Chương 171: Ngoại Truyện 34 – Tạ Đòn 1
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
7
0
Trước
Chương 172
Sau

Lời tác giả:

Phần ngoại truyện này lấy bối cảnh ở thế giới song song của (Nữ Giáo), để hiểu rõ hơn nên đọc qua phần ngoại truyện khác là (Quả Giòn)) trước.

Bối cảnh của "Quả giòn": Giả định rằng Long Thất ban đầu thi đỗ vào trường Quốc Tế Thượng Dự, nơi Tư Bách Lâm đang học, thay vì Bắc Phiên, nơi Cận Dịch Khẳng đang học. Đây là câu chuyện về một Long Thất ở thế giới khác, không gặp Bạch Ngải Đình, sẽ sống như thế nào và những gì sẽ xảy ra với cô.

(Tạ Đòn)) xảy ra sau ((Quả Giòn).

Mỗi chương đều có BGM. Một số sẽ được đề cập trực tiếp trong nội dung truyện, còn lại sẽ đặt ở đầu chương.

--------------------------------------------------------------------------------

"Điền Tiếu rời nhóm rồi."

Bánh xe buýt lăn qua ổ gà, xe lắc lư một chút. Những chiếc áo len cashmere của hành khách ma sát vào nhau tạo ra tĩnh điện, một vài sợi tóc bên tai phát ra âm thanh lách tách.

"Khi nào vậy?"

"Vừa nãy."

"Ô."

Ngón tay Chu Nhất Ất vẫn lướt trên màn hình điện thoại, mỗi giây một dòng trạng thái. Sau khi nhấn "thích" liên tục năm sáu dòng trạng thái, cô hút một ngụm sữa đậu nành, chiếc cốc nhựa mềm dưới tay phát ra tiếng sột soạt.

"Là ảo giác của tôi hay sao, cứ cảm thấy đám Đàm Kích đang nhìn tôi."

Chủ đề trước đó tan biến giữa sự đông đúc ngột ngạt của khoang xe buýt ngày đông. Chu Nhất Ất vì câu nói này mà quay đầu lại, tóc đuôi ngựa buộc cao quét qua mặt tôi, tôi hít một hơi: "Cậu lộ liễu quá đấy."

"Không đâu," Chu Nhất Ất quay đầu lại, nhìn tôi, tóc đuôi ngựa đung đưa theo nhịp xe. Tay cô ấy bám lấy thanh vịn ghế trước, "Đang nhìn tôi mà."

Vừa dứt lời, cô ấy thật sự ngoảnh đầu lại gọi Đàm Kích một tiếng. Đàm Kích và đám nam sinh ngồi tụ tập ở khoang sau xe buýt, ba năm cái đầu cạo trọc tụm lại một chỗ, đang nhìn điện thoại Đàm Kích cười khúc khích nói nhỏ. Hơi thở từ miệng bọn họ bốc lên qua khe hở. Đàm Kích chưa kịp cúi đầu xuống, mắt đã chạm ngay ánh mắt của Chu Nhất Ất trong khoang xe rung lắc.

"Đàm Kích, thèm thì cứ nói, đừng nhịn kẻo hỏng dạ dày đấy."

Chu Nhất Ất vẫy vẫy cái bánh hành nóng hổi trong tay, cắn một miếng, tiếng bánh vỡ giòn tan. Đàm Kích liền làm động tác buồn nôn ngay tại chỗ.

"Các cậu nhìn chằm chằm cái gì trên điện thoại vậy?" Tôi hỏi.

"Biết rồi còn hỏi, đang xem phim nhỏ ấy mà," Chu Nhất Ất trả lời nhanh hơn cả Đàm

Kích.

"Xem phim nhỏ của câu đấy."

Đàm Kích đáp trả.

Chu Nhất Ất không thèm để ý, quay lại tiếp tục hút sữa đậu nành: "Hỏi nhanh xem Quyển Nhi đến trạm chưa."

Khi đọc đến chữ "Quyển", cô ấy phát âm như giọng Đông Bắc, nghe giống "Quyên Nhi" hơn, là cách gọi mà em gái tốt của chúng tôi - Vưu Quyển - ghét nhất. Xe buýt đến trạm, nghiêng về phía vỉa hè. Tôi cầm điện thoại lên, ngón tay còn chưa chạm vào bàn phím, đã nhìn thấy Quyển Nhi gửi ba chữ vào nhóm.

