5 giờ chiều, trong mây lại có sấm rền.
....
Tiết học cuối cùng của buổi tối, dư âm của vụ lùm xùm trong giờ nghỉ trưa vẫn chưa lắng xuống. Trên bảng đen, giáo viên ghi lại các bài tập cần làm, tiếng trò chuyện rì rầm giữa các nhóm trước sau vang lên không ngớt. Chủ đề bàn tán đều xoay quanh chuyện Giả Tuấn Bình của lớp 5 thảm đến mức nào. Mà Long Thất đang xem phản hồi từ buổi phỏng vấn vừa được tạp chí gửi đến. Đầu gối tựa vào mép bàn, ngón tay cái chậm rãi gõ trên bàn phím điện thoại, trên môi ngậm thanh Pocky vị socola. Thanh bánh khẽ nhúc nhích theo từng chuyển động nhẹ của má, mỗi lần như vậy, nó lại ngắn đi một chút.
Đám bàn trước đang đùa giỡn, lan tới cả chỗ cô làm bàn học bị xê dịch, mái tóc dài buông bên cánh tay cũng khẽ lay động. Cô ngẩng lên, thấy nam sinh bàn trước đang nghiêng người nhìn trộm cô trong lúc giơ điện thoại lên. Không nói lời nào, trán cậu ta bị thanh bánh còn lại của cô ném trúng, kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn học lại bị cô đạp một cái, va vào lưng ghế của cậu ta. Cô nói: “Trả điện thoại lại đi.”
Cô bạn bàn trước cuối cùng cũng giật lại được điện thoại từ tay cậu ta. Cùng lúc đó, cô giáo trên bục giảng ngẩng đầu nhìn lên. Những cánh tay đang vung vẩy trên bàn lập tức thu lại dưới bàn. Đầu gối Long Thất vẫn tựa vào mép bàn, ngồi thẳng lưng, ánh mắt đối diện với cô giáo. Hai giây trôi qua, cô ấy ném viên phấn lên bàn trước mặt: “Làm gì đấy? Không định thi đại học à? Bài kiểm tra tuần trước có đạt tiêu chuẩn không, Trương Bân Phàm? Còn em nữa, Du Dực, thi được bao nhiêu điểm? Thông minh đến mức không cần học nữa đúng không?”
Hai người phía trước cúi đầu co rúm.
“Điện thoại cất đi cho tôi!” cô giáo cúi đầu, giọng nhẹ nhàng hơn, “Lát nữa giáo viên chủ nhiệm các em tới tịch thu thì tôi không quản đâu.”
Chuông tan học vừa vang lên, Du Dực liền đập mạnh lên lưng Trương Bân Phàm mấy cái như thể đã nhịn cả nửa tiết học. Long Thất thu dọn sách vở, ngậm thanh bánh thứ ba. Khi đi ngang qua bàn họ, cô đặt gói bánh còn lại lên bàn Du Dực: “Để phần cho cậu đấy.”
“Cậu đi ăn tối với tụi mình không? Ngoài cổng trường mới mở quán lẩu cay nghe nói ngon lắm.”
“Tôi ăn rồi.”
Du Dực nhìn gói bánh lớn trên bàn, rồi nhìn nửa thanh bánh trong miệng cô. Trương Bân Phàm tranh thủ nói: “Lấy nữ thần làm mục tiêu mà giảm cân đi, heo mập.”
Lập tức bị Du Dực rượt đánh khắp lớp như khỉ.
Long Thất ra cửa trước phòng học, đúng lúc chạm mặt Vụ Tử từ cửa sau lớp bên cạnh đi ra, tựa như đã đứng đợi một lúc. Hai người sánh bước đi trong hành lang, chiều cao nổi bật khiến những học sinh đi ngang đều thấp hơn hẳn một bậc. Trong tay Vụ Tử là lọ thuốc nhỏ toàn tiếng Nhật, khoanh tay nhìn, vừa xem vừa nói: “Lý Nhĩ Văn và Bách Lâm đã đi trước rồi.”
“Tôi biết, cậu ấy nói với tôi rồi.”
“Lớp văn của các cậu bây giờ thả muộn thế à?”
“Ừ, phiền chết đi được.”
Đang nói, Trương Bân Phàm lại bị Du Dực đuổi đánh qua, như một cơn gió lướt qua hai người. Vụ Tử lắc lắc chiếc lọ nhỏ, tiếng viên thuốc bên trong va vào nhau kêu lách cách. Long Thất nhìn thoáng qua: “Cái gì đấy?”
“Thuốc làm trắng da, thợ trang điểm lần trước chụp ảnh mang về cho tôi.”
