Cận Dịch Khẳng sau khi quẹt thẻ xong cũng nhìn thấy tôi.
Không chỉ tôi, cậu ấy chắc hẳn cũng nhìn thấy giáo viên ngồi ở hàng ghế sau, nhưng điều đó dường như chẳng hề ảnh hưởng đến bước chân cậu ấy. Vừa đi, cậu vừa liếc nhìn điện thoại, khi đi ngang qua chỗ Long Thất, dừng lại nhìn cô ta rồi ngồi xuống ghế trống ngay sau lưng. Chuyển động đó khiến ghế tôi khẽ rung.
….
Vai tôi và cậu ấy chạm nhau.
Dù những nữ sinh phía sau đều cho rằng đây là chuyện đương nhiên, tôi lại biết rõ rằng cậu lên xe là vì ai. Xe buýt tiếp tục lăn bánh, cậu chẳng nói gì, không trò chuyện với bất kỳ ai, tôi cũng giữ im lặng. Cánh tay chúng tôi khẽ chạm rồi tách ra, cậu cúi người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối. Từ cử chỉ đó, có thể cảm nhận được sự mệt mỏi sau một trận bóng kéo dài và nỗ lực bắt kịp chuyến xe này.
Nhưng cậu ấy có mùi hương thật dễ chịu.
Đặc biệt khi ở gần thế này, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái từ cậu càng rõ ràng hơn. Tôi luôn cảm thấy mùi hương đó toát ra từ cổ áo và cổ tay áo của cậu, hòa lẫn giữa làn da, chiếc áo sơ mi cùng ánh chiều tà của buổi hoàng hôn này. Đuôi tóc của Long Thất rủ xuống lưng ghế, theo từng nhịp rung nhẹ của xe buýt mà chạm vào tay cậu, từng chút, từng chút như gãi vào cánh tay ấy. Tôi lặng lẽ hít thở, quan sát cho đến khi cậu khẽ dịch ra, tựa lưng vào ghế, cánh tay rời khỏi những sợi tóc ấy, tôi mới rời mắt nhìn vào gáy của hành khách phía trước.
Mấy nữ sinh ở hàng ghế sau vẫn đang trò chuyện với giáo viên, chủ đề đã chuyển sang những kỷ niệm thời học sinh của thầy. Khí lạnh từ điều hòa phả lên trán tôi và vai áo sơ mi của Cận Dịch Khẳng. Lòng tôi nóng bừng, cảm nhận được cậu ấy cũng thế. Thỉnh thoảng cậu lại cúi đầu gõ chữ, rồi khóa màn hình, nắm chặt điện thoại đặt giữa hai đầu gối, nhìn chằm chằm vào ghế trước, không nói gì. Trên xe, những cảm xúc mập mờ và bầu không khí thanh xuân đang lưu động trong ánh hoàng hôn mờ ảo, tất cả đều hiện rõ trong khóe mắt tôi.
Long Thất không có phản ứng gì.
Nhưng tôi cảm thấy chính là hôm nay.
Ngay lúc này, khoảnh khắc này, cảm xúc này.
Cho dù trước đây giữa họ không có chuyện gì, hôm nay sẽ có. Cận Dịch Khẳng đã vô tình khiến cô ta bị thương, về tình về lý đều nợ cô ta một lời xin lỗi. Cảm giác áy náy sẽ khiến cậu ấy muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, vì vậy cậu ấy mới lên chuyến xe này. Nhưng chỉ cần cậu bắt đầu nói chuyện với cô ta, những tia sét ẩn trong mây, những tia lửa trong không khí ẩm ướt, những cảm xúc đã tích tụ suốt hai năm kể từ ngày huấn luyện quân sự, sẽ bùng nổ theo lời mở đầu ấy.
Mà nếu giữa họ thật sự đã có gì đó, thì tấm màn mỏng manh này
...
Sẽ bị xé toạc ngay thôi.
Tôi có thể cảm nhận được.
Cho nên khi xe đến trạm, Long Thất vịn vào lưng ghế chuẩn bị xuống, tôi rốt cuộc cũng quay sang hỏi cậu ấy gần đây Thiếu Hạo cao lên bao nhiêu rồi.
Ánh mắt cậu vẫn dõi theo cô ta, tôi hỏi lại lần nữa, cậu mới quay qua nhìn tôi.
Nhưng không trả lời.
Ánh mắt cậu dừng lại trên người tôi vài giây rồi nhanh chóng lướt qua, đứng dậy gần như theo sau Long Thất xuống xe. Trên xe, người lên xuống ồn ào, hành lang xe chật kín, có người nhìn thấy chỗ trống liền ngồi xuống cạnh tôi, lưng ghế lại rung lên lần nữa. Mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái từ áo cậu cũng bị thay thế bởi mùi mồ hôi của người mới ngồi vào.
