Chương 169: Ngoại truyện 32 – Quả Giòn 10
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
7
0
Trước
Chương 170
Sau

Khiếu nại.

Vậy nên lần đó, Cận Dịch Khẳng ở trong phòng của mình, sau lưng Tư Bách Lâm, sau lưng hàng chục người đang dự tiệc dưới lầu, chiếm tiện nghi của Long Thất suốt mười lăm phút.

Cũng chẳng có gì gọi là thiệt hay không thiệt, chỉ là một cách tự cứu mình khỏi cảm xúc tiêu cực một cách nhanh chóng. Mưa vẫn rơi, điều hòa không bật, sự oi bức và nóng nực khiến mồ hôi lấm tấm sau gáy, không khí loãng đi. Lần đầu tiên không màng đến sĩ diện mà "lêu lổng" với một chàng trai, cảm giác đạo đức xen lẫn với với sự khoái lạc được giải phóng. Nhưng Cận Dịch Khẳng cũng biết chừng mực, dù hôn đến mức hai tai đỏ rực, cậu vẫn không tháo bất kỳ cúc áo nào của cô. Phòng ngủ tối mờ, ánh sáng từ hồ bơi phản chiếu lên thân hình hai người, tiếng cười nói từ bữa tiệc vẫn còn vang vọng. Cô lại đang ở trong phòng của người bạn thân nhất của Tư Bách Lâm, trao đi nụ hôn đầu đầy ý nghĩa trong đời mình.

Trước khi rời đi, cô rút một tờ khăn giấy, nắm lấy khuôn mặt cậu, nghiêm túc lau sạch vết son dính trên khóe môi. Khi đó, môi cô vẫn chưa hồi lại sắc máu, vừa lau vừa thở, hàng mi khẽ nâng trong ánh sáng chập chờn, cùng cậu mắt đối mắt. Cận Dịch Khẳng nói nếu không phải thấy cô đã uống rượu, ngay lúc này cậu đã "xử" cô rồi.

Cô không sợ.

Vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu ở khoảng cách gần, nói một câu: "Đừng mơ."

"Cho cậu hôn không có nghĩa là làm bạn gái cậu, cùng lắm chỉ là mượn cậu để giải sầu. Tôi tuy không phải dạng giữ kẽ, nhưng cũng không dễ dãi như vậy. Mười lăm phút vừa rồi rất thoải mái, nhưng bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng nhắc lại nữa, tôi vẫn như cũ chẳng quen cậu."

Buông tay, tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống, vừa vặn rơi vào thùng rác. Phản ứng của Cận Dịch Khẳng chỉ là cười nhẹ một tiếng, đầy ẩn ý. Cái bộ dáng không có lương tâm này của cậu đúng là đẹp trai đến đáng ghét, nhưng Long Thất vẫn rời đi không chút do dự.

Cửa vừa mở, cô liền đụng ngay Vụ Tử và Chu Đát đang đi lên cầu thang. Vụ Tử có lẽ nghĩ cô đang nôn trong nhà vệ sinh nên lên xem thử, còn Chu Đát thì lấy cớ quan tâm cô để tìm Cận Dịch Khẳng. Ánh mắt nhìn lướt qua cô trong một giây, rồi lập tức nhìn vào phòng ngủ chính phía sau. Long Thất vuốt lại tóc, lướt qua Chu Đát, khoanh tay đi theo Vụ Tử xuống lầu. Dáng vẻ thoải mái như không có chuyện gì xảy ra, vết tích của cảm xúc thất tình không còn sót lại chút nào. Vụ Tử rút từ túi nhỏ ra một thỏi son: "Lần sau đừng uống nhiều như vậy, nôn có khó chịu không? Tô lại son đi, trôi hết rồi."

….

Tối hôm đó cô rời đi sớm hơn mọi người. Ngày hôm sau tin đồn về việc cô và Tư Bách Lâm chia tay đã lan truyền trong những người quen biết. Đến thứ Tư, điện thoại cô bắt đầu nhận được một số tin nhắn dò hỏi từ những người khác. Thứ Sáu, cô bắt đầu giữ khoảng cách với nhóm bạn của Tư Bách Lâm. Lý Nhĩ Văn rủ cô đi xem bóng đá, cô không đi. Thư Manh rủ cô đi ăn, cô cũng không đi. Những người bạn mà cô từng kết bạn khi quen Tư Bách Lâm cũng lần lượt xóa đi, chỉ giữ lại vài người thân thiết nhất.

