Chương 158: Ngoại truyện 21 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn (2)
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
4
0
Trước
Chương 159
Sau

Đối với một chàng trai mà nói, cái tên này thật kỳ lạ.

Lâm Mông vặn nắp chai nước, trong lúc uống, ánh mắt tự nhiên hướng ra ngoài cửa hàng tiện lợi, không ngờ lại thấy Cam Đình và A Bích bên kia đường. Hai người họ vừa bước ra khỏi cửa xoay của tòa nhà văn phòng, đi về phía nhà hàng địa phương thường ăn ở bên phải. Lâm Mông nhìn qua, A Bích bên kia đường đúng lúc nhìn lại, ánh mắt chạm nhau, A Bích kéo Cam Đình lại, Cam Đình nheo mắt nhìn qua, vẫy tay chào cô.

Lâm Mông không dám trì hoãn, thu dọn đồ đạc, rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Bên ngoài hơi lạnh, Cam Đình và A Bích đang xoa tay đứng đợi bên kia đường. Lâm Mông chạy nhanh qua, tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp. Vừa đến nơi, bả vai bị Cam Đình nắm lấy: "Cô hoạt bát thật đấy, ngồi ngay cạnh người ta rồi cơ đấy."

Sau đó tràn đầy phấn khích chọc chọc tay A Bích, "Nhìn kìa, chính là cậu ấy.

"Thật sự rất đẹp trai." A Bích nhiệt tình trả lời Cam Đình, nhìn không chớp mắt, "Ai nha chị Cam, em thích kiểu như vậy, mấy anh người mẫu chụp ảnh mấy hôm trước cũng chẳng gây cho em chút cảm giác nào. chị Cam kiếm cho em một người như vậy đi."

A Bích đã có ba mối tình nhưng thời gian quen nhau không quá nửa tháng, tất cả đều nhờ Cam Đình giới thiệu.

"Không được đâu, người này là của chị Cam rồi."

Lâm Mông cùng hai người họ bước vào nhà hàng, chọn bàn cạnh cửa sổ, đối diện với cửa hàng 7-11 bên kia đường. Lâm Mông nói, "Chị Cam, em ăn rồi."

"Cô ngồi với bọn chị một chút đi, dù sao ca của cô cũng có người thay rồi."

Gật đầu một cái, một lúc sau, Lâm Mông lại lên tiếng: "Chị Cam, em nghĩ cậu ấy có bạn gái rồi."

Cam Đình ngẩng đầu khỏi thực đơn, rồi lại tiếp tục chọn món một cách điềm nhiên, cười nhẹ nhàng nói bốn chữ: "Bạn gái nhỏ thôi."

"Sao cơ." A Bích thu lại thái độ đùa cợt khi nãy, tháo dụng cụ ăn nói, "Chị Cam, chị nghiêm túc đấy à? Người ta còn đang đi học, tuổi tác chênh lệch với bọn mình mà."

Bích dùng mười ngón tay của mình, xòe ra: “Chừng này tuổi đi.”

"Được rồi, tuổi tác các cô tự vẽ hàng rào mà ngồi trong đó, đừng kéo tôi vào."

Nói xong, gọi phục vụ chọn món. Xong xuôi, Lâm Mông thấy Cam Đình tự tin nhìn qua cửa hàng 7-11 đối diện.

"Vậy chị Cam," A Bích hỏi, "nếu người ta thật sự có bạn gái rồi thì sao?"

"Bạn trai hồi cấp ba của cô bây giờ thế nào?" Cam Đình hỏi lại.

"Năm kia đi xem mắt rồi kết hôn rồi."

"Cô thì sao?" Cam Đình hỏi Lâm Mông.

"... Sau khi tốt nghiệp chia tay thì không liên lạc nữa, em không biết."

"Hồi cấp ba tôi với mối tình đầu yêu chết đi sống lại, lên đại học anh ta thi đỗ trường ở nơi khác. Trước khi đi thề non hẹn biển, khóc lóc sướt mướt với tôi. Ấy vậy mà chưa được hai tuần đã ngoại tình, đối tượng là chị của bạn cùng phòng anh ta, hơn tôi năm tuổi, tiền thuê phòng chị ta trả." Cam Đình kể lại.

"Cho nên... yêu sớm thì tan vỡ sớm?"

