Chương 181: Ngoại truyện 43 – Nghệ Sĩ 3
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
9
0
Trước
Chương 182
Sau

Thời gian công diễn còn khoảng một hai ngày, tôi đi thử vận may. Trong nhà hát không có nhiều người, cô ấy đang cùng đoàn kịch tập dượt, không biết tôi đến. Tập hơn nửa tiếng cô ấy mới phát hiện ra tôi. Lúc đó, tôi đã ngồi ở hàng ghế đầu, chân vắt chéo nhìn cô ấy nửa ngày. Lời thoại của cô ấy tôi đều thuộc lòng. Cô ấy nhìn tôi, rồi liếc qua cái tủ lạnh mini bên cạnh chân tôi, chắc cũng đoán được phần nào.

Hơn nửa tiếng sau, buổi tập kết thúc, cô ấy chào tạm biệt mọi người trong đoàn kịch, thay đồ rồi đi về phía tôi. Cô ấy mặc một chiếc quần jeans dài màu nhạt, bên trên là một chiếc áo hai dây màu tím. Buổi tối hơi se lạnh, nên bên ngoài cô ấy khoác thêm một chiếc áo cardigan mỏng ôm sát. Người vốn đã cao gầy, giờ trông lại càng mảnh mai hơn. Tôi cũng tự thấy mình rất đỉnh, con gái mặc màu gì tôi đều không nhớ nổi, nhưng quần áo cô ấy mặc thì lại nhớ rõ từng chi tiết đến cả đường vân trên chất liệu vải. Cô ấy hỏi tôi trong tủ lạnh có gì.

“Sashimi cá ngừ.”

“Có mang rượu không?”

“Có bia, để chung trong thùng luôn.”

“Ăn ở đâu?”

Tôi không trả lời, chỉ xoay chìa khóa xe trong lòng bàn tay. Cô ấy liền nói: “Cận Dịch Khẳng, anh đúng là biết chọn ngày, mà cũng khá lưu manh đấy.”

“Mấy ngày trước anh đi biển với bố.”

"Ờ."

Cô ấy không lên xe tôi, nói lần trước là tôi đưa cô ấy đi, lần này đến lượt cô ấy dẫn tôi đi. Cuối cùng, cô ấy đưa tôi đến bể bơi trong trường, dưới đáy hồ bật đèn, sóng gợn lăn tăn. Tôi từ phòng quản lý mang ra hai cái ghế xoay và một bàn tròn nhỏ, đặt cạnh bể bơi bắt đầu ăn. Trong lúc ăn, điện thoại cô ấy liên tục đổ chuông, tôi hỏi em không định trả lời lấy một cái à? Cô ấy thong thả chuyển sang chế độ im lặng, gắp một miếng cá chấm vào mù tạt trong nước tương rồi nói reo liên tục thế này thường không phải tin quan trọng, mấy thứ để chế độ im lặng mới cần quan tâm.

Tôi hiểu ý cô ấy, lấy điện thoại từ túi ra, màn hình vẫn sáng, không đặt mật khẩu, đặt nó ngay trước mặt cô ấy. Cô ấy cắn đũa nhìn qua, rồi dùng đầu đũa đẩy điện thoại trượt lại trước mặt tôi.

“Em thật sự không xem à?”

“Đây tính là gì, trao đổi à? Tôi không quan tâm đến sự riêng tư của anh, nhưng rất quan tâm đến sự riêng tư của mình.”

“Đây là thẳng thắn, đơn phương. Em không cần phải đáp lại.”

“Tin tức xóa cũng nhanh thật đấy.”

Cô ấy cúi đầu, dùng đầu đũa gẩy gẩy miếng cá. Câu chuyện tự nhiên tiến vào chủ đề chính. Tôi giúp cô ấy gắp một miếng.

“Tin thật không xóa được, tin giả thì sợ bị kiện. Em cũng quan tâm đến tin giải trí đấy nhỉ.”

“Nghe đám bạn học truyền tai nhau thôi. Hôm nay nghe một ít, ngày mai nghe thêm một ít.”

“Thế em không sợ nghe thiếu à?”

“Thiếu thì thiếu thôi. Tôi vốn dĩ cũng không thích xem mấy tin đồn vớ vẩn.”

“Vậy mà tin bị xóa em lại biết.”

“Không phải nói với anh rồi sao? Nghe bạn học nói.”

“Bạn học nam hay nữ?”

“Tin tức mà cũng chia theo giới tính người đọc à?” cô ấy đổi chủ đề, “Anh quay về đây làm gì?”

“Bố mẹ anh ly hôn rồi.”

