Chương 144: Ngoại Truyện 8 – Quạ Trắng 8 (2)
Đăng lúc 12:29 - 26/08/2025
14
0
Trước
Chương 145
Sau

Long Thất theo chân Lâm Vụ đi về phía này. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt đổi tư thế ngồi của mấy nam sinh.

Cuối cùng vẫn cứ là không tránh được.

Khi Long Thất còn cách chỗ này năm sáu bước thì Thư Manh đã cất tiếng chào “Hi”. Cô ta dừng lại trước bàn bọn tôi, sau đó cũng vẫy tay chào đáp lại Thư Manh. Nhắc mới nhớ, cũng khá lâu rồi tôi mới nhìn thẳng vào cô ta một cách trực diện thế này, bình thường lúc ở trường chỉ nhìn lướt qua nhau vài cái, dù có chạm mặt thì cũng phớt lờ đối phương. Chỉ có một năm mà cô ta đã cao lên không ít, sống mũi vẫn cao như vậy, mắt vẫn rất to, đường nét cũng thanh thoát hơn trước.

“Mình là Thư Manh, bạn của Lâm Vụ.”

“Chào cậu. Tôi là Long Thất.”

“Cậu xinh thật đấy. Mình mê cái váy cậu đang mặc quá đi à.”

“Cảm ơn.”

“Cậu cũng ở khách sạn này à?”

“Không. Tôi ở khách sạn bình dân ngoài phố, chỉ tới đây để thưởng thức hải sản thôi.” Cô ta nghiêng người, chỉ tay vào Long Tín Nghĩa: “Anh trai tôi bốc được phiếu giảm giá ăn buffet ở đây.”

“Hay vậy! Ở đây còn cho bốc thăm trúng thưởng cơ à? Đó là anh trai cậu à, mình còn tưởng là bạn của cậu cơ chứ.”

“Là bạn của anh trai tôi. Chỗ này dễ bắt gặp bạn học mà.”

Cô ta nói hết câu thì nhìn lướt qua tôi một cách cố ý. Tôi cố tỏ vẻ trấn tĩnh, ngồi yên tại chỗ, không muốn để cô ta phát hiện ra được tôi và Thư Manh không mấy thân thiết. Tôi nhất định phải có một lá chắn phòng vệ vững chắc.

Mà Thư Manh không hổ là cao thủ xã giao, chỉ dựa vào một ánh mắt vừa rồi của cô ta liền chuẩn bị giới thiệu tất cả mọi người làm quen. Tôi lại nhìn sang bên cạnh, có vẻ Cận Dịch Khẳng không hề bận tâm đến tình huống hiện tại, vẫn ung dung ăn sò điệp. Lúc Thư Manh giới thiệu đến Liêu Tự Bành thì ở phía xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi: “Thất Thất!”

Bọn tôi đồng loạt ngẩng đầu. Cô ta quay đầu lại. Phần lớn khách khứa đều nhìn về phía quầy tráng miệng - nơi phát ra âm thanh, có một bác gái đang bưng một đĩa đầy ắp đồ ăn ra hiệu với cô ta.

“Mợ tôi gọi rồi.”

Cô ta vừa nói vừa làm động tác muốn rời đi. Thư Manh khẽ “Ồ” lên một tiếng chậm chạp, sau đó như thể nhớ ra cái gì lại gấp rút nói với theo một câu: “Này, vậy ngày mai cậu chơi bóng chuyền với bọn mình nhé!”

Long Thất quay người lại, tôi bất giác hít vào một hơi. Ánh mắt của bọn tôi cuối cùng cũng chạm nhau vào khoảnh khắc này.

Dẫu biết đối phương chẳng ưa gì mình, song vẫn năm lần bảy lượt bị cuốn vào chung một bầu không khí tế nhị. Tôi không chắc cô ta có muốn kiếm chuyện hay không. Còn cô ta thì không rõ Thư Manh có đứng về phía tôi hay không. Cận Dịch Khẳng thoạt nhìn là nhân vật chủ chốt ở đây, tôi lại ngồi bên cạnh cậu ấy, liệu bọn tôi có đang bày trò để “chỉnh” cô ta hay không. Cô ta đi lùi, hết nhìn tôi lại nhìn Thư Mạnh. Chỉ hai, ba giây lơ đãng đó, tôi liền đọc được sự nghi ngờ và dò xét trong ánh mắt của cô ta. Sau đó, nghe thấy cô ta đáp: “Đến lúc đó rồi nói.”

