Chương 182: Ngoại truyện 44 – Nghệ Sĩ 4
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
7
0
Trước
Chương 183
Sau

Sau khi về nhà, tôi cảm thấy cả người khô nóng, ngồi trong sân đến tận nửa đêm. Nghĩ rằng không được, không thể để cô ấy có thời gian suy nghĩ như vậy. Đến 3 giờ sáng lại gọi điện cho cô ấy, giọng cô ấyvẫn còn ngái ngủ bắt máy. Tôi hỏi nghĩ xong chưa? Cô ấy nói anh có bệnh à? Tôi đáp lại: "Anh nhớ em rồi. 6 giờ cùng đi ăn sáng nhé. Anh đến đón em."

Cô ấy cúp máy.

Năm phút sau, một tin nhắn gửi đến, ghi anh 5 giờ đến đi.

Tắm rửa xong, thay đồ, chờ đến 4 giờ rưỡi rồi bắt taxi đến chỗ cô ấy. Cô ấy không để tôi lên lầu, tôi đứng dưới mái hiên đợi khoảng năm, sáu phút. Có lẽ vì sáng sớm lạnh, hoặc có thể do tối qua ngâm mình trong hồ bơi hơn hai mươi phút làm cô ấy bị lạnh thật. Khi xuống, cô ấy vẫn còn ho khan. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xám đậm, dài đến mắt cá chân, bên trên khoác thêm chiếc áo len mỏng, đem bản thân che đến kín mít. Trông như vẫn còn say rượu, cô ấy kéo cổ áo len che đi những vết đỏ trên cổ chưa phai hết.

"Sao lại đổi thành 5 giờ, không ngủ thêm một chút à?"

"Trời còn chưa sáng, vẫn tính là đêm."

Cô ấy đường đường chính chính trả lời khiến tôi cảm giác như cả hai đang vụng trộm. Tôi nói: "Nếu em muốn tính như vậy, thì bây giờ anh kéo em lên lầu làm một lần trọn vẹn, dù sao cũng vẫn là ban đêm."

"Vậy nên mới không cho anh lên lầu."

"Nếu anh nhất quyết muốn lên thì sao?"

Tôi phản ứng nhanh, cô ấy ngừng lại một chút.

"Nếu anh lên lầu, em cũng biết chắc gì chúng ta đã kịp ăn bữa sáng này đúng không?"

"Ăn gì đây?"

Cô ấy chuyển chủ đề.

Mười phút sau khi chuyển chủ đề, tôi dẫn cô ấy vào một quán thang bao gần trường cô ấy, mở cửa sớm nhất. Gọi hai xửng thang bao và một phần mì trộn dầu hành. Mặc dù thích ăn món này, nhưng cô ấy thường chỉ ăn được nửa xửng bánh và ba miếng mì. Nhìn cô cúi đầu, dùng đầu đũa khuấy giấm, vẻ kiên nhẫn đó khiến tôi yêu đến không chịu được. Nhân bánh bốc hơi nóng, cô ấy có thể không nhanh không chậm thổi nửa ngày, rồi đưa vào miệng, nhai chậm rãi, không phát ra tiếng động. Sau đó lại dùng đầu đũa chấm một ít giấm thơm, khuấy đều trong thìa, uống phần nước còn lại.

Bữa sáng này, tôi cứ chậm rãi nhấm nháp, nhìn cô ấy, không nói một lời. Cô ấy cũng im lặng. Trong quán chỉ có mỗi bàn chúng tôi, bên ngoài đường phố vắng vẻ.

Ăn hết nửa xửng, cô ấy hỏi tôi một câu: "Anh về nhà có ngủ không?"

"Không ngủ được."

"Mệt không?"

"Mệt."

"Đấy," cô ấy nói chậm rãi, "Sau này anh sẽ còn nhiều đêm mất ngủ như thế này, tôi cũng vậy. Chúng ta ở cùng một chỗ chính là như vậy."

