Chương 150: Ngoại Truyện 14 – Quạ Trắng 14
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
8
0
Trước
Chương 151
Sau

Có một khoảng thời gian, tôi sống tại nhà dì nhỏ.

....

Mẹ đã thay toàn bộ nội thất trong phòng ngủ của tôi, bà nói phải chờ đồ nội thất mới trong phòng bay hết mùi mới yên tâm để tôi vào ở, nên tạm thời sắp xếp cho tôi ở nhà dì nhỏ, khá gần trường. Nhưng tôi biết lý do thực sự là vì mâu thuẫn giữa mẹ và bố đã căng thẳng đến mức cần không gian riêng để giải quyết. Thời điểm đó, công việc của bố không suôn sẻ, công ty gặp nhiều vấn đề, cả hai đều căng thẳng. Tôi mơ hồ cảm thấy rằng việc mẹ kiên quyết bắt tôi học đánh golf trước đó cũng có liên quan đến những biến cố trong nhà. Bà thật sự cần tôi nghe ngóng một chút "tin tức", nhưng tôi không muốn nghĩ về điều đó, tôi không muốn nhớ lại.

Dì nhỏ không có chút kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc người khác. Dì nhỏ hơn mẹ tôi mười tuổi, là một makeup artist chuyên nghiệp, kiêm chủ blog trên mạng xã hội. Dì theo đuổi lối sống chỉ yêu đương mà không kết hôn, từ khi tốt nghiệp đến giờ sống rất tùy ý, thậm chí nhà cũng là thuê, mỗi ba năm lại chuyển chỗ một lần, mỗi lần đều không tiếc tiền để trang trí lại. Dì nói sống như thế mới thú vị, mẹ tôi lại bảo dì như một vị Bồ Tát, chẳng có chủ nhà nào mà không yêu mến dì.

Dì nhỏ không can thiệp nhiều vào việc học của tôi, dì nói tôi đã rất giỏi, ngay cả khi muốn quản cũng chẳng biết phải làm gì. Dì thích mời bạn học của tôi đến nhà vào cuối tuần, dùng họ làm mẫu makeup, trước khi họ về, dì sẽ tẩy hết lớp makeup đi để tránh bị phụ huynh nói dì “làm hư con cái nhà họ”.

Vì vậy, trong thời gian đó tôi rất tự do.

Tự do quá mức, tôi bắt đầu tham gia vào một số hoạt động không cần thiết. Trong thời gian đó, Tưởng Bẩm thường dùng danh nghĩa nhóm học tập để rủ tôi tham gia những hoạt động như thế, lúc thì đi công viên ngoại ô để “team building”, lúc thì đến khu vui chơi mới mở để thử những trò chơi cảm giác mạnh. Mọi người đều chơi rất vui vẻ, cậu ấy giúp tôi chụp rất nhiều ảnh, tôi cười khi ngồi trên tấm thảm picnic, cũng hét lên trên tàu lượn siêu tốc. Mặc dù bầu không khí rất vui, nhưng vẫn không ai phá vỡ tầng giấy mỏng mờ nhạt giữa chúng tôi.

Khi tôi và Tưởng Bẩm ngày càng thân thiết, Cận Dịch Khẳng lại dần xa cách bọn tôi, Trác Thanh trở nên nổi bật hơn.

Cậu ta nói rằng Long Thất hiện tại hoàn toàn không trả lời tin nhắn của cậu ta nữa.

Tôi hiểu điều đó. Sau khi trải qua mối tình đầu ngắn ngủi gần như nực cười ấy, không chỉ Trác Thanh, mà tất cả các nam sinh khác cũng bị Long Thất coi thường. Thế nhưng, danh tiếng của cô ta trên mạng ngày càng tăng, thậm chí còn thu hút sự chú ý của những học sinh trường khác. Những người từng chế giễu Trác Thanh bây giờ lại muốn trở thành "Trác Thanh thứ hai".

Điển hình là trong một hoạt động thực tiễn ngoài trường.

Trường tổ chức cho cả khối đi xem một trận đấu bóng chày. Sân vận động rất lớn, có ba bốn trường cùng tham gia, có không ít học sinh trường khác cố tình đến khu vực khán đài của trường chúng tôi chỉ để hỏi xem Long Thất là ai. Có nam sinh còn đến tận nơi xin WeChat của cô ta, nghe nói cô ta không cho, nhưng Long Tín Nghĩa lại cho rất nhiều.

"Giờ cô ta cũng không dễ lừa như vậy." Từ Nghệ buột miệng nói một câu.

Sau đó, cô bạn kia cũng gửi cho tôi một tấm ảnh.

