Tiếng cười của Thi Nhiễm và Từ Nghệ hoàn toàn bị che lấp bởi những suy nghĩ đang chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi đứng đờ đẫn, tai thậm chí nghe rõ tiếng bước chân cô ta qua lại trong phòng ngủ cậu ấy.
Lý trí bảo tôi nên quay lại, nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước tới.
Tay bám chặt lan can từng bước lên tầng hai, đứng trước cửa phòng ngủ cậu ấy. Mùi gỗ thoảng hương cam quýt nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Trước mắt tôi là căn phòng với gam màu xám gỗ, Hans nằm ở chân giường, và Long Thất.
Đồ chơi mà Hans vừa cắn, hình như là áo lót của cô ta.
Cô ta ngồi co chân, cúi đầu kiểm tra, lật qua lật lại vài lần rồi chán nản ném xuống thảm.
Sau đó đứng dậy cởi chiếc áo đang mặc trên người. Tôi giật mình lùi lại một bước, tấm lưng trần của cô ta cùng với tấm ga giường nhăn nhúm phía sau bày ra trước mắt tôi. Cô ta lôi từ dưới gối ra một chiếc áo lót khác, cúi đầu cài lại.
Lúc đó tôi gần như đã hiểu trạng thái của Cận Dịch Khẳng khi anh ấy vừa bước xuống lầu.
Cũng giống như lúc nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, những âm thanh cùng dục vọng vờn quanh trong căn phòng này, hiểu được sự cẩn thận đầy ẩn ý của dì, hiểu Ў được sự tránh né của Cận Thiếu Hạo, thậm chí như thể thấy khoảnh khắc họ quấn lấy nhau, lưng áp sát vào nhau, cánh tay cậu ấy dùng sức chống lên giường.
….
Cận Dịch Khẳng.
Được lắm.
Cậu quả thật dám làm.
Cổ tay không kiểm soát mà run lên, không rõ là đau lòng hay cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng. Từ đầu đến cuối, cô ta không hề phát hiện ra tôi. Điện thoại cô ta nằm ở góc giường, giống như điện thoại cậu ấy, liên tục rung lên không ngừng.
Cô ta chẳng mảy may để ý.
Lấy ra một chiếc váy hai dây mặc vào, xe nhẹ đường quen lấy ra một túi trang điểm từ ngăn kéo cạnh giường, ngồi xuống ghế sofa kéo khóa lấy đồ trang điểm ra. Tiếng va chạm lách cách nhè nhẹ đó lại như đâm vào màng nhĩ tôi. Hít một hơi thật sâu, nhìn cô ta đưa tay buộc tóc. Xong xuôi, cầm điện thoại gửi ba tin nhắn thoại.
*###*iền (qīng chẽ shú dào):
….
“Cận Dịch Khẳng, nghe cho rõ đây. Thứ nhất, ngậm miệng.”
“Thứ hai, ba giờ tôi có lịch chụp ảnh, hai giờ phải đi. Tôi không cần biết anh dẫn bọn họ ra ngoài hoạt động hay tìm cho tôi một lối đi khác. Nửa tiếng nữa tôi nhất định phải lên xe, nhanh lên..”
“Thứ ba, ngậm miệng.”
Sau tiếng khóa màn hình, cô ta đặt mạnh điện thoại xuống bàn, tiếp tục trang điểm mặc kệ điện thoại vẫn đang báo tin nhắn liên tục. Cô ta chẳng thèm đoái hoài, thậm chí mở ngăn kéo lấy tai nghe mà Cận Dịch Khẳng từng dùng trong chuyến đi Nhật Bản năm ngoái, đeo lên tại.
Cô ta quan thuộc từng ngăn kéo từng món đồ trong căn nhàng này.
…
Hans nhìn thấy tôi.
Nhưng một con chó thì hiểu được gì chứ.
Nó chỉ thở phì phì, lặng lẽ đi về phía tôi, thấy tôi cầm đĩa bay, dùng chân trước chạm vào tay tôi, từng chút một khiến tôi muốn gục ngã.
Tôi ném đĩa bay xuống lầu.
Nó nhanh chóng chạy theo.
Tiếng cười của Thi Nhiễm và Từ Nghệ đùa với Hans từ dưới nhà vọng lên. Tôi không nói lời nào, đi xuống lầu, hai người họ vẫy tay gọi tôi chụp ảnh. Tôi nói mình khát nước, chính tôi cũng nghe thấy giọng mình khàn đặc khi nói ra câu đó, đi thẳng tới sofa, cầm ly nước trên bàn của cậu, ngồi xuống ngửa đầu uống cạn.
Uống xong, đặt lại ly xuống bàn.
Cận Dịch Khẳng ngồi trên sofa đối diện, đang bận rộn trả lời tin nhắn, giương mắt nhìn ly nước.
Rồi nhìn thẳng vào tôi.
Trác Thanh cũng bị hành động đột ngột của tôi mà nhìn sang. Chỉ có Tưởng Bẩm vẫn say sưa nói về trò chơi mà không hề nhận ra không khí xung quanh đã thay đổi. Tôi dùng mu bàn tay lau miệng, nhìn thẳng vào cậu, tim đập từng nhịp nặng nề.
Cậu ấy nhận ra rồi.
Mặt không đổi sắc, nhưng cái thái độ hiểu rõ, ung dung, thậm chí thản nhiên đó trực tiếp đặt thẳng trước mặt tôi, không trả lời tin nhắn nữa, khóa màn hình, nắm chặt điện thoại, rũ tay xuống, chăm chú nhìn tôi.
Tôi quay sang nhìn Trác Thanh.
Trác Thanh chẳng biết gì, nhưng dường như cũng cảm nhận được cơn sóng ngầm đang trỗi dậy giữa tôi và Cận Dịch Khẳng, tưởng rằng giữa chúng tôi có mâu thuẫn gì đó, ánh mắt dò hỏi nhìn tôi.
Lúc đó, tiếng Tưởng Bẩm không ngừng lải nhải giải thích trò chơi, tiếng máy cắt cỏ ngoài sân, tiếng thở phì phò của Hans chạy qua lại, cùng tiếng cười của Thị Nhiễm và Từ Nghệ – tất cả hòa thành âm thanh hỗn tạp giữa ba chúng tôi. Tôi thu mắt, nhìn về phía Cận Dịch Khẳng.
Nếu Trác Thanh biết cô gái mà cậu ta trân trọng, ngưỡng mộ, bảo vệ, thậm chí từng hèn mọn theo đuổi như một con chó trung thành suốt hai năm qua, lại đang ở trên giường của người anh em tốt của mình, vừa cùng người đó phát sinh quan hệ, không biết cảnh tượng sẽ đặc sắc đến mức nào.
Đồng thời cũng thật đáng thương, vì ngay khi ý nghĩ buông xuôi xuất hiện, Cận Dịch Khẳng đã cho tôi câu trả lời. Cậu đương nhiên hiểu ánh mắt tôi nhìn Trác Thanh có ý gì, hiểu rõ từng suy nghĩ phức tạp và tính toán nhỏ nhặt trong lòng tôi, chỉ im lặng nghiêng đâu.
Ý là bảo tôi cứ nói đi.
Ý là muốn tôi cứ việc nói hết ra.
Ý là nói hết mọi chuyện ra thì tốt nhất, làm ầm lên thì càng hay, để xem ai sẽ được giải thoát trước - tôi hay là cậu. Nếu tôi muốn kéo Trác Thanh xuống vực cùng mình, cậu sẽ kéo Long Thất chìm đắm cùng, cậu còn mong điều ấy xảy ra.
Cậu thậm chí còn nhìn về phía Trác Thanh, tay gõ nhẹ lên bàn, khiến Trác Thanh quay đầu nhìn lại.
Cậu muốn nói trước tôi.
Thi Nhiễm vẫn đang cười đùa, Từ Nghệ vẫn đang gửi ảnh vào nhóm chat, Tưởng Bẩm vẫn đang hào hứng lên kế hoạch cho buổi tụ tập tiếp theo. Những người thân thiết nhất với tôi lúc này lại là những người không thể biết chuyện này nhất, bởi tôi biết họ sẽ “đứng” về phía nào. Cũng biết Từ Nghệ trong vòng năm phút có thể đem “màn kịch lớn” xảy ra ở đây gửi vào năm nhóm lớn và sáu nhóm nhỏ trong điện thoại cô ấy, gương mặt đầy kinh ngạc, ngón tay gõ bàn phím nhanh hơn bao giờ hết, dùng từ ngữ phong phú và sống động hơn bất kỳ bài văn nghìn từ nào. Còn Thi Nhiễm sẽ bùng nổ, mang theo thù hằn cá nhân liên quan đến Trác Thanh lên lầu tìm Long Thất gây sự, thậm chí sẽ mắng thẳng vào mặt Cận Dịch Khẳng, rồi dựng một bức tường dày ngăn cách giữa tôi và cậu. Nếu tôi hơi “khoan dung” một chút, cô ấy sẽ coi thường tôi hơn bất cứ ai.
Thái độ của Tưởng Bẩm so với Thi Nhiễm càng quyết liệt hơn.
Cậu ấy chắc chắn sẽ đứng về phía tôi, nhưng đồng thời cũng sẽ khuyên tôi từ bỏ Cận Dịch Khẳng, cậu ấy thích tôi như vậy, vẫn luôn đợi tôi quay lại nhìn cậu ấy.
Còn Cận Dịch Khẳng thực sự sẽ được giải thoát.
Cậu ấy thật sự có thể được giải thoát, mặc kệ là tôi, Trác Thanh, hay là Long Thất, tất cả những mối quan hệ phức tạp và tế nhị này đều có thể được cậu giải quyết gọn gàng trong vụ nổ này. Lần trước, cậu bị chuyện của bố mình ở khách sạn ràng buộc, nhưng có gia đình tôi giúp đỡ, khó khăn cũng đã qua. Gia đình cậu giỏi nhất chính là trò qua cầu rút ván, cậu còn trẻ và bốc đồng, vì Long Thất có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ cần cậu ấy vui là được, cậu ấy CMN vui là được!
Mẹ tôi quả thực đã phí công vô ích.
Vậy nên, khi Trác Thanh nhìn về phía cậu ấy, tôi vội cất tiếng gọi.
Trác Thanh quay lại nhìn tôi, khá lo lắng cho tình trạng của tôi. Lúc này Tưởng Bẩm cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó, vì không ai đáp lời cậu ấy, đã tự mình đổi ba chủ đề khác nhau, uống nước, hỏi một cách thản nhiên: "Sao thế?"
….
….
“Chúng ta về thôi, cũng trễ rồi.”
Tôi nói.
Thế là giữa cái nóng hầm hập của mùa hè vào lúc 1 giờ 43 phút, cả đám chúng tôi che ô rời khỏi nhà Cận Dịch Khẳng.
Thi Nhiễm và Từ Nghệ khoác tay nhau, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, tôi chậm rãi đi ở giữa, đầu óc trống rỗng. Long Thất giao nhiệm vụ cho cậu ấy, trong vòng nửa tiếng phải tiễn chúng tôi đi, không cần nói một câu đuổi khách nào, cậu ấy vẫn làm được..
Thật là lợi hại.
Không ai cảm thấy có gì bất thường.
Ra đến cổng công quán, bọn họ cảm thấy giờ này về nhà còn quá sớm, liền tra cứu những bộ phim mới ra mắt gần đây, rủ cả đám cùng đi xem. Khi hỏi đến tôi, tôi nói buổi chiều còn lớp piano nên không đi cùng.
Giả vờ gọi xe, trong quá trình “chờ xe” nhìn họ từng người lần lượt rời đi.
Sau đó.
Dưới cái nắng gay gắt, tôi đứng đợi ở góc khuất ngoài cổng suốt 25 phút, cuối cùng cũng thấy một chiếc taxi bật đèn hiệu, đỗ trước cổng.
Năm phút sau, Long Thất xuất hiện.
Tôi đứng dưới bóng cây, nhìn theo cô ta.
Cô tavẫn nhẹ nhàng khoan khoái và chói mắt, mặc một chiếc váy dây màu đen, buộc tóc đuôi ngựa cao, vừa đi vừa gửi tin nhắn thoại.Mắt cá chân cô ta vẫn chưa lành hẳn, dán một miếng cao dán, trông đặc biệt nổi bật trên làn da và chiếc váy đen. Dù vậy, cô ta vẫn đi rất nhanh như đang vội. Bảo vệ thấy cô ta đang gửi tin nhắn, liền giúp cô ta vẫy tay gọi taxi lùi lại vài mét, cô ta bước tới.
Cận Dịch Khẳng đi phía sau.
Hai người một trước một sau, một nhanh một chậm, không nói câu nào. Chỉ khi cô ta đang tập trung gửi tin nhắn, cậu tiến lên mở cửa xe, tay còn lại nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai mỏng của cô ta, bảo vệ cô ta lên xe.
Sau đó cúi người vào ghế sau, đóng cửa xe.
Taxi từ từ lăn bánh.
Cậu ấy đã đi cùng cô ta.
Mà tôi lần nữa quay lại công quán, đứng trước nhà cậu ấy, bấm chuông cửa.
Dì giúp việc mở cửa, có lẽ cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tôi quay lại. Dì nói cậu ấy đã ra ngoài, tôi bảo rằng mình biết, ồi đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống sofa.
Tôi biết dì giúp việc trước đây của nhà họ.
Lâu rồi không đến, dì giúp việc mới này không nhận ra tôi. Tôi không muốn giải thích, dì ấy cũng ngại hỏi, nhìn tôi một lúc rồi vào bếp pha trà, sau đó ra ngoài sân giám sát việc cắt cỏ.
Có lẽ lúc đó dì ấy đã gọi cho Cận Dịch Khẳng.
Vì sau khi quay lại, dì không còn vẻ do dự nữa, tiếp tục làm thêm điểm tâm và trái cây, bày lên bàn trà như thể biết rằng tôi sẽ ngồi lâu.
Và tôi thực sự đã ngồi chờ ở đó suốt ba tiếng đồng hồ.
Ngồi lâu đến mức tiếng ve cũng thưa dần, mặt trời đã ngả về tây, mới nghe thấy tiếng khóa điện tử vang lên. Lúc đó, nhân viên cắt cỏ đã về từ lâu, dì giúp việc cũng sắp tan ca, bữa tối cũng đã nấu xong đặt trong bếp. Dì ra mở cửa, trao đổi vài câu với ai đó. Không lâu sau, cửa đóng lại, dì giúp việc rời đi.
Cuối cùng cậu cũng trở về.
Khi đó cổ tôi tôi đã mỏi đến tê dại, ánh hoàng hôn ngoài sân từ vai tôi trượt xuống sàn nhà. Tôi nhìn về phía cậu ấy, rõ ràng cậu ấy biết tôi ở đây, vừa đi vừa liếc mắt vào phòng khách rồi bình thản quay đi, thậm chí còn đi vào bếp lấy nước.
Lúc đó mắt tôi chắc chắn rất đỏ.
Tất cả sự uất ức lẫn tủi thân tích tụ lâu nay như muốn nổ tung trong lồng ngực. Đợi cậu ấy lâu như vậy, thế mà cậu vẫn giữ vẻ dửng dưng như thể chẳng có gì đáng để giải thích. Tôi nhìn cậu uống nước, nhìn cậu khép mở cánh tủ lạnh, nhìn thân hình cùng yết hầu của cậu khi di chuyển, nhịp tim tôi trở nên gấp gáp, nói : “Vậy nên thật sự không phải cô ta muốn gì từ cậu.”
….
“Mà là cậu cần cô ta.”
Động tác cậu ấy khựng lại.
Đứng nghiêng về phía tôi, ở chỗ nửa sáng nửa tối, chiếc cốc trong tay phải khẽ lắc lư.
Đặt cốc xuống bàn.
Đáy cốc chạm vào mặt bàn phát ra tiếng “cạch”. Cuối cùng, cậu ấy cũng bước về phía phòng khách, đứng trước mặt tôi.
Ánh hoàng hôn chiếu vào cổ tay đang đút trong túi quần của cậu.
Cận Dịch Khẳng rút tay ra, những thứ lặt vặt trong túi theo đó rơi xuống bàn trước mặt tôi, dây buộc tóc, kem chống nắng, son dưỡng, thuốc lá và chai nước hoa nhỏ. Tất cả vương vãi trên mặt bàn đá cẩm thạch, từng thứ một hiện lên dưới ánh sáng, mỗi món như khắc rõ cái tên hai chữ đó. Cậu chẳng nói gì, cúi xuống lấy điếu thuốc trong từ đống đồ, bật lửa “tách” một tiếng, khói thuốc bay quanh người tôi. Cậu ngồi xuống ghế sofa đối diện, tay kẹp điếu thuốc buông thõng, nhìn tôi từ từ nhả khói.
Cậu đã chứng minh cho tôi thấy.
Dùng cách im lặng và tàn nhẫn nhất, chứng minh một cách rõ ràng và đầy khiêu khích. Tôi trừng mắt nhìn vào những món đồ trên bàn, mắt đỏ bừng.
Khóc.
Nhìn chằm chằm vào đống đồ đó, hai tay nắm chặt đầu gối, ngồi đó, nước mắt lặng lẽ rơi, còn cậu ấy vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh, khói thuốc từng đợt từng đợt bay về phía tôi.
Tôi bắt đầu nói không suy nghĩ, đem tất cả sự tò mò méo mó trong lòng tuôn ra, hỏi cậu bắt đầu từ khi nào, hỏi họ đã làm mấy lần, ai là người chủ động.
Cậu vẫn bình thản.
Gạt tàn thuốc, thẳng thừng đáp: “Bạch Ngải Đình, cậu không có tư cách hỏi những chuyện này, tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết. Đây là quyền riêng tư của cô ấy.”
Quyền riêng tư của Long Thất.
“Vậy lúc tôi bấm chuông, cậu có nghe thấy không?”
Cậu không đáp.
“Cậu có nghe thấy không?”
Vẫn không trả lời. Tôi đứng phắt dậy, đầu óc trống rỗng, đưa tay giật lấy điếu thuốc trong tay cậu. Phản ứng của cậu rất nhanh, cánh tay rụt lại, lòng bàn tay tôi vừa cảm nhận được hơi nóng thì đã vụt mất, cả người đổ nhào về phía cậu. Cậu đứng dậy tránh kịp, nhưng bị tôi nắm lấy cánh tay, cả hai cùng ngã xuống sofa. Đầu và lưng tôi đập vào đệm ghế, còn cậu suýt nữa đè lên người tôi, nhưng kịp thời chống tay giữ khoảng cách, ngay bên tai tôi. Hơi thở của cậu phả vào mặt, nhưng tính khí rõ ràng đã sắp bộc phát. Tôi cố nhặt điếu thuốc trên sàn, nhưng trán đập vào vai cậu. Cậu liền ấn chặt vai tôi xuống, giữ chặt cổ tay tôi, nói: "Nghe thấy rồi, vang hai lần!"
“Vậy tại sao không mở cửa? Là cô ta không cho cậu mở cửa đúng không!”
“Vì tôi và cô ấy còn chưa xong! Tôi không muốn mở!”
Tôi thở hổn hển.
Cậu buông tay tôi, gần như hất mạnh, đứng dậy. Tôi nằm đó, chết lặng nói: “Cậu có biết hôm nay tôi đến đây để làm gì không?”
Không đợi cậu trả lời, chống tay ngồi dậy, túm lấy túi giấy đã nằm lâu trên thảm, ném mạnh xuống đất. Bộ váy dài cùng khăn lụa mà mẹ bắt tôi mặc ở khách sạn hôm đó bay ra khỏi túi. Tôi nói lớn: “Tôi đến trả lại quần áo của tình nhân bố cậu, trả lại đồ của Yên Văn Tinh!”
Cậu gật đầu, nói: “Bạch Ngải Đình, cô cũng tỉnh táo đấy, biết không thể nói chuyện tình cảm, liền trực tiếp nói chuyện làm ăn.”
“Thế thì sao!” Tôi hét lên. “Nhà các người lúc nào cũng dùng chiêu tá ma giết lừa*! Vậy tại sao tôi không thể tình toán một chút!”
* Tá ma giết lừa: là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là giết lừa sau khi nó đã hoàn thành công việc. Nghĩa bóng của câu này là chỉ việc loại bỏ hoặc không cần đến những người đã giúp mình sau khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ.
Rồi chỉ vào đống quần áo trên sàn: “Tôi nói cho cậu biết! Tôi đã biết hết những mối quan hệ lợi hại đó rồi, mẹ tôi đã nói hết cho tôi biết. Bà ấy có thể cân nhắc lợi hại, tôi thì không! Bà ấy quan tâm thể diện, tôi thì không! Tôi chỉ CMN mới mười tám tuổi! Tôi muốn gì các người đều phải cho tôi, không được thì tôi sẽ làm ầm lên, tôi chẳng sợ gì cả, cùng lắm thì gà bay chó sủa thôi! Nhà các người thích ly hôn thì cứ ly hôn, muốn chia tài sản thì cứ chia! Dù sao thì Cận Dịch Khẳng, cậu làm tôi khó chịu, tôi sẽ phanh phui tất cả! Cậu không phải thích xem người khác phản kháng sao, đây chính là cách tôi phản kháng!”
Nói xong, tôi chụp lấy gạt tàn ném về phía cậu: “Long Thất bắt nạt tôi, các người cũng bắt nạt tôi! Đến đây!”
Nhưng tôi không ngờ cậu lại không tránh.
Gạt tàn sượt qua tay cậu ấy, đập mạnh vào tường phía sau, để lại vệt máu đỏ. Lúc này tôi mới thật sự bàng hoàng, tiếng khóc nghẹn lại, nước mắt cũng lập tức khô.
Hoàng hôn đã tàn, bóng tối bao trùm căn biệt thự. Cậu ấy đứng đó, khẽ vẩy tay, máu từ tay nhỏ xuống thảm, rồi nói: “Cô nói sai rồi.”
….
“Không phải cô ấy bắt nạt cô, mà là cô bắt nạt cô ấy.”
….
“Khi cô bắt nạt cô ấy, Bạch Ngải Đình, tôi cũng từng đứng về phía cô mà bắt nạt cô ấy một lần.”
….
“Ban đầu, tôi đứng về phía cô.”
Thế là tôi nhớ lại lần cậu ấy giúp tôi ngăn cô ta trong buổi huấn luyện quân sự.
Ánh mắt khiến Long Thất sợ hãi ấy, ánh mắt khiến cô ta ghi hận và đối xử lạnh nhạt với cậu ấy suốt một năm. Bởi vì nhớ lại cảnh đó, tôi cũng nhớ ra rằng cậu ấy đã từng tinh tế quan tâm đến cảm xúc của tôi, chuyển chủ đề mỗi khi tôi buồn, mua trà sữa, dẫn tôi ra ngoài ăn bánh bao, từng bước từng bước dạy tôi cách hòa giải với mọi người...
Là tôi.
Có vẻ như thật sự là tôi đã không nhận ra những điều đó, để bản thân chìm đắm trong việc so sánh mình với Long Thất, chìm đắm trong ánh mắt và lời bình phẩm của những người xung quanh, chìm trong sự dẫn dắt của bố mẹ và chìm trong lòng tự tôn hão huyền của chính mình. Chính vì chợt nhận ra những điều này mà lòng tôi tan nát, tôi khóc càng dữ dội hơn, hỏi cậu ấy có từng thích tôi không.
Trước khi Long Thất xuất hiện, cậu đã từng thích tôi chưa?
“Chưa từng.”
“Vậy tại sao lại đối xử tốt với tôi?”
“Thận.”
Tôi cúi đầu khóc.
Tinh thần hoàn toàn sụp đổ, tự tin cũng mất hết. Tôi nói tôi không cố ý làm cậu bị thương.
Cậu ấy nói cậu biết.
Tôi hỏi có thể đừng kể chuyện hôm nay với bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ấy được không. Cậu ấy lắc đầu.
“Mùa hè này tôi sẽ làm phiền cậu nữa, cậu có thể thoải mái tìm Long Thất. Chỉ cần đừng nói chuyện hôm nay ra ngoài, như vậy nhà cậu sẽ được yên ổn, nhà tôi cũng yên ổn, được không?”
….
“Cho tôi trải qua hết năm cuối cùng này,” vì cậu mãi không trả lời, tôi cố nắm lấy cổ tay cậu, “tôi không muốn bị người khác đàm tiếu, tôi rất dễ bị những điều đó ảnh hưởng. Cậu có thể nhẫn nhịn thêm một năm nữa được không, sau này tôi sẽ tránh xa Long Thất.”
…
“Mẹ cậu thương cậu như vậy, ngay cả việc cậu bị thương khi chơi bóng bà cũng nhận ra được. Nếu bà ấy biết tôi đối xử với cậu như thế, bà ấy sẽ tức giận lắm. Gần đây nhà tôi không dễ chịu gì, cậu cố chịu đựng một chút, được không?”
Tôi khóc đến nỗi cổ áo ướt đẫm.
Đúng lúc đó, từ tiền sảnh vang lên tiếng mở cửa, tiếng ván trượt rơi xuống đất, em trai cậu ấy trượt ván vào phòng khách. Cả tôi và cậu ấy đều quay đầu nhìn. Cận Thiếu Hạo bật đèn lên, thấy ngay cảnh tượng “hoành tráng” trong phòng khách, đứng ngây ra, ván trượt lăn va vào góc tường nơi chiếc gạt tàn vỡ vụn.
Nhưng thằng bé phản ứng nhanh, lập tức chạy đến nhặt ván trượt lên, thấy cánh tay bị thương của anh trai, liếc qua tôi, không nói gì mà chạy thẳng ra cửa, tắt đèn.
….
Nhưng năm giây sau, cậu nhóc ôm ván trượt quay lại, nhìn tôi lần nữa.
“Anh, chị ấy đang ở ngoài.”
Gáy tôi tê rần, còn cậu ấy thì nghiêng đầu.
“...Chị ấy nói quên chìa khóa ở đây.”
“Cô ấy đợi ở đâu?”
“Cổng khu nhà, chị ấy lười vào, bảo em mang ra giúp vì em đi ván nhanh hơn, chị ấy...”
“Còn nói gì nữa?”
“Không nói gì, nhưng chị ấy có uống chút rượu.”
“Chìa khóa ở ngăn thứ hai bên trái phòng thay đồ, đi lấy đi.”
....
Cận Thiếu Hạo đặt ván trượt xuống chạy lên lầu, nhưng ba giây sau cậu ấy lại đổi ý: “Xuống đây, đừng lấy nữa.”
Cận Thiếu Hạo dừng lại giữa chừng. Cậu ấy đi đến quầy bếp, lòng bàn tay tôi chợt trống rỗng. Cậu ấy mở ngăn kéo, lấy hộp thuốc, nhanh chóng xử lý vết thương. Cơ thể tôi mềm nhũn, ngồi co ro trên sofa, ngơ ngác nhìn cậu ấy.
Lát sau, khi cậu ấy ra cổng khu đón Long Thất, tôi cũng vô thức đi theo đến ngã rẽ nhỏ.
Gió đêm nóng hầm hập, nhưng thổi vào trán tôi lạnh buốt. Tôi thấy Long Thất ngồi trên bậc đá gần bồn hoa cạnh biệt thự, cô ta đúng là uống không ít, cằm tựa vào gối, ngẩn ngơ nhìn đâu đó. Cận Dịch Khẳng bước tới kéo tay cô ta và khi cô ta vừa đứng lên, cậu ấy lập tức ôm cả người cô ta vào lòng. Nhưng chỉ vài giây sau, cô ta nhíu mày lấy cùi chỏ đẩy cậu ấy ra.
Nhưng tôi biết, cô ta giống như liều thuốc xuất hiện đúng lúc này, là phương thức chữa lành mà anh ấy thật sự cần. Còn tôi thì không, chưa bao giờ có thể là người đó.
Rồi cô ta cũng thấy tôi.
Nhưng vì uống quá nhiều, bước đi loạng choạng, cổ đỏ bừng vì men rượu, chỉ tay về phía tôi, gọi Cận Dịch Khẳng nhìn xem có phải là tôi không. Nhưng cậu ấy không nhìn.
Cậu ấy cũng không cho cô ta nhìn.
Dùng tay che mặt cô ta, hôn lên trán cô ta, rồi cùng cô ta hôn nhau trong gió đêm. Ban đầu cô ta vẫn chỉ tay về phía tôi, cho đến khi bị cậu ấy hôn đến ngẩn ngơ, tóc cô ta khẽ lay động, dần dần mất đi chú ý, chỉ coi tôi như ảo ảnh trong cơn say. Tay từ từ hạ xuống, ôm lấy cổ cậu ấy, tựa đầu lên vai, chủ động đưa lưỡi và cắn môi cậu ấy. Cảnh tượng trước đây bị cây hoa hồng anh che khuất, giờ đây toàn bộ hiện rõ trước mắt tôi.
Tôi hít một hơi, nước mắt đã cạn khô.
Mà khi ấy, tôi không hề biết.
Không biết rằng sự “lạnh nhạt” của cậu ấy đối với tôi sau này, là vì cậu ấy cũng không có tự tin. Khi đó, Long Thất vốn dĩ chưa từng coi trọng anh ấy. Cả hai người họ cùng mắc kẹt trong một mối quan hệ tình dục méo mó khác. Cậu ấy sẽ phải chịu đủ khổ sở và bị cô ta dày vò, những cảm giác cậu từng mang đến cho tôi, sẽ được Long Thất tái hiện lại để cậu nếm đủ tư vị.
Mà Long Thất cũng thế. Họ sẽ không ngừng tổn thương nhau, rồi lại quấn quýt lấy nhau không biết bao nhiêu lần. Trên cánh tay sạch sẽ, gáy, vành tai của cậu đều sẽ in đầy những dấu vết liên quan đến cô ta. Cậu sẽ vì cô ta mà trưởng thành, càng trở nên khéo léo hơn, hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh chàng thiếu niên trong thanh xuân của tôi trở thành một người đàn ông. Tôi từng thấy cậu tràn đầy tự tin, cũng sẽ thấy cậu gục ngã nơi đất khách, thấy cậu như chim mỏi quay về tổ, rồi lại như con thiêu thân lao vào lửa. Bị Long Thất giày vò đến thương tích đầy mình, cũng khiến Long Thất cả trong lẫn ngoài đều như lột đi một lớp da. Họ là oxy và pháo hoa, là tia chớp và cầu vồng, là sự tự làm tự chịu mà cả hai đều cam tâm tình nguyện.
Tôi cũng sẽ chứng kiến cô ta tái sinh, lột xác trong một lĩnh vực khác. Những tổn thương tôi từng gây ra cho cô ta rồi sẽ trở thành kén, trở thành lớp vảy bảo vệ cô ta.
…
Nếu thời gian có thể quay trở lại mùa hè năm đó, dưới cái nóng như thiêu đốt, trại huấn luyện chìm trong hơi nóng, mồ hôi, nước mát và cả bầu không khí đầy ngột ngạt. Khi chiếc quạt thổi bay mùi dấm chua của quán thang bao, thổi tung mái tóc đuôi ngựa của hai chúng tôi. Nếu lúc đó tôi mỉm cười với cô ta, trò chuyện về những chủ đề không liên quan đến các chàng trai, thẳng thắn bày tỏ sự thiện cảm với cô ta, thì giờ sẽ thế nào?
Nếu tôi không nhiều lần gièm pha, bố trí, suy diễn, biến cô ta thành yêu ma và hợp lý hóa lý do khiến cô ta không thể cùng tôi tồn tại, thì giờ sẽ ra sao?
Nếu tôi khai ra phòng nam sinh.
Nếu tôi ngồi chịu phạt cùng cô ta trong phòng nữ sinh.
Nếu tôi nói thật với Thi Nhiễm rằng tôi không đi lấy thuốc nhỏ mắt, mà là ra ngoài cùng Long Thất.
Nếu tôi không gọi điện cho mẹ, mà thành thật nói với thầy Cát rằng vết thương của tôi là do ngăn tủ trong cửa hàng tiện lợi quẹt phải. Nếu tôi lên tiếng ngăn cản khi Từ Nghệ lan truyền tin đồn trong nhóm chat. Nếu tôi tin vào lời khen của dì nhỏ thay vì những lời phàn nàn của mẹ. Nếu tôi để cô ta trở thành người bạn thân nhất của tôi trong ba năm tới, thay vì trở thành nút thắt trong lòng suốt đời.
Nếu tôi chỉ trở thành một học sinh ngoan nhưng không quá nghe lời, còn cô ta cũng có ba năm trung học tươi sáng và thú vị.
Sẽ thế nào nhỉ?
…
Cậu ấy bế cô ta lên, nghiêng người đi qua cửa phụ của công quán, lướt qua tôi.
Gió đêm thổi tới, cánh tay Long Thất buông thõng. Mùi rượu trên da cô ta, hương nước hoa trên váy, mùi thuốc dán trên mắt cá chân và cả mùi máu nhẹ trên cánh tay cậu ấy, tất cả cùng quấn lấy tôi. Cậu nói sẽ dọn thảm, tự xử lý vết thương, không để người nhà biết.
Cậu bảo tôi về nhà.
“Đi ngay bây giờ.” Cậu nhấn mạnh lần nữa, nghiêng trán về phía cổng công quán.
Sau đó nhìn xuống tay tôi, tôi lặng lẽ giấu chiếc túi đựng váy và khăn lụa ra sau lưng, mắt đỏ hoe, nhìn cậu ấy.
Tôi muốn mang về.
Không trả lại nữa.
Cậu ấy dời mắt, không nói gì nữa, quay lưng rời đi.
…
….
Bởi vì cuộc đời tôi không thể quay lại, ba năm của Long Thất cũng không thể trở lại.
Những nếu như đó, mãi nhiều năm về sau tôi mới hiểu được.
Khi ấy, tôi chỉ mới mười tám tuổi.
Tôi tự làm tự chịu, tôi cam tâm tình nguyện.
…
….
(Quạ trắng)) Ghi chép hoàn tất.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Nữ Giáo
Tên chương: Chương 156: Ngoại Truyện 20 – Quạ Trắng 20
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