Tôi nhận ra đã một tuần rồi tôi không động đến rượu hay thuốc lá.
Lúc thò tay vào túi áo khoác, tôi lại chạm phải tấm thẻ phòng mà cô diễn viên kia đã nhét vào buổi trưa. Bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống đúng là chó má. Ngồi trong sân một lúc thì nhận được tin nhắn từ Bành Tử, nói rằng Long Thất rất rõ ràng về việc mình muốn và không muốn làm. Khi Thư Manh say khướt làm loạn, cô ấy đã gọi xe đưa Thư Manh về nhà, sau đó cũng tự về luôn, không cho bất kỳ ai có cơ hội đưa cô ấy về.
Tôi nhắn lại được.
Sau đó, tôi nhắn tin cho cô ấy, nói rằng ngày kia sẽ đến lấy xe.
Khoảng 15 phút sau, cô ấy trả lời, nói rằng đã hẹn với Thư Manh và Chu Đát đi cắm trại trên núi, một tuần sau mới về. Nếu không thì sáng mai cô ấy sẽ gửi đến, hoặc là một tuần sau đưa xe cho Thư Manh mang về.
Tôi nói một tuần sau đi.
Tôi không phân biệt được là mình thực sự muốn kết thúc hay lại đang nhớ cô ấy, hoặc có lẽ tôi chỉ tham luyến cảm giác ngắn ngủi khi cô ấy phải suy nghĩ về tôi trong 15 phút ấy. Tôi hiểu rõ năng lực của cô ấy, cũng hiểu rõ bản thân mình.
Khi đang xem dự báo thời tiết, tôi nhận được video dắt chó từ căn hộ ở London gửi về. Hans là tôi nhờ bạn học chăm sóc khi về nước. Trước đây, mỗi lần Bạch Ngải Đình đến nhà tôi hồi cấp ba, mỗi lần đều phải chụp mười mấy tấm ảnh với Hans. Nhưng khi đến London, cô ta nói không thích chó nữa, nhất quyết mua một con mèo mới. Tôi nói điều đó chẳng liên quan gì đến việc tôi mang Hans qua đây. Cô ta đáp, Cận Dịch Khẳng, Hans là con chó mà anh và Long Thất cùng nhau nuôi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy nó, có vấn đề gì không?
Tôi nói vấn đề lớn đấy, cô chỉ là bạn cùng phòng thôi, quản lắm thế.
Cô ta khóc suốt một đêm.
Tôi không hiểu tại sao, dù tôi đã nhấn mạnh vô số lần, thậm chí vượt qua cả giới hạn lịch sự của mình để nói rõ với cô ta rằng giữa chúng tôi không thể nào, cô ta vẫn cố chấp nghĩ rằng tôi phải là của cô ta. Sau này, chính cô ta tự hiểu ra, nói Cận Dịch Khẳng, thật ra Long Thất rất thông minh, cô ta muốn vị trí người yêu, nhưng biết rằng yêu xa là không thể trông cậy. Cô ta chỉ là một học sinh nghèo sống chen chúc ở nhà anh họ từ nhỏ, làm sao có thể chịu đựng được mấy năm với anh? Chỉ khi buông tay, cô ta mới trở thành ánh trăng sáng trong lòng anh. Còn tôi, vốn có thể cạnh tranh công bằng với cô ta, nhưng với chiêu này của cô ta, đã trực tiếp biến tôi thành thủ phạm chia rẽ hai người. Anh đối với tôi chỉ còn lại sự ghét bỏ và thiếu kiên nhẫn. Anh về nước vẫn còn lưu luyến cô ta, một khi theo đuổi lại, hai người lại tốt đẹp. Còn tôi cứ thế bị mài mòn. Trong khi đó, cô ta còn có thể tự do ở bên người khác mà không hề vướng bận. Đúng là cao tay, trách không được có thể chuyển đổi giữa anh và Tử Bách Lâm mà không dính nước bẩn.
Tôi hỏi vậy cô học được gì không?
Cô ta nghe ra ý tôi muốn cô ta buông tay, nói rằng Cận Dịch Khẳng, tôi là muốn vị trí vợ, mục tiêu khác với cô ta.
Thế là tôi dùng điện thoại kết nối với TV phát một đoạn video. Không có hình ảnh, chỉ có giọng của tôi và Long Thất đang nói chuyện. Tôi kể cho cô ấy nghe về tiểu thuyết của Ray Bradbury, giọng cô ấy lúc đầu đáp lại bình thường, dần dần chuyển thành mơ màng vì buồn ngủ. Sau đó, không còn tiếng nói chuyện, chỉ còn hơi thở của cô ấy dần trở nên gấp gáp. Bạch Ngải Đình biết trong đoạn ghi âm đó chúng tôi đang làm gì, tôi hỏi cô còn chịu được không? Cô ta run rẩy, vài giây sau đáp anh có nghĩ rằng lúc này cô ta cũng đang làm điều tương tự trên giường của người khác không.