“Có tác dụng không?”
“Mới uống, còn chưa biết. Mà cậu đâu cần, trắng phát sáng rồi còn gì.”
“Thế cậu cũng có cần đâu.”
“Hè vừa rồi đi biển chụp bộ ảnh cho tạp chí tháng Tám bị cháy nắng,” Vụ Tử bỏ thuốc vào túi, “Nếu có tác dụng, lần này cậu đi Nhật nhớ mua hộ tôi một ít về nhé.”
“Nếu đi được thì mang về cho cậu.”
“Tối nay cậu đến không?”
Trương Bân Phàm bị Du Dực đuổi đánh vòng thứ hai, hai người lại vút qua như cơn gió, chân váy và mái tóc dài khẽ bay. Trong mây chiều lại có tiếng sấm rền, Long Thất giơ tay vuốt tóc: “Tối nay tôi có buổi chụp hình, nếu xong sớm thì đến.”
Ba giây sau, cô thêm một câu: “Kỳ thật xem bóng rổ cũng chẳng có gì thú vị.”
Hai giây sau, lại nghiêng đầu hỏi: “Cậu có đi không?”
“Lý Nhĩ Văn muốn tôi đi.” Vụ Tử nói.
“Cậu với Lý Nhĩ Văn mờ ám quá đấy.”
“Sao bằng cậu với Tư Bách Lâm năm ngoái được.”
“Sao lại chuyển mũi nhọn sang tôi,” cô chỉ Vụ Tử, “Phản ứng này của cậu rõ ràng là chột dạ.”
“Ngày mai là cuối tuần, tối nay bọn họ đánh bóng xong kiểu gì chẳng đi uống.”
“Uống thì liên quan gì đến cuối tuần?”
“Lần này bọn họ chơi ở Lăng Trúc Công Quán, khu nhà của Bách Lâm.”
“Thì sao...” Cô khoanh tay đáp, đến từ thứ ba mới phản ứng lại, quay sang nhìn Vụ Tử, Vụ Tử cũng thản nhiên nhìn cô một cái, cô không để lộ dấu vết gì, đáp: “À, vậy tối nay tôi chưa chắc về nhà đâu.”
“Vậy nếu người nhà cậu gọi thì cứ nói là ngủ ở nhà tôi.”
"Ừ."
Vụ Tử gật đầu.
Buổi chụp hình kéo dài hai tiếng. Trời như đè nén, mây đen dày đặc nhưng mưa vẫn không chịu rơi. Tiếng sấm rền vang lên nhiều lần, nhiệt độ buổi tối 8 giờ cũng không mát hơn ban ngày là bao. Những giọt mồ hôi mỏng trên cổ rịn xuống xương quai xanh. Tiếng "cạch" từ tủ lạnh trong cửa hàng tiện lợi vang lên, làn hơi lạnh ùa ra, mát lạnh được vài giây.
Cô lấy một hộp sữa chua và hai lon nước có gas, điện thoại kẹp giữa vai và tai: “Cậu hỏi Vụ Tử và Lý Nhĩ Văn muốn uống gì không.”
“Bọn họ có người mua rồi.” Giọng Tư Bách Lâm ở đầu dây bên kia vang lên, hơi thở có chút gấp gáp, có vẻ đang nghỉ giữa trận.
“Vậy cậu muốn gì không?”
“Cậu chọn đi.”
“Tôi chọn lần nào cũng chẳng hợp ý cậu.”
“Vậy chọn thứ cậu không thích.”
“Muốn chết hả Tư Bách Lâm.”
“Muốn làm góa phụ à?”
“Tôi bây giờ đã là góa phụ sống rồi.”
....
Tư Bách Lâm cười hai tiếng, nhưng ngay sau đó không để ý đến cô nữa, giọng xa dần, đang nói chuyện với ai đó về bóng rổ. Đúng lúc này, cửa hàng tiện lợi cũng ồn ào hơn, ba cô gái trông rất phấn khích, những từ như “đẹp trai quá”, “khu nhà”, “sân bóng” xuất hiện liên tục. Đến khi nhìn thấy Long Thất đứng trước tủ lạnh, lại thêm một từ “đẹp quá” được hạ giọng, và một câu “có phải đi cùng không nhỉ?”, sau đó giọng nói càng nhỏ hơn, nhỏ đến mức Long Thất không nghe thấy.
Đối diện cửa hàng tiện lợi là cổng chính của Lãng Trúc Công Quán.
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt chạm phải ánh mắt ba cô gái đang lén quan sát mình, bọn họ vội vàng chuyển sang hướng khác, giả vờ nói chuyện. Cô đóng cửa tủ lạnh, nói vào điện thoại: “Cúp máy đây.”
Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi lại “ding dong” một tiếng mở ra.
Một chàng trai cao lớn bước vào, mặc áo ba lỗ chơi bóng.
Đúng lúc Long Thất thu ánh nhìn, cô xoay người đi về khu đồ ăn sẵn. Khi chàng trai bước vào, đám nữ sinh kia hoàn toàn im lặng. Cậu ta đi thẳng đến tủ lạnh phía sau cô, mở cửa, nhanh chóng lấy hai lon nước rồi đóng lại, động tác dứt khoát. Khi đóng tủ, hơi lạnh thổi lên gáy Long Thất, khiến cô quay lại nhìn. Cậu ta đã đi đến khu đồ ăn vặt, dáng người cao ráo, áo bóng rổ đen, mồ hôi còn lấm tấm trên cổ, tay trái đút túi quần, tay phải cầm hai lon nước thả lỏng bên hông, cánh tay lộ rõ đường nét rắn chắc sau khi vận động.
Đôi giày bóng rổ rất ngầu.
Tư Bách Lâm cũng có một đôi y hệt nhưng khác màu.
Dời mắt đi, cô quyết định lát nữa sẽ bắt Tư Bách Lâm kiếm cho mình một đôi size 37, rồi lấy một phần cơm nắm từ khu đồ ăn sẵn.
Cô xoay xoay trong tay, xem trọng lượng, hạn sử dụng, thành phần, cuối cùng quy đổi tất cả thành con số trên cân. Nghĩ đến lịch chụp trong vài ngày tới, Long Thất thở dài, đưa tay vén tóc, cuối cùng cũng bỏ phần cơm nắm trở lại kệ.
Lúc tính tiền, ngoài trời lại vang lên một tiếng sấm rền.
Mái tóc dài xõa trên vai và cánh tay, cô mặc áo hai dây đen rộng rãi, vài sợi tóc vướng vào dây áo trên vai. Cô khẽ dùng ngón út gỡ ra, rồi đưa tay vuốt mái tóc dài từ trán xuống sau gáy, kéo sang một bên, nhưng vì tóc quá mượt, khi cô cúi xuống nhìn hộp kẹo socola trước quầy nó lại trượt xuống vai.
Một tiếng “cạch” vang lên.
Một thùng bia và vài lon nước được đặt lên quầy. Chàng trai kia đứng sau lưng cô, chờ tính tiền. Cánh tay cậu ta chạm vào đuôi tóc cô, làm vài sợi vướng lại. Cô lười nhác dịch sang bên nửa bước, vài sợi tóc lập tức thoát khỏi cánh tay cậu.
Cô đặt lại hộp kẹo socola lên kệ, mở điện thoại chuẩn bị thanh toán. Đúng lúc này, điện thoại của Long Tín Nghĩa gọi đến. Nhân viên thu ngân vừa giơ máy quét mã, cô đẩy đồ của mình sang một bên, nhường chỗ cho người phía sau, trả lời Long Tín Nghĩa: “Tôi đang tính tiền, có gì nói nhanh.”
21:50
“Ây da, cái thái độ này, không cho hỏi một câu khi nào về à, có cần để phần cơm tối không?”
“Không cần để cơm tối, tối nay tôi có thể ngủ ở nhà Vụ Tử.”
“Gì mà 'có thể ?”
Dừng ba giây: “Là có thể, đúng nghĩa đen đấy.”
“Thế tao có cần để cửa hay không đây?”
“Tùy xem anh có muốn bị tôi gọi dậy lúc giữa đêm hay không.”
Máy quét kêu vài tiếng "tít tít". Người phía sau đã thanh toán xong, cầm túi nhựa rời đi. Hai người lướt qua nhau, vai Long Thất chạm vào cánh tay cậu ta. Cô ngẩng đầu, chỉ thấy góc nghiêng thon gọn của chàng trai, rồi quay lại, nói nhanh vào điện thoại: “Tôi bận rồi, cúp máy đây.”
Điện thoại trở lại màn hình thanh toán, cô chống khuỷu tay lên kệ, tựa cằm hỏi: “Hết bao nhiêu?”
Nhân viên thu ngân vừa bỏ đồ của cô vào túi vừa phất tay: “Không cần quét mã nữa đâu, đã thanh toán rồi.”
Cô ngước lên.
“Chàng trai đứng sau cô vừa rồi nói thanh toán chung.”
“Ai cơ?”
“Không phải hai người đi chung sao?”