"Vậy em muốn những đêm mất ngủ đốt cháy tâm can, hay những giấc ngủ nhạt nhẽo vô vị?”

"Chưa chắc là không có vị, chỉ cần không cháy là được."

Tôi không nói gì, chỉ rót trà vào cốc của cô. Cô ấy nhìn, mân mê đôi đũa trong tay.

"Tối qua lẽ ra tôi phải tập đến 10 giờ, nhưng thầy nhìn ra tôi không ổn nên cho nghỉ sớm. Chiều nay 1 giờ lại phải tập tiếp, nhưng giờ tôi cảm lạnh rồi, nguyên nhân là vì tôi buông thả bản thân, ngâm mình với anh trong hồ bơi suốt hơn 20 phút. Hậu quả là tôi có thể làm chậm tiến độ của cả đoàn. Còn cơn ho này không biết có ảnh hưởng đến buổi diễn tối mai hay không. Anh thấy đấy, Cận Dịch Khẳng, ba năm qua tôi sống rất tốt, biết cân nhắc nặng nhẹ trong cuộc sống. Nhưng anh chỉ cần về một lần, đã giày vò tôi thành ra thế này."

"Những gì em nói anh đều hiểu, nhưng anh cũng nghe ra một ý khác, là em vẫn yêu anh, yêu đến không chịu nổi. Người kia theo đuổi em một năm em không đồng ý, chỉ đến hai ngày trước em mới gật đầu. Anh hiểu là em nghĩ anh đã có người khác nên muốn buông bỏ. Nhưng sau khi anh đã giải thích, em vẫn chọn cậu ta. Anh không phục."

"Anh còn phải ở Anh học bao lâu nữa?"

Tôi không trả lời.

"Chuyện quả thận kia đã giải quyết xong chưa?"

Tôi vẫn không trả lời.

Cô ấy gật đầu, như thể tôi đã trả lời, nói: "Anh thấy đấy."

Ba từ này, cô ấy dùng đến hai lần, ý nghĩa gần như giống nhau. Nhưng lần cuối này, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết. Là cô ấy đang nói với tôi quyết định của mình, là cô ấy đã suy nghĩ kỹ, đã quyết định, bữa sáng này CMN chính là tiệc chia tay.

"Anh đúng là đáp án hoàn hảo nhất, nhưng tình hình hiện tại là, tôi muốn đổi một đề bài khác."

"Đây là quyết định sau khi em đã suy nghĩ kỹ?"

Cô ấy gật đầu.

"Sau này anh sẽ có nhiều bạn gái, ngày nào em cũng sẽ thấy tin tức về anh."

"Tôi chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình."

"Nếu em không quên được anh thì sao?"

"Ít nhất anh không thể làm tôi tổn thương nữa."

"Những người sau này của em đều không ngại chuyện này sao?"

Cô ấy nhìn tôi, một lúc sau đưa điện thoại cho tôi xem, là đoạn tin nhắn giữa cô ấy và Phó Vũ Ngao tối qua. Người đó gửi cho cô ấy một "bài văn ngắn" hơn nghìn từ, đại ý là hiểu rằng trong lòng cô ấy còn hình bóng người khác, nhưng vẫn nguyện ở bên cô ấy. Dù cô ấy chỉ cần một người làm bàn đạp trong giai đoạn chuyển tiếp tình cảm, cậu ta vẫn chấp nhận làm bàn đạp đó.

Giới hạn đã hạ thấp không ít.

"Em thấy thế nào?"

"Anh thấy thế nào?" cô ấy hỏi vặn lại.

"Rất muốn có được em, đã đoán được những điểm khiến em có thể cảm thấy tội lỗi, rồi nói với em không sao, cứ việc làm tổn thương cậu ta. Trách không được em lại mềm lòng," tôi nhìn cô ấy, "nhưng lời theo đuổi kiểu này, em cẩn thận kẻo sau này bị tính sổ."

Cô ấy vẫn rất bình tĩnh, nói muốn thử xem sao.

