Tôi quay đầu nhìn theo, Chu Nhất Ất lại thúc tôi: "Cậu lộ liễu quá rồi đấy!"
?
Được rồi.
"Gần nửa tháng không gặp cô ấy rồi." Vưu Quyển nói.
Chu Nhất Ất nắm cổ tay tôi, nhanh tay cướp luôn miếng củ sen trên tay tôi nhét vào miệng mình, chẳng nói chẳng rằng. Đợi nhai xong, nói: "Đổi nhạc rồi."
Lúc này, âm thanh ồn ào trong nhà thi đấu có sự thay đổi rõ rệt. Tôi quay đầu lại, đám học sinh bên phía Quốc Tế Thượng Dự hưng phấn hẳn lên, vừa vỗ tay vừa reo hò. Vưu Quyển giơ điện thoại lên, tôi hỏi cô ấy làm gì, cô ấy nói đang dùng ứng dụng nhận diện bài hát, bài này có giai điệu hay.
Vưu Quyển đúng là ngốc ngốc.
Trang nhận diện hiển thị kết quả (Amber Alert) của Bali Baby. Chu Nhất Ất lại huých tôi, tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, thấy một đội hình đang đi dọc khu vực nghỉ ngơi tiến vào sân. Khoảnh khắc đó, không nói quá chứ, tôi cảm giác da đầu mình hơi tê tê. Nhạc đổi đúng lúc, người xuất hiện cũng quá chuẩn. Một hàng các cô gái mặc đồng phục bóng chuyền trắng tinh, cao ráo thon thả tiến vào sân. Chu Nhất Ất nói: "Nhìn kìa, Lâm Vụ cũng ở đó, Long Thất đi ngay trước cô ấy."
Đồng phục bóng chuyền trắng của Quốc Tế Thượng Dự đúng là trắng tinh tươm, mấy cô gái ai cũng cao gầy mảnh mai. Trong đó, Long Thất và Lâm Vụ đặc biệt nổi bật. Tóc đuôi ngựa cao, tất cao cổ, áo ba lỗ, quần ngắn, giày bóng chuyền trắng tinh. Long Thất mặc áo số 3, đi đầu đội hình. Lâm Vụ đi song song bên cạnh, hơi lùi về sau. Cả đội tiến vào sân trong tiếng cổ vũ của học sinh Quốc Tế Thượng Dự. Đội của Bạch Ngải Đình vốn đang nói chuyện với huấn luyện viên cũng quay đầu lại nhìn. Tôi với Vưu Quyển không kìm được mà lắc lư theo nhạc. Chu Nhất Ất bực bội: "Này, đây là sân nhà của ai vậy? Mấy người trong phòng phát thanh đang làm cái gì thế? Sao người của Thượng Dự ra sân lại có cả BGM? Phòng phát thanh là người của đối thủ à!"
Bên phía Quốc Tế Thượng Dự đang tung dây kim tuyến, Chu Nhất Ất cũng ném găng tay dùng một lần theo. Găng tay nhẹ nhàng rơi xuống vài hàng ghế trước mặt, còn rơi đúng vào đầu vài học sinh cùng trường, nhận được một loạt ánh mắt lườm nguýt. Nhưng Chu Nhất Nhĩ vẫn tiếp tục mắng: "Đừng có mà làm tăng sĩ khí phe đối thủ chứ
hȧ!"
Chu Nhất Ất thật sự là một người có tinh thần tập thể cao.
Tôi quay lưng lại phía cô ấy, da đầu vẫn còn hơi tê. Đội của Bạch Ngải Đình sau khi bàn xong chiến thuật thì tản ra một chút. Biểu cảm vẫn ổn định, khá bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào cho đám bà tám đang ngồi xem. Long Thất quay người nói chuyện với Lâm Vụ. Tôi nhìn tóc đuôi ngựa buộc cao của cô ấy nhẹ nhàng đung đưa sau gáy. Hai đội cách nhau hơn mười mét, trận đấu còn chưa bắt đầu mà cảm giác đối đầu đã hiện rõ. Tôi mê mẫn xem những màn kịch như thế này giữa các đàn chị, yêu thích không rời mắt. Tôi nắm tay Chu Nhất Ất, cảm ơn vì đã kéo tôi đi xem trận đấu này. Chu Nhất Ất vẫn đang bận rộn chửi phòng phát thanh ngu ngốc, chẳng thèm để ý đến tôi.
Xì một tiếng.
Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, nghe thấy tiếng bọt khí sau khi mở nắp lon nước có gas.
