Ánh nắng cuối hè vào tầm bốn giờ, vẫn đủ sức khiến gáy đẫm một lớp mồ hôi mỏng. Bên trong cửa hàng ăn nhanh, điều hòa chạy hết công suất. Ống hút cắm trong ly Coca, nhẹ nhàng khuấy, mấy viên đá trong ly va vào nhau, phát ra âm thanh lách tách.
Cô ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, rảnh rỗi lướt điện thoại.
Đối diện là hai nhóc mập đang say sưa gặm phần ăn trẻ em, hóa đơn chưa đến 100 tệ nằm dưới khay. Hai đứa nhóc diễn sâu, vừa ăn vừa nhai chóp chép, biểu cảm phong phú, như người mẫu quảng cáo đồ ăn. Nhìn là biết bình thường Long Tử Nghi không cho chúng ăn nhiều, ăn phần trẻ em mà như ăn Mãn Hán Toàn Tịch. Long Thất nhìn một lúc, hỏi: "Ngon không?"
Hai đứa đồng thanh nói ngon.
"Sau này còn muốn ăn bữa lớn như này nữa không?" "Muốn!"
"Vậy về nhà nói với mẹ thế nào?"
"Ăn rau, thịt đủ cả!"
Cô tặc lưỡi, ánh mắt dữ dằn nhìn hai đứa.
Anh trai trong cặp song sinh giơ tay lên, như học sinh giành quyền phát biểu trong lớp. Long Thất nhướng cằm ra hiệu, nó chỉ vào nửa chiếc hamburger còn lại nói: "Ăn thịt! Rau! Bánh mì!"
"Cầm lấy," cô gật đầu, ngoắc tay bảo nó lại gần: "Nhớ kỹ."
Cũng chỉ vào lớp hamburger: "Nhóc đã ăn bít tết áp chảo, salad Caesar, bánh mì nướng bơ."
Rồi chỉ vào món cá tuyết và khoai tây chiên: "Là món cá tuyết hấp và khoai tây hầm, tốn nhiều tiền lắm, hiểu không?"
….
Nhóc mập gật đầu.
Cô hút một ngụm Coca, dựa lưng vào ghế, tiếp tục lướt điện thoại.
Bỗng nhiên, WeChat nhận được một tin nhắn nhóm, thông báo hiện lên trên màn hình. Cô mở ra, thấy Thư Manh vừa kéo cô vào, Vụ Tử và năm người hội chị em gặp lần trước cũng có trong nhóm mới, tên nhóm: Liên minh Sắc Lang.
Cô tự thấy mình không thuộc nhóm này, thẳng thắn rời nhóm. Năm giây sau lại bị Thư Manh kéo vào, kèm theo một tin nhắn thoại: Đừng mà bé yêu, tụi này cần cậu nhất đó!
Cô nhắn lại: Đổi tên nhóm trước đã.
Thư Manh: Được rồi.
Thế là, trong lúc cô hút một ngụm Coca, tên nhóm đã được đổi thành: Đàn ông đều mê chúng ta.
…
Cũng không khác biệt lắm.
Nhìn danh sách thành viên nhóm, tên và avatar đều quen. Có lẽ vì cô đã cưa đổ Tư Bách Lâm, Thư Manh đổi biệt danh của cô thành "Người chiến thắng nhân sinh, Long", còn mình thì đổi thành "Người chiến thắng nhân sinh, Thư".
Đầy mùi kinh doanh đa cấp, không khí nhóm lập tức bị hội chị em “spam” cho nổ tung: Bành Tử cậu giữ đi, tụi này không cần.
Bành Tử cậu giữ đi, tụi này không cần.
Bành Tử cậu giữ đi, tụi này không cần.
Bành Tử cậu giữ đi, tụi này không cần.
Thư Manh: .....
Sau đó, Chu Đát gửi vào nhóm một bức ảnh. Trong ảnh là một cô gái trông quen quen. Long Thất nhận ra đó chính là cô gái tóc dài thẳng ngồi ở khán đài mà cô đã thấy ở trận bóng rổ.
Hóa ra Chu Đát cũng đi xem bóng rổ.
Cô gái trong ảnh ngồi trên khán đài, nhìn trận đấu, thần thái tập trung, khá xinh. So với Chu Đát rực rỡ, cô ta có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hơn.