Sau đó nói không nhớ tôi đã vứt chìa khóa xe của tôi ở đâu, hai ngày tới bận, ngày kia tìm thấy sẽ gửi lại cho tôi. Tôi nói không vội, dù sao gần đây cũng không dùng xe, chẳng có ai để đưa đón.

"Tôi để lại vé xem kịch cho Thư Manh, chắc cô ấy sẽ gọi anh. Anh đừng đến, không tiện."

Tôi không đáp.

Lúc cô ấy rời đi, tôi nắm tay cô ấy lại.

Tay tôi siết chặt, áp vào lòng bàn tay cô ấy, không muốn buông.

Cô ấy nói: "Cận Dịch Khẳng, anh đúng là đoạn tình cảm tốt nhất của tôi, anh đã làm được. Vậy nên dừng lại đi."

Dừng lại ở CMN thời điểm tốt nhất này.

Được thôi.

Sau khi về nhà, tôi không ngủ mà làm ba việc. Việc đầu tiên là xem lại hợp đồng liên quan đến phần công việc giữa công ty và bố Bạch Ngải Đình, xem cả báo cáo tài chính, tìm ra vài vấn đề rồi chuyển cho luật sư xử lý. Việc thứ hai là triệu tập hội đồng quản trị, quyết định mở rộng tầng chín vốn bỏ trống của tòa nhà công ty để lập một phòng ban phim ảnh. Tôi muốn xem thử liệu tôi có kiếm được tiền từ cái ngành này không. Việc thứ ba là khóa thẻ của Bạch Ngải Đình.

Làm xong ba việc này, tôi đánh một giấc thật dài, mãi đến 5 giờ chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc mở điện thoại, Bạch Ngải Đình đã gọi cho tôi hơn chục cuộc điện thoại, tất cả đều bị tôi để chế độ im lặng. Luật sư cũng đã phản hồi, nói bố cô ta mấy năm nay làm ăn thua lỗ không ít, vấn đề tài chính đầy rẫy. Chỉ dựa vào mối quan hệ giữa hai nhà mà chống đỡ, là kiểu nhắm một con mắt thì gió êm sóng lặng, mở một con mắt thì có thể táng gia bại sản. Tôi đoán bố tôi trước giờ luôn nhắm mắt làm ngơ, nên tiện tay chuyển một bản cho ông xem, đồng thời chuyển thêm một bản cho bố Bạch Ngải Đình. Chưa đầy nửa giờ, Bạch Ngải Đình thấy gọi điện không ăn thua, bắt đầu nhắn tin bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Cô ta viết liền ba, bốn bài văn ngắn cầu xin, nhưng sau đó không chịu nổi lại chửi bới tôi bằng hơn chục tin nhắn. Tôi chuyển hết đống tin nhắn chửi bới đó cho mẹ tôi.

Mười phút sau, bố tôi gọi điện hỏi tôi định làm gì, tôi nói thận nhà mình còn đủ dùng nhỉ. Ông im lặng vài giây rồi nói đủ, còn đủ.

Ngay sau đó, mẹ tôi nhắn lại, bảo rằng dù sao năm nay Ngải Đình cũng tốt nghiệp về nước, mấy tháng tới cứ thuê bên ngoài ở tạm, những chuyện khác sau này hãy nói.

Sau này hãy nói của mẹ tôi, nghĩa là không bao giờ nói nữa.

Tin nhắn của Bạch Ngải Đình nhanh chóng chuyển thành cầu xin, nói cô ta sẽ dọn ra ngoài ngay, chỉ xin tôi đừng động đến bố cô ta. Tôi chỉ nhắn lại, bảo cô ta học hành cho tốt.

Vì tôi thấy kích thích cô ta thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì mục đích của tôi đã đạt được rồi.

Làm xong những việc này, tôi ra sân hút một điếu thuốc. Đến 7 giờ tối, nhận được tin nhắn từ Thư Manh, nói cô ấy đang xem kịch cùng Chu Đát, hỏi tôi ngồi ở hàng nào.