Trước khi cô ta quay người đi, tôi rõ ràng còn trông thấy cô ta trợn trắng mắt khi nhìn lướt qua Cận Dịch Khẳng. Quả nhiên, cô ta vẫn ghi thù vụ nghĩa vụ quân sự trong lòng.

Thư Manh quay đầu tiếp tục cười đùa rôm rả. Tôi đã chẳng còn nghe lọt tai bất cứ điều gì nữa. Tôi dõi mắt nhìn cô ta đi đến quầy tráng miệng, nhận lấy đĩa thức ăn từ tay mợ mình. Cùng bàn, có vài nam sinh vẫn nhìn theo hướng của cô ta, một trong số đó còn ghé sát vào Lâm Vụ nói gì đó. Lâm Vụ cười bảo: “Cậu tự đi hỏi cô ấy. Tôi không cho được đâu. Cô ấy không thích.”

“Vậy cô ấy học trường nào thế?” Nam sinh kia hỏi.

“Bắc Phiên.”

Không phải Lâm Vụ trả lời.

Cuối cùng, Cận Dịch Khẳng cũng chịu buông đũa xuống. Nam sinh đó và Thư Manh đồng thời nhìn cậu ấy. Tôi cũng nghiêng đầu. Cận Dịch Khẳng có vẻ đã lấp đầy dạ dày, lúc này ngồi dựa người ra sau, bình thản đối mặt với ánh mắt của mọi người.

“Mấy cậu quen nhau à?” Lâm Vụ hỏi.

“Bọn tôi không học chung lớp, cũng không thân lắm.” Tôi vội lên tiếng trước khi cậu ấy kịp trả lời.

Thì ra Lâm Vụ không hay biết gì. Vì vậy, tôi lại nói tiếp: “Cậu ta ở trường không...”

Ba chữ “Không có bạn” còn chưa nói ra thì Cận Dịch Khẳng đã cắt ngang lời tôi, nói: “Không giao du mấy, là người kiệm lời.”

Một tay Thư Manh nắm lại thành quyền vỗ vào lòng bàn tay còn lại, nhoẻn miệng cười: “Há, tui khoái rồi đó nha. Tui ở trường cũng kiệm lời lắm đó.”

“Ồ...” Cận Dịch Khẳng và Liêu Tự Bành đồng thời kéo dài giọng như chế nhạo. Thư Manh lập tức vo viên một đống giấy ăn ném về phía họ. Liêu Tự Bành không tránh đi. Còn cậu ấy thì nghiêng đầu để nó vụt qua. Mà cùng lúc, bên bàn của Long Tín Nghĩa cũng có động tĩnh. Tôi phát hiện hắn cứ ngoái đầu nhòm tôi suốt, không những thế mà còn cầm điện thoại lên chụp ảnh.

Tôi đang chuẩn bị nói cho Cận Dịch Khẳng thì lại trông thấy hai người bạn cùng bàn của Long Tín Nghĩa nhân lúc hắn không chú ý lắc toàn bộ những lon nước ngọt chưa uống trên bàn, xong việc còn trộm cười một cách khoái trá. Tôi tự thấy hành động đó thật ấu trĩ, nhưng cũng cảm thấy Long Tín Nghĩa hắn đáng đời, nên không buồn lên tiếng nữa. Tôi cúi đầu uống một ngụm nước.

Nếu nhà hàng này đã thuộc phân khúc cao cấp thì đáng lẽ không nên tổ chức hoạt động giảm giá gì đó mới phải.

Có lẽ Long Tín Nghĩa biết tôi đã phát hiện, liền cất điện thoại đi một cách buồn bực. Hắn quay người, ôm quả dừa trên bàn uống một ngụm. Lúc đó, Long Thất và mợ của cô ta đã trở lại. Cô ta đặt từng đĩa đồ ăn lên bàn. Tôi muốn chứng kiến dáng vẻ thảm hại của Long Tín Nghĩa nên khi nhân viên mang cua hoàng đế đến, tôi vẫn tiếp tục dán mặt nhìn về phía đó qua khe hở của đám đông. Tuy nhiên, sau khi người phục vụ rời đi, lon nước trên bàn lại không hề đến tay của Long Tín Nghĩa, mà bị Long Thất tiện tay cầm lên.

