh tay, nhờ Chu Nhất Ất xem ai nhắn. Chu Nhất Ất đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi, thông báo hiện lên: Long Thất gửi tin nhắn riêng cho tôi, hai chữ một dấu hỏi: "Phó Tử?"

Củ cải mắc kẹt ở cổ họng, nóng đến mức tôi vừa họ vừa nôn, Vưu Quyển và Chu Nhất Ất nghiêng người che mặt, đám học sinh giữa các kệ hàng nhìn tôi như một đứa ngốc. Tôi cảm thấy nửa niềm vui của mình cứ như vậy biến mất, lần sau đi mua Oden chắc chắn tôi sẽ không vui nổi nữa.

Mười phút sau khi Vưu Quyển giải thích xong, tôi mới trả lời tin nhắn, bỏ qua phiên bản "Wow học tỷ, sao lại là chị?" của cô ấy và phiên bản "Có chuyện gì vậy học tỷ?" của Chu Nhất Ất, chỉ trả lời một chữ: "Ừm."

Nhắn xong, tôi chẳng còn tâm trạng nào để học, lo lắng không yên, chân rung liên tục, tim đập thình thịch.

Long Thất trả lời sau nửa tiết học.

"Tôi nhớ bạn của cô sống trên tầng nhà tôi, tôi muốn nhờ cô ấy giúp một việc. Trước đây trong ngày hữu nghị giữa Thượng Dự và Bắc Phiên, tôi có mượn một cuốn sách ở thư viện trường các cô, ngày mai là hạn cuối trả sách, anh trai tôi vừa bị ốm không thể đến trường, cô có thể nhờ bạn của cô trả giúp tôi cuốn sách này không?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Điều tôi sợ nhất là chị ấy hỏi sao tôi tìm được tài khoản của chị ấy, với người coi trọng quyền riêng tư như chị ấy, chỉ cần tài khoản bị người không quen biết tìm thấy đã đủ để chị ấy có ác cảm với tôi rồi.

Tôi lập tức trả lời có thể.

Chị ấy nói tối nay 6 giờ sẽ mang sách đến nhà Vưu Quyển.

Hôm sau, Vưu Quyển mang sách đến, là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tên là "Fahrenheit 451". Chu Nhất Ất phô trương đưa sách lên mũi tôi, bảo tôi ngửi mùi hương của nữ thần. Tôi thực sự ngửi thấy, nhưng là mùi hành của bánh trứng, tôi nhìn về phía Vưu Quyển, Vưu Quyển nhai bánh trứng nhìn lại tôi.

Thật không biết giữ gìn, cô em này.

Tôi thầm thề rằng khi sách nhập kho tôi sẽ mượn ngay. Nhưng đến thư viện, bọn tôi mới nhớ ra một vấn đề, trả sách cần quét thẻ mượn sách. Long Thất không đưa thẻ mượn sách cho bọn tôi. Rồi lại nhớ ra một vấn đề, Long Thất không phải học sinh trường chúng tôi, cô ấy căn bản không thể có thẻ mượn sách của trường chúng tôi.

Hỏi nhân viên quản lý, họ nói mượn sách bằng thẻ của ai thì trả bằng thẻ của người đó.

Thẻ của ai, còn phải nói sao.

Tôi bị Chu Nhất Ất ép buộc, cực kỳ không tình nguyện nhắn tin giải thích tình hình cho Long Thất. Sau đó tôi quay đầu nhìn, lúc này vừa tan học được 15 phút, chính là thời gian hoạt động của câu lạc bộ đọc sách. Câu lạc bộ đọc sách của trường chúng tôi do Bạch Ngải Đình thành lập, phòng đọc của họ có hai cái bàn dài, các học tỷ ai cũng cầm một cuốn sách yên lặng đọc, có người vừa đọc vừa ghi chép, Bạch Ngải Đình cũng ở đó.

Chu Nhất Ất nhìn thấu tâm tư của tôi, hỏi tôi sợ cái gì.

"Tôi sợ họ vốn đã chia tay sạch sẽ, không còn vương vấn, nhưng nếu giờ liên lạc lại, biết đâu tình cũ trỗi dậy, trời long đất lở."

Tôi ăn ngay nói thật, không giấu giếm, cũng chẳng xấu hổ.

"Đây chính là một quả bom hẹn giờ. Thay vì ngày ngày nơm nớp lo sợ, chi bằng mang bom đến trước mặt chị ấy, biết đâu là bom xịt."

"Nhỡ nó nổ thật thì sao.'

"Thế càng tốt, cho cậu hết hy vọng luôn."