Là ảnh chụp cùng Long Thất, cô ấy thế mà thực sự đi tìm Long Thất, bên cạnh còn có bốn, năm nữ sinh của trường họ. Long Thất chống khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm thoải mái nhìn vào ống kính. Cô bạn kia nói Long Thất đúng là tuyệt vời, người thật như phát sáng.

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng tôi hiểu rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên cô ta từ miệng người khác. Vì thế, tôi không phớt lờ như lần trước mà hỏi qua loa rằng bức ảnh được chụp ở đâu. Cô ấy nói rằng chụp ở gần quầy hàng lưu niệm ngoài sân vận động.

Tôi đổi đề tài, hỏi sao họ có thể ra ngoài sân vận động.

Cô ấy trả lời sau khi trận đấu kết thúc, các trường chia thành từng nhóm ra về, trường của họ rời đi đầu tiên, không ngờ lại gặp Long Thất cũng ở ngoài sân vận động, khiến cô ấy ngạc nhiên vui sướng.

Rồi cô ấy gửi thêm tấm hình khác, nói họ còn gặp cả Cận Dịch Khẳng.

….

….

Tôi mở ảnh ra xem.

Trong ảnh, trong tay cậu cầm một lon Coca, đứng nghiêng một bên, Tư Bách Lâm cũng có mặt, đứng đối diện cậu ấy. Cả hai đang nói chuyện, không nhận ra có người chụp ảnh, khoảng cách cũng khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dù hơi mờ.

Cô ấy nói rằng cậu thật sự rất đẹp trai. Dù có nhiều nam sinh trường khác cũng ở sân vận động, nhưng cô ấy vẫn nhận ra cậu ngay lập tức, thậm chí trường của cô cũng có người tìm cách xin số điện thoại của cậu.

Sau đó, cô ấy hỏi sao tôi không có mặt.

Tôi không trả lời trực tiếp, chỉ hỏi sao cô ấy không đến chào hỏi.

Cô ấy nói rằng khoảng cách xa quá, họ chỉ nhanh chóng chụp ảnh với Long Thất rồi vội đi, đội ngũ đang đợi.

Rồi cô ấy bổ sung thêm một câu: Cậu có thể hỏi Long Thất xem cô ấy dùng loại sữa tắm hay nước hoa nào không? Mùi hương của cô ấy thật dễ chịu.

Tôi không trả lời.

Nhưng tâm trạng vốn đang ổn, bỗng chốc lại rối bời.

Hết lần này tới lần khác, Tưởng Bẩm lại tình cờ xuất hiện vào thời điểm tâm trạng tôi đang tồi tệ nhất.

Cậu ta nhắn tin cho tôi, ngay sau tin nhắn của cô bạn kia, rằng công viên Rừng Rậm tuần tới có triển lãm thả diều, rủ mọi người cùng đi. Tôi cảm thấy phiền phức trong lòng, bảo cậu ta gửi vào nhóm chung, đừng hỏi riêng tôi. Nhưng cậu ta lại vòng vo một lúc rồi mới đề cập đến một cửa hàng bán bánh soufflé rất ngon gần đó, hỏi tôi sau buổi đi chơi có muốn ghé qua thử không, cậu ta có thể đi sớm để xếp hàng, cậu ta đã nghe tôi và các cô gái khác nói rằng món tráng miệng yêu thích của tôi là bánh soufflé.

Tôi hỏi Thi Nhiễm có đi không, cậu ta nói không có gọi cô ấy.

Tôi hỏi Từ Nghệ thì sao, cậu ta cũng nói không.

Cũng không có gọi Trác Thanh.

Tôi không nghĩ nhiều, chỉ trả lời rằng gần đây không muốn ăn đồ ngọt.

….

Thú thật, tôi đã bắt đầu thấy chán ngán với những chuyến đi cùng một nhóm đông người như thế này.

Ánh nắng rất đẹp, trò chơi cũng rất thú vị, mọi người đối xử với tôi rất tốt, nhưng việc phải đi xa đến công viên ngoại thành, chen chúc trên tàu điện ngầm, rồi chuyển sang xe buýt, mồ hôi ướt đẫm suốt chặng đường, thật không thoải mái chút nào. Việc phải xếp hàng đợi đến một tiếng cho mỗi trò chơi cũng chẳng thú vị. Khi đi du lịch Châu Phi, Cận Dịch Khẳng chỉ chỉ chọn những nơi có phong cảnh đáng giá để chúng tôi đi bộ một chút. Cậu ấy không bao giờ để chuyến đi trở nên mệt mỏi vì hành trình dài, cũng không để mẹ tôi cảm thấy nhàm chán hay mệt mỏi trong chuyến đi. Tất nhiên, tôi biết rằng tất cả những điều này đều được chi trả bằng tiền.

Tưởng Bẩm không làm gì sai cả, nhưng sau gần một tháng “cuồng hoan” tôi đột nhiên rất nhớ Cận Dịch Khẳng.