Cô ta không khui ngay lập tức, mà một tay cầm lon nước, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, sau khi trả lời vài tin nhắn thì ấn giữ màn hình gửi tin nhắn thoại, ngón trỏ khẽ cong lên như sắp mở nắp. Ngón tay chỉ đặt hờ trên nắp lon, chứ không dùng sức kéo. Hai nam sinh bàn đó cũng để ý thấy động tác của cô ta, bọn họ có lẽ cũng rất bất ngờ, song vẫn không ai lên tiếng ngăn cản, chỉ đưa mắt liếc nhau một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô ta. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng có phải bọn họ đã tưởng tượng ra bộ dạng nhếch nhác của cô ta rồi hay không. Sau đó, cả người Vụ Tử che khuất tầm mắt tôi, cô ta đang đưa một chiếc đĩa nhỏ về phía tôi.

“Cho cậu này.”

Bàn của bọn tôi rất rộng, có vài món ăn đặt ở xa không với tới nên cô ta chia một ít thức ăn ra đĩa nhỏ cho tôi. Tôi nhận lấy, rồi nói lời cảm ơn. Lâm Vụ tiếp đó lại giúp Cận Dịch Khẳng lấy một đĩa, nhưng lúc cô ta đưa qua thì cậu ấy lại không tiếp.

Lâm Vụ nhìn cậu ấy. Tôi cũng nhìn sang.

Cận Dịch Khẳng ngồi dựa vào lưng ghế, trong miệng đang nhai cái gì đó, gò má chuyển động lên xuống, song ánh mắt lại hết sức tập trung vào vị trí sau lưng Lâm Vụ.

Chỗ mà Long Thất đang ngồi.

Cậu ấy nhìn một cách nhập tâm, mải mê đến mức hoàn toàn không chú ý đến chiếc đĩa trước mặt. Lâm Vụ gọi cậu ấy một tiếng. Thư Manh ngậm đũa trong miệng, cũng ngẩng đầu lên theo: “Ê, gọi ông kìa.”

Song cậu ấy lại đáp lại mọi người bằng cách kéo ghế đứng dậy, lúc đi ngang qua người tôi thì vươn tay ra, cầm bát gia vị trống không trước mặt tôi đi: “Tôi đi lấy nước chấm.”

Động tác như nước chảy mây trôi diễn ra trong nháy mắt. Đến khi tôi kịp lấy lại tinh thần thì cậu ấy đã rảo bước đi về chiếc bàn đó. Đám Lâm Vụ quay đầu nhìn theo. Long Thất không hề phát giác, ngả lưng ra sau, đặt điện thoại bên tai như thể đang nhận cuộc gọi, tay cô ta vẫn cầm lon nước như cũ, ngón trỏ cong lên chuẩn bị khui nắp.

Vì ngồi ở xa nên tôi không nghe thấy âm thanh gì, song vẫn có thể cảm nhận được sau khi mở nắp, bọt khí lập tức phun trào. Mợ của cô ta giật bắn mình, cô ta cũng theo phản xạ nghiêng đầu sang một bên. Long Tín Nghĩa và hai nam sinh lập tức đẩy ghế lùi ra xa. Có vài giọt nước bắn lên cổ cô ta, nhưng phần lớn đã bị lòng bàn tay của Cận Dịch Khẳng chặn lại, nước tràn ra chảy dọc thần lon, cũng chảy dọc theo năm ngón tay đang áp sát vào nhau lúc đó. Trông thấy cảnh tượng này, ai nấy cũng đều sững sờ. Liêu Tự Bành đứng bật dậy gọi nhân viên phục vụ mang khăn giấy qua cho bàn đó. Long Thất cũng đứng dậy, nhưng lại không thể rời đi ngay được, tay của cô ta vẫn bị bàn tay của Cận Dịch Khẳng giữ chặt trên khoen mở lon. Cậu ấy liếc mắt nhìn hai nam sinh một cái, nói ra bốn từ: “Thấy thú vị không?”

Sau đó, Cận Dịch Khẳng lấy một cái thùng rác, cầm tay cô ta di chuyển đến trên miệng thùng rác: “Thả ra.”

Long Thất liền thả tay.

Cả lon nước ngọt rơi tõm vào trong thùng rác.

Kết thúc, lòng bàn tay và mu bàn tay nhớp nháp của hai người họ mới lặng lẽ tách nhau

ra.

Ngón tay của Cận Dịch Khẳng bị khoen lon cứa rách.

Long Thất không biết, cô ta vừa quay đầu liền lúi húi rút khăn giấy lau người. Còn Cận Dịch Khẳng mãi về sau mới nhận ra, đành rời đi trước khi pháo hoa bắt đầu bắn. Tôi đi theo cậu ấy tới cửa hàng tiện lợi ở dưới khách sạn mua một hộp băng cá nhân.