Biến mất hầu như không còn.
Suốt chặng đường còn lại, đầu óc tôi trống rỗng.
Mấy cô gái phía sau trò chuyện xong mới nhận ra cậu đã rời đi, thắc mắc sao cậu chỉ ngồi một trạm rồi xuống. Tôi không đáp. Họ đẩy nhẹ vai tôi, hỏi thêm hai lần, tôi nói mình để quên đồ, rồi đứng dậy xuống xe.
….
Vì tôi muốn tận mắt chứng kiến.
Vì tôi biết rằng hình ảnh cậu ấy theo cô ta xuống xe sẽ ám ảnh tâm trí tôi hàng đêm, khiến tôi không ngừng suy nghĩ, tưởng tượng về những gì xảy ra ở nơi tôi không nhìn thấy. Cho nên tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy câu trả lời.
Sau mười phút chạy ngược lại trạm trước, đến nơi hoàng hôn đã gần tàn, chỉ còn chút sắc cam mờ nhạt vắt ngang chân trời. Đứng trong làn gió mát, thở hổn hển nhìn dòng người qua lại, hầu hết là học sinh và nhân viên văn phòng ở gần đó, tôi có chút mơ hồ, cho đến khi nhận ra khu phố này gần nhà Long Tín Nghĩa.
Cô gái trong nhóm chat của Từ Nghệ cũng sống ở đây, những tấm hình Long Thất đăng trên tài khoản mạng xã hội dần trùng khớp với cảnh vật nơi này. Tôi thấy những con hẻm chợ đêm với các hàng quán, thấy tiệm bánh bao và quán mì cô ta hay đến cùng Long Tín Nghĩa, hương vị đời thường tràn ngập. Thậm chí thấy cả cửa hàng tiện lợi nơi cô ta từng chụp ảnh với cây kem.
Và rồi, tôi thấy trên vỉa hè không xa cửa hàng tiện lợi, Cận Dịch Khẳng đang đứng trước mặt Long Thất, tay đút túi.
……
Thật sự thấy rồi.
Tôi dừng lại, đứng cạnh cánh cửa nửa đóng nửa mở của cửa hàng tiện lợi.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đứng gần Long Thất đến vậy.
Hai người như đang giằng co trong một tình huống nào đó.
Cơn gió chiều khẽ thổi qua, làm lay động bức tường đầy cây hoa hồng anh và những lọn tóc của Long Thất. Tâm trạng tôi lúc này khó nói thành lời, tay chân như tê dại, cổ lạnh buốt. Dù đã diễn tập trong đầu hàng nghìn lần, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự chứng kiến vẫn không khỏi ngạc nhiên. Mọi thứ khác xa với tưởng tượng của tôi. Dáng vẻ cậu ấy khi đối mặt với Long Thất và thái độ của Long Thất đối với cậu ấy, tất cả trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ của tôi mấy tháng qua.
Thay vì đơn giản là đứng đối diện nhau, Cận Dịch Khẳng lại như đang chặn đường cô
ta.
Ánh mắt dán chặt vào cô ta, toàn bộ sự chú ý đều đồn vào cô ta. Cô ta bước sang bên, cậu lập tức bước theo chặn lại, nhìn vào mắt cô ta và nói gì đó, lắng nghe cô ta đáp lại. Vừa nghe vừa nắm lấy cổ tay cô ta kéo về phía mình rồi nhận một cú đánh mạnh từ cô ta.
Long Thất không hề nương tay, đánh mạnh vào vai cậu.
Cú đánh đó mạnh đến mức tôi cũng thấy đau theo, nhưng cậu chỉ khẽ nghiêng mặt. Bàn tay rõ ràng cũng đang bị thương, nhưng vẫn đưa tay bảo vệ khuỷu tay bôi đầy thuốc của cô ta, mặc kệ cô ta nắm chặt lấy cánh tay mình.
Tôi biết tay cậu ấy cũng bị thương.
Nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn, không biểu lộ chút đau đớn nào. Ánh hoàng hôn phủ lên người cậu, gió thổi lướt qua cổ áo cậu ấy. Long Thất cứ như vậy nắm chặt cánh tay, trừng mắt nhìn cậu. Cậu chỉ im lặng để cô ta mặc sức trút giận, mặc cho móng tay cắm sâu vào da thịt mình, trút hết những lời chế giễu và tổn thương từng trải qua lên người mình. Ngay khi cô ta buông tay, cậu lại nắm chặt lấy tay cô ta, khóa chặt năm ngón tay cô ta.
Cậu chẳng bận tâm đến những vết đỏ bị cô ta cào trên cánh tay.
Rồi lại bị cô ta hất tay ra, tiếp tục đánh vào vai cậu lần nữa, cả túi xách cũng đập vào người nhưng cậu chỉ khẽ nghiêng đầu.