Suy nghĩ đó đạt đến đỉnh điểm trong một buổi tụ họp sau đó, khi một nam sinh hỏi tôi Cận Dịch Khẳng thường làm gì vào cuối tuần. Tôi mới nhận ra rằng họ rất tò mò về cậu ấy, về những gì cậu ấy làm ngoài trường.

Họ biết gia đình cậu ấy giàu có, nhưng không biết giàu đến mức nào, chỉ biết cậu ấy sống ở đâu, mối quan hệ rộng đến đâu, thường ngày bận rộn ra sao, đôi khi đi lại bằng những chiếc xe đắt tiền. Cậu ấy hiếm khi nói về gia đình mình ở trường. Trước đây, Trác Thanh từng thân với cậu ấy nên biết nhiều hơn, nhưng giờ thì không còn như thế nữa.

Trước đây tôi cũng từng là một bí ẩn với họ.

Tôi hỏi họ có nhớ trường từng tổ chức xem trận đấu bóng chày không, họ nói nhớ. Tôi nói đội bóng chày thắng trận ấy chính là đội bóng của gia đình Cận Dịch Khẳng.

Họ đều ngạc nhiên.

Tưởng Bẩm không nói gì, cậu ta vốn thường sôi nổi trong các chủ đề bát quái, lần này chỉ im lặng, cúi đầu buồn bực nhai táo. Tôi tiếp tục uống nước, trong lòng cảm thấy một sự thỏa mãn đã lâu không có.

Hai ngày nghỉ cuối tuần của tôi cứ thế trôi qua trong nhàn rỗi.

Dì nhỏ lo tôi buồn chán nếu suốt ngày ngâm mình trong thư viện, nên khuyên tôi đến chỗ làm của dì để chơi. Dì có mở một lớp học, thỉnh thoảng cần người mẫu trang điểm và làm tóc. Dì bảo tóc tôi rất hợp để làm mẫu.

Tôi cũng có chút hứng thú, nên đã đến vài lần. Nhưng khi làm xong tạo hình và chụp ảnh định hình, tôi liền cứng đờ như khúc gỗ, mặt bị phòng chụp ảnh đánh sáng quá kỹ, dì nhỏ và đám học trò của dì đứng thành một vòng nhìn tôi chăm chăm, khiến tôi chẳng thể làm nổi biểu cảm gì, chỉ biết nhìn thẳng vào máy ảnh với tất cả sự căng thẳng và ngượng ngùng lộ rõ trên gương mặt. Dì nhỏ chụp vài bức rồi cười bảo Ngải Đình vẫn hợp với việc đọc sách hơn.

Cuối cùng, phải mất hai giờ mới chọn được bức ảnh có thể dùng được.

Thời điểm dì nhỏ thu dọn đồ đạc, tôi hỏi có phải mỗi lần đều mất nhiều thời gian và công sức như vậy không, dì nói tùy thuộc vào người mẫu, người mẫu chuyên nghiệp chỉ cần ngồi xuống là có thể cho ra những bức ảnh đẹp. Tôi hỏi có phải vì không cần phải chăm chút cho gương mặt nên họ mới thoải mái hơn không. Dì nhỏ cười nói rằng người mẫu không phải chỉ cần ngoại hình đẹp là đủ.

Tôi hỏi phải làm sao, chẳng phải đều giống nhau sao?

Dì nói khác biệt rất lớn, người mẫu phải hiểu ngay khách hàng cần gì, ngoại hình chỉ là yêu cầu cơ bản, khả năng thể hiện mới là quan trọng nhất, chưa kể họ cần phải có sức bền và khả năng chịu đựng về mặt tâm lý.

“Chính là chỉ cần dám thể hiện, dám tạo dáng thôi sao?”

"Không phải là chuyện có dám hay không" dì nhỏ đáp. "Nhìn thì có vẻ như ảnh chụp rất tự nhiên và đẹp mắt, nhưng đó đều là kết quả của nhiều năm huấn luyện bài bản. Chuyên nghiệp hay không, nhìn vào là biết ngay. Ngay cả trong giới chuyên nghiệp, có người rất linh hoạt, có người thì cứng đơ, nhìn vào mắt họ, có khi chẳng thấy chút hồn nào.”

"Nếu hôm nay ít người hơn," tôi nói, "có lẽ con cũng có thể làm được."

Dì nhỏ lại cười, cất cọ vào hộp, nói: "Làm gì có thời gian cho con thích nghi, khách hàng đâu có quan tâm đông hay không. Họ trả tiền để con thể hiện giá trị chuyên nghiệp của mình, thời gian của nhiếp ảnh gia và chuyên viên trang điểm đều là tiền, người mẫu ngồi đó là để trưng bày sản phẩm, ví dụ hôm nay, con phải thể hiện được kiểu trang điểm của dì.”