"Không phải," Vưu Quyển giơ tay, "Sao mình không tự tìm Cận Dịch Khẳng lấy thẻ mượn sách?"

"Đúng vậy!" Tôi đẩy Chu Nhất Ất, "Tôi có thể hỏi anh ta lấy thẻ mà, sao cậu cứ bắt tôi nhắn tin cho Long Thất?"

Chu Nhất Ất không nói gì.

Tôi đại khái hiểu ra, chỉ vào mũi cô ấy: "Cậu, cậu cái đồ phản bội này. Đừng nói là cậu thích CP của họ đấy nhé!"

"Long Thất là chị tôi, cậu không mong chị ấy hạnh phúc, nhưng tôi mong. Chỉ lần này thôi, coi như trả nợ nhân tình. Còn có đừng chỉ tay vào mặt tôi, tôi thông minh hơn cậu, tính khí cũng lớn hơn, đối đầu với tôi, tôi không chơi chết cậu thì thôi."

CMN, đây không phải nói lý mà là uy hiếp.

Nhưng CMN cô ấy nói đúng, tôi thật sự sợ cô ấy.

Long Thất nhắn lại, bảo tôi trước cứ để sách ở thư viện, nói vị trí cho chị ấy, sau đó có thể về, chị ấy sẽ nhờ người đến lấy.

Tôi nói thư viện chúng tôi rất đông, sách bị mất thì không hay, chúng tôi sẽ vừa ôn tập vừa đợi người đến lấy.

Sau đó tìm một bàn dài, nói số bàn cho chị ấy.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là chưa đầy nửa tiếng sau, chị ấy tự mình đến.

Có thể nhìn ra chị ấy vừa vội vàng chạy đến đây, khi bước vào thư viện, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Bước chân nhanh nhẹn, lần theo số bàn tìm đến chỗ chúng tôi, tay còn cầm một túi giấy. Tôi ngồi ngây người tại chỗ, có lẽ cả đời này chỉ có một lần như này, chỉ một lần thôi, trong đầu chị ấy có tôi, mắt cũng đang tìm kiếm tôi. Khoảnh khắc đó, tim tôi vừa hồi hộp vừa vui sướng, đến mức tôi không nỡ gọi chị ấy trước, không muốn kết thúc khoảnh khắc này quá sớm.

Trong thư viện cũng có vài người chú ý đến chị ấy, dù sao cũng không phải học sinh trường này, đồng phục khác nhau nên rất dễ phân biệt. Bạch Ngải Đình được nữ sinh bên cạnh dùng khuỷu tay nhắc nhở, cũng quay đầu nhìn qua. Mấy nữ sinh ở hai bàn dài đó lần lượt ngẩng đầu, ánh mắt bám theo từng bước của chị ấy cho đến chỗ chúng tôi, tim tôi đập thình thịch.

Khi chị ấy đặt túi giấy lên bàn và tháo khăn quàng mỏng trên cổ ra. Một hương thơm lạnh lẽo mà tôi đã nhớ suốt cả mùa đông tỏa ra từ cổ chị ấy.

Trong túi giấy là ba hộp bánh kem Ruby nhỏ. Chị ấy lấy từng hộp ra chia cho chúng tôi, nói: "Tôi không ngờ việc trả sách ở trường các cô lại phiền phức như vậy. Tôi đã liên hệ rồi nhưng sẽ đến muộn một chút. Các cô về nhà trước đi, tôi sẽ đợi ở đây. Đây là bánh kem nhỏ tôi tiện đường mua cho các cô. Cảm ơn nhé, hôm nay đã làm phiền rồi."

"Không có việc gì không có việc gì," Chu Nhất Ất khoát tay, chỉ vào đống bài tập trên bàn, "Bọn em cũng đang làm bài tập mà. Tụi em vốn quen với việc sau giờ học sẽ đến đây làm bài rồi mới về nhà."

"Đúng rồi đó, học tỷ," tôi hùa theo, "dù chị không đến thì bọn em cũng phải ít nhất giờ mới về."

Vưu Quyển “rắc” một tiếng mở hộp bánh nhựa ra, không chút khách khí. Tôi và Chu Nhất Ất cùng liếc cô ấy một cái, nhưng cô nàng hoàn toàn không để tâm, vừa nhìn chúng tôi vừa xúc một thìa bánh lớn bỏ vào miệng.

"Tự nhiên ghê nhỉ."

Chị ấy cũng không kiên trì bắt chúng tôi về. Khi thấy chị ấy định kéo ghế đối diện ra ngồi, tôi lập tức nhanh tay giành trước, kéo ghế bên cạnh mình: "Học tỷ ngồi đây đi, cái kia bị hỏng rồi, cứ lắc lư phát ra tiếng."