Hai tuần sau, cô hoàn toàn tách khỏi vòng tròn bạn bè của Tư Bách Lâm. Nhưng hệ quả kéo theo là tần suất các hoạt động xã hội của cô giảm hẳn. Ở nhà, chịu đựng Long Tín Nghĩa "thảng bình nhậm trào"*. Long Tín Nghĩa khăng khăng rằng Tư Bách Lâm đá cô. Lý do là với cái tính khí này mà kết hợp với gương mặt xinh đẹp kia, lúc mới yêu thì mới mẻ kích thích, yêu lâu thì chán, chẳng ai chịu nổi. Cô bảo anh ta cút đi, tính xấu của cô chỉ dành riêng cho Long Tín Nghĩa, bên ngoài cô vẫn là nữ thần thông minh, dịu dàng, xinh đẹp, người theo đuổi xếp hàng dài, điều kiện tốt. Long Tín Nghĩa loại mập mạp này chỉ có thể mơ ước.

*”(thảng bình nhậm trào) là một thuật ngữ mạng thường được sử dụng để miêu tả những người không quan tâm đến thành công hoặc danh lợi, họ chọn cách sống thờ ơ, không cố gắng nhiều trong cuộc sống và sẵn sàng chấp nhận những chế giễu từ người khác. Dịch thô ra là “nằm im chịu đựng chế nhạo”.

"Mày kể tên đi, trong hàng dài người theo đuổi mày, chỉ cần có thằng nào đẳng cấp hơn Tư Bách Lâm, ông đây lập tức quỳ xuống trước mặt mày." Long Tín Nghĩa giơ một túi hạt dẻ, ngồi trên ghế diễu võ giương oai.

Còn cô ngồi trên sofa, đắp mặt nạ, sơn móng chân, để tóc nửa ướt nửa khô trước quạt, chẳng thèm để ý.

Buổi tối thứ sáu, lúc bảy giờ, không khí từ máy lạnh phả ra nhè nhẹ. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ hôm nay vẫn ở mức 30 độ. Ngoài ban công tiếng sấm rền vang, nhưng gió đêm vẫn nóng, chỉ nghe vài tiếng sấm, rồi bị tiếng quạt và tiếng TV che lấp. Cuối mùa hè này như ngâm trong thời tiết mưa giông, ẩm ướt đến mức lòng bàn tay cũng có thể vắt ra nước.

Một lúc sau, Long Tín Nghĩa lại lên tiếng: "Tối nay mày không ra ngoài chứ?"

Tay đang sơn móng dừng lại.

Cô liếc mắt sang: "Anh lại gọi người đến?"

Long Tín Nghĩa vẫn mắt dán vào TV, gặm hạt dẻ, vẻ mặt "giả vờ không chột dạ", trả lời: "Chỉ vài đứa bạn thôi, bên ngoài không phải lại sắp mưa sao. Bọn nó chơi bóng gần đây, ghé qua tránh mưa, chơi game chút rồi đi."

"Thế tôi ra ngoài hay không liên quan gì đến anh?"

"Buổi tối, mày một đứa con gái mà cứ ra ngoài chơi không an toàn, tao chỉ nhắc nhở mày chút thôi, tự mình có ý thức chút."

Điện thoại reo, có tin nhắn đến, Long Thất không hỏi nữa, quay đầu cầm điện thoại xem, là tin nhắn của Vụ Tử.

Cô ấy vừa kết thúc buổi tụ tập với Thư Manh và nhóm bạn, đi ngang qua một tiệm chè Hồng Kông mà Long Thất thích, hỏi cô có muốn mua gì không, cô ấy có thể mang đến nhà Long Tín Nghĩa.

Kèm theo một bức ảnh mặt tiền của tiệm chè, tiệm này lúc nào cũng đông khách. Hiện tại đang giờ cao điểm, đông như trẩy hội, khách xếp hàng dài đến tận lề đường. Long Thất gửi tin nhắn thoại: "Thôi, đông người quá, sắp mưa rồi cậu mau về nhà đi. Nhà tôi chuẩn bị có một đống bạn của anh trai đến, vừa chật vừa hôi, cậu chắc chắn không thích."