"Vậy nếu biểu hiện không tốt thì sao?"

"Bị mắng chứ sao, thường là kiểu mắng thẳng vào mặt. Đó còn là nhẹ đấy, những người mẫu mới vào nghề, chưa ký hợp đồng với công ty mà gặp đối tác không tử tế thì có khi còn không được trả tiền.” Dì nhỏ dừng lại, có lẽ sợ tôi bị ảnh hưởng, liền nói thêm: "Cháu thì khác, cháu vốn đến để giúp dì, Ngải Đình của dì vừa xinh đẹp vừa học giỏi, lại còn giúp được dì nữa, tuyệt quá rồi còn gì.”

Hóa ra đây chính là những gì mà Long Thất đã trải qua.

Nói chuyện thêm một lúc, dì nhỏ nói lần sau có thể rủ bạn bè cùng đến. Tôi nói mình hiếm khi gặp bạn vào cuối tuần, ngoài câu lạc bộ đọc sách thì mọi người ai làm việc nấy. Dì nhỏ nói không đúng, không phải dì đã từng gặp mấy người bạn ở câu lạc bộ, chẳng phải họ luôn quay quanh tôi sao?

"Chỉ là ở trường hoặc trong câu lạc bộ thôi, bọn cháu ít khi gặp riêng, ai cũng có những người bạn thân riêng.”

Sau một lúc, tôi bổ sung: "Vì trước đây hai ngày cuối tuần cháu đều theo mẹ tham gia các hoạt động, không có thời gian hẹn với họ, giờ họ cũng quen rồi."

“Vậy bây giờ mẹ cháu không rủ cháu đi nữa à?”

"Chính cháu không muốn đi."

Dì nhỏ cười một lát, rồi hỏi tôi: "Đình Đình, những hoạt động của mẹ cháu, cháu có thích không?"

"Những buổi tụ họp, uống trà, nói chuyện phiếm ạ?" Tôi đáp, "Cũng được, mẹ bảo cháu cần rèn luyện khả năng giao tiếp, các trưởng bối cũng rất thích cháu."

"Cháu quả thật rất được lòng mọi người."

Sau một lúc im lặng, dì nhỏ nói: "Đình Đình, đôi khi không cần lấy tiêu chuẩn của mẹ cháu làm thước đo, chị ấy yêu cầu rất cao, nhưng cháu đã là đứa giỏi nhất trong nhà rồi, nên khi cần vui chơi thì cứ thả lỏng, dì già rồi, cảm thấy cháu lúc nào cũng căng thẳng quá."

Tôi chưa kịp trả lời thì chuông báo thức vang lên, nhắc tôi cần chuẩn bị đi học. Dì nhỏ hỏi tại sao trường không cấm chiếm dụng ngày nghỉ cuối tuần, tôi nói rằng do trận bóng chày hôm trước, hôm nay phải học bù một buổi chiều.

"Vậy cháu ngồi đi, để dì lấy nước tẩy trang cho cháu."

Sau khi dì nhỏ đi, tôi nhìn vào gương, ngắm khuôn mặt mình với lớp trang điểm tinh xảo, bỗng dưng thấy hứng thú.

Không muốn tẩy đi.

Vì là cuối tuần, việc trang điểm đến lớp cũng không quá áp lực, giáo viên bận rộn giảng bài, còn tôi thì cúi đầu suốt buổi nên cô ấy không phát hiện ra.

Thi Nhiễm và các bạn khác liếc mắt là nhận ra ngay. Trong giờ nghỉ, họ vây quanh tôi ở hành lang, nói chuyện hồi lâu, chụp ảnh lông mi tôi, nghiên cứu đường kẻ mắt sắc nét và đôi má hồng được đánh hoàn hảo của dì nhỏ. Họ còn thử son môi mà tôi mang từ studio của dì về, ai cũng nói muốn thử một lần. Thi Nhiễm còn nói rằng Tưởng Bẩm từ lúc vào lớp đã liên tục nhìn về phía tôi, nhưng tôi cố tình không để ý đến cậu ta, hướng mắt vào lớp học.

Cận Dịch Khẳng đang đứng trước bục giảng.

....

Tưởng Bẩm đứng bên cạnh, miệng không ngừng nói từ khi vào lớp, có lẽ đang bàn về hội thao sắp tới. Gần đây, sự vắng mặt của Cận Dịch Khẳng khiến Tưởng Bẩm nghi ngờ rằng cậu ấy sẽ vắng mặt trong trận bóng sắp tới, nên cố gắng thuyết phục cậu ấy tham gia một trận sau giờ học. Nhưng Cận Dịch Khẳng chỉ chăm chú vào bài thi mở trên bàn mà không để ý đến sự đeo bám của Tưởng Bẩm.