Nhưng cũng có thể nhìn ra một chút, cô gái này và Chu Đát, Thư Manh không cùng một tần số.
Chu Đát ngay lập tức @Thư Manh: Cô ta với chồng tôi có quan hệ gì đấy?
Thư Manh: Chính là người tôi đã nói với cậu đó, Bạch Ngải Đình.
Chu Đát: Là cô ta à.
Thư Manh: Sao rồi?
Chu Ðát gửi tin nhắn thoại: Không thân thiện chút nào. Tôi chỉ gọi vài lần tên Cận Dịch Khẳng thôi mà cô ta và hội bạn của cô ta bàn tán về tôi cả buổi, còn đồng loạt nhìn tôi chằm chằm. Chẳng phải cậu nói cô ta chỉ là bạn của chồng tôi thôi sao, thái độ này tôi còn tưởng cô ta là chính thất.
Có vẻ cô gái này không dễ đối phó.
Thư Manh trả lời: Cô ta là vậy đấy.
Chu Đát lại gửi tin nhắn thoại: Long Thất cậu cũng đến à? Sao vừa đến đã mất hút thế?
Thư Manh: Thất Thất, cậu cũng đi à?
Đã bị cue, cô trả lời: Bạn của anh tôi trong đội bóng.
Rồi trả lời Chu Đát: Có việc phải đi trước, cuối cùng đội nào thắng?
Chu Đát: Còn chưa xong, nhưng nhìn điểm số thì Bắc Phiên thắng chắc rồi.
Vụ Tử lên tiếng: Cậu còn ở đó không? Tôi cũng đang ở đây.
Chu Đát: Thật à, khu A, hàng thứ tư, từ trái sang ghế thứ ba. Qua đây đi, trừ Manh Manh, bọn tôi đều ở đây.
Chu Đát tiếp tục cue Thư Manh: Cục cưng, gửi tôi WeChat của chồng tôi đi.
Thư Manh: Trời ạ, lần trước cậu không thêm được à?
Chu Đát: Lần trước không tiện.
Thư Manh: Thế lần này hỏi thẳng cậu ấy đi.
"Không tiện" vừa nói ra, Long Thất biết ngay cô ấy đang ám chỉ đến lần trước khi Cận Dịch Khẳng đưa ba cô gái về nhà cùng xe. Chu Đát vì nhà gần nhất, xuống xe đầu tiên, dọc đường không có cơ hội xin số riêng của Cận Dịch Khẳng.
Cô thoát khỏi khung chat, lướt đến mục bạn bè mới nhất trong danh bạ. Yêu cầu kết bạn của Cận Dịch Khẳng vẫn nằm trong danh sách.
----Ngày đầu tiên.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên đôi mắt cô. Ngón tay cái dừng lại trên màn hình, nhìn thông tin cá nhân ít ỏi trong trang. Cô chống khuỷu tay lên bàn, tay phải cầm điện thoại, tay trái lười biếng cầm ly Coca, lắc lư trong không trung, nghe tiếng đá trong ly va vào nhau.
Thất thần.
….
Lúc đó cô không để ý đến tiếng chuông đinh vang lên khi cửa hàng ăn nhanh mở, có người bước vào, đi thẳng về phía cô.
Hút một ngụm Coca, ngón tay di chuyển đến góc trái trên cùng, chuẩn bị thoát khỏi trang.
Người đó vừa đi ngang qua sau lưng cô, điện thoại trong tay cô đã "vèo" một phát bị cướp mất, không kịp phản ứng. Long Thất lập tức ngẩng đầu lên, đã thấy bóng dáng sáng rực của Cận Dịch Khẳng đứng bên cạnh. Cầm điện thoại của cô, đầu hơi cúi xuống, tay đút túi, dáng vẻ như vừa vội vàng chạy đến đây. Ngón tay cậu thao tác vài cái trên màn hình, cạch một tiếng, rồi đặt điện thoại trở lại bàn. Tin nhắn xác nhận kết bạn trên WeChat. Đồng thời, cậu kéo ghế bên cạnh ra và ngồi xuống, thản nhiên buông lời: "Mận ngon không?"
