BGM: 模特儿-安全着陆
----------------------------------------------------------
Long Thất không đi đến, cô chỉ đưa tay ra, tay cô và Cận Dịch Khẳng nắm lấy nhau ngay trước mặt tôi.
Sau khi cho tôi một mũi tên, lại bắn thêm một phát súng.
Hồ Vũ Hào đã xóa video.
Chuyện này nhanh chóng lan truyền từ khối 12 đến toàn trường. Chiều hôm đó, tôi cảm nhận được điều gì đó đã thay đổi ở nơi tôi không thể nhìn thấy. Thứ đó không nhất thiết phải để mọi người thấy, nhưng trong lòng ai cũng biết, nó đã thay đổi.
Tan học hôm ấy, tôi cùng Chu Nhất Ất và Vưu Quyển đón xe buýt về nhà. Theo dòng người lên xe, ngồi ở hàng ghế sau. Chu Nhất Ất nhìn ra ngoài cửa sổ, lần này cô ấy không còn khều khều cánh tay tôi nữa. Tôi thấy ánh hoàng hôn phủ đầy trên gương mặt cô ấy, quay đầu nhìn theo.
Ở khu vực ghế ngoài trời của quán cà phê đối diện cổng trường, họ đều ở đó.
Long Thất, Cận Dịch Khẳng, Tư Bách Lâm, Lâm Vụ cùng nhóm đông người khác đều tụ tập trước quán, ở khu vực ghế ngoài trời trước cửa quán. Có người vừa bước vào, có người vừa đi ra, có người đứng chờ ở cửa, có người ngồi ở ghế. Long Thất và Lâm Vụ ngồi cùng nhau, bên cạnh còn có vài đàn chị trong đội bóng chuyền của họ. Cô đang bôi kem dưỡng tay cho mình và Lâm Vụ. Cận Dịch Khẳng ngồi trên chiếc ghế cao phía sau cô. Khi kem còn dư, cô xoay người lại bôi lên tay của Cận Dịch Khẳng. Sau đó, Cận Dịch Khẳng xoay người, ôm cô vào lòng. Anh ta ngồi cao hơn, cằm tựa lên vai cô. Nhưng điều này chẳng hề cản trở họ giao tiếp. Cận Dịch Khẳng vẫn như cũ lắng nghe Tư Bách Lâm nói chuyện, Long Thất vẫn cười nói với Lâm Vụ.
Có lẽ do hoàng hôn, cũng có thể là do góc chiếu của ánh nắng, vai, tóc, thậm chí đầu mũi của mỗi người đều được phủ đầy ánh sáng vàng rực rỡ. Gió thổi qua, làm cổ áo của họ bay lên dưới cằm, tóc bay vờn trên má. Chu Nhất Ất khẽ nói: "Nhìn kìa, họ như phát sáng vậy." Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, eo của Long Thất mẹ nó đúng là nhỏ thật. Cận Dịch Khẳng chỉ cần một cái nắm, một cái xoay, cánh tay vòng ra sau, cả người Long Thất hoàn toàn thuộc về anh ta, khiến tôi ghen tị đến mức dạ dày cũng muốn trào cả axit ra.
Hai tháng tiếp theo, tôi trải qua mùa đông khắc nghiệt, đón năm mới, tận hưởng kỳ nghỉ đông, nhưng lại không có nổi lần thứ hai được gặp Long Thất. Tôi từng thử tìm kiếm cô ấy trên mạng, nhưng cô ấy không dùng tên thật để đăng ký tài khoản. Có vài bức ảnh cô hợp tác với các nhiếp ảnh gia, nhưng chỉ có thể tìm thấy tài khoản của các nhiếp ảnh gia đó. Dưới phần bình luận, rất nhiều người hỏi về thông tin của người mẫu, nhưng nhiếp ảnh gia đều trả lời rằng người mẫu không muốn công khai tài khoản, khiến tôi thất vọng nửa ngày.
