Chương 152: Ngoại Truyện 16 – Quạ Trắng 16
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
7
0
Trước
Chương 153
Sau

Tôi không nhìn rõ được.

Giáo viên, đội bóng và những học sinh gần đó lập tức đổ dồn đến, Trác Thanh cũng vội vã chen vào đám đông. Tôi không rõ ai đã đỡ Long Thất dậy, cũng không nhìn thấy ánh mắt Cận Dịch Khẳng nhiều lần hướng về phía cô ta giữa đám đông chồng chéo. Thầy giáo thúc giục cậu ấy trở lại sân để thực hiện cú ném phạt, có lẽ để tránh cậu mất bình tĩnh mà tìm đến Lâm Xương Trạch để tính sổ. Lúc này, cả hai đội đã có dấu hiệu xung đột, đặc biệt khi bọn họ đặc biệt chơi bẩn như vậy, làm Tưởng Bẩm và những người khác trong đội cũng đầy bụng tức giận. Vì vậy, thầy đành đẩy Cận Dịch Khẳng trở lại sân, dùng hành động này để xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Khi đám đông bắt đầu tản ra, tôi mới thấy Long Thất được một nữ giáo viên và hai nữ sinh đỡ dậy. Vừa đứng vững, cô ta lại khuỵu xuống, trông có vẻ rất đau, đến nỗi Từ Nghệ ngồi bên cạnh tôi cũng phải nín thở vì lo lắng.

Lâm Xương Trạch giờ đây có vẻ đã chột dạ khi bị cả khán đài chửi bới, mặt cậu ta đỏ bừng lên.

Dường như tay của Cận Dịch Khẳng cũng bị thương, mặc dù cậu không để lộ ra, nhưng khi ném phạt rõ ràng là bị hạn chế sức lực. Cú ném đầu tiên trượt, cậu cúi đầu vung tay, khẽ quay lại nhìn Long Thất, lúc này cô ta vẫn đang ôm lấy khuỷu tay bị thương. Cận Dịch Khẳng nhìn cô ta rất lâu, đến nỗi thầy giáo phải gọi lớn nhắc nhở, cậu mới rời mắt khỏi cô ta, đập bóng hai lần rồi thực hiện cú ném thứ hai.

Lúc đó, giáo viên đã dìu Long Thất ra khỏi sân. Trước khi đi, cô ta còn liếc nhìn về phía sân bóng.

Tôi không nhìn rõ mặt cô ta.

Chỉ thấy bóng lưng và sau gáy, nhưng lại thấy rõ phản ứng của Cận Dịch Khẳng, cậu cúi đầu xuống. Khi ngẩng lên, lập tức ném ánh mắt sắc lạnh về phía Lâm Xương Trạch. Từ khán đài, bọn tôi chỉ có thể thấy sau gáy cậu ấy, còn Lâm Xương Trạch đối diện với ánh mắt đó thì sững sờ, cúi gằm, hai tay đặt sau lưng.

Một ánh mắt đầy uy hiếp.

Cú ném thứ hai vào rổ.

Lúc này Long Thất cũng đã theo giáo viên rời khỏi sân.

Trận đấu vẫn tiếp tục. Thầy giáo thấy tay Cận Dịch Khẳng bị thương, bèn cho cậu ấy ra nghỉ. Khắp khán đài hò reo chế nhạo đội Nhị Trung. Tôi len lỏi qua đám đông, tiến xuống phía dưới sân. Khó khăn lắm mới thấy cậu ấy, lại thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của cậu.

Cậu ấy ngồi đó, tay chống lên gối, liên tục nhìn về phía cửa ra vào. Thầy giáo đang nắm vai cậu giữ lại để kiểm tra cổ tay và đầu gối cũng bị thương do cú ngã. Áo cậu ấy đẫm mồ hôi, nhưng cứ cố rụt tay lại, nói không sao. Thầy phải giữ chặt vai cậu, yêu cầu phải kiểm tra cho xong rồi mới thả ra.

Tôi đến gần hỏi tình hình thế nào.

Cận Dịch Khẳng không đáp, chỉ hít thở nặng nề, mắt nhìn đăm đăm về phía sân, rõ ràng là đang dằn cơn giận.

Lúc trận đấu kết thúc, Bắc Phiên giành chiến thắng, cả khán đài đứng lên reo hò ăn mừng. Ngay lập tức, Cận Dịch Khẳng lao thẳng vào sân. Tôi gọi thầy giáo, may mà thầy phản ứng nhanh, giơ tay chặn cậu ấy lại. Đám nam sinh trong đội dường như đều hiểu ý, nhất là Tưởng Bẩm, thấy cậu ấy đứng dậy thì cũng chuẩn bị lao vào "hỏi tội" Lâm Xương Trạch. Có lẽ vì thế mà thầy hạ giọng khiển trách Cận Dịch Khẳng, hỏi cậu có phải muốn gây chuyện ở giải đấu liên trường không.

