Chương 180: Ngoại truyện 42 – Nghệ Sĩ 2
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
9
0
Trước
Chương 181
Sau

Tôi không vào trong, chỉ đứng ngoài cửa, gọi lại cho Thư Manh, nói thêm một chỗ vào bàn lẩu, tôi dẫn người đến.

Long Thất không biết rằng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã lên kế hoạch cho tất cả hoạt động tối nay cho cô ấy. Cô ấy giữ vẻ điềm tĩnh, dọn đồ xong rồi bước ra. Tôi hỏi cô ấy đã ăn tối chưa, cô ấy lại hỏi tôi về khi nào.

“Ăn lẩu không?”

“Gần đây tôi không ăn cay.”

Cô ấy khá quen thuộc với cách nói chuyện của tôi, thấy tôi không trả lời đúng trọng tâm mà lại lảng đi, cô ấy cũng thuận theo. Nhưng dù vậy, vẫn không chịu thuận theo tôi. Tôi nói tôi biết, đã bảo Thư Manh gọi nồi lẩu không cay cho cô rồi.

Hai chữ “tôi biết” được tôi đặc biệt nhấn mạnh.

“Thư Manh cũng ở đó?”

“Cô ấy rất nhớ em, nói nếu em không đến, cô ấy sẽ tự đến đón.”

Hai câu sau là tôi bịa ra.

Cô ấy quay đầu nhìn vào cửa hàng, ly mì ăn liền mới pha nóng hổi còn để trên bàn. Nhưng cũng biết hôm nay chạy không thoát, bảo tôi đợi chút, phải xử lý mì đã.

Ly mì đó chẳng bỏ gói gia vị nào, nước trong veo, cô ấy mang vào trong hẻm cho mấy con chó hoang ăn. Trong đó cách vài mét lại có đồ ăn và nước để sẵn, chắc bọn chó trong khu vực này đều được đám sinh viên của trường nuôi. Cô ấy ngồi xổm nhìn lũ chó ăn, tôi ngồi bên cạnh nhìn cô ấy. Xong xuôi, cô ấy hỏi tôi có đông người không, đông thì không đi, cô ấy chưa trang điểm cũng chưa thay đồ.

“Đều là người em quen.”

Tôi mở cửa xe, đứng bên cạnh. Trước cửa hàng tiện lợi người ra kẻ vào, toàn là bạn học của cô ấy. Họ nhìn cô ấy rồi lại nhìn tôi, cô ấy không chút do dự, lên xe.

Vừa lên xe, Bluetooth đã tự động kết nối với điện thoại cô ấy. Tôi không nói gì, cô ấy cũng không, chỉ cúi đầu ngắt kết nối Bluetooth. Tôi bật một danh sách nhạc, toàn là mấy bài trước đây cô ấy thích nghe. Giữa chừng lại dừng ở siêu thị, mua ít đường đỏ và một cái bình giữ nhiệt, pha xong để trong xe. Cô ấy tưởng tôi vào mua thuốc lá. Khi mở nắp bình thì ngạc nhiên, nói Cận Dịch Khẳng anh vẫn khá lão luyện, lại hỏi: “Có phải trông tôi có vẻ mệt mỏi lắm không?”

Đúng là câu hỏi chết người, tôi nói không có. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhí ôm sát người. Tôi thường không chú ý đến việc con gái mặc gì, nhưng những gì cô ấy mặc tôi đều nhớ. Cô ấy mặc váy hoa, vừa gầy vừa trắng lại vừa cao, đặc biệt có phong tình. Hoa trên váy phải rất nhỏ, chất vải mỏng nhẹ, tà váy phất nhẹ vào cánh tay tôi. Khiến tôi dù giữa cái nóng 34 độ của mùa hè, vẫn nguyện ở ngoài cả đêm với cô ấy.

Cô ấy hỏi tôi có dây buộc tóc không, tôi lắc đầu. Cô ấy liền nhấc đầu gối, rút dây giày từ đôi giày vải ra, dùng nó buộc tóc. Mái tóc dài rũ trên vai lập tức được buộc lên, để lộ nốt ruồi nhỏ trên dái tai. Tôi liếc nhìn cô ấy một cái, tựa lưng vào ghế, bình thản nói: “Nhìn đường, Cận Dịch Khẳng.”