Cách đàm phán tổn thương cả ba nghìn này, đúng là đỉnh của chóp.
….
Sáng hôm sau, Thư Manh nhận tội trong nhóm, nhận xong lại tự thưởng, kể một chuyện. Phó Vũ Ngao vốn định hẹn cả đoàn kịch đi du lịch tự lái xe 3 ngày. Nhưng Thư Manh nhìn ra cô ấy do dự, liền cứu nguy nói đã hẹn đi cắm trại trên núi từ lâu, cô ấy tiếp lời Thư Manh, hoãn kế hoạch du lịch tự lái.
"Thứ nhất, cái tên Phó Vũ Ngao này gấp gáp thật, mới xác định quan hệ một tuần đã vội vàng muốn đi du lịch. Thứ hai, Cận Dịch Khẳng, tôi nghĩ Long Thất vẫn còn tình cảm với cậu, cậu vẫn còn cơ hội, tôi đã tranh thủ cho cậu một tuần đệm, cậu có muốn mua cho tôi một cái túi không?"
Lúc đó tôi đang họp, không trả lời.
Liên quan đến việc thành lập công ty điện ảnh, tôi đã họp liên tục mấy ngày và gặp gỡ không ít người. Cơ cấu công ty cũng dần được xây dựng hoàn chỉnh, bận đến mức mỗi ngày chỉ ăn được một bữa. Tối đó, trong lúc nghỉ ngơi tại phòng họp, tôi tranh thủ đặt một cái máy tập chèo thuyền tại nhà cho Bành Tử, coi như đền bù cho cái túi của Thư Manh. Cô ấy từng phàn nàn rằng gần đây Bành Tử chơi game quá nhiều dẫn đến dáng người không còn cân đối. Sau khi nhận được thông tin giao hàng, Thư Manh nhắn lại hai chữ: "Cao tay."
Bành Tử trả lại hai chữ: "Cẩu tặc."
Ngày cuối cùng trước khi Thư Manh kết thúc chuyến cắm trại, tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn, hỏi có phải tôi đang chơi bóng ở đường Thượng Lai không. Tôi nói không, đang ở công ty. Cậu ta hỏi vậy sao xe của tôi lại ở đó.
Tôi mở app kiểm tra lộ trình xe, thấy đúng là đang ở đó.
Đường Thượng Lai có sân bóng, nhưng cũng có một học viện nghệ thuật. Lúc xuất phát, tôi đã đoán được vài phần. Khi đến nơi, tôi phát hiện sự việc còn thú vị hơn. Xe đỗ ở bãi đỗ xe ngoài trời đối diện sân bóng. Trên ghế phụ có một cô gái đang ngồi, cầm cốc trà sữa cúi đầu lướt điện thoại, khá trắng, mặc váy dài, co chân dựa vào lưng ghế, không coi mình là người ngoài, dáng vẻ rất thoải mái.
Tôi dùng đốt ngón tay gõ gõ cửa kính xe. Cô ta giật mình, tháo tai nghe, tưởng tôi yêu cầu dời xe, liền ra hiệu qua cửa kính, ý rằng bạn cô ta chưa quay lại, bảo tôi tìm chỗ khác.
Tôi lại gõ thêm lần nữa, cô ta hạ kính xuống. Tôi nói cô đang đỗ ở chỗ đỗ xe riêng của khu này, chỗ của tôi.
Cô ta ngẩn ra một lúc, tôi hỏi cô ta có biết lái xe không, cô ta lắc đầu.
"Xe của bạn cô?"
Cô ta gật đầu: "Đợi chút, tôi gọi điện cho bạn tôi."
Mười phút sau, Phó Vũ Ngao đeo túi đựng đàn guitar đi tới. Tôi đứng khoanh tay ở đầu xe. Thấy tôi, cậu ta đơ ra, đứng chôn chân tại chỗ. Cô gái trên ghế phụ vẫy tay với cậu ta, mặt cậu ta xanh mét đến tận cổ.
Sau đó, cậu ta giơ tay chào tôi từ xa. Tôi không đáp, châm một điếu thuốc. Cô gái thò đầu ra hỏi chúng tôi có quen nhau không.