Đầu đũa cô ấy khựng lại. Tôi gắp thêm một miếng cá đặt vào đĩa cô ấy: “Đừng nghe bạn học nói nữa, Thất, nghe anh nói này.”

“Tối hôm đó anh biết em đã thấy gì rồi. Muốn gọi điện cho em, nhưng cảm thấy quá qua loa, nhất định phải nói trước mặt em. Nhưng hôm sau bố hẹn anh đi xem bóng rồi tâm sự. Ngày kế tiếp, anh lại ra biển câu cá với ông ấy. Mãi đến tận 4 giờ chiều hôm nay mới lên bờ. Vừa lên bờ là đến tìm em ngay, không chậm trễ dù chỉ một giây. Ba ngày qua, mỗi con cá câu được anh đều chụp lại trong album, một ngày cũng không rảnh. Trong ba ngày đó, anh ở trên thuyền nghĩ về em bao nhiêu lần, đều ghi hết vào ghi chú, lật ngược lại xem em còn có thể nhìn thấy ba năm qua anh nghĩ đến em bao nhiêu lần. Mỗi lần nhớ đến em, anh lại viết tên em một lần. Một nửa dung lượng điện thoại toàn là ghi chú, ai mà mẹ nó dùng ghi chú đến mức chiếm hết dung lượng như vậy chứ?”

Cô ấy yên lặng ăn miếng cá, nhai chậm rãi.

“Ô Gia Quỳ là hàng xóm của anh. Tối đó ăn lẩu nên tiện đường đưa cô ta ra sân bay. Đúng là cô ta có ý định theo đuổi anh, nhưng anh không đồng ý. Hộp thuốc lá cô ta cố tình để lại là muốn thử xem anh có dẫn cô gái nào về nhà không. Vì cô ta đã tìm hiểu rồi, suốt ba năm du học, anh chưa từng dẫn cô gái nào về nhà nên cô ta không tin.”

Tôi từ từ chấm miếng cá, nhìn cô ấy: “Em tin không?”

Cô ấy cũng nhìn tôi.

“Hôm đó anh tìm một bãi biển. Gần bờ biển có một bảo tàng nghệ thuật. Nếu em không bỏ đi, anh vốn định đưa em đến xem tranh. Ở đó sao rất sáng, gió biển còn mang theo vị mặn. Anh nghĩ em sẽ thích. Anh nghĩ nói chuyện tái hợp ở đó còn tốt hơn nhiều so với ở cổng trường, trên xe hay bên nồi lẩu.

Trong không gian rộng lớn của bể bơi, ánh sáng dưới nước phủ lên người cô ấy. Không lâu sau, cô ấy đặt đũa xuống, bật nắp lon bia, ngả người ra sau ghế, co gối, vòng cánh tay ôm chân, uống một ngụm bia.

Rồi hỏi tôi: “Mấy năm qua anh có từng cân nhắc ai trong số những người theo đuổi mình không?”

“Chưa từng cân nhắc.”

“Anh có gì muốn hỏi tôi không?”

“Mấy năm nay em đạt được những gì mình muốn chưa?”

“Đạt được rồi.”

“Vui không?”

Cô ấy không trả lời.

Không trả lời là đủ rồi, im lặng là đủ rồi. Tôi kéo bàn tròn sang bên, rồi kéo ghế xoay của cô ấy đến trước mặt. Bánh xe lăn trên sàn nhà bóng loáng. Bia trong lon khẽ sóng sánh. Trên môi cô ấy còn phảng phất mùi bia. Tôi cứ thế cúi xuống hôn cô ấy. Có lẽ vì bia, phản ứng của cô trở nên chậm hơn, chỉ phối hợp được vài giây rồi nhanh chóng dùng lòng bàn tay chống lên ngực tôi, lùi lại. Bánh xe dưới ghế trơn nhẵn, cô ấy dùng sức khá mạnh. Chỉ vừa buông tay, cả người lẫn ghế cô ấy đã lao thẳng xuống bể bơi. Tôi cũng nhảy xuống theo. Nước trong hồ vào thời điểm này thật sự rất lạnh, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm. Tôi kéo cô ấy lên, cả người cô ấy ướt sũng, vòng tay ôm lấy cổ tôi.

Cô ấy không ngờ tôi sẽ ép cô ấy vào tường bể bơi mà tiếp tục hôn.

Từ những tia nước bắn tung tóe ban đầu đến lúc chỉ còn những gợn sóng lăn tăn. Cô ấy từ việc chống cự cũng dần buông xuôi, đáp lại tôi ngày càng mạnh mẽ. Tôi biết trong lòng cô ấy lúc này đang dùng những từ gì để mắng tôi, và cô ấy cũng biết trong lòng tôi đang tính toán điều gì. Nhưng tôi không muốn dừng lại, cũng không muốn buông vòng tay đang ôm lấy eo cô ấy. Đến khi điện thoại trên bàn rung lên, cô ấy mới nghiêng đầu tránh đi, nép sát vào cằm tôi thở gấp. Vừa thở vừa nói: "Cận Dịch Khẳng, anh đúng là tên khốn."