"Sai," Cam Đình gõ lên bàn, "Chuyện cậu ấy có bạn gái hay không hoàn toàn không thành vấn đề. Mấy cô gái nhỏ ấy mà, biết cái gì, nhõng nhẽo, làm mình làm mẩy như chú thỏ con, làm sao hiểu được mấy cậu con trai ở tuổi này lại thích chơi trò người lớn với các chị lớn hơn. Các cô ấy dễ dỗ lắm, mà người cuối cùng tiếp nhận các cô ấy cũng hiếm khi là cậu trai cùng học cấp ba."

D*** già.

Lâm Mông lại thầm chửi thề những lời thô tục mà hôm nay vừa mới thu lại trong lòng.

Phục vụ mang trà lên, Cam Đình vén tóc, ánh mắt hướng về phía đối diện.

Đ*** già này thật sự rất đẹp.

Lâm Mông lại thở dài, không muốn thừa nhận rằng Cam Đình có thể sẽ thắng.

Rau trộn được mang lên.

Mọi người cầm đũa chuẩn bị dùng bữa, ánh mắt của Cam Đình lại theo thói quen hướng về phía đối diện, lần này không thu lại ngay mà dừng lại một chút.

A Bích cũng nhìn theo, sau đó vỗ tay Lâm Mông: "Này, các cô nhìn kìa, tôi vừa định nói với các cô nhưng quên mất, trong nhóm người mẫu chụp ảnh hôm nay có một cô đặc biệt xinh đẹp, chính là cô gái bên kia kìa, nhìn xem."

Lâm Mông gắp một miếng mộc nhĩ trộn, nhìn sang cô gái phía đối diện.

Chỉ thấy một bóng lưng.

Cô vừa băng qua đường, làn da trắng đến chói mắt, nổi bật giữa đám đông, dáng người mảnh mai, cao ráo, áo sơ mi trắng ngắn tay, váy đen bó eo, thắt lưng buộc một chiếc áo len màu be, tóc dài buông trên vai áo sơ mi có chút nhăn, rõ ràng chỉ là một nữ sinh cấp ba, nhưng tóc lại là có màu xám xanh. Tuy không thấy mặt, nhưng từ góc nghiêng có thể thấy được sống mũi cao, Lâm Mông có chút quen mắt: "Hình như tôi đã thấy ảnh cô ấy ở đâu rồi."

"Cô ấy là người mẫu mới ký hợp đồng quý này của cấp trên chúng tôi, giám đốc thích cô ấy lắm."

"Đẹp thật." Lâm Mông nói.

"Cô gái này khi chụp ảnh ít nói, rất lễ phép với chúng tôi, chụp hình yêu cầu phải nhuộm tóc, cô ấy nói nhuộm là nhuộm, không như mấy người mẫu khác lắm chuyện, cũng có thể vì cô ấy chưa nổi tiếng lắm.”

A Bích nhìn chằm chằm phía đối diện nói, còn Cam Đình nhìn mãi không rời mắt, Lâm Mông nghĩ mình nên làm thẻ tập gym, tập khoảng một năm, chắc cũng có thể gầy như cô gái kia, mặc gì cũng đẹp.

Không đúng, dáng người này có thể liên quan đến tuổi trẻ, giờ cô trao đổi chất chậm như ốc sên, tập gym thải độc cũng không ăn thua.

Cô gái bước vào cửa hàng tiện lợi 7-11.

Cánh cửa kính mở ra, hơi lạnh bên trong thổi bay tóc hai bên cổ và vạt váy cô. Cô vén tóc, đi qua quầy thực phẩm. Lâm Mông nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cô và chiếc cằm di chuyển chậm rãi khi nhai kẹo cao su, thật sự rất đẹp, như thể trời sinh đã mang một khí chất lạnh lùng, để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác.

Sau đó.

Cô không mua bất kỳ thứ gì, đi thẳng đến khu vực ăn uống, vừa đi vừa gỡ tai nghe vướng vào tóc.

A Bích nhìn theo, dần dần im lặng, Lâm Mông cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt, sáu con mắt đều dán vào cô gái. Cô bước đến chỗ chàng trai ngồi, kéo ghế ngồi xuống, đồng thời kéo tai nghe chụp của cậu xuống, tai nghe rơi xuống cổ chàng trai, cậu nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi xuống, lười biếng chống cằm.