Nhưng thất vọng qua đi, tôi lại càng yêu chị ấy hơn. Làm sao đây, càng không có được, càng khiến lòng tôi cồn cào.
Sau đó, Chu Nhất Ất lấy được tài khoản cá nhân của Long Thất từ một người bạn cũ học ở Quốc Tế Thượng Dự. Chị Chu đúng là slay, nhưng tôi suy nghĩ nát óc mà vẫn không biết nên gửi lời mời kết bạn với chị ấy thế nào, lại nghĩ rằng với người như chị ấy, chắc chắn có không ít kẻ tò mò hỏi xin tài khoản. Kiểu yêu cầu kết bạn nào chị ấy cũng đã thấy qua, những yêu cầu bình thường chắc chẳng thể khiến chị ấy để mắt đến. Thế là, nửa học kỳ bận rộn, thứ duy nhất để tôi theo dõi trạng thái của Long Thất chỉ còn lại tài khoản của Cận Dịch Khẳng.
Theo dõi tài khoản của anh ta, xem mỗi trạng thái của anh ta có chị ấy không, trong từng câu chữ có nhắc đến chị ấy không, trong lượt thích có chị ấy hay không, trong bình luận chị ấy có xuất hiện không. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra, hai người này yêu nhau quá độc lập, hoặc cũng có thể Cận Dịch Khẳng bảo vệ chị ấy quá tốt. Không mọi được chút manh mối nào, ngay cả bản thân anh ta cũng hiếm khi cập nhật trạng thái.
Ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ đông, Chu Nhất Ất mang đến cho tôi một tin tức: Cận Dịch Khẳng bị trật mắt cá chân.
Nghe nói là tối trước ngày khai giảng, anh ta chơi một trận bóng đêm quá hăng, va chạm với người khác, Cận Dịch Khẳng bị trật dây chằng, còn Tư Bách Lâm bị trật cổ tay. Hai người này ngày đầu tiên đi học đều dán cao dán, cả phòng học nồng nặc mùi thuốc. Hai người còn phải so xem ai thảm hơn, Tư Bách Lâm ra tay trước đăng hình Cận Dịch Khẳng ôm mắt cá chân không đứng lên nổi, Cận Dịch Khẳng ngay sau đó đăng chín tấm liên tiếp Tư Bách Lâm ôm cổ tay điên cuồng chạy trên sân bóng để phát tiết cơn đau. Khiến cả Bắc Phiên và Thượng Dự ai nấy đều biết.
Cũng trong ngày đó, Long Thất đến Bắc Phiên.
Tôi biết được vào lúc chúng tôi đang chuẩn bị tổng vệ sinh sau giờ học. Lúc đó tôi như phát điên, lập tức kéo Chu Nhất Ất lại giật lấy dây buộc tóc của cô ấy. Hành động này khiến chị Chu đuổi đánh như một con khỉ vòng quanh nửa tòa nhà. Sau đó lẻn đi mua một cốc trà bưởi ấm ở cửa hàng tiện lợi rồi vội vàng chạy đến nơi có tin tức - khán đài ngoài trời cạnh sân vận động Bắc Phiên. Cuối cùng, tôi cũng thấy người mà tôi ngày đêm mong nhớ. Lúc đó, chị ấy đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, một mình, đeo tai nghe, chân bắt chéo, trên đùi là một cuốn album ảnh cô từng chụp. Chị ấy lật từng trang, trên cổ quàng khăn len, mái tóc dài tung bay theo làn gió cuối đông.
Quá đẹp, thật sự quá đẹp.