Đó là bài thi mà giáo viên vừa thu được từ một lớp nào đó, rồi quên không mang về văn phòng. Cả lớp ồn ào náo nhiệt, cậu đứng yên, tay đút túi, chăm chú nhìn một tờ bài thi trước mặt. Cuối cùng, cậu khẽ trả lời Tưởng Bẩm rằng sau giờ học cậu có việc, không thể chơi bóng.

Trong lòng vẫn còn thấy phiền muộn.

Bên kia, Từ Nghệ cùng mấy người khác vẫn còn đang mải mê trò chuyện. Tôi ngắt lời họ và nói rằng muốn đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Thói quen của Thi Nhiễm là đi cùng tôi, nhưng lần này, tôi bảo sẽ đi một mình.

Thi Nhiễm thoáng sững sờ.

Thật ra tôi cũng không biết phải giải thích thế nào về cảm giác khó tả này, chỉ là muốn rời xa những âm thanh quen thuộc vây quanh mình suốt ngày, muốn thử đi một mình.

Tại cửa hàng tiện lợi, nồi Oden sôi ùng ục, tôi lấy hai hộp đồ uống lạnh và đang đứng xếp hàng thanh toán thì bắt gặp vài học sinh khối 12 cũng đang học bổ túc ở trường, trong đó có Úc Tỉnh Lị. Ban đầu cô ta không nhận ra tôi, tay cầm điện thoại, cao giọng nói chuyện với người bên kia về kế hoạch đi chơi cuối tuần, trông cô ta từ đầu đến chân đều toát lên vẻ già dặn sớm. Lúc tôi mua đồ xong và định rời đi thì cô ta chợt gọi tên tôi. Tôi quay lại, thấy cô ta đầy ngạc nhiên nói, "Bạch Ngải Đình, không ngờ cuối tuần cậu lại có phong cách này đấy."

Cô ta nói nhìn rất ấn tượng.

Nhưng tôi biết Úc Tỉnh Lị luôn có kiểu nói chuyện cường điệu như thế. Cô ta thích kết giao với những người có điều kiện và tỏ vẻ quen thuộc như thể là bạn lâu năm. Tôi thẳng thắn đáp rằng mình chỉ giúp người khác thử kiểu makeup. Lập tức, cô ta khoác lấy tay tôi, hỏi tại sao lại đi một mình, Cận Dịch Khẳng đâu rồi.

"Ở phòng học." tôi đáp.

"Sao cậu không gọi cậu ấy xuống mua giúp?"

"Tôi là người muốn uống, không phải cậu ấy."

Tôi không muốn dây dưa với cô ta, cố ý bước nhanh về phía trước, nhưng cô ta vẫn bám chặt, nhoẻn miệng cười: "Cận Dịch Khẳng nhà cậu lạnh lùng thật đấy, tôi nhắn tin cho cậu ấy mà cậu ấy chẳng thèm trả lời."

Tôi nhìn cô ta.

Có lẽ thấy tôi có vẻ quan tâm, liền nói thêm: " Tôi thực sự có việc cần gặp cậu ấy. Lần trước trường chúng ta có tổ chức xem trận đấu bóng chày với ba trường khác đó, tôi có mấy người bạn muốn làm quen với nhóm các cậu. Do không có số của cậu nên chỉ có thể tìm cậu ấy thôi. Lúc nào rảnh chúng ta đi chơi cùng nhau nhé."

Thì ra là vậy.

Thì ra cô ta vẫn còn giữ số của Cận Dịch Khẳng.

Tôi đáp rằng dạo này tôi bận học, không có nhiều thời gian. Cô ta liền nói nghỉ hè chắc phải có lúc rảnh chứ, tôi bèn bảo Cận Dịch Khẳng sẽ không ở trong nước vào kỳ nghỉ

hè.

"Ai da, sao các cậu lại giống Long Thất thế, thật khó hẹn mà." cô ta lỡ miệng.

"Cậu đã từng hẹn Long Thất à?"

" Ừ." Có vẻ câu hỏi của tôi đã khơi dậy hứng thú kể chuyện trong lòng cô ta, đẩy nhẹ khuỷu tay tôi "Nhỏ đó khó gần thật, tôi mới tìm nó hai lần mà đã bị chặn rồi.

Nói rồi, cô ta rút từ túi áo ra một bao thuốc, châm lửa ngay tại chỗ. Tôi cảnh giác nhìn quanh, còn cô ta lại điềm nhiên như thể đã quá quen thuộc với việc này. Hút một hơi, cô ta quay đầu nhìn tôi, làn khói mờ ảo phủ lên cổ áo, khiến tôi nhíu mày. Nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết thêm, tiếp tục đi cùng cô ấy một đoạn, hỏi thêm: "Cậu tìm cậu ta để chơi à?"