Long Tín Nghĩa "Ê, đm" một tiếng, Long Thất một chút cũng không thèm liếc anh ta.

Vụ Tử không vì quan hệ với Long Thất mà cắt đứt giao thiệp với Thư Manh.

Dường như vẫn muốn giữ chút liên hệ với Tư Bách Lâm. Có lẽ vì vậy, mà gần đây Vụ Tử luôn tỏ ra áy náy với cô, có gì tốt đều chủ động cho cô, quán chè đông khách như vậy cũng định xếp hàng mua cho cô, Long Thất trong lòng đều biết.

Cô lưu lại bức ảnh hàng dài của quán chè, đăng lên vòng bạn bè với biểu tượng trái tim tan vỡ.

Chưa đầy năm giây sau, Vụ Tử đã thích, Thư Manh cũng thích, Thư Manh còn bình luận: Món trứng sữa hấp của quán này ngon lắm!

Cô trả lời: Tôi thích bánh mousse lạnh và chè mè đen.

Thư Manh trả lời ngay: Tớ cũng thế, lần sau hẹn nhau nhé.

....

Sau đó cô không xem thêm bình luận nữa, tiếp tục sơn móng.

Quạt kêu ù ù, tóc đã khô được chín phần, móng cũng sơn xong. Cô đậy nắp lại, dùng tay quạt nhẹ.

Lúc này, điện thoại lại reo.

Cô liếc nhìn, thấy thông báo tin nhắn WeChat, tưởng là Thư Manh. Mở khóa màn hình, khung chat với cái tên "Cận Dịch Khẳng" hiện ra trước mắt. Trên nền trắng, cậu gửi một câu: Bữa tối ăn no mấy phần?

Động tác quạt dừng lại một chút.

Đây là câu đầu tiên kể từ khi hai người kết bạn WeChat. Hai tuần trước họ đã hôn nhau, cũng đã nói rõ. Trong hai tuần này cậu thật sự rất an phận, không tìm đến cô, vẫn tiếp tục làm công tử ăn chơi trác táng trong hội con nhà giàu cùng Tư Bách Lâm. Ban đầu Long Thất nghĩ rằng người này chiếm xong tiện nghi, nếm xong mới mẻ sẽ thu tay lại. Vậy nên khi thấy tin nhắn này, trên mặt nở nụ cười lạnh, nhưng sâu trong lòng lại có chút ngứa ngáy, lan nhanh, khiến cô trong vài giây không nỡ đặt điện thoại xuống. Sau năm giây ngẩn ngơ, cuối cùng không trả lời gì, khóa màn hình, vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục hong khô móng tay.

Mười giây trôi qua, điện thoại vẫn im ắng.

Mười phút sau, móng tay đã khô, cô nhẹ nhàng thổi, rồi cầm điện thoại lên, mở khung chat, gõ: Bảy phần.

Ting một tiếng, cậu trả lời bốn chữ: Có ở nhà không?

Cô trả lời một dấu hỏi.

Khung chat hiện lên dòng chữ "đang nhập", rất nhanh, nền trắng hiện lên dòng chữ đen: Em thích bánh mousse lạnh có kem, chè mè đen ấm nóng. Nếu em ở nhà, tôi sẽ đến trong mười phút, đồ lạnh vẫn lạnh, đồ nóng vẫn nóng.

….

….

Nhìn vào điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu vào mắt, Long Tín Nghĩa không nhận ra cô đang thất thần. Chuông cửa vang lên, anh ta gọi cô ra mở cửa, nhưng cô không động đậy. Long Tín Nghĩa đành vác thân hình mập mạp ra mở cửa. Cửa vừa mở ra đã ồn ào, Long Thất hoàn hồn, tháo mặt nạ. Đám con trai đứng ở cửa vừa chào hỏi Long Tín Nghĩa, vừa tốp ba tốp năm bước vào. Đều là người Bắc Phiên, mặc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi sau khi chơi bóng, cười toe toét nhìn cô, dáng vẻ đúng chuẩn đám nam sinh ngốc nghếch tuổi dậy thì. Có vài người quen mặt, cũng có vài người mới, cô gần như nghi ngờ Long Tín Nghĩa đang bán vé vào cửa ngôi nhà này trong trường.