"Bạn tôi." Cậu ta nhìn qua, "Nhân Ninh, hay là cô về trường trước đi, tôi và cậu ấy nói chuyện một lát."
Người đi rồi, tôi hỏi: "Bạn gái?"
"Bạn gái cũ." Giọng cậu ta nén thấp, "Hôm nay tình cờ gặp lại, tiện đường đưa cô ấy về trường, chỉ lần này thôi."
"Dùng xe của tôi?"
"Anh bạn," cậu ta xoa mặt, "Tôi hiểu ý cậu, tôi làm vậy là quá đáng. Coi như tôi hỏi cậu thuê xe đi, cậu ra giá bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu, không mặc cả."
"Chìa khóa xe lấy ở đâu?"
"Long Thất trước khi đi đã cất túi ở tủ giữ đồ của đoàn kịch, tôi có chìa khóa tủ."
"Mấy lần?"
"Thật sự chỉ lần này thôi với lại tôi cũng không định gặp lại cô ấy lần thứ hai. Gặp bạn gái cũ nên sĩ diện trỗi dậy." Cậu ta chậm rãi nói tiếp: "Huống hồ xe cậu đậu trong sân sau nhà bạn gái tôi nửa tháng rồi. Tôi có nói gì đâu."
Tôi gật đầu, nhìn cậu ta. Cậu ta cũng nhìn tôi, vừa nhìn vừa giữ khoảng cách, từ từ lùi về sau: "Tôi biết chuyện hai người hôm đó ở bể bơi rồi."
"Có người nhìn thấy rồi, ngày hôm sau đã lan truyền khắp nơi trong trường. Cậu biết mọi người nói gì về cô ấy không, biết tôi mấy ngày đó phải nín nhịn thế nào không? Cậu chơi bạn gái tôi, tôi dùng xe của cậu, nghe có hợp lý không?"
Tôi vẫn đứng đó: "Phó Vũ Ngao, cậu chơi bạn gái tôi, trộm xe tôi, cậu thấy hợp lý à?"
"Cậu định nói với Long Thất, đúng không?"
Tôi không trả lời.
Cậu ta nhíu mày suy nghĩ một lúc, nói: "Bạn gái cũ của tôi là cháu gái của Thiệu Quốc An, cậu chắc không biết, nhưng Long Thất biết. Là đạo diễn nổi tiếng, sinh viên nào muốn tham gia phim của ông ấy, ít nhất cũng phải cày cuốc ba năm trong mấy đoàn phim nhỏ. Đạo diễn Thiệu gần đây có một kịch bản, bạn gái cũ của tôi có thể giúp tôi đề cử. Tôi nghĩ nếu vào được, làm tốt, tôi sẽ kéo cả Long Thất vào. Nếu không vì điểm này, tôi thật sự sẽ không làm vậy. Long Thất thật sự rất nỗ lực, nhưng tính tình cô ấy bướng bỉnh, mắt nhìn lại cao, chỉ nhận những kịch bản cô ấy thích. Ba năm nay không ít lần bị mắng, sớm đã bị cả đám phó đạo diễn đưa vào danh sách đen rồi. Bạn cùng khóa với chúng tôi có người đã ký hợp đồng với công ty, nhận vai phụ rồi, còn cô ấy vẫn chỉ có thể làm nữ chính trong đoàn kịch nội bộ của trường. Tôi chỉ muốn bảo vệ cái sự bướng bỉnh này của cô ấy, cô ấy không muốn đi con đường quan hệ, tôi đi. Cô ấy không muốn nhận quy tắc ngầm, tôi giúp cô ấy chặn. Làm vậy đúng là rất khó coi, nhưng với điều kiện của tôi, mẹ kiếp chỉ có thể bảo vệ cô ấy như vậy."
"Giải thích xong rồi?"
Tôi gạt tàn thuốc.
Cậu ta thở dài, gật đầu.
"Được, tôi nói ba điều. Thứ nhất, tôi biết cậu sẽ trả đũa cô ấy sau này, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy. Thứ hai, cô ấy có một giới hạn không được đụng tới, tôi từng phạm rồi, đó là không được giấu cô ấy làm bất cứ chuyện gì. Những điều cậu vừa nói, nếu cô ấy nghe, cậu có thể chết tám trăm lần trong mắt cô ấy. Dù ngày nào đó cô ấy thật sự được vào đoàn phim, nhưng biết là nhờ mối quan hệ kiểu này, tin tôi đi, cô ấy sẽ lập tức chuyển sang làm vận động viên quyền anh nữ. Thứ ba, chuyện này cậu không cần lo tôi có nói với Long Thất hay không, còn chưa đến lượt. Nghĩ theo logic bình thường đi, điều cậu cần lo trước tiên là nghĩ cách giải thích với người khác về việc xe của tôi ở trong tay cậu."