Nhưng tôi lại không biết nên gọi chị ấy là gì, mặc dù tôi thường gọi chị ấy là học tỷ, nhưng suy cho cùng chị ấy không phải là người của Bắc Phiên, không hẳn là đàn chị của tôi. Trong lúc tôi đang đứng đó suy nghĩ, Long Thất ngẩng đầu lên trước. Chị ấy nhìn tôi, cổ tôi tê rần, như một kẻ ngốc, tôi nói ra những lời đã luyện tập hàng chục lần trong lòng bằng giọng phát thanh: "Học tỷ, lần trước chưa kịp cảm ơn chị, đây là dây buộc tóc mà chị cho bọn em mượn. Vừa hay chị đến nên trả lại chị, tiện thể mua cho chị một cốc trà bưởi, lấy trà thay lời cảm ơn."
Thật sự, quá ngu ngốc!
Quá ngu ngốc, chết tiệt!
Long Thất nghe xong, tôi cảm nhận được chị ấy ngẩn ra một chút, mặc dù đã cố không để tôi phát hiện, nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Ngay sau đó, chị ấy cười nói với tôi: "Sao vậy, các cô còn có vụ mượn dây buộc tóc rồi trả nữa à?"
Nói rồi nhìn dây buộc tóc trong tay tôi: "Hình như không phải dây của tôi, dây của tôi màu đen, cái này màu xanh."
Chết tiệt, Chu Nhất Ất.
Tôi xong rồi.
"Ồ vậy à," tôi bình tĩnh cất dây buộc tóc vào túi, "Lâu quá rồi nên quên mất, trà này chị cứ nhận đi, học tỷ."
"Vậy được, cảm ơn nhé."
Chị ấy nhận lấy một cách dứt khoát.
Thật sự mà nói, trong kịch bản của tôi, tôi nghĩ chị ấy sẽ từ chối vài câu, nhưng chị ấy nhận lấy một cách tự nhiên, lại khiến tôi ngẩn ra lần nữa, đến mức bị kẹt, không biết làm gì ngoài bám sát lời thoại đã tập sẵn: "Chị không cần khách sáo đâu, lần đó may mà có chị, trường bọn em mới thay đổi được phong khí, nhận trà đi."
Long Thất vốn định nhận trà rồi tiếp tục đọc sách, nhưng khi tôi thêm vào câu này, chị ấy lại ngẩng đầu nhìn tôi, mặt tôi đỏ bừng, cổ nóng ran.
Chị ấy cười trong gió, vén tóc bị gió thổi tới khóe miệng: "Được rồi, tôi biết rồi."
"Tôi đi đây, lần sau có cơ hội gặp lại."
"Tạm biệt."
Tôi quay người đi, bước chân cứng ngắc, đi chưa được năm bước, chị ấy đã nói đợi đã.
Tôi quay đầu.
"Tên của cô, Phó Tử, là hai chữ Phó Tử trong khắc gỗ phải không?"
"Đúng, đúng, chính là hai chữ đó." Tôi nuốt một ngụm nước bọt, "Sao chị biết tên em?"
"Bạn cô từng nhắc đến tên cô khi nói chuyện với tôi. Lúc đó tôi liền nghĩ, không biết 'Phó Tử' của cô là hai chữ nào."
"Người bình thường không ai biết tên em có nghĩa đó."
"Vậy nên tôi mới có ấn tượng tương đối sâu."
"À..." Tôi đáp lại, cảm thấy câu chuyện nên kết thúc ở đây, đi được ba bước, chị ấy lại gọi tôi, lần này gọi thẳng tên tôi.
"Phó Tử."
"Hả?" Tôi ngơ ngác quay đầu lại, trong lòng cười thầm như điên, cảm giác như tiếng cười đã vang lên điếc tai.
"Bước chân sai rồi."
Chị ấy nhắc nhở tôi.