"Không phải, cậu không biết gì sao?"

"Biết gì cơ?"

"Một người bạn của tôi đang theo đuổi nó."

"Học sinh lớp 12 à?"

"Không, học trường khác, rất đẹp trai. Lần trước cậu ấy ngồi ngay hàng ghế phía trước nó trong trận bóng chày, suốt trận đấu đắm đuối nhìn nó không rời mắt, tiếc là chưa kip xin WeChat."

"Vậy nên cậu ta nhờ cậu làm cầu nối?"

…..

"Không hẳn, cậu ấy đã tìm được tài khoản của nó và nhắn tin từ lâu. Chỉ là cậu ấy muốn gặp mặt vì nghĩ chỉ cần gặp trực tiếp thì Long Thất sẽ thích cậu ấy ngay. Bạn tôi đẹp trai, cao ráo, không kém gì Trác Thanh trong khối các cậu."

"Sau đó thì sao?"

"Cậu ấy đã hẹn hai lần, nhưng cậu ta không để ý, tôi liền nghĩ hay là tổ chức một cuộc gặp, gọi cả cô ta và bạn bè của tôi đến. Cậu cũng thấy tôi đã cố gắng hết sức để kết nối, nói chuyện vài câu với cô ta. Sau đó, chẳng biết từ khi nào, cô ta đã xóa kết bạn và chặn hết tất cả chúng tôi. Cậu nói xem, cô ta có bệnh hay không? Ỷ có khuôn mặt đẹp mà kiêu ngạo, nếu không muốn gặp thì sao còn nói chuyện với người ta chứ. Thảo nào mọi người không ưa cô ta."

Cô ta lại phả thêm vài lần khói, khói lại bay vào cổ tôi.

Tôi không đáp.

Những gì Úc Tỉnh Lị nói nghe có vẻ sinh động, nhưng tất cả chỉ là câu chuyện từ góc nhìn của cô ta. Cô ta không nhắc gì về việc nam sinh kia đã nói gì với Long Thất, cũng không nói rõ cô ta hẹn gặp Long Thất như thế nào. Tôi biết Long Thất có phần lập dị, nhưng chưa đến mức khó gần như vậy. Lần trước Long Thất từng kéo cả lớp vào danh sách đen chỉ vì một chuyện nhỏ trong kỳ huấn luyện quân sự. Thêm nữa, ấn tượng của tôi về Úc Tỉnh Lị cũng không tốt, cho nên lời của cô ta tôi chỉ tin một nửa.

Vả lại, Úc Tỉnh Lị không biết rằng, đối thủ của bạn cô ta đã sớm không phải là Trác Thanh nữa rồi.

Vừa bước đi chưa được bao xa thì Úc Tỉnh Lị đột ngột chửi thề "Chết tiệt!", rồi nhanh chóng dụi tàn thuốc vào bồn hoa gần đó. Chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng thầy Cát rống lớn: "Đứng lại!"

Vai của Úc Tỉnh Lị khẽ run, quay qua nói với tôi rằng cô ta phải đi trước rồi bỏ chạy không ngoảnh lại.

Lúc đầu tôi cũng không lo lắng, nhưng ba giây sau chợt nhận ra mình đang trang điểm, chưa kể trên đầu còn có vài lọn tóc nhuộm mà dì nhỏ đã nối thêm vẫn chưa gỡ ra. Thầy Cát lại hét to từ phía sau, chân tôi liền tăng tốc, cố chạy về phía tòa nhà dạy học. Trong lúc đó tôi chẳng phân biệt được liệu thầy đang gọi tôi hay Úc Tỉnh Lị, nhưng mái tóc nhuộm của tôi quá nổi bật.

Rất nhanh, đáp án đã rõ ràng.

Khi chạy lên tầng một, thầy Cát không đi về hướng khối 12, mà trực tiếp đi về phía tôi. Trong lòng tôi bắt đầu hối hận, lẽ ra khi bị gọi, tôi nên dừng lại ngay từ đầu. Giờ thì thầy ấy nhất quyết đuổi theo, muốn biết học sinh nào lại có kiểu tóc này. Thầy ấy chắc chắn sẽ không ngờ rằng đó là tôi, không bao giờ! Ngay từ đầu, chuyện này đã là sai lầm rồi.

Càng hối hận thì càng sợ, tiếng chuông vào lớp đã vang lên, tôi cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi vừa đi vừa chạy ngang qua nhà vệ sinh nữ, bất giác dừng lại, thở dốc nhìn quanh hành lang với đám học sinh trở về lớp.

Thầy Cát vẫn đang đuổi theo.

Nếu vào lớp sớm muộn gì cũng bị "tóm" ngay.