Tôi nghiêng đầu giữa đám đông chen chúc, dựa vào lưng ghế. Một vài bóng dáng cao lớn từ trên cao đi xuống lối đi giữa các hàng ghế. Một người trong số đó cầm trên tay Ion Coca, khi đi ngang qua tôi, ngón giữa vừa vặn kéo móc kéo ra khỏi miệng lon, phát ra âm thanh xoạt xoạt rõ ràng, động tác dứt khoát.
"Cận Dịch Khẳng." Vưu Quyển nói.
"Vãi chưởng " Tôi đáp.
Anh ta chậm rãi bước vào lối đi trước mặt chúng tôi, bước chân không nhanh, trực tiếp ngồi xuống chỗ trống ngay trước mặt tôi và Vưu Quyển. Người đi cùng anh ta cũng cao lớn không kém, ngồi xuống ghế bên phải, ngay trước mặt Chu Nhất Ất.
Chu Nhất Ất vẫn đang hăng hái ném găng tay dùng một lần về phía trước. Tôi cùng Vưu Quyển nhìn nhau, đẩy nhẹ tay đối phương, chẳng ai nói một lời. Dù chúng tôi thích tám chuyện đến đâu, cũng không nghĩ đời mình lại có ngày ngồi gần tâm điểm bát quái đến thế này. Cứ như vậy ngồi cứng đơ, cố nuốt khan, nhìn chiếc găng tay nhựa trong tay Chu Nhất Ất ném ra, rơi trúng vai nam sinh trước mặt.
Rơi xuống vai Tư Bách Lâm.
Anh ta vừa ngồi xuống, có vẻ hơi khó chịu với sự ồn ào xung quanh nên quay đầu lại xem tình hình phía sau thế nào. Thời điểm anh ta quay đầu, đầu gối chạm vào Cận Dịch Khẳng đang cầm lon Coca bên cạnh.
Thế là Cận Dịch Khẳng cũng quay đầu lại.
Lúc đó, Chu Nhất Ất đang cãi nhau với đám nam sinh ngồi ba hàng ghế trước. Hai bên hẹn nhau ra ngoài sau trận đấu để phân thắng bại. Cô ấy chẳng ngại ngần mà đồng ý ngay: "Được thôi! Đứa nào không đến thì là cháu đấy!"
Giọng to rõ ràng, nước bọt bay tung tóe. Chị em một hơi xả hết cơn giận. Tư Bách Lâm và Cận Dịch Khẳng cũng CMN phì cười, không hẹn mà cùng hiểu ý nhau. Hai người chỉ nhìn thoáng qua chưa đầy ba giây, rồi lại quay đầu tập trung về phía sân đấu. Cận Dịch Khẳng tiếp tục uống Coca, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Long Thất.
Chu Nhất Ất thở phì phò, vuốt lại tóc, quay sang nhìn tôi và Vưu Quyển: "Khát chết mất."
Cả hai chúng tôi nhìn cô ấy hút một hơi trà sữa thật mạnh. Xong việc cô ấy mới phát hiện hai người ngồi trước là ai. Đặc điểm cái gáy của hai người này quá rõ ràng, Chu Nhất Ất suýt thì phun trà sữa chưa kịp nuốt xuống bụng ra ngoài. Tôi và Vưu Quyển đồng thời đưa tay bịt miệng Chu Nhất Ất lại. Cô nàng đành cố nuốt xuống. Cả ba chúng tôi im lặng như gà nhìn hai người phía trước. Nhưng tôi phải công nhận vị trí mà Chu Nhất Ất tranh được lần này đúng là đỉnh cao, quay sang giơ ngón cái với cô ấy. Chu Nhất Ất tưởng tôi đùa, liếc tôi một cái.
Lúc này, trận đấu bóng chuyền chính thức bắt đầu.
Khán đài dần yên tĩnh lại, Bắc Phiên là đội chủ nhà, Bạch Ngải Đình mặc áo số 2 ra sân đầu tiên. Bóng vừa qua lưới đã bị vị trí số 6 của Thượng Dự đánh trả, sau đó Bắc Phiên đỡ bóng, đập mạnh, nhưng bị Thượng Dự chắn lưới, bóng chạm đất. Thượng Dự ghi điểm đầu tiên. Các đàn chị tỏ ra thoải mái, Long Thất lắc lắc cổ tay, Lâm Vụ đi lại, khán giả vỗ tay.
Lượt thứ hai diễn ra tương tự, Bắc Phiên ghi một điểm. Sau vài lượt đấu, hai bên chơi khá khách sáo. Ba đứa chúng tôi có lẽ vẫn chưa lấy lại tinh thần, đầu cứ quay qua quay lại theo quả bóng, chỉ cảm thấy khó chịu. Chu Nhất Ất rõ ràng muốn nhận xét gì đó, nhưng ngại trước mặt là bạn trai hiện tại và bạn trai cũ của Long Thất, mấy lần định mở miệng nhưng rồi lại ngậm lại, thay vào đó là những tiếng thở dài "Lão tử chọn chỗ ngồi sai rồi".