Ôi, chết tiệt.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng xấu hổ nhất. Đáng xấu hổ hơn là khi tôi đỏ mặt tía tai chạy trối chết khỏi khán đài, lại đâm sầm vào Cận Dịch Khẳng vừa rẽ vào đây. Trong tay anh ta xách một túi đồ uống, dáng người cao hơn 1m80, vốn đang bị thương ở chân, bị tôi đụng trúng phải lùi lại nửa bước, may mà phản ứng nhanh bám được vào lan can. Anh ta nhìn tôi. Tôi CMN tất nhiên biết rõ mình vừa đâm vào ai. Mùi hương trên người Cận Dịch Khẳng rất thơm, thật sự rất thơm, dù quần áo có hơi phảng phất mùi cao dán nhưng so với đám con trai người toàn mùi mồ hôi như Đàm Kích, đúng là một trời một vực. Tôi không dám ngẩng đầu, giống như một trà xanh cấp thấp bị chính thất phát hiện, vội vàng chạy trốn.
Vừa về đến nơi thì bị Chu Nhất Ất túm cổ áo bắt ngay tại trận.
Cô ấy gọi Vưu Quyển, áp giải tôi đến phòng học nhỏ trong tòa nhà của chúng tôi. Bên trong vốn có hai nam sinh đang lau sàn và cửa sổ. Chu Nhất Ất nói: "Các anh em nhường chỗ chút, ở đây sắp có một màn xé bức." Hai nam sinh kia biết nữ sinh xé sẽ dữ dội thế nào và cũng biết Chu Nhất Ất là chị đại của khối chúng tôi, lập tức đáp: "Được thôi," rồi xách xô nước và cây lau nhà ra ngoài ngay.
Chu Nhất Ất kéo bàn ra, đóng cửa lại. Tôi ngồi bên này, cô ấy và Vưu Quyển ngồi bên kia. Nói thật, tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cơn xấu hổ ban nãy, môi vẫn còn tê tê, ngơ ngác nhìn Chu Nhất Ất. Cô ấy vào thẳng vấn đề: "Phó Tử, cậu thích ai?"
"Hȧ?"
"Hai tháng trước đã thấy cậu có gì đó không đúng rồi. Nhìn cái phản ứng này của cậu, chắc chắn trong lòng cậu có người. Tôi đoán được phạm vi nhưng không chắc lắm."
"Phạm vi gì?"
"Long Thất và Cận Dịch Khẳng, cậu thích ai?"
Tôi sững người.
Nhìn sang cô em ngốc nghếch Vưu Quyển của mình. Lần này cô ấy giả vờ nghiêm túc khoanh tay trước ngực, như thể đã biết từ lâu. Điều này khiến tôi lập tức tỉnh ngộ, nhận ra hành vi của mình trong hai tháng qua kỳ quặc đến mức nào mà ngay cả Vưu Quyển cũng chẳng thấy ngạc nhiên.
"Cái này, cần phải chọn sao?" Tôi vô thức né tránh. "Tôi là con gái mà."
"Thế thì sao? Con gái không thể thích con gái à? Cậu tính giả vờ trước mặt tôi? Không phải cậu là người đã đề cử tôi xem Mùa Hè Của Sangaile sao? Fingersmith tôi còn xem đến hai lần rồi. Phim từ năm 2005, bây giờ đã là năm nào rồi, cậu còn ngại gì nữa?"
Chị Chu ngầu thật. Chị Chu ngầu bá cháy.
"Vưu Quyển thích đọc tiểu thuyết mà. Tôi liếc qua một lần thấy dưới một số tiểu thuyết les có đống người bình luận ghê tởm nên sợ các cậu cũng thấy tôi ghê tởm."
"Cậu không nhớ lời chị tôi nói à?" Cô ấy hỏi lại tôi. "Nếu việc một người bình thường thể hiện tình cảm mà bị đóng đinh trên cột nhục nhã, thì chính hành động đó mới là điều đáng xấu hổ!"
"Đó chẳng phải lời Long Thất sao?"
"Từ hôm đó Long Thất chính là chị tôi. Tôi tự nhận."
Tôi cảm động muốn khóc ngay tại chỗ: "Tôi thích chị cậu."
"Hợp lý."