Cận Dịch Khẳng dành suốt mười phút chịu đựng mọi "trút giận" của cô ta từ khi bước xuống xe.
…..
Đây chính là người mà cậu đã mong nhớ suốt hai năm, người mà cậu đã theo đuổi.
Một người có tính cách bướng bỉnh và đầy gai góc, nhưng cậu lại cam tâm tình nguyện chấp nhận, thậm chí còn mỉm cười tiếp tục theo sau cô ta. Nhưng cô ta vẫn chưa nguôi giận, đi được hai bước, cô ta quay lại túm lấy cổ áo sơ mi của cậu, kéo cậu cúi xuống, ép môi mình vào môi cậu.
Tôi đứng chôn chân như chết lặng.
Tôi biết cô ta chỉ muốn cắn cậu, tôi nhìn rõ điều đó, trong cơ thể cô ta vẫn còn đầy sự tức giận chưa phát tiết hết. Cắn xong liền buông tay, nhưng cậu lại khéo léo biến nó thành một kiểu tiếp xúc khác. Cậu chịu đựng tất cả và lần duy nhất phản kháng là khi giữ chặt gáy cô ta. Môi của hai người không rời nhau. Tôi thấy cằm họ chạm vào nhau, thấy Long Thất lùi lại một bước, ngay bên cạnh bức tường phủ kín cây hoa hồng anh, dưới bóng râm, cùng cậu ấy trao một nụ hôn sâu và thân mật. Lá cây che khuất mặt Long Thất, tim tôi lúc này còn đập nhanh hơn cả khi nhắn tin với Úc Tỉnh Lị.
….
Năm sáu phút sau, cả hai mới từ sau bức tường bước ra.
Tôi như vừa trải qua một mùa đông lạnh lẽo, toàn thân lạnh buốt.
Họ băng qua đường, bước vào quán thang bao đối diện để mua một phần mang về.
Trong lúc chờ, cậu đứng bên lề đường, tay đút túi nghe điện thoại, Long Thất ra ngoài hút thuốc, gió rất to. Cậu vừa nghe điện thoại vừa đứng trước mặt cô ta, dùng cơ thể chắn gió khi cô ta châm lửa. Lúc đó, cậu nhìn thấy tôi.
Phải.
Tôi vốn đứng ở một nơi rất dễ thấy.
Ánh mắt chúng tôi, qua bên kia đường, như hòa lẫn vào làn gió đêm, chạm nhau.
Nhưng cậu ấy thật giỏi giấu cảm xúc, trên mặt thậm chí không chút gợn sóng.
Long Thất buông tay, phẩy nhẹ tàn thuốc, làn khói mờ nhạt bay quanh người cậu. Cậu vẫn đứng yên tiếp tục nói chuyện điện thoại, thản nhiên nhìn tôi từ bên kia đường. Khi đồ ăn được gói xong, cậu nhận lấy, đưa cô ta, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra vết thương trên tay cô ta lần nữa. Xong xuôi đưa mắt tiễn cô ta qua đường về khu nhà của Long Tín Nghĩa.
Sự xuất hiện của tôi tuyệt nhiên không làm xáo trộn tiết tấu của cậu.
Ngược lại, khiến tôi cảm thấy như bị bắt quả tang khi lén quan sát chuyện không nên thấy.
Thế nên tôi bước vào cửa hàng tiện lợi.
Trong lòng biết rằng sẽ có một cuộc nói chuyện sắp diễn ra, bởi vì hai phút sau, cửa cửa hàng tiện lợi mở ra đóng vào, cậu không nhanh không chậm bước vào, nhìn lướt qua tôi rồi quay người mở tủ lạnh lấy một lon nước có gas, tiến đến quầy thanh toán.
Thanh toán xong, cậu đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh tôi, bật nắp lon.
Mùi gas từ lon Cola, hơi lạnh phả ra từ điều hòa cùng với mùi hương từ áo cậu ấy lan khắp quanh tôi, xen lẫn chút mùi khói nhàn nhạt vương lại từ người Long Thất. Cậu ngồi đó, nói câu đầu tiên: “Mẹ cậu vừa gọi điện cho tôi.”
“Cậu biết bố mẹ cậu không thích kiểu con cô gái như vậy mà.” Tôi bình tĩnh đáp lại.
Ít nhất tôi nghĩ mình đang bình tĩnh.
Cậu không trả lời, ngón tay gõ nhẹ lên bàn hai cái.
“Cậu có biết Lâm Xương Trạch – người đã va vào cậu hôm nay, thật ra Long Thất đã quen cậu ta từ trước không?”
Tôi tiếp tục nói.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 153: Ngoại Truyện 17 – Quạ Trắng 17
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