Cô ấy còn rất quen thuộc với con dao nhỏ mà tôi hay để sẵn trong xe, lấy nó ra thuần thục cắt dây giày còn lại thành hai đoạn rồi buộc lại, đi giày vào.

Khi cô ấy lôi con dao ra nhanh gọn như thế, tôi cảm thấy lòng mình như bị lửa đốt. Đoạn đường 20 phút tôi chạy chưa đầy 15 phút. Gần như không nói được mấy câu. Sau khi xuống xe, cô ấy đã thay đổi thần thái, trông có sức sống hơn. Nhưng không đi sát tôi, luôn giữ khoảng cách hai bước đi bên cạnh. Vào thang máy, tôi nắm lấy cổ tay cô ấy. Cô ấy liền hỏi đôi vợ chồng bên cạnh lên tầng mấy, giúp họ bấm nút, rồi thuận tay gạt tay tôi ra.

Rất nhiệt tình.

Rất giỏi.

Thư Manh thấy cô ấy thì ngớ người, Liêu Tự Bành cũng thế, còn Tư Bách Lâm vẫn đang ăn, ăn rất ngon, không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Cô ấy biết Thư Manh ở đó, nhưng không biết Chu Đát và mấy người khác cũng có mặt. Một bàn người nhìn nhau đầy ẩn ý, tôi kéo ghế cho cô ấy. Thư Manh hoàn hồn phản ứng lại, nói Long Thất cậu qua đây, cậu mẹ nó ngồi cạnh tôi.

“Manh Manh, em đừng như vậy.”

“Anh nhường chỗ, cút qua chỗ Cận Dịch Khẳng.”

Bành Tử cố ngăn, nhưng Thư Manh nhất quyết không chịu.

“Tránh ra đi, để tôi ngồi cạnh cô ấy.”

Cô ấy phản ứng rất nhanh, đổi chỗ với Bành Tử. Thế là cả bàn ngồi xem Thư Manh mượn rượu làm càn. Bành Tử không có ý tốt, kéo tôi uống rượu. Tôi một giọt cũng không động, tôi biết buổi gặp này là nhắm vào tôi. Một nửa số người trên bàn cũng nhắm vào tôi, nhưng từ lúc gặp cô ấy ở cửa hàng tiện lợi, kế hoạch đã thay đổi. Người tôi đưa đến thì tôi phải đưa về, vì thế không uống giọt rượu nào.

Thư Manh ban đầu chất vấn cô ấy vì sao lại mất liên lạc, sau lại uống đến mức xúc động, ôm chầm lấy cô ấy mà khóc, nói cô ấy đúng là không phải con người, gửi tin nhắn thì không trả lời, cái tên khốn kiếp kia vừa về nước thì cô ấy liền xuất hiện. Nói đến cuối cùng thành mấy câu lộn xộn rất nhớ cậu. Cô ấy cũng không uống giọt nào, chỉ liên tục ngăn Thư Manh uống rượu, nhẹ nhàng vỗ lưng Thư Manh. Chúng tôi cách nhau một bàn, ánh mắt giao nhau. Tôi cảm thấy những lời phàn nàn của Thư Manh cũng là những gì tôi chưa nói ra, có lẽ cô ấy cũng nghĩ như vậy. Cô ấy bị Thư Manh ôm chặt, đến cuối mắt cũng đỏ lên, nói cô ấy cũng nhớ Thư Manh. Nói xong thì nhìn về phía tôi.

Đủ rồi.

Với tôi mà nói, vậy là đủ rồi.

Cô ấy với Thư Manh trao đổi lại thông tin liên lạc. Tôi đi thanh toán, mọi người trên bàn đều hiểu tôi muốn đưa cô ấy đi trước. Nhưng tôi không định đưa cô ấy về sớm như vậy, nên chọn một bãi biển hoang ở ngoại ô. Mẹ tôi thích vẽ, đặc biệt là vẽ những bãi đá ngầm, nên vài năm trước bố tôi đã mua một mảnh đất ở đó, ông định xây một biệt thự để lấy lòng mẹ tôi. Nhưng vì bận rộn nên dự án bị gác lại. Hai năm trước chuyển sang cho tôi, tôi thấy xây biệt thự chẳng có gì thú vị, nên cải tạo thành một bảo tàng nghệ thuật, cho các nghệ sĩ mới nổi trong và ngoài nước triển lãm. Khi không có triển lãm thì trưng bày tranh của mẹ tôi. Người đến không ít, doanh thu cũng khá tốt. Tối nay, tôi dự định đưa cô ấy đến đó, ngắm biển, ngắm tranh, ngắm sao. Với quãng đường ba tiếng đi về cũng đủ để tôi nói chuyện với cô ấy.