Hút xong điếu thuốc, tôi dập vào thùng rác bên cạnh. Vừa hay, chỗ góc đường xe cảnh sát rẽ vào. Tôi đã báo cảnh sát trước khi đến, hiệu suất khá nhanh. Cậu ta quay đầu nhìn thấy, có chút sững sờ. Sững sờ xong chắc cũng hiểu ra, bình tĩnh lại.
"Cận Dịch Khẳng, tôi sớm biết cậu không dễ đối phó. Hôm ở hộp đêm, lúc quản lý đến giám sát, bạn bè đã khuyên tôi đừng tranh giành phụ nữ với loại người như cậu, nói cậu thủ đoạn cứng rắn, tôi không phải đối thủ. Tôi không tin, cứ cứng đầu. Hôm nay tôi sai, tôi nhận."
"Lắm lời quá đấy?"
Tôi đáp.
"Vợ tôi chẳng bao giờ để ý đến thủ đoạn cứng hay không. Cô ấy cứng đầu, chỉ nhìn một chữ yêu hay không yêu. Cô ấy luôn nghiêm khắc với tôi nhưng lại khoan dung với cậu. Chỉ với sự khác biệt này mà cậu còn có thể chơi nát như vậy, đừng đổ lỗi cho tôi, cũng chẳng trách được cô ấy."
Tôi không kể lại chuyện này. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Bạn cậu ta đến vài người, tôi đoán chắc họ cũng đã báo tin đến chỗ cô ấy, nhưng cô ấy không gọi lấy một cuộc. Khi tôi từ đồn cảnh sát bước ra, đã nhận được tin nhắn từ Thư Manh, nói đang trên đường về. Lúc đó đã 9 giờ tối, trời mưa nhỏ, tôi đứng ở cổng chính hút một điếu thuốc, đúng lúc xe họ về tới.
Cô ấy không xuống xe.
Ngồi ở ghế sau, từ từ hạ cửa kính xe, nhìn tôi qua màn mưa, chậm rãi châm một điếu thuốc.
Tôi cũng nhìn cô ấy. Cổ tay cô vươn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng gảy tàn thuốc. Tôi cũng gảy một cái. Tiếng cần gạt nước cọ vào kính, từng nhịp từng nhịp, làn khói từ miệng cô nhanh chóng tan vào gió đêm.
Tôi cảm thấy đủ rồi. Cô ấy chắc cũng cảm thấy vậy.
Tôi dập tắt điếu thuốc, mở khóa xe, đội mưa bước đến xe của Thư Manh, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ hai cái vào thân xe: "Mở cốp sau."
Đúng lúc đó, đám người Phó Vũ Ngao cũng từ cổng bước ra, ngẩn người nhìn chằm chằm bên này. Cô ấy dập điếu thuốc, xuống xe, vuốt lại tóc, đi thẳng về phía xe tôi. Tôi lấy hành lý của cô từ ấy cốp sau.
"Long Thất, em đi đâu đấy!"
Cô ấy vừa đi vừa liếc nhìn Phó Vũ Ngao một cái, tôi đoán chắc đó là cái lườm khinh khỉnh. Cái thái độ đó, tôi quen thuộc hơn bất kỳ ai. Phó Vũ Ngao lại gào lên hỏi thêm lần nữa, nhưng cô ấy vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ngồi vào ghế phụ trong xe tôi. Tôi bỏ hành lý vào cốp, đóng cửa xe, rồi vòng lên ghế lái.
Nửa tiếng đầu lái xe, cô ấy ngồi yên, không nói gì, trong khi điện thoại reo liên tục, tin nhắn dồn dập tới. Nửa tiếng sau, cô ấy bắt đầu trả lời tin nhắn không ngừng. Tiếng mưa rơi đập vào cửa kính xe hòa cùng âm thanh gõ bàn phím lách cách của cô ấy.
Tôi cố tình không bật nhạc, chỉ lắng nghe tiếng thở đầy bực bội và kiềm chế xen lẫn trong hơi thở cô ấy. Sau một tiếng rưỡi lái xe, khi đến bờ biển, cô ấy trả lời xong tin nhắn cuối cùng, rồi ném điện thoại vào khoảng trống giữa hai ghế:
"Chia tay rồi."
"Chuyện tiền thận anh cũng đã xử lý xong, Bạch Ngải Đình năm nay sẽ về nước."