"Vậy ai là người gây chuyện trước?" Cậu lập tức hỏi lại.

Huấn luyện viên bên Nhị Trung cũng nhận ra tình hình không ổn. Để tránh căng thẳng leo thang, đã "áp tải" Lâm Xương Trạch đến xin lỗi. Nhưng câu đầu tiên cậu ta nói lại là: “Thầy, em muốn hỏi, cô gái vừa rồi đâu rồi? Em muốn xin lỗi vì đã khiến cô ấy ngã.” Lâm Xương Trạch nói như thể chưa từng gặp Long Thất bao giờ.

Câu nói đó khiến Cận Dịch Khẳng dường như tức giận đến bật cười.

Huấn luyện viên đứng giữa ngăn cách giữa hai người. Lâm Xương Trạch tiếp tục xin lỗi Cận Dịch Khẳng nhưng vẫn cố ý lái sang Long Thất. Cận Dịch Khẳng nhìn cậu ta, chỉ vào vai cậu ta rồi đáp thẳng: “Được, vậy thanh toán chi phí thuốc men đi, không cần gặp người.”

Lâm Xương Trạch ngẩn ra.

Cậu tiếp tục nói, tay mình cũng bị thương, nên Lâm Xương Trạch phải chịu trách nhiệm. Vụ này xảy ra trong trường, nên trường học cũng phải chịu. Hơn nữa, đây là hoạt động giao hữu liên trường nên Nhị Trung cũng phải góp phần. Và phải thanh toán luôn phần của Long Thất.

Cận Dịch Khẳng nói đó mới là xin lỗi thực sự, còn cái kiểu nói "xin lỗi" qua loa kia chỉ là "hả hê trên nỗi đau của người khác”.

Nói xong, cậu gọi Trác Thanh tới, kêu cậu ta đi kiểm tra.

Thản nhiên phớt lờ việc huấn luyện viên đang cố hòa giải.

Huấn luyện viên ôm đầu bất lực.

Nhưng những yêu cầu của Cận Dịch Khẳng chỉ là quy trình xử lý bình thường khi học sinh bị thương tại trường, khiến cho thầy cô bên trường đối phương không thể nói được gì thêm. Sau khi nói xong, cậu lập tức bỏ đi. Lâm Xương Trạch có vẻ chưa từng bị ai dạy cho một bài học, bực tức hét lên: “Dọa ai thế? Đây không phải lần đầu tạo chơi bóng rồi va chạm.”

“Đó là vì những người khác chọn bỏ qua, muốn chuyện lớn hóa nhỏ,” tôi đáp lại, “nhưng Cận Dịch Khẳng thì không.”

Cậu ta lại ngẩn người.

Có lẽ hôm đó Lâm Xương Trạch không gặp được Long Thất.

Còn về Cận Dịch Khẳng sau đó đã đi đâu thì tôi không rõ, có lẽ cũng không gặp được Long Thất, bởi vì tôi đã gặp cô ta trước.

Hội thao diễn ra trong ba ngày, trận đấu bóng chuyền được tổ chức vào ngày thứ hai. Tối hôm đó, tôi và vài nữ sinh trong đội luyện tập đến khi trời tối. Vì dì nhỏ bận việc không thể đến đón, nên tôi về nhà bằng xe buýt. Thi Nhiễm không cùng đường nên đã rời đi trước, vài nữ sinh khác cũng đi cùng tôi, trong đó có cả Đổng Tây.

Tôi và Đổng Tây không nói chuyện nhiều.

Nhưng hôm đó chúng tôi lại được xếp ngồi cạnh nhau. Ở hàng ghế sau có vài giáo viên mới tan ca, các bạn khác trò chuyện vui vẻ với họ, chỉ có hàng ghế của hai chúng tôi là yên lặng. Tôi đeo tai nghe, Đổng Tây thì lấy sổ phác họa ra, đặt trên ba lô, vừa lật từng trang vừa nhìn vào những hành khách mới lên xe, có vẻ đang chọn đối tượng để phác họa. Tôi lờ mờ nhớ ra nhà cô ấy và nhà Cận Dịch Khẳng đều ở cùng một khu biệt thự, trong lòng không khỏi tò mò, cứ đeo tai nghe rồi lại gỡ ra, lòng thầm nghĩ xem nên mở lời thế nào. Cho đến khi thấy Đổng Tây bỗng nhiên dừng tay, mắt nhìn chăm chú về phía trước, tôi mới tò mò nhìn theo.

Ở cửa trước xe buýt, âm thanh quẹt thẻ vang lên, hành khách lần lượt lên xe. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Long Thất từ từ bước lên xe, tay vịn nắm cửa.

Trên đầu gối trái và khuỷu tay trái cô ta vẫn còn thoa thuốc sát trùng.