Khi chị ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, khóe miệng tôi gần như chạm đến tai. Chu Nhất Ất chống tay lên trán nhìn tôi, tôi chẳng buồn để ý đến cô ấy.

Long Thất ngồi chưa được bao lâu đã chú ý đến bàn của Bạch Ngải Đình, cách ba bàn từ chỗ chúng tôi. Bạch Ngải Đình đã thu hồi ánh mắt tiếp tục đọc sách, những đàn chị ở bàn đó khi thấy Long Thất nhìn qua cũng lục tục cúi đầu.

Bên ngoài trời tối dần, ánh đèn trên trần nhà dịu dàng chiếu xuống từng chiếc bàn, phủ lên vai của mỗi người. Tôi bắt chuyện: "Học tỷ, các chị tan học sớm thật đấy."

"Đến giai đoạn ôn tập rồi, sau này các cô lên lớp 12 cũng sẽ được tan học sớm thôi."

"À, vậy học tỷ, em muốn giải thích về chuyện tài khoản của chị. Hôm đó em lướt thấy nó hoàn toàn là vô tình, em không có... "

"Không sao."

Chị ấy ngắt lời tôi.

Tôi cũng định nhân cơ hội xin lỗi chuyện lần trước ở hành lang khi hỏi chị ấy một câu vượt quá giới hạn, nhưng có Chu Nhất Ất và Phó Tử cóở đây, cộng thêm thời gian cũng qua lâu rồi, tôi đoán chị ấy cũng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Từ việc chị ấy nhanh chóng ngắt lời xin lỗi của tôi có thể thấy điều đó. Thật ra, tôi có linh cảm rằng chị ấy có thể đã biết, chỉ là không muốn kéo dài chủ đề này.

Thật kỳ lạ, rõ ràng chị ấy đang ngồi ngay cạnh tôi, vậy mà nội tâm tôi như trải qua đủ bốn mùa. Một câu nói, một cử động nhỏ của chị ấy đều khiến tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc khác nhau. Tôi không nghĩ ra chủ đề nào khác để tiếp tục, đành giả vờ chăm chú làm bài, cúi đầu nhìn vào đề thi. Nhưng những chữ trên giấy kia, một chữ cũng chẳng vào đầu.

Chị ấy cũng liếc qua bài tập của tôi.

"Trong trạng ngữ chỉ cách thức, nếu chủ ngữ của mệnh đề trạng ngữ và mệnh đề chính giống nhau, thì chủ ngữ và động từ liên kết có thể được lược bỏ."

Tôi nhìn chị ấy.

"Chọn đi." Chị ấy nói.

Tôi khẽ giật mình, cúi đầu, dưới sự hướng dẫn của chị ấy chọn đáp án B.

Chắc chị ấy thấy tôi ngồi mãi không viết, tưởng tôi bị kẹt ở câu này. Chu Nhất Ất lên tiếng: "Học tỷ, chị học giỏi như vậy, có thể cho em kết bạn WeChat được không? Sau này nếu có bài nào không hiểu bọn em có thể hỏi chị."

"Không thể."

Trong lòng vừa khen Chu Nhất Ất cơ trí thì câu trả lời thẳng thừng của Long Thất như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đây mới là chị ấy, chỉ có thể là chị ấy. Tôi thất vọng ngồi đó, nhìn nụ cười gượng gạo vì xấu hổ của Chu Nhất Ất. Trên đời này đúng là không phải chuyện gì cũng theo ý mình được.

"Tìm tôi nói chuyện ăn chơi thì được, học hành thì không được. Tôi cũng ghét học lắm. Sau giờ học có vấn đề gì thì đi hỏi thầy cô của các cô đi. Nếu sau này muốn rủ tôi đi chơi, thì tôi mới cho thêm bạn tốt."

"Được, được!

Tôi bật cười lớn, giọng vang cả thư viện khiến cả nửa phòng quay lại nhìn tôi. Quả thật là tôi quá phấn khích, mặt đỏ bừng, vội vàng im lặng, Long Thất chống cằm nhìn tôi cười nói: "Em cũng đáng yêu ghê nhỉ."

"Đúng vậy mà, em đáng yêu thật mà." Tôi đáp lại.

Long Thất đưa mã QR cho tôi quét, tôi quét mã cẩn thận như đang hành lễ. Xong xuôi còn âm thầm giơ ngón cái với Chu Nhất Ất.