A Bích lập tức quay lại nhìn Cam Đình: "Hoá ra cô ấy là bạn gái cậu ấy!"

Cam Đình không nói gì.

Bạn gái nhỏ.

Tim Lâm Mông đột nhiên nhảy một cái, ngứa ngáy, hỏi A Bích: "Cô ấy tên gì thế?"

"Tên rất đặc biệt, tôi đặc biệt ấn tượng," A Bích nói, "Hai chữ thôi, Long Thất!"

Ô.

Lâm Mông nghĩ.

Hóa ra là vậy.

Chẳng trách.

Thật mẹ nó ngọt a.

Bên kia, cách một con đường, sau lớp cửa kính, ánh mắt của chàng trai khi nhìn cô gái, dù cách xa hơn chục mét, Lâm Mông vẫn cảm nhận được ánh sáng trong đôi mắt đó.

Chàng trai mở nắp ly cà phê sữa, đưa cho cô gái, khi cô gái cầm uống, ghế ngồi bị cậu kéo về phía mình, đầu gối hai người chạm vào nhau, đan xen, sau đó tay cũng nắm lấy nhau, nhưng nhanh chóng bị cô rút ra, cô có vẻ quan tâm đến bài kiểm tra vừa làm xong hơn, vừa uống vừa lật xem.

Quả nhiên là làm bài kiểm tra cho bạn gái.

Chàng trai đứng dậy, mua một về gói xoài sấy, cô gái đang xoay ghế, cổ tay cô trắng mịn, đeo một sợi dây đỏ, lấy một miếng xoài sấy từ gói đã mở, đưa vào miệng.

“Đúng là tuổi trẻ tươi đẹp.” A Bích cảm thán.

Món nóng đã lên.

Cam Đình cầm đũa, đũa chạm vào mặt bàn, A Bích dịu giọng: “Ai nha, chị Cam, nhìn đôi trẻ này tình cảm tốt đẹp thế, chị tha cho bọn họ đi, chị mà ra tay thì cô bé kia chắc chắn sẽ khóc, mình tìm người trưởng thành hơn đi.”

“Đừng giả vờ nữa, nghe ra được trong lòng hai người đang cười đến vui sướng.”

Cam Đình nói.

Bên kia, đôi nam nữ không ngồi lâu, nói vài câu rồi đứng dậy đi ra cửa hàng tiện lợi, cả hai đều cao ráo, chàng trai cao hơn cô gái một cái đầu, cô gái vừa đi vừa mặc áo khoác, anh chàng thì cầm ly cà phê sữa và gói xoài sấy còn lại của cô, tay kia kéo tóc dài của cô ra khỏi cổ áo.

Lâm Mông cũng muốn quay lại trường để yêu đương.

Họ ra khỏi cửa hàng tiện lợi, băng qua đường, đi về phía nhà hàng này.

Lâm Mông lúc này mới phản ứng: “... Họ cũng đến đây ăn cơm.”

Dứt lời, cửa nhà hàng kêu leng keng mở ra, Lâm Mông ngồi gần cửa nên nhìn thấy họ ở khoảng cách gần. Cô gái vẫn đi trước, nhưng cơ bản không nhìn đường, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, đến khi chọn chỗ ngồi, mới vén tóc dài lên và ngẩng đầu, lười biếng đi về khu vực ghế sofa, ngồi xuống một bàn cách Lâm Mông hai lối đi.

Cam Đình không quay đầu lại, ho khan một tiếng.

Món nóng trên bàn đã lên đủ, A Bích múc canh, nói nhỏ: “Em họ tôi cũng học cấp ba, sao lại như thằng ngốc vậy.”

“Ngốc nghếch cũng tốt, không phải lo lắng.”

“Chị đừng nói thế, lo chết đi được, thành tích kém, suốt ngày chơi game yêu đương qua mạng,” A Bích chỉ về phía đó, “Tôi muốn có một đứa em như thế.”

“Cô dễ dàng thỏa mãn, mà tôi thì muốn dụ cậu ấy vào căn hộ của tôi.” Cam Đình dùng khăn ăn lau khóe miệng, mím môi son không phai, “Cùng mấy cô gái trẻ bằng tuổi có gì đáng để nói, chị đây có nhiều kinh nghiệm xã hội để chăm sóc cậu ấy.”