----Nhìn cửa trước!!!

Ba dấu chấm than, cảm xúc mãnh liệt như muốn xuyên qua màn hình. Tôi cùng Chu Nhất Ất không nói câu nào, đồng thời ngẩng đầu lên. Thấy Vưu Quyển ba bước thành hai bước lên xe từ cửa trước, nháy mắt ra hiệu với chúng tôi, tay kín đáo chỉ ra phía sau. Cả hai chúng tôi nhìn theo hướng chỉ tay, lập tức hiểu ngay.

Thẻ xe buýt kêu "tít" một tiếng. Long Thất ung dung thu thẻ lại bỏ vào túi. Mái tóc dài của cô ấy cuộn bên trong khăn quàng cổ, giơ tay vén tóc, đi theo sau Vưu Quyển, chậm rãi tiến về phía khoang sau xe buýt nơi chúng tôi đang ngồi. Tai tôi vẫn đeo tai nghe mà Chu Nhất Ất nhét vào năm phút trước, bài hát vừa chuyển sang (Blow)) của Ashnikko bài mà gần đây cô ấy rất thích nghe.

Trùng hợp quá rồi.

Tuyệt.

Long Thất của Quốc tế Thượng Dự, ở Bắc Phiên đúng là tiếng tăm lừng lẫy.

Không phải kiểu nổi tiếng công khai, nhưng ai cũng biết đến cô ấy. Chu Nhất Ất các cô đều biết đến cô ấy, từng bàn tán về chuyện riêng tư của cô, từng tò mò, từng tìm tòi nghiên cứu, thậm chí là theo dõi cô ấy. Cận Dịch Khẳng trong vòng một đêm đã đổi hết tất cả ảnh đại diện trên mạng xã hội thành ảnh cô ấy, giữ suốt một mùa thu, đến nay vẫn chưa đổi lại. Anh ta là nhân vật nổi bật, là ánh sáng của Bắc Phiên, cũng là thanh xuân của Bạch Ngải Đình. Là người dẫn đầu trong đám con trai, cũng là đối tượng thầm thương trộm nhớ của nhiều người dù họ không chịu thừa nhận. Nhưng anh ta lại là người mâu thuẫn, vừa phô trương vừa kín tiếng. Như thể yêu đương rầm rộ trong một vòng tròn khác, nhưng chưa ai ở Bắc Phiên từng thấy Long Thất dù chỉ một lần. Tuy nhiên, tôi đã nghe tên cô ấy được nhắc đến từ miệng vô số người và nghe Vưu Quyển - người sống cùng khu với cô ấy - miêu tả sinh động vài lần. Chu Nhất Ất thậm chí còn lên kế hoạch theo dõi, nhưng lịch trình đi học của Long Thất quá khó đoán. Hôm thì đi xe buýt, hôm thì đi tàu điện ngầm, thỉnh thoảng lại được Cận Dịch Khẳng đón. Sau hai tuần theo dõi mà không có kết quả, đám con gái liền mất kiên nhẫn. Vưu Quyển cũng vì vậy mà bị Chu Nhất Ất mắng suốt ba tiết vì năng lực nghiệp vụ kém.

Tôi thấy Vưu Quyển đáng thương nên hỏi Chu Nhất Ất sao lại cố chấp như vậy? Có ai trong lòng à? Chu Nhất Ất bảo cút đi, cô ấy chẳng thích ai cả, chỉ muốn tận mắt thấy Long Thất thật trông ra sao. Càng không cho nhìn, càng muốn nhìn, muốn phát điên lên được.

Lần này, vô tâm cắm liễu, gặp được rồi.

Đúng lúc chúng tôi thuộc phe theo dõi đó.

Chúng tôi ba đứa không dám thở mạnh, bọn Đàm Kích ở sau chẳng hề hay biết, vẫn đang cãi nhau ầm ĩ. Tôi nói với Chu Nhất Ất: "Chân cô ấy đẹp thật."

Chu Nhất Ất liếc tôi một cái.