Ngực cậu phập phồng nhẹ, nhưng bị cậu cố gắng kiềm nén. Cậu đã thay bộ đồ bóng rổ bằng áo thun trắng và quần jogger. Dưới bàn, đầu gối cậu chỉ cách chân cô 3cm, gần như chạm vào nhau. Long Thất mặt không cảm xúc, cứ như vậy nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai giây sau, cô bình tĩnh hỏi: "Cậu không phải đang chơi bóng sao?"
Tin nhắn nhóm vang lên một tiếng ting.
Tin nhắn của Chu Đát kịp thời đến, trả lời Thư Manh: Anh ấy đi rồi, nửa sau trận đấu vừa bắt đầu không lâu thì rời sân. Trước khi rời sân còn ghi liền hai bàn để ổn định tình hình, đẹp trai quá trời!
Mắt Cận Dịch Khẳng vẫn dán chặt lên người cô.
Cô thản nhiên khóa màn hình điện thoại lại, chậm rãi hút ngụm Coca: "Sao cậu tìm được tôi?"
"Anh trai em nói."
"Anh tôi biết Tư Bách Lâm là bạn trai tôi."
"Có liên quan?" cậu đáp.
"Cậu định bám riết lấy tôi suốt một tháng này sao?"
Cậu lắc đầu: "Tôi đến đón em trai, tan lớp boxing lúc bốn rưỡi."
"Thế em trai cậu đâu?"
"Đằng sau."
Cô quay đầu lại nhìn, chẳng thấy ai trông giống em trai cậu cả. Khi đầu lại, thấy Cận Dịch Khẳng đã chuyển sự chú ý sang cặp song sinh ngồi đối diện, trong khi lời nói vẫn hướng về cô: "Ăn cơm chưa?"
"Nếu không thì hiện tại tôi đang làm cái gì đây?" Cô vừa trả lời vừa nhìn cặp song sinh đối diện: "Lễ phép đâu?"
"Chào anh ạ!"
Hai nhóc mập đồng thanh, mắt tròn xoe nhìn người đối diện, ngoan ngoãn hết sức.
Cận Dịch Khẳng cười một cái, trông rất hài lòng. Cậu cúi đầu thao tác vài cái trên điện thoại của mình, rồi đưa điện thoại cho cặp song sinh xem: "Muốn ăn cái này không?"
"Cậu cho tụi nó xem gì đấy? Tụi nó đang ăn..."
Chưa kịp nói hết câu thì bị tiếng reo hò phấn khích của hai đứa nhóc át đi. Hai đứa nhìn vào điện thoại, mắt sáng rực lên, hét lớn: "Cua lớn! Ăn! Ăn con cua lớn này!"
"Đi thôi."
Người này tính cách hoàn toàn trái ngược với Tư Bách Lâm lười chảy thây. Cậu làm việc nhanh gọn lẹ, hiệu suất cực ký cao. Nói đi là đi ngay lập tức. Hai đứa nhóc đã hoàn toàn hóa thành con nhà cậu mà không cần sự đồng ý của cô. Chạy theo cậu đứng dậy. Cô nghiêng đầu: "Đã ăn rồi!"
"Tôi và em trai tôi chưa ăn."
Lúc này, cửa cửa hàng ăn nhanh lại mở ra, em trai mà cậu nói vay giờ mới khoan thai bước vào. Cậu nhóc mặc đồ thể thao, đeo ba lô có gắn găng tay boxing. Vừa chạy xong một vòng nên thở hổn hển. Đúng là Cận Dịch Khẳng không nói dối, thật sự là đến đón em trai mình. Khi Cận Thiếu Hạo vừa tìm được chỗ mở cửa bước vào, anh trai cậu đã theo cửa mà đi ra ngoài, theo sau là hai tiểu tuỳ tùng. Không ai nhìn cậu một cái. Cận Thiếu Hạo bị bỏ lại đứng đó ngơ ngác một lúc rồi quay sang nhìn Long Thất: "Chị... chị dâu ơi, anh em đi đâu vậy?"
"Bắt cóc trẻ con!"
Cô thu dọn hai chiếc ba lô của cặp song sinh, đeo túi của mình lên, lửa giận ngút trời bước ra ngoài, chỉ bỏ lại bốn chữ.
….
Cận Dịch Khẳng dẫn cặp song sinh đến một nhà hàng Thái nổi tiếng.