Tôi nhớ bình thường bảo tàng đóng cửa lúc 9 giờ tối, nên rời khỏi phòng bao gọi cho quản lý, bảo họ mở cửa suốt đêm. Gọi xong, tôi châm một điếu thuốc. Lúc đó, Chu Đát ra hỏi mượn lửa. Hút xong, quay sang hỏi có thể hỏi tôi một câu không.

“Câu gì?”

“Anh với cô ấy đây là chia tay hay quay lại?”

“Sắp rồi.”

Tôi trả lời.

Chu Đát gật đầu: “Anh có phải học xong thạc sĩ rồi mới về nước không?”

“Đó là câu hỏi thứ hai.”

Chu Đát đập nhẹ lên vai tôi, rồi nói được, cô ấy hiểu rồi, quay người rời đi.

Tôi cảm thấy ba chữ "Tôi hiểu rồi" chẳng CMN liên quan gì đến việc đập tôi một cái. Khi tôi quay lại phòng bao thì Long Thất đã không còn ở đó. Thư Manh nói cô ấy có buổi tập nhóm tối nay, đã đi trước rồi.

Tôi mẹ nó thật sự đơ rồi.

Tôi bảo Thư Manh đưa cho tôi số liên lạc của cô ấy. Nhưng Thư Manh uống say rồi, hét lên đòi uống với tôi rồi mới cho. Bành Tử bảo tôi đừng để ý, đang nghĩ cách mở khóa điện thoại của cô ấy. Nhưng tôi vẫn tu một hơi hết cả chai rượu, đặt mạnh chai xuống bàn, chìa tay ra nói đưa đây.

Chu Đát nhìn thấy tôi như vậy, trong lòng chắc cũng hiểu rõ tình hình, liền đẩy Bành Tử sang một bên, cầm lấy điện thoại Thư Manh, mò vài lần đã mở được mật khẩu. Tôi vào danh bạ, tìm số của Long Thất rồi gọi ngay. Cô ấy bắt máy.

Tôi hỏi cô ấy đến đâu rồi, cô ấy nói đã đến nơi.

“Năm phút mà em đã đến nơi?”

“Có người đón tôi.”

"Ai?"

“Bạn học.”

Câu trả lời rất bình tĩnh, khiến tôi trông như thằng ngu đang nóng nảy vô cớ. Tôi chỉ nói được, rồi cúp máy.

Bành Tử hỏi cậu cúp máy luôn à? Cậu uống cạn một chai rượu để lấy số mà chưa nói được mấy câu đã cúp máy? Ba năm chờ đợi mà cậu cúp máy luôn à?

Tôi biết, nhưng tôi cũng nhận ra một vấn đề.

“Cậu nói xem, cô ấy có phải có người khác rồi không?”

Thư Manh uống say, giơ tay nói cô ấy nghe thấy, người gọi Long Thất xuống là một thằng con trai.

Bành Tử không bịt được miệng cô ấy. Lúc này Tư Bách Lâm, cái tên khốn suốt buổi ngồi im ăn lẩu một mình, cuối cùng cũng lên tiếng, nói Cận Dịch Khẳng, tại sao không thể là cô ấy nghĩ cậu có người khác?

Mười phút sau, tôi đã ở trong bãi đỗ xe ngầm. Mở cửa xe kiểm tra ghế phụ, tôi phát hiện dưới ghế có một bao thuốc lá mỏng của Ô Gia Quỳ, chỉ còn nửa gói, nửa còn lại để một cái bao cao su chưa bóc.

Lên mạng tìm tin tức về cô ta, một loạt kết quả hiện ra, tất cả đều kèm theo hình ảnh của tôi. Chuyện cô ta theo đuổi tôi ở London, không chỉ trong giới du học sinh biết, mà trong nước cũng biết.

Tôi nhớ lại lúc Long Thất rút dây giày buộc tóc, nhớ lại lúc cô ấy cúi người buộc dây giày trên ghế phụ, nhớ lại câu cô ấy nói “nhìn đường, Cận Dịch Khẳng”.