“Chị Cam, chị không phải có anh chàng cơ bắp à.” A Bích nhắc, “Chị hôm qua thử chưa?”

Nguyên lai A Bích cũng biết chuyện anh chàng cơ bắp.

Chủ đề bữa ăn đã chuyển, Cam Đình bắt đầu nói về chuyện tối qua, Lâm Mông nghe một hồi, phát hiện đều là những chuyện mình đã nghe, liền rót trà cho ba người, sau đó nhìn ra hai lối đi.

Bàn bên kia cũng đã lên món.

Cô gái đang xem điện thoại, dường như chìm đắm trong điện thoại, không quan tâm đến chuyện gì.

Chàng trai đang chậm rãi ung dung rót trà, vừa nói chuyện, cô gái chỉ gật đầu lắng nghe, lâu sau, khi món tráng miệng được mang lên lên, cô mới đặt điện thoại xuống, bắt đầu uống trà từng ngụm nhỏ, chống cằm, cầm đũa ăn, thỉnh thoảng nói chuyện với chàng trai. Chàng trai chống khuỷu tay lên bàn, thỉnh thoảng cười, cảm giác có chút xấu xa.

Không giống như cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt, mà giống như những người bạn đời đã sống chung nhiều năm.

Khi Lâm Mông đang nghĩ như vậy, cô gái chậm rãi giương mắt, đồng thời uống một muỗng canh, ánh mắt vô tình lướt qua hai lối đi, chạm đúng vào ánh mắt của Lâm Mông.

Lâm Mông lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Bên kia lại có chút động tĩnh, tai Lâm Mông nóng bừng, giả vờ tập trung vào chủ đề anh chàng cơ bắp của A Bích và Cam Đình, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, Cam Đình liếc nhìn cô, sau đó cũng chú ý đến hai lối đi nhỏ, liếc mắt về phía A Bích: “Cô gái đó có phải đang nhìn chúng ta không?”

A Bích ngẩng đầu lên.

Đúng vậy, cô gái ở bàn đó đang nhìn về phía này, nhẹ nhàng nâng cổ tay lên, bốn ngón tay khẽ động, hoàn thành một cú “chào hỏi” nhẹ nhàng và lười biếng. A Bích cũng giơ tay vẫy lại, đáp lại lời chào: “Cô ấy nhận ra tôi, chị Cam, cô ấy nhớ tôi.”

Lâm Mông thấy chàng trai đó cũng quay đầu lại.

Nhìn về phía này, một cái nhìn ngắn ngủi, sau đó ánh mắt cậu lại hướng về bạn gái mình. Nghe bạn gái nói một câu, cậu gật đầu, sau đó cô gái đứng dậy đi về phía này.

Trong quá trình này, trên bàn không một người nói chuyện, Cam Đình cũng không nói gì, cầm cốc trà thổi nhẹ.

Người rất nhanh đã đến, như đang tìm A Bích, xe nhẹ đường quen bước vào khu vực ăn uống, ngồi xuống bên cạnh A Bích, đồng thời vén tóc lên, hương tóc thoang thoảng. Lâm Mông nhìn thấy khuôn mặt gần gũi của cô ấy, từng sợi lông mi cong vút, màu son dưỡng trên đỉnh mỗi, lỗ tai đeo khuyên, sợi dây đỏ trên cổ tay, làn da trắng trắng nõn đến phát sáng, đẹp đến mức không dám nhìn thẳng. Lâm Mông có chút ngẩn ngơ, mà cô gái thì đang nhìn A Bích.

Giọng cô ấy trong trẻo và lười biếng, chống cằm hỏi một câu: “Chị A Bích, có rảnh không?”

Cô ấy cũng không quên mỉm cười nhẹ nhàng với Cam Đình và Lâm Mông như thể xin lỗi vì đã làm phiền. A Bích hỏi lại có chuyện gì, cô ấy nói: “Chị biết chỗ nào gần đây có tiệm làm móng tốt không? Em muốn tẩy móng.”

“Em không phải mới làm móng hôm nay sao?”

“Chụp ảnh yêu cầu làm.”

“Giữ lại đi, vừa sơn xong đã tẩy, hại móng lắm.”

“Em không thích, hơn nữa ngày mai trường em có kiểm tra vệ sinh.”

“À, ” A Bích hỏi, “Kiểm tra vệ sinh à, vậy tóc em có vấn đề không?”