Trên người mặc váy dây mỏng, bị họ nhìn chằm chằm, nên cô thu dọn đống lọ sơn móng tay, không nói một lời, đi thẳng về phòng mình. Long Tín Nghĩa gọi cô lại, hỏi cô có ăn dưa hấu không, cố gắng giữ cô lại trong phòng khách như lần trước. Cô đầu cũng không quay lại: "Không cần, tôi sắp ăn món ngon hơn rồi."

….

Nằm trên sofa trong phòng ngủ chơi một ván game. Vừa kết thúc một ván đúng mười phút, từ dưới khu chung cư vang lên tiếng động cơ xe thể thao trầm thấp.

Khu chung cư nha Long Tin Nghia rat cu, bai dạu xe chạt chọi. Cach am Kem xa toa nhà ở giữa, bất kỳ tiếng động nào cũng nghe rõ mồn một. Long Thất từng nghe thấy một trận đại chiến ly hôn từ tòa nhà đối diện vào nửa đêm, nên khi nghe tiếng động cơ xe thể thao vang lên, cô liền biết ai tới. Đoán chừng Cận Dịch Khẳng cũng không ôm nhiều hy vọng về chỗ đỗ xe trong khu, xe không có tiến vào, tiếng động cơ vòng quanh khu chung cư một vòng rồi dừng lại.

Tin nhắn gửi đến ngay sau đó: "Tòa mấy? Tầng mấy?"

Lúc đó, tiếng ồn ào của đám con trai chơi game ngoài phòng khách vẫn vang lên qua bức tường. Cô trả lời tin nhắn, thay quần áo.

Không lâu sau, chuông cửa phòng khách vang lên. Long Tín Nghĩa hỏi "còn ai chưa đến", là hỏi đám con trai, không ai trả lời, anh ta ra mở cửa. Mà Long Thất lúc này đang kén cá chọn son môi trong phòng.

Bên ngoài chợt yên tĩnh.

Đoạn đối thoại ở hành lang không nghe rõ, giọng Long Tín Nghĩa rất nhỏ, không còn kiểu oang oang như thường ngày. Khoảng mười giây sau, nghe thấy vài tiếng bước chân nặng nề, cửa phòng cô bị gõ mạnh ba ba ba, Long Tín Nghĩa: "Tìm, tìm mày kìa!"

Cô mở cửa.

Bên ngoài, âm thanh hiệu ứng game trên TV vẫn vang lên, nhưng đám con trai ngồi trên sofa đều giữ kín như bưng nhìn về phía hành lang. Khi cô bước ra, Cận Dịch Khẳng cũng vừa từ hành lang tiến vào, mặc áo thun ngắn và quần short, tay cầm túi đồ ăn từ quán chè, đi trong mưa xa xôi đến đây, vừa đẹp trai vừa nhẹ nhàng khoan khoái. Cậu cũng nhìn thấy đám con trai trong phòng khách, vẻ mặt không thay đổi, đút tay vào túi, đặt túi đồ ăn lên bàn ăn nhỏ trong phòng khách, gật nhẹ đầu chào hỏi một cách tự nhiên.

Mấy tên con trai lập tức đứng dậy gật đầu chào lại, như thể bị điều khiển theo phản xạ, rồi lần lượt ngồi xuống. Không khí như gặp mặt người lớn trong dịp Tết. Mà cậu người này, rõ ràng là lần đầu đến nhà Long Tín Nghĩa, nhưng hành xử tự nhiên như đã đến vô số lần, không chút xa lạ. Hỏi Long Tín Nghĩa vị trí tủ lạnh, rồi cầm lấy bánh mousse trong túi đồ ăn đi về phía bếp. Long Tín Nghĩa ngơ ngác chỉ đường, quay đầu làm khẩu hình hỏi Long Thất chuyện gì đang xảy ra. Long Thất lướt qua Long Tín Nghĩa: "Đừng bỏ vào tủ lạnh, mang đi luôn. Tôi ăn trên đường."

Cận Dịch Khẳng quay đầu lại.

Cô tiếp tục: "Phim sắp chiếu rồi."

Đám con trai trên sofa, người chơi game thì tiếp tục chơi game, chơi điện thoại thì tiếp tục chơi điện thoại, không nói một lời, điều hòa làm mồ hôi trên trán lạnh ngắt. Cận Dịch Khẳng phản ứng nhanh, cũng biết đón ý, không chậm hai giây, mặt không đổi sắc trả lời: "Được thôi."