Đúng, nếu không khốn thì tôi sao có thể giữ được cô ấy. Vậy nên tôi tiếp tục siết chặt eo cô ấy, nhấc lên. Cô ấy tưởng tôi sẽ ôm cô ấy lên bờ, vừa ôm cổ tôi thì lại bị kéo xuống. Lần nữa, tư thế phòng thủ của cô ấy lại bị tôi phá vỡ. Chúng tôi cứ thế trong làn nước lạnh lẽo mà hôn mãnh liệt, không lời. Sau hai lần đấu tranh, cô ấy hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng vòng tay ôm lấy cổ tôi. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy cắn môi tôi, chủ động đáp lại. Lần này, cả hai chúng tôi không ai dừng lại được. Ba năm qua, những kìm nén và khát khao của cô ấy dành cho tôi, giờ đây tôi đã hoàn toàn chắc chắn.

Lúc sau, khi bế cô ấy lên bờ. Nhìn cô ấy lạnh đến mức run rẩy, tôi liền hối hận rồi, lấy hết chăn trong xe quấn kín người cô ấy, bật sưởi ấm ở mức tối đa. Cô ấy nói mình không ở ký túc xá mà thuê một phòng đơn trong căn nhà nhỏ gần trường.

Căn nhà ba tầng được chia thành ba phòng riêng biệt, cô ấy thuê tầng gác mái. Bên trong chỉ có bốn món nội thất lớn: một chiếc giường, một bộ sofa, một chiếc máy phát nhạc và một giá sách làm từ thang gỗ. Trên giá là những cuốn sách về diễn xuất và mấy lon bia đã mở, trong lon nhét đầy thuốc lá. Cô ấy bảo mình đang cai thuốc, đã nửa năm rồi, mỗi lần thèm thì vứt vào lon, cứ thế mà cai. Tôi bảo, thế thì em uống cũng khá nhiều bia đấy.

Cô ấy dùng Bluetooth kết nối máy phát nhạc, bật bài (All the Time)) Tôi thấy rất thú vị, nửa tiếng trước cô ấy còn nổi giận với tôi đến mức muốn nghiến răng, vậy mà nửa tiếng sau lại thản nhiên đưa ra những tín hiệu đầy ám muội. Cô ấy rút từ một lon bia ra một điếu thuốc mảnh, châm lửa, rồi bước qua đầu gối tôi. Tay cầm chai bia, cụng nhẹ vào chai của tôi. Tôi thì vẫn tỉnh táo, nhưng cô ấy đã uống không ít. Nhìn đuôi tóc ướt sũng và vành tai đỏ ửng của cô ấy, thật sự rất muốn cô ấy. Nhưng tôi không muốn để lần quan hệ này xảy ra dưới tác động của cồn. Bình thường thì có thể, nhưng đêm nay không thích hợp, nhất là khi chúng tôi đang nói chuyện quay lại.

Tôi đặt chai bia của cô ấy xuống cạnh sofa.

Nhưng tôi sai rồi. Cô ấy dựa vào đầu gối tôi, nói Cận Dịch Khẳng, anh nghĩ tối nay chúng ta cứ thế mà bắt đầu sao?

Tôi hỏi vậy em muốn chơi thế nào.

Cô ấy vừa đưa tôi về nhà của mình, để tôi ngồi trên sofa của cô ấy, ngay trước mặt tôi cởi chiếc áo khoác ngoài, rồi nói với tôi câu này. Đúng là khó đoán thật, nhưng cảm giác này hoàn toàn hợp lý. Cô ấy luôn khiến từng giây phút tiếp theo trở nên thú vị hơn giây trước, đó chính là cô ấy. Phải là như thế mới đúng.

"Vừa rồi tôi bảo anh hỏi tôi một câu, nhưng anh đã hỏi sai."

"Anh quan tâm điều gì thì hỏi điều đó. Anh quan tâm em có vui hay không."

"Anh hỏi lại đi."

Tôi nhìn cô ấy. Gương mặt cô ấy rất bình tĩnh, không rõ là do uống nhiều hay vì vấn đề cảm xúc, đôi mắt hơi đỏ. Tôi liền hiểu ra.

"Em có bao giờ cân nhắc ai trong số những người theo đuổi mình trong mấy năm qua không?”

"Đã từng."

Cô ấy trả lời rất nhanh.