Đến 7 giờ rưỡi, cô ấy gửi một đoạn video. Trong video là hình ảnh Long Thất tỏa sáng trên sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu sáng khắp người cô ấy, ngay cả sợi tóc CMN cũng phát sáng. Thánh thiện đến khó tin. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh cô ấy bị tôi ép sát vào thành bể bơi, nhớ đến dáng vẻ cô ấy ngậm điếu thuốc, bước qua đầu gối tôi, nói những lời đầy ẩn ý. Đến lúc đó mới thật sự cảm nhận được rằng sau ba năm lão tử lại bị đá một lần nữa. 9 giờ rưỡi, vở kịch kết thúc, Thư Manh lại gửi một bức ảnh, là một người đàn ông tặng hoa cho cô ấy, còn tiện tay khoác vai cô ấy chụp hình, Thư Manh nhắn: "Cận Dịch Khẳng, cậu mẹ nó người đâu rồi? Cái tên này mẹ nó là ai."

Thuốc lá đầy đất.

11 giờ đêm, sau khi xem xong vài dự án, Bành Tử hỏi tôi Thư Manh đã về chưa. Tôi nói Thư Manh về hay không làm sao tôi biết. Cậu ta hỏi không phải cô ấy đi ăn khuya với đám diễn viên kịch của trường Long Thất sao. Giỏi thật, đổi phe cũng nhanh đấy. Cậu ta sau khi hiểu rõ tình hình nói tôi đừng trách Manh Manh, cô ấy khó khăn lắm mới thoát khỏi việc làm phụ kiện của tôi, khó khăn lắm mới có người sẵn sàng chia sẻ với cô ấy. Cô ấy chắc chắn rất vui, giữa chị em và anh em cô ấy chọn chị em.

Xong rồi mới phản ứng lại, nói mẹ nó hai người chưa quay lại à?

Tư Bách Lâm biết chuyện sớm hơn Bành Tử một chút, không phải từ miệng tôi. Nhưng cảm thấy tôi có thể sẽ tìm cậu ta tính sổ vì đã giúp Long Thất giấu tin tức suốt ba năm, nên phòng bị trước, chủ động gửi cho tôi thông tin cơ bản của Phó Vũ Ngao. Tôi không thèm xem.

Vở kịch của cô ấy diễn liên tục một tuần, tôi cũng xoay như chong chóng cả tuần. Hai lần cô ấy nhắn tin nói muốn gửi lại chìa khóa xe, tôi đều nói nhà không có ai nhận. Cô ấy lại đề nghị gửi đến công ty, nhưng tôi không cho địa chỉ. Thư Manh khá hiểu chuyện, Long Thất muốn chuyển đồ cho cô ấy, nhưng cô ấy không nhận.

Sau đó, khi lật xem hợp đồng, tôi phát hiện ra mẹ tôi luôn rất hứng thú với mảng phim ảnh. Năm ngoái, công ty còn đầu tư vài bộ phim, một trong số đó vừa mới khai máy. Tôi lấy tư cách nhà đầu tư đến thăm trường quay. Dàn diễn viên đều là những người nổi tiếng, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến những người mới tốt nghiệp, vào đoàn để đóng vai phụ hay làm diễn viên quần chúng. Tôi thấy một cô gái khoảng hai mươi tuổi, học diễn xuất chính quy, dáng người cao gầy gần giống cô ấy. Trời đầu xuân lạnh lẽo, cô ấy diễn cảnh treo dây nhưng vì sợ độ cao mà quên mất lời thoại, bị mắng té tát, mặt đỏ bừng bừng. Đ*t, tối cũng không hiểu sao cô gái đó có thể bị mắng như vậy, con người còn có thể bị mắng như vậy. Tôi cảm thấy Long Thất là đầu óc có vấn đề mới ăn bát cơm này.