Ra khỏi khách sạn liền trông thấy bãi biển và bờ cát trắng, còn cửa hàng tiện lợi nằm ngay cổng chính. Lúc tôi phát hiện ra xem pháo hoa ở chỗ này còn có view đẹp hơn cả trên tầng bảy, đồng thời cũng là cơ hội duy nhất để chúng tôi ở riêng với nhau, liền không muốn quay trở lại nhà hàng nữa. Tôi hỏi có thể ra ngoài ngồi một lát được không.

Cậu ấy xử lý vết thương xong, bắt đầu dán băng cá nhân lên. Cậu ấy cho tôi một ánh mắt, kêu tôi mau trở về đi, chỗ này nhiều muỗi lắm.

Sau khi ném vỏ vào thùng rác, bọn tôi chuẩn bị rời đi. Bỗng, cửa ra vào vang lên một tiếng ‘ding dong’. Lâm Vụ và Long Thất mỉm cười tiến vào. Bọn tôi chạm mặt ở ngay lối đi, tôi dừng lại, hai người họ cũng khựng lại.

“Hai người ở đây à?” Người ngoài cuộc duy nhất ở đây là Lâm Vụ, cũng là người nhiệt tình chào hỏi nhất. Long Thất chẳng thèm ngó ngàng đến bọn tôi, cứ thế bỏ lại Lâm Vụ, đi thẳng đến quầy tính tiền.

“Băng cá nhân.”

Nhân viên thu ngân đưa đồ cho cô ta xong liền giúp cô ta thanh toán. Cô ta quét mã xong, mở hộp rồi xé một miếng băng cá nhân, thuần thục quấn vào đầu ngón trỏ, sau đó lại ngắm chuẩn một bịch bánh quy và một hộp sữa. Trả tiền xong xuôi, cô ta cầm mọi thứ đi một mạch ra chỗ bàn ghế ngồi bên cạnh cửa kính.

Chẳng hề đếm xỉa đến bọn tôi, cũng chẳng hề nói một câu “Cảm ơn”.

Đúng là đồ vô lễ.

Dẫu Lâm Vụ có muốn làm người tốt đi chăng nữa thì cũng phát giác ra điều bất thường. Cô ta đang tính đi theo Long Thất thì lại bị Cận Dịch Khẳng gọi lại.

Song, cậu ấy không nói thẳng trước mặt tôi, mà ra dấu cho Lâm Vụ theo cậu ấy ra ngoài. Bọn họ đứng trong gió đêm trò chuyện. Cậu ấy nhét bàn tay bị thương vào túi quần. Cảm giác hồi hộp bất giác nhen nhóm trong lòng tôi.

“Lâm Vụ!”

Lạ thay, Long Thất còn phẫn nộ hơn cả tôi. Lúc cô ta gào tên của Lâm Vụ thiếu điều doạ tôi hết hồn.

Lâm Vụ ngoái đầu nhìn vào trong. Cận Dịch Khẳng cũng nhìn qua bức tường kính một cái. Long Thất cách tôi một quầy thực phẩm nên tôi không thấy biểu cảm của cô ta, song vẫn nghe được giọng nói khàn đi vì tức giận của cô ta: “Cậu vào đây, Lâm Vụ!”

Câu nói đó chẳng khác nào như đang ám chỉ “Nếu cậu là bạn của tôi thì đừng để ý đến đám người ấy”. Có lẽ, tại thời điểm đó, bọn tôi đều cho đối phương một cái trợn trắng mắt. May mắn là Lâm Vụ thật sự tiến vào cửa hàng sau tiếng la ó của cô ta.

Cận Dịch Khẳng vẫn đứng lặng người trong gió đêm, cúi đầu ho khan một tiếng.

Tôi mở cửa bước ra. Cậu ấy liền giục tôi đi lên, nói bản thân phải tiếp một cuộc điện thoại.

Lâm Vụ vẫn ở bên trong.

Cái kiểu “đuổi khéo” không chút che giấu này khiến tôi chạnh lòng. Tôi lặng lẽ nuốt ấm ức vào trong, ngoài miệng vẫn đáp “Ừ”. Song, chần chừ vài bước vẫn quyết định quay trở lại: “Mình vào mua chai nước.”

Cậu ấy gật đầu: “Mua đi.”