Sau khi Chu Nhất Ất tuyên bố chắc nịch, cô ấy cho tôi một đòn chí mạng: "Nhưng anh rể của tôi đỉnh quá. Cậu cơ bản không có cơ hội."
"Tôi không biết chuyện đó sao? Tôi mù chắc? Tôi còn mong chờ cơ hội sao? Tôi chỉ muốn nhìn chị ấy một cái, nói với chị ấy một câu, rung động một chút cũng đủ nuôi dưỡng niềm vui cho cả tuần rồi, không được à? Yêu thầm chẳng phải là như vậy sao? Ai yêu thầm mà mong có kết quả chứ? Yêu thầm chẳng phải chỉ để tự làm mình vui thôi sao?"
Tôi lải nhải một tràng dài, xong lại thấy chột dạ, hỏi Chu Nhất Ất: "Nhưng cậu nói xem, nếu tôi là con trai, biết rõ chị ấy có bạn trai rồi mà vẫn thường xuyên tiếp cận, có phải rất bò yī ào* không?"
"bò yī ào là gì?" Vưu Quyển hỏi nhưng vừa đọc theo một lần đã hiểu ra: "À, bò yī ào ấy
hȧ."
* bò yī ào l: là một cách chơi chữ trong tiếng Trung, bắt nguồn từ cách phát âm của từ "boy out" trong tiếng Anh. Cụm từ này được sử dụng để châm biếm hoặc chỉ trích hành động không đúng mực của một chàng trai, thường là trong các tình huống xã hội hoặc tình cảm. Từ này không nghĩa nên mình để pinyin luôn nha.
Tôi thật sự biết ơn vì cô ấy không nói thẳng từ đó ra.
"Cậu là con gái." Chu Nhất Ất trả lời tôi, "Trong mắt chị ấy, cùng lắm chỉ là một đàn em ngưỡng mộ chị ấy mà thôi."
"Vậy càng không được. Tôi không thể lợi dụng đặc quyền giới tính của mình để làm những chuyện vượt quá ranh giới như thế."
"Vậy cậu muốn thế nào?"
Câu hỏi khiến tôi nghẹn lời.
Chu Nhất Ất tiếp tục: "Phó Tử, bọn tôi là bạn của cậu. Bọn tôi không định dạy cậu đạo lý hay dạy cậu cách sống. Bọn tôi cũng bằng tuổi cậu, suy nghĩ chưa chắc chín chắn gì hơn. Cậu muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng rụt rè hỏi hết cái này đến cái kia. Vưu Quyển bây giờ vẫn còn chạy lên mạng đăng truyện dài kỳ kia kìa. Tôi đọc rồi, đúng kiểu đau khổ cẩu huyết, bị một đám người vào mỉa mai, nhưng cậu ấy có hỏi ý kiến tụi mình đâu? Cậu ấy cứ viết, vui vẻ là được. Việc tụi mình cần làm không phải là bảo cậu ấy chăm chỉ học hành, mà là lập tài khoản rồi khen truyện cậu ấy viết hay."
"Đệt," Vưu Quyển chen vào, "Tôi CMN còn tưởng là không ai biết."
Lại là series "Cả thế giới biết, chỉ Vưu Quyển không biết". Tôi cực thích cái series này, bèn tiếp lời: "Tôi đọc hết rồi. Lập hẳn ba tài khoản khen cậu đấy."
Vưu Quyển đập bàn: "Đau thì đau thôi, họ trào thì cứ trào. Ít ra, tôi đang sống vui vẻ với những giấc mơ trong cái độ tuổi nên mơ mộng."
Nghe cũng có lý.
"Trong cả khối, lớp nào mà chẳng có vài đứa âm thầm thích Cận Dịch Khẳng. Người ta chẳng buồn nghĩ đến chuyện anh ấy có Long Thất rồi, cũng chẳng định nói ra, chỉ xem đó là động lực mỗi ngày đến trường thôi. Cậu nhìn Bạch Ngải Đình mà xem." Chu Nhất Ất nói.