Nữ sinh phía sau khẽ đẩy vai tôi nhắc nhở, nhưng tôi không phản ứng, chỉ lặng lẽ quan sát. Khi cửa đóng lại, xe bắt đầu lăn bánh. Xe lắc nhẹ, Long Thất bỗng loạng choạng, tay phải nắm chặt lấy thanh cầm.

Đổng Tây gấp sổ phác họa, đặt lại vào ba lô. Ngay từ lúc cô ấy hành động như vậy, tôi đã đoán được cô ấy định làm gì. Khi cô ấy đứng lên, tôi kéo tay hỏi: "Cậu định làm gì thế?"

Cô ấy nhìn tôi, đáp: "Tôi sẽ xuống ở trạm tàu điện ngầm."

Từ trạm tàu điện ngầm đến cổng trường chỉ cách một trạm xe buýt, đi xe buýt hay đi bộ đều chỉ mất ba, bốn phút. Nếu cô ấy định xuống trạm tàu điện ngầm ngay từ đầu, thì đã không lấy sổ phác họa ra.

Tôi không nói ra suy nghĩ ấy.

Khi buông tay, cô ấy bước về phía trước xe, đến bên cạnh Long Thất và vỗ nhẹ vào vai cô ta. Long Thất quay lại, Đổng Tây chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi. Long Thất nhìn theo hướng chỉ tay, lập tức bắt gặp ánh mắt của tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như có một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.

Xe buýt đến trạm, cửa sau mở, Đổng Tây xuống xe.

….

Thế là, trong khoang xe đầy ắp người ngồi, chỉ còn tôi và Long Thất nhìn nhau từ xa.

Một vài hành khách thấy cô ta bị thương, tự giác nhường chỗ, nhưng cô ta vẫn đứng đó, tay nắm lấy thanh cầm, lảo đảo giữ thăng bằng, không có phản ứng gì, nhưng tôi dường như nhìn thấy cô ta đang đảo mắt trong lòng, bởi lúc đó tôi cũng giống hệt vậy. Bề ngoài như chẳng có chút gợn sóng nào, nhưng thực ra rất để ý đến đối phương.

Xe buýt rẽ, cơ thể cô ta hơi chao đảo, nhưng nhanh chóng hít một hơi thật sâu, buông tay cầm, bước thẳng về phía tôi.

Tôi cúi đầu, đưa tay chạm vào điện thoại trong túi, lòng thầm nghĩ nhất định phải kể cho Thi Nhiễm nghe về chuyện “tốt bụng” mà Đổng Tây đã làm.

Nhưng vừa bước lên bậc thang ở phần sau xe, xe lại đến trạm tiếp theo.

Phanh xe khiến cô ta phải bám lấy ghế, đúng lúc hành khách ngồi trước mặt tôi vừa đứng dậy, cô ta nhường đường cho họ, rồi thuận thế ngồi xuống chỗ trống đó.

May thật.

Tôi dựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Long Thất đặt túi lên đầu gối, tháo quai túi choàng lên ghế phía trước, mở khóa túi, tắt điện thoại đang rung liên tục.

Ngay khi tôi quay đầu lại định nhắc nữ sinh phía sau lên ngồi cùng, thì âm thanh từ cửa trước khiến tôi chú ý. Cô bạn kia nhìn về phía đó, tôi cũng quay lại và thấy Cận Dịch Khẳng bước lên xe từ cửa trước.

…..

Tôi chợt ngẩn người.

Nhưng cậu ấy không nhìn thấy tôi, bộ đồ thể thao đã được thay bằng áo sơ mi sạch sẽ và quần đồng phục, tai đang đeo tai nghe. Cậu ấy lên xe rất nhanh, ánh mắt liếc về ghế trước mặt tôi, hoàn toàn tập trung vào mục tiêu. Đi được nửa đường mới nhớ ra phải quẹt thẻ, cậu quay lại lục tìm trong túi áo lẫn túi quần mất sáu, bảy giây nhưng không thấy, đành lấy điện thoại ra quét mã. Thật hiếm khi thấy cậu ấy bối rối thế này.

Hầu hết hành khách trên xe đều nhìn về phía cậu ấy, vài học sinh Nhị Trung ngồi phía trước cũng nhận ra, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Tôi giảm âm lượng tai nghe xuống mức thấp nhất, tim đập mạnh nhìn về phía trước. Nữ sinh ngồi phía sau dường như hiểu ý, không ngồi xuống cạnh tôi nữa.

Điện thoại của Long Thất lại rung lên.

Rất nhẹ, từ trong túi cô ta, trên đầu gối, bên cạnh cổ tay đang đặt hờ,xen giữa tiếng xe cộ và tiếng điều hòa kêu rì rì, nhưng vẫn rõ ràng lọt vào tai tôi. Cô ta lại mở túi, lấy điện thoại ra, tắt cuộc gọi.

Rồi vứt lại vào túi, lấy tai nghe ra đeo lên, chẳng buồn nhìn về phía trước.

Trước
Chương 153
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,802
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 981
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...