Lúc tôi ăn cơm, có hai nữ diễn viên dẫn theo quản lý đến gần. Tôi hỏi chuyện gì, họ nói muốn giảng giải vai diễn cho tôi, tôi hỏi ai đến các cô cũng giảng giải à? Một người ngồi cạnh tôi rót trà, nói chưa từng thấy nhà đầu tư nào trẻ như tôi, muốn làm quen một chút. Người còn lại không nói gì nhiều, nhưng khi người kia gọi phục vụ thì nhét thẻ phòng vào túi áo khoác của tôi. Tôi nói còn có thể như vậy? Cô ta nói đúng vậy, còn có thể như này đấy. Tôi phục rồi, nói đừng, tôi không chơi trò này, nếu thật sự muốn giảng giải vai diễn thì tôi khá hứng thú với vai của cô gái treo dây kia, gọi cô ấy đến đây, hai người đi đi.

Khi cô gái đó đến, tôi đã đi rồi, để lại cho cô ấy một phòng ăn riêng. Tôi nghĩ người ta mang cả lòng nhiệt huyết đến diễn, treo mình trên không trung bị mắng như chó mà vẫn chịu đựng được. Nếu tôi là bố mẹ cô ấy, lúc này chỉ hi vọng có người cho cô ấy một chỗ ăn uống tử tế.

10 giờ tối, Thư Manh gửi vào nhóm một đoạn video, quay cảnh Long Thất dưới ánh đèn đỏ của hộp đêm. Cô ấy ngồi đó, trông có vẻ đã uống chút rượu, tay nghịch bài với vẻ chán chường. Nhưng rõ ràng Thư Manh uống nhiều hơn, máy quay đặc biệt rung, cô ấy bảo Thư Manh uống ít thôi, Thư Manh nói cô ấy lo cho Phó Vũ Ngao đi, người ta uống còn nhiều hơn tôi.

Lúc này tôi mới nhớ hôm nay là ngày vở kịch hạ màn. Thư Manh với Chu Đát theo họ đi ăn mừng. Thư Manh ngay sau đó gửi thêm một tin nhắn thoại vào nhóm, giọng say khướt, nói: "Cận Dịch Khẳng, tôi biết tại sao người ta lại chọn Phó Vũ Ngao rồi, thằng em này vừa dễ thương, lại mẹ nó hiền như cún con ấy. Long Thất nói một cậu ta không dám nói hai. Người ta là bạn học từ cấp hai, sau đó cứ nhớ đến cô ấy, vất vả lắm mới gặp lại ở đại học, liền dốc sức theo đuổi. Vốn định đăng ký Học viện Âm nhạc, nhưng khi biết Long Thất muốn thi vào đây, liền chuyển chuyên ngành. Người ta hy sinh lớn như vậy, cậu mẹ nó hy sinh được bao nhiêu?"

Chưa nói hết câu, đã bị Long Thất ngắt lời: "Cậu đừng nói nữa, Thư Manh."

Gọi đầy đủ cả tên họ, bình thường chỉ gọi Manh Manh.

Bành Tử gửi một tin nhắn, hỏi muốn định vị của Thư Manh, cậu ta đi đón cô ấy.

Tôi gọi lại cho Thư Manh, người nghe là Chu Đát, tôi hỏi có bao nhiêu người ở đó, cô ấy nói hai mươi mấy người.

"Bao nhiêu nam?"

"Mười mấy."

"Đều là người trong đoàn kịch?

"Có vài người là bạn bè gọi đến, cũng có mấy người từ bàn khác ghé qua."

"Phó Vũ Ngao uống thế nào?"

Chu Đát khá ngạc nhiên khi thấy tôi gọi tên cậu ta một cách bình thản, ngừng vài giây rồi nói cũng khá say, trông có vẻ rất vui, mấy người bạn học đều uống say rồi.

Tôi hiểu rồi, bảo cô ấy gửi định vị và số bàn, rồi gọi cho quản lý quán hộp đêm đó, nói tôi có vài người bạn ở đó, nhiều con gái, nhờ chăm sóc. Người ta rất biết cách làm việc, vài phút đã xác nhận, nói sẽ để ý, các cô gái đến thế nào sẽ về thế đó, tuyệt đối không để ai quấy rầy.