Bầu không khí bắt đầu thay đổi khi Bạch Ngải Đình bất ngờ thực hiện một cú đập bóng vừa nhanh vừa chuẩn.
Có thể cảm nhận rõ cả khán đài thốt lên những tiếng hô kinh ngạc, giống như sự khách sáo đã kết thúc và chuẩn bị tiễn khách. Chu Nhất Ất, fan cuồng của Bắc Phiên, bắt đầu phấn khích. Cô ấy chỉnh lại góc quay livestream, thậm chí còn cố tình quay cả hai cái gáy của Cận Dịch Khẳng và Tư Bách Lâm đang ngồi trước mặt. Hai người họ chẳng có chút phản ứng nào, vẫn yên lặng xem trận đấu.
Trận đấu về sau bắt đầu nóng lên, màn kịch liền đặc biệt cuốn hút. Bạch Ngải Đình dường như dồn hết sức, mỗi quả bóng từ tay cô ta đều nhắm thẳng vào Long Thất. Đến lần chắn bóng thứ tám, Long Thất dường như cũng nhận ra điều này. Lực tay của Bạch Ngải Đình không hề giảm bớt. Nếu Thượng Dự không phản ứng nhanh thì quả bóng có thể đã sượt qua mặt Long Thất rồi. Đến lần thứ mười, cô ấy cố đỡ bóng bằng vai vì thế mà bị đập xuống sàn. Tiếng "Ồ" từ khán đài đồng loạt vang lên. Tôi nhìn mà thấy đau giùm, răng nghiến lại. Cô ấy chống tay đứng dậy, quay sang nói với Lâm Vụ vài câu rồi quay đầu trở lại nhìn Bạch Ngải Đình ở đối diện. Mặt Bạch Ải Đình vẫn không tỏ vẻ gì, bước đi chậm rãi trong sân. Long Thất nghiêng nhẹ trán, giơ tay ra hiệu với Lâm Vụ, ngón tay khẽ động. Lâm Vụ liền chuyền bóng, cô ấy cầm bóng, bước thẳng ra sau.
"Long Thất sắp phát bóng, sắp phát bóng!" Chu Nhất Ất lập tức nói.
Long Thất giơ cao bóng, đập mạnh. Bóng bay qua lưới như một mũi tên cắm thẳng xuống đất! Cận Dịch Khẳng và Tư Bách Lâm phía trước cuối cùng cũng có phản ứng, hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng "wu" trầm thấp! Tốc độ bóng quá nhanh khiến đội Bắc Phiên không kịp cứu bóng. Thượng Dự ghi điểm ngay lập tức. Long Thất bước đi trong sân, ánh mắt sắc bén hướng về phía Bạch Ngải Đình.
"Người của cậu bắt đầu nổi cáu rồi." Tư Bách Lâm ngồi trước lên tiếng.
Cận Dịch Khẳng nhấp một ngụm Coca. Tôi không nghe rõ anh ta có trả lời hay không, vì bầu không khí lúc đó như một chảo bỏng ngô đang nổ vậy. Cuộc trò chuyện giữa hai người họ bị tiếng hò reo lấn át hoàn toàn. Cận Dịch Khẳng nói xong nghiêng đầu nhìn Tư Bách Lâm, cười một tiếng. Tư Bách Lâm cũng cũng cười lại, nhưng là cúi đầu cười.
Bốn hiệp đầu, điểm số giằng co. Thượng Dự và Bắc Phiên chia nhau mỗi bên thắng hai hiệp, nhưng khí thế của Thượng Dự đã lên cao. Vào hiệp quyết định dễ dàng ghi điểm hơn nhiều. Lúc này, ba chúng tôi đã quen với sự hiện diện của hai vị đại phật phía trước, bắt đầu thoải mái bàn tán về diễn biến trận đấu. Xen lẫn là màn mukbang của Chu Nhất Ất. Cô ấy nói cổ vịt nướng vẫn là ngon nhất. Tôi rất hiểu chuyện, lập tức cầm điện thoại gọi thêm cổ vịt nướng, mặc kệ cô ấy có ăn nổi hay không, miễn là nhét đầy miệng để không nói linh tinh là được. Lúc Vưu Quyển xách cổ vịt nướng quay trở lại, Tư Bách Lâm lần thứ hai quay lại nhìn bọn tôi một chút, nhưng Chu Nhất Ất không để ý, còn bận khen ngợi tôi rồi mở hộp đồ ăn ra. Tôi thì để ý.