Món cua là món cua cà ri giá hơn sáu trăm tệ một đĩa. Các món khác cộng lại cũng khá nhiều tiền. Hai nhóc kia thực sự được hưởng ké một bữa tiệc lớn đúng nghĩa. Chúng ăn đến nỗi mặt mày bóng loáng dầu mỡ. So với chúng thì Cận Thiếu Hạo tuy cũng ăn say sưa ngon lành, nhưng không phát ra tiếng động nào, giữ phép tắc đúng chuẩn. Long Thất cảm thấy cậu nhóc này lễ nghi bàn ăn rất tốt.
Còn Cận Dịch Khẳng, trông chẳng có vẻ gì là đói.
Người gọi cả bàn đầy thức ăn là cậu, nhưng từ đầu đến giờ chưa hề động đũa. N gồi đối diện yên lặng nhìn cô, dựa vào ghế sofa, chân bắt chéo, trông cực kỳ thu hút ánh nhìn, các cặp đôi ở bàn bên cạnh thỉnh thoảng liếc qua. Long Thất chống khuỷu tay lên mép bàn, dùng thìa khuấy những viên đá trong ly trà sữa thái. Dưới ánh đèn mờ ảo của nhà hàng, cô không né tránh ánh mắt của cậu, cũng không lùi bước hay e dè.
Những viên đá trong ly lắc qua lắc lại.
Kêu lách cách.
Nhóm chat của Thư Manh vẫn không ngừng nhảy tin nhắn.
Điện thoại đã để chế độ im lặng, nhưng màn hình vẫn sáng lên vì thông báo tin nhắn liên tục. Cho đến khi Cận Dịch Khẳng cũng không nhịn được, nghiêng đầu về phía điện thoại của cô: "Không định xem à?"
"Không tiện lắm." Cô từ tốn đáp.
"Sao lại không tiện?"
"Lỡ là bạn trai tôi thì sao."
"Tôi nghĩ không phải."
"Lỡ phải thì sao? Dù gì mười phút trước tôi cũng vừa cúp máy cậu ấy. Giờ đang đau đầu nghĩ cách giải thích. Chẳng lẽ nói thẳng là đang ăn tối với bạn thân cậu ấy?"
Cận Dịch Khẳng cười nhẹ: "À."
Sau đó, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn vào mắt cô, nói tiếp: "Bạn trai em với người tôi biết hình như không phải cùng một người."
Chiếc thìa khuấy đá khựng lại nhẹ nhàng, Long Thất ngẩng đầu lên.
"Người tôi biết, hôm qua vì muốn ăn món gà Văn Xương chính gốc mà bay ngay trong đêm đến Hải Nam rồi. Lúc này mới ăn uống no say chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Một tiếng trước vừa mới lên máy bay, cậu ta làm sao gọi điện cho em khi đang ở trên máy bay đây?"
….
Tư Bách Lâm, thế mà, không nói một lời bay đến Hải Nam, nửa lời cũng chẳng nói với cô.
Nghe xong câu này, không chất vấn cũng chẳng truy cứu. Vì đúng là cái tên họ Tư kia có thể làm ra chuyện này thật. Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, nhưng cô vẫn im lặng, không biểu hiện ra ngoài, chỉ cảm thấy lòng ngực mình nặng nề. Khi Cận Thiếu Hạo đang cắt bánh tôm thì liếc nhìn cô một cái. Còn Cận Dịch Khẳng thì càng nhìn trắng trợn hơn, nói: "Có một số người chẳng ai quản, cũng may là tôi rảnh."
"Cậu đối với mỗi cô bạn gái của Tư Bách Lâm đều nhiệt tình quá mức như thế này à?"
Cận Dịch Khẳng rất thông minh.
Cậu nghe ra ý dò xét trong câu hỏi này rồi. Dù đang cạy góc tường, vẫn trả lời thẳng thắn: "Em là người đầu tiên."
"Của cậu ta?"
"Của cậu ta, và của tôi."
"Trước tôi, Tư Bách Lâm chưa từng có ai sao?"
"Em không phải học cùng trường với cậu ta à?"
"Ai mà biết được, vòng giao thiệp của cậu ta đâu chỉ giới hạn ở Quốc tế Thượng Dự."
"Vậy để tôi nói cho em biết, không có. Tám mươi phần trăm thời gian của cậu ta đều ở cùng tôi."
Cô cười nhẹ: "Vậy nên mới mâu thuẫn thế này. Cậu với cậu ấy thân thiết như vậy, làm sao dám ra tay với tôi? "
"Bởi vì em đối với cậu ta chẳng có ý nghĩa gì."