Tôi thở phào một hơi.
"Ê," trước khi ra cửa, Chu Nhất Ất dùng vai huých nhẹ tôi, "Phó Tử, nói thật đi, cậu từng có tí gì với tôi chưa? Tôi thấy mình cũng dễ thương đấy chứ."
"Cậu nghe câu này chưa, chị Chu?"
"Câu gì?"
"Dễ thương trước quyến rũ không đáng một xu. Câu này hot trên Douyin lắm."
"Cút."
"Oke."
Nhưng những lời nói thẳng thắn của Chu Nhất Ất thật sự tiếp thêm không ít dũng khí cho tôi. Dù không nói ra, trong lòng tôi thực sự biết ơn cô ấy. Đến lúc lướt xem trạng thái của Cận Dịch Khẳng, tôi cũng thấy thoải mái hơn nhiều, trong đầu không còn cảm giác tội lỗi nữa. Bắt đầu tận hưởng niềm vui nho nhỏ khi được trò chuyện đôi câu với Long Thất. Chạng vạng tối 6 giờ, ăn tối xong, tôi đặc biệt đóng kín cửa phòng, bật max volume một bài hát ngọt ngào đến nhói tim, vừa nghe vừa run chân, lắc vai, gật đầu theo nhạc.
Đúng 7 giờ, tài khoản đặc biệt theo dõi của tôi vang lên một tiếng ting. Cận Dịch Khẳng vừa cập nhật trạng thái mới.
Cùng lúc đó, group chat cũng ting ting hai tiếng. Tôi đoán chắc là Chu Nhất Ất và Vưu Quyển đang giúp tôi cập nhật tình hình. Từ lúc nói chuyện với tôi xong, hai người đó cũng đặt Cận Dịch Khẳng làm tài khoản đặc biệt, bảo rằng "lá cờ tình yêu của chị em thì tất cả phải cùng gánh".
Tôi không kịp xem group chat, vội mở ngay thông báo đặc biệt.
Màn hình sáng lên, tài khoản của Cận Dịch Khẳng hiện ra. Anh ta đăng một bức ảnh chụp ở sân bóng rổ vào buổi tối. Tuy mặc đồ chơi bóng, nhưng lại thành thành thật thật đứng ở khu vực khán đài. Lúc này, anh ta đứng trong ánh sáng lấy cả sân bóng làm nền, chỉ chụp nửa thân dưới. Anh ta mặc quần thể thao lửng chín tấc cùng đôi giày bóng rổ, một tay buông thõng, tay kia đút túi quần lộ ra phần mắt cá chân rõ đường xương. Trên mắt cá còn dán một miếng cao dán giảm đau, trên đó có vẽ vài hình vẽ nguệch ngoạc.
Còn Long Thất, đàn chị tôi thích, mang đôi giày giống hệt anh ta. Trong ảnh, cúi gối ngồi bên chân anh ta, tay chống cằm nhìn thẳng ống kính, nở một nụ cười rạng rỡ. Trong tay chị ấy là một cây bút lông đã mở nắp.
Dòng trạng thái của Cận Dịch Cẩn chỉ vỏn vẹn 6 chữ: "Em rốt cuộc là ai đây."
Phần bình luận của anh ta đặt chế độ chỉ nhận phản hồi từ tài khoản follow lẫn nhau. Tôi bấm vào xem, lập tức thấy tài khoản mà tôi ngày nhớ đêm mong. Ảnh đại diện là chị ấy, tên là một chuỗi ký tự tôi không hiểu lắm, chắc là để người lạ không dễ tìm ra. Chị ấy bình luận: "Là người mẫu của anh."
Cận Dịch Khẳng trả lời: "Là nghệ sĩ của anh."
Tôi chết rồi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 175: Ngoại truyện 38 – Tạ Đòn 5
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