Cô quay đầu lại, cửa tự động của cửa hàng tiện lợi vừa đóng lại, kèm theo một tiếng sấm rền. Chàng trai đó đã đi đến góc đường, bóng dáng cao gầy, tai nghe đeo trên cổ, một tay cầm túi nhựa một tay đút túi, không ngoái đầu lại. Hai bước sau đã biến mất sau bức tường.
Cô cũng không nhìn thêm.
Quay đầu lại, rút tay khỏi cằm nói với nhân viên thu ngân: “À.”
8 giờ 30 tối, ánh đèn trên sân bóng rổ sáng rực. Vừa gọi cho Tư Bách Lâm vừa đi đến cổng lưới sắt. Như dự đoán, cậu ta không nghe máy, cô thấy một nhóm người đang mải mê chơi bóng . Đều là những chàng trai cao trên 1m80, ánh đèn chiếu thẳng xuống, mỗi người đều toát lên vẻ mạnh mẽ. Hai đội áo đen và đỏ, giày bóng rổ ma sát với mặt sân nhựa, mùi hormone tràn ngập không khí. Lý Nhĩ Văn và Bành Tử đều có mặt, điện thoại của Tư Bách Lâm để ở khu vực nghỉ ngơi trong sân. Vụ Tử ngồi ở đó, giơ tay cao, gọi lớn: “Bên này, Thất Thất.”
Thư Manh ngồi cạnh Vụ Tử, bắt chéo chân, tay đưa lên môi cũng nũng nịu gọi một tiếng: “Bảo bối, cậu đến rồi.”
“Tối nay ai mời?” Cô bước lên ghế dài nghỉ ngơi, túi nhựa vắt lên vai, dùng ngón trỏ móc vào. Mấy chàng trai không chơi bóng vừa uống nước vừa nhìn chân cô, miệng há thành hình chữ “O”. Ở phía bên kia, vài cô gái đi cùng các cầu thủ khác ngồi rải rác trên ghế dài, cũng nhìn cô.
“Liêu Tự Bành chắc rồi.” Vụ Tử nói.
“Mời mời mời mời mời,” Thư Manh phụ họa. Trên sân lại có người ghi điểm, là Tư Bách Lâm. Động tác rất đẹp, mấy chàng trai hét lên cổ vũ, Thư Manh đưa tay lên miệng, hét to: “Liêu Tự Bành, hôm nay anh mất mặt to rồi!”
“Chết tiệt!” Bành Tử mặc áo đỏ, mồ hôi ướt đẫm, vừa chạy vừa mắng: “Lý Nhĩ Văn CMN không kéo nổi!”
“Đừng đội nồi cho tao!” Lý Nhĩ Văn lập tức giơ tay dài đáp trả: “Có giỏi thì nhận minh chơi dở đi”
Cả hai vừa cãi nhau được vài câu, lại có một cú ghi điểm bất ngờ. Chàng trai đó di chuyển như tia chớp, động tác dứt khoát, bóng rơi, người cũng đáp xuống sân. Mặc áo bóng rổ màu đen, quay lại chạm vai Tư Bách Lâm, vừa đi vừa cười, ánh mắt nhìn về phía Bành Tử. Long Thất nhìn dáng vẻ rực rỡ của cậu, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến người khác không rời mắt. Tư Bách Lâm cũng cười, Bành Tử lại mắng một câu: “Vãi, tao đang nói chuyện với vợ tao, không chơi trò đạp người ta lúc đang khó khăn thế chứ! Anh em, tao nhớ rồi đấy!”
“Liêu Tự Bành, anh cầu xin mẹ anh đấy à,” Thư Manh lại hét thêm một câu: “Đập cho hai đứa kia một trận!”
Thấy chưa đủ khí thế, cô còn quăng luôn chiếc túi Chanel xuống ghế, đứng dậy: “Chơi chết Cận Dịch Khẳng và Tư Bách Lâm cho em!”
Tư Bách Lâm và chàng trai đó đều nhìn sang, cả hai đều lắc đầu, nheo mắt huýt sáo, dáng vẻ nghịch ngợm bẩm sinh. Cười nhạo Thư Manh xong rồi, cùng giơ tay trái làm dấu V ngược với Bành Tử, rồi giơ tay phải ngoắc ngón trỏ khiêu khích cậu ta bước lên..
Đúng là ăn ý không gì sánh nổi.
“Người vừa ghi điểm là ai vậy?”
Cô chọc ống hút vào hộp sữa chua rồi ngồi xuống cạnh Vụ Tử, người hơi ngả ra sau, khuỷu tay đặt lên bậc thang cao hơn. Gió đêm lướt qua làm tóc cô khẽ bay.