Vừa quét xong thì màn hình điện thoại của chị ấy hiện một cuộc gọi đến. Ba chữ rõ ràng: Cận Dịch Khẳng .

Tim tôi chợt khựng lại.

Điện thoại đang để chế độ im lặng, tôi nhẹ nhàng đẩy nó về phía chị ấy. Chị ấy nhìn màn hình, ngay lập tức tôi cảm nhận được cảm xúc vui vẻ trên người chị ấy thu lại, giống như tôi, như thủy triều rút đi trong im lặng. Chị ấy nghe điện thoại, hơi nghiêng đầu sang một bên. Tôi nghe chị nhẹ nhàng nói với đầu dây bên kia một câu ngắn gọn: “Số bàn là...”

Cùng lúc đó, Cận Dịch Khẳng nhanh chóng bước vào thư viện, vừa nghe điện thoại vừa quét mắt tìm quanh những dãy bàn trong phòng đọc, bước chân gấp gáp. Nhìn chiếc hoodie trên người anh ta, chắc là vừa về nhà rồi lại quay lại trường vì chuyện thẻ mượn sách. Bạch Ngải Đình thấy anh ta, theo ánh mắt của chị ta, mấy học tỷ bàn đó cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Mà ánh mắt anh ta dừng lại trên người Long Thất liền không rời đi nữa, cúp điện thoại, nhìn không chớp mắt đi đến. Có chút vội vàng, lại có chút kiềm chế.

Tôi lén quan sát Long Thất, nửa phút trước vẫn đang cười đùa vui vẻ với tôi, giờ đây thần sắc đặc biệt bình tĩnh, cũng đang nhìn Cận Dịch Khẳng. Có thể do tôi nhạy cảm, tôi cảm thấy hơi thở của chị ấy nhanh hơn một chút so với lúc trước.

Cận Dịch Khẳng cũng mang theo một túi giấy khác, đi đến bàn chúng tôi và đặt nó xuống. Bên trong là bốn ly trà chanh nóng, nhưng anh ta cũng nhìn thấy ba hộp bánh kem trên bàn. Tôi và Chu Nhất Ất liếc nhìn nhau.

"Tiện đường mua, ba ly nửa đường, một ly không đường."

Anh ta từ tốn nói.

Hai người này đúng là một đôi, cách xử lý mọi chuyện y như nhau.

Vưu Quyển thò tay lấy ngay một ly nửa đường ra. Cô ấy đã ăn xong bánh kem, trà chanh nóng này đến rất đúng lúc. Tôi với Chu Nhất Ất đều biết ly không đường là dành cho ai, nên cũng không vội động vào.

Cận Dịch Khẳng lấy từ trong túi áo ra thẻ mượn sách, dùng hai ngón tay đẩy nó về phía giữa bàn.

Bạch Ngải Đình vẫn nhìn chằm chằm vào bàn chúng tôi.

Anh ta yên lặng nhìn Long Thất. Một người ngồi, một người đứng, cách nhau qua mặt bàn. Long Thất không nói gì, chỉ im lặng đưa tay ra, ngón tay đặt lên mép thẻ. Cận Dịch Khẳng buông lỏng tay, tấm thẻ liền được chị ấy cầm lấy. Tay hai người cách nhau chưa đầy 2 cm, nhưng vẫn không chạm vào nhau.

Sau đó mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Chị ấy cầm thẻ đứng dậy, lúc đó tôi mới nghe chị ấy nói một câu ngắn gọn: “Cảm ơn.”

Là nói với Cận Dịch Khẳng.

Rồi đi thẳng tới chỗ trả sách mà không ngoái đầu lại. Cận Dịch Khẳng cũng không vội, lấy ly trà chanh nóng không đường từ trong túi giấy, động tác lưu loát đi theo sau chị ấy. Ánh mắt Bạch Ngải Đình cũng di chuyển theo họ từ bàn chúng tôi cho đến quầy của quản lý. Long Thất quét thẻ, chờ máy phản hồi, còn Cận Dịch Khẳng thì cầm ly trà, đứng dựa vào máy, nhìn chị ấy.

Không nói gì, chỉ nhìn cô ấy.

Long Thất vẫn phớt lờ anh ta.

Chỉ thế thôi mà tôi đã thấy không ổn rồi. Tôi ngửi được mùi thiên lôi dẫn địa hỏa, quay sang trừng Chu Nhất Ất. Còn Chu Nhất Ất CMN ánh mắt còn sáng hơn cả bóng đèn, hào hứng xem kịch như thể sợ thiên hạ không đủ náo nhiệt.

Tôi tức muốn chết.