“Tiệm làm móng ở đường Nhân Bách dùng nước tẩy móng khá tốt, không hại móng,” Cam Đình ngắt lời A Bích đang hỏi dồn dập, “Đi tiệm đó đi, em gái.”

Lâm Mông cảm thấy Cam Đình gọi một tiếng “em gái” gọi đến đặc biệt cố ý.

Nhưng cô gái tựa như không nhận ra, hoặc là căn bản không quan tâm, A Bích nói: “Chị Cam thường xuyên làm móng, em nghe chị ấy đi.”

“Em ra cửa tiệm rẽ trái, đèn đỏ đầu tiên rẽ phải, tiệm thứ hai là đến.”

“Được,” cô gái đáp, “cảm ơn.”

Bàn tay đang chống cằm buông xuống, ngón tay khẽ động đậy, làm một động tác “bye bye” hời hợt, cô đứng dậy đi, cuộc trò chuyện chưa đến nửa phút, nhưng Lâm Mông gần như bị cô gái mười tám, mười chín tuổi này làm cho hồn xiêu phách lạc. Khi cô ấy trở lại bàn, chàng trai đã đứng dậy thanh toán, hai người không lâu sau đã rời khỏi nhà hàng.

Bên này, Cam Đình bắt đầu thu dọn thẻ nhân viên và túi xách, lấy son và phấn nền từ túi ra, vừa trang điểm lại vừa búng tay gọi phục vụ: “Tính tiền!”

Lâm Mông hỏi: “Chị Cam, chị ăn ít vậy thôi à?”

“Còn ăn gì nữa, ngốc à, đi làm móng chứ!”

Khi ba người đến tiệm làm móng ở đường Nhân Bách, đầu tiên họ thấy chàng trai.

Cậu đang đứng bên lề đường, quay lưng về phía cửa tiệm, cúi đầu, tay phải cầm điện thoại, ung dung gõ chữ, tay trái thả lỏng bên hông, kẹp một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ quanh cánh tay cậu, một làn khói khác từ miệng cậu bay ra, lơ lửng dưới cằm. Một cơn gió nhẹ buổi hoàng hôn mùa hè thổi qua, váy của Lâm Mông và Cam Đình bị gió thổi bay, giày cao gót gõ lên đường lát đá tạo ra tiếng vang. Tóc mái của chàng trai cũng hơi rối, cậu quay đầu theo tiếng động. Lâm Mông bị mùi khói thuốc làm nghẹt thở, ho một tiếng. Chàng trai thu lại ánh nhìn, dập điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác bên cạnh, sau đó lại cúi đầu, chăm chú nhìn điện thoại.

Cam Đình hít một hơi sâu, Lâm Mông cảm nhận được, đ*** già này càng ngày càng mãnh liệt muốn ngủ với cậu.

Khi vào tiệm, thấy một cô gái đang tháo móng.

Thợ làm móng đeo khẩu trang đang cúi đầu tháo móng tay phải của cô ấy, tay trái cô ấy chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại. A Bích ngồi xuống, gọi cô ấy một tiếng, cô ấy mới ngẩng đầu lên, không ngạc nhiên nhưng cũng không lạnh lùng, nhẹ nhàng nói: “Các chị cũng đến à.”

A Bích ngồi bên trái cô ấy, Cam Đình ngồi bên trái A Bích, không còn chỗ ngồi bên trái nữa nên Lâm Mông ngồi bên phải cô gái. Tóc cô gái được buộc lên vì làm móng, vài sợi tóc mỏng rơi xuống dán vào sau gáy. Khi cô quay đầu nói chuyện với A Bích, Lâm Mông thấy một miếng băng dán nhỏ hình vuông trên gáy cô ấy, viền có chút đỏ nhạt.

Chàng trai không vào tiệm, vẫn đứng bên ngoài, qua cửa kính dán đầy quảng cáo, lờ mờ thấy dáng cậu đứng nghiêng.

“Lại nói, hôm nay tạp chí của chúng tôi thật sự đã làm phiền em quá,” A Bích nói với cô gái, “Chụp ảnh chỉ cần nửa tiếng là có thể hoàn thành buổi chụp vậy mà lại để em đợi ba tiếng mới bắt đầu. Lúc em đứng chờ ở đó, chị cũng thấy bực thay em.”