Long Thất khoanh tay thay giày ở cửa, cậu còn nói với Long Tín Nghĩa một câu: "Trước mười một giờ tôi đưa cô ấy về."

"À...Ờ..."

Khi đi, tay cậu đặt sau gáy cô, dáng vẻ cực kỳ thân mật. Cửa đóng lại trước ánh mắt của đám người. Lát sau Long Thất mới nhúc nhích đầu, cổ thoát khỏi tay cậu. Cô xuống cầu thang, cậu cười ở phía sau, đút tay vào túi, theo sau cô: "Muốn xem phim gì?"

"Tôi không muốn xem phim."

"Vậy em muốn làm gì trước mười một giờ? Mười mấy ánh mắt trong phòng anh trai em đều nhìn thấy em đi ra."

Ở góc rẽ cầu thang, Long Thất quay đầu lườm cậu một cái, trách cậu nói thêm câu "trước mười một giờ tôi đưa cô ấy về", nhưng rõ ràng đây cũng là cái bẫy Cận Dịch Khẳng đặt ra cho cô. Túi đồ ăn từ tiệm chè lắc lư trong tay cậu, tiếng túi nhựa kêu loạt soạt. Cô trả lời: "Cậu hỏi tôi muốn làm gì, vậy tôi nói cái gì cậu cũng làm được hay sao?"

"Em nói trước đi."

Ngoài trời mưa đêm đang rơi, cô đáp:

"Tôi muốn ngắm sao.”

"Được," Cận Dịch Khẳng đáp vừa nhanh vừa ung dung, "vậy tôi biết phải làm gì rồi."

….

Nửa giờ sau, chiếc siêu xe lao vun vút trên con đường núi cao nhất trong thành phố. Mưa vẫn rơi, bầu trời tối đen không chút ánh sáng, dưới chân núi là một thành phố lấp lánh ánh đèn như sao trời rực rỡ. Xe xuyên qua màn mưa, bên trong bật điều hòa, nhạc khẽ vang lên. Bánh mousse lạnh gần như đã tan hết, nhưng cũng mang lại một hương vị khác. Long Thất co chân dựa vào cửa sổ xe, vừa ăn vừa ngắm cảnh dọc đường, nói: "Cậu cũng khá biết cách đấy chứ."

"Không thì sao phục vụ em tốt được."

"Phục vụ xong rồi cậu định làm gì?"

"Phục vụ em thì làm gì có chuyện xong?" cậu nhàn nhạt đáp, "Chẳng bao giờ xong được."

Đúng là biết nói chuyện.

Long Thất cười một cái, dựa vào lưng ghế: "Tôi nghe nói cậu có bạn gái họ Bạch."

"Bạn gái tôi, tôi còn chưa theo đuổi được. Em không biết điều đó?"

"Tôi không biết, cậu kể tôi nghe xem, cô gái đó thế nào."

"Vừa nóng bỏng, vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Cô ấy nghĩ mình rất khó theo đuổi nên tôi phải cho cô ấy thêm chút thời gian, để cô ấy cảm thấy tôi theo đuổi được cô ấy là chuyện không dễ dàng."

"Lời này tôi không thích nghe."

"Vậy em hỏi tôi xem tại sao tôi lại nói ra."

"Tại sao?"

"Vì tôi sốt ruột rồi." Mưa dần nhỏ lại, cửa sổ xe mở một nửa, khuỷu tay cậu đặt lên cửa sổ, một tay nắm vô lăng. "Tôi rất thích cô ấy, hai tuần không gặp cô ấy rồi, tôi rất sốt ruột, sợ cô ấy nghĩ tôi buông tay mà đi hẹn hò với mấy gã tầm thường khác. Người của tôi thì không thể hẹn mấy kiểu đó được."

Long Thất nhìn con đường phía trước, cười nhạt.

"Người yêu cũ của tôi là Tư Bách Lâm, chẳng ai dám nhanh như thế hẹn tôi."

Cận Dịch Khẳng nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.

Xe đi qua một điểm ngắm cảnh giữa sườn núi, cậu nói: "Dừng ở đây đi, ngắm cảnh chút."