“Cận Dịch Khẳng.”
….
“À.” Cô đáp nhẹ.
….
“Họ thân nhau vậy sao giờ tôi mới gặp cậu ta?” Cô hỏi.
“Cậu ta thường sang Pháp với em trai vào kỳ nghỉ hè, vừa mới về khi khai giảng,” Thư Manh xen vào, lấy một lon bia từ túi nhựa, bật nắp: “Bảo bối à, hè này cậu mới chơi với bọn mình nên chưa gặp cậu ta. Mình nói cho cậu biết, cậu ta rất xấu!”
Vừa dứt lời, Thư Manh lại bổ sung: “Cả Tư Bách Lâm cũng thế, đều rất xấu!”
“Bọn họ đã lừa cậu trả tiền bao lần rồi?” Long Thất nói.
Vụ Tử bật cười.
“Không phải, nhưng xấu tính lắm! Từ nhỏ hai người họ đã như kẻ cướp chung một chiếc quần, chẳng có chút đạo đức. Nếu không có mình nhìn chằm chằm Liêu Tự Bành đã sớm bị họ dạy hư từ lâu rồi. Xung quanh họ lúc nào cũng có một đống cô gái, phiền chết đi được.”
“Phiền gì chứ, Bành Tử chiều cậu như thế còn gì.”
“Mỗi lần mình hẹn riêng với Bành Tử, hai người họ lại đến trêu chọc anh ấy. Đến ngủ cũng sợ mở mắt ra đã thấy họ đứng ở cuối giường!” Thư Manh vươn tay qua người Vụ Tử, vỗ vào Long Thất, “Hôm nào cậu chơi với Tư Bách Lâm thì báo mình một tiếng. ít nhất cũng để cậu ta nếm thử cảm giác bị làm phiền giữa chừng.”
Long Thất nhìn cô.
Vụ Tử im lặng uống bia.
Thư Manh vốn dĩ đang chống khuỷu tay một cách nhàn nhã, ba giây sau, như nhận ra điều gì đó, nghiêng người lại gần hơn: “Hai người vẫn chưa à?”
“Không phải,” Long Thất cúi đầu, dùng ống hút khuấy hộp sữa chua, đáp, “Tôi đang nghĩ xem cậu ấy sẽ phản ứng thế nào.”
“Chắc chắn sẽ buồn cười chết mất.”
Thư Manh lại nói: “Hai người thường ở nhà hay khách sạn? Mình có thể giới thiệu vài khách sạn siêu đẹp. Có chỗ ở nước ngoài nữa, xem như đi nghỉ dưỡng, mình đi nghỉ dưỡng đều vì khách sạn đẹp đấy.”
“Cái chủ đề này có tiếp tục được sao, tiểu thư Bạch Phú Mỹ.” Vụ Tử nói.
“Tư Bách Lâm còn giàu hơn mình, cứ đòi cậu ta.”
Hộp sữa chua đã hết, dạ dày cô cảm thấy hơi cồn cào, đói quá rồi. Thư Manh vẫn đang nói, Long Thất cúi người tìm chai nước trong túi nhựa bên cạnh. Cơn gió đêm thổi qua làm túi nhựa kêu sột soạt. Cô bỗng khựng lại, cúi đầu xuống, thấy trong túi có thêm một phần cơm nắm và một gói kẹo socola.
Cô sực tỉnh, nhìn về phía sân bóng. Ánh mắt dừng lại trên người chàng trai đó. Trùng hợp làm sao, cậu cũng đang nhìn cô. Cách nửa sân bóng, cậu ta đứng cạnh Tư Bách Lâm, cằm còn đọng mấy giọt mồ hôi, ngực phập phồng. Tư Bách Lâm dùng trán chỉ về phía cô nói gì đó, có vẻ như đang giới thiệu cô với cậu. Trong mây lại vang lên một tiếng sấm, còn to hơn mấy tiếng sấm nào trước đó. Ánh đèn sân bóng lúc mờ lúc tỏ, bóng dáng cả hai cũng theo đó mà khi mờ khi rõ. Cơn mưa đêm cũng trở nên dần nặng hạt. Nghe xong lời Tư Bách Lâm nói, cậu ta vẫn nhìn cô, không lâu sau, nghiêng đầu ra hiệu.
Long Thất tựa vào ghế, cũng chậm rãi nghiêng đầu đáp lại. Cách nhau nửa sân bóng ồn ào, dưới ánh đèn chập chờn và thời tiết sấm chớp bão bùng, hai người hoàn tất màn chào hỏi đầu tiên.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 161: Ngoại Truyện 24 - Quả Giòn 2
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