Vào lúc này, từ bàn chéo đối diện vang lên tiếng chuông điện thoại nhỏ. Tôi quay đầu nhìn, thấy Bạch Ngải Đình nghe máy. Chị ta vừa trả lời vừa liếc nhìn về phía Cận Dịch Khẳng, sau đó kéo ghế đứng dậy, vòng qua bàn, chạy chậm tới chỗ anh ta.

WTF?

Đây là định trực tiếp đối đầu hay gì? Tôi với Chu Nhất Ất không chớp mắt nhìn theo, nhìn Bạch Ngải Đình chạy tới bên cạnh Cận Dịch Khẳng. Lúc này Long Thất cũng nghe thấy động tĩnh, vừa hay chị ấy cũng vừa trả sách xong, nghiêng đầu nhìn Bạch Ngải Đình. Mà Bạch Ngải Đình đang đưa điện thoại cho Cận Dịch Khẳng, hình như người gọi đến đang tìm anh ta. Cận Dịch Khẳng nhận điện thoại, đặt bên tai, đồng thời Bạch Ngải Đình còn nói thêm vài câu, lại còn rất thân thiện chào hỏi Long Thất.

Nhưng Long Thất không đáp lại.

Chị ấy chỉ nhìn thoáng qua Cận Dịch Khẳng.

Cận Dịch Khẳng có vẻ đang bận nghe điện thoại, không nghe thấy Bạch Ngải Đình nói gì, chỉ cảm thấy Long Thất có điều muốn nói, bèn cúi đầu ghé sát để nghe, khoảng cách giữa hai người khá gần. Nhưng Long Thất chẳng nói câu nào, xoay người bỏ đi.

?

“Chắc chắn là vô tình nghe được chuyện đi du học cùng rồi.”

Chu Nhất Ất nói chắc như đinh đóng cột.

Chị Chu đúng là bậc thầy thẩm trà, đoán trúng phóc. Cận Dịch Khẳng thấy Long Thất rời đi, liếc nhìn Bạch Ngải Đình một cái như muốn chất vấn, sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, trả điện thoại rồi vội đuổi theo.

Tình huống sau đó thì tôi không rõ nữa.

Tối hôm đó, đến 9 giờ, Long Thất mới chấp nhận yêu cầu kết bạn của tôi.

Nói thật, tôi gần như đã bỏ cuộc rồi. Tôi nghĩ tâm trạng chị ấy lúc rời đi chắc chẳng tốt đẹp gì, làm gì còn nhớ đến việc thêm bạn. Khi đó tôi đang ở nhà Vưu Quyển cùng Chu Nhất Ất. Gần đây khu nhà cô ấy vừa xảy ra một vụ trộm đột nhập. Bố mẹ lại về quê, tận 9 rưỡi mới về tới nhà. Tôi với Chu Nhất Ất gan to nên ở lại cùng cô ấy. Trong lúc đó, Chu Nhất Ất đã ba lần ngăn tôi xuống gõ cửa nhà Long Thất để giục chị ấy chấp nhận yêu cầu kết bạn.

Thế nên khi thông báo đến, tôi đang ngồi trên sofa nhà Vưu Quyển, đấm không khí như thể đánh trống. Phải mất tận ba phút mới bình tĩnh lại, cười toe toét quấn lấy Chu Nhất Ất hỏi nên nhắn câu mở đầu thế nào để vừa thú vị, vừa lịch sự, lại khiến người ta muốn trả lời ngay.

“Tôi nghĩ chắc chị ấy đã thấy quá nhiều câu mở đầu thú vị với lịch sự rồi. Chi bằng cứ thể hiện bản chất thật của cậu, đảm bảo nổi bật hơn.”

“Thế bản chất thật của tôi là gì?”

Chu Nhất Ất cầm điện thoại của tôi, giữ ngón tay trên phím "a", gõ liền ba dòng toàn chữ "a".

“Đấy, gửi đi.”

“Đệt, ngài đùa à!” Tôi nói.

Cuối cùng, tôi chọn một cách mở đầu phổ thông nhất . Từ đống meme biểu cảm, tôi chọn cái nào vừa hài hước vừa có chút ngại ngùng, gửi cho Long Thất coi như lời chào. Sau đó, tôi chuẩn bị tinh thần để trò chuyện cả đêm với chị ấy, thậm chí tôi còn tưởng tượng ra cảnh mình cuộn tròn trong chăn, mắt híp lại, tay cầm điện thoại nghĩ nát óc để tìm chủ đề, lòng vừa bối rối vừa phấn khích.

Nhưng chị ấy không trả lời.