Đồng phục của Quốc tế Thượng Dự cứng cáp hơn đồng phục của Bắc Phiên. Cô ấy mặc nguyên bộ đồng phục mùa đông, bên ngoài khoác thêm áo đen thẳng thớm, quàng khăn dày mềm mại, tóc dài lắc lư giữa khăn và cánh tay, cao gầy, trắng trẻo.

Vưu Quyển ngồi vào chỗ mà bọn tôi đã dùng cặp để giữ. Long Thất đi ngang qua tôi, trời ơi, cô ấy có mùi thơm.

Cánh tay cô ấy chỉ cách mặt tôi chưa đến 3 cm, đuôi tóc lướt qua vành tai tôi, làm tôi ngứa ngáy, đưa tay gãi, quay đầu nhìn.

"Cậu cao hơn hay cô ấy cao hơn?" Chu Nhất Ất hỏi tôi.

Tôi thuộc dạng cao trong lớp.

"Chắc ngang nhau, cô ấy gầy nên trông cao hơn." Tôi nghĩ một chút rồi bổ sung, "Tôi có thể nhấc bổng cô ấy bằng một tay."

"Phó Tử, cậu so đo kiểu gì kỳ cục vậy."

Xe buýt từ từ lăn bánh, Long Thất ngồi xuống hàng ghế sau đám Đàm Kích. Bọn họ như lũ ngốc, vì chuyện vớ vẩn mà cười ngả nghiêng, đập đùi bôm bốp, đầu đập vào cánh tay Long Thất. Đàm Kích nhanh chóng quay lại nói "Xin lỗi", hai giây sau mới nhận ra, quay lại nhìn lần nữa, gãi tai rồi quay lại, ánh mắt truyền qua lại giữa bọn con trai, cuối cùng bọn họ cái nhóm người vô ý thức này cũng im lặng.

"Nhìn kìa." Vưu Quyển nói.

"Phó Tử, lại đây."

Chu Nhất Ất cầm điện thoại mở camera, đầu ghé sát vào tôi để chụp chung. Từ nửa tháng trước, khi tôi đi cắt tóc và bị thợ cắt nhầm thành kiểu tóc chó gặm, dưới cơn nóng giận tôi liền cắt ngắn luôn. Từ đó Chu Nhất Ất và mấy đứa con gái bắt đầu thích lôi tôi ra chụp ảnh chung. Nhưng lần này, cô ấy mở camera thường, tôi nói chị Chu, chị gan thật đấy. Chu Nhất Ất kéo tay tôi, giữ chặt.

Cô ấy chụp Long Thất, người đang ngồi phía sau tôi. Long Thất đeo tai nghe, không hề hay biết mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Nhất Ất chụp xong liền đăng lên vòng bạn bè. Tôi nói chị Chu, thế này không hay đâu. Vừa nói xong cô ấy đã nhận được năm lượt thích.

Cậu nói xem chuyện gì thế này.

Tôi quay lại nhìn Long Thất lần nữa. Ánh mắt cô ấy đã rời khỏi cửa sổ, ngón tay cái gõ trên màn hình điện thoại như đang trả lời tin nhắn. Mũi cô ấy cao thật, trán dù bị tóc che cũng không giấu được vẻ sắc sảo. Tôi quay lại, nhìn mũi Chu Nhất Ất.

Chậc.

Tôi cảm thấy Cận Dịch Khẳng CMN đúng là có bản lĩnh.

Thời tiết lúc đó rất đẹp, nắng chói chang, không khí ấm áp. Tôi vùi đầu vào học hành bận rộn của lớp 11, rảnh thì cùng Chu Nhất Ất bắt nạt Vưu Quyển, chán thì cùng đám Đàm Kích đùa giỡn. Thành tích không cao không thấp, ngày tháng trôi qua bình dị mà thoải mái. Mãi đến khi Chu Nhất Ất phá vỡ cuộc sống bình yên vô dụng ấy. Lúc đó, tôi đang ngồi ở cửa sau lớp chơi cờ với Đàm Kích. Đàm Kích nói nếu tôi thắng sẽ cho xem phim nhỏ trong điện thoại cậu ta. Dĩ nhiên tôi CMN phải nhận lời rồi. Hai bên đang giằng co thì Chu Nhất Ất chen qua đám người, túm cổ áo tôi lôi đi, hỏi đi đâu mà gọi bốn năm cuộc không trả lời.