Tôi ôm tâm trạng nặng nề mở cửa bước vào trong. Lâm Vụ vẫn đang chọn sữa ở quầy thức uống lạnh. Khi đi ngang qua khu vực ăn uống, tôi lại trông thấy Long Thất đang bóc bánh quy nhúng vào trong sữa. Cô ta biết tôi đang ở đây, nhưng tuyệt nhiên không ngẩng đầu. Tôi cũng chẳng muốn đếm xỉa đến cô ta, liền dừng ở quầy đồ uống. Lâm Vụ đang coi hạn sử dụng trên bao bì hộp sữa.

Phải làm sao đây.

Cũng chính vào lúc này, hồi ức trong đầu tôi mới vụt qua nhìn đèn kéo quân. Tôi nhớ lại một số chi tiết trong bữa ăn, người đầu tiên cậu ấy nhắc đến sau khi ngồi vào chỗ chính là Lâm Vụ, người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy trong đám đông chính là Lâm Vụ, lúc Lâm Vụ đưa Long Thất tới chào hỏi Thư Manh, cậu ấy vẫn luôn cắm đầu vào ăn, không dám giao tiếp bằng ánh mắt trong suốt khoảng thời gian đó. Thế nhưng, đây nào có giống với biểu hiện lúc cậu ấy đối mặt với tôi.

Bởi vì thích nên mới không dám nhìn thẳng vào đối phương, vừa muốn thừa nhận lại muốn phủ nhận, mặt sẽ nóng, tim sẽ loạn nhịp.

Tôi cứ tưởng rằng là do trời nóng, là do cậu ấy mới tắm xong nên mới vậy.

Lâm Vụ thật sự rất tốt.

Cùng thuộc tuýp người trưởng thành sớm, xinh đẹp, dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc người khác, EQ cao, giọng nói dễ nghe, đã thế còn hay cười. Mặc dù trạc tuổi với nhau, song lại mang lại cảm giác như một người “chị gái”. Thư Manh thích cô ta, những người bạn của Thư Manh cũng thích cô ta, đến cả người có tính cách quái gở như Long Thất cũng kết bạn với cô ta. Trong bốn ngày qua, cô ta là cô gái duy nhất có thể trò chuyện hoà hợp với tôi.

Ấy vậy mà, cho đến bây giờ tôi mới ý thức được điều này.

Cho nên, phải làm sao đây?

Tôi lấy một chai nước mơ. Lòng rối như tơ vò, ruột gan cũng cồn cào khó chịu, chân như đeo trì, không muốn rời khỏi nơi này. Bởi vì tôi biết một khi tôi rời đi thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ riêng việc Cận Dịch Khẳng đứng đợi bên ngoài thôi đã đủ để tôi suy nghĩ viển vông cả một mùa hè.

Gió thổi lướt qua cổ áo và tóc mái trước trán của cậu ấy, ánh đèn trước cửa tiệm hắt lên người cậu ấy. Cậu ấy giương mắt nhìn bọn tôi.

Lâm Vụ nghiêng đầu sang nhìn.

Lòng tôi thoáng rối bời, suýt chút nữa thì làm rơi cả chai nước trong tay. Cô ta giúp tôi đỡ lấy, còn cười với tôi: “Mọi người ra biển hết rồi. Chúng ta cũng qua đó thôi. Tôi còn muốn chụp vài tấm với pháo hoa.”

“Bây giờ sao?”

“Tất nhiên rồi. Còn năm phút nữa là bắn.”

Ở khu vực ăn uống truyền đến tiếng động, không cần nghĩ cũng biết là Long Thất lại nổi cơn tam bành. Có lẽ cô ta đã nghe thấy lời mời đầy thiện ý của Lâm Vụ dành với tôi. Mặc dù không ừ hử tiếng nào nhưng tiếng lật điện thoại qua lại kia lại bán đứng tâm trạng của cô ta.

Trong lòng tôi có chút hả hê.

Cận Dịch Khẳng vẫn luẩn quẩn bên ngoài.

Lâm Vụ không để ý đến Long Thất nữa, sau khi thanh toán một đống đồ ăn vặt xong liền kéo tay tôi rời đi.

Cửa mở ra. Cậu ấy liền quay đầu lại, sau đó nghe Lâm Vụ nói: “Bọn tôi đi ngắm pháo hoa đây.”

“Đi đi.” Cậu ấy nói.

Trước
Chương 145
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Nữ Giáo
Tác giả: Hài Tử Bang Lượt xem: 1,631
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,578
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 948
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...