Đến khi bố mẹ Vưa Quyển về lúc 9 rưỡi, tôi với Chu Nhất Ất rời đi. Long Thất vẫn chưa nhắn lại. Trong lòng tôi có chút tuyệt vọng, nghĩ không lẽ vừa mở màn đã kết thúc? Quá thảm rồi. Thà rằng tôi gửi ba hàng chữ “a” kia, thấy tôi nhiệt tình như thế có khi chị ấy cũng không nỡ không trả lời.

Nhà Chu Nhất Ất cùng hướng với tôi, cô ấy ba trạm, tôi hai trạm. Bố mẹ Vưu Quyển muốn đưa chúng tôi về, nhưng chúng tôi lại muốn ghé cửa hàng đồ ăn nhanh đối diện ăn khoai tây chiến. Nhất định phải ăn tại chỗ, loại vừa chiên xong, giòn tan, nóng hổi. Sau một hồi thuyết phục, bố mẹ Vưu Quyển mới chịu buông tha, dặn dò chúng tôi về đến nhà phải gọi điện báo.

Nhưng Chu tỷ xui xẻo, vừa ra khỏi khu chung cư đã gặp cậu cô ấy tan làm đi ngang qua. Ông ấy lái xe tới, bảo cô ấy lên ghế sau, còn định chở cả tôi về. Tôi vội vàng từ chối, kiên quyết đòi ăn khoai tây chiên vừa ra lò cho bằng được. Chu Nhất Ất ngồi ở ghế sau mặt đầy căm phẫn, nhưng lại sợ cậu mình nên không dám hó hé câu nào, ngoan ngoãn bị kéo đi.

Tôi đến cửa hàng đồ ăn nhanh đối diện, sảng khoái gọi phần khoai tây chiên lớn. Chụp chín tấm ảnh ở đủ góc độ rồi gửi cho Vưu Quyển và Chu Nhất Ất, nhận lại tổng cộng 28 âm thanh chào hỏi ngốc X.

Nhưng thời điểm tìm chỗ ngồi, tôi ngây người.

Đúng kiểu trong đầu đang nghĩ tới ai, quay đầu liền thấy người đó. Long Thất đang ngồi ở một góc cạnh tường, chỉ có một mình, nhưng bàn chị ấy đầy ắp đồ ăn chiên rán, số lượng đủ khiến người ta líu lưỡi. Ngay cả nhân viên cửa hàng cũng thỉnh thoảng nhìn về phía chị ấy, nhưng chị ấy ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi đờ đẫn nhìn bàn, tay chậm rãi nhét từng miếng gà rán vào miệng, chầm chậm nhai.

Trực giác tôi mách bảo rằng chị ấy chắc chắn không muốn gặp người quen lúc này. Thế nên tôi không chào hỏi, chỉ tìm một góc khuất, lặng lẽ ngồi xuống. Phần khoai tây vừa chiên xong ăn vào cũng chẳng thấy ngon nữa, tôi nhai một cách máy móc, ánh mắt không ngừng liếc về phía chị ấy.

Long Thất cứ thế ăn liên tục.

Ăn rất chậm, nhưng không dừng lại, liên tục lấy đồ ăn trên bàn, nhét từng miếng một vào miệng. Đôi lúc ăn đến nghẹn, chị ấy liền uống một hơi nửa ly coca có gas, rồi dùng tay lau miệng, tiếp tục ăn. Mặt không biểu cảm, có chút chết lặng.

Tôi hơi lo lắng cho dạ dày chị ấy. Với chế độ ăn trước giờ của chị ấy, chắc chắn không thể nào thích ứng được lượng thức ăn chiên rán nhiều thế này. Và đúng như vậy, khi ăn đến miếng bánh trứng thứ ba, Long Thất chỉ cắn một miếng đã có biểu hiện buồn nôn. Chị ấy che miệng, vịn mép bàn nhịn hai lần, nhưng không được, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Tôi lập tức đuổi theo, đứng ngoài cửa lo lắng chờ đợi. Khi nghe động tĩnh bên trong dường như ổn rồi, chị ấy đẩy cửa bước ra, tôi mới lặng lẽ núp vào góc nhìn chị ấy trở về chỗ ngồi. Nhưng rồi chị ấy lại định ăn tiếp. Lúc này tôi thật sự không chịu nổi, tiến đến kéo tay đang cầm miếng hashbrown của chị ấy: “Đừng ăn nữa, hại dạ dày lắm.”