….
Lời nói lọt vào tai, nồi canh tomyum trên bàn sôi sùng sục nổi bọt khí. Long Thất nhìn chằm chằm vào cậu, nét mặt cậu không chút thay đổi: "Rất tàn nhẫn nhưng đó là sự thật. Nếu em bị bắt nạt, Tư Bách Lâm sẽ giúp em trả thù mà không chớp mắt, muốn bao nhiêu nhanh có bấy nhiêu nhanh, muốn bao nhiêu tàn nhẫn có bấy nhiêu tàn nhẫn. Nhưng cậu ta sẽ không dành một giây nào để an ủi, dỗ dành hay ở bên em. Tôi nói như vậy, em hiểu không?"
…..
"Nói ra những lời như thế này, có thể thấy cậu là người rất tệ."
"Tôi đúng là tệ, em cũng không kém." Cậu dùng chính lời cô nói hôm đó, đáp lại một cách trơn tru: "Tư Bách Lâm có biết hôm nay em đi xem tôi thi đấu không?"
"Cậu ta biết."
"Vậy cậu ta có biết hay không, bạn gái mình sau khi xem xong trận đấu của bạn thân," cậu chậm rãi ung dung nói, "đã để lại thứ này trên ghế nghỉ của bạn thân không?"
Cận Dịch Khẳng đặt món đồ trong tay lên bàn, cục diện đã rõ. Sắc mặt giận dữ của Long Thất cũng dần dần dịu lại, lười biếng giãn ra. Ngón tay cô buông thõng, thìa tiếp tục khuấy đá trong ly trà sữa một cách chậm rãi. Một giờ trước khi rời khỏi nhà thi đấu với lý do gặp bạn của Long Tín Nghĩa, cô đã cố ý để lại sợ dây đỏ buộc gỗ đào trên ghế nghỉ của Cận Dịch Khẳng. Giờ đây, nó đang nằm giữa bàn một cách rõ ràng và ám muội. Đầu gối của Cận Dịch Khẳng dưới bàn đã chạm vào chân cô. Cô nói: "Cậu cũng rẻ tiền thật, vừa thả chút mồi là đã đã lao đến nhanh như thế."
"Tôi đáng giá bao nhiêu thì nhóm bạn của Thư Manh biết rõ. Nhưng tôi rẻ tiền thế nào thì chỉ có mình em có tư cách nhận xét."
….
Cứ như vậy thẳng thắn thừa nhận, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào, nhìn cô một cách vững vàng, không một chút xấu hổ.
Bên cạnh, Cận Thiếu Hạo liếc nhìn anh trai mình một cái, rồi lặng lẽ tiếp tục uống canh.
"Thế cược đi. Cậu nói trong một tháng sẽ tán đổ tôi," cô ngả người ra sau, khuỷu tay đặt lên tay vịn, chân bắt chéo: "Nếu không làm được thì cậu phải làm một việc. Chuyển Long Tín Nghĩa từ lớp năm lên lớp một trường các cậu. Dù phải thuê gia sư hay dùng roi quất bắt học cũng được, phải đảm bảo điểm số đủ để vào đại học hàng đầu. Nói trắng ra là cậu, Cận Dịch Khẳng, dùng cái đầu thông minh của mình lo cho tương lai của tên họ Long vô dụng đó để sau này hắn không kéo chân tôi nữa. Cược hay không?"
"Tôi đồng ý, nhưng nếu tôi làm được thì sao?"
Cận Dịch Khẳng sảng khoái đáp.
"Nếu cậu làm được, tôi sẽ chuyển từ Quốc tế Thượng Dự sang Bắc Phiên, dạy cho đám học sinh Bắc Phiên các cậu cách làm người."
Nghe xong, cậu càng càng hứng thú, bật cười: "Tôi thêm một điều kiện nữa."
"Cậu thêm đi."
"Tôi cược rằng hiện tại cậu vẫn còn giữ nụ hôn đầu."
Lời vừa dứt, Long Thất nhìn cậu, tim đập mạnh. Cậu vẫn thản nhiên đối diện ánh mắt bão tố của cô, nói: "Nhưng tuần sau sẽ không còn nữa."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 166: Ngoại truyện 29 – Quả Giòn 7
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