Lại gọi một cú cho Bành Tử, bảo cậu ta khi đón Thư Manh thì đón cả Long Thất. Bành Tử đang lái xe, không nghe rõ. Tôi lặp lại lần nữa, nói đón cô ấy, đưa cô ấy về nhà, đừng để cô ấy đưa bạn trai say xỉn về nhà, chuyện đó CMN không phải việc của cô ấy.10 giờ tối, Thư Manh gửi vào nhóm một đoạn video, quay cảnh Long Thất dưới ánh đèn đỏ của hộp đêm. Cô ấy ngồi đó, trông có vẻ đã uống chút rượu, tay nghịch bài với vẻ chán chường. Nhưng rõ ràng Thư Manh uống nhiều hơn, máy quay đặc biệt rung, cô ấy bảo Thư Manh uống ít thôi, Thư Manh nói cô ấy lo cho Phó Vũ Ngao đi, người ta uống còn nhiều hơn tôi.

Lúc này tôi mới nhớ hôm nay là ngày vở kịch hạ màn. Thư Manh với Chu Đát theo họ đi ăn mừng. Thư Manh ngay sau đó gửi thêm một tin nhắn thoại vào nhóm, giọng say khướt, nói: "Cận Dịch Khẳng, tôi biết tại sao người ta lại chọn Phó Vũ Ngao rồi, thằng em này vừa dễ thương, lại mẹ nó hiền như cún con ấy. Long Thất nói một cậu ta không dám nói hai. Người ta là bạn học từ cấp hai, sau đó cứ nhớ đến cô ấy, vất vả lắm mới gặp lại ở đại học, liền dốc sức theo đuổi. Vốn định đăng ký Học viện Âm nhạc, nhưng khi biết Long Thất muốn thi vào đây, liền chuyển chuyên ngành. Người ta hy sinh lớn như vậy, cậu mẹ nó hy sinh được bao nhiêu?"

Chưa nói hết câu, đã bị Long Thất ngắt lời: "Cậu đừng nói nữa, Thư Manh."

Gọi đầy đủ cả tên họ, bình thường chỉ gọi Manh Manh.

Bành Tử gửi một tin nhắn, hỏi muốn định vị của Thư Manh, cậu ta đi đón cô ấy.

Tôi gọi lại cho Thư Manh, người nghe là Chu Đát, tôi hỏi có bao nhiêu người ở đó, cô ấy nói hai mươi mấy người.

"Bao nhiêu nam?"

"Mười mấy."

"Đều là người trong đoàn kịch?

"Có vài người là bạn bè gọi đến, cũng có mấy người từ bàn khác ghé qua."

"Phó Vũ Ngao uống thế nào?"

Chu Đát khá ngạc nhiên khi thấy tôi gọi tên cậu ta một cách bình thản, ngừng vài giây rồi nói cũng khá say, trông có vẻ rất vui, mấy người bạn học đều uống say rồi.

Tôi hiểu rồi, bảo cô ấy gửi định vị và số bàn, rồi gọi cho quản lý quán hộp đêm đó, nói tôi có vài người bạn ở đó, nhiều con gái, nhờ chăm sóc. Người ta rất biết cách làm việc, vài phút đã xác nhận, nói sẽ để ý, các cô gái đến thế nào sẽ về thế đó, tuyệt đối không để ai quấy rầy.

Lại gọi một cú cho Bành Tử, bảo cậu ta khi đón Thư Manh thì đón cả Long Thất. Bành Tử đang lái xe, không nghe rõ. Tôi lặp lại lần nữa, nói đón cô ấy, đưa cô ấy về nhà, đừng để cô ấy đưa bạn trai say xỉn về nhà, chuyện đó CMN không phải việc của cô ấy.

Trước
Chương 183
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,754
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...