Chị ấy nhìn tôi một cái, không hề ngạc nhiên hay tỏ vẻ khó chịu khi bị người quen gặp trong bộ dạng này. Trông như đang chìm trong một cảm xúc nào đó, đến mức tôi - một nhân vật nhỏ bé – không đủ để kéo sự chú ý của chị ấy ra khỏi trạng thái đó, hoàn toàn từ bỏ kỹ năng giao tiếp xã hội. Nhìn tôi như nhìn một người qua đường, hờ hững thu ánh mắt lại, khế giằng tay, tiếp tục nhét miếng hashbrown vào miệng.

Tôi thật sự không biết trong hơn ba tiếng kể từ lúc chị ấy rời đi đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến chị ấy đột nhiên làm ra hành động ăn uống vô độ như vậy. Giá mà Chu Nhất Ất còn ở đây thì tốt quá. Nếu cô ấy ở đây, chắc chắn sẽ nhanh chóng nghĩ ra cách khuyên bảo hiệu quả. Còn tôi, cái đầu óc ngu ngốc này, chỉ CMN có thể làm một hành động duy nhất: kéo cả bàn đồ ăn qua chỗ mình, nhanh tay hơn chị ấy, nhét hết đống đồ ăn chiên rán ấy vào miệng mình.

Tôi thậm chí còn cướp luôn miếng hashbrown trong tay chị ấy, mạnh bạo nhét vào miệng mình. Chị ấy lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nói tôi cũng đói, dù sao chị cũng không thể ăn hết chỗ này.

Sau đó liền liều mạng ăn, ăn vội vã. Chị ấy định cầm cái gì tôi liền đoạt cái đó. Cho đến khi tôi đem bản thân nhồi nhét đến mức gần như nôn mửa, thì Long Thất mới ngừng lại.

Có lẽ chị ấy cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa.

Kéo ghế đứng lên, hướng về phía cửa mà đi. Tôi vừa ho khan vừa vội vã nhặt túi xách, áo khoác chạy theo sau. Chị ấy băng qua đường, hướng về phía khu chung cư. Gió đêm mang theo hơi lạnh của đầu xuân thổi qua, cuốn lấy hương thơm từ mái tóc chị ấy nhẹ nhàng bay về phía tôi như muốn mạng.

Vừa qua khỏi đường, chị ấy dừng lại một lát, tôi cũng dừng theo, nhìn bóng lưng chị ấy. Có vẻ như chị ấy nôn khan hai lần, rồi nhanh chóng bám vào lan can ngoài tường khu chung cư, ngồi xổm nôn thốc.

Tôi vội lấy khăn giấy trong túi ra, chạy tới quỳ xuống cạnh chị ấy. Lúc đó, chị ấy đã nôn xong. Thay vào đó là một kiểu phát tiết không thành tiếng, lặng lẽ khóc, vai và lưng run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt nhanh chóng rơi xuống. Tôi sợ đến ngây người, nói chị đừng khóc, đừng khóc mà, nhưng chị ấy lại bật khóc thành tiếng. Tôi đưa khăn giấy cho chị ấy, nhưng chị ấy lại nắm chặt lấy tay tôi, siết mạnh đến đau nhói.

Nếu là bình thường, chắc chắn tim tôi sẽ nổ tung, cảm giác nóng bừng sẽ lan từ tai xuống tận cổ. Nhưng trong tình cảnh này, tôi chẳng còn cảm xúc đó nữa, miệng cứng ngắc, chẳng biết nói gì, chỉ biết ngây ngốc nhìn chị ấy. Tôi biết rằng giờ phút này chị ấy chỉ cần một ai đó để nắm lấy, người này có thể là tôi, cũng có thể là một người qua đường hoàn toàn xa lạ. Không vì bất kỳ lý do nào khác. Tôi vụng về dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng chị ấy.

Lưng chị ấy rất gầy.

Chị ấy dùng tay kia chà xát lên mặt, rồi quay sang nhìn tôi, giọng nghẹn ngào hỏi tôi hai câu:

“Cô có biết tỷ lệ chiều cao cân nặng của thí sinh nghệ thuật thế nào mới đạt chuẩn không?”

“Cô có biết tôi phải ăn bao nhiêu để vượt chỉ tiêu không?”

Tôi đã hiểu, tôi nghe ra ý chị ấy muốn nói.

“Học tỷ, thi nghệ thuật khó như vậy, tỷ lệ tuyển chọn một trong cả ngàn người, chị muốn từ bỏ sao?”

“Lý do duy nhất khiến tôi từ bỏ con đường này chỉ có thể là do điều kiện bản thân không đủ, tôi mới cam tâm. Không thể vì yếu tố bên ngoài, không thể vì bất kỳ ai khác. Nếu không, cả đời này tôi sẽ mãi mãi trách bản thân vì đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Tôi thậm chí có thể hình dung được tính cách của mình sẽ thối nát ra sao sau bốn năm.”