Không còn lựa chọn, tôi quyết định rẽ vào nhà vệ sinh, không ngờ lại vô tình đụng phải Long Thất. Cánh cửa vừa đẩy ra liền va vào tường rồi bật ngược lại, âm thanh lớn đến mức khiến mặt nước trong bồn gợn sóng. Lúc này, Long Thất đang thay đồ, bên cạnh là một túi giấy đựng áo và đôi boot vừa cởi ra. Cô ta mặc đồng phục chỉnh tề, kẹp điện thoại giữa vai và tai, vừa nói chuyện vừa cúi đầu kéo tất lên. Cô ta vừa kéo tất lên một nửa thì bị tiếng cửa làm cho hoảng sợ, điện thoại rơi xuống đất, người cũng suýt trượt té, loạng choạng một lát rồi vội bám vào tường, rồi quay qua trừng tôi với ánh mắt đầy bất ngờ.

Tôi cũng hoảng hốt nhìn cô ta.

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa dồn dập của thầy Cát vang lên, yêu cầu chúng tôi mau ra ngoài. Long Thất dường như đã quá quen với những lần bị "tóm", nên nhanh chóng phản ứng nhặt điện thoại và gom quần áo vào túi giấy, rồi xoay người đi vào buồng vệ sinh.

Bên ngoài, thầy Cát gọi thêm cô Đàm dạy tiếng Anh đến giúp. Tôi vẫn đứng ngẩn người tại chỗ, Long Thất lại bước ra từ buồng vệ sinh, kéo tay tôi, đẩy mạnh vào trong buồng vệ sinh, rồi theo vào cùng, đóng cửa lại.

Đúng lúc đó, cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra.

Tôi hít sâu một hơi, trong khoảng cách gần đến mức mũi chạm mũi, tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ cổ cô ta – một mùi hương nhẹ nhàng, pha chút ngọt ngào, át đi mùi thuốc khử trùng trong nhà vệ sinh. Trong giây lát, tôi nhớ đến lời dặn dò của cô bạn hôm đi uống trà sớm, nhưng ngay lập tức bị cảm giác căng thẳng hiện tại xua đi. Bên ngoài, cô Đàm theo lời thầy Cát tiến vào kiểm tra từng buồng, vừa đi vừa yêu cầu người bên trong ra ngoài, nhưng tất nhiên cô ấy chưa biết tôi là ai. Giọng cô ấy nghiêm khắc, ngôn từ sắc sảo, khác hẳn với vẻ thường ngày.

Mặt tôi tái xanh.

Ngược lại, Long Thất thì lại không chút lo lắng.

Cô ta dần lấy lại sự điềm tĩnh, tựa lưng vào vách ngăn, lặng lẽ quan sát tôi. Khi ánh mắt tôi dần dao động, cô ta vẫn ung dung thở đều. Tôi nghĩ lúc này cô ta chắc đang chế giễu tình cảnh thảm hại của tôi hoặc thầm trách tôi đã lôi cô ta vào rắc rối, nhưng mặt cô ta lại không để lộ chút cảm xúc nào, Sau một hồi nhìn tôi, có lẽ mắt cũng đã mỏi, cô ta ngả đầu, xoa nhẹ khóe mắt, rồi lấy ra một hộp kính áp tròng từ trong túi, thản nhiên tháo kính áp tròng và nhỏ mắt.

Tôi vẫn chán ghét cô ta.

Nhưng không hiểu sao.

Giờ phút này, tôi lại cảm thấy việc có người thích cô ta cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn hành động của cô ta, tôi nhận ra mình có thể tháo tóc giả và nhanh cho nay trang. Tôi cũng thấy trong túi giấy của cô ta có túi trang điểm. Xét từ hành động thay quần áo của cô ta thì có lẽ là vừa tham gia một hoạt động nào đó rồi vội về lớp, nên trong túi cô ta có thể có nước tẩy trang.

Trong lúc tôi loay hoay tháo tóc giả, vừa dò xét nhìn cô ta, thì Long Thất cũng nhận ra ý định của tôi. Nhưng cô ta chỉ đứng im, lười biếng đút tay vào túi áo, rồi khẽ nói: “Chẳng phải cậu là đội trưởng tổ trang phục sao?”

Không phát ra âm thanh.

Nhưng tôi đọc được khẩu hình của cô ta.

Tôi đoán được ý cô ta.

Điều này làm tôi khó chịu, nhưng tóc giả lại buộc quá chặt, tôi giật mạnh khiến tay đập vào cửa đau điếng. Bên ngoài, cô Đàm nghe thấy tiếng động nên dừng lại, tôi vội nín thở, còn Long Thất chỉ đảo mắt lên trời.

Đúng như dự đoán.