Anh ta quay lại, xem trận đấu thêm một lúc, rồi mở khóa màn hình điện thoại, lướt lướt vài trang. Chẳng mấy chốc người này bắt đầu không tập trung, vừa quan sát vừa lướt điện thoại, trong lúc đó đầu gối khẽ chạm vào Cận Dịch Khẳng bên cạnh. Cận Dịch Khẳng liếc nhìn, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại của Tư Bách Lâm, rồi quay đâu lại nhìn chúng tôi.
Túi đựng cổ vịt nướng được Chu Nhất Ất ôm trong lòng. Cô ấy gặm cổ vịt như thể ba ngày chưa được ăn cơm. Cận Dịch Khẳng quay lại tiếp tục xem trận đấu, buông một câu: "Quán ở đường Bộ Tân."
Tư Bách Lâm gõ chữ trên điện thoại, tôi CMN đã nhìn thấy trang anh ta vào đúng là quán ăn tôi vừa đặt đồ ăn. Tôi quay sang nhìn Chu Nhất Ất, logo trên túi đựng cổ vịt nướng bị cánh tay cô ấy vừa hay che mất.
Fine.
Anh trai này thú vị thật.
Hiệp quyết định thực sự rất mãn nhãn, cũng rất cam go. Tiếng cổ vũ hai bên càng lúc càng lớn, như thể bên nào gào to hơn thì bên đó thắng. Cuối cùng đội nữ của Thượng Dự vẫn xuất sắc hơn, đến giữa hiệp đã gần như định đoạt được kết quả trận đấu. Khi trận đấu kết thúc, Long Thất được Lâm Vụ ôm chặt, cả hai lần lượt ôm từng thành viên trong đội. Các cô gái ai cũng cười rạng rỡ. Long Thất giơ tay buộc lại tóc đuôi ngựa hơi rối, cười nói với huấn luyện viên vài câu, nhưng có thể nhận ra cô ấy đã rất mệt, ngực phập phồng, nói chuyện mà hơi thở còn gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ. Huấn luyện viên vỗ vai các thành viên chỉ về phía phòng nghỉ. Cả đội vẫy tay chào khán giả trong tiếng reo hò rồi đi về phía đó.
Bạch Ngải Đình cũng vậy, cô ta thở dốc nghe huấn luyện viên nói chuyện, huấn luyện viên vỗ vỗ vai cô ta, cô ta gật đầu đáp lời, sau đó nói vài lời động viên các thành viên khác, dù thua nhưng vẫn giữ được phong thái. Tôi đang tập trung xem thì một tiếng động lớn bất ngờ thu hút sự chú ý của tôi, Chu Nhất Ất dùng khuỷu tay thúc mạnh vào tôi.
Lúc đó Long Thất đang đi cuối hàng trong đội bóng chuyền nữ của họ. Khi gần bước vào phòng nghỉ cô ấy bất ngờ quay người lại.
Khi tôi nhìn qua, ánh mắt cô ấy vừa lúc quét qua khu vực khán đài nơi chúng tôi đang ngồi, rồi dừng lại ở đây. Giơ ngón trỏ chỉ về phía này, cười. Vừa cười vừa thu tay lại, làm động tác gọi điện thoại bên tại lắc lắc.
Cả sân như sóng triều dồn ánh mắt về đây.
Đỉnh!
Chết tiệt.
Khoảnh khắc đó tôi tôi chỉ thấy quá đỉnh.
Tôi biết cô ấy chỉ ai, nhưng cảm giác như bị mũi tên từ tay cô ấy bắn trúng, toàn thân cứng đờ trên ghế. Quá cao tay. Cô ấy CMN quá cao tay. Suốt cả trận đấu không thèm liếc qua đây dù chỉ một lần, đợi đến khi thắng trường của anh ta mới lấy tư thế người chiến thắng xa xa trêu ghẹo. Cận Dịch Khẳng giữa ánh mắt như thủy triều nhìn cô ấy. Tôi đã nghe hàng nghìn người kể rằng anh ta là người biết cách làm chủ tình huống thế nào. Nhưng giây phút Long Thất giơ tay làm động tác đó, vừa cười vừa bước lùi, anh ta vẫn như trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, trên tay cầm lon Coca. Lon Coca chầm chậm đung đưa giữa hai đầu gối. Nhưng sau khoảnh khắc đó, chỉ có ba chúng tôi ngồi phía sau, chỉ có ba đứa chúng tôi, thấy rõ ràng tai anh ta từ bình thường chuyển sang đỏ ửng.
Đỉnh!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 172: Ngoại truyện 35 – Tạ Đòn 2
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