“Học tỷ, vậy là chị quyết định thi đậu rồi cũng không đi? Chị muốn theo người ta ra nước ngoài sao?”

Nhưng chị ấy không trả lời tôi, nắm chặt tay tôi hơn, vừa khóc vừa tự nói với mình: “Tôi biết mình yêu anh ấy đến mức nào. Tôi cũng biết nếu tôi kiên trì với con đường của mình, con đường giữa tôi và anh ấy sẽ ra sao. Yêu xa, chênh lệch múi giờ, chỉ cần hai điều đó thôi cũng đủ khiến tôi trở nên đa nghi, nhạy cảm. Tôi sẽ lặp đi lặp lại những lời anh ấy giải thích chỉ để tìm ra sơ hở. Tính tình của tôi không tốt bằng cô gái kia, cũng không thể bao dung như cô ta. Tôi sẽ dễ dàng bị kích động, sẽ nổi giận và trút hết lên người anh ấy.”

Mũi chị ấy đỏ ửng vì khóc, khuôn mặt gần như ướt đẫm.

“Và rồi tôi có thể hình dung được kết cục sẽ ra sao. Anh ấy sẽ giải thích vô số lần, nhượng bộ vô số lần, thay đổi vô số lần, sau đó sống ngày càng kiềm chế. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ nhận ra thời gian này thật CMN không phải dành cho con người. Anh ấy sẽ nhận ra tôi không còn là tôi của ngày trước nữa. Trong mắt anh ấy chỉ còn thấy sự kiểm soát cuồng loạn và biến thái của tôi. Tôi cũng không tìm thấy anh ấy trong mắt mình nữa, chỉ còn sự chán ghét cùng chết lặng. Anh ấy sẽ bắt đầu nói những lời tổn thương tôi, tôi cũng sẽ thế. Thậm chí anh ấy chẳng cần nói gì cả, chỉ cần dần dần không trả lời điện thoại của tôi là đủ. Cuối cùng, chúng tôi sẽ kết thúc trong sự căm ghét lẫn nhau, trở thành những người yêu cũ mà chỉ cần nhắc đến đã sợ hãi cả nửa ngày. Tôi không biết sẽ phải mất bao lâu để rút khỏi vòng tròn bạn bè chung của cả hai, không bao giờ gặp lại nhau nữa...”

“Học tỷ....”

“Người tôi không tin chưa bao giờ là anh ấy, mà là bản thân tôi – một người không có chút tự chủ nào.” Chị ấy hít một hơi thật sâu, lưng và vai vẫn run rẩy, “Bảo tôi thỏa hiệp, tôi không cam tâm. Theo anh ấy du học, tôi sẽ oán trách anh ấy. Còn anh ấy ở lại trong nước vì tôi, anh ấy cũng sẽ oán trách tôi. Dựa vào đâu chứ? Đó cũng là ngôi trường anh ấy muốn học, chuyên ngành anh ấy muốn theo đuổi mà. Đó là những gì anh ấy đã quyết định trước khi quen biết tôi, dựa vào đâu anh ấy phải thay đổi vì tôi? Dựa vào đâu mà chỉ vì là con trai thì phải nhường một bước chứ?”

…..

“Chúng tôi đã làm hết mọi cách rồi, chỉ có thể kết thúc khi vẫn còn yêu nhau nhất, khi tôi vẫn còn là tôi của hiện tại.” Chị ấy vốn đã kiềm chế được, nhưng nói đến đây, lại nghẹn ngào khóc thành tiếng: “Khó chịu quá đi mất.”

Tay tôi bị bàn tay lạnh ngắt của chị ấy nắm chặt đến đau nhức, chỉ biết không ngừng vỗ nhẹ lên vai chị ấy.

“Mẹ kiếp, thất tình đúng là khó chịu muốn chết!” Chị ấy hét lên.

Giọng đã khản đặc vì khóc.

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn nhập hồn vào người Cận Dịch Khẳng để anh ta có thể nghe được những lời này. Nhưng tôi cũng biết, đây là điều mà anh ta đã sớm hiểu rõ.

Đêm đầu xuân tháng tư, gió lạnh phảng phất bên tai. Lúc này tôi mới hoàn toàn chắc chắn, Cận Dịch Khẳng và Long Thất thật sự đã kết thúc rồi.

Đúng như lời Chu Nhất Ất từng nói.

…..

…..

Trước
Chương 179
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,709
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...