9 giờ tối thứ sáu, mưa tạnh, không khí mang theo hơi ẩm từ núi sâu sau cơn mưa. Gió đêm thổi qua mặt, lạnh buốt. Cận Dịch Khẳng đỗ xe bên cạnh điểm ngắm cảnh, lấy từ trong xe ra một chiếc chăn mỏng khoác lên người cô. Cô ngồi trên đầu xe thể thao, im lặng ngắm cảnh đêm thành phố.

Cậu lại từ trong xe lấy ra hai lon soda, xoẹt một tiếng, kéo móc, đưa cho cô.

Cô bảo uống cái này chẳng có gì thú vị cả, phải uống bia.

"Hôm nay không muốn để em uống bia." Cậu đáp.

Nhận lấy lon soda, uống hai ngụm. Nước lạnh trôi qua cổ họng, cộng thêm gió thổi, khiến cô phải ôm lấy đầu gối, xoa xoa bắp chân lạnh.

"Em thật sự định đi Nhật?" Cậu dựa vào đầu xe, đưa lưng về phía cô hỏi.

Long Thất nhìn cậu.

Thu hồi ánh mắt rồi đáp: "Ừ, ngày kia bay."

Cậu uống một ngụm, chăm chú nhìn xuống cảnh đêm dưới núi. Long Thất hỏi: "Cậu thích tôi đến mức nào?"

"Góc tường Bách Lâm tôi cũng cạy ra rồi. Em nói xem tôi thích em đến mức nào."

"Coi như tôi đối với Tư Bách Lâm có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu tôi tiếp tục ở bên cậu, cậu có nghĩ đến việc người trong cái vòng kia của các cậu sẽ nhìn cậu thế nào không?"

Cận Dịch Khẳng bật cười, rất nhẹ, như gió thoảng qua rồi tan biến, đáp năm chữ: "Liên quan gì đến tôi."

"Tôi với cậu quen nhau chưa đầy một tháng. Chỉ vì một giấc mơ mà cậu lại chấp niệm với tôi như thế. Tôi thấy không đáng tin lắm."

"Vậy em cho tôi thêm chút thời gian, xem tôi đáng tin hay không."

“Nếu tôi lỗ thì sao?”

"Vậy nửa quãng đời còn lại, tôi bù cho em."

“Nói thì dễ lắm, thật sự lỗ rồi cậu còn thèm để ý tới tôi sao?”

“Tôi chỉ nói một câu thôi, Long Thất.” Cận Dịch quay đầu lại, mắt đối mắt với cô, “Hiện tại, em chưa hiểu rõ về tôi. Dù tôi có hứa hẹn điều gì to tát đi nữa em cũng chẳng tin. Nhưng từ hôm nay trở đi, em tự mình cảm nhận. Ở bên tôi, em sẽ không lỗ. Em sẽ biết, dù sau này chúng ta có chia tay, tôi cũng sẽ là người tốt nhất trong những mối tình của em, nếu có một phần vạn khả năng đó.”

Gió đêm thổi vù vù, làm tấm chăn mỏng trên chân cô bay mất một nửa. Cận Dịch kéo phần chăn đó về lại, tay cậu qua lớp chăn nắm lấy bắp chân cô, ấm áp truyền sang. Long Thất nhìn vào mắt cậu, nhìn người con trai này không chỉ đẹp trai mà nói chuyện còn rất có sức hút.

Sau đó, tay chống lên đầu xe, thân người hơi nghiêng về phía trước. Cậu như hiểu ý, nắm lấy chân cô, kéo cả người cô vào trong lòng mình. Trên đầu xe, hai người trao nhau một nụ hôn. Gió đêm thổi qua, tóc cùng tấm chăn mỏng tung bay. Bóng hai người hòa vào ánh đèn thành phố. Cậu hôn rất giỏi, nhưng không giống lần trước. Lần này là nụ hôn thực sự dịu dàng, như mối tình đầu vừa mới chớm nở, là sự say đắm nồng nhiệt. Long Thất không nói một lời, không đáp lại cũng không từ chối. Tất cả đều do cậu chủ động, nắm lấy chân cô, ôm eo, chậm rãi, hôn thật lâu.

Khi kết thúc, cô nói: “Sáng ngày kia cậu đưa tôi ra sân bay nhé.”

….

“Được.”

Trước
Chương 170
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,650
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...