Đàm Kích nói: "Không phải đang chơi cờ đây sao, cậu làm gì mà ầm ĩ thế?"

Cậu ta bực bội không ít, chữ "làm" nói rất nặng. Chu Nhất Ất cũng giận, lườm Đàm Kích một cái, kéo tôi đi. Tôi bị lôi đi mà không hiểu chuyện gì, cũng bực theo: "Chuyện gì thế hả, chị Chu? Giờ nghỉ trưa tôi chơi cờ cũng không được à?"

"Hôm nay trường Quốc tế Thượng Dự đến đây đánh trận bóng chuyền giao hữu, chỗ ngồi trong nhà thi đấu tôi và Vưu Quyển phải nhịn ăn trưa để giữ chỗ. Ba ngày trước đã nói với rồi, cậu quay đầu liền quên ngay! Sáng còn nói giúp chúng tôi chiếm chỗ, chuông trưa vừa reo cậu đã cầm đũa chạy mất. Người ta rủ chơi cờ cậu lại hăng hái lao vào, Phó Tử cậu làm sao thế, chẳng đáng tin chút nào!"

Chu Nhất Ất nói một tràng, tôi giơ tay chặn Đàm Kích đang xắn tay áo định cãi nhau, móc điện thoại ra: "Chị Chu, ngài muốn uống trà sữa gì cứ nói, tôi mời, tôi mời hết."

Mua thêm ba phần cổ vịt, hai phần sườn gà, một phần củ sen trộn lạnh, Chu Nhất Ất và Vưu Quyển mới tha thứ cho tôi.

Tôi không phải dạng lạc hậu tin tức, nhưng đúng là kiểu lười hành động. Chu Nhất Ất tính cách mạnh mẽ, thích buôn chuyện, nhưng cô ấy nhỏ nhắn đáng yêu nên tôi thích đùa với cô ấy. Nhưng nói về việc chạy đi tham gia mấy hoạt động ồn ào thì tôi chẳng hứng thú lắm. Tôi chỉ là không muốn bị Chu Nhất Ất bám riết trong năm lớp 11 quan trọng này.

Người đông thật.

Nhà thi đấu đã chật kín từ hai mươi phút trước, chỗ Chu Nhất Ất giành được rất tốt, ngay chính giữa. Dưới sân, huấn luyện viên của trường chúng tôi và Quốc tế Thượng Dự đang chào hỏi nhau. Các cầu thủ của Thượng Dự chưa đến giờ nên chưa ra sân, Bắc Phiên thì đã có mặt.

Bạch Ngải Đình, đàn chị lớp 12, cao gầy, nổi bật. Chị ấy cùng nhóm nữ sinh mặc đồng phục xanh dương thống nhất, đang buộc tóc đuôi ngựa. Đối diện với đám con trai trường chúng tôi đang cổ vũ nhiệt tình. Ánh sáng của Bắc Phiên đúng là ánh sáng của Bắc Phiên, khí thế thật sự rất hoành tráng. Mà tối với Vưu Quyển giữa tiếng người ồn ào ăn đến ngập dầu mỡ, Chu Nhất Ất hút trà sữa quan sát, điện thoại đã mở sẵn trang livestream. Cô ấy giành chỗ quyết liệt chỉ vì một lý do.

Chủ công của đội bóng chuyền trường Quốc tế Thượng Dự là Long Thất. Vì cô ấy, Cận Dịch Khẳng sẽ đến, Tư Bách Lâm cũng sẽ đến, mà người bị cả Bắc Phiên nhìn chằm chằm suốt mùa thu, cười nhạo một trận Bạch Ngải Đình, sẽ là chủ lực của đội bóng chuyền nữ Bắc Phiên lần này.

Chu Nhất Ất nói, chị ấy sẽ nổi điên, sẽ đánh cho Long Thất phát khóc.

Nói xong cô ấy quay lại nhìn khán đài phía sau, thúc vào tay tôi: "Vãi chưởng, Điền Tiếu ngồi kia kìa."

Trước
Chương 172
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,755
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...