Cô ấy cuộn tròn lấy đầu gối, ngả vào ghế, nhìn ra biển đêm qua cửa kính.
Nhìn được một lúc, chúng tôi bắt đầu hôn nhau trong xe.
Cô ấy ngồi lên đùi tôi, không gian có chút chật hẹp, tiếng cần gạt nước vẫn đều đều. Chúng tôi hôn nhau hơn mười phút, rất mãnh liệt. Đôi môi cô ấy bị tôi hôn đến nhợt nhạt, cổ áo T-shirt của tôi cũng bị móng tay cô ấy cào rách. Tôi hỏi sao lần nào cô ấy cũng cào cổ tôi, cô ấy nói cô ấy thích thế.
Mẹ kiếp.
Thật sự yêu chết cái dáng vẻ này của cô ấy.
Lúc đó thực sự muốn làm ngay trong xe, cũng cảm nhận được cô ấy rất muốn, nhưng tôi nghĩ không được, không thể. Cô ấy vừa mới chia tay, chưa chắc đã sẵn sàng chịu trách nhiệm với tôi. Tôi cài lại móc áo ngực bên trong áo len cô ấy, cô ấy thở dốc bên má tôi, hỏi tôi có làm không.
Tôi đáp lại: "Anh yêu em."
Cô ấy vuốt vuốt tóc, nhìn tôi. Một lúc sau mắt đỏ lên, ngồi lại ghế phụ, hút hết ba điếu thuốc, nói: "Cận Dịch Khẳng, em cũng yêu anh."
Đêm đó, tôi thực sự đưa cô ấy đi xem tranh trong viện bảo tàng, xem đến tận 3 giờ sáng. Khi mưa tạnh, tôi trải tấm thảm quý mẹ tôi để dành lên sàn kính tầng hai, rồi cùng cô ấy ngồi đó ngắm mặt trời mọc. Khi mây mỏng ánh lên sắc vàng kim, cô ấy khẽ gọi tên tôi.
Cô ấy hỏi anh đã từng thấy cầu vồng đôi chưa?
Tôi nói chưa.
Cô ấy nói cô ấy từng mơ thấy rất nhiều lần, đẹp vô cùng.
"Em bắt đầu tin vào vào mấy thứ anh nói rồi."
Khi cô ấy rời đi, bảo rằng đợi khi nào xử lý xong chuyện ở trường, sẽ tìm tôi.
Tôi có thể thật sự ở một bên đợi sao? Tôi không thể.
Chuyện dư luận trong trường cô ấy đúng là hơi khó xử lý, nhưng tôi không định để cô ấy một mình giải quyết. Tôi mất nửa ngày để tìm hiểu kỹ vòng bạn bè hiện tại của cô ấy. Việc mà đáng lẽ phải mất cả tháng để lắng xuống, tôi chỉ xử lý xong trong ba ngày. Nhưng tôi cũng biết đó chỉ là cái cớ. Cô ấy không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ngày hôm đó ở bờ biển, cô ấy có thể bốc đồng trong chốc lát, nhưng tôi hiểu rõ rằng sau đó cô ấy sẽ nghĩ mình là một người con gái tùy tiện. Dù tôi chẳng bao giờ nghĩ thế, nhưng tôi phải đoán trước được suy nghĩ đó của cô ấy, rồi thuận theo.
Cô ấy học bài của cô ấy, tôi bận rộn với việc của tôi. Mỗi ngày, tôi đều đặt một khóm hoa tường vi và tự tay trồng trong khu vườn nhỏ nhà cô ấy. Cửa sổ trên tầng gác mái nhỏ của cô ấy vừa vặn nhìn ra chính là khu vườn. Nhưng chủ nhà trước đây không chăm sóc, cả khu vườn đầy những bụi cây dại mọc lộn xộn. Tôi dọn sạch và thay tất cả bằng những khóm tường vi màu hồng phấn.
Khi khu vườn vẫn chưa được trồng đầy, kỳ nghỉ của tôi đã sắp hết. Vé quay lại London đã đặt sẵn từ trước. Tôi rất muốn gặp cô ấy, đã nhắn tin vài lần, nhưng cô ấy bắt đầu bận rộn với kỳ thi, trả lời rất ít.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tôi đang ở nhà thu dọn hành lý. Uống quá nhiều cà phê nên không ngủ được. Đến 2 giờ sáng, nhận được một tin nhắn từ cô ấy.
Cô ấy nói muốn ăn sáng, bảo tôi đến đón cô ấy.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 183: Ngoại truyện 45 – Nghệ Sĩ 5
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