“Không có việc gì.”

“Sao lại đợi lâu như vậy,” Cam Đình chen vào, “Không phải lịch trình của từng người mẫu đều được sắp xếp hợp lý rồi sao? Tôi đã kiểm tra mà.”

A Bích quay sang Cam Đình: “Cao Ninh Ninh đến muộn.”

“Cao Ninh Ninh nào?”

“Chính là Cao Ninh Ninh đó, người mà Giang tổng rất thích đó, gần đây không phải rất nổi tiếng sao, lần này Giang tổng mời cô ta làm người mẫu bìa.”

Lâm Mông cũng biết, nói: “Chính là người hay dính tin đồn với các sao nam kia.”

Cô gái quay đầu vì lời nói của Lâm Mông, hai người không nhìn nhau, Lâm Mông không dám nhìn cô, giả vờ chăm chú tham gia vào cuộc trò chuyện, nhìn chằm chằm vào A Bích.

“Cao Ninh Ninh đó thật sự khiến người khác khó chịu vô cùng, cô ta đến muộn đã đành, còn không hài lòng với đồ trang điểm được dùng, khiến tôi phải ra trung tâm thương mại mua hơn một vạn đồ trang điểm, trước khi đi còn bị cô ta mang hết đi. Chuyện này thật sự là lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải, đúng rồi chị Cam, lát nữa tôi phải đến chỗ chị báo cáo chi phí.”

“Tôi bên này chỉ quản lý hành chính, cô bị tổng giám đốc Giang mượn qua, cô đi mà tìm tổng giám đốc Giang báo cáo chi phí.”

“Chuyện này thật sự làm tôi phiền chết.”

“Cho một lớp sơn nền trong suốt.” Trong lúc A Bích và Cam Đình nói chuyện sôi nổi, cô gái nói nhẹ nhàng với thợ làm móng.

Tay trái của cô ấy cũng đã tháo móng xong, thợ làm móng gật đầu: “Được.”

“Ở đây có ba mức giá cho sơn móng, 88, 188 và 288,” thợ làm móng của Lâm Mông hỏi, “Xin hỏi chị chọn mức giá nào?”

Lâm Mông định hỏi có gì khác biệt thì Cam Đình đã chọn giá 288, Lâm Mông không hỏi nữa: “288 đi.”

Đắt gấp đôi tiệm làm móng dưới khu nhà cô ấy.

“Chị cảm thấy sau này em sẽ còn nổi hơn cả Cao Ninh Ninh.” A Bích chọn xong giá và kiểu dáng, nói với cô gái, “Thật đấy, chị nói với em, hôm nay trong số các người mẫu đến chụp ảnh, chị chỉ nhớ mỗi em, sau này em chắc chắn sẽ rất thành công.”

Cô gái không trả lời, chăm chú nhìn móng tay đang được sơn, cười nhẹ.

Lúc này, cửa kêu cạch một tiếng, cửa kính mở ra, chàng trai mang theo một túi trà sữa cúi người bước vào. Lâm Mông ngồi đó, càng cảm thấy cậu cao lớn, đẹp trai đến sắc sảo. Lâm Mông không ngờ chỉ nói chuyện với bạn gái cậu vài phút, cậu đã tiện tay mang trà sữa cho cả ba người. Mắt Cam Đình sáng lên, cậu nói: “Các chị, trà sữa năm phần đường, được chứ?”

Giọng vẫn trầm nhưng lời nói sao mà ngọt như vậy.

Lâm Mông cùng A Bích cảm ơn rối rít, cô gái vẫn nhìn móng tay, không ngẩng đầu lên. Chàng trai đặt trà sữa xuống, tay chạm vào gáy cô ấy, ngón cái vuốt sau tai: “Tối nay Bành Tử hẹn.”

"Ừ."

Cậu thu tay lại, ngồi xuống ghế sofa phía sau, xoa mặt, rồi bắt đầu chơi game trên điện thoại, một bộ chăm chú đợi bạn gái làm móng. Lâm Mông thấy ngứa ngáy sau lưng, trong tiệm làm móng cũng yên tĩnh, ngoài Cam Đình và A Bích, còn có vài cô gái khác đang làm móng, Lâm Mông cảm thấy lưng ai cũng ngứa ngáy.

Trước
Chương 159
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,773
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...