Hoàn toàn khác với câu trả lời của tôi.

Sau đó không nói chuyện nữa, cúi đầu mở điện thoại, lướt vài cái rồi đưa cho tôi xem. Trên màn hình là một bài đăng trên vòng bạn bè, tên người đăng chỉ có một chữ “Ngao”, ngày đăng là hai hôm trước. Nội dung là một bức ảnh, chụp cô ấy đang ngồi trên bậc thang nhà hát xem kịch bản. Chú thích đầy sến súa: "Từ nay, mùa đông lạnh giá hay đêm hè oi bức, đều sẽ ở bên em". Trông cứ như vừa xác định quan hệ ngay hôm đó. Lượt thích hơn cả trăm.”

Đúng, chính là cái kiểu như thế.

"Cậu ấy theo đuổi tôi một năm, hai ngày trước khi anh quay về, tôi vừa mới đồng ý. Sau khi đã suy nghĩ nghiêm túc mới đồng ý. Chỉ hai ngày thôi, Cận Dịch Khẳng, chỉ hai ngày."

Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi. Tôi nói: "Em đoán xem anh có tin không?"

"Chuyện cậu ấy thích tôi không phải bí mật. Ở trường này, anh tùy ý hỏi bất kỳ sinh viên nào cũng có thể trả lời anh. Hoặc là, người thuê tầng dưới cũng là bạn học của tôi, cùng lớp, cô ấy càng biết rõ hơn."

"Tối hôm ấy anh nên đến tìm tôi." Câu nói tiếp theo, cô ấy nói từng chữ một cách chậm rãi, giọng trầm thấp, nhưng như đập thẳng vào tim tôi, giống hệt như lần cô ấy gọi tôi là "đồ lừa đảo" trong hành lang ba năm trước.

"Vậy em bật bài hát này là có ý gì?"

"Anh đã hiểu cảm giác của tôi ngày đó chưa?"

Cô ấy hỏi ngược lại.

Tôi đứng dậy.

Cô ấy tưởng tôi sẽ rời đi, im lặng không nói gì. Tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi clo từ bể bơi trên quần áo cô ấy, pha lẫn với mùi hương cơ thể cô ấy. Ghé sát vào cô ấy, hỏi khẽ: "Em chắc chắn? Ngay cả khi em thích anh nhiều hơn?"

"Nhưng trong tình cảm, phải có thứ tự trước sau."

"Anh đâu phải chưa từng cướp."

"Phó Vũ Ngao không phải Tư Bách Lâm. Lần đầu anh thành công là vì Tư Bách Lâm vốn chẳng quan tâm đến tôi, nên chẳng thể khiến tôi cảm thấy tội lỗi."

"Tên Phó Vũ Ngao đúng không?"

Cô ấy khựng lại, nhìn thẳng vào tôi. Tôi lại tiến gần hơn: "Thế Phó Vũ Ngao có biết hôm nay em ăn sashimi với bạn trai cũ không? Có biết em với bạn trai cũ vừa hôn nhau dưới bể bơi hơn hai mươi phút, không thể tách rời không? Có biết em đưa bạn trai cũ về nhà không? Được rồi, đảo ngược tình huống, khi em quen anh mà cậu ta tìm đến, liệu em có đưa cậu ta đến bể bơi trường không? Chắc chắn là không, vì tình cảm của em với cậu ta chưa sâu đến mức đó. Nhưng khi nhìn thấy anh, em sẽ làm vậy. Đừng lấy lý do là để anh cảm nhận điều em đã chịu đựng. Em chính là muốn anh."

"Cậu ấy biết hết."

Cô ấy bình tĩnh trả lời.

"Tôi đã nói rõ mọi chuyện với cậu ấy. Cậu ấy đồng ý cho tôi một đêm để sắp xếp lại mối quan hệ cũ."

"Đổi lại là tôi, tôi sẽ không bao giờ đồng ý."

Cô ấy lại im lặng.

"Người yêu em rộng lượng thành dạng này, em thực sự thấy vui? Em muốn tự do, nhưng cũng khao khát cảm giác mãnh liệt. Cậu ta không đủ chuẩn. Tôi mới là đáp án đúng của em. Tình cảm đúng là có thứ tự trước sau, nhưng tôi mới là người đến trước. Thất, tôi CMN mới là người đó."

Nói xong, tôi cảm thấy mình hơi gắt, có lẽ sẽ chọc giận cô ấy. Quay lại uống một ngụm bia, nói thế này đi, dù sao em cũng có một đêm, nghĩ cho kỹ.

Rôi rời khỏi căn hộ của cô ấy, để lại chìa khóa xe, bảo là tôi đã uống bia rồi.

Trước
Chương 182
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,665
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...