Cô Đàm đẩy cửa ra, ánh sáng tràn vào, Long Thất nghiêng đầu tránh ánh sáng, tôi đứng cứng đờ, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cô Đàm.

Bị “bắt quả tang”.

Nhưng ngay lập tức, cô Đàm liền chú ý đến Long Thất, vốn có quá nhiều “thành tích không tốt” được ghi nhận. Cô hỏi Long Thất đang làm gì, thậm chí còn nghĩ rằng chính thầy Cát đã tóm được cô ta. Long Thất rất điềm tĩnh, dường như đã đoán trước, bước ra ngoài: “Em chỉ vào đây đi vệ sinh thôi ạ.”

“Trong túi của em có gì?” cô Đàm hỏi.

“Quần áo của em.”

“Còn túi nhỏ kia?”

“Đồ trang điểm.”

“Đến trường có được trang điểm không?” Giọng cô Đàm đanh lại.

“Cô thấy em có trang điểm không?”

Cô ta hỏi lại.

Quả thực, mặt cô ta rất sạch sẽ.

“Vậy em trốn trong này làm gì?” Cô Đàm hỏi xong, chưa đợi trả lời, nhíu mày nói tiếp, “Sao lại có mùi thuốc lá ở đây?”

Lúc này, tôi như bị đông cứng.

Long Thất phản ứng nhanh, có vẻ biết rõ hình ảnh của mình trong mắt giáo viên, im lặng nhìn cô Đàm, vài giây sau nhìn về phía tôi rồi buông một tiếng cười khẩy gần như giễu cợt, đáp lại: “Em không có hút thuốc.”

Cô ta thực sự không có.

Và tôi cũng không.

Nhưng lúc này, tôi không đủ can đảm để lên tiếng, vì ánh mắt cô Đàm đã chuyển sang tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nghiêng đầu về phía cửa: “Ra ngoài nói chuyện.”

Giọng cô ấy không còn gay gắt như trước.

Tôi chuẩn bị theo cô Đàm đi ra, Long Thất đột ngột quay người, chắn ngang tôi, mắt tôi và cô ta chạm nhau, trong ánh mắt ấy dường như muốn nói “Cậu tốt nhất nên giải thích rõ mọi chuyện với thầy cô đi”. Tôi trừng mắt nhìn lại, cô ta cũng trừng tôi, cả hai đều không nói gì bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Thầy Cát đứng đợi bên ngoài.

Vì đã làm việc với Long Thất nhiều lần nên khi nhìn thấy túi giấy trong tay cô ta, thầy lập tức biết cô lại trốn đi làm mẫu ảnh. Từ lúc nào không rõ, sự chú ý của hai giáo viên đã chuyển hết sang Long Thất, cả hai giáo viên đều bắt đầu giáo huấn cô ta vì việc trốn học. Cuối cùng bắt cô ta ở lại trường để làm bù những bài tập đã bỏ lỡ.

“Hôm nay sao?” Cô ta hỏi.

“Hôm nay!” Thầy Cát nhấn mạnh, “Hoàn thành hết các bài kiểm tra và ghi chép! Đưa cho cô Đàm kiểm tra rồi mới được về!”

“Tôi sẽ đợi em ở văn phòng, dù muộn thế nào cũng phải nộp đầy đủ.” Cô Đàm bổ sung.

Cô ta không nói gì thêm.

Còn tôi.

Tôi thành thật giải thích rằng mình chỉ giúp người nhà thử đồ trang điểm, vì vội nên chưa kịp tẩy trang trước khi đến lớp.

Thầy Cát gọi điện cho dì để xác nhận, rồi cho phép tôi về.

Khi tôi rời đi, Long Thất vẫn đứng ở hành lang, hai tay khoanh trước, cúi đầu chịu trận trước giáo huấn của hai giáo viên. Cô ta không có bất kỳ biểu cảm nào và cũng không nhìn theo tôi.

Mọi chuyện diễn ra trong im lặng. Khi tôi quay lại lớp, buổi học tiếp tục như bình thường, không ai hỏi lý do tôi về muộn và cũng không có bất kỳ lời đồn nào về chuyện vừa xảy ra.

Chỉ gần khi tan học, Tưởng Bẩm đến tìm tôi, biết tôi và vài nữ ninh sẽ ở lại làm báo tường, cậu ta nói kết thúc xong cùng nhau đi ăn tối.

Sợ tôi hiểu lầm, vội nói thêm: “Bọn tớ sẽ luyện bóng đến tầm đó, mọi người đi cùng luôn nhé.”

Hai giây sau, cậu ta lại bổ sung: “Cận Dịch Khẳng cũng sẽ đi.”

“Cận Dịch Khẳng không phải nói tan học có việc sao?”

Tôi hỏi.

Trước
Chương 151
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,678
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...