Tôi không đoán được là cô ấy đã biết từ trước, hay chỉ khi nhìn thấy báo thuốc lá mới xác định. Nhưng khi cô ấy gạt tay tôi ra lúc trong thang máy, thì mọi chuyện đã được định đoạt.

Được.

Tối đó, Ô Gia Quỳ hạ cánh lúc 10 giờ. Cô ta gọi điện cho tôi hỏi tôi có đưa con gái về nhà không. Tôi hỏi thuốc lá là cố ý để lại đúng không. Giọng cô ta nghe có vẻ vừa vui lại vừa không vui, đáp Cận Dịch Khẳng, anh biết điều này có nghĩa là gì không?

“Cô nói thử xem.”

“Có nghĩa là thứ nhất, tôi đã thành công chặn anh một lần, bây giờ anh vẫn thuộc về tôi. Thứ hai, anh không sâu sắc như tôi nghĩ. Anh biết không, ghế phụ của một chiếc xe, trong một ngày không thể để hai cô gái ngồi.”

Câu này nói rất có lý, tôi rất đồng tình, tôi nói thế này đi, sau này đừng liên lạc nữa.

“Chỉ vậy mà không liên lạc nữa? Trước đây anh đâu có chơi kém như vậy.”

“Không phải, tôi là sợ cô không chơi nổi.”

“Anh có ý gì?”

“Ghế phụ của tôi đã có người rồi, và sau này sẽ luôn là người đó. Nếu cô còn giở trò, tôi sẽ nổi giận, thật sự nghiêm túc đấy.”

Cô ta im lặng. Tôi không đợi lâu, cúp máy trước.

Tôi cảm thấy nhắn tin hay gọi điện cũng vô dụng. Với tính cách của Long Thất, khi cô ấy đã quyết định chuyện gì, dù tôi có làm một bộ PPT đứng trước mặt cô ấy giải thích ba ngày ba đêm, cô ấy cũng chưa chắc tin. Chia tay chính là như vậy đấy, rất mệt, không sai. Nhưng tôi vẫn chịu được, chịu đến kiệt sức.

Hôm sau, bố tôi hẹn tôi đi xem bóng, ông vừa ký hợp đồng với một đội bóng bầu dục. Lần này không mang Thiếu Hạo theo. Đây là lần đầu tiên hai bố con tôi đi xem bóng cùng nhau kể từ sau khi ông ly hôn. Tôi không từ chối. Trong suốt trận đấu, ông nói bóng gió vài chuyện, ý tứ tôi đều hiểu. Là ngầm bày tỏ sự hối hận với mẹ tôi, những lời này ông nên nói trực tiếp với bà ấy, nhưng tôi cũng hiểu vì sao ông ấy không nói. Là vì biết mẹ tôi sẽ không tin, và cũng vì sợ tôi sẽ đứng về phía bà ấy.

Có lẽ ông ấy không hẳn là không nỡ rời xa mẹ tôi, nhưng chắc chắn không muốn mất tôi và phần cổ phần mà tôi đại diện.

Sau đó, để trấn an ông ấy, tôi dẫn Thiếu Hạo cùng ông đi câu cá ngoài khơi ba ngày. Chuyện này mẹ tôi cũng biết, dù họ đã ly hôn với nhưng không cắt đứt hoàn toàn, nên cũng vui lòng để tôi ở cả hai bên. Ban đầu tôi chỉ định đi một ngày, nhưng bà ấy bảo tôi ở lại ba ngày để bà tiện xử lý ít việc.

Kế hoạch ban đầu bị phá vỡ. Ba ngày trên biển là ba ngày dài nhất tôi từng trải qua. Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ về cô ấy. Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi tìm người quen, xóa sạch những bài báo trên mạng liên quan đến tôi và Ô Gia Quỳ.

Đến ngày cuối cùng, tôi đoán rằng kỳ kinh nguyệt của cô ấy chắc đã kết thúc, có thể ăn đồ sống được rồi. Tôi làm một phần sashimi từ con cá ngừ câu được, tối đó mang đến trường cho cô ấy. Khi đến nơi, mới biết cô ấy đang tham gia một vở kịch. Ngay trước cổng trường có đặt một tấm poster lớn in hình dàn diễn viên. Trên đó ghi rõ địa chỉ nhà hát và thời gian biểu diễn. Cô ấy là nữ chính.

Trước
Chương 181
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,780
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...