Chương 157: Ngoại Truyện 21 – Kẻ Ăn Nỗi Cô Đơn 1
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
5
0
Trước
Chương 158
Sau

Lúc 5 giờ 23 phút chiều, một cơn mưa giông vừa kết thúc, điều hòa đã hỏng 11 phút, 8 cốc Starbucks vừa được giao tới, chỉ còn ba phút nữa là cuộc họp chọn chủ đề cho bộ sưu tập trang phục mùa hè sẽ bắt đầu, giọt mồ hôi thứ hai đã chảy xuống dọc dây áo lót bên trong áo sơ mi của Cam Đình. Cô đặt ảnh chụp của người mẫu thứ năm lên bàn, gõ ngón tay: “Trước khi họp thì đặt lên bàn sếp cùng với cà phê. Sếp thích uống cà phê kiểu Mỹ, còn lại ai thích uống gì thì uống.”

“Thật không?”

“Cô có thấy thứ gì khác ngoài cà phê kiểu Mỹ không?”

“Được, cuối cùng cũng thống nhất khẩu vị.”

Vừa đứng dậy, đi được vài bước, Cam Đình như có thể biến đá thành vàng, không ngẩng đầu mà chỉ lên trần nhà: “Vấn đề điều hòa phải giải quyết nhanh, trước khi họp phải xong.”

“Đã gọi điện rồi, người đang xử lý vấn đề thông gió ở tầng dưới của nhà xuất bản Tinh An. Mười phút nữa sẽ lên đây.”

“Thúc giục đi!” Cam Đình quay lại, “Không thì sếp sẽ đem chúng ta giải quyết.”

Trên bàn, điện thoại của Lâm Mông rung lên. Cô nhìn qua đống tài liệu chất cao như núi, thấy tin nhắn WeChat từ Hứa Trí Vũ: Bữa tối ăn gì?

“Bữa tối ăn gì”, câu hỏi vô bổ này có gì để nói?

Lâm Mông trượt điện thoại trở lại bàn, Cam Đình vừa kết thúc cuộc gọi khiếu nại bộ phận bảo trì tòa nhà, lại bay qua một câu: “Lại là tên thẳng nam ung thư * đó à?”

Thẳng nam ung thư “Ề”: là một từ hay dùng trên mạng bên Trung, đại khái là chỉ những người đàn ông luôn thấy không vừa mắt với những ý kiến, quan điểm, thẩm mỹ của người khác, luôn ảo tưởng cách nghĩ, thẩm mỹ của mình tốt, nói tóm lại là “hoang tưởng”.

“Không phải.”

Dừng lại hai giây, cô nói: “Là thợ sửa điều hòa. Em đã giục rồi, nói là sẽ đến ngay.”

“Được rồi, nhìn sắc mặt cô tôi còn tưởng lại gặp gã kỳ cục nào đó đến thách thức tam quan của cô.”

“Em đi giao cà phê đây.” Lâm Mông nói.

Vào phòng họp, đặt tám ly cà phê vào vị trí tương ứng, sắp xếp mẫu chụp của người mẫu lên bàn của sếp, xòe ra như hình cánh quạt rồi liếc mắt nhìn qua một lượt. Lần này có vài gương mặt mới, trẻ trung, xinh đẹp, dễ nhận diện. Cô khá thích cô gái trong tấm thứ hai – sống mũi cao, đôi lông mày đứt đoạn, đôi mắt to, biểu cảm lạnh lùng tự nhiên, như một chú mèo hoang xuất thân cao quý nhưng lại chấp nhận cuộc sống lang thang, sẵn sàng cắn đứt nửa trái tim của bất kỳ người nào muốn thuần hóa nó. Nhưng chỉ kịp liếc qua hai mắt, thì đã có tiếng bước chân ngoài cửa, Lâm Mông nhanh chóng sắp xếp xong công việc, vừa đúng lúc sếp vào phòng. Cô gật nhẹ chào sếp rồi khéo léo men theo tường ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng họp, Cam Đình lại bảo cô đặt vé máy bay cho đồng nghiệp ở phòng marketing đi công tác hai ngày tới. Lâm Mông đáp: “Việc đặt vé không phải do A Bích phụ trách sao?”

“A Bích đang tiếp đón người mẫu đến chụp ảnh hôm nay.”

“Sao không giao việc nhàn hạ đó cho em?”

“Nhàn cái quỷ gì? Toàn mấy con đ*** nhỏ xinh đẹp nhưng tính tình khó chịu.”

Cô mới là đ*** già.

Lâm Mông nghĩ thầm.

Nhưng nghĩ lại không ổn, cô ta cũng chỉ hơn mình một tuổi.

“Đặt vé xong có muốn đi mua bữa tối không?” Cam Đình hỏi.

"Lawson hay 7-11?"

"Family Mart."

“7-11 đi,” Lâm Mông nói, “Em muốn ăn bánh bao cua ở đó.”

“Cô lại ăn oden à?”

“Gần đây em ăn uống không được ngon miệng lắm.”

Mười lăm phút sau, cả hai dựa vào vách thang máy, tiếp tục bàn về khẩu vị. Cam Đình vừa dặm lại son môi qua gương thang máy, Lâm Mông lập tức hỏi: “Chị lại mua thỏi son dòng vàng của CL à? Màu gì đấy? Đẹp thật đấy.”

“420M, bạn tặng.”

“Bạn nào tặng vậy?”

Cam Đình liếc nhẹ về phía cô qua gương, Lâm Mông biết rằng chủ đề này hợp ý cô ấy, liền nói tiếp: “Ôi chị Cam, tình hình thị trường không tệ nha? Cái anh chàng cơ bắp ở phòng gym lần trước có đang theo đuổi cô không?”

“Ba ngày trước tôi đăng một bức ảnh bàn trang điểm lên vòng bạn bè.”

“Ừ."

“Cô nhìn thấy gì?”

“Thấy bộ sưu tập CL của chị, là nguyên bộ luôn đúng không, còn có Burberry, Chanel, Hermes nữa, sang chảnh thật đấy.”

“Vẫn chưa đủ bộ, thiếu mỗi cây này là đủ, nhưng anh cơ bắp đó hết lần này tới lần khác lại nhìn ra.”

Cam Đình liếc cô qua gương, Lâm Mông đáp: “Đừng nói là gay nhé?”

Cam Đình quay lại vung tay vào Lâm Mông, làm cô bật cười: “Vậy hoa sáng nay cũng do anh ta gửi hả?”

“Hoa là của lão Dương tầng trên gửi.”

Lâm Mông gật đầu.

Tầng trên của tạp chí JULY Thời Mị là một công ty game. Lão Dương là COO của công ty đó, việc anh ta theo đuổi Cam Đình đã nổi tiếng đến mức cả tòa nhà hai mươi mấy công ty đều biết.

Mà Cam Đình là trưởng phòng hành chính của tạp chí, da trắng eo thon, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ nhưng trước mặt lại dịu dàng. Quan niệm sống của cô ta cực kỳ phóng khoáng và cố chấp: không yêu chỉ thích mập mờ, thà chọn trai đẹp trẻ trung còn hơn là ông chú giàu có với nhẫn kim cương, thang máy đến tầng một, cô ta dùng ngón tay thoa son, nói: “Định thử anh chàng cơ bắp một chút.”

“Thử kiểu gì?”

“Thì thử kiểu thử đó chứ còn gì.”

Cửa thang máy mở, Lâm Mông đi sát bên Cam Đình, ôm tay rời khỏi thang máy, cười nói: “Kiểu gì cơ? Nghe chẳng hiểu gì cả.”

“Cô thấy anh ta ổn không?”

Cam Đình hỏi ngược lại, Lâm Mông đáp: “Đừng hỏi em, gu của em khác chị, em thấy khá ổn, lại tinh tế, có thể nhận ra cây son thiếu trong bộ sưu tập và mua một cây son là hai chuyện khác nhau.”

“Cô thật sự thấy ổn?”

“Rất ổn.”

“Vậy giới thiệu cho cô nhé?”

“Không được, khuôn mặt của anh ta so với thân hình thì hơi ẻo lả một chút.”

Lời vừa dứt, cô thoáng dừng lại, không biết nói gì tiếp. Cam Đình nghiêng đầu cười, ánh mắt lấp lửng: “Thật dễ để cô nói ra sự thật đấy.”

“Nhưng thật sự khá ổn.”

“Thôi nói thật đi.”

“Không phải gu của em, em không thích đàn ông chải tóc ngược.”

“Kiểu tóc thì cũng được,” Cam Đình thản nhiên nói, cả hai bước ra khỏi tòa nhà, hướng về phía cửa hàng 7-11 đối diện, “Nhưng nói thật bắp tay anh ta có đẹp thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài nhưng không có hồn. Cô hiểu ý tôi không? Kiểu đẹp công thức ấy, đàn ông chỉ cần tập gym, mặc vài chiếc áo thun bó sát, đeo đồng hồ là có thể thành anh ta ngay. Làm việc cũng theo khuôn mẫu, cảm động thì có cảm động nhưng không động lòng được. Bốn năm trước, khi tôi mới tốt nghiệp thì còn mê kiểu người này, nhưng giờ thì gặp nhiều rồi.”

“Vậy à?” Lâm Mông vẫn nói, “Thực ra kiểu đó cũng hiếm mà. Gu của chị hơi khắt khe rồi đó.”

“Tôi?” Cánh cửa tự động của 7-11 mở ra, một luồng khí lạnh ùa đến, Cam Đình dừng lại ở khu vực bento, “Tôi Tôi thì ổn thôi, thẩm mỹ bình thường, ai mà chẳng là thành viên hội ngoại hình. Đâu phải là kết hôn với người ta, tất nhiên phải chọn người hợp mắt chứ. Ngược lại là cổ, vào công ty hai năm rồi mà chưa hề để mắt đến ai, tôi nói điều kiện cô cũng đâu tệ, tội gì lại để bản thân phải ngày ngày chịu khổ với mấy buổi xem mắt này?”

“Không phải, tôi là muốn kết hôn.”

Cam Đình cầm lấy hộp mì ý sốt nấm cà chua, cười như có như không: “Vậy thì càng phải tìm hẹn hò và tiếp xúc nhiều hơn. Không thể đặt cược tất cả vào một người còn chưa xuất hiện. Đặc biệt là đừng đặt kỳ vọng vào thị trường xem mắt, chẳng khác gì mua bán người vậy. Tôi nói thật, cô cần mở rộng vòng quan hệ, giao lưu nhiều hơn, gặp gỡ nhiều kiểu người khác nhau. Dần dần cô sẽ biết ai phù hợp để yêu, ai phù hợp để kết hôn. Tôi cũng muốn kết hôn mà, dự định là năm 30 tuổi sẽ kết hôn, cho nên hiện tại càng phải tận hưởng. Năm nay tôi 27 rồi, chỉ còn ba năm nữa thôi, không còn nhiều đàn ông tốt để tôi phung phí, phải tranh thủ.”

“Lấy đâu ra thời gian mà giao lưu, bận chết đi được, về còn phải làm báo cáo nữa.”

Lâm Mông chuyển chủ đề, lấy một chai sữa dừa từ tủ lạnh, đóng cửa tủ, theo sau Cam Đình đến quầy thanh toán.

“Cô ăn oden phải không?”

“Đúng vậy.”

“Bộ phận truyền thông mới có anh chàng Liêu Phàm cũng được đấy.”

Lâm Mông vẫy tay với nhân viên cửa hàng, chỉ vào oden, nghe rồi đáp: “Chị Cam à, anh chàng Liêu Phàm đó có bạn gái rồi.”

“Phải không?”

“Bạn gái anh ta là biên tập viên văn học của Nhà xuất bản Tinh An, nghe nói thế.”

“Vậy à, còn định giới thiệu cho cô, người cũng không tệ.”

“Anh ta à,” Lâm Mông chỉ cho nhân viên món oden muốn mua, đáp một cách lơ đễnh, “Thôi bỏ đi, hơi thấp.”

“Thôi bỏ đi, hơi thấp. Thôi bỏ đi, không biết ăn mặc. Thôi bỏ đi, mắt hơi nhỏ. Thôi bỏ đi, không thích tóc vuốt ngược,” Cam Đình nhại lại cách nói của cô, “Rốt cuộc là ai có gu khắt khe hơn đây, cô gái?”

“Ai nha chị Cam...”

Cô vừa định nói thì bên cạnh quầy thu ngân, một lon Red Bull và một lon cà phê sữa được đặt lên bàn. Tiếng ‘bíp’ vang lên từ máy tính tiền, nhân viên nói tổng cộng là mười lăm tệ chín. Chàng trai đứng trước quầy cúi đầu, mở ứng dụng thanh toán trên điện thoại. Thân hình cao ráo, sơ mi trắng phối cùng quần tây xám dài ngang mắt cá. Chỉ trong tích tắc nhìn lướt qua, Lâm Mông đã nhanh chóng quan sát cậu từ đầu đến chân, ánh sáng phía trước bị cậu che khuất, cô ngẩn người trong giây lát. Cam Đình theo ánh mắt cô quay đầu lại.

Có lẽ ánh mắt quá mãnh liệt, chàng trai nghiêng đầu, ánh mắt chạm nhau, cậu ta nghiêng đầu về phía quầy, ý hỏi “Chen hàng à?” Cam Đình phản ứng nhanh hơn Lâm Mông: “À không có việc gì, chúng tôi không phải thanh toán, chúng tôi mua oden thôi.” Cậu gật đầu.

Dời lon cà phê sữa vào bên trong quầy, hỏi nhân viên: “Có nước nóng không?”

Giọng hơi trầm, lại mang nét trẻ trung, dễ nghe đến lạ.

“Có, anh muốn làm nóng cà phê sữa à?”

Cậu gật đầu, thanh toán xong, cầm lon Red Bull đi tới khu vực nghỉ ngơi. Lúc cậu vừa xoay người, Cam Đình và Lâm Mông đồng thời nhìn nhau, trong mắt Cam Đình hiện rõ năm chữ “Cậu ấy đẹp trai quá đi”. Lâm Mông ôm ngực, Cam Đình nói tiếp: “Tiểu thịt tươi này bao nhiêu tuổi nhỉ?”

Khi mua xong oden và chuẩn bị rời đi, họ cố ý đi ngang qua khu vực nghỉ ngơi. Chàng trai đang ngồi đó.

Cậu ngồi vắt chân, trên bàn có vài cuốn sách bài tập, ghế bên cạnh đặt một chiếc balo đen. Tay phải cậu nhàn rỗi xoay chiếc bút, tay trái gõ chữ trên điện thoại. Đôi chân gác lên nhau để lộ mắt cá chân, phối đôi giày thời trang, trông vừa giống một cậu học sinh, lại vừa không. Cho đến khi nhìn thấy dòng chữ “Trung học Bắc Phiên” thêu trên ngực áo sơ mi trắng.

Thực sự quá đẹp trai rồi.

"Trung học Bắc Phiên có phải là trường trọng điểm của thành phố không?"

Cửa cảm ứng của cửa hàng tiện lợi đóng lại, Lâm Mông vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại hỏi, Cam Đình "chậc" một tiếng: " Giờ mấy cậu trai sinh sau 95 đã đạt đến trình độ này rồi sao?”

"Đây chắc phải là cấp độ hot boy của trường rồi, tôi tốt nghiệp xong chưa từng thấy ai đạt đến mức này.”

"Thật đáng tiếc."

Cam Đình đột nhiên thốt lên, Lâm Mông quay qua nhìn cô, thấy cô ta khoanh tay, vẫn ngoái đầu nhìn về phía cửa hàng tiện lợi như đang suy ngẫm điều gì. Cô bước đi chậm rãi, rồi đột nhiên dừng lại, bảo chờ một chút.

Lâm Mông thấy cô ta lấy điện thoại ra.

Mở khóa, lần lượt truy cập vào các ứng dụng hẹn hò, chăm chỉ lướt qua từng cái, rồi còn tìm quanh bằng chức năng người gần đây của WeChat. Lâm Mông nhìn vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi, thấy chàng trai kia đã đặt điện thoại xuống bàn, đang viết gì đó.

Sau khi thử tìm trên WeChat mà vẫn không tìm thấy thông tin gì, Cam Đình nhíu mày, khoanh tay quay lại nhìn cậu ấy.

Năm giây sau, không cam lòng thở dài một tiếng.

Còn Lâm Mông lại thấy như mình trẻ lại bảy, tám tuổi.

Đặc biệt thần kỳ, "Tú sắc khả xan"* quả không lừa người, như trở lại năm đầu đại học, sau hai giờ huấn luyện quân sự dưới nắng gắt, dùng mười phút nghỉ ngơi còn sót lại mở tủ lạnh của tiệm nước giải khát, luồng khí lạnh ập vào từ cổ vào tận tim, cả người thần thanh khí sảng.

* Tú sắc khả xan (JỄ): nghĩa đen: đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi; nghĩa bóng: chỉ những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương hoặc phong cảnh tươi đẹp trù phú.

Không ngờ rằng, sau hai năm sống như đạo sĩ, lại bị một cậu học sinh trung học làm rung động.

Chín giờ tối, sau khi tăng ca về nhà, trước cửa chất đống ba bốn kiện hàng, cô kẹp chúng bằng cánh tay, tay còn lại lục túi lấy chìa khóa, vào nhà bật đèn, dùng chân đóng cửa, điện thoại trên WeChat bỗng vang lên định.

"Gần đây có vài phim mới, đi xem phim không?" từ Hứa Trí Vũ.

Người đã bị tăng ca vắt kiệt sức, nào còn tâm trí xem phim.

Cởi giày cao gót, đổ người lên ghế sofa, thở ra một hơi, Lâm Mông nhắm mắt nghỉ ngơi mười phút, trong thời gian đó, điện thoại lại phát ra hai tiếng đinh.

Hứa Trí Vũ: ?

Hứa Trí Vũ: Bận lắm à? Sao không trả lời?

Cô ngồi dậy, bắt đầu nhắn lại: Ừ, bận lắm, không có thời gian xem. Vậy đi, tôi cũng không muốn làm mất thời gian của anh, tôi sẽ nói với dì, chuyện của chúng ta coi như xong, để dì giới thiệu người khác tốt hơn cho anh.

Gửi tin nhắn xong, cô quay lại WeChat, bắt đầu lướt xem, ngón tay cái chậm rãi trượt trên màn hình, bạn cùng phòng đại học vừa kết thúc tuần trăng mật, khoe chiến lợi phẩm, bạn thân ở quê mang thai, than phiền tiền thuê bảo mẫu quá cao, còn bạn cấp ba hôm nay làm tiệc đầy tháng cho con. Kéo xuống vài dòng trạng thái, thấy mấy người bạn khác cùng tham dự tiệc đầy tháng, ảnh giống nhau, dòng trạng thái đồng nhất, số lượt thích cũng như nhau.

Đinh một tiếng, có tin nhắn WeChat khác đến, cô mở lên, là từ Hứa Trí Vũ: Em đã 26 tuổi rồi đấy.

Hai mươi sáu thì sao.

Lâm Mông nghĩ.

Cô gõ: Không liên quan đến tuổi tác... chỉ là bây giờ tôi đang tập trung vào công việc.

Lại một tiếng đinh vang lên, Lâm Mông gửi tin nhắn đi, rồi chuyển sang cửa sổ khác, thấy tin nhắn của Cam Đình gửi đến, là một bức ảnh cô ấy đang uống rượu ở quán bar đêm, bên cạnh là anh chàng cơ bắp.

Lâm Mông hỏi: Xác định quan hệ rồi à?

Phía trên hiển thị dòng chữ "Đang nhập", Cam Đình rất nhanh trả lời năm chữ: Đi giải sầu mà thôi.

Lâm Mông gửi một chuỗi dấu ba chấm.

Cam Đình lại nhắn: Giờ trong đầu chị toàn là cậu trai trẻ ban ngày thôi.

Lâm Mông gửi lại một loạt biểu tượng cười trộm.

Cam Đình: Haizz, có thể trả lời gì hữu ích không? Nói chuyện với cô chán chết mất.

Lâm Mông nhắn: Đặc điểm của chó độc thân lớn tuổi.

Cam Đình:……………………………………….

Lâm Mông suy nghĩ một lúc rồi gõ tiếp: Chị Cam, nếu bạn của chị có con đầy tháng, chị thường cho bao nhiêu tiền mừng?

Cam Đình: Ồ, nhận bom đỏ rồi à?

Lâm Mông: Chưa, là bạn học cấp ba thân thiết của tôi, cô ấy vừa sinh con, hôm nay đầy tháng, em thấy trên vòng bạn bè nên định gửi phong bì cho cô ấy.

Cam Đình: Hôm nay đầy tháng? Không mời cô à?

Đúng vậy, đã mời mấy người khác, nhưng không mời cô.

Nhưng Lâm Mông trả lời: Có mời, nhưng em bận việc, không đi được.

Chắc là đang bận tình tứ với anh chàng cơ bắp, Cam Đình không trả lời nữa. Lúc này, Hứa Trí Vũ lại gửi tin nhắn đến, Lâm Mông chuyển khung hội thoại, Hứa Trí Vũ hỏi cô: Vậy em định khi nào kết hôn?

Cô nhớ lại lời của Cam Đình ban ngày, gõ số: 30.

Hứa Trí Vũ: Lúc đó em thành sản phụ cao tuổi rồi.

Người này... có bệnh à.

Lâm Mông đóng khung chat, vừa hay, tin nhắn của Cam Đình lại đến: Ừ vậy cô xem quan hệ thế nào, gửi khoảng tám trăm đến một nghìn, tôi còn tưởng không mời cô, còn phải xem trên vòng bạn bè mới biết, loại quan hệ đó gửi gì phong bì, tự mình giữ mà ăn ngon uống sướng đi.

Câu cuối giống như nói cho Lâm Mông nghe vậy.

Thở dài một hơi, tắt WeChat, mở app đặt đồ ăn, Lâm Mông bắt đầu tìm bữa ăn khuya, nhưng giờ này chỉ còn lại một loạt đồ nướng, lướt vài cái, bệnh viêm dạ dày chưa khỏi hẳn lại bắt đầu tái phát, cô nhanh chóng tắt app.

…..

Vì không để ý đến Hứa Trí Vũ, chiều hôm sau lúc 5 giờ, khi đang làm việc không ngừng nghỉ giữa giờ tan làm và giờ làm thêm, dì "đúng hẹn mà đến" hưng sư vấn tội Lâm Mông.

Lúc đó cô đã bị các công việc chồng chất đến đau lưng, uống hết ly nước nóng này đến ly khác, mà dạ dày vẫn đau âm ỉ. Nhìn bảng lịch trình, năm giờ mười lăm có một cuộc họp cần ghi lại biên bản, cô cầm một hộp mặt nạ mới mua chưa mở chạy đến chỗ làm việc của Cam Đình: "Chị Cam, giúp em chút, em đau bụng không chịu nổi... chị xem cuộc họp lúc năm giờ mười lăm, ai có thể giúp em một chút."

Cam Đình đang cầm ly cà phê, vừa nhấp một ngụm vừa sắp xếp lại các mẫu ảnh sẽ sử dụng cho cuộc họp, liếc cô một cái, rồi lại nhìn hộp mặt nạ, nói: “Cô xem bây giờ có ai rảnh đây?”

“A Bích đâu?” Lâm Mông nghĩ đến việc hôm qua cô đã giúp A Bích đặt vé.

“Hôm nay là ngày chụp ảnh mẫu, A Bích bị stylist gọi đi lấy quần áo rồi.”

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Lâm Mông, tiếng điện thoại trên bàn làm việc cứ vang lên liên tục, chắc là dì vẫn đang không ngừng gửi tin nhắn. Lúc này, Cam Đình cuối cùng cũng hoàn thành một lượt công việc, ngẩng đầu nhìn cô một cái, sắc mặt thay đổi: “Ôi trời, sao cô không nói sớm? Môi cô trắng bệch cả rồi, mau xuống tầng dưới uống chút cháo nóng đi. Cuộc họp để lát tôi tìm người khác thay cô. Mau đi đi.”

Lâm Mông thu lại câu “đ** già” đã mắng thầm Cam Đình trong lòng hôm qua, nói: “Cảm ơn chị Cam.”

Thật kỳ lạ, vừa trút được gánh nặng công việc, trong thang máy đi xuống, Lâm Mông lại cảm thấy không quá khó chịu, chỉ có dạ dày vẫn còn hơi nhói nhói. Tới cửa hàng tiện lợi 7-11 dưới tầng, cô mua một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc, trong lúc chờ nhân viên làm nóng, cỗ dựa vào quầy trả lời tin nhắn của dì.

Dì hỏi tại sao cô không trả lời tin nhắn của Hứa Trí Vũ và còn bảo rằng phụ nữ khi hẹn hò cần lịch sự.

Lâm Mông không biết phản bác thế nào, chỉ đáp: Dì ơi, cháu xin lỗi đã khiến dì lo lắng, chỉ là cháu và anh ấy không hợp nhau.

Dì gõ rất nhanh, ý tứ cũng thẳng thắn: Cậu ấy có công việc ổn định, lại còn có nhà ở đây.

Ngón tay cái của Lâm Mông lơ lửng trên màn hình điện thoại một lúc lâu, không biết làm sao để dùng tư duy của người trẻ thuyết phục quan niệm chọn bạn đời của thế hệ trước. Khi đang băn khoăn thì lò vi sóng kêu “đinh” một tiếng, cháo đã được làm nóng.

Thanh toán xong, cầm cháo và đồ uống, chuẩn bị quay lại tòa nhà văn phòng. Vừa quay lưng lại từ quầy, bước chân chợt khựng lại.

Chỗ ghế ngồi bên tường kính của cửa hàng tiện lợi, chàng trai cao gầy mặc áo sơ mi trắng và quần tây xám, đang ngồi ở vị trí hôm qua.

Chính là cậu ấy.

Ánh mắt lướt qua một giây rồi dừng lại, Lâm Mông cầm bát cháo ấm trong tay, như thường lệ đi qua kệ thực phẩm, vừa đi vừa không rời mắt nhìn về phía đó. Đã hơn năm giờ, trời bên ngoài hơi tối, ánh sáng trắng của cửa hàng tiện lợi càng thêm rõ nét, chàng trai ấy ngồi đó, vẫn giữ tư thế như hôm qua, vẫn mua Red Bull và cà phê sữa y như cũ. Trên bàn là tập đề thi, ghế bên cạnh đặt balo, trên cổ đeo tai nghe, cậu đang cúi đầu, thả lỏng người viết bài một cách lười biếng, vừa viết xong một câu, bút bi xoay chậm rãi giữa hai ngón tay.

Thật đẹp trai.

Lâm Mông nghĩ.

Chàng trai này, thật biết cách thả thính một cách vô hình.

Tiếp tục bước về phía cửa hàng tiện lợi, bước chân có phần chậm hơn một chút, đi được bốn năm bước, nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Có vẻ... chưa cần vội phải lên lầu.

Thế là cô đổi hướng, như có ma xui quỷ khiến đi về phía khu vực ăn uống. Tim đập như trống, ngoài mặt lại điềm tĩnh, đặt bát cháo và đồ uống xuống lên bàn bên cạnh chàng trai. Cô nín thở ngồi xuống, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt trên đề thi, không phản ứng. Lâm Mông mở bao bì dụng cụ ăn, mở nắp cháo trứng bắc thảo thịt nạc, âm thanh lách cách vang lên.

Tai nghe của chàng trai có vẻ cách âm tốt, cũng có thể đang phát nhạc ồn ào như mưa bão. Dáng vẻ tùy ý, nhưng lại ngồi im như tượng. Lâm Mông đưa thìa vào cháo, múc một muỗng, đưa lên miệng.

Cháo ấm trượt xuống cổ họng, tiếng máy tính tiền kêu tít tít tít trong cửa hàng tiện lợi, khách hàng bước đi vội vã, xung quanh khá ồn ào, nhưng Lâm Mông lại cảm thấy xung quanh đặc biệt yên tĩnh. Cô có thể nghe thấy tiếng bút bi viết trên giấy thi, thậm chí tiếng cánh tay chàng trai khẽ ma sát với mặt bàn. Cô nghiêng đầu, trong khoảng cách mười lăm cm, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu.

Đôi mắt, sống mũi, cằm, yết hầu, cổ áo sơ mi hơi mở vì cà vạt lỏng lẻo.

Chậm rãi nhìn xuống, ống tay áo xắn lên một nửa, cổ tay đeo đồng hồ, các khớp ngón tay khi cầm bút.

Thu lại ánh nhìn, múc một muỗng cháo uống.

Lâm Mộng nghĩ, nếu cô gặp được một chàng trai như vậy vào năm mười tám, mười chín tuổi, e rằng toàn bộ tuổi dậy thì đều xong đời.

Nghĩ vậy, cô liếc nhìn lại, thấy hai lon đồ uống trên góc bàn, lon Red Bull đã mở nắp, còn cà phê sữa thì vẫn chưa động đến, giống hệt hôm qua.

Đang chờ ai sao?

Đang suy nghĩ, bút bi đột nhiên dừng lại, lăn trên bàn. Lâm Mông thu ánh nhìn, múc một muỗng cháo uống. Có vẻ cậu đã làm xong bài tập mặt sau của đề thi, xoay trang giấy lại, rồi cầm bút, viết vào ô tên ở góc trái trên của đề thi.

Lâm Mông nhìn qua.

Ngòi bút đen lướt nhanh trên giấy trắng, để lại hai chữ.

…….

----Long Thất.

Trước
Chương 